Chap 15: Tuổi thơ không trói buộc - ngoại truyện (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân chơi của trường tiểu học Shukaku...

"Oa, Sasuke-kun!" một cô bé tóc màu anh đào vui vẻ kêu lên, lon ton chạy đến bên cạnh cậu bé được gọi là Sasuke-kun, hai tay giữ chặt lấy tay trái đang đút vào túi quần của cậu. "Sakura, cậu thật phiền phức." cậu bé tóc đen nhăn mày, "Nhưng mà..." cô bé Sakura buôn tay cậu bé Sasuke ra, thút thít. "Này Sasuke, cậu lại ăn hiếp chị Sakura à?" một cô bé khác bước đến, với khuôn mặt và màu mắt y hệt Sakura, chỉ là mái tóc dài đằng sau không sỡ hữu màu hoa anh đào mà là màu tím của hoa đinh tử hương. "Làm gì có, nè Kotomi, tớ có cái này cho cậu xem, hay lắm. Tớ mới vừa khám phá ra đó." Sasuke nhìn thấy cô bé tóc tím thì thay đổi thái độ, làm cho Sakura ở gần đó thấy cũng ghen tị. "Không, tớ bận ôn tập cho kì thi xếp hạng ở trường sơ trung rồi, nhưng chị Sakura thì có vẻ rất sẵn lòng xem đấy." Kotomi từ chối lập tức, rồi nhìn Sakura nháy mắt nói. "Hể~ Kotomi giỏi thật đấy, cậu mới có 8 tuổi thôi mà đã vào học ở trường sơ trung rồi à." Sasuke nhìn Kotomi ngạc nhiên,  "Chẳng phải bản thân cậu cũng là một thiên tài sao? Sa.su.ke?" Kotomi ướn người về phía cậu nhóc, trêu trọc. Sakura nhìn hai người bạn đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà lòng cũng tủi. Họ đã chơi với nhau từ hồi còn 5 tuổi, đi đâu cũng luôn có nhóm ba người, nhưng Sasuke và Kotomi lại là những thiên tài, hoàn toàn khác biệt với mọi người, còn Sakura, cô chỉ là một cô bé bình thường, nhút nhát, và đặc biệt lúc nào cũng chỉ "Sasuke-kun, Sasuke-kun". Bản thân Sakura biết, Sasuke chỉ muốn làm bạn với Kotomi, vì Sasuke thích mẫu người như Kotomi: giỏi toàn vẹn. Cô được nói chuyện với Sasuke là nhờ Kotomi, đôi khi cô cảm thấy ngưỡng mộ chính đứa em gái sinh đôi của mình. Chỉ vì đang suy nghĩ mông lung, mà Sakura đã lạc mất hai người bạn vừa nãy còn đang đứng đây, quay đi quay lại tìm họ, thì bỗng có một đám người bu lấy Sakura, híp mắt cười "Này, có phải mày là con bé Sakura may mắn không? Tao nghe nói mày luôn được đi cùng với Sasuke-sama và Kotomi-chan, phải không?" một đứa bé dẫn đầu nhóm cười, hỏi. "Ơ...tớ...tớ..." Sakura trở nên sợ sệt, "Nhìn mày kìa, cái trán vồ xấu xí, cái màu tóc kì quặc, đúng là...dị hợm mà." một đứa trẻ khác nói, rồi túm lấy đầu Sakura, để cho những đứa trẻ còn lại chỉ trỏ cái trán vồ của cô bé.

Cũng ở sân trường Shukaku, tại một góc khuất...

"Cậu thật là, sao lại không tỏ ra quan tâm tới chị Sakura chút đi chứ?" Kotomi nói, đôi tay bé nhỏ chống hông trông yêu ra phết. "Ai nói..." Sasuke khuôn mặt đỏ lự, quay đi "Ha...a. Phải rồi, Ai nói cậu quan tới chị ấy chứ gì? Cậu chỉ đơn giản là coi tớ như công cụ bắt chuyện với chị, và chỉ là thường xuyên ngắm chị một cách biến thái chứ gì. Và sau đó thì để chị Sakura hiểu lầm là cậu chỉ coi tớ là bạn chứ không phải chị ấy chứ gì? A~a, Sasuke-sama thật tàn nhẫn quá đi." Kotomi nhắm mắt, mặt ngênh lên, nói nguyên một tràn làm Sasuke càng nghe càng ngượng "Làm...làm..." Sasuke chuẩn bị cãi lại thì Kotomi lại tiếp tục nói "Giờ sao đây? Chị Sakura lại bị vây bắt nữa rồi kìa, cậu mau ra giải cứu cho chị ấy đi!"

"Thế cậu không đi à?"

"Không phải là chuyện của tớ~ Cậu mà còn không mau đi là có người khác cuỗng tay trên đấy nhá. Lúc đấy chị không thèm thích cậu nữa thì đừng có mà tiếc~"

"Không cần cậu phải nói khích mình đâu. Mà hỏi nhá, sao Sakura lại che giấu tài năng của mình vậy? Sakura rõ ràng rất giỏi mà, nếu phải tranh đua với cậu ấy, có khi Kotomi cũng không thắng nổi. Đặc biệt Sakura có khả năng phân tích dữ liệu rất cao, vậy sao..."

"Hễ~ Cái gì về chị cậu cũng biết hết nha~ Rõ ràng là thích chị ấy mà~" Kotomi vẫn không từ bỏ trêu cái cậu nhóc có biểu hiện yêu thích người ta một cách lạ đời. Rồi tự nhiên lại nghiêm túc lại "Chắc đó là tính cách của chị ấy, chị Sakura chưa bao giờ đề cao và thực sự chú tâm rèn luyện bản thân. Có khi chính chị ấy còn không biết mình có thể làm được những việc này nữa. Tớ thì không muốn cưỡng ép chị ấy, cứ để chị ấy từ từ tìm hiểu ra thôi.""

"Cậu không thấy lo lắng khi Sakura bị bắt nạt à?"

"Nhưng ở đây lại có người tranh hết phần lo của tớ rồi."

Cứng họng, Sasuke hất mặt về phía Sakura mà thẳng tiến, đến chỗ đám đông, cậu nhóc đưa tay vào hai túi quần, hô "Các cậu đang bắt nạt Sakura?", chỉ một câu nói ngắn gọn của Uchiha thôi, cả bọn đã rợn tóc gáy, quay lại thanh minh vài tiếng rồi tìm cách chuồn lẹ. Đợi khi bọn phiền nhiễu đó đi khỏi, Sasuke đưa tay đỡ Sakura đứng dậy, phủi bụi trên người cô bé hỏi "Thật là, cậu thích gây rắc rối cho tớ nhỉ?".  "Tớ...tớ xin lỗi mà..." Sakura thút thít, đôi mắt không biết đã ận nước từ bao giờ. "Tớ ghét con gái mít ướt, nín, lát tớ mua kem cho." Sasuke đưa chiếc khắn tay của mình ra, quay mặt đi ngại ngùng. "Ukm" Sakura nhận lấy chiếc khăn, vui vẻ trả lời.

1 năm sau...

"Chị Sakura, chị hiểu ý em nói chứ?" Kotomi đang xấp xếp một vài bộ váy, hỏi "Um, chị sẽ qua nhà Yamanaka hàng xóm ở tạm vài hôm vì em và ba mẹ sẽ không có nhà do mọi người sẽ tham gia hội thảo chiêu sinh ở học viện Konoha. Cô chú Yamanaka ở bên đó là bạn thân của ba mẹ, nhưng vì gia đình họ cũng chuyển tới đây mới vài hôm, nên chị cũng phải tự chăm sóc cho bản thân." Sakura tay quẹt một vài giọt nước mắt, nhắc lại lời nhắc nhở của Kotomi "Được rồi, bên đó chị sẽ có bạn mà, chị Ino bên đó tốt lắm, yên tâm nhé. Nếu muốn chị có thể qua nhà Sasuke chơi một lúc, nhưng nhớ bảo cậu ấy đưa chị về, không là nguy hiểm lắm." Kotomi bước đến xoa đầu Sakura. "Chị biết rồi" Sakura vô tư trả lời.

2 năm sau...

"Nhìn nè Kotomi, chị đã trở thành học sinh sơ trung rồi đó~" Sakura lượn một vòng sân nhà, cười vui vẻ, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn về phía phòng khách thì chỉ còn có Sasuke ngồi đó chứ Kotomi thì...đi mất hút rồi. "Anh Itachi vừa đến đón cậu ấy. Thật là, Kotomi mê anh ấy chết ngất luôn rồi." Sasuke cắn một miếng bánh, nói một cách thờ ơ.  "Sasuke-kun, cậu thấy tớ như thế nào?" 

"Hn" Sasuke đáp

"Sasuke-kun!"

"Sakura, cậu muốn quà gì?"

"Hở?"

"Xì, tớ đã hứa là nếu cậu đỗ vào trường Suna – trường sơ trung hàng đầu cùng với tớ thì sẽ có quà sao?"

"Vậy Sasuke-kun thấy bộ đồng phục này có hợp với tớ không?"

"Hn"

"Sasuke-kun, cậu trả lời tớ đi, đối với tớ như vậy đã là một món quà rồi."

"Tạm đẹp, tuy nhiên, vẫn còn giá trên mép váy kìa!"

"Á, Sasuke-kun xấu xa, đâu? Nó ở đâu?"

"Đùa thôi" 

"Sasuke là đồ đáng ghét!"

"Hn, cậu thật là không thể hiểu nổi. Dù sao cũng là quà của tớ, không thể qua loa được. Mai tớ sẽ dẫn cậu đi mua thứ gì đó."

"Hì hì, tớ yêu cậu nhất, Sasuke-kun." Sakura cười tươi, rồi nhảy cái vèo vào người Sasuke làm cả hai mất đà, té xuống.

"Cậu đã câu nói này tất cả là 730 lần trong 1 năm, mỗi ngày cậu đều nói hai lần lận đấy." Sasuke không phản kháng, chỉ mệt mỏi phân tích

"Sasuke-kun cậu nhớ rõ như vậy chẳng lẽ..."

"Còn lâu!" Sasuke đỏ gắt mặt, cắt ngang câu nói của Sakura. Cô gái này, ngày nào cũng trêu cậu như thế, sẽ tới lúc cậu chịu không nổi mất.

"Hi hi" Sakura cười cười rồi cứ thế nằm trên người sasuke

"Cậu nặng quá, Sakura!"

END CHAP 15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro