Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tách... tích tách ....

Tiếng đồng hồ vang lên trong sự yên lặng đáng sợ của một tòa lâu đài nào đó, bao phủ quanh tòa lâu đài ấy chỉ là một màn đen tối không chút ánh sáng nào có cơ hội để lọt vào.

--------------------------------------------------
Dưới đại sảnh lạnh lẽo và chẳng có chút tí ánh sáng nào có thể len lõi vào đượcc thì một nơi khuất lẽ lôi nào đã phát ra tiếng nói của một ai đó.

*Rầm*

-  Thật quá nực cười , cậu không cần tỏ ra cái vẻ đáng thương đó trướcc mặt ta đâu ChanYeol à.

- Ch.. chủ nhân.. người có thể tha cho cậu ấy một con đường sống được không  - XiuMin run rẩy nhẹ giọng hỏi.

- Vui nhỉ! Từ khi nào ở đây đã là chỗ để ngươi có thể tuỳ ý lên tiếng vậy XiuMin của ta ?? - Vẫn là chất giọng lạnh toát đó nhưng giờ lại có phần lạnh lẽo hơn ban nãy nữa

Không gian cứ im lặng như vậy thật như cả vạn năm vậy..

Sau đó..Còn người lạnh lùng ấy im lặng một hồi thì lên tiếng bảo :

- Được rồi , vậy ta sẽ không làm khó cậu thêm nữa. Giờ ta cho cậu hai lựa chọn , một là hãy uống ly rượu này còn hai là sẽ đến một thế giới khác và nguyện lòng yêu một con người bình thường và từ từ nhìn thấy con người mà tương lai ngươi yêu thương đó sẽ đau khổ do chính những điều ngươi tạo ra cho họ ... Có được không nào ?? 3s để bắt đầu cho cậu suy nghĩ - Trên môi của tên đó khẽ tạo lên thành đường cong trên môi của như đang ẩn ý điều gì đó.

1s...... 2s .......3.. ....s

- Thưa ngài , tôi sẽ chọn điều... Là điều thứ hai - ChanYeol ngập ngừng đáp

-  Được thôi, sẽ theo ý cậu - Giọng nói đó cứ đều đều

~~~~ Sau lời nói đó thi một cái cửa ngăn cách của hai không gian dần xuất hiện to dần ra ~~~~

- ChanYeol , giờ thì cậu có thể đi khỏi nơi này được rồi - Người kia nghiêng đầu dựa trên tay và nói với cậu trai mang tên ChanYeol

Sau lời cho phép đó, cậu thanh niên ấy đứng lên và bước tường bước vào cánh cổng không gian mang mở ra.

Khi cánh cỗng của cửa không gian đó sắp biến mất.. Thì

 Người đó đứng lên , bước ra khỏi chỗ ngồi vừa nảy và bảo với một thanh viên khác đứng trong gốc khuất từ đầu đến bây giờ

- Đồ ngốc , dù cậu chọn một hay chọn hai đi chăng nữa thì cậu cũng phải chịu đau đớn thôi. Vì những điều mà cậu đã làm ChanYeol đáng quý của ta à.. Còn người Sehun , hãy âm thầm đi theo hắn.. - Con người đó nhẹ nhàng mà nói còn trên tay thì cầm một đóa hoa hồng đỏ mọng như màu của máu tươi vậy

- Vâng , thưa ngài..- Khi Sehun nói xong rồi bước đi vào trong cánh cổng sắp đống lại kia

Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại thì cũng là lúc đóa hồng đỏ mọng như màu của huyết đó cũng tan theo gió mà bay đi xa...
----------------------------------------------

Thật sự mình rất mong mấy bạn thích câu truyệnn mình viết.. Cảm ơn khi các bạn đã xem và quan tâm. Các bạn hay vote và cmt để cho mình thêm động lực và ý để việt thành một cậu truyện thật tốt các cậu nhé ! mình sẽ rút kinh nghiệm để viết nhưng chap sau thật hay để các cậu có thể xem ^^ Và cuối cùng là .. Cảm ơn ạ !! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro