Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ChanYeol từ cánh cổng đó bước ra , mỗi thứ xung quanh anh đều thay đổi đến lạ lẩm. mọi thứ khác lắm , cái gì đó từ trên cao ấm áp rọi xuống làm mọi thứ trở nên đặt biệt và tươi sáng hơn , những thứ xung quanh đều có mùi thơm dịu nhẹ làm cho lòng cậu có cái cảm giác nào đó phức tạp mà cậu chưa bao giờ nhận ra khi còn ở cái thế giới kia , vì nơi đó tối tâm lạnh lẻo đến đáng sợ lắm..

Nắng ấm chiếu nhẹ lên đôi mắt của chàng trai đấy làm cậu mõi cả mắt , hắn đưa tay lên dũi dũi nhưng lại có thứ có cái gì đó không được ổn cho lắm, mà nói đúng hơn là có cái điều gì đó sai sai. ChanYeol nhìn lại tay mình một lúc thì "AAAAAAAAAA".. Cậu không còn tin vào mắt mình nữa vì hiện giờ cậu không mang hình dáng của một con người bình thường mà là một hình dáng của một chú mèo lông trắng như tuyết

Vì quá hoảng loạn do chẳng biết bản thân mình đã xãy ra chuyện quái quỷ gì nữa nên ChanYeol đã chạy thật nhanh vào cánh rừng trước mặt mà không để ý đến những gì đang xung quanh. Chạy được một hồi thì cậu quá mệt rồi lại ngã quỵ xuống mặt đất mà ngất xỉu.. Vì cậu quá sock và mệt sau những chuyện vừa sảy ra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở mặt khác thì Sehun cũng bị tương tự không khác gì ChanYeol nhưng cậu lại không biết , và chỉ vì muốnn đi tìm ChanYeol bị thất lạc trong cách cổng vừa rồi nên lúc đi tìm hắn mà băng qua đường khi đèn còn ở tính hiệu màu xanh cho xe chạy. Khi có một chiếc xe ôtô chạy nhanh tới chỗ cậu do thắng quá gấp nhưng lại không dần kịp mà xém bị tông phải.. Một hồi lâu sau khi mở mắt ra mà cảm giác lạ nên đã mở mắt ra thì Sehun thấy mình nằm trong lòng của một chàng trai tóc màu vàng hạt dẻ thì không khỏi kinh ngạc , chàng trai ấy lên tiếng hỏi :

- "Mèo con à , em có sao không .. hay là em bị lạc đường?" - Cậu trai đó vừa hỏi vừa bỏng chú mèo con lên kiểm tra

- "Meo.. meo .. meo"

Lúc này Sehun mới nhận ra được rằng mình đã trở thành một con mèo từ lúc nào không hay.. Cậu cũng sợ lắm chứ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa và lời nói diệu dàng của anh thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh cậu không còn có cái cảm giác sợ hãi hay lạ lẫm nữa..

- "Mèo con à , hay là anh có thể nuôi em được không ??" - Cậu vừa hỏi vừa đem chú mèo nhỏ vào lòng

- "Meo..." - một tiếng kêu lên từ chú mèo như nói với cậu là đồng ý ( au : ôi chồi hấm trai gớn ="= )

Chàng trai đấy cười hiền - "Anh tên là Luhan..Chào em nhé mèo con !!" - Anh vừa nói vữa nhìn cậu mĩm cười...

Thình thịch ...thình thịch .... tim của Sehun trong lúc này như muốn nổ tung ra vậy..

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Baekhyun à - giọng nói già khẩm phát ra

- "Dạ thưa bà , Baek yêu dấu của bà đây .. bà có chuyện gì cứ nói cháu làm cho ạ" - Baekhyun vui vẻ trả lời

- "Baekie à !! con lên bìa rừng hái một ít nấm về để cho nhà ta ăn qua ngày con nha" - Bà của Baekhyun vừa nói lại vừa đưa ra cái giỏ nhỏ làm bằng tre cho cháu mình cầm..

- "Dạ .." - Baekhyun hí hửng chạy đi mà chuẩn bị hái nấm ...

Trước khi đi bà còn dặn dò BaekHyun rất kĩ và luôn phải cẩn thận.. Không được đi quá xa.. trời sắp mắt bóng thì phải về.. Những lời bà nói Baekhyun đều để trong lòng không sót một chữ nào

Khi hái nấm gần đầy cái giỏ tre thì Baek chợt thấy có một con mèo lông trắng rất đẹp đang nằm ngất xỉu tại dưới một gốc cây.. Nên cậu vội vàng chạy đến bên chú mèo đó ( từ nhỏ Thị Bún đã rất thích động vật nhỏ xinh xinh :3 , chẳng hạn con mèo kia *chỉ chỉ* =]] )

Cậu chạy nhanh về nhà với số nấm trong giỏ sau lưng và một chú mèo đang ngất xỉu nhìn ư là dễ thưng

--- Nhưng cậu không ngờ tương lai sau này chú mèo đó sẽ yêu thương và bảo vệ cậu bằng cả tính mạng và thân thể của mình ---

Vì đó là tình yêu của hắn Park ChanYeol dành cho cậu Buyn BaekHyun..

============================

Chap 2 này khá ít.. Nhưng mong người thích và VOTE cho mình nhá ;) =]] *Cảm ơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro