Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thế giới này không để anh gặp được con người như em thì em sẽ không có đau khổ , không hi vọng , không phải lúc nào cũng phải lo lắng .. lo lắng từng ngày qua ngày như vậy , sẽ không buồn khổ hay âu lo mất mát gì đi nữa , phải không , nhưng khi anh gặp được em thì anh lại thấy rất là hạnh phúc , ấm áp mỗi khi bên em .. Ở bên em anh cũng nhận ra được nhiều thứ lắm chứ , anh lo sợ em tổn thương , lo sợ em sẽ không bên anh nữa , nhưng thứ làm cho anh sợ nhất chính là phải mất đi em , con người nhỏ nhắn xinh đẹp như thiên thần hạ xuống trần gian tối tâm này đã làm cho anh phải âu lo và yêu thương rất nhiều đó , em biết không - Tôi yêu em Bạch Hiền à! !!


Thế giới tui từng cho là tâm tối không chút ánh sáng và cố dành niềm tin với bản thân mình là nó đẹp lắm , rất đẹp và đẹp cực kì , nhưng vì một điều gì đó mà tui chỉ tin nó là chỉ có trong truyện cổ tích thôi và không bao giờ có và nói cho đúng là chẳng xuất hiện trong cuộc đời và cuộc sống bình đậm của tôi chứ , và tôi cố sống giả tạo hạnh phúc trước mặt nhưng con người yêu thương tôi ấy , với cái mặt nạ đó trên mặt thì tôi mệt mỏi lắm chứ nhưng đều phải ngượng cho mọi người thấy con người Biện Bạch Hiền tôi ổn . Nhưng khi tôi gặp hắn ... à không phải nói đúng hơn là chàng trai ấy đã cho tôi thấy và có niềm tin lạ thường đối với cậu con trai này và cả cái thế giới tôi đừng nghĩ nó chả ra đâu chứ và bắt đầu gặp con người tên Xán Liệt - Phác Xán Liệt thì tôi dần dần bước ra khỏi cái nơi suy nghĩ ngốc nghếch đó , tôi sống thật với bản thân mình và nhưng người quan tâm tôi hơn .. Và đương nhiên trong đó có cả con người mà tôi yêu mang tên Phác Xán Liệt


Em như mang cho anh biết bao ánh sáng , cho anh biết và hiểu nhiều điều về thế giới xinh đẹp và hơn hẳn là biết được nhiều điều về em hơn , em không chê tôi ra sao và nó như thế nào lại càng làm tôi yêu em hơn , nhưng tại sao tại sao chứ .. Ông Trời tại sao lại nhẫn tâm cướp đi con người ốm yếu , gầy gò mà tôi yêu thế chứ hả !! tôi có làm gì Ông đâu , sao lại đối xử tàn ác với tôi thế , nơi này có nhiều sinh mạng mà sao Ông không mang đi , tại sao phải nhất thiết đem em ấy đi .Tôi hận .. hận mỗi thứ - hận Ông vì em người tôi yêu nhất trên đời đi xa khỏi tôi mãi mãi , tôi sẽ làm mọi thứ để em ấy có thể hạnh phúc ở bên tôi .. cho dù tôi phải giết hết tất cả người ở trên Thế giới này tôi cũng phãi mang em ấy về với Ngô Thế Huân tôi đây - Lộc Hàm à!! Em đợi anh tí nha , anh sẽ mang em quay về và hạnh phúc bên anh thôi


".... Anh à !! Anh có hạnh phúc khi bên em không - Cậu ấy nói với giọng nói nhẹ nhàng

Ngốc quá đi , vậy cũng hỏi.. Nếu anh không hạnh phúc bên em thì bây giờ anh ở đây làm gì - Hắn cốc yêu nhè nhẹ nào trán cậu

Thế Huân !! Lộc Hàm kiếp này hạnh phúc và may mắn lắm mới yêu và được mãi bên anh đó , em mong thời gian ngưng động để em có thể mãi bên anh - Cậu dựa đầu vào vai hắn

Lộc Hàm !! Ngô Thế Huân yêu em - Hắn nói

Ngô Thế Huân .. Lộc Hàm cũng yêu anh và yêu anh nhiều lắm - cậu mĩm cười nói với hắn "


Anh là gió , em là mây
Gió đưa mây đến tận phương trời
Ở nơi nào đó chắc gió nhớ mây lắm
Còn nơi đây mây luôn hết lòng nhớ đến gió...

Người tôi yêu mang tên Ngô Thế Huân , cao lắm ấy nha - hơn tôi cả cái đầu ấy .. Tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình , anh ấy cũng vậy , chúng tôi hiểu nhau rất nhiều .. nhiều đến mức không thể tả luôn ... và tôi luôn thích và nhớ nhất câu nói anh ấy dành cho tôi !! Chỉ dành cho riêng tôi " Lộc Hàm à , Huân Huân yêu em " và tôi chỉ ước mãi luôn như vậy cho dù tôi và Huân sau này có như thế nào đi nữa vẫn phải mãi luôn bên nhau và bảo vệ đối phương .... và tôi sẽ ngày ngày nói cho anh ấy nghe " Em yêu anh ! Huân à " .. rồi cho nhau nụ hôn ấm áp vào mỗi buổi sáng đẹp trời , nhưng những điều tôi mong muốn hình như không còn được nhiều ngày như vậy nữa rồi ... " Huân à !! Anh bảo trọng và phải tìm cho mình một cô gái tốt và biết lo cho anh hơn em nhá " - Lộc Hàm nghĩ đến những điều đó rối bất giác nước mắt đã lăng dài trên khóe mi mỏng manh của cậu , tim cậu đau như có ai đó dùng một con dao nhọn đâm vào tim cậu nhiều lần không dừng..


Nhưng những điều đó sau này đối phương của họ sẽ biết , còn bây giờ thì vẫn là bây giờ....

--------------------------------------------

Ánh nắng mềm mại chiếu vào khe cửa sổ hình vuông nho nhỏ ... rồi lại nhẹ nhạng dừng trên khuôn mặt trắng trẻo mền mại nhưng lại có chút lạnh lẽo của một chú mèo lông trắng đang bị thương trên chiếc nệm nhỏ xíu của ai kia

Hắn mệt mỏi cố đưa người dậy thì thấy có một tiếng động tiếng gần đến nên hắn vội vàng nằm xuống nhanh chóng nắm mắt như đang giả ngủ... Hắn cảm nhận được cơ thể của mình được bỗng nhẹ lên và bao quanh cơ thể là một cảm giác lẫn mùi thơm ấm áp dịu dàng đến dễ chịu làm hắn mở toan mắt lên ... Hắn nhìn thấy một khuôn mặt trắng hồng ấm áp với cặp mắt đen láy như ngọc cả mái tóc nâu màu hạt dẻ được chải rọng nữa thì không khỏi lúng túng đi vài nhịp...


Cậu đưa tay phải của mình định xoa nhẹ vết thương của chú mèo trước mắt mình thì nhận lại là một vết thương do bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng của chú mèo con ấy .. trên tay cậu từ từ hiện lên ba vết của dấu mèo cào lên và cũng từ đó dần lên một ít máu trên tay phải mảnh mai gầy gò của cậu . Cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng đứng lên khỏi chiếc giường nhỏ của mình nhưng giờ lại có một chú mèo trắng đang bị thương kia ... Nhưng từ lúc cậu đứng lên và từ từ rời khỏi chiếc giường thì trong lòng của hắn đang thấy cái cảm giác gì đó rất khó chịu ở bên trong lòng ngực trái của cơ thể mình ... làm hắn rất khó chịu và chả hiểu cái cảm giác đó là sao thì vô thức hắn kêu lên vài tiếng như muốn cậu đứng lại..

M.. Meo.. - Tiếng kêu của chú mèo nào đó phát ra như muốn nắm giữ bước chân ai đó lại


Nhưng cậu vẫn bước vẫn bước đi cho dù tiếng kêu của hắn càng ngày phát ra lại càng lớn

Cậu dừng lại ở một phía gần chiếc giường của mình và nhón chân lên lấy một cái hộp nhỏ nhỏ rồi từ từ bước đến cạnh đến bên chú mèo ấy , nhẹ nhàng đưa tay kéo chú mèo trước mặt của mình rồi băng bó lại vết thương đang có ít máu đó ... Cậu lo lắng cho hắn không lý do , cũng chả quan tâm đến vết thương của mình và cậu cũng không biết tại sao mình lại có cái hành động khó hiểu như vậy .. nhưng nếu sau này cậu chợt nhớ lại thì đó lại là một cái kí ức ấm ấp tươi đẹp của ngày hôm nay

----------------------------

Ở một ngôi nhà trang trí khá đơn giản thì giờ đang bắt đầu một ngày mới..
Vì hôm nay là sáng thứ bảy nên mọi học sinh đều được nghĩ ngơi không phải đến trường


Hắn đã thức dậy từ lâu lắm rồi , nhưng lại không muốn đánh thức người kế bên đang có một giấc ngủ dịu nhẹ này - Hắn chỉ biết im lặng nhìn cậu ngủ , ngủ như vậy đó .. nhưng lại đối với hắn rất thoải mái rất thú vị khi nhìn cậu trai có làn da mền mại đang ôm mình trong giấc mọng say kia...

Vài lúc nào có cảm giác như có người nào đó nhìn mình trầm trầm thì cậu cố mở đôi mắt nai của mình ra , cậu vui vẻ khi thấy trước mặt mình là một chú mèo con đang liếm mi mình như đón chào buổi sớm vậy

Cậu đưa tay mình vuốt ve chú mèo con ấy và nói :

Chào buổi sáng - Cậu cười cả híp đi đôi mắt trong sáng ngây ngô ấy

*Meo Meo* Chớp Chớp *

Cậu nói tiếp - Hôm qua anh mơ một giấc mơ lạ lắm , anh thấy mèo nhỏ biến thành một chàng trai lạnh lùng như lại có một giọng nói rất ấm áp đó nha ..

Meo ... Meo... - Hắn lúc đó thật sự không ngờ cậu lại có thể cảm nhận được những điều đó

À , còn nữa đó nha !! anh ấy nói anh ấy tên là Sehun - Oh Sehun - Cậu kể tiếp

Hay là anh đặt tên cho em là Sehun ha - Cậu hớn hở nhìn hắn nói

Hắn bất động vài giây , nhân lúc đó thì cậu đã nhanh trí hơn rồi nói với chú mèo trong tay mìn rằng

Em không phát biểu như vậy em đã đồng ý rồi nhá , cấm cãi - Cậu cười khúc khích ôm lấy chú mèo trong tay mình hơn một tí

Buổi sáng của họ chôi qua thật vui ...
~=~=~=~=~=~=~==~==~=~=~=~

Ngôi nhà nhỏ nhưng lại đầy ấm áp...

Baekhuyn cứ vậy mà băng bó cho chú mèo đang bị thương kia , và lúc làm xong thì cậu không nói gì rồi bước ra nhẹ nhàng khỏi phòng mình ... Trước khi đi cậu đã nói ...

Đừng như vậy nữa nha mèo nhỏ - rồi cậu bước đi ra khỏi phòng mà chẳng quay qua xem chú mèo trước mặt mình phản ứng như sao cả


Khi Baekhuyn đi xa rồi thì Chú mèo mang Tên ChanYeol ấy mới nghĩ mãi...

" TẠI SAO CẬU LẠI TỐT VỚI TÔI THẾ CHỨ , CẢ VẾT THƯƠNG CỦA TÔI GAY RA CHO CẬU CŨNG KHÔNG LO , TẠI SAO VẬY CHỨ - LẠI QUAN TÂM TÔI NỮA ... NHƯNG SAO CÁI CẢM GIÁC NÓ KÌ LẠ THẾ , KHÔNG GIỐNG NHƯ LÚC MÌNH CÒN Ở CÁI THẾ GIỚI ĐÁNG GHÉT KIA "

Hàizzz ... thôi không nghĩ nữa , mệt quá !!!
Sao thì kệ .. Rồi dần hắn cũng híp đi vào mơ từ lúc nào...


--- Hết Chap 4 ---
*******************************

Hết dòi nà 😁 ủng hộ mình nha 😉 *Tung Tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro