Chap 5A [ HunHan ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta sẽ dành riêng cho HunHan 1 Chap nà :3

~~~~ Chiều ~~~~

Sehun à !!! em đi dạo với Luhan nha :3 - Luhan vừa nói vừa bế chú mèo ra ban công cửa sổ lầu một, phòng của mình để ngắm khung cách u buồn xung quanh

*Chớp chớp*Liếm liếm* ..
Meo ... - Chú mèo nhỏ kêu lên một tiếng rất ư là dễ thương

Vậy mình đi công viên hệ sinh thái chơi đi ha , được không được không - Cậu vừa nhìn chú mèo trong tay đang liếm lông vàng vàng của mình ( Au :  mới mấy ngày mà sống theo kiểu mèo luôn rồi 😃 )

Chuẩn bị xong rồi nà , chúng ta đi chơi thôi - Cậu vừa đi vừa hát kéo theo chú mèo lông vàng như cát mang tên Sehun đi

Vì là công viên sắp bị tàn phá nên có rất ít người đến đây , nếu có thì cũng đã là một hai tháng trước khi biết tin công viên sẽ bị phá hủy rồi. Nên bây giờ công viên hình như chỉ còn mình cậu với hắn thôi.

LuHan như một đứa trẻ đã lâu không được người thương đưa đi chơi, không được đùa giỡn vậy. Thấy nhiều thứ lạ lẫm lắm nên cứ chạy lon ton theo đến nổi làm cho Sehun cũng phải gắng sức chạy theo mà chóng cả mặt. nhưng những hành động dễ thương của LuHan có sự hồn nhiên của cậu đã gây ra làm cho trai tim nằm bên trái trong lòng ngực ai kia phải trở nên loạn đi rất nhiều..

Cậu hết chơi đu quay ,lại đến chơi ngựa gỗ , sau đó lại chơi câu cá ( Au : LuLu đã có một tuổi thở khá là dữ dội :v ) Chơi hết trò chơi này đến trò chơi kia rồi lại trò chơi nọ đến lúc mệt lã đi thì cậu đến ngôi bên cái ghế đá gần đó. Lúc đó cậu mới phát hiện ra mình đã bỏ quên cái gì đó thì phải nha, sau đó cậu lay hoai đi tìm.. tìm mãi thì nghe được tiếng kêu quên thuộc nào đó..
"Meo..Meo" của chú mèo nhà mình thì mớii biết là thứ cậu ấy "QUÊN" là Sehun , chú mèo nhỏ ngây ngô lông vàng hạt cát ấy

Sau đó , Cậu từ từ ôm chú mèo con kia vào trong cơ thể nhỏ bé của mình mà nói khẽ.. Khẽ đến nổi chỉ có cả hai mới nghe thấy - Luhan xin lỗi !! Vì đã bỏ quên em mà chỉ lo chơi thôi , Anh xin lỗi nha.. Là tại vì nơi đây. Chính là nơi anh này lúc nhỏ đến bây giờ mỗi khi đi học thì chỉ một mình lúc buồn hay lúc vui anh đều ra đây để làm cho bản thân anh thoải mái thôi. Nhưng giờ thì nó sắp không còn nữa rồi , những kỉ niệm hạnh phúc của anh và cậu ấy sẽ theo đó mà mất đi dần .. Anh thật sự .... th... thật ... ss..ự rất ... rấ..t đau - Khi cậu nói đến đây thì hắn đã ngay ngững , trong tim bỗng nhiên đau nhói như bị một ngọn lữa vô hình đốt cháy dữ dội vậy.. Lạ lắm nhưng vẫn phải giữ nguyên mình không làm gì vì sợ sẽ làm con người gầy gò trước mặt mình bị thương..

Anh ấy cũng tên là Oh Sehun nhưng anh ấy đã mất từ khi ta mới bước sang tuổi 16. Thật trùng hợp phải không mèo nhỏ , do một lần khi đi trên đường ta đã không chú ý nên anh ấy mới.. Và từ lúc đó cơ thể của ta càng ngày càng ốm yếu dầng và giờ lại có bệnh trong người rồi. Em có thấy ta thật là vô dụng và đáng ghét lắm đúmg không mèo nhỏ.... ph..a..ải khô..ng.. Ta thật.. Đá..ng ghét mà - Cậu vừa nói thì giọng của cậu càng lúc càng khó nhọc đi

----- 4 năm trước -----

Alo !! Anh .. anh có thể r..ra đây với LuHan không?? - Cậu vừa nói vừa cố gắng hạ tiếng khóc xuống nhưng giọng nói vẫn do bị tiếng khóc mà làm cho dứt quãng

Được được , Luhan à !! Hiện giờ em đang ở đâu , mau nói cho anh biết - Hắn lo lắng cho cậu mà cuống cuồng hết cả lên .. chạy thẳng ra khỏi nhà đang tầng tất công việc

Em đang ở công viên abcxyz... - Cậu nói nhưng giờ giọng nói lại đỡ hơn trước nhiều

... Khi anh đến , cậu đã không kiềm được mà ôm trầm lấy cơ thể ấm áp của anh mà khóc

Cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho anh biết , nhưng anh chỉ nghe và im lặng để cậu nói - anh vuốt vuốt tấm lưng của cậu rồi từ từ khuyên nhủ để cậu bình tâm lại ... Một lát sau , cậu cũng hết khóc mà cùng anh ngắm hoàng hôn ấm áp của ngày hôm đó ( nhưng họ đều không biết rằng đó là cái hoàng hôn cuối cùng mà họ có thể cùng nhau ngắm nhìn ).. cái hoàng hôn ấm áp chiều ta lặng xuống dầng hết ở đường chân trời thì cũng là lúc họ tay trong tay nhau từng bước ra về.. Thật hạnh phúc

Đến gần con đường vào nhà cậu là con đường nhỏ nhưng tấp nập xe giao nhau qua lại nên anh muốn đưa cậu qua đường , nhưng cậu bảo anh cứ cho cậu đi vì cậu tin dù như thế nào cũng có ánh mắt của anh nhìn cậu nên buông tay anh cậu vẫy vẫy ý như " em sẽ  cẩn thận qua đường , anh đứng đây thấy em đi là được rồi " cậu cứ bước đi, nhưng khi đi đến nữa đường thì cậu đừng lại quay qua đối mặt với anh ở khoảng cách xa  mà nói to - " Anh Sehun à ! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha , Em yêu anh " - Cậu vừa nói vừa bước lùi, nhưng cậu không chú ý rằng đang có một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh về phía cậu

Còn ở bên kia đường thì hắn thấy chiếc xe càng lúc càng đến gần cậu thì không màng đến mọi thứ ngây cả bản thân mình để lao ra cứu cậu , người con trai gầy yếu thấp bé mà hắn luôn yêu thương..

" ẦM "  - một tiếng va chậm mạnh đến người nghe cũng phải thoát tim

Anh đã kéo được cậu ra khỏi vị trí vừa nãy rồi đó , nhưng còn bản thân anh thì sao? Lại phải nằm thay thể chỗ đó của cậu, rồi một dòng màu đỏ tươi chảy ra làm lan trên mặt đương. Mùi máu tanh nồng lan tỏa hòa vào trong không khí , mọi người xung quanh đều đi đến bàng tán , có người thì có lòng gọi chobcậu xe cứu thương. Còn về phía Luhan .. Mặt trắng bệch như người bị bệnh thiếu máu

Cậu đi từng bước mềm nhũn đến bên cơ thể đầy máu của anh. Cậu nhìn anh lo lắng nói không nên lời :

Se..Hun an.. anh sao sao lại - Cậu vừa nói nhưng nước mắt cũng lăng tròn trên đôi má mỏng manh của cậu

Từ.. Từ nay kh .. không có ..anh bên em ...phải giữ an.. toàn và... sức khỏe , đừng như hôm nay - Hắn vừa nói thì ngây lúc đó xe cấp cứu cũng đã có mặt ở hiện trường để đưa anh đi ...

Thì đương nhiên Luhan cũng phải đi theo chứ..

*Trên xe*
" Sehun à !! anh phải cố lên , không được ngủ , anh phải nhìn em này , không được ngủ dù mệt như thế nào nhé , không thì em sẽ ... sẽ hận anh đấy ..Oh Sehun" - Cậu vừa nói vừa cầm tay hắn lay lay

"Anh biết , anh sẽ không ngủ đâu , nhưng Luhan à .. Anh mệt quá rồi , anh ngủ tí nha , chỉ tí thôi rồi anh sẽ tỉnh lại .. Luhan à , trước khi anh ngủ, anh chỉ muốn nói với em " ANH YÊU EM " - Hắn vừa nói xong cũng là lúc từ từ nhắm mắt lại.. Khuôn mặt đã như yên giấc ngủ từ lúc nào

"Anh không được.. không được ngủ mà , phải dậy cho em ~ SEHUN" - Luhan hét to nhưng cậu chỉ nhận lại là một sự bất động của người nằm trắng bệch..

----------------------

Hết chap 5A - HunHan :))) *Bung lụa* mệt ghê nhưng khi viết xong thì vui lắm 😂 ... vote hay cmt đi  cũng được :))) Au cảm ơn mấy bạn 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro