[SNSD] Hoa Hướng Dương, Jeti Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

“Cậu thua rồi nhé. Cậu phải thực hiện ‘gì cũng chịu’ đó”

“Krys đâu rồi nhỉ ?” Jessica lờ câu nói của Tiffany, nhìn quanh

“Cậu đừng đánh trống lảng. Xưa quá rồi.” Tiffany dùng hai tay ôm mặt Jessica, cụng vào trán mình

*Gãi đầu cười trừ*

“Thế bao giờ cậu sẽ thực hiện lời hứa đây ?”

“Lời hứa gì vậy Tiffany unnie ?” Krys từ đâu chạy ra chen vào giữa hai người

“Hmm…unnie em nợ chị một chầu kem. Chúng ta cùng đòi nợ nào” Tiffany nhìn Jessica suy nghĩ, nói

“Đi giờ luôn đi unnie ơi” Krystal chu mỏ, lắc lắc cánh tay Jessica năn nỉ

“Để lúc khác. Chiều unnie phải thi đấu. Còn giờ chúng ta đi ăn nhé. Chịu không nhóc ?” Jessica véo mũi con bé

“Lúc khác là không biết khi nào luôn” Krystal phụng phịu, ngúng nguẩy

“Unnie hứa mà. Có Tiffany ở đây làm chứng”

“Dạ cũng được” Con bé miễn cưỡng gật đầu

“Chị và em sẽ đòi chị ấy. Không để chị ấy trốn thoát. Móc ngoéo” Tiffany đưa ngón tay út ra chờ được

“Móc ngoéo”

Cả ba đi về phía căn tin. Krystal đi giữa nắm hai bàn tay của Jessica và Tiffany đung đưa, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Cử chỉ thân mật của ba người đều được thu vào dưới đôi mắt của một người và không thể đọc được trong đôi mắt ấy đang nghĩ gì.

**

Ngồi chờ trong phòng đợi để tới lượt mình Jessica bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ lại kéo đến với cô.

“Cậu luôn ngủ trong mọi lúc sao ?” Tiffany đưa chai nước cho cô

Jessica chỉ gượng cười. Cô cũng hơi lo vì lâu lắm rồi cô không thi đấu ở bất cứ giải nào.

“Cậu đừng lo. Cứ làm như những gì mình đã tập luyện. Thi đấu hết mình là được” Tiffany ngồi xuống cạnh cô, dùng tay vuốt lưng cô

“Nhìn cậu chả ra dáng “tảng băng” thường ngày chút nào. Bĩnh tĩnh đi” Mọi người xúm lại chỗ cô

“Thi tốt. Cùng cố gắng nhé, Jessica” Nana bước tới đưa tay ra trước chờ đợi. Cô sẽ là đối thủ của Jessica trong trận đấu này.

“Dĩ nhiên rồi. Cùng cố gắng, Nana” Jessica tỏ vẻ tự tin, không hề nao núng trước Nana

“Lại là Nana. Sao chúng ta cứ phải gắn với cái tên ấy trong Đại hội lần này thế nhỉ ?” Soo Young cau mày khó chịu

Nếu Soo Young không nói thì cũng không ai để ý cho lắm. Vì danh sách ấy là vô tình thôi. Một lần nữa Nana và nhóm bạn của cô là đối thủ phải phân thắng bại với nhau. Có phải là số phận hơi trêu ngươi ?

“Thì sao chứ. Đây chỉ là hình thức thôi mà”

“Không hẳn đâu. Trước khi cậu tới đây Nana đã từng là đương kim vô địch, cũng là quán quân của ba năm liên tiếp và đặc biệt là luôn bất bại mỗi khi ra trận của bộ môn này rồi.” Soo Young lắc đầu ngán ngẩm khi nói về tiểu sử của Nana

Luôn bất bại mỗi khi ra trận sao ? Đã thế tớ sẽ đánh bại cậu, Nana – đương kim vô địch

**

Cả hai thi đấu với nhau là điều ngoài sức tưởng tượng của những ai ngồi tại nhà thi đấu. Họ không biết cỗ vũ cho ai vì một bên là người luôn bất bại trong mỗi trận ra quân, cũng được coi là cao thủ không đối thủ; một bên là người chân ướt chân ráo lần đầu đi thi, (đó là mọi người nghĩ, trừ một người) và cũng là Hội trưởng mà mọi người ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nếu một trong hai người thua thì họ không thể lường trước được kết quả sẽ như thế nào.

Trận đấu diễn ra hết sức hồi hộp của cả người xem và người thi. Hai bên dành nhau từng điểm một, không ai để cho người kia vượt trên mình dù chỉ là hai điểm. Tỉ số luôn luôn là hơn một và lại bằng nhau. Hai hiệp đang là 1-1. Chỉ còn một hiệp nữa sẽ phân thắng bại. Cả hai đang bước vào hiệp cuối cùng. Và nó cũng không kém gì hai hiệp trước.

Hiện tại Jessica đang dẫn trước Nana 1 điểm. Nếu cô được 1 điểm nữa thì trận đấu sẽ kết thúc và phần thắng sẽ nghiêng về cô. Cả hai giằng co trên lưới, không ai chịu thua ai. Jessica thì muốn kết thúc nhanh chóng, Nana thì không muốn thua trận này. Trận đấu càng tới hồi quyết liệt.

Bỏ nhỏ.

Cầu qua lưới.

Không đỡ được.

Kết thúc.

Nhà thi đấu một lần nữa vỡ òa. Cả hai đã cống hiến cho mọi người một trận đấu kịch tính, gây cấn. Lớp S9 lại tràn xuống sân ăn mừng chiến thắng.

“Chúc mừng cậu, Jessie” Đột nhiên Tiffany từ đằng sau phủ chiếc khăn lên đầu Jessica

“Tớ đã làm đc. Cảm ơn cậu” Jessica vòng tay ôm lấy Tiffany, thì thầm vào tai cô

Mãi vui trong chiến thắng, Jessica chợt nhìn lại bạn mình, mới vài phút trước là đối thủ của cô đang ngồi giữa sân nhăn nhó, xung quanh chỉ có một số người bạn hỏi thăm. Cảnh của kẻ thua cuộc là điều không ai muốn trông thấy.

Jessica biết tâm trạng thua cuộc của một người bất bại bấy lâu nay lại bại từ trong tay một người chỉ mới tập lại không lâu. Cô cố tìm ra câu nói gì đó dành cho Nana.

“Cậu đã thi đấu rất tốt nên không cần phải buồn như thế”

“Cũng không hẳn” Nana không ngẩng mặt nhìn cô, thút thít

Jessica thấy Nana cứ ngồi ôm chân, đầu gục xuống đầu gối. Cô bèn ngồi thụp xuống hỏi

“Cậu không sao chứ ?”

“Có lẽ là…tớ bị sái chân rồi” Nana nói một cách khó khăn

“Vậy để tớ đưa cậu lên phòng y tế”

Jessica đỡ Nana đứng dậy, dùi cô đi một bước chậm chạp.

Xui cho Jessica là cô y tế không có trong phòng.

“Cậu nằm đây nghỉ đi”

“Cậu ở đây với tớ nha” Nana đề nghị

“Ơh ờhm…chắc…” Jessica chần chừ do dự

“Đi mà. Tớ ở đây một mình sợ lắm.” Nana năn nỉ cô

“Thôi được rồi. Tớ sẽ ở đây. Cậu nghỉ đi”

Jessica đang ngồi ngóng cô y tế thì Nana lên tiếng gọi

“Cậu ngồi đó chi. Lại đây tớ nói nè”

Jessica nhấc bước đến giường trắng nơi Nana đang nằm. Nana chợt nhướng người kéo cô xuống tặng cho cô một nụ hôn không yêu cầu cũng có. Một nụ hôn bất thình lình nên cô không kịp phản ứng gì mà cứ mở to mắt, người cô có hơi hướng nằm đè lên Nana.

Cạch.

Cánh cửa phòng y tế chợt mở........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro