[SNSD] Hoa Hướng Dương, Jeti Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

“Hì……”

Tiếng cười chợt dứt. Người đó lấy tay bịt miệng đứng chưng hững, nấc từng hồi, nhưng không thành tiếng, giọng nói nghẹn lại thốt không thành lời…rồi quay bước chạy biến đi.

Sau vài giây, hồn Jessica cũng quay lại. Jessica đẩy Nana ra, cô chỉ kịp thấy dáng vóc, mái tóc quen thuộc khuất trong đám học sinh đang đùa giỡn ở ngoài hành lang. Đang định đuổi theo nhưng tay cô đã bị tay Nana nắm ghì lại.

“Cậu đang làm gì vậy ?” Jessica hất mạnh tay Nana ra làm cô ngã tay va vào cạnh giường

“Aaa…đau quá…” Nana ôm tay, khẽ rên lên

Nana như thế càng làm Jessica quýnh quáng hơn nữa.

“Xin lỗi…Cậu không sao chứ ?”

“Không…không sao…Nhưng cậu đừng…bỏ tớ nha” Đột nhiên Nana ôm choàng lấy cô, thút thít

“C-cậu…làm gì vậy…bỏ tớ ra”

“K-không…tớ thích cậu mà…cậu đừng bỏ tớ”

“Tớ không hiểu cậu nói gì hết…cậu bỏ tớ ra”

Rút kinh nghiệm lần trước Jessica đẩy nhẹ người Nana ra nhưng cô ấy cứ nhào tới, không tha cho cô

“Đừng…đừng mà Jessica”

“CẬU BỎ RA ĐI” Không thể chịu nổi được nữa, Jessica thét lên, vùng ra khỏi cái vòng tay đang ôm ghì lấy cô

Jessica chạy đi, nhưng vừa ra tới cửa cô quay người lại nói với Nana, khẳng định. Giọng cô đanh lại, trở nên nghiêm túc hơn.

“Tớ cũng thích cậu. Nhưng thích ở đây không vượt quá hai chữ bạn bè. Cậu cũng như Tae Yeon, Sunny, Soo Young mà thôi. Không ai có thể thay thế được người ấy trong trái tim tớ. Nếu không có người ấy thì cậu cũng không quen được Jessica Jung của ngày hôm nay đâu.”

Nana quẹt nước mắt đang chãy dài trên má, đôi mắt sắt lại, từng lời nói rít qua khẽ răng như một lời hăm doạ

“Hừm…Đợi đó. Jessica, cậu sẽ là của tớ. Nana mà không có được thì cũng đừng ai mong có được đâu”

**

Tiffany như tan nát. Cô vừa khóc vừa chạy, chạy để trốn đi cái hình ảnh trong phòng y tế, hay chạy để trốn đi mấy cái chỉ tay, xầm xì của mọi người. Nước mắt cô chảy ướt đẫm cả khuôn mặt bé nhỏ trắng hồng đó, nó làm mờ đi đôi mắt trong sáng, tinh ngịch ngày nào.

Rầm.

Tiffany mãi chạy nên không chú ý đụng phải người vừa từ căn tin đi ra làm cả hai đều ngã xuống đất. Cú đụng nhau đó làm hai người rất đau, nhưng cái đau đó chỉ ảnh hưởng đến người cô đụng thôi, còn trong lòng Tiffany bây giờ cái đau gấp ngàn lần cái đau bên ngoài.

“Đi đứng kiểu gì thế ? Không để ý gì hết…suýt…ui da” Người đó vừa đứng dậy vừa la lối

Người đó tiếp tục càm ràm nhưng khi nhìn thấy Tiffany liền đổi giọng

“Cậu sao vậy ? Sao cậu khóc như thế này ?”

Do cú va chạm Tiffany đứng dậy một cách khó khăn nên Soo Young liền đỡ cô.

“Cậu thấy đau ở đâu để tớ đưa lên phòng y tế nha”

Nghe thấy ba chữ ấy Tiffany càng khóc to hơn và chạy đi, để Soo Young đứng đó. Cô định đuổi theo nhưng đã bị gọi lại

“Shikshin. Cậu có thấy Tiffany đâu không ?”

“Nãy Tiffany nghe nói cậu đưa Nana lên phòng y tế nên cậu ấy đi lên đó tìm cậu, không hiểu sao vừa xong tớ lại thấy cậu ấy khóc”

“Chết rồi. Thế cậu ấy đâu ?”

“Chạy đi mất rồi. Chưa kịp đuổi theo thì cậu gọi đây”

“Aishhhh…cậu ấy chạy hướng nào”

“Đó đó” Soo Young tay cầm bịch snack chỉ chỉ

Jessica chạy theo hướng Soo Young chỉ. Điều cô lo sợ đã xảy ra. Cô linh cảm Tiffany đã thấy cô và Nana trong phòng y tế… Jessica gọi tên Tiffany trong sân trường vắng lặng, cô chạy tìm hết mọi góc ngách từ sân trường đến căn tin, tới vườn trường rồi góc cầu thang, cô lên mấy tầng lâu rồi hì hụi hổn hển qua phòng làm việc của cô vẫn không thấy Tiffany đâu. Móc điện thoại cô gọi cho Tiffany. Bản nhạc chờ “Baby baby” nhẹ nhàng du dương cô và Tiffany thích nghe cả trăm lần cũng không chán. Nhưng hôm nay cô mong nó ngừng lại để cô nghe thấy tiếng của Tiffany, giọng nói mà cô cho là không gì hay bằng. Cuối cùng bài hát kết thúc, Tiffany không bắt máy.

Mồ hôi nhễ nhãi đầy người, mệt mỏi cô ngồi bệt xuống giữa sân thượng, gục đầu xuống đầu gối Jessica lẩm bẩm

“Tiffany, cậu đang ở đâu ?”

“Hai cậu xảy ra chuyện gì đúng không ?” Tae Yeon từ đâu bước ra trước mặt cô

“Cậu đứng đây làm gì, không đi với lớp đi.”

Jessica mắt vẫn dán vào điện thoại. Cô đã gọi cho Tiffany hơn chục cuộc nhưng kết quả vẫn là những cuộc gọi nhỡ. Tức tối cô quăng điện thoại vào tường rớt ra thành ba mảnh.

“Hai cậu là bạn tớ nên quan trọng hơn” Tae Yeon bước tới ngồi xuống cạnh cô “Nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra”

Jessica kể lại hết chuyện ở phòng y tế cho Tae Yeon nghe. Cô càng ủ rủ hơn.

“Nãy giờ tớ đã tìm khắp trường và ký túc xá cũng không thấy. Mệt thật”

“Cậu có tình cảm với Tiffany ?” Đột nhiên Tae Yeon hỏi câu chả liên quan tới câu chuyện nãy giờ

Câu hỏi của Tae Yeon làm Jessica ngẩng đầu ngước nhìn cô. Jessica thấy Tae Yeon đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đó đang rất nghiêm túc và câu hỏi ấy cũng không phải là hỏi chơi. Thoáng bất ngờ, Jessica mỉm cười nói

“Tớ yêu cậu ấy. Sự xuất hiện của cậu ấy làm thay đổi cuộc sống của tớ, con người tớ. Thay đổi theo hướng tích cực. Có lẽ cậu ấy chính là món quà duy nhất mà Chúa đã ban tặng cho tớ. Tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, bảo vệ cho cậu ấy suốt đời. Chắc cậu sẽ hỏi tại sao. Vì cậu ấy chính là cuộc đời tớ.”

Tae Yeon có thể cảm nhận được ẩn sâu bên trong câu nói ấy là cả một tình cảm được chất chứa bấy lâu nay. Và cô cũng thấy rằng Jessica đã thay đổi. Biểu hiện rõ nhất là nụ cười của cô ấy. Nó có cảm xúc hơn chứ không chỉ đơn giản là nhếch môi, nhe răng cho có lệ mà Jessica vẫn thường làm trước đây. Cô mừng vì điều đó.

“Tớ nghĩ là Tiffany đã thấy…hmm…mà thôi nếu không có ở trường thì chắc cậu ấy đi rồi”

“Đi đâu ? Tại sao cậu ấy lại không tin tớ ?” Jessica đưa tay bóp trán, vẻ mệt mỏi

“Muốn biết thì ra ngoài tìm cậu ấy rồi giải thích cho rõ ràng. Còn Krystal để tớ trông cho”

“Cảm ơn cậu” Jessica chồm người về trước chủ động ôm lấy Tae Yeon, một hành động cô chưa bao giờ làm với những người bạn của cô trước đây

“Đi nhanh đi. Ở đó mà cảm ơn”

Cậu sắp được thu hoạch quả mà cậu tốn công trồng, chăm sóc bấy lâu nay rồi, Fany ah

**

Nana đang nằm nhìn lên trần thì Tae Yeon đi vào

“Phiền không ?”

“Tae Yeon. Không. Cậu ngồi đi”

Nana hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tae Yeon. Chơi trong nhóm một thời gian nhưng Tae Yeon là người cô cảm thấy khó gần nhất. Cô ít nói chuyện với cô ấy hơn những người khác, ở cô ấy như có một cái gì đó khó đoán được.

“Cậu nằm đi, không cần ngồi dậy đâu”

“Uh. Cậu cũng bị gì mà lên đây”

“Không. Chỉ lên coi thăm cậu sao thôi”

“Tưởng cậu bị gì chứ. Tớ thấy mệt, đầu hơi choáng, khó thở nữa”

“Ah thế hở. Thở không nổi luôn sao ? Bởi vậy mới cần người tiếp oxi đúng không ?” Tae Yeon khoanh tay trước ngực, tựa người vào bàn y tế

“Ý…ý cậu là sao tớ không hiểu” Nana lúng túng

“Bình thường cậu thông minh lắm mà, sao giờ lại không hiểu ý tớ chứ” Tae Yeon nhếch mếch

“Thật tớ không hiểu. Mà tớ mệt rồi, khi khác cậu tới thăm tớ ở kí túc nhé”

“Thôi được rồi. Đuổi thì tớ đi”

Tae Yeon đi ra tới cửa chợt dừng lại, ngoái đầu vào. Giọng như thách thức mà cũng là để cảnh báo trước đối với Nana.

“Cậu giữ gìn sức khỏe. Nếu không thở nổi thì mượn ống thở ở bệnh viện đó, chứ Jessica không phải là ống oxi cho cậu đâu. Bye”

Nana không nói gì chỉ mỉm cười như không có gì xảy ra. Chỉ đến khi Tae Yeon đi hẳn, nụ cười được thay thế bằng ánh mắt thủ đoạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro