CHAP 1 - Chiếc Nơ Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 1)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Cầu Nại Hà bắt sang sông Vong Xuyên ở Địa ngục thứ 10 là ranh giới cuối cùng của Âm Phủ. Nếu qua được cây cầu trơn trượt này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, nơi đầu thai chuyển kiếp.

Trãi dọc theo con sông, những nhánh hoa Qủy Liên nở rộ nhuộm đỏ cả một vùng. Màu đỏ rực của hoa chính là máu thịt, nổi oán hận của những linh hồn ngã xuống sông Vong Xuyên, bị những quái vật bên dưới ăn thịt, ngàn năm ngàn kiếp không cách nào siêu thoát được. Cứ mỗi một oan hồn rơi xuống, thì một cành hoa Qủy Liên mọc lên, ngày qua ngày nỗi oán hận đã tạo thành một rừng hoa Qủy Liên rực đỏ.

Bọn ma quỷ đồn rằng, ở dưới tảng đá Tam Sinh Thạch có hai vong hồn chờ nhau đã vỏn vẹn trăm năm. Dù đứng thật gần, cũng không cách nào nhìn thấy được nhau. Kể cả khi bọn Ngạ Qủy thương tình, dẫn hai linh hồn ấy đứng trước mặt nhau, thì cả hai vẫn không thấy được hình bóng đối phương.

Bạch Vô Thường nói nợ duyên của họ đã hết rồi. Nhân hay quả, nghiệt duyên hay nhân duyên kéo dài từ bao nhiêu kiếp đến nay đều đã trả dứt. Không còn một sự liên kết nào giữa họ thì làm sao có thể thấy được nhau. Ma hay quỷ, người hay tiên gặp hay không, đều do nhân duyên quết định.

Họ... ngàn đời,...suốt kiếp... cho đến khi tan thành mây khói, cũng sẽ không bao giờ... gặp lại nhau... dù chỉ một lần.

-Ngươi tên gì... ? - Một quỷ con dưới sông Vong Xuyên tò mò hỏi.

-Tôi... không nhớ? - Một vong hồn rất xinh đẹp, mắt to tròn, mũi cao phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đứng trên bờ đáp lời.

-Tại sao ngươi lại đứng ở đây ?

-Tôi... tôi...chờ người? Linh hồn khó khăn nhớ lại.

-Ngươi chờ ai?

-Tôi...chờ anh ấy....

-Ở bên phải tảng đá cũng có một linh hồn đã đứng ở đây từ rất lâu. Tôi hỏi hắn cũng nói giống như ngươi, kìa hắn kia kìa.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Qủy Tử, cậu chỉ thấy một bụi hoa Qủy Liên đỏ thẳm mà thôi.

-Ngươi đừng tốn công vô ích với bọn họ nữa, họ không thấy được nhau đâu. Nợ duyên đã hết...tình ái vẫn còn... thật đáng thương... -Một con quỷ khác nằm dưới đáy sông nói vọng lên, tiếc thương cho số phận của họ.

Cậu vẫn... xinh đẹp như thuở nào, đứng dưới cây Liễu Tinh. Vẫn chờ anh năm này qua tháng nọ, mặc những cơn gió âm thổi từng cơn lạnh thấu xương, cậu vẫn đứng chờ chỉ mong một lần nhìn thấy bóng dáng của anh ấy.

Cậu biết...duyên nợ của cậu và anh đã dứt, dù có đầu thai cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Huống chi trước khi chuyển kiếp phải uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà, thì những ký ức về anh, gương mặt, giọng nói, ánh nhìn nhu tình của anh sẽ bị xóa sạch vĩnh viễn.

Cậu hiểu... nếu như bỏ qua cơ hội đầu thai, cứ đứng mãi nơi đây. Thì một linh hồn không ma không quỷ như cậu sẽ tan thành mây khói. Trên dương giới sống vì anh, chết cũng vì anh, thì nơi âm giới.... hồn phách này... có xá chi.

Một giọt nước mắt rơi xuống... thấm ướt cánh hoa Qủy Liên đang nở rộ bên dưới, làm nó bỗng nhiên héo úa, tan biến đi.

Tương truyền, muốn diệt được Qủy Liên hoa thì phải có giọt nước mắt đau khổ hơn sự oán hận, nỗi đau tạo nên nó.

Người ta nói, chết đi chúng ta sẽ không còn nhớ mong, vương vấn nữa. Điều ấy có đúng không?

Em...một linh hồn thương tổn với những nổi đau quá khứ, mang trong mình một trái tim rĩ máu....chờ đợi anh...

Anh... vì sự cố chấp của mình đã gây ra cái chết thương tâm cho người anh yêu nhất, luôn dằn vặt trái tim mình trong mỗi phút mỗi giây...chờ đợi em...

Hỏi.. trong tam giới... có nỗi đau nào lớn hơn Ái Tình?

_____________________BEAST-NM_______________________

Mặt trời lên xua tan các đám mây ảm đạm của đêm đen. Những tia nắng đầu thu soi sáng cả một vùng đồi JiMa xinh đẹp, thơ mộng. Ngôi biệt thự trắng to lớn họ Yong nằm trên đỉnh đồi dần dần hiện ra, xung quanh biệt thự các chú chim cũng bắt đầu cất tiếng hót chào ngày mới. Hòa với tiếng hót ríu rít vui nhộn ấy là tiếng cười đùa vô tư của hai đứa trẻ thơ.

-Hyungie oppa... lại đây xem nè... em xây được cả một tòa lâu đài to ơi là to luôn này. - Giọng nói ngọng nghịu của đứa bé vừa tròn 4 tuổi vang lên. Đó chính Bomi con gái út họ Yong, báu vật của cả nhà. Mặc chiếc váy hồng, trên tóc cài một chiếc nơ đỏ, hai má phúng phính hồng hào, đôi mắt to tròn đáng yêu, bàn tay nhỏ nhắn của bé đang vẫy vẫy kêu gọi anh trai mình.

JunHyung là một cậu nhóc khoảng 9 tuổi, trông rất thông minh, nhanh nhẹn nghe em gái gọi tên mình, cậu mau chóng chạy lại. Nhìn đống cát to ụ xấu xí mà em mình gọi là tòa lâu đài to lớn của nó. Cậu không biết phải nói như thế nào.

-Anh thấy đẹp không, Bomi làm đó hihi. - Cô bé ngây thơ cười vui vẻ.

-Đẹp.. anh chưa thấy lâu đài nào to lớn mà đẹp như thế hết đó. Bomi giỏi quá, em là công chúa trong lâu đài, công chúa bé con sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp haha. - "Nó có xấu xí thế nào nhưng nếu là em làm thì cái nào cũng đẹp hết" Cậu là một anh trai gương mẫu, rất thương yêu em mình.

-Nhưng sao ba me chưa ra nhỉ, hôm nay ba đã nói dẫn anh em mình đi biển chơi mà. - Thắc mắc nhìn vào trong nhà, cậu định bước vào thì một luồng sáng đẩy cậu ngã văng ra xa, kèm theo đó là một tiếng nổ chói tai.

-BÙM.....

Căn phòng khách phát hỏa, ngọn lửa nhanh chóng lây sang những phòng bên cạnh. Cả ngôi biệt thự bùng cháy, sức nóng lan tỏa làm bỏng rát mặt cậu.

Tiếng khóc vang lên, cậu nhìn qua thì thấy em mình đang ôm con gấu bông nhỏ xinh của nó. Sợ hãi òa khóc, trong con ngươi đen tròn của nó, là những ngọn lửa to lớn hung dữ. Đang đốt cháy ngôi nhà thân yêu, ba mẹ và cả tuổi thơ của nó nữa. Nhưng với một đứa trẻ 4 tuổi thì đã hiểu hết nỗi đau này đâu, nó chỉ sợ hãi khi lần đầu chứng kiến một trận hỏa hoạn xảy ra mà thôi.

Nhưng về cậu nhóc 9 tuổi, thì cơn sợ hãi lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Chạy đến ôm em mình, bế Bomi trên tay cậu gào thét chạy đi cầu cứu những ngôi nhà xung quanh. Nước mắt không rơi, vì cậu hiểu đây không phải là lúc để yếu đuối. " Ba me đã ra khỏi nhà rồi, không sao đâu, không sao đâu". Cậu tự nhủ chính bản thân mình.

Những người hàng xóm đã thấy lửa từ xa, họ đang gấp rút mang dụng cụ dập lửa của mình đến. Người này chạy ra, người kia chạy vào, nhưng với nổ lực yếu ớt của con người, thì làm sao có thể dập được ngôi biệt thự lửa kia chứ. Mọi người bất lực nhìn bà hỏa mặc sức hủy hoại mọi thứ trong căn nhà.

Dù biết chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi, nhìn 2 đứa trẻ thơ đang lo lắng như thế, ai cũng cầu mong ba mẹ của chúng bình an.Tiền bạc, nhà cửa có thể tìm lại được, nhưng ba me thì chỉ có một mà thôi.

Vì nằm trền đỉnh đồi nên 20 phút sau xe cứu hỏa mới đến. Ngôi nhà gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong lửa đỏ.

Bế em mình trong tay, nó vẫn gào khóc đòi ba, mẹ. Còn cậu lại nhìn xung quanh, tìm một bóng dáng quen thuộc, ba mẹ sẽ chạy đến nói với cậu là không sao rồi, sẽ ổn thôi. Cậu sẽ kể sự sợ hãi của mình cho họ nghe, được ba ôm vào lòng dỗ dành.

Nhưng.... khi người lính cứu hỏa khiêng hai cái xác cháy đen ra. Thì cậu mới hiểu sau này sẽ không bao giờ được ba ôm vào lòng che chở, được mẹ thương yêu cưng chiều nữa.

-Baaaa ....mẹeee... - thả em mình ra, cậu định chạy đến hai cái xác đó. Thì một cánh tay níu lại, bịt mắt cậu.

-Đừng nhìn JunHyung, con đừng nhìn.

Đôi mắt đang được bịt kín đó, ướt đẫm những giọt nước mắt đau đớn tột cùng. Nỗi đau quá lớn mà một thằng nhóc 9 tuổi phải chịu đựng.

Người ta nói hai ông bà đó đã chết trước khi căn nhà bốc hỏa.

Người ta nói nhà họ Yong bị phá sản từ trước, cho nên họ tự vẫn để trốn nợ.

Người ta nói hai đứa trẻ họ Yong, những đứa trẻ từ nhỏ đã được ăn ngon, mặc đẹp, được ba mẹ thương yêu. Trong một ngày đã trở thành những đứa trẻ mồ côi, không nhà, không cửa, không nơi nương tựa.

Người ta nói hai đứa bé đó đã được đưa vào cô nhi viện, bắt đầu bằng số 0 tròn trĩnh.

____________________BEAST-NM________________________

2 năm sau...

Trên đường vào trại trẻ mồ côi Dream Kid, một chiếc xe hơi Limousine sang trọng chậm rãi lăn bánh, thoát ẩn thoát hiện sau những hàng cây già cỗi.

-HuynSeung àh, hôm nay có phóng viên, con phải ra dáng thiếu gia một chút đó nghe chưa. Sau này sản nghiệp nhà họ Jang sẽ giao cho con. Nên con phải chịu khó nghiêm túc một chút nhé. Con yêu của mẹ. - Bà Jang bẹo má báu vật của mình, trìu mến nhìn con nói.

Bà Jang khoảng 35 tuổi là một người phụ nữ quý phái, khoát lên mình những bộ cánh sang trọng đắt tiền, khuôn mặt bà tràn đầy tình yêu thương khi chăm sóc cho đứa con trai vừa tròn 8 tuổi của mình. Nhưng lẫn trong ánh nhìn nhu tình ấy, vẫn không che giấu được sự kiêu ngạo trong đó.

Thật vậy, với gia đình mình. Bà là một người vợ tốt luôn ủng hộ chồng, một người mẹ yêu thương con mình hết mực. Nhưng với người ngoài, bọn họ chỉ là rác trong mắt của bà mà thôi. Nhăn mặt bà quay sang nhìn chồng nói.

-Nếu không vì dự án của anh, em cũng không muốn dẫn Seungie đi đâu. Con mình cao quý như thế sao phải bước vào nơi dơ bẩn đó chứ, còn phải tiếp xúc với lũ trẻ vô học nữa chứ.

-Đây cũng là dịp tốt để anh đưa con ra công chúng mà em, cho họ thấy chúng ta đã dậy dỗ Seungie tốt thế nào. Sau này nhất định là một người đàn ông tài giỏi, có thể tin tưởng được. - Ông Jang đã ngoài tứ tuần là một con cáo già trong thương trường, mục tiêu ông đã nhắm đến, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa, ông cũng phải đạt được.

Cũng như bà Jang, ông rất thương đứa con trai duy nhất của mình, mọi thứ ông làm đều vì Seungie, ông tự nhủ phải cho con mình một bàn đạp hoàn hảo nhất có thể. Chắc chắn rằng trong tương lai, con mình sẽ sống trong sự giàu sang, sung sướng, bước đi giữa vinh quang và danh vọng.

Ngược lại với bố mẹ mình, Jang Hyun Seung là một cậu bé rất lễ phép và tốt bụng. Cậu luôn cư xử hòa nhã với mọi người xung quanh, kể cả người bề tôi của mình. Không để ý đến cuộc trò chuyện nhàm chán của ba mẹ, Seungie thích thú ngắm những cảnh vật xung quanh. Lâu rồi cậu bé mới được đi dã ngoại như thế, hằng ngày ngoài học và học, cậu chẳng có tí thời gian chơi đùa nào cả.

Trại trẻ mồ côi Dream Kid hiện ra... àh không phải nói đó là nhà thờ HongSan mới đúng. Một tòa thờ cổ kính ẩn dưới hàng cây cổ thụ to lớn, công trình cổ xưa được xây bằng những tảng đá xanh nặng hàng ngàn tấn, đỉnh chớp là chiếc chuông bạc to lớn.

Điểm tô lên những gam màu lạnh đó là những cửa sổ lấp lánh nhiều màu sắc. Những dây ruy băng chào đón được trang trí khắp cổng nhà thờ, tạo nên một khung cảnh uy nghiêm nhưng không kém phần ấm áp.

Bên phải là bức tượng Đức Mẹ đồng trinh Maria đang ôm một đứa bé sơ sinh vào lòng. Như mẹ đang ban phước, che chở cho các đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện bấy lâu nay.

Bước xuống xe, HyunSeung bị choáng ngợp với màn chào mừng của những bạn cùng lứa. Trên tay mỗi đứa bé đều có bông hoa hướng dương nhỏ, đón mừng mạnh thường quân luôn giúp đỡ mái ấm của chúng trước giờ. Seungie vui mừng vẫy tay chào lại, thì bị mẹ vội vã kéo vào trong sảnh.

Đằng xa, dưới một vườn hoa màu vàng rực rỡ. Một cậu nhóc khoảng 11 tuổi đang nựng đôi má tròn đáng yêu của em mình.

-Bomi àh, em đứng đây đợi anh một chút nha. Hôm nay chúng ta có khách quý, các Ma sơ đều rất bận rộn nên anh sẽ phụ các mẹ. Em cứ chơi xung quanh đây nha, anh sẽ về liền. - Hôn lên má em gái bé bỏng của mình, cậu vội vã chạy đi.

Đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn theo dáng anh khuất xa dần, Bomi ngồi xổm xuống đất ngắm những bông hoa nhỏ xinh xinh. Không còn là một đứa trẻ con nhà giàu, khoát lên mình bộ váy hồng, giống một nàng công chúa như trước nữa. Hôm nay bé mặc chiếc váy trắng mỏng manh cũ kĩ, được các sơ may cho.

Anh nói rằng ba mẹ đã lên thiên đường cùng với Chúa, họ luôn dõi theo bảo vệ Bomi. Chỉ cần bé ngoan ngoãn thì ba mẹ sẽ mỉm cười, làm một thiên thần hạnh phúc nhất. Cho nên bấy lâu nay, em cũng không quấy khóc, không nhõng nhẽo càng không nghịch phá, luôn nghe theo lời anh trai mình.

Bỗng... bé thấy một anh trai rất đáng yêu đi về phía mình với một nụ cười thật tươi.

Lần đầu gặp người lạ, Bomi nhút nhát nhanh chóng núp sau gốc cây. Nhưng nhìn nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời của anh ấy, em cũng bẻn lẻn đáp lại một nụ cười ngây ngô.

-Chào em, anh tên Jang Hyun Seung. Em tên gì ?
-Sao em không vào đó, trong đó có nhiều bánh kẹo lắm. Anh dẫn em vào nha. - Cậu xòe bàn tay nhỏ bé trắng nỏn của mình về phía cô bé.

-Em ... tên là Bomi...Em không vào đâu, anh hai dặn em ở đây đợi anh ấy.

-Sao anh không vào đó. - Cô bé tò mò hỏi lại.

-Trong đó chán lắm, ba mẹ không cho anh chơi với ai cả. Cười cũng không được, lúc nào cũng phải nghiêm. Cho nên anh mới trốn ra đây nè hihi.

-Thế anh ở đây chơi với em nha, em có thích nghe kể truyện không? Chú cừu non khiêu ngạo và con sói ranh ma. - Cậu bé nói tiếp.

Cô bé bẻn lẻn gật đầu, đi ra từ sau gốc cây, ngồi kế bên Seungie chăm chú lắng nghe. Hòa cùng giọng kể dõng dạc đáng yêu của đứa bé trai, là tiếng cười khúc khích vui vẻ của bé gái. Sau đó Bomi dẫn HyunSeung đi tham quan khắp nơi, cả hai cười đùa rất vui vẻ.

-Em thích cái này sao? - Để ý thấy em ấy cứ nhìn cái nơ đỏ trước cổ áo sơ mi của mình Seungie hỏi.

-Dạ.. Cô bé đỏ mặt gật đầu, chiếc nơ sặc sỡ đó trông thật đẹp. Nhìn chiếc nơ đó, những mảnh vỡ kí ức rời rạc về chiếc nơ đỏ lúc nhỏ mẹ hay cài trên tóc em hiện ra.

-Cho em này hihi. - Seungie cười vui vẻ, rộng lượng rút chiếc nơ ra, dúi vào tay cô bé.

-Seungie oppa, có đẹp không hihi. - Đặt chiếc nơ trên tóc, bé hỏi anh.

HyunSeung chưa kịp đáp lời, thì một cơn gió vô tình thổi món quà tặng của cậu rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Màu đỏ tươi của chiếc nơ trông thật nổi bật dưới nền nước xanh thẫm của mặt hồ.

-Ôi, nơ của em huhu. - Bomi òa khóc đi đến rìa hồ cố với lấy chiếc nơ. Đây là lần đầu tiên em được tặng món quà quý giá như thế, nên bé rất luyến tiếc nó.

-Bomi àh bỏ đi, anh sẽ tặng em cái khác mà. - Cô bé vẫn không nghe, tiếp tục rướn tấm thân nhỏ bé ra hồ nước sâu thẫm.

-Seungie oppa, nắm tay em. - Bomi nghĩ cách với xa hơn nữa, nắm chặt tay cậu, cô bé vươn người ra xa. Chạm đến chiếc nơ đỏ đang nổi lênh bềnh trên mặt hồ, gương mặt Bomi rạng rỡ hẳn lên.

Bỗng... bàn tay bị vuột ra. Mất hết điểm tựa, em rơi thằng vào hồ nước sâu hun hút ấy. Ngọ nguậy kêu cứu, nhưng vừa mở miệng đã bị nước vào lấp hết cả đường thở.

Sức trẻ con yếu ớt, HyunSeung không chịu được cân nặng, cậu đã bị vuột tay. Nhìn Bomi kinh hãi ngụp lặn trong nước, cậu đứng chết trân không biết phải làm gì.

-Seungie àh... con có ở đây không.

-Đám dốt nát bọn ngươi, sao không chịu để mắt đến thằng bé. Nó mà có chuyện gì thì mấy người không sống được đâu HyunSeung con ơi...- Tiếng bà Jang kêu rất nhỏ nhưng lại sắp khóc đến nơi.

Nghe được tiếng của mẹ, cậu nhóc òa khóc, chạy đến kêu cứu.

-Mẹ ơi, Bomi... Bomi ngã xuống hồ rồi oaoa.

Bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cậu, hấp tấp kéo mẹ và hai người vệ sĩ đến. Thật bất ngờ, trước mặt cậu là hồ nước phẳng lặng, không một gợn sống. Chiếc nơ đỏ và cả Bomi cũng không thấy đâu.

-Seungie, có chuyện gì vậy. - Bà lo lắng hỏi.

-Em Bomi bị ngã xuống đó rồi, nhưng em đâu mất rồi mẹ ? - Cậu vẫn tiếp tục khóc nấc lên, lo lắng sợ hãi.

Linh cảm có chuyện không lành, nếu như đứa bé ấy có chuyện gì, thì không phải con trai bà sẽ bị vết nhơ trong cuộc đời sao. Nhìn ngó xung quanh, chắc chắn xung quanh không có ai. Bà Jang ra lệnh.

-Đưa cậu chủ vào trong, hãy làm như không có gì xảy ra. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì hai cậu hiểu hậu quả rồi đó. - Bà lườm bọn họ. Xong quay ra nưng má con trai yêu của mình, dịu dàng nói.

-Không sao đâu con trai, lúc nảy mẹ thấy Bomi ở đằng kia. Chắc cô bé ấy lên được bờ rồi. - Bà đã biết mặt Bomi sao?

HyunSeung ngừng khóc ngây thơ tin lời mẹ, đi theo hai người vệ sĩ vào trong sảnh. Ngoáy đầu lại nhìn hồ nước lần cuối, không có Bomi ở đó, cậu yên tâm rời đi.

-Bomi àh, anh xong việc rồi nè. Em đâu rồi? - Thật kì lạ, mọi bữa nó nghe lời cậu lắm mà, bảo đứng bên phải là sẽ không dám đứng bên trái. Thế sao hôm nay lại không thấy bóng dáng. "Con bé lớn rồi không nghe lời mình nữa sao, lát phải mắng mới được" JunHyung nghĩ thầm.

Nhưng một tiếng trôi qua, lại hai tiếng dù tìm khắp nơi trong khuông viên vẫn không thấy bóng dáng em ấy đâu. Từ khi ba mẹ mất đi, Bomi là niềm an ủi duy nhất của cậu. Tự nhủ mình phải siêng năng, học giỏi để sau này làm một người anh hoàn hảo nuôi nấng, chăm lo, dạy dỗ thật tốt cho em gái của mình. Đó chính là mục tiêu, là ước muốn tương lai của cậu.

Em ấy là người thân duy nhất của cậu, không thể có chuyện gì được. Hyungie chưa bao giờ căng thẳng đến như thế, cậu chạy đi cầu cứu các sơ. Cảm giác giống như hai năm về trước, cậu ôm đứa em đang khóc thét trên tay chờ ba mẹ đến. Nhưng lần này, chỉ có một mình cậu mà thôi, điên tiết chạy khắp mọi nơi để tìm em.

Trời đã về khuya, mọi người tản nhau đi tìm, nhưng viện mồ côi nhỏ bé như thế sao lại không thấy. Cậu hiểu, Bomi của cậu ngoan lắm, không dám đi đâu xa đâu.

Hyungie bất lực ngồi gục xuống thềm bậc thang, đầu óc trống rỗng. Linh cảm cho biết, Bomi đang ở đây, đang rất gần. Bỗng... một chú đom đóm lấp lóa bay qua lại trước mặt cậu. Như muốn cậu đi theo nó, cứ bay xa rồi lại bay gần. Như bị thôi miên, cậu đứng dậy đi theo ánh sáng nhỏ nhoi đó.

Đêm đen, mọi thứ xung quanh tối om, sự sợ hãi xâm lấn trái tim cậu.

-Không, mình không được sợ. Nếu mình sợ một thì Bomi đang sợ gấp mười lần, phải mau chóng tìm ra em thôi. - Trãi qua mất mát từ nhỏ, đã rèn luyện cho cậu bản tính cứng cỏi, chững chạc hơn nhiều đứa bé đồng tuổi khác.

Ánh sáng nhỏ nhoi của đom đóm biến mất, cậu dừng lại nhìn xung quanh. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng trên cao, rọi ánh sáng yếu ớt ra mọi nơi. Thu hút cậu hơn cả, là một vật màu trắng đang trôi lênh đênh trên mặt hồ êm đềm. "Đó không phải là chiếc giày của Bomi sao ?"

Chạy hết sức mình, cậu kêu gào các sơ đến, vừa chạy nước mắt vừa tuôn ra như suối. Thậm chí nó lấp hết đường đi phía trước, làm cậu té nhào không biết bao nhiêu lần. Máu tuôn ra từ đầu gối và hai lòng bàn tay, nhưng có hề hấn gì với nỗi đau cậu sắp phải gánh chịu.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong khi các chú hàng xóm xung quanh đến mò tìm dưới đáy hồ, cậu vẫn im lặng trông theo, "Làm ơn đừng tìm thấy, làm ơn". Cậu đang chờ đợi một câu nói rằng "Không có gì dưới đây cả" chỉ một câu thôi... Cậu cầu nguyện Chúa, cầu xin Đức Mẹ hãy xót thương cho cuộc đời cậu. Thành khần cầu xin....

Tiếng hô hào đã ngưng, mọi người đều im lặng. Một không gian u ám bao trùm tất cả. Buông lơi hai bàn tay đang chấp lại cầu khẩn của mình, cậu lê bước đến nơi họ đang tụ hợp.

Bomi của cậu vẫn thật đáng yêu, vẫn gương mặt bầu bĩnh, mái tóc cắt ngố...cậu quỳ xuống... sờ tay lên đôi má tròn trĩnh của em mình. Nó thật lạnh, cậu muốn truyền hơi ấm cho nó, nước mắt cậu rơi lã chã trên gương mặt tím tái, lạnh lẽo đó.

-Bomi àh, tỉnh lại đi. Làm ơn, Bomi àh..... Mọi người ai giúp em cháu với...cô chú... ma sơ... các mẹ... giúp Bomi với ... làm ơn. - Cậu ôm em mình trong lòng, gào thét cầu cứu, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đau lòng. Có lẽ chính bọn họ, cũng đau khổ như cậu lúc này. Tiếng khóc của các mẹ vang lên, tiếng kinh thánh, tiếng cầu nguyện...

Đột nhiên, sao cậu lại thấy căm ghét những âm thanh đó. Bomi có chết đâu, em chỉ đang ngủ say trong vòng tay cậu thôi mà. Ngày mai khi mặt trời ló dạng, em sẽ lại tươi cười kêu tiếng anh hai thật dễ thương thôi.

Lấy tay vuốt những giọt nước trên mặt Bomi, cậu cởi áo mình khoát lên người em. Ôm em vào lòng, sưởi ấm cho nó... "Bomi không sao đâu, ngày mai khi bình minh đến, em sẽ khỏe lại thôi. Em biết không Bomi anh yêu em nhiều lắm, em gái ngoan của anh. Em thích ăn kem lắm đúng không, mai anh sẽ dẫn em đi ăn nhé, làm hết tất cả mọi đều em thích luôn. Chỉ cần em hãy ở lại bên anh thôi, anh chỉ còn mình em thôi đó Bomi"

Mặt trời đã lên cao... nhưng... sao cô bé con của cậu vẫn còn ngủ. Một quan tài nhỏ màu trắng, rãi nhưng bông hoa vàng xung quanh.

-Nhiều người ồn ào đến như thế, sao em vẫn không thức giấc. Bomi àh, em hãy ngủ thật ngoan nhé bé con của anh, hãy là một thiên thần đáng yêu như ba và mẹ em nhé.

Hôm nay cô bé mặc chiếc váy trắng có đính hoa hồng thật đáng yêu, trên tóc có một vòng hoa trắng li ti. Trong tay vẫn nắm chặt chiếc nơ đỏ ấy, mọi người không ai lấy ra được cả. Có lẽ cô bé rất thích nó...

Nhìn nơ nhỏ trong tay Bomi, cậu tự thề với lòng dù một năm hay mười năm. Cậu cũng phải tìm được chủ nhân chiếc nơ đó. Bây giờ cậu sống không phải cho chính bản thân mình, mà là cho những oan ức ba mẹ phải gánh chịu và cái chết của đứa em gái của mình.

Nắp quan tài đóng lại, ánh sáng duy nhất của cậu đã dập tắt và bây giờ cậu sẽ học cách đối diện với đêm đen u ám đó. "Bomi hãy gửi lời thăm ba mẹ giúp anh nhé, mọi người hãy chờ anh nhé". Nhưng cậu hiểu rằng, cậu sẽ không thể nào làm thiên thần được đâu, vì số phận đã bắt cậu phải sống một cuộc đời của một ác quỷ rồi.

_____________________BEAST-NM_____________________

Nếu nói đây là một quán bar cũng không đúng, quán rượu càng không. Đây là gì nhỉ, là một cái động. Cái động... đúng rồi nơi mà mọi người đến tìm tình một đêm cho mình. Ánh đèn mờ ảo, những chai rượu mạnh, đắt tiền được bày biện khắp mọi nơi. Những tiếp viên ăn mặc mát mẻ mời rượu, ma túy, thuốc lắc được sử dụng công khai.

Khép nép rụt rè cúi gằm mặt...đi sau lưng DongWoon..

-Yaaa... cậu dẫn mình đến mấy chỗ này làm gì chứ. Thấy ghê quá àh, mùi thuốc mùi rượu nữa. Mình muốn về. - Giọng nói bực dọc của ai đó cất lên.

-HyunSeung àh, không phải mai là ngày đi làm đầu tiên của cậu sao. Lúc nảy cậu nói là muốn đánh dấu ngày tự do cuối cùng mà. Mà DongWoon này đã chơi là phải chơi độc, chơi lạ hơn người ta thì mới chịu. Người ta tổ chức party kĩ niệm, thì mình tìm một anh nào đó lưu niệm cũng được mà. - Woonie cất lời trêu ghẹo.

-Cái gì, vậy mà cũng nghĩ ra được. Thôi tôi về đây...

-Này đừng làm mất mặt tôi nha, tôi có hẹn rồi đó. Bảo đảm cậu nhìn sẽ thích cho xem, không manly không lấy tiền luôn. Công tử nhà giàu như chúng ta thì không hốt bọn bần tiện được đâu, tôi đã chuẩn bị cho cậu một anh chàng môn đăng hộ đối rồi. Đừng nói là cậu sợ nha, haha lúc nảy còn hùng hổ lắm kia mà.

-Tôi...tôi không có sợ, thích thì nhích thôi... sợ gì.-Nuốt nước miệng, cậu lấy can đãm thốt ra, xong lại thấy mình ngu thật, quân tử chi không biết huhu.

Theo cậu bạn đi vào trong, một tí rượu đã thấm say. Xem ra cũng đến lúc rồi Woonie chỉ tay về phía quầy nước.

-Thấy hai anh mặc áo đen kia không, cứ vào đó hốt lại, thích ai cứ lấy. Tôi nhường cậu trước đó. Đến đó mạnh dạn nói " Anh... đêm nay là của tôi".. đừng làm mất mặt tôi nha. Cố lên...

Nhìn theo hướng chỉ tay của Woonie, cậu kể khổ trong lòng. " Nhát như thỏ đế mà cứ như làm như mình là hổ dữ làm chi, giờ thì hay rồi haizz. Thôi kệ lên đó cho hắn tiền, đuổi hắn về là xong chứ gì" .Quay qua thấy ánh nhìn khinh bỉ của Woonie dành cho mình, cậu nuốt nước miếng lấy can đảm đứng dậy, tiến đến tên đang nhìn mình đắm đuối kia.

-Anh... đêm nay là của tôi. - Tỏ vẻ mình rất cool cậu chỉ mặt tên đối diện, ngoắc ngoắc ngón trỏ, khí thế hừng hừng. Bỗng nhiên nghe tiếng trách mắng vội vã của Woonie sau lưng mình. Kèm theo đó là 1 cú đánh trời giáng...

-"Anh là của tôi này", cái tên ngốc này mắt nhìn đi đâu thế hả.- Woonie không kiềm được giận dữ lẫn ngại ngùng, cậu đánh lên vai tên ngố nào đó.

-Cái tên 4D Jang Hyun Seung, hai anh tôi chỉ ngồi bên kia cơ mà. Nhầm người rồi, xin... xin lỗi anh nha... Đi... đi mau Seungie. - Nắm tay định lôi cậu bạn tẩu thoát thì thấy sao kì kì, bàn tay của Seung nhớ là nhỏ và mịn lắm mà. Xoa xoa nắn nắn một hồi, quay qua nhìn thì biết giờ đến lượt mình lôi lầm người mất rồi. Cậu khóc mất thôi.

-Em chọn tôi sao, tôi cũng rất thích em ấy. - Tên cậu lôi nhầm có ánh mắt cười quyến rũ lên tiếng. Woonie nhìn sang Seungie cầu cứu thì thấy cậu ta cũng không khá hơn là bao.

-Anh...àh... tôi không có chọn anh đâu, nhầm lẫn tí thôi mà hì hì. - Seungie vãn hòa, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan do chính mình gây ra.

-Nhưng... anh... chọn... em. - Từng lời, từng chữ thốt ra từ đôi môi trái tim đang cưới nhếch lên của ai đó.

Hai tên ngố Woonie và Seungie đúng là không nên đi cùng với nhau mà. Tự chuốc phiền phức vào mình. Tội nghiệp thật đó.....

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro