Chap 2 - Có nhầm lẫn gì sao, kiểm tra lại nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 2)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

HỌA TÂM ( CHAP 2)

Trong ánh sáng mờ ảo của động, có hai chàng trai ngồi bên quầy rượu ngắm những trai xinh, gái đẹp lướt qua.

Đó chính là cặp bài trùng GiKwang và JunHyung, ở đây không ai mà không biết hai anh chàng này cả. Tay chơi số 1 của động, nếu đã bị họ nhắm chúng, không một ai thoát đuợc cả. Nhưng đa số những người tình của họ toàn tự chủ động tìm đến mà thôi. Một người mang gương mặt đáng yêu với nụ cười tỏa sáng, một người trầm tính với gương mặt nghiệm nghị quyến rũ.

-Này, JunHyung dạo này đổi tính rồi sao, mấy em kia anh toàn từ chối. Có cần phải phũ đến thế không? Cái cậu đang ngồi trong góc vói bạn ấy, thấy sao hả. Hay đêm nay "chiến" nha. - Chàng trai có gương mặt dễ thương lên tiếng hỏi.

-Không có hứng thú. - Nhìn theo hướng GiKwang chỉ, anh thấy một cậu nhóc đang nháy mắt với mình, anh lạnh lùng quay đi. "Thật nhàm chán"

-Có khi nào... tuần trước lao lực quá nên.... L...i....ệ...t ...rồi không? - Kwangie trêu chọc bạn mình.

Phóng ánh mắt hình viên đạn cho cậu bạn, định mở miệng trả đũa, thì thấy một cậu nhóc rất xinh đẹp đang đi về phía mình. Đôi mắt nai to tròn ấy nhìn chằm chằm lấy anh. Body cũng khá là chuẩn nữa, làn da mịn màng trắng trẻo. Hyungie nuốt nước bọt cái ực, đêm nay anh muốn "chiến".

Không làm anh thất vọng, cậu nhóc này thật sự rất thú vị. Trước giờ chưa có ai, dám chỉ vào mặt Yong Jun Hyung anh mà nói

-Anh...đêm nay là của tôi! - OMG chuyện gì vậy nè, chưa kịp hết bất ngờ này, thì đã có bất ngờ khác xảy đến.

- Cái tên Jang Hyun Seung 4D này, nhầm người rồi. - Chàng trai cao ráo phía sau cậu ấy lên tiếng.

Nhìn cậu nhóc trước mặt mình, biểu cảm từ hổ báo chuyển qua thỏ đế thì anh không nhịn được cười.

-Anh..àh...tôi không có chọn anh đâu, nhầm lẫn tí thôi mà hì hì. - Tính trốn sao, đâu có dễ.

Hyungie đứng dậy, ép cậu ta vào sát tường. Một tay chống tường, một tay nựng bên má mịn màng của Seungie. Giao ánh nhìn với đôi mắt to tròn đang lo sợ đó, anh nói.

-Nhưng... anh chọn em. - Vừa dứt câu, anh nhanh chóng hôn lên đôi môi run rẫy đó, không cho cậu một cơ hội để từ chối.

Cậu tiếp viên như hiểu ý, dúi vào tay anh thẻ mở phòng. Tiếp đó, đi qua bên trái, dí vào tay tên GiKwang một thẻ phòng khác, không khỏi thở dài thương cảm cho hai cậu nhóc kia. Thầm trách hai tên cáo già "hôm nay lại vớ được món hời lớn rồi"

Môi vẫn bị anh hôn say đắm, Seungie cố dướn mắt nhìn Woonie cầu cứu. Thấy cậu ta cũng không khá hơn, cậu ấy nhìn lại còn long lanh hơn nữa. Hai tên ngốc bị kéo về hai phía, mọi chuyện xảy ra không như cậu mong muốn, không phải vậy mà.

Phòng Vip 301

Căn phòng sang trọng nhất trong động, sàn là một tấm kính trong suốt. Bên dưới kính là một hồ nước cạn, với những chú cá vàng bơi lội tung tăng. Sỏi trắng, nước trong, cá vàng, rêu xanh. Thêm ánh đèn vàng từ dưới hồ ánh lên trần nhà, tạo nên những làn sóng nước sống động, sóng sánh in lên khắp tường.

Ngược lại với những chú cá vàng đang bơi lượn vui vẻ, là một chàng trai có đôi mắt nai xinh đẹp... sắp khóc đến nơi.

-Tôi đã nói là nhầm lẫn mà, anh...ummm....- Lại bị nụ hôn của ai đó ngắt lời.

-Tôi chọn người kia...- Cố với lấy hy vọng cuối cùng.

-Thế hắn ta có đẹp hơn anh không? - Giọng nói trầm ấm vang lên.

-Tôi chưa có thấy qua.

-Thế anh có đẹp không?

Chớp, chớp đôi mắt to tròn, cậu nhìn anh đánh giá.

-Rất đẹp trai, cũng rất quyến rũ. - "Sao mình thành thật quá chi vậy huhu" nói ra rồi lại thấy mình ngốc tập 2.

-Thế là được rồi. -Ai đó như không chờ đợi được nữa, ôm cậu nằm xuống chiếc giường tròn trắng, êm ái. Tham lam hôn lên đôi môi mỏng nóng bỏng, ướt át của ai kia.

Sự đụng chạm quá bất ngờ, cậu không kịp phản ứng. Lợi dụng sự lóng ngóng của cậu, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh mặc sức khám phá đôi môi, cậu cũng rụt rè đáp lại.

"Không, không được. Mình không thể bị ăn thịt bởi một tên xa lạ như thể này. Tên Woonie chết tiệt, kế hoạch " tiền"... đúng rồi"

-Anh dừng lại đi, tiền... bao nhiêu tôi cũng đưa mà. - Lợi dụng lúc anh rời đôi môi, hôn xuống chiếc cổ trắng mịn của mình, cậu lên tiếng.

-Tiền... em muốn bao nhiêu tôi sẽ cho em. - Nụ hôn hạ thấp xuống, những nút áo được bung ra gần hết.

-Ách, tôi không cần tiền.... - Cậu dần dần cảm nhận được " nó" rồi.

-Thế thì em cần cái này sao.- Anh cười gian, tiếp tục dẫn dụ cậu.

-Cần......"Không xong rồi, Seungie àh, bảo trọng..." Lời nói cuối cùng của lý trí trước khi ra đi. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt anh mang lại.

Quần áo dần phủ kín hồ cá bên dưới, chiếc giường lay lắc dữ dội. Làm lũ cá bên dưới kinh hãi bơi tán loạn hết lên. Chúng nó tụ vào 1 góc phòng nhìn lên phía giường, thương cảm cho cậu nhóc đang rên la đau đớn kia.

-Đau.... Ummm - Tiếng la lại bị đôi môi ai đó ngăn lại.

( Hyungie àh, trước sau gì người ta cũng lần đầu. Anh nên nhẹ nhàng một chút chứ --- Seung àh, có trách thì trách cái tính ngớ ngẩn của cậu thôi --- Good luck to 4D )

_______________________BEAST-NM______________________

Trong giấc mộng, Seungie mơ thấy có một con thỏ bị cáo ôm vào lòng. Cáo rất yêu thương, cưng nựng thỏ, nhưng thật ra chờ lúc thỏ không chú ý, cáo đã ăn thịt từ từ. Đầu tiên là đôi chân, sau đó nó vuốt ve con thỏ ngốc ngếch kia, ăn tiếp đến đôi tai. Cuối cùng thỏ bị ăn thịt từ từ đến chết trong chính tình yêu ngu ngốc, mê muội của mình.

Chợt giật mình tỉnh giấc, vội vã lau khô từng giọt nước mắt, một giấc mơ kì lạ. Nhìn ngó xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó, bật dậy cậu kiểm tra lại cơ thể mình.

-Phù, vẫn còn nguyên. Àh mà không, nguyên cái gì mà nguyên, bị thịt hết rồi ấy chứ.- Cảm nhận cơn đau âm ỉ từ chỗ bị hành hạ tối qua, cậu giận dữ đánh mạnh tên đối diện.

-Tôi nói là nhầm lẫn thôi mà, anh bị điếc sao mà không nghe hả. Đồ xấu xa...

Cuối cùng thì anh cũng bị cậu làm thức giấc, mỉm cười ôm cậu vào lòng chào buổi sáng.

-Tối qua là nhầm lẫn thôi hả ? - Vẫn nhắm mắt, anh ôn tồn hỏi.

Chớp chớp mắt, Seungie suy nghĩ "Hắn phản ứng vậy là sao ta, bộ không thấy mình đang nổi giận hả?"

-Ờ, tôi bị nhầm một chút. - Cậu ngu ngơ trả lời.

-Để anh kiểm tra xem, tôi quá nhầm ở đâu nha. - Hyungie mở mắt cuời nham hiểm.

Đúng là anh kiểm tra thật, ai đó ngu ngốc khơi mào lại bị đau lần hai.

Trận ân ái đã quá, cơ thể như không còn là của mình nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, chuẩn bị vào giấc mộng. Nhưng cậu lại bị làm phiền bởi những tia nắng sớm.

"Hình như có cái gì không đúng ở đây, mình quên cái gì rồi nè." Cậu nhăn mặt suy nghĩ.

-NGÀY ĐẦU NHẬN VIỆC - Seungie hét thất thanh.

Nhanh chóng nhảy xuống giường, ba chân bốn cẳng lượm nhặt quần áo phóng ra khỏi phòng. Gấp đến nổi không kịp nhìn tên đáng ghét nào đó lấy một lần.

Vừa chạy ra hành lang, đã gặp thằng nhóc Woonie đang tay trong tay với cái tên hồi tối. Sao vui vẻ thế không biết, tự dưng cậu thấy bực tức trong lòng. Nhìn tên nắm tay Woonie hắn thật đáng yêu và gần gũi nữa, không như cái tên tối qua hành hạ cậu. Đúng là không ưa được mà huhu.

Trong phòng vệ sinh, Hyungie đang cạo râu với bộ dạng rất cool. Nghe tiếng chạy lụp chụp của ai đó, sau đó là cánh cửa bị đóng thật mạnh. Lấy khăn lau bọt kem, hài lòng nhìn ngắm nét mặt quyến rũ của mình trong gương, anh nhếch miệng cười.

-Jang Hyun Seung, nếu tôi gặp lại em một lần nữa. Thì sẽ không để em bỏ đi dễ dàng như vậy đâu.

_________________________BEAST-NM________________________

Tập đoàn Jang là một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì trong nước, vượt mặt các đối thủ khác về khối tài sản sở hữu, nguồn vốn mạnh mẽ của mình. Nằm tại góc đường Seora, cao ngất ngưỡng với 3 tòa nhà lớn liền nhau, mang một màu xanh đen huyền bí.

Một đoạn khá xa tòa nhà, khuất bên góc đường đối diện. Một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng lại, một chàng trai trẻ hấp tấp bước xuống xe. Đôi chân thoăn thoắt nhanh chóng chạy bộ đến tòa nhà họ Jang.

-Aaaaaa sao lại thả mình xa thế không biết, trễ giờ mất thôi. - HyunSeung lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của mình, cậu chạy nhanh vào trong.

-Tôi... (thở hồng hộc) tôi... đến nhận việc.

-Cậu là Jang Hyun Seung. - Trưởng phòng nhân sự khó chịu dò hỏi.

-Gật gật

-Ngày đầu nhận việc.

-Gật gật

-Cậu nhìn đồng hồ xem, mấy giờ rồi hả. Cậu bị đuổi.

-Tôi xin lỗi. tại tôi bị hãm hại mà. - Nghĩ đến lúc sáng, cậu thật oan quá mà.

-Cậu về đi, chúng tôi không chấp nhận loại người bê tha như vậy đâu. - Trưởng phòng định đứng dậy tiễn khách, thì một cuộc điện thoại gọi đến.

-Dạ, dạ, dạ. Em biết rồi, dạ, dạ. Không, không em nào dám, dạ, dạ, Em sẽ chiếu cố cậu ta thật tốt mà. Da., dạ. Chết cũng không dám cho ai biết đâu ạh, dạ dạ... vâng em chào sếp. - Cúp máy, đến lượt ông ta lau mồ hôi trên mặt mình. Nhìn qua phía cậu, cười nịnh nọt nói.

-Chào mừng cậu nha, bây giờ còn sớm, cứ từ từ. Không có việc gì phải vội cả, tôi đưa câu đến vị trí nhận việc nha.

Nhìn ông ta thay đổi biểu cảm nhanh như vậy, Seungie há hốc mồn bất ngờ. Nhưng cậu cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao ông ấy như thế.

-Haizz, đã bảo đừng xen vào rồi mà. - Cậu lắc đầu chán nản đi theo.

Nhưng có đều làm cậu bất ngờ hơn nữa, đó chính là cái tên đang ngồi trong phòng giám đốc dự án.

Cánh cửa vừa mở ra, mắt cậu tròn xoe kinh ngạc, miệng chữ O tròn vo. Chỉ, chỉ ngón trỏ về tên đang ngồi ung dung, tự tại trên ghế.

-Anh...anh...tại sao anh lại ở đây. -Nhìn thấy hắn, cái chỗ đó lại tiếp tục đau " ta hận, ta hận huhu"

-Đây là giám đốc dự án của tập đoàn họ Jang, Yong Jun Hyung. Từ nay trở đi, anh ấy sẽ chỉ bảo cho cậu. Giám đốc Yong, mong anh chiếu cố.

-Chào cậu, lần đầu gặp mặt. Chúng ta có nên bàn về việc cậu sẽ đảm nhận không? - Anh bình tĩnh nhìn cậu cười xã giao, chậm rãi nói.

-Cám ơn giám đốc Hong, tôi sẽ cố gắng "chỉ dạy" hết mình. - Anh gật đầu, lịch sự nói.

-Thế tôi đi nhé. Chào hai cậu.

"Không lẽ người giống người" cậu gãi đầu khó hiểu. Trước mặt mình là một giám đốc cung kính, cư xử rất lịch thiệp mà, không như cái người tối quá, Ôi lại đau tiếp nữa rồi...

-Cạnh. - Cậu có nghe lầm không, là tiếng khóa cửa phòng.

Cậu cảm nhận được, một bàn tay vén tóc mình qua một bên. Tiếp theo đó là một nụ hôn nhẹ sau gáy. Một giọng nói trầm thấp, thì thầm vào tai cậu.

-Seungie, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em nhớ tôi đến thế sao?

Cậu đang mơ sao, ra đúng là tên đó thật. Chưa kịp phản ứng thì nhìn xuống, hai nút áo trước ngực mình đã bị bung ra. Điên tiết đứng dậy, đúng là tên xấu xa bỉ ổi mà.

-Anh tính làm gì hả, tránh xa tôi ra. Tôi kêu người đến bây giờ.

-Phòng này cách âm khá tốt đó, em cứ la lên tiếp đi. Còn nữa, em muốn kêu người thì cứ việc, không ai tin đâu. Dù sao em cũng chỉ là một nhân viên mới mà thôi. - Anh bước đến gần cậu, dồn ép tên ngố đáng thương nào đó vào chân tường.

"Cũng đúng, một ma mới la lối um sùm, không những không ai tin mà còn bị ghét hơn nữa. Huống chi mình không thể lộ thân phận được, ôi chết mất thôi huhu. Chỉ tại cái tên Woonie mà mình bị dính vào con người xấu xa này" cậu than oán trong lòng.

Lấy hết can đảm cậu ngước mặt nhìn anh, nếu không sử dụng biện pháp mạnh được thì mềm dẻo thử sao. " Yong Jun Hyung sau này, người đầu tiên ta đuổi, sẽ là ngươi hoho. Tích tiểu thành đại, cố chịu đựng vậy"

-Vậy bây giờ anh muốn gì? - Trao ánh mắt long lanh cho anh, tên 4D 21 tuổi đầu nào đó, không biết như vậy là đang câu dẫn đối phương sao, thật nguy hiểm nha. Nhưng với suy nghĩ đơn giản của mình, cậu chỉ đang muốn anh tha cho cậu một con đường sống thôi mà.

Nhìn ánh mắt long lanh như chú thỏ đó, lướt xuống đôi môi hồng hào ấy. Anh nuốt nước bọt cố kiềm chế cơn " đói" của mình. Miệng thì cứ tránh né, nhưng hành động này là sao hả thỏ con.

-Anh muốn... - Hyungie tiến gần lại thêm nữa.

Seungie nhắm mắt cố chịu đựng, cứ tưởng như hồi tối sẽ bị một nụ hôn cuồng bạo chiếm lấy. Thậm chí cậu có một chút xíu chờ đợi nụ hôn đó nữa cơ, nhưng thật bất ngờ... tất cả, chỉ là một nụ hôn phớt qua trên trán, thật nhẹ nhàng.

-Sao lại sợ sệt như thế hả thỏ con. Em tưởng anh hung bạo lắm sao, trước giờ anh không phải là loại người thích cưỡng ép người khác. Chỉ là tối qua em chọn anh thôi. - Giọng nói đặc trưng trầm thấp của anh thật ấm áp.

-Tối qua em nhầm mà. - Cậu lại ngây thơ nữa rồi Seungie àh.

-Nhầm thật sao anh kiểm tra lại nhé. - Nháy mắt trêu cậu, đôi môi trái tim mỉm cười thật quyến rũ.

Mặt cậu bỗng nhiên ửng đỏ lên, không biết là vì sự xấu hổ khi nhớ lại chuyện tối qua. Hay do nụ cười của ai đó... " Ôi phải làm sao đây, sao hắn tự nhiên cư xử ân cần thế chứ, Seungie ơi... đừng rung động mà"

Nhận thấy cậu nhóc của mình thoáng đỏ mặt ngại ngùng nhìn xuống đất. Ôi anh đói bụng quá mà, thèm thịt thỏ quá đi thôi. Nếu như mà cứ tiếp tục ở đây, dám cá con thỏ của anh không đi nỗi mất.

Gạt suy nghĩ " trong sáng" của mình ra khỏi đầu, anh lấy áo vest bước ra khỏi phòng. Quay đầu nhìn cậu nhóc còn đứng ngẩn ngơ trong phòng mình, anh không kìm được hứng thú.

-Này, đi theo anh. Em cũng nên chào hỏi đồng nghiệp đi, đến xem chỗ ngồi của em nữa chứ.

Thế là một nhân viên mới rụt rè đi sau lưng giám đốc, ra mắt mọi người xung quanh. Cậu phát hiện anh thật sự nhận được nhiều tình cảm của các cô nhân viên và cả sự tôn trộng của mọi người nữa. Ai cũng vui vẻ, tiếp đón cậu nồng nhiệt.

Nhưng anh dẫn đi nảy giờ, không biết đã gặp qua bao nhiêu người rồi. "Cấp dưới tên này có cần phải nhiều đến thế không?" cậu cười đơ cái miệng rồi mà vẫn chưa xong.

-HyunSeung em mệt rồi sao, mình đi ăn trưa nhé.

Cậu nhìn anh ngờ vực, sáng giờ toàn đi vòng vòng, đến giờ cậu còn chưa biết công việc mình là gì nữa. "Tên cáo già này muốn gì đây"

Nhận lấy ánh mắt hình viên đạn đó "Tên nhóc này đúng là không bao giờ nghĩ tốt cho mình mà haizz"

-Công việc của em là quan sát tôi, xem cách tôi làm việc, cách tôi giao tiếp. Phải hoàn thành hết mọi việc tôi giao, kể cả... tư và công. Nói chung, tôi là trung tâm vũ trụ, em cứ xoay quanh là được.

Vừa ghét cái tên xấu tính này, lại vừa thấy lạ lạ trong trái tim. "Mình bị gì thế này" - Cậu tự nhủ với lòng, tối nay phải cho tên Woonie một trân mới được.

Cứ suy nghĩ mông lung, nhìn lại đã thấy mình ngồi vào bàn ăn. Trước mặt là nụ cười ấm ấp của ai đó. Ôi lại có người đỏ mặt nữa rồi...

"Seungie, em thật biết câu dẫn mà......"

________________________BEAST-NM______________________

Tại chung cư Rest, phòng 712.
Một căn phòng đơn giản, với tông xám đen. Kệ tủ trưng những huy hiệu thể thao, trên tường treo những bức ảnh kỷ niệm của ba người, hai cậu nhóc bế đứa bé gái trên tay. Hình nào cũng cười thật vui vẻ, chứa những ký ức tốt đẹp nhất.

Bên trái phòng khách là tấm ảnh lớn nhất, bé gái trong hình cười rất tươi. Bé mặc chiếc váy trắng đơn sơ, tay cầm nhánh hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, dưới góc ảnh có dòng chữ... Bomi năm 6 tuổi...

Đồ đạc trong nhà cũng không có bao nhiêu, vỏn vẹn đôi chiếc giường, tivi ghế sofa, phòng bếp, phòng tắm... thế thôi. Có lẽ chỉ có hai người đàn ông sống thì nhiêu đây cũng đủ rồi. Họ cũng có hay về nhà đâu, toàn là ở khách sạn vui vẻ " chiến" mà thôi.

Nhưng mấy hôm nay thật là, hai người đàn ông lúc nào cũng chạm mặt nhau ở nhà. Hầu như không đêm nào đi chơi cả, hai người ngồi hai bên ghế sofa, trợn mắt nhìn nhau. Tò mò lên đỉnh điểm, không ngồi chờ kẻ kia tự khai được nữa, cho nên hôm nay quyết phán xét nhau cho xong mới thôi.

-GiKwang àh, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy anh ngoan đến thế đó. Mấy hôm nay chỉ toàn cầm điện thoại nhắn tin rồi cười tủm tỉm. Có tình mới sao, đừng nói là cái cậu lôi anh đi trong động lần trước nha. - Hyungie thích thú dò hỏi.

-Ờ, tôi không dứt ra khỏi cậu ấy được. Đáng yêu lắm đó nha, rất tinh nghịch cũng khá ngây ngô nữa. Đa số là định giăng bẫy hãm hại tôi, rồi lại tự sa chân vào bẫy của chính mình. - Khi anh nhắc đến Woonie, ánh mắt anh vui vẻ lạ thường, tràn đầy tình yêu trong đó.

-Anh giỏi nhỉ, tội nghiệp cậu ta quen phải loại người lăng nhăng như anh ấy Kwangie.

Nụ cười trên môi tắt ngấm, Kwangie sực nhớ là cái tên đang chế giễu mình, dạo này càng đáng nghi hơn mình nữa. "Cứ ra ban công gọi điện thoại, lại còn siêng đi làm nữa chứ, bình thường không phải 1 tuần 7 ngày, hắn ta đã ăn chơi hết 5 ngày rồi sao. Thế mà leo lên được chức giám đốc cũng hay chứ Haizz"

-Này Hyungie, anh cũng không khá hơn là bao đâu. Khai mau, anh đang yêu phải không. Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi có người yêu thì không có vấn đề gì. Còn anh, tôi không muốn chứng kiến em ấy phải đau khổ thêm đâu.

Kwangie vừa nói dứt câu, điện thoại của JunHyung reo lên, trên màn hình gọi đến là một cậu nhóc đáng yêu, với hai lúm đồng điếu trên mặt, mỉm cười thật rạng rỡ.

Cầm chiếc điện thoại rung dữ dội trên mặt tay, Hyungie nhìn anh bạn đối diện như cầu cứu. Kwangie lắc đầu thở dài bỏ đi

-Nút thắt này, tôi không gỡ giúp anh được rồi.

Cuộc gọi nhỡ thứ 15 kết khúc, màn hình chuyển chế độ chờ, hiện lên hình hai người chụp chung với nhau....Hyungie và chàng trai có lúm đồng điếu đáng yêu... thật tình cảm....

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro