Chap 3 - Hoang Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 3)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Trong phòng giám đốc dự án Yong Jun Hyung.

Một góc nhỏ được đặt thêm 1 bộ bàn ghế làm việc. Trên bàn không có giấy, càng không có tài liệu nào cả, chỉ có một người chán nản nằm dài trên đó.

Không ai khác đó chính là Jang Hyun Seung, cậu sắp chết vì chán mất thôi. Hôm nay đã là tuần thứ hai cậu đi làm, thế mà vẫn không biết được công việc của mình là gì.

Mấy ngày đầu cậu còn phấn khởi lấy giấy ra viết, ghi chú lại những việc làm xấu xa của hắn. Nhưng càng quan sát thì thấy hắn đúng là một giám đốc tài giỏi trong công việc, thân thiện với mọi người xung quanh. "Cũng không có đụng chạm gì quá đáng với mình cả"

"Aaaaa. Mình sao thế này, bộ muốn có "gì" lắm sao" - Vò đầu bức tóc, cố xua cái suy nghĩ nguy hiểm đó ra khỏi đầu.

Nhìn hành động ngây ngô của Seungie, anh bất giác mỉm cười. Suốt trong một ngày, công việc của cậu ấy chỉ là bắn ánh mắt hình viên đạn cho anh, rồi lại nằm trườn lên bàn than vãn. Hôm nay có thêm trò tự hành hạ mình nữa. Đáng yêu thật...

Đột nhiên, anh thấy cậu đứng dậy, hăm he tiến về phía mình. JunHyung thích thú buông viết, chống hai tay trước ngực, dựa lưng vào ghế chờ đợi điều sắp đến.

Nhìn tên đó ung dung như vậy, Seungie càng điên tiết lên nữa.

-Yong Jun Hyung, rốt cuộc thì công việc của tôi là gì hả? - "Anh không trả lời cho rõ ràng là không xong với tôi đâu đây" cậu hậm hực trong lòng.

-Quan sát. - Lại là giọng nói trầm ấm bình thãn mà cậu ghét nhất vang lên.

-Quan...quan sát. - Seungie àh, cậu lại trưng bộ mặt ngố đó ra rồi.

-Ừm, không phải ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ về công việc của em sao. Đó là quan sát, học hỏi tôi.

-Thật nhàm chán.... - Cậu bĩu môi chống đối.

-Tốt thôi, hôm nay tôi sẽ kiểm tra.

-Kiểm tra sao. - Cậu thoáng đỏ mặt.

-Chúng ta có bao nhiêu dự án đang tiến hành ? - Ai đó nghiêm mặt hỏi.

-Àh...ùm...- Ai đó đảo mắt lung tung, ngố mặt ra cố rặn cho mình một câu trả lời.

-Ngày hôm qua, tôi đã giải quyết những công việc gì ? - Anh đứng dậy bước về phía cậu.

-Àh.......

-Khi có rắc rối, tôi ưu tiên đều gì đầu tiên?- Anh tiến lại gần hơn.

-Àh....- cậu cứng họng đứng chôn chân tại chỗ, thật xấu hổ quá đi.

-Mấy cái kia em không nhớ tôi bỏ qua. Vậy còn cuộc họp lúc nảy, chúng ta đang tiến hành cho xây công trình gì? - Tiến lại thật gần, thật gần.

-Àh.... - Cúi mặt xuống tránh né ánh nhìn đầy phán xét của anh.

-Jang Hyun Seung rốt cuộc thì cả tuần nay em làm gì vậy, đơn giản nhìn ngắm tôi thôi sao? - Anh đến gần, gần đến nỗi ngửi được hương tóc thơm của cậu. Và nhìn ngắm hàng lông mi dài cong vút xinh đẹp ấy.

-Ai mà thèm nhìn anh chứ.- Như bị phát giác cậu đỏ mặt ngước lên định cãi lại anh...thì... hôn mất rồi.

-Seungie àh, em vừa hôn tôi sao. Em muốn sao....- Giọng điệu trêu chọc thì thầm bên tai cậu.

-Muốn cái đầu anh ấy.... tôi...tôi đi rót nước đây. - Nụ hôn đó... quen thuộc quá.... Tối hôm ấy, không biết bọn họ đã trao cho nhau bao nhiêu chiếc hôn và còn hơn thế nữa. Seungie đỏ mặt quơ lại cái ly trên bàn chạy đi mất.

-Seungie àh, lát em sẽ quay lại nhanh thôi. Không ai uống nước bằng cái bình cắm bút cả. - JunHyung nhoẻn miệng cười thích thú.

Thỏ àh, đừng rung động nhé. Độc dược đó, cậu không nên...

______________________BEAST-NM_____________________

Những người dân quanh đồi JiMa, không ai không biết gia đình họ Jang sống trong ngôi biệt thự màu xám đen phía trên đỉnh đồi. Được xây lên từ đống hoang tàn đổ nát của ngôi biệt thự trắng khi xưa.

Ngược lại với ông bà Yong lúc sinh thời hiền lành, gần gũi bao nhiêu, thì ông bà Jang khó gần, khinh người bấy nhiêu. Kín cổng cao tường, hay có vệ sĩ xung quanh và các camera giám sát. Một còn ruồi cũng khó mà lọt nói chi đến kẻ gian, mà nhắc đến kẻ gian chắc hai ông bà ấy là nhất rồi. Nói chung, chả được lòng ai cả, nhưng họ không quan tâm. Đứng trên danh vọng giàu sang, thì cần gì phải nhìn xuống lo bọn tép rêu suy nghĩ gì chứ.

Trước cổng biệt thự có hai con lân to lớn làm bằng đá thạch anh. Xung quanh là những bức tường nâu đỏ, được khắc toàn rồng phụng bay lươn. Giữa sân là một hồ cá lớn, những con cá Koi đắt tiền được mang từ bên Nhật sang, trung tâm hồ là tượng nữ thần mạ vàng lấp lánh.

Bên trái là hồ bơi, bên phải là khu vườn trồng đầy hoa Oải Hương, tím rịm cả một vùng. Những giống cây được chọn lọc kĩ càng mang từ Pháp về, ông bà Jang mời hẳn một chuyên gia cây cảnh để chăm sóc. Khu vườn này là do cậu chủ ngôi biệt thự, cũng chính là Jang Hyun Seung con trai duy nhất của họ yêu cầu. Sắc tím luôn thu hút cậu nhất...có lẽ... nó cũng buồn như chính cuộc đời của cậu vậy.

Trên tầng hai, tiếng chỏ sủa inh ỏi. Kèm theo đó là giọng điệu trách mắng, bất lực của chủ nhân tạm thời của nó.

-HyungNim àh, buông raaaa mi không nghe lời là ta cho vào trường cải tạo luôn đó.

Phòng của HyunSeung mang hương thơm đặc trưng của cậu. Những vật trang trí ngộ nghĩnh đáng yêu được đặt khắp nơi, giấy dán tường màu tím nhạt tươi sáng, thảm trãi sàn màu xám trắng. Và bộ ghế sofa lẫn chiếc giường thân thiểt của cậu mang màu trắng tinh khiết.

Tính cách cậu cũng hiền lành, nhẹ nhàng như những màu sắc cậu ưa thích vậy. Nhưng hôm nay thì khác, một con người đang gân cổ lên cãi tay đôi với con chó Bull Dog lì lợm, hung dữ kia. (Seungie àh, cậu đang làm gì vậy?)

-Nhả ra mau, cái đó đắt lắm đấy. Có nghe không hả. Con chó đáng ghét này...Yaaaaaaa...

Đáp lại tiếng la hét thất thanh của cậu là tiếng gầm gừ đáng sợ và trận sủa inh ỏi. Các con chim quanh biệt thự cũng bị nó hù đến chết khếp mất thôi.

-Haizz - Cậu bỏ cuộc ngồi trên ghê sofa, đau lòng nhìn nó cắn xé cái áo hiệu đắt tiền của mình. Cũng chẳng thể bắt đền chủ nó, ai biểu cậu đang vào vai một nhân viên nghèo kia chứ, mà nghèo thì đào đâu ra cái áo đắt tiền mà bắt đền.

Cậu căm phẫn nhìn HyungNim như đang nhìn chính chủ nhân của nó vậy. Đó chính là Yong Jun Hyung, mấy ngày hôm nay hắn đi công tác nước ngoài. Cậu tỏ ý không muốn theo thì hắn thẳng chân đạp một phát, cho cậu từ chức trợ lý nhỏ nhoi xuống thành người giữ chó. Tức quá tức mà.

Tiếng điện thoại reo, liếc nhìn thấy số hắn, HyunSeung không thèm nghe máy. "Hứ, người ta cũng phải có thời gian riêng cho mình chứ" Nhưng nghĩ đến lần trước cậu không bắt, hậu quả là hắn bực bội cả ngày, không cho cậu sống yên lành gì cả.

-Này, còn dám gọi cho tôi nữa hả. Có biết cái con chó hung dữ của anh đang xới tung tủ quần áo của tôi lên không? Lại còn lì lợm không biết nghe lời nữa chứ, đúng là lì như... chó mà.

-Seungie, có thích nến thơm không? - Giọng nói gấp gáp của Hyungie được truyền từ đầu dây bên kia sang.

-Nến...nến thơm áh -Ai đó đang tự nổi giận, tự ngu ngơ.

-Em thích màu gì? Nào trả lời nhanh.

-Àh ờ... tím...tím...

-Tút...tút...tút.

Như không tin vào tai mình, cậu đưa điện thoại ra xem " Cuộc gọi kết thúc"...

-Moya, cái quái gì vậy chứ, hắn rốt cuộc có tí nào tôn trọng mình không vậy hả? Muốn gọi là gọi, muốn cúp là cúp sao.... Ta khinh! - Cậu ném điện thoại qua một bên, điên tiết vừa mắng chửi hắn, vừa lăn lộn trên giường một hồi. Nhưng suy nghĩ lại, không phải cậu sẽ có quà sao.

-Aaaa thích quá đi.- Không hiểu sao, cậu lại thấy vui vì cuộc gọi chóng vánh ấy và mong chờ món quà đến thế.

Tâm trạng tốt hẳn lên, nhìn HyungNim cũng thấy thật đáng yêu.... Cậu muốn cột nơ hồng cho nó quá.... Tốt nhất nên là một nàng chó xinh đẹp. ( Seungie àh, HyungNim là chó đực mà...)

_______________________BEAST-NM_______________________

Máy bay vừa hạ cánh xuống Seoul, cũng là lúc một ngày mới lại bắt đầu. Nhanh chóng về nhà tắm rửa thay quần áo, JunHyung lái chiếc xe thể thao đen tuyền của mình đi đến công ty.

Bài hát No More đươc bật trong chiếc xe thể thao cá tính đó, kế bên ghế lái của anh là hai hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Một chiếc hộp được trang trí chiếc nơ hồng tươi tắn và hộp còn lại có nơ tím dịu dàng.

Phóng nhanh trên con đường nhựa quen thuộc dẫn đến công ty. Đột nhiên chiếc xe thể thao giảm tốc độ, rẽ vào con đường nhỏ bên trái, dừng trước một tiệm bán thú nhồi bông nằm ngay góc đường.

Dù chỉ chiếm diện tích khiêm tốn, nhưng Hug thật nổi bật với biển hiệu màu hồng, những cánh cửa màu đỏ và các chú gấu bông xinh xắn, đáng yêu được trưng trước mặt tiền.

Cầm món quà màu hồng trên tay JunHyung điển trai bước xuống xe, tiến vào bên trong. Cánh cửa được mở ra, khung cảnh hỗn độn đập vào mắt anh, những thùng gấu bông ngổn ngang chất đầy sàn. Bên trong một chàng trai nhỏ bé, với chiếc áo len màu vàng ấm áp đang loay hoay kiểm đếm số lượng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu mỉm cười thật tươi cất giọng chào ngọt ngào của cậu.

-Hug có thể giúp gì cho quý khách ạh. Ôi JunHyung... em nhớ anh quá. -Vừa nhìn thấy anh, vội bỏ cuốn sổ tổng kết sang một bên, cậu chạy lại ôm chầm lấy anh, hít mùi hương quen thuộc trên áo anh.

Anh dang tay đón nhận cú ôm ấy, "Yoseob em nhớ anh đến thế sao" chắc do gần đây anh ít liên lạc với cậu. Mỉm cười anh áp tay lên đầu cậu vuốt ve,vỗ về nó.

Cậu tên là Yang Yo Seob, người đã theo đuổi anh rất lâu rồi. Từ khi cậu học cấp 2, trong một trận xem bóng rổ, cậu đã phải lòng đàn anh lớp trên của mình. JunHyung thật nam tính trong trân đấu, cách anh vuốt tóc ngựợc ra sau, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt góc cạnh quyến rũ ấy. Đều khắc sâu vào trái tim cậu cho đến lúc này.

Anh đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình của cậu, anh nói rằng hãy cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng mở trái tim mình với cậu. Cậu hiểu một người mang trong mình hận thù sâu đậm cùng với nỗi đau quá lớn trong quá khứ, thì thật khó để mở lòng mà yêu thương một người, nên cậu vẫn chờ đợi anh, chờ ngày anh nói yêu.

Và ngày đó cũng đến, cùng nhau đi trên con đường về, cậu luôn nói yêu anh trước khi tạm biệt, mọi khi anh chỉ mỉm cười không nói gì. Hôm ấy, lần đầu tiên cậu thấy được ánh mắt đượm buồn của anh và nghe "Anh sẽ yêu em" từ đôi môi trái tim ấy. Và cuộc tình đó đã kéo dài được hơn hai năm, đó là lần duy nhất cậu nghe anh nói yêu mình.

Anh là tay chơi -cậu biết, anh đã lên giường với nhiều người - cậu biết. Nhưng trong những người tình đó tuyêt nhiên anh không đòi hỏi cậu dù chỉ một lần. Đây có được xem như sự tôn trọng hiếm hoi anh chỉ dành riêng cho cậu không.

-Anh có quà cho em nè, có thích không Seobie của anh.

Một bông hoa hồng làm từ thủy tinh thật đẹp, phản chiếu ánh sáng cầu vồng khắp xung quanh. Anh luôn biết cậu thích gì mà, YoSeob vui mừng hôn nhẹ lên má anh, làm sao có thể không yêu con người ấm áp này được.

-Hyungie, em yêu anh.

Đáp lại cậu vẫn là nụ cười nửa miệng đó, thật nhẹ nhàng và bình thản. Sực nhớ món quà của mình, cậu vội vã chạy vào trong lục tìm túi áo khoát.

-Tối nay mình đi xem phim nhé, em mua vé rồi nè. - Nụ cười của cậu có hai đồng điếu nhỏ thật dễ thương.

-Tốt thôi, tối nay anh qua đón em. - Vẫn cười thật hiền, hôn nhẹ trên trán người yêu mình, anh rời đi. "Một cậu nhóc đáng yêu"

Anh vừa rời khỏi, thì một anh chàng cao to nam tính bước vào. Với một đóa hoa hồng trên tay.

-Seobie chúc mừng sinh nhật em, hắn lại quên rồi đúng không?

-Joonie àh....

_____________________BEAST-NM______________________

Vừa đến phòng làm việc của mình, anh đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi và Seungie nằm dài trên bàn đeo tai phone ...không màng thế sự, cẩu tình... Nhìn HyungNim bị xích vào cửa sổ, treo nửa thân trên không, khó khăn đứng bằng hai chân trông thật tội nghiệp.

Nhưng anh hiểu tính nó mà, Nimie không để yên cho người khác đối xử vậy đâu, chắc chắn kẻ kia cũng thương tích đầy mình. Không ngoài dự đoán, nhìn đôi tay đầy vết trầy, vết cào đỏ chót kia, có lẽ thỏ và chó đã có một trận chiến kịch liệt rồi.

-Này Jang Hyun Seung... - Vẫn không có tiếng đáp lại, tai nghe thật hữu dụng mà. Anh đi đến kéo tai phone của cậu ra làm Seungie giật mình la toán lên. Rõ khổ cậu tưởng chó biết kéo tai phone cơ ấy.

-Này, tôi thưa em ngược đãi động vật được đó, đánh chó cũng nhìn mặt chủ chứ. Em không sợ bị đuổi việc sao. - Chỉ vào con HyungNim đang nhìn chủ nó với ánh mắt to tròn tội nghiệp, anh cố nén cười trách mắng cậu.

-Hứ, nó cào tôi cũng có thèm nhìn mặt ba tôi đâu. - Một người một chó lại hăm he nhìn nhau.

-Seungie àh, sao em lại lấy em so sánh với nó chứ haha. - Nhìn cậu nhóc 4D trước mặt mình anh bật cười lớn.

-Hứ việc tôi coi như xong, giao nó cho anh ấy.- Cậu toan bỏ đi thì nghe tiếng anh đằng sau vang lên, lại giọng điệu trêu người.

-Thế em không lấy quà sao thỏ con. - Anh đưa hộp quà lên lắc lắc tạo sự chú ý.

"Không lấy.... mới sợ. Công sức ba bữa nay giữ chó cực thế mà, cái nào anh đưa tôi đều lấy hết đó, lấy cho anh nghèo kiếp xác luôn"

Một lọ nến thơm màu tím, có mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Trong đó được trang trí hai trái tim màu trắng lấp lánh ánh kim, phía dưới là hàng chữ màu trắng LOVE. " Ý này là gì vậy chứ, cậu thoáng đỏ mặt"

Lúc này, nhìn biểu hiện của HyunSeung khi thấy chữ LOVE, JunHyung cũng tự hỏi chính mình vì sao lại chon câu chữ ấy, không phải món quà này nên là của YoSeob sao. Nhưng nhìn đôi má hồng ửng đỏ của cậu, anh gạt suy nghĩ đó trong đầu tiếp tục sự nghiệp trêu cậu.

-Có thích không?

-Gật gật- Cậu hít lấy mùi oải hương dịu nhẹ đó, và cả chữ LOVE như một dòng mật ngọt được rót vào lòng cậu vậy.

-Thế có nên làm gì để đáp lễ cho tôi không? - Anh nháy mắt với cậu.

-Làm gì là gì.... Tôi thưa anh tội quấy rối bây giờ. - Seungie cậu lại đỏ mặt nữa rồi, đừng dụ con cáo ấy nổi tính bebe lên mà.

-Tặng quà là quấy rối em sao, nụ hôn hôm qua là em chủ động hôn tôi mà, cả chuyện tối đó là do em chọn tôi. Nhưng em xinh đẹp thế này, tôi không nỡ thưa em đâu.

"Sao hắn nói cái gì cũng đúng hết cả nhỉ" Seung chỉ biết cuối đầu thở dài, không muốn tốn hơi càng cãi càng sai nữa. Cậu hỏi thẳng hắn.

-Thế anh muốn gì?

-Một nụ hôn, hay là cái gì khác thú vị hơn. - Ánh mắt của anh trượt khắp người cậu. Làm Seungie tội nghiệp nổi hết cả da gà, cậu chỉ muốn trốn càng nhanh càng tốt mà thôi.

Bước đến, nhướn chân cậu hôn nhẹ lên má anh. Sau đó tức tốc cầm món quà của anh chuồn đi mất.

Còn một mình trong phòng, anh đứng chết trân cảm nhận dư vị của nụ hôn ấy. Rất khác so với nụ hôn sáng nay của YoSeob. Sự khác biệt đó, không phải do cảm nhận của da thịt, mà là do cảm xúc trong trái tim. Anh sẽ điều chỉnh được thôi, không muốn thêm một ai phải đau khổ cả.

______________________BEAST-NM____________________

-Này Son Dong Woon, cậu với tên GiKwang giận nhau sao. Tự dưng không rũ người yêu đi xem phim, lại mèo nhèo lôi kéo một người vô cùng bận rộn và thiếu ngủ như tôi là sao hả. - Mắt HyunSeung sắp mở hết lên rồi, ba ngày làm người giữ chó, ba ngày mất ngủ của cậu. " Ôi thật khổ cái thân tôi"

-Hay là bị hắn cho leo cây rồi?

-Hứ nam thần như tôi mà thất hẹn áh, tôi hẹn hắn đi xem nhạc kịch. Ai biểu dám đến trễ tôi cho leo cây luôn, đi xem phim với cậu, xem hắn làm gì được tôi. - Woonie bình thản nói, xem ra cậu nhóc đang tính gây chiến với một ai đó mà.

-Tôi buồn ngủ quáaaa........

Cậu sắp điếc vì tiếng rên dai dẳng của Seungie mất thôi, nhưng tự dưng tiếng rên im bật, thắc mắc nhìn theo hướng nhìn của bạn thì thấy, cái anh bị cậu ấy kéo nhằm lúc trong động, đang tay trong tay với một thụ khác. Cậu ta còn hôn lên môi của anh ấy nữa. Cả hai đang tiến về quầy soát vé, cũng chính là nơi cậu và HyunSeung đang đứng.

-Này, có gì đâu mà bất ngờ, tình một đêm xong thì ai náy đi mà. Người ta còn phải lo cho nhiều gà bông khác nữa chứ. - Cậu vỗ vai bạn mình.

-Woonie mình về trước đây, mình thấy buồn ngủ. -Giọng nói giận dữ đó phát ra từ một người đang buồn ngủ sao?

Rời môi hôn, ôm YoSeob tiến vào trong rap thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Là HyunSeung sao, đang nhìn anh với ánh mắt giận dỗi và vội bỏ chạy đi.

-HyunSeung nghe anh nói. - Trí óc chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã hoạt động, buông tay ôm Seobie anh nhanh chóng đuổi theo.

Seungie, tại sao cậu lại giận?

Hyungie, vì sao anh lại phải đuổi theo?

Có lẽ cả hai cũng không hiểu được chính bản thân mình đang làm gì. Tất cả, âu cũng là do trái tim ngu ngốc mà ra thôi.

_______________________BEAST-NM_________________________

-MƯA.... Âm giới có mưa sao.

Vong hồn xanh nhạt ngước nhìn lên thắc mắc, những giọt nước rơi xuống ướt đẫm đôi vai gầy của cậu.

-Liễu Tinh... vì sao ngươi lại khóc.

-HyunSeung àh... buông tay đi... đã hơn trăm năm trôi qua. Ngươi đã đứng ở đây từ khi ta chỉ là một mần non oán hận, trở thành một cây liễu to lớn như thế này. Ngươi vẫn còn chờ hắn sao.

-HyunSeung, là tên ta sao.

-Chỉ vì người quên thôi. HyunSeung àh, ta đã ở bên cạnh ngươi, trò chuyện đã trăm năm. Ân oán xưa, ta đã bỏ. Ái tình ngươi, cớ sao còn cố chấp không buông?

-Người nhìn xem, xung quanh ngươi Qủy Liên đã chết cả rồi. Ngươi vì hắn mà trăm năm rơi lệ. Đáng sao?

Gương mặt xinh đẹp trắng bệch của cậu thoáng đượm buồn. Ngước lên nhìn những linh hồn ma, quỷ đi qua cầu Nại Hà, cuối xuống nhìn đám Hà Bá bơi lươn dưới đáy sông Vong Xuyên. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu linh hồn lướt qua, vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc ấy.

-Liễu Tinh àh... ta... nhớ anh ấy. - Hai hàng lệ lại lăn dài từ đôi mắt sầu thảm, buồn khổ đó.

Thế gian này... ai đã hạ độc tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro