Chap 4 - Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 4)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

-HyunSeung em nghe anh nói có được không? - Tim chợt thấy quặn đau, JunHyung vội đuổi theo.

Nhưng anh càng đuổi thì cậu lại càng chạy nhanh hơn, bất chấp hiểm nguy băng qua làn đường đông đúc xe cộ. Seungie, cậu đang giận anh dối gạt, hay không công nhận mình đã phải lòng ai đó nên mới cảm thấy ghen như vậy.

-Seungie em giận anh sao? - Anh đã đuổi kịp, nắm tay cậu kéo lại, cả hai cùng thở dốc trên con phố đông người qua lại.

-Tại sao tôi phải giận anh chứ, anh đi với ai cũng không liên quan đến tôi!- Cậu cảm thấy thật chua chát.

-Anh.... - Có thể nói gì được chứ, khi mọi việc cậu đã chứng kiến đều là sự thật, tình yêu của anh... không trọn vẹn....

Từ đằng xa, YoSeob đang lo lắng chạy đến, nhìn Seungie đầy do xét.

-JunHyung, có chuyện gì vậy...Cậu ta là ai? - "là một trong những cuộc tình một đêm của anh sao Hyungie? "

-Àh, cậu ấy là HyunSeung, nhân viên mới trong công ty.

-Đây là YoSeob ( ngập ngừng một hồi anh nói tiếp)... là người yêu của tôi...

-Chào cậu, lần đầu gặp. - Như trút được nỗi lo trong lòng, Seobie cười tươi chào, còn chuyện vì sao anh lại đuổi theo cậu ấy, cậu không muốn biết. "Chỉ cần Hyungie vẫn ở bên mình thì tất cả sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi"

"Là người yêu sao?" tự thấy mình ngu ngốc, cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng. Đáp lại ánh nhìn thân thiện và nụ cười tỏa sáng của Seobie là nụ cười gượng gạo, bối rối tránh né ánh mắt của cậu ấy.

Nụ cười của Seobie.. cậu không dám nhận. Sau tất cả những chuyện đã qua, cảm thấy thật có lỗi, một chút cảm nắng này... cậu sẽ buông nó trôi theo mưa, theo gió... không hối tiếc.

-Tôi đi trước nhé, hai người xem phim vui vẻ. Chào YoSeob... - Sự thất vọng còn ở trong lòng, làm cậu không nhìn được mặt ai đó, quay lưng bước đi. Cố nén những giọt nước mắt, đang chực chờ rơi ra..."Seungie chỉ là một rung động nhỏ thôi mà, sẽ qua nhanh thôi" cậu tìm niềm an ủi nơi chính bản thân mình.

Nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Seungie và cái nắm tay thật chặt của Seobie, anh tự nhủ người anh đã chọn là YoSeob... anh không thể nào làm em ấy đau hơn nữa... một chút cảm giác thoáng qua đó, anh sẽ bỏ.

Hai người bước đi hai hướng... cố kéo trái tim mình thoát khỏi vóng xoáy tình yêu ấy. Có thể sao?

_______________________BEAST-NM____________________

9h30 sáng, tại công ty giải trí SON, phòng họp bỗng im lặng đến kỳ lạ. Mọi người đang hồi hộp chờ ý kiến Dong Woon. Đáp lại hai tiếng thuyết trình dai dẳng là sắc mặt của phó giám đốc càng lúc càng tối đi, giận đến ánh mắt cũng phóng ra tia lửa điện được luôn. Nắm chặt điện thoại trên tay, cậu cố giữ bình tĩnh rặn ra từng chữ một.

-Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. -Điều chỉnh biểu hiện bình thản trên gương mặt, cậu cúi chào rồi mau chóng đi về phòng mình.

-Rầm! - cánh cửa tội nghiệp bị đóng thật mạnh.

-Cộp!- Thẳng tay ném điện thoại lên bàn màn hình hiện ra tấm hình GiKwang đang chụp tình tứ với hai chàng trai khác. Hai người hôn hai bên má anh, cả ba để trần thân trên, phía dưới được tấm chăn mỏng manh che lại. Nụ cười chiến thắng trên môi ai đó thật làm cậu chướn mắt mà....

-Tên khốn GiKwang, từ bữa mình cho leo cây là bơ mình luôn. Hôm nay còn dám up hình nude lên Twitter nữa, muốn khiêu chiến đúng không. Tôi xem ai sợ ai, anh 2 người hả... tối nay tôi chiến với 5 người luôn, xem ai hơn hứ.

Lúc nảy đang họp chán nản, lôi điện thoại ra thì hối hận không kịp. Lửa giận lên cao như thế này làm sao mà tắt đây. Cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó, nhưng ngừng lại... ném nó qua một bên. Nếu gọi chẳng khác nào nói cho hắn biết mình yêu nên mới ghen sao.

-Dẹp đi Son Dong Woon này không phải loại người ủy mị như thế đâu.

Kệ hắn- cậu không làm được. Im lặng- lại càng không. Với tính cách "hồn nhiên, ngây thơ" như Woonie thì trả thù là chuyện tất yếu.

Đang vò đầu bức tóc nên chọn 5 hay 6 người cho đêm nay thì tiếng gõ cửa vang lên.

-Vào đi. - Tâm trạng đang không được tốt, nên cả giọng nói cũng trở nên khó chịu, cộc cằn.

-Dạ, đây là mẫu thiết kế sân khấu cho nhạc hội lần này của chúng ta. Sếp xem qua ạh.

Cầm 1 đống sơ đồ, bản vẽ trên tay, cảm giác bực bội cũng vơi được phân nửa. Cảm thấy hứng thú với ý tưởng này, thiết kế theo chủ đề vũ trụ sao, tốt lắm. "Người này là ai nhỉ... Lee Gi Kwang....GiKwang không phải cái tên mình vừa chửi rủa sao"

-Cái người thiết kế sơ đồ này, hắn tự mang đến sao.

-Dạ, anh ấy còn ở dưới chờ ý kiến ạh.

Nhanh chóng bật camera lên xem "Tối qua three some không mệt sao, mới sáng sớm mà đã đi gặp đối tác, làm như mình tốt lắm không bằng". Woone àh cậu bị lây cái logic 4D đó từ ai vậy, đúng là gần mực thì đen mà....

Nhìn lại đống giấy tờ trên bàn, cậu cười ranh mãnh.

-Nói với hắn làm lại hết đi, trong đống này không có thứ nào ra hồn hết. Một chút ý tưởng tôi cũng không vừa lòng.

Thư ký vừa bước đi, bên trong phòng phó giám đốc của cô ấy truyền ra tiếng cười điên dại.

-Ra công việc của anh là người thiết kế chương trình theo hợp đồng àh, vậy thì... tôi xem anh có sống nổi không, hợp đồng này... anh đền là chắc rồi hahahaha.

________________________BEAST-NM________________________

Ngày tháng cứ thế trôi qua, và hai người cứ thế bơ nhau. Seungie bắt đầu vào việc cũng được 5 tháng, mà nói đúng hơn là do cậu tự tìm việc để làm, cậu có thèm nhìn mặt ai đó đâu. Còn về phía Hyungie biết cậu giận, nhưng cũng không muốn giải thích "chúng ta cứ như thế sẽ tốt hơn"

Dường như cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, cả hai vẫn có một sự liên kết. Nó thôi thúc họ phải lén nhìn nhau, quan tâm lẫn nhau và thậm chí là... ghen.

Tình cảm ngỡ như đã vùi sâu, nay lại được bù đắp từng chút, từng chút một. Cái cách mà anh quan tâm chăm sóc cậu, anh biết thỏ rất sợ lạnh nên dù khí trời nóng bức ra sao, điều hòa luôn được giữ 27 độ. Anh biết cậu không ăn được nấm, nên khi đi ăn anh không bao giờ gọi món đó.

Mọi vệc nhỏ nhặt đó, với thần thái khi anh giải quyết công việc, ánh mắt, bờ môi và cả giọng nói nữa. Tất cả đều đi sâu vào con tim của cậu, để đêm về... lại thao thức rơi nước mắt vỗ về trái tim mình.

Còn Hyungie, anh có ổn không? khi hình ảnh của Seungie lúc nào cũng trong tâm trí anh, dù tự nhủ với lòng mình hàng trăm, hàng ngàn lần chỉ yêu mỗi YoSeob. Lúc cậu lén nhìn anh, rồi lại đỏ mặt quay đi, nụ hôn lướt qua trên má, hay tiếng rên khẽ trong đêm. Kể cả lúc cậu giận dỗi tỏ ra không có sự hiện diện của anh, mà mỗi sáng vẫn có một tách café ấm nóng trên bàn. Những thứ nhỏ nhặt đó hóa thành tiếng thở dài trong đêm....

Valentine's Day, ngày mà đôi lứa đang yêu, trao cho nhau những món quà ngọt ngào mang nhiều ý nghĩa, tôn vinh tình yêu của họ.

Trên tay ôm một bó hoa hồng lớn, Hyungie bước vào Hug, Seobie vẫn thế, vẫn trao cho anh nụ cười tỏa sáng đó, nhưng hôm nay ánh cười ấy có nét đượm buồn vì... cậu cảm nhận được từ đôi mắt anh... mang một chút gì đó... dối lòng...

Đóa hoa cũng vậy, đã phai màu hơn trước và tình yêu cũng thế ... đã không còn trọn vẹn như xưa... từ ngày gặp HyunSeung đến nay, anh thở dài nhiều hơn, nụ cười ít ỏi khi xưa cũng dần tắt đi mất. Nhưng cậu không muốn hiểu, cứ tiếp tục bị dối gạt cũng được, chỉ cần anh vẫn bên mình như thế thôi.

Đi ra từ Hug trên tay cầm hộp chocolate nhỏ do chính tay Seobie làm tặng, anh lái xe thẳng đến công ty. Vừa vào thang máy, đã gặp ngay con thỏ đang còn ngái ngủ, đứng bên anh suýt gục đầu mấy lần, trông rất buồn cười. Thậm chí tên nhóc ấy còn không biết ai đang đứng kế mình nữa mà.

-Jang Hyun Seung, tôi có nên đích thân pha tách café nóng cho em, để cứu vãn lại hình tượng phòng ban Dự Án của chúng ta không ? - Giọng điệu trêu chọc của anh làm mọi người xung quanh cũng ùa cười theo.

Còn ai đó... thì đã tỉnh ngủ hẳn. Cúi gầm mặt giả chết, nghiến răng khèn khẹt nguyền rủa tên nào đó. " Vì ai mà tôi bị mất ngủ chứ" Người giả ngu đi trước, kẻ thích thú theo sau, cả hai tiến đến phòng làm việc.

Đột nhiên ngay góc rẽ Seungie bị chặn đường, một chàng trai đã đứng chờ trước đó với một món quà nhỏ trên tay. Ngại ngùng tiến đến gần cậu...

-Seungie, làm người yêu anh nhé. 12h30 trưa hôm nay trên sân thượng, dù câu trả lời ra sao anh vẫn đợi em ở đó nhé.

Đi theo sau, Hyungie nghe hết tất cả, nhưng anh có thể làm gì chứ. Đó là quyền tự do của bọn họ, anh cấm được sao. Người đó sẽ lo cho thỏ của anh tốt thôi, vì tương lai của anh chỉ toàn là một màu đỏ của máu. Mối thù xưa anh đang từng bước, từng bước một tiến đến gần, đó cũng là lý do anh không chấp nhận tình cảm của Seobie bấy lâu nay, dính dáng đến anh chẳng có tốt lành gì.

-Tên ấy cũng khá đấy. - Bỏ lửng câu nhân xét, anh bước vào trong.

"Đúng là anh ta chỉ xem mình là tình một đêm mà thôi, dù mình có ngã vào vòng tay người khác, hắn ta cũng không quan tâm đâu. Seung àh, mày thật ngu ngốc khi rung động vì loại người như thế" - Cậu tự cười chính mình.

-Được thôi, nếu anh muốn tôi sẽ gặp anh ấy. - Cố nén sự giận dữ, thất vọng của mình, cậu bắt tay vào việc. Giận anh vô tình, hay giận chính mình phải lòng loại người xấu xa ấy. Cả cậu cũng không hiểu nữa.

-Tích tách...- thời gian chầm chậm trôi qua. Dù anh cố kìm nén trái tim mình bao nhiêu đi nữa, thì nó chỉ có tệ chứ không hề khá hơn. Anh không muốn Seungie lên đó, không muốn cho ai đụng đến thỏ của anh cả. Chẳng lẽ.... anh đã yêu con thỏ đó mất rồi sao. Lúc này đây, lòng anh là lửa đỏ, thêu rụi cả trái tim.

"Đau" trái tim đang nói cho cậu biết rằng nó đau, đau vì anh, vì quyết định dại dột của mình. Nó đã phải lòng tên xấu xa đó và nó chỉ muốn ở bên hắn mà thôi. Nhưng cậu phải tự cứu chính mình, YoSeob không đáng phải chịu đựng người thứ ba, không đáng.

Đồng hồ điểm 12:30 mọi chuyện diễn ra như một thước phim quay nhanh. Cậu vừa đứng dậy thì anh đã nắm lấy tay cậu kéo lại, mọi cảm xúc vỡ òa, ranh giới mỏng manh bị phá vỡ.

-Anh điên rồi sao, buông tôi r....- Lời nói bị nụ hôn mạnh bạo của ai đấy nuốt chửng đi mất.

"Tại sao anh lại làm thế với em hả Hyungie, tại sao lại kéo em lún sâu vào tình anh thêm nữa" cậu chống đối ngậm chặt đôi môi lại, dùng sức đẩy anh ra.

Thật sự ngay lúc này, anh còn chẳng biết vì sao mình lại hành xử như thế. Khi ở bên cậu, một người điềm tĩnh hay suy tính kỹ càng trước khi hành động đã biến mất, thay vào đó là một con người xa lạ, một kẻ ngông cuồng vì yêu.

Cậu càng chống đối, lưỡi anh càng tiến sâu vào, như muốn khỏa lấp khoảng cách bây lâu nay, nhưng nó đâu biết được rằng cuộc sống này vô cùng ngược ngạo. Cơ thể và trái tim ... không phải lúc nào cũng cùng đồng thuận với nhau.

Anh càng làm thế, cậu càng thấy bản thân mình ngập tràn tội lỗi. Chỉ vì đêm đó mà cậu thành kẻ thứ 3 quyến rũ người yêu của kẻ khác, và ngay lúc cậu quyết định giải thoát cho cả hai, thì anh lại hành động như thế. Giọt lệ lắng đọng nơi khóe mắt... ngày từ đầu, chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm..

Cắn lưỡi đẩy mạnh anh ra, cậu gào lên như muốn giải tỏa nỗi bức xúc, nỗi đau mình phải kìm nén bấy lâu nay.

-Yong Jun Hyung anh có thôi đi không, có phải anh đã quá ích kỷ khi không nghĩ đến YoSeob. Cậu ta là người yêu của anh đó, người đã yêu anh rất nhiều.

-Còn em, anh cũng có thể quên đi đêm đó mà. Xem em như một trong những mối tình một đêm thoáng qua của anh đi, trao nồng ấm một đêm rồi gạt hết tất cả xem như không có gì.

-Seungie, là do anh ích kỷ, anh là một tên sở khanh, nhưng anh chưa bao giờ rung động như thế này. Em không phải là tình nhân, Jang Hyun Seung em không phải là tình một đêm đối với anh. - Ôm lấy cậu níu kéo, anh nói lên nỗi lòng mình, cậu thật gần nhưng cũng thật xa xôi quá, xa đến dù anh có bỏ hết tất cả cũng không với đến được.

-Loại đàn ông như anh ai cũng giống nhau cả thôi, và chính anh cũng không ngoại lệ. Đừng vì sự ích kỷ của mình mà làm cho cả 3 phải đau khổ, anh không thể nắm hai tim. Và em cũng không muốn tổn thương thêm một ai vô tội nữa.

-5 tháng nay, anh và em cũng đã rất cố gắng mà, ráng một thời gian nữa thôi... em sẽ ra đi và tất cả sẽ lại ổn thôi. Hyungie àh ( cậu đặt tay lên lồng ngực anh) hãy trao cho cậu ấy một trái tim nguyên vẹn anh nhé.

Những giọt nước mắt đã khô, câu mỉm cười quay lưng bước đi. Có lẽ lúc này đây, cả hai đều có chung một cảm giác đó là...đau. Lỗi lầm do cậu gây ra, cậu sẽ một mình chịu đựng nó, không phải anh, không phải cậu ấy. Đêm ấy... có lẽ... chúng ta... đã không nên gặp nhau.

Còn một mình trong phòng, cảm thấy nó trống vắng đến lạ lùng. Một làn khói thuốc, một tiếng thở dài, một đôi mắt sâu thẳm. Qúa khứ đã quá tàn nhẫn với anh, vậy còn tình yêu..

-HyunSeung em cũng tàn nhẫn không kém, em sẽ rời đi sao.

-Cũng tốt thôi, em hay Seobie đều không nên vướng vào cái xác hận thù này.

Anh nhếch cười nửa miệng, rít một hơi... khói thuốc lan tỏa trong lòng ngực... đắng nghét... đắng như chính cuộc đời của anh vậy. Mở khóa ngăn tủ nhỏ, tay anh chậm rãi trượt lên cây súng lục nhỏ FN Five-seven... món quà anh dành tặng cho người đã giết ba mẹ mình. Bàn tay anh... không bao lâu nữa... sẽ nhuốm đầy máu tanh... rửa thù...

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro