Chap 5 - Điệp Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 5)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

-Ôi cái lưng đáng thương của mình, tối qua đúng là không nên làm quá sức mà huhu - Trong phòng làm việc, DongWoon nằm dài ăn vạ trên ghế sofa. Đúng là tự mình hại mình mà, ai xúi cậu cứ nhất quyết phải chiến 5 chàng kia chứ, bây giờ thảm hại như thế này.

- Cốc...cốc...cốc- Ai đó, không còn chút sức lực, giọng cậu thật uể oải.

-Thưa phó giám đốc, là tôi.

Nghe giọng cô thư ký của mình, cậu vội bật dậy chạy đến ngồi vào bàn làm việc, nghiêm mặt cố chịu cơn đau nhứt từ sống lưng truyền đến.

-Vào đi.

- Dạ đây là bản thiết kế sấn khấu lần hai ạh, em nghĩ ý tưởng lần này khá hay nên sẽ hợp ý sếp, mong sếp xem qua.

-Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi. - " Dù có hợp ý thích của tôi cách mấy, thì tôi cũng cho out hết hứ" ai đấy thù dai suy nghĩ trong đầu.

Còn lại một mình, gương mặt tây của Woonie hiện lên vẻ thích thú. Vì mọi chuyện đều đi theo kế hoạch cậu đã dựng sẵn từ trước. Hôm qua lao lực đến thế, đáng lẽ hôm nay phải ở nhà dưỡng thương, nhưng cậu có mặt tại đây là vì ai. Vì các tên đào hoa Lee Gi Kwang đó, cậu phải trả hết thù cho hắn mới thôi.

10phút trôi qua, 20 phút rồi lại 30 phút. Woonie chậm rãi bật màn hình camera lên, không ngoài dự đoán, hắn đang cắm mặt vào điện thoại "Con người bây giờ không phải luôn nghịch phone của mình trong những lúc chán nản vì chờ đợi sao?"

Mau chóng up một loạt hình mình đã chuẩn bị từ trước, thích thú chờ đợi biểu hiện của hắn ta.... Trong phòng lại truyền ra một tràng cười nham hiễm.

Bên dưới sảnh, GiKwang chán nản liếc nhìn đồng hồ, rồi lại thở dài nghịch điện thoại. Sẵn tiện né tránh ánh nhìn thèm thuồng của các nàng xung quanh. Một đêm uống say, không biết trời xui đất khiến như thế nào lại chụp tấm ảnh ấy và up lên Twitter, làm cho Woonie cắt đứt liên lạc với anh. Dù gọi bao nhiêu cuộc, em ấy cũng không bắt máy.

"Woonie àh, chắc em đang buồn lắm đúng không?" - Anh cảm thấy hối hận khôn nguôi.

Nhưng anh đâu biết, cuộc sống này có bao nhiêu là điều thú vị đang chờ đón chúng ta. Vừa cập nhật lại Twitter đã thấy một loạt ảnh tự sướng của một đám nào đó "Lại còn để nude thân trên nữa chứ, ôm ấp vuốt ve, thú vị thật nhỉ, một em 5 chàng, omg vụ này dữ àh nha"- Thích thú truy cập vào hình, phóng to... thì... cảm giác hứng thú biến đâu mất... thay thế nó là sự phẫn nộ đến tột cùng.

Anh có nhìn lầm không, Woonie của anh đang nằm trong vòng vây 5 tên kia sao. "Ôi trụy tim mất thôi, lại còn up nhiều tấm như thế kia, không phải là đang trả đũa mình sao"

-Uổng công tôi hối lỗi, thương nhớ em, đáp lại tấm chân tình của tôi là vậy đó hả? - Như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt, Kwangie tức tối ấn số gọi đi, đâu biết rằng trên tầng cao, có một người vừa xoa lưng vừa cười như nắc nẻ.

Nhìn vào camera Woonie không kiềm được sự sung sướng tột độ của mình.

-Cơn đau mình đang chịu... thật đáng giá mà..haha.

-Back Flash-

Trở lại vào đêm xuân sắc của Woonie nhà ta... Từ trong phòng Vip của động, truyền ra một loạt âm thanh rên rĩ gợi tình, tràn ý xuân.

-Á a.a.a. nhẹ chút đi......

-Nè, mấy người từ từ thôi, chén lấn thế tôi chịu không nỗi đâu...

-Áh... ấn sâu quá rồi đó, có biết ấn không vậy, không thì đi ra cho người khác làm.

-Này Woonie, bớt la lối giùm cái đi. Cậu phải nằm lại cho đàng hoàng rồi chúng ta tiếp tục được chứ. - Giọng nói cười cợt của HyunSeung vang lên.

-Tôi không di chuyển nữa đâu, tư thế nào cũng làm hết rồi. Mệt chết tôi, đau quá đi mà oaoa... các người không làm nhẹ được sao huhu.... Áhhhhhhhhh... tôi đang nói ai cho mấy người ấn chứ.....


-Này em ồn ào quá đó DongWoon, ai đó lấp miệng em ấy đi, ồn thế sao tôi còn làm ăn gì được.

-Ummmmm Ummmm. - Tiếng gào thét chấm dứt, theo sau đó là những thanh trầm từ trong cuống họng phát ra, còn quyến rũ hơn gấp trăm ngàn lần.

Bên trong phòng, HyunSeung đang ngồi trên ghế sofa chậm rãi ăn pizza, mặc sức cho 5 người kia hành hạ cậu bạn của mình. Công việc chụp ảnh của cậu trong đêm hôm nay đã hoàn thành, uống một ngụm coca, xém phun ra vì tiếng hét kinh hoàng của một ai đó.

Liếc nhìn sang phía giường, Seungie chỉ biết lắc đầu cười trừ. - Tên Woonie ngốc ngếch.

Điểm tô cho màu đỏ tươi của sàn là gối mền trắng tinh bị rơi tứ tung khắp nơi. Trên chiếc giường trái tim màu xanh biển lợt, 5 công cao to vạm vỡ, đang tập trung hết sức lực và tâm huyết của mình cho một thụ mỏng manh nằm ở giữa.

Àh không phải nói là 5 thụ mới đúng chứ. Bọn họ đang.... Xoa, bóp, nắn, ấn... nói chung làm mọi cách để cứu vãn cái lưng tội nghiệp của tên lắm chuyện Woonie.

-Lúc nảy tôi kêu cậu đừng có ra sức quá không phải sao? Diễn nhập tâm quá làm gì để giờ ra nông nỗi này. - Một giọng nói ẻo lã vang lên.

-Còn nữa, yếu mà cứ thích ra gió. Có đứa thụ nào đi chụp hình sexy mà kéo toàn thụ vào chụp chung không, công một đám ở dưới kìa sao không tìm? - Theo sau đó là một chàng không nén được sự thắc mắc của mình mà lên tiếng.

-Này trả lời đi chứ, chết rồi sao hả. Có biết vì cậu mà tụi tui phải hủy lịch hen với chồng yêu mà đi tạo dáng lên hình với cậu không há. - Người thứ ba lên tiếng.

-Nhét khăn vào miệng người ta mà kêu người ta lên tiếng, mấy người quá đáng thật mà. - Vừa được giải thoát cậu lại mạnh mồn mắng chữi.

-Mấy người ồn ào quá, không phải tôi hứa xong chuyện này, tôi khao hết động mở party sao. Mấy cậu thích chàng nào thì cứ chọn. Aaaaaa... ấn nhẹ thôi đau quá huhu.

-Khao cái đầu cậu ấy... Son Dong Woon nhìn lại bản thân mình đi, còn ở đó mà kêu căng. Party với cái lưng này áh, không biết có đi nỗi không nữa là.

-Khiêng hắn vào viện đi...- Cuối cùng Seungie cũng lên tiếng, phủi những mảnh bánh rơi trên đùi, cậu đứng dậy.

-Aaaaa, tôi không đi viện đâu, nhục mặt lắm oaoa.... Tôi không đi đâu... tên GiKwang mà biết tôi còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa oaoa. - Người nào đó, ôm chân giường khóc lóc, ăn vạ níu lại.

-Hay tôi gọi hắn đến luôn nhé, đến coi động vật cứng đầu quý hiếm sắp bị tuyệt chủng này.

-Yaaaa... Jang Hyun Seung cậu muốn chết phải không, nếu như cậu dám kêu hắn đến... Tôi sẽ chạy đến chỗ JunHyung liền, nói hết gia thế thật của cậu cho anh ấy biết. Bất quá chúng ta ôm nhau chết chung...nói luôn cậu chính là....là....- Nhận trọn ánh nhìn lạnh giá của người nào đó, Woonie bỗng nhiên im bật, nuốt nước bọt cố giữa lấy mạng sống nhỏ nhoi của mình.

-Đưa hắn ta nhập viện đi, xe đã đợi ở dưới. - Seungie dẫn đầu đi trước, 5 người gồng sức rinh tên ngố Woonie đang khóc lóc theo sau..... cuộc sống này đầy rẫy bựa nhân.

-End Flash-

Và tên "bựa nhân" nào đó sáng sớm đã trốn viện, đang xem camera mà cười nắc nẻ, tự thỏa mãn với kế hoạch của mình.

Nhìn hắn bực tức đi tới đi lui, cầm điện thoại gọi cho mình liên tục. Trong lòng cũng thấy có tí hối lỗi, nhưng cảm giác ấy mau chóng mất đi khi nghĩ đến cơn ghen làm mình mất ăn mất ngủ mấy hôm nay.

-Lee Gi Kwang tôi sẽ trả lại cho anh tất cả....- Woonie cậu quên rồi sao, có thương mới có ghen, có yêu mới có hận... cậu không thế nào dứt khỏi hắn được đâu.

_____________________BEAST-NM________________________

Đứng giữa rừng Oải Hương tím rịm cả một vùng đồi. Ngửi mùi hương dịu nhẹ của hoa bay trong gió, ngọn gió khẽ lướt qua ngang vai cậu, lay nhẹ mái tóc mượt và đôi hàng mi buồn.

Nâng một cành hoa tím trên tay... nước mắt rơi... những bông hoa nhỏ li ti bỗng hóa thành bướm... bay ngập cả vùng trời...

Khi bầy bướm tản ra, bóng dáng một người con trai hiện lên, dưới ánh sáng vàng của chiều buông... anh cất bước ra đi...

Cố đuổi theo anh... dù cậu có chạy nhanh thế nào, dù cho anh có đi chậm đến đâu. Khoảng cách giữa cả hai... vẫn càng lúc càng lớn.

Cố cất tiếng gọi... xung quanh thật lặng yên, chỉ có tiếng gió vi vu thổi nhẹ nhàng.

Cố vươn tay với lấy... chỉ với được một khoảng không vô nghĩa.

Cố nhìn theo bóng anh... chợt nhận ra hình bóng ấy đã khuất sau màn sương mờ ảo.

Đau khổ tận tâm, cay đắng... giết chết con tim. Cơ thể hóa thành cát bụi.... tan biến vào hư vô...

Có những người... ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp...

Có những nhân duyên... ngay từ đầu đã được định sẵn là nghiệt duyên...

Em và anh... chúng ta đã phạm phải ... nên... tan tành một kiếp người...

Giật mình tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm khắp gương mặt. Lại là một giấc mơ kì lạ, đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập liên hồi. Nỗi đau vẫn còn đấy, hình bóng anh bước đi ... sự bất lực của mình... hòa thành cơn đau nhói trong tim ... Cậu nhớ anh...

Đầu giường, một cánh bướm hiện ra... nói đúng hơn là xác một con bướm đen to lớn. Đôi cánh đã bị rách nát, chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ bé mỏng manh. Nâng bướm trên tay, cậu bước xuống vườn hoa Oải Hương của mình.

Trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh yên tĩnh đến lạnh người. Tạo nấm mộ nhỏ đưa tiễn một sinh linh bé bỏng...

-Kiếp sau... hãy sống thật tốt... đừng như ta...

-Cậu chủ, ông chủ cần gặp. - Người quản gia đã đứng phía sau tự bao giờ.

-Đúng là Jang gia chỉ hoạt động về đêm thôi nhỉ ( câu cười nhếch miệng, mắt nai ngây thơ mau chóng chuyển thành ánh nhìn lành lùng, đầy lãnh đạm) nói với ông ấy tôi sẽ đến.

Seungie àh, cậu hay Hyungie... đều mang trong mình quá nhiều bí mật không thể cho nhau biết... chỉ có đôi tim ngu ngốc đập chung nhịp mà thôi...

___________________BEAST-NM_______________________

Ngồi trong phòng làm việc của mình, JunHyung ngước nhìn đồng hồ, đã qua 10h rồi. Hôm nay em lại không đến nữa sao Seungie. Dù tự nhủ lòng hãy buông bỏ, nhưng sao thật khó, chờ đợi mong muốn ở bên một người nào đó, cảm giác này thật không dễ chịu tí nào.

1 tuần rôi qua, em rời bỏ tôi thật sao. Nhìn chỗ ngồi trống không lạnh lẽo ấy, anh nhớ ánh mắt ấm áp, đôi má ngại ngùng ửng đỏ. Nhớ tách café ban sáng, giọng nói giận dỗi và cả hơi thở gấp rút của cậu nữa.

-Hyungie, anh đã đổi khác, bây giờ anh ít cười hơn, thường xuyên thở dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm, cả những điếu thuốc cũng vơi dần trên tay anh. Trước giờ anh có thế sao, anh đã đổi khác hay trái tim anh đã thay đổi. - Giọng nói buồn bã của Yoseob vang lên... "Seobie... anh xin lỗi"

Có thể ép trái tim mình được sao? Hay chỉ mang đến nỗi đau cho cả 3 người. Gạt những suy nghĩ không lối thoát qua một bên. Nhìn đống chứng cứ anh thu thập được, bắt tay vào phân tích. Những gì họ đã cướp từ gia đình anh, anh sẽ lấy lại tất cả.

Đột nhiên, tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa chậm rãi được đẩy ra. Vội giấu tập tài liệu chứa chứng cứ tội lỗi của tập đoàn họ Jang, anh chống tay trước ngực mỉm cười chờ đợi. Vì anh biết, phép lịch sự tối thiểu của thỏ, chỉ là chậm rãi mở cửa rồi ngó đầu nhìn dáo dát vào bên trong thôi."Em không biết rằng, nên gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao Seungie"

Đúng như anh dự đoán, một cái đầu ló vào, sau đó là ánh mắt nai ngại ngùng nhìn anh, đôi mắt tròn xoe xinh xắn. Cậu bối rối cắn lấy môi dưới của mình.

Anh cũng im lặng và chờ đợi, khi cả ánh nhìn cũng hiểu được suy nghĩ của nhau, thì cần gì đến lời nói. "Em đang cảm thấy thật tệ khi xuất hiện trước mặt tôi lần nữa phải không HyunSeung"

-Ngày mai, anh sẽ đi công tác bên Indonesia đúng không.

-Ừhm. - "Anh sẽ cố kìm nén tính cảm mình lại, như em muốn Seungie"

-Em có thể... đi cùng anh được không? Em xin lỗi Hyungie, anh cố chịu đựng em một lần này thôi nhé.

-Tại sao em lại muốn cùng tôi. -Đáp lại chỉ là sự im lặng bối rối của thỏ.

-Không sợ tôi làm gì em sao? - Anh bước đến, khẽ lướt ngón tay vuốt dọc một bên má mền mại của cậu, làm nó ửng đỏ hơn trước nữa.

-Anh muốn làm gì em cũng được, chỉ cần đừng yêu em. - Thở dài cam chịu, cậu nói.

-Jang Hyun Seung, em có biết không. Em thật dẫn dụ và cũng thật nhẫn tâm. Ngọt ngào và đắng cay... chính là em.

Trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn cưỡng ép sự đáp lại. Cả hai quấn chặt lưỡi nhau, khỏa lấp nỗi mong nhớ bấy lâu.

-Chỉ cần không yêu em, tôi có thể làm tất cả sao Seungie. - Điều đó khả thi không?

________________________BEAST-NM______________________

Trong suốt chuyến bay, anh quan tâm chăm sóc cho cậu thật cẩn thận, dù cố gắng lạnh lùng cách mấy, thì trái tim cậu vẫn tan chảy vì ai. Nhưng không sao, buông thả trái tim này một lần thôi, xong chuyện này cậu sẽ ra đi mãi mãi. Dường như cả hai cũng hiểu, đây là lần cuối họ còn có thể trao nhau.

Tọa lạc tại Tam Giác Vàng - Thủ đô Jakarta, khách sạn 5 sao Oakwood Premier Cozmo Jakarta. Một nơi nghĩ dưỡng sang trọng bậc nhất của đất nước Nam Dương này, khách sạn chỉ dành cho thương gia với 197 phòng đầy tiện nghi, club, spa, nhà hàng và cả trung tâm mua sắm đầy lớn.

Nếu anh chóng váng với kiến trúc đồ sộ, cao chót vót bên ngoài khách sạn hay những bức tường được mạ vàng trãi dọc theo hành lang. Thì bên trong phòng Vip còn làm anh kinh ngạc hơn gấp trăm gấp, ngàn lần. Không hổ danh là phòng Vip của khách sạn 5 sao, nó thật sang trọng và to lớn.

Vừa bước vào đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng, mùi Oải Hương yêu thích của Seungie.... trùng hợp chăng. Những cây cỏ được đặt quanh lối đi vào trong phòng khách, đường đi được dát vàng lóng lánh. Một bộ ghế sofa trắng tinh giữa phòng, Tivi màn hình lớn và dàn âm thanh tiền tỷ hiện đại.

Đây là phòng tình nhân, anh biết. Tiến vào phía phòng ngủ, một chiếc giường trắng to lớn được phủ những bức màn mỏng xung quanh, phía dưới là tấm thảm trãi sàn mang những hoa tiết quyến rũ, những bức họa gợi tình. Trên trần là những đám mây trắng xanh trôi lơ lửng.

Bồn tắm lớn ngoài trời dành cho hai người, xung quanh được che chắn bởi những cây trúc xanh tươi, vừa kín đáo nhưng cũng thật lộ liễu. Những thứ như thế này, làm anh dấy lên một mối ngờ vực.

"Từ khi nào công ty đã rộng rãi, cấp cho một giám đốc nhỏ nhoi như mình một căn phòng sang trọng đến như thế?"- Mang sự thắc mắc khôn nguôi ấy, anh nhìn sang Seungie. Người đang ngồi trên giường, điềm đạm lôi những bộ quần áo trong vali, sắp xếp ngay ngắn vào trong tủ.

-Seungie, căn phòng này không có gì hấp dẫn em sao. - Anh tiến đến xoa hai gò má cậu.

-Có gì hấp dẫn. - Lướt mắt nhìn một lượt khắp phòng, những thứ này cậu đã thấy nhiều rồi, có gì đẹp? Phòng này cũng do cậu kêu bọn họ đặt trước mà.

" Không đúng" lý trí mách cho cậu biết có gì không đúng ở đây. Cậu đang trong vai một nhân viên nghèo, sao lần đầu thấy một phòng Vip như thế này lại không cảm giác gì chứ. Seungie khóc không ra nước mắt " Jang Hyun Seung àh, sao lúc nào ở bên hắn, mày cũng ngu đi hết vậy"

-Đẹp... đẹp chứ haha. Mấy cái hình này đẹp ghê hen. - Cậu ngây ngô chỉ lại một thứ gì đó, nhìn lại mới thấy thứ mình đang nói đến là tấm thảm trãi sàn.... đầy hình ảnh khiêu dâm.

-Em chỉ thích thú những thứ đó thôi sao, hay tối nay mình cũng giống vậy nhá. - Thỏ con của anh lúc nào cũng thật đáng yêu mà.

Nhịp tim đập thình thịch, đôi má lại ửng đỏ lên tiếp. Cố xóa những hình ảnh đen tối trong đầu, cậu quay sang chuyện khác nói.

-Không phải nửa tiếng nữa chúng ta có cuộc họp sao?

-Anh không quên đâu, chúng ta thay đồ nhanh thôi.- Hôn nhẹ lên trán cậu, anh bước đi.

Hướng mắt buồn nhìn theo dáng lưng to rộng của anh, cậu thở dài. " Hyungie, chúng ta chỉ còn hôm nay thôi"

Và người cậu muốn gặp, cũng đã có mặt trong cuộc họp. Làm một trợ lý nhỏ bé theo sau lưng anh, chăm chú ghi chép lại toàn bộ cuộc đối thoại. Soạn thảo hợp đồng, giới thiệu những dự án, âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của hắn ta.

JunHyung cảm thầy thật bất ngờ, thỏ của anh có thể giỏi như thế sao. Trong 5 tháng làm việc, cậu đã tự nổ lực học hỏi, nâng cao kinh nghiệm bản thân, hay chính trong bản thận cậu đã tài giỏi từ trước.

Đang thao thao bất duyệt về dự án, nhận thấy ánh mắt của ai đó trao cho mình. Cậu bối rối, câu chữ bay đi đâu mất cả, hậu quả là phải giao lại mọi chuyện cho JunHyung giải quyết. Ngồi bên dưới cậu tự trách mình không thôi, khi nghĩ đến anh một Seungie lạ lẫm hiện ra, cậu không còn là chính mình. "Mình yêu anh ấy... một tình yêu ngu ngốc"

Cậu đã sa chân vào tình yêu của anh ấy... không phũ nhận và cũng không chấp nhận. Vì qua đêm nay tất cả cũng sẽ hóa hư vô mà thôi. Bây giờ việc cậu đang quan tâm là mục tiêu trước mặt mình.

Hắn nghĩ hắn có thể trốn cậu suốt đời sao, giờ nghỉ ngơi giữa cuộc họp, tên ấy bước vào phòng vệ sinh. Xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay út của mình, Seungie cười nhẹ.

Và suốt buổi họp sau đó, nói cách khác là mãi mãi. Không ai còn gặp lại tên ấy lần nào nữa, hắn ta đã biến mất một cách bí ẫn.

-HyunSeung, em có ổn hay không? -Anh nhìn lầm sao, đôi mắt thỏ cúa cậu chứa đầy sự tàn ác bên trong.

-Không, em không sao. - Vừa nghe giọng nói anh, ánh mắt ấy đã chuyển thành mắt nai bối rối, thật xinh đẹp.

-Cuộc họp kết thúc rồi, chúng ta về phòng nhé. Hay em muốn đi ăn ? - Giọng nói của anh thật ấm áp, cậu ước có thể bên anh mãi mãi, buông bỏ hết tất cả tiền bạc, địa vị để cùng anh sống một cuộc sống thảnh thơi, giãn dị không toan tính. Nhưng cậu hiểu điều đó không bao giờ xảy ra, một hiện thực phũ phàng.

-Hyungie àh, em mệt lắm. Em muốn về phòng. " Muợn nhờ người yêu của kẻ khác, cậu không thể"

-Em muốn gần anh đến thế sao?- Anh cúi đầu thấp xuống, trao tiếng nói trầm thấp đầy quyến rũ, thì thầm bên tai cậu.

-Chúng ta đừng làm đau nhau nữa Hyungie àh...làm ơn. - Trái tim câu mệt mỏi quá, mọi cảm xúc cao thấp đến ào ạt.

-Jang Hyun Seng, không phải em đã quyết mai sẽ ra đi sao. Thỏ con của anh, chỉ cần anh không yêu em, anh muốn gì cũng được không phải sao?

"Dối lòng"

"Dối lòng"

Người trao câu ấy cũng đang dối lòng, và cả người nhận cũng thế. Trong thâm tâm của bọn họ đều biết, qua đêm nay cả hai sẽ càng lún sau vào vũng lày tình ái thêm nữa thôi.

Con người thật là mâu thuẫn... và... tình yêu...tình yêu không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro