Chap 6 - Kẻ Khát Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 6)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

-Rầm- Cánh cửa phòng bị đóng lại thật manh, hay do chính sức nặng của con người đè lên nó.

Đằng sau cửa, cậu bị anh bắt được, nắm tay cậu khóa chặt giơ lên cao làm cậu không cách nào kháng cự được. Đẩy mạnh vào tường, đôi môi trái tim tham lam chiếm lấy môi cậu, làm nó sưng đỏ, ướt át hẳn lên.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, lướt nhẹ nụ hôn của mình đến tai cậu, thổi thật nhẹ vào đó, vành tai đỏ ửng lên vì những cảm giác mới lạ anh mang lại, hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập hơn.

-Hyungie...dừng lại đi. Chúng ta không thể.... -Tiếng thì thào yếu ớt vang lên, nếu những chuyện này xảy ra, không khác gì cậu lại tự giết chính trái tim mình một lần nữa.

-Jang Hyun Seung.... hãy thật gần với anh...chỉ đêm nay....- Giọng nói trầm ấm của ai đó rót vào tai cậu, cả hơi thở gấp gáp quyến rũ nữa.

Cố với lấy sự minh mẫn cuối cùng, Seung giằng co thoát ra. Xoa lấy cổ tay đau nhứt của mình, sợ hãi trốn đằng sau bức tường. Sự hung bạo của anh làm cậu sợ, hay do tình yêu cuồng nhiệt anh trao. Đây là người cậu đã phải lòng sao, một tên tham lam, ích kỷ như thế "Nếu đã biết không có kết quả, sao còn muốn chiếm giữ ... loại đàn ông xấu xa." (Seungie, cậu đã quên mất chính cậu đã câu dẫn hắn ta àh)

Đang vùng vẫy trong những suy nghĩ mông lung của mình, thì cả cơ thể bị nhắc bổng lên thật sễ dàng. Sau đó là những dòng nước lạnh ùa vào người, len lõi vào từng mảnh thịt, cọng lông làm cả người cậu rung lên vì rét.

-Khụ...khụ...Yong Jun Hyung, anh điên rồi hả. - Một tên nào đó ướt nhũng dưới hồ, giận dữ gào lên, căm hận nhìn người đang chống tay đứng trên bờ đó.

Thật ra thì anh chỉ muốn ngăn tên nào đó cứ tìm cách trốn thoát khỏi mình. "Ném em xuống bể bơi, một ý tưởng kì lạ... nhưng không tồi" Nhìn chú thỏ con tội nghiệp bối rối trèo lên thành hồ, chiếc áo trắng mỏng manh ngấm nước dán sát vào da thịt, làm những đường nét nóng bỏng của cơ thể hiện ra.

Làn da trắng nỏn nà, chiếc eo thon gọn, khuôn ngực và bờ mông quyến rũ...thêm đôi mắt ướt át gợi tình, làn môi mỏng hờ hững và đôi má ửng hồng, làm sao anh có thể kìm chế được con thú hoang trong chính mình.

-Seungie... - Anh bước đến, luồn những ngón tay vào mái tóc mượt mà của cậu, vén chúng sang một bên. Ngắm gương mặt thỏ xinh đẹp dưới ánh trăng, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy bối rối.

-Gương mặt xinh đẹp này của em, anh sẽ khắc sâu vào trong trái tim mình. Anh sẽ giữ chúng cho riêng anh...chỉ một đêm nay thôi... hãy thật gần anh...

Nhịp tim đập thình thịch, trí óc chưa cảm nhận được nỗi đau phải có. Thì đã nhận được hơi ấm từ vòng tay anh... ôm chặt lấy cậu, cả hai ngã xuống bể nước lạnh giá. Những dòng nước đêm lạnh lẽo cứa lấy da thịt, lạnh như chính cuộc đời của họ vậy.

-HyunSeung, bỏ hết tất cả đi. Lúc này... chỉ nghĩ đến anh thôi.

-JunHyungie àh... cuộc tương phùng ngắn ngủi này... em sẽ trân trọng. - Rướn người trao nụ hôn nóng bỏng...đêm nay cậu sẽ là của anh.

Dưới làn nước lạnh đó, hai người quấn chặt lấy nhau. Chiếc lưỡi tham lam của anh liếm nhẹ bờ môi mở hờ của Seungie, hấp tấp tiến vào nếm vị ngọt trong đó. Nụ hôn rơi trên môi, trên má và cả bờ mi xinh đẹp của cậu nữa, hạ thấp hơn... anh hôn lên trái cấm đang run rẫy, đá lưỡi nhẹ lên đó.

Bàn tay nhanh chóng kéo chiếc áo thun trắng mỏng manh của cậu qua khỏi đầu, tạo thành cuộn dây xiết nhẹ hai cổ tay cậu lại với nhau, như muốn giam cầm cậu mãi mãi ở bên mình. Tiếp tục hôn xuống khuôn ngực nhạy cảm, một bàn tay giữ chặt nút thắt ngay cổ tay, tay còn lại luồn xuống dưới mặt nước, trêu dụ nơi nhạy cảm của thỏ.

-Hyungie.... - Cậu phát điên vì anh, vì những kích thích anh mang đến. Bỡ ngỡ lo sợ, cậu muốn chạy trốn, cảm giác anh trao cho cậu quá nhiều, nhiều đến nỗi chỉ muốn nổ tung...không cầm cự được. Cố giải thoát hai cổ tay đau nhứt của mình, nhưng càng lúc nó lại càng siết chặt hơn, hưng phấn anh mang đến cũng càng nhiều hơn.

Và thỏ con đã thua, khi anh buông tay ra. Hơi nóng tỏa ra từ người cậu, đối lập với sự lạnh giá của gió và nước đêm, làm cậu bị sốc mạnh, khụy chân, ngã xuống dưới lòng hồ... ngộp nước... không thở được... nhưng cơ thể rã rời không cho phép cậu đứng dậy. Mọi thứ xung quanh tối tăm... hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu, là những sóng nước làm méo mó ánh trắng và khuôn mặt anh... thoáng buồn....

"Ấm... thật là ấm quá..."cảm giác lạnh giá biến mất, thay vào đó là sự ấm áp của chăn bông mền mại mang đến...và... sự kích thích lại bắt đầu... cơn mưa hôn rơi khắp nơi trên cơ thể cậu và chỗ ấy.... đang bị chiếm giữ.

-Ah.... - Không kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu bật tiếng rên khẽ. Quay đầu nhìn Hyungie, vẫn là ánh mắt sâu lắng đượm buồn đó....

-Seungie... nói yêu anh đi... - Ngay khi cậu vừa tỉnh dậy sau cơn ngất, anh vẫn tiến vào trong.

-Ah.... - Đáp lại vẫn là tiếng rên nhỏ cố kìm chế của cậu.

-Nói yêu anh? - Động tác của anh càng trở nên mạnh bạo hơn.
Ngậm chặt miệng, cố chấp không trả lời.

-Yêu anh... nói yêu anh... - "Lời nói yêu quá khó cho cả hai chúng ta"

-Tôi không yêu anh...mãi mãi không yêu anh... anh là tên đáng ghét... tại sao lại bước vào cuộc sống của tôi chứ... tại sao lại làm cho tôi không thể quên được... tại sao anh lại bên em... tại sao chúng ta lại gặp nhau... anh là tên xấu xa... huhu - Cậu bật khóc nức nở, yêu lầm... là cảm giác đau khổ thế này sao.

-Seungie... đừng khóc... anh... xin lỗi... sau này, hãy trốn anh thật kỹ nhé...- Hôn lấy tấm lưng trần trắng mịn... từng chút...từng chút một... như muốn lưu nhớ hương thơm và đánh dấu ái tình của anh lên cậu vậy.

-Đừng khóc nữa, những giọt lệ này... không nên rơi vì anh. - Trở người cậu lại, anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt đó, như nuốt lấy lệ đắng vào mình, tiếng rên khẽ, ánh mắt buồn... đều là thuốc độc giết lấy trái tim anh.

Phía bên bàn sách, màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên gương mặt cười đáng yêu của chàng trai tên YoSeob... đã 5 cuộc gọi nhỡ...

____________________BEAST-NM_______________________

-JunHyung, hiện giờ anh đang làm gì? - Biết cậu hay lo lắng, nên dù có bận công tác thế nào anh vẫn giữ liên lạc với cậu. Nhưng cả ngày hôm nay thì...

Nhắn tin - anh không trả lời.

Gọi điện - anh không bắt máy.

Không muốn làm phiền đến anh, không muốn là một đứa trẻ rắc rối. Tự nhủ lòng hàng vạn lần như thế nhưng trái tim quá mù quáng khi yêu, chỉ muốn ở bên anh, giữ chặt cho riêng mình.

-Anh có bao giờ yêu em, hay chỉ đơn giản là nhớ đến em không, Hyungie?

Trời đã về khuya, ngồi trước cửa tiệm ngắm nhìn những con phố đông đúc, tấp nập đang vằng dần. Trả lại cho đêm một không gian yên tĩnh, cô quạnh, lạnh lẽo như chính tình yêu anh trao cho cậu vậy, àh không ( cậu tự cười chính mình) thứ anh trao không phải là tình yêu, bây giờ và mãi mãi cũng không phải....đó chỉ là sự thương hại mà thôi. Thương hại đứa em trai ngốc nghếch với trái tim mù quáng của nó.

Cô đơn trong chính tình yêu của mình, dù cậu có trao cho anh bao ân tình, thì nó cũng mờ nhạt trong anh, như chính chủ nhân của nó vậy.

Lời nói đầu môi, một tiếng yêu anh cũng không dễ thốt ra, một nụ hôn, một cái ôm đều do cậu chủ động. Anh thà rằng đem cơ thể mình đùa giỡn với những tình nhân khác, cũng không hề đụng đến cậu dù chỉ một lần. Có những lúc muốn buông thả bản thân, câu dẫn anh, nhưng chỉ một nụ cười thật hiền, một bàn tay vỗ về thật nhẹ, tất cả can đảm tan thành mây khói. Anh thật gần nhưng trái tim lại xa quá...

Cậu không ngốc đến nỗi không biết anh chưa bao giờ yêu mình, không ngốc đến nỗi không biết rằng trái tim anh đã trao cho một người khác... cho chàng trai có đôi mắt to tròn buồn bã ấy. Dù cố tự thôi miên mình hàng trăm lần cậu ta chỉ là một tình nhân thoáng qua... nhưng... nhìn những biểu hiện sau này của anh, cậu không thể dối lòng mình được nữa.

Vì sao ánh mắt anh lại đượm buồn, hối lỗi khi gần cậu? Vì sao lại đẩy cậu là kẻ thứ ba ngăn cản tình cảm hai người? Tại sao cậu không thể là nhân vật chính trong tình yêu của chính mình được chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? YoSeob vật lộn với trăm câu hỏi không lời giải của chính mình.

-Tại sao cho đến cuối cùng, anh vẫn không yêu em....

-Anh không biết, em yêu anh nhiều đến thế nào đâu. Cho dù đau đớn tận tâm can, em cũng không buông anh ra... em không thể sống khi thiếu anh. - Cậu òa khóc trong nỗi cô đơn đến tột cùng trống trãi của mình.

Anh chính là cây xương rồng đầy gai nhọn, giam cầm anh chính là níu chặt cây xương rồng ấy vào lòng, mặc cho những chiếc gai nhọn của nó đâm xuyên da xuyên thịt đầy đau đớn, thì sao chứ...cậu vẫn không buông tay. Lần đầu nó trông thấy anh, Yong Jun Hyung anh đã là cả cuộc đời của nó rồi.

Đêm nay... người đang ở bên anh... không phải là tình nhân. Cậu không nghi ngờ trực giác của mình đâu, điên cuồng bấm số điện thoại gọi đi, nhưng kết quả nhận lại vẫn là giọng nói máy móc được cài đặt sẵn.

Điện thoạt bật sang chế độ chờ, trên màn hình hiện ra ảnh chụp của cả hai, lướt nhẹ ngón tay lên gương mặt anh... ánh mắt, bờ môi, nụ cười... hiện đang giành cho cậu ấy sao.

-Anh là tất cả đối với em, còn em, em là gì giữa bề bộn đời anh?

-YoSeob, sao em lại ngồi đây, bên ngoài lạnh lắm em mau vào trong đi. - Giọng nói kéo cậu về với thực tại, Hyungie vẫn không trả lời cuộc gọi của mình và cậu là một thằng ngốc đang ngồi khóc ngon lành trước cửa tiệm. Lệ ướt nhòe đôi mắt, không nhìn rõ phía trước, chớp chớp mắt... trước mặt cậu là DooJoon, một người anh trai tốt bụng đang lo lắng nhìn mình.

-Joonie....

-Em lại khóc vì tên khốn đó sao, anh biết em từ nhỏ đến lớn. Và anh đã chán ngấy những lúc phải chứng kiến em khóc lóc vì hắn rồi, từ khi yêu hắn em đã thay đổi, không còn nụ cười vô tư như trước nữa, thay vào đó chỉ là những giọt nước mắt đau khổ như thế này. Đáng sao?

-Lúc em buồn hắn ở đâu? Những chiến dịch phòng chống tệ nạn xã hội luôn có mặt hắn góp vui trong đó, anh gặp hắn đến phát chán cả lên. Đàn bà không tha, đàn ông không chừa, cứ đế anh thấy hắn thì chắc chắn là đang trên giường với một em nào đó. Em và hắn có thứ gọi là tình yêu sao?

-Anh nói đúng...đó không phải là tình yêu, JunHyung chưa bao giờ yêu em. Sau tất cả mọi chuyện, em vẫn mù quáng đơn phương trao trái tim mình cho anh ấy. Em là một thằng ngốc... được chưa... Anh lúc nào cũng mắng em cả, em ghét hắn, em ghét anh. Ai cũng xem em như kẻ phiền phức ngu ngốc cả huhu. - Như đứa trẻ bị cô lập, không ai bên cạnh hiểu mình, cậu òa khóc lớn hơn..

Thở dài nhìn đứa trẻ đang miếu máo, ngồi gục dười chân mình. Lần nào cũng thế, kết quả chỉ toàn anh đi dỗ dành mà thôi.

-Seobie ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh không có mắng em mà, Seobie của chúng ta đã chịu nhìu cực khổ rồi, yêu ai không yêu lại đi yêu nhầm cái tên đào hoa đó. Nín nào, ngoan ngoan. - Ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, nhưng trái tim anh cũng không khá hơn là bao.

"Anh đã chờ em từ rất lâu rồi, chờ ngày em nhận ra tình cảm của anh. Nhưng cái anh nhận được là những giọt nước mắt cô đơn từ em, vì một chàng trai xa lạ khác mà tuôn ra. Em yêu hắn một, anh yêu em mười. Nhìn người mình yêu đau khổ vì kẻ khác, anh càng đau hơn nữa, em có hiểu tiếng lòng anh hay không Seobie?"

-Anh kể truyện cho em nghe nhé !... Ngày xưa trước miếu Quan Âm...có một con nhện tinh... - Giọng kể nhẹ nhàng của anh hòa vào không gian tĩnh lặng, đưa cậu vào một giấc ngủ không mộng mị. Lau những giọt lệ còn vương lại trên khóe mắt đó, anh đứng dậy cõng cậu về.

Đêm yên tĩnh, đường phố vắng tanh. Chỉ có bóng dáng của một chàng trai cao to đang cõng một cậu nhóc ngủ say trên lưng, dáng anh bước đi thật lẽ loi, chơ vơ..

-Tình yêu đơn phương của hai ta, hãy để riêng mình anh gánh hết. Seobie, anh yêu em.

______________________BEAST-NM____________________

2h đêm, khi cả thành phố chìm vào giấc mộng. Xung quanh lặng yên, chỉ có tiếng gió thổi cành trúc xào xạc... dáng một người con trai ngồi dậy, rời xa vòng tay anh, bước xuống giường. Đi đến tủ đồ, khoát lên người bộ vest sang trọng...

-Tạm biệt, chàng bad boy của em. - Chiếc nhẫn áp úp sáng lên, quay đầu nhìn anh lần cuối, kéo vali bước đi....

Vừa bước ra khỏi cửa, đôi mắt tròn đau buồn của cậu biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, đầy mạch máu lãnh khốc. Vuốt nhẹ vành áo, cậu ngước mặt bước đi, theo sau 6 tên vệ sĩ mặc áo đen cũng lạnh lùng không kém.

Trên giường, cánh cửa vừa khép lại, JunHyung liền mở mắt ra. Lấy một chiếc khăn lông quấn nhẹ nơi nhạy cảm, anh bước ra ban công. Khuôn ngực vạm vỡ của anh ẩn hiện dưới ánh trăng sáng trông thật quyến rũ, chống tay lên lan can, anh châm một điếu thuốc.

Ngọt ngào và đắng cay

Chính là em, Seungie của anh...

Nở nụ cười nhẹ, rít một hơi... thả khói trắng bay lơ lửng xung quanh không khí. Cuộc sống cũng giống như khói thuốc này vậy, luôn luôn bí ẩn, luôn luôn mờ ảo, không đoán trước được đều gì, không biết được nó sẽ bay đi đâu, theo chiều hướng nào. Chỉ biết say đắm, điên dại vì chất nghiện có trong nó, dù biết nó sẽ giết chết cơ thể mình từng, chút một.

-Jang Hyung Seung em là chất độc đối với tôi, dù mất cả tính mạng này, tôi vẫn muốn một lần yêu em.

-Đừng để tôi gặp lại lần nữa... lúc đó tôi sẽ không buông tay em nữa đâu... tôi là một gã đàn ông tồi tệ... em biết mà... vì thế... hãy trốn tôi thật kỹ nhé... tạm biệt em.

___________________BEAST-NM_______________________

Chuyến bay cất cánh về Seoul, ngồi trong khoang hạng nhất, Hyungie thở dài, chán nản, nhắm mắt cố tìm lấy giấc ngủ chóng váng cho mình, nếu mở mắt ra nhìn vào chỗ ngồi trống không bên cạnh, làm sao anh có thể không đau lòng được chứ.

"Có lẽ em ấy đã đáp chuỵến bay từ sớm để về, Seungie, em muốn thoát khỏi anh đến thế sao?"

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không? - Một cậu nhóc tây lai, thích thú nhìn anh bắt chuyện.

-Thích tôi sao? - Mở hờ đôi mắt nhìn đối phương, là một chàng trai xinh đẹp, mắt sâu mũi cao, đường nét pha trộn của á và âu. Nở nụ cười quyến rũ, câu dẫn anh.

-Em đến Seoul du lịch, nếu anh thích chúng ta....

-Biến đi ! - Giọng nói bực dọc cắt ngang lời nói ấy, anh nhắm mắt thôi không quan tậm đến mọi chuyện xung quanh.

-Anh... tên khốn! - Bất ngờ trước lời đáp trả phũ phàng của anh, cậu giận dữ bỏ đi.

-Vị trí của em, không ai có thể thay thế, Seungie.

Nhưng anh nào ngờ, cái con thỏ yếu đuối anh đang mong nhớ đó, vẫn còn đang ở Indonesia.

Trong một căn phòng khóa kín dưới tầng hầm, xung quanh là những bức tường bê tông kiên cố. Một chiếc bàn dài to lớn được đặt ở giữa, chất bột trắng mịn được trãi dài trên mặt bàn. Hai bên, hai kẻ ngồi đối lập nhau.

Một phía là người đàn ông trung niên khoảng tầm năm mươi tuổi, mặt đỏ bầm điên tiết, tay nắm chặt đang bùng phát cơn giận dữ của mình.

Phía còn lại là người con trai nhỏ mảnh khảnh, ngồi bắt chéo chân, tay chống ngực, dựa lưng vào ghế điểm tĩnh nhìn đối phương đầy thích thú. Tất nhiên, đây là sự thích thú của một con thú săn mồi.

-Jang Hyun Seung mày giỏi lắm, dám đâm sau lưng tao. Địa bàn của tao mày cũng dám chiếm, mày nhìn những thứ này đi ( ông ta nắm một núm bột trắng, ném về phía cậu) toàn là hàng của mày tuồn qua động của tao, mày gan lắm. - Không kìm được sự tức giận, ông ta điên cuồng gào lên.

Động tác sang chảnh, phủi những hạt bụi trắng dính trên áo mình, cậu đưa tay nếm thử. Vẫn giữ nguyên nét mặt, không hề lo sợ.

-Um, đợt hàng này khá đấy, rất tốt. - Nở nụ cười nhẹ, cậu liếc sang nói với tên cận vệ phía sau. Sau đó hướng đôi mắt tàn ác của mình, nhìn thẳng lão già đối diện.

-Hàng tôi tốt, người ta muốn mua, có tiền sao tôi lại không muốn bán. Chẳng lẽ phải giống ông sao, một lão già vô dụng, hàng thì bán không được, địa bàn cũng giữ không xong. Tôi thấy ông cũng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ là có lòng tốt muốn tiếp quản giúp ông thôi. - Giọng nói cười cợt của cậu càng làm cho ông ấy tức điên hơn nữa.

-Lòng tốt... haha. Thằng khốn, mày phải chết. - Nói dứt cậu, bất ngờ lão già ấy rút súng ra giương về phía cậu.

-Phằng....- Thân hình mập mạp của lão gục xuống. Máu từ trên trán tuôn ra, ướt đẫm chất bột trắng xóa trên bàn.

Nở nụ cười lạnh, cậu đứng dậy bỏ đi.

-Không phải tôi đã nói, ông không còn sống được bao lâu nữa sao...ngu ngốc.

Có lẽ đến chết, ông ta cũng không tin rằng, kẻ giết mình lại chính là tên đàn em thân cận nhất của mình. Tên ấy không bao giờ tấn công nếu chưa hiểu rõ đối phương, lọt vào tầm ngắm của hắn, chỉ có một con đường chết, tay trong của hắn đầy rẫy khắp mọi nơi.

Ngược lại với vẻ bề ngoài yếu đuối của mình, là một con thú hoang bên trong. Mọi người trong giới gọi hắn là... Kẻ Khát Máu.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro