Chap 7 - Qủy Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 7)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

-Chào em, Seobie của anh!

Một sớm mai bình yên, bầu trời thật đẹp với các đám mây trắng trôi bồng bềnh, phía dưới những tia nắng nhẹ xuyên qua những hàng cây ven đường, tô điểm lên mặt đường những hình thù ngộ nghĩnh, sống động.

-Trên đường đi làm, anh có ghé mua mì JaJang, món em thích nhất nè. - Đẩy cửa bước vào, JunHyung lịch lãm trong bộ đồ công sở. Trên tay là thức ăn sáng còn nống hổi, hướng đến cậu nhóc đang ủ rủ, sắp xếp lại vị trí những chú gấu bông gần khung cửa.

-Sức khỏe của em dạo này không được tốt, cũng nên bồi bổ một chút chứ. - Giơ tay xoa đầu cậu, anh cười nói.

"Thứ em muốn bây giờ là lời giải thích từ anh về sự mất tích hôm qua, như trách nhiệm của những người đang yêu nhau. Chứ không phải sự săn sóc, ân cần của một người anh trai lo cho đứa em mình như thế này"

Những lời nói đang gào thét trong tâm trí này, có thể bật ra sao? Có thể nổi ghen lên như quyền lợi mình đáng được có? Rất tiếc những việc đó cậu đều không làm được, vì đã trót yêu anh mù quáng mất rồi. Chỉ cần anh về bên, thì mọi chuyện lừa dối của anh cậu đều bỏ qua. Ngu ngốc...

-Hyungie àh.- Vẫn như thường ngày, cậu sà vào lòng ôm lấy anh thật chặt, hít thở mùi nước hoa riêng biệt ấy. Nhưng sao hôm nay, trong lòng lại trào dâng bao cơn sóng.

"Tối qua anh đã ở đâu?"

"Vì sao không trả lời cuộc gọi em?"

"Lúc đó anh đang làm những gì?"

Vô vàn những câu hỏi, tha thiết muốn có một câu trả lời. Nhưng thời gian vô tình vẫn cứ thế trôi đi...

Giây phút chờ đợi đã qua, không có lấy một sự giải thích nào. Anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, sự thờ ơ của anh giết lấy trái tim cậu từng chút, từng chút một.

Nhìn bóng anh mở cửa bước đi. Mang những cảm xúc ngược ngạo trong chính mình, cậu chạy theo anh, chỉ để cứu lấy trái tim sắp vỡ tan đó.

-Hyungie. - Gọi anh trong tuyệt vọng.

-Anh có bao giờ yêu em không?

Chỉ mong anh bước đến xoa đầu mỉm cười với mình thôi, không phải lúc trước khi cậu hỏi thế, anh vẫn thường cư xử như vậy sao. Nhưng...hôm nay...

Phía cuối đường, anh khựng lại. Dưới ánh nắng, anh trông như một thiên thần, những đường nét trên gương mặt, ánh mắt, bờ mi, đôi môi thật quyến rũ... như lần đầu tiên gặp gỡ, đã khắc sâu vào tâm trí câu cho đến tận bây giờ... say đắm anh.

Chỉ khác rằng hôm nay ánh mắt ấy... thật buồn. Một chút hối lỗi, một tia thương hại và một thoáng đau lòng. " Vì sao anh lại thế Hyungie, đau vì tình yêu vụt mất của anh và chàng trai đó, hay vì những lời nói tiếp theo sẽ làm tổn thương em"

-Seobie... thật ra thì...- Giọng nói trầm ấm cất lên... trái tim cậu đã vỡ tan... từng mảnh từng mảnh...

"Không, dù có thế nào, cậu cũng không thể mất anh được, cũng không cho phép những lời nói ấy cất lên"

-Hyungie, đừng trả lời, xem như em chưa hỏi gì nhé hihi. Em vào đây, chúc ngày mới tốt lành, em yêu anh. - Nhanh miệng buông câu nói, cố nở nụ cười tươi che lấp vết thương của mình. Như sợ phải nghe tiếp những câu nói tàn nhẫn nơi anh, cậu mau chóng chạy vào trong.

Lén nhìn dáng JunHyung lưỡng lự cất bước đi, cạn kiệt sức chịu đựng cơn đau, cậu ngồi gục xuống nền đất giá lạnh.

Một giọt, hai giọt, lại ba giọt... nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, vô cảm ấy.

-Anh muốn chia tay em, em không thể sống thiếu anh, anh có biết? JunHyung làm ơn, đừng rời xa em. -Bên cạnh anh bấy lâu nay, để ý từng cử chỉ hành động của người mình yêu, ngoài cậu ra còn ai hiểu rõ anh hơn. Tình huống lúc nảy, ánh mắt ấy, gương mặt anh ... đã lựa chọn cậu ta thật rồi.

-Hyungie, em đã theo anh bấy lâu, yêu anh bấy nhiêu. Chỉ để chờ mong một ngày, ánh mắt lưu chuyển của anh dừng lại, để cho em có thể yêu và được yêu. Nhưng bây giờ thì...

-Tay trái nắm con tim trống rỗng, tay phải nắm chặt mảnh tình si ... ánh mắt anh vẫn không một lần ngừng lại... và yêu em.

-Nói cho em biết đi, tại sao yêu một người lại khó khăn và đau khổ đến vậy?

Cô đơn trong chính cuộc tình của mình, YoSeob òa khóc nức nở, từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt sầu khổ ấy... đến bao giờ... cậu mới tìm được hạnh phúc thật sự cho chính mình?

_____________________BEAST_NM________________________

Trong xe, JunHyung thấy thật xót xa, không ngờ tình yêu thương hại của mình lại làm cho em ấy đau khổ đến thế.

YoSeob là một cậu bé nhạy cảm, anh biết. Từ khi anh lạc mất trái tim của mình, thì em cũng không còn cười đùa vô tư như trước nữa, ánh mắt buồn, đôi mắt sưng húp mỗi sớm gặp anh.

-Seobie àh, nụ cười gượng gạo đó, không hợp với em đâu.

"Dù hứa sẽ đáp lại tình cảm của em, hứa sẽ cùng em đến cuối con đường. Nhưng càng lúc anh lại càng không thực hiện được, sợ em tổn thương, chấp nhận tình cảm của em, đó có phải là sự dối trá ngay từ lúc đầu rồi không?"

Buông tay em, giải thoát khỏi tình yêu lọc lừa của anh. Em đáng được yêu, được cười nhiều hơn thế. Sự thương hại của anh, chỉ làm em tổn thương thêm thôi... đau khổ cho cả ba... cho cả người anh yêu thương nhất.

-Jang Hyun Seung... - Ánh mắt đượm buồn của cậu hiện ra.

-Hãy trốn anh thật kỹ, em hay Seobie đều không nên vướng vào con người tù tội này.

Chiếc xe thể thao rẽ vào con hẽm tối tăm, một bóng người mặc áo măng tô, đội nón, đeo kín đen và khẩu trang đi lướt qua, ném vào xe một sấp tài liệu mật.

Liếc mắt nhìn tài liệu đó, một vài tấm ảnh rơi ra, ánh mắt anh hiện lên tia căm hận tột cùng.

"Ông ta phải chết !"

Tòa nhà Jang, phòng giám đốc Yong Jun Hyung

Vừa bước vào, anh đã bị bất ngờ vì chỗ ngồi của HyunSeung đã có người khác thay vào. Một chàng trai có đôi mắt một mí biết cười và đôi môi nhỏ hồng hào.

-Chào anh, em tên là Lee Jun Hwan nhân viên mới, mong anh giúp đỡ. - Cậu nhanh chóng đứng dậy, lễ phép gập người 90 độ cuối chào.

Nhìn cậu bé lễ độ trước mặt mình anh nhớ đến con thỏ vô lễ của anh. Khi theo chân giám đốc nhân sự bước vào phòng anh, ánh mắt cậu ấy như muốn đánh chết anh cho xong, rất căm giận người tối qua hành hạ mình. Rồi lại ngu ngơ tưởng rằng mình nhầm lẫn.

Nghĩ đến hình dáng lóng ngóng của ai đó, không tự chủ anh bật cười. Làm cho chàng trai đứng đối diện một thoáng ngẫn ngơ...

-Chào em, chắc trưởng phòng cũng đã nói hết những công việc hằng ngày cho em rồi phải không. Chúng ta bắt đầu vào việc nào... chỗ của em... rất đáng giá đó. - Nở nụ cười thân thiện, anh bước đến bàn làm việc của mình. Hôm nay... tách café quen thuộc không còn nữa, cũng như người anh yêu, sẽ không bao giờ bước chân vào căn phòng này một lần nào nữa.

Thời gian sau đó, JunHyung chỉ cắm đầu vào làm, việc nối việc. Anh không muốn phải nghĩ đến Seungie... khi nhìn vào chỗ ngồi ấy, ký ức hình ảnh ấy lại hiện về.

Nhìn cậu nhóc Jun Hwan chăm chỉ tập trung vào đống tài liệu ngập mặt, anh lại nhớ đến người nào đó lười biếng nằm dài trên bàn, chán nản rên rĩ trách móc anh.

Thấy cậu ấy lịch sự gõ cửa trước khi vào, lại nhớ đến con thỏ không hiểu chuyện, không cần biết người trong phòng đang làm việc gì, mở cửa ló đầu vào ngó trước rồi tính sau.

Nụ cười ngại ngùng của cậu ấy khi anh giao việc, đối lập hoàn toàn với cái biểu môi phản đối của ai đó.

Đôi mắt một mí tinh nghịch, khác xa với đôi mắt hai mí to tròn buồn bã trong trái tim anh.

Nhưng anh lại phải lòng đôi môi hờn dỗi, ánh mắt buồn và cái tính 4D ngớ ngẩn của ai. Đi cãi nhau với HyungNim, chắc em là người đầu tiền Seungie àh.

Từ khi nào hình bóng ấy đã khắc sau trong tâm trí anh đến thế. Cứ ngỡ như con tim này chỉ toàn sự trả thù, toan tính, nhưng không ngờ nó lại chứa thêm một hình bóng xa mờ... ngang trái.

_____________________BEAST-NM________________________

-Sao lại có nấm trong đây, các người không nói cho tên đầu bếp mới là cậu chủ không ăn được món đó sao. Đuổi việc cho ta, toàn lũ vô dụng không thôi. - Tiếng bà Jang sang sảng nạt nộ vang lên, làm bọn người hầu giật mình bắn mình lo sợ.

Chút sai sót nhỏ này, đối với chủ nhân khó tính của họ cũng là một lỗi lầm to lớn không thể tha thứ. Biết bao nhiêu người bị đuổi việc vì những lý do vô lý rồi. Bọn họ chỉ còn biết nhìn cậu chủ cầu cứu mà thôi.

-Không sao đâu mẹ, chút việc này đừng để tâm làm gì. Huống gì con cũng không còn ghét nấm nữa rồi. - Cầm nĩa ghim vào một đầu nấm tuyết tròn nhỏ, cậu bỏ vào miệng. Khẽ nhăn mặt...

"Hyungie, em vẫn không chịu được cái mùi nấm mốc này. Nhưng không phải anh nói nó rất tốt cho sức khỏe em sao. Tên ác thần Hyungie..." -Cậu mỉm cười, những ký ức về anh lại ùa về...

Một bữa ăn trưa như thường lệ tại phòng ăn của tập đoàn Jang. Trong góc khuất của phòng ăn, đang diễn ra một trận chiến của bề tôi và chủ cả.

Tay chống ngực, dựa lưng vào ghế. JunHyung bình thản nhìn con thỏ đang phồng má trợn mắt trước mặt mình.

Trên bàn toàn là nấm và nấm, nấm xào, nấm nấu canh, cơm trộn nấm xay nhuyễn, nấm luộc, nấm dồn thịt heo....

-Yong Jun Hyung mấy cái này là anh gọi sao, một mình anh ăn hết đi. Hôm nay tôi tuyệt thực cho anh xem, đồ tư bản phát xít. - Cậu muốn đánh người nào đó một bạt tay cho hả giận, hắn không biết cơm là nguồn sống là hạnh phúc của cậu ư. HyunSeung là một loài vật ăn tạp, đúng! Một loại động vật rất mau đói, khi đói cái gì cũng ăn được... nhưng trừ nấm.

Và hôm nay do đi làm trễ đã bỏ qua bữa sáng, háo hức đến giờ ăn trưa thế mà... nhìn những gì hắn gây ra cho cậu xem. HyunSeung giận đến sắp phát khóc mất rồi...

-Gần đây em không khỏe thì phải, nấm có rất nhiều dinh dưỡng ấy, em ăn nhiều vào. Sẵn tiện tập cho bé thỏ ăn nấm luôn. - Đang giở giọng trêu đùa mà gương mặt anh biểu cảm vẫn bình tĩnh lạ lùng. Làm cho người ngoài nhìn vào, cứ như cậu đang hổn láo, nạt nộ bắt nạt cấp trên mình ấy.

-Tôi không khỏe hồi nào chứ, gọi món khác cho tôi... tôi không ăn. - Cậu toan đứng dậy đi tìm món ngon của lạ, thì để ý mới thấy trên bàn ăn những nhân viên xung quanh, cũng chẳng khá hơn là bao.

-Hôm nay là lễ hội Nấm. - Giọng trầm đáng ghét vang lên.

-Có lễ hội Nấm sao? - Đôi mắt xoe tròn của cậu ngước lên suy nghĩ, miệng thì há hốc ra trong thật ngây ngô.

"Uầy xém tí bị hắn dụ rồi, lễ hội cái quái gì chứ, muốn chơi mình đây mà" lấy lại sự minh mẫn, cậu quay sang nhìn gương mặt đang nhịn cười đáng ghét đó.

-Không phải em là thỏ sao, thỏ thì nên tập ăn nấm đi chứ.

-Tôi không phải là thỏ, mà thỏ thì chỉ ăn cà rốt thôi.

-Không phải trong truyện cổ tích hay có hình chú thỏ cằm giỏ tre đi hái nấm àh.

-Ờh ha - Lại trưng bộ mặt ngố ra tiếp và đôi môi há hờ đỏ hồng. Làm cho ai đó cảm thấy thật đói bụng, muốn nếm hương vị tối đêm đó.

-Áh, cái đó là truyện tranh thôi =.= thỏ đi hái nấm ư, Anh tưởng tôi con nít không bằng. - Lại xém bị lọt bẫy thật nguy hiểm quá mà.

-Tốt thôi, nếu em không ăn mấy món này. Chúng ta lên phòng ăn món khác nhé. - Anh nháy mắt đùa cợt.

-Tôi không lên, cũng không muốn ăn. - Thoáng đỏ mặt, cậu mạnh miệng chối bỏ.

-Ok, hay là nói cho mọi người biết đêm đó em chọn anh, quỵến rũ anh...

Lời nói vừa dứt, tên ngốc nào đó đã nhét vào miệng mình một họng nấm, làm hai má phình ra trông thật đáng yêu, vừa nhai vừa trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Seungie, em thật đáng yêu"

Với tay nưng lấy đôi má phúng phính dễ thương đó, anh khẽ bật cười. Làm cho trái tim ai ấy xao xuyến, khắc ghi ký ức này vào trong tim.

Trở về với thực tại, thở dài nhìn những cây nấm vô cảm trên đĩa ăn. Mùi vị thật khó nuốt, không biết sao lúc đó cậu lại có thể ăn hết được nữa, có lẽ do động lực từ người nào ấy.

"Kỷ niệm của chúng ta thật ích ỏi phải không anh, nhưng em sẽ trân trọng nó. Nâng niu một tình yêu trao lầm... nơi anh"

Từ khi để cho hình bóng anh đi vào trong trái tim mình, nụ cười trên môi cũng dần vụt tắt, một chút người, cũng dần chết đi. Trả lại cho cậu một con thú lạnh lùng, nhẫn tâm hơn.

-Nam thần Son Dong Woon gọi này, nam thần Son Dong Woon gọi này.- Tiếng nhạc chuông kì quái làm cho cậu và cả bà Jang giật mình, bọn đầy tớ cực khổ cố nhịn cười.

-Mẹ đã biểu con đừng qua lại với thằng nhóc Woon ấy mà, nó toàn bày trò tự chuốc khổ vào mình thôi. Ông bà Son phát rồ với đứa con ngỗ nghịch này. - Bà Jang càu nhàu mấy câu, như không thể nghe thêm được nhạc chuông " tự sướng" đó thêm nữa, bà bỏ lên phòng.

Còn cậu lại một mình, tự cảm thấy buồn cười chính mình. Tên ấy đã cài nhạc chuông riêng cho hắn trong máy cậu từ lúc nào ?

-Này, mốt đừng làm thế nữa. Lỡ như tớ đang gặp đối tác, điện thoại reo như thế, mặt mũi tớ sẽ ra sao hả. - Seungie vừa bắt máy lên đã nạt cho tên ngốc ấy một trận.

-Thôi cái đó tính sau, mấy hôm nay tớ biết cậu không vui, nên đang rình xem có chỗ nào thú vị không dẫn cậu đi nè. Tối nay tớ đến đón nha, có chỗ mới vui lắm.

-Chỗ vui, cậu còn dám nhắc " nếu như không vì tên này, mình cũng không gặp anh rồi đau lòng đến thế này haizz"

-Không được từ chối, tớ đặt phòng rồi. Quên cái tên bắt cá hai tay đó đi, tối nay hãy vui lên nha. Tút...tút...tút...

Đây đúng là mẫu người tự làm theo ý mình, không nghe người khác nói gì mà. Cậu thở dài chán nản, tự nhủ.

"Cũng tốt, nếu như em có thể quên anh"

___________________BEAST-NM______________________

-Qủy Lệ....

-Liễu Tinh... bà ấy gọi ta sao?

Trước mặt cậu là một lão bà mù, tay chân bị trói bởi những cọng dây xích to lớn. Cơ thể đầy vết thương đang thối rữa, hai bên là đầu trâu mặt ngựa đang áp giải đến tòa Vong Tâm... hình phạt cuối cùng của địa ngục thứ 10 cho những kẻ dám tiết lộ Thiên Cơ.

Tại tòa Vong Tâm linh hồn sẽ bị giam giữ vĩnh viễn trong một căn phòng tối. Nơi đó không có chảo dầu, cũng không có các lưỡi dao sắc bén, chính xác là một căn phòng trống không, chẳng có gì. Ngàn năm bị giam cầm trong đó, suy nghĩ về những tội lỗi mình đã gây ra, hằng ngày đối mặt với tâm ác trong chính mình, nghiềm ngẫm về nó. Hình phạt tưởng như dễ chịu này lại vô cùng tàn nhẫn, năm qua năm họ không còn nhớ nỗi mình là ai, chỉ có những tội ác quá khứ đeo đuổi và phải sống trong lo sợ, kinh hãi mỗi phút, mỗi giây.

Cố kéo lê những cọng xích to lớn, bà đi đến bên linh hồn xanh nhạt ấy.

-Tâm si, lệ đắng hóa ngươi thành Qủy Lệ.

-Hãy cảm nhận xem... ma khí trong ngươi... đã dần chuyển thành quỷ khí. Ngươi đứng nơi đây hai trăm năm rồi, nước mắt của ngươi khi giết chết một đóa hoa Qủy Liên, thì linh hồn của ngươi cũng sẽ tiếp nhận luồn quỷ khí ấy.

-Một là thôi chờ đợi, thôi tương tư rơi lệ vì hắn nữa, bước qua cây cầu kia, quên đi tất cả hận thù sân si mà ngươi đang gánh.

-Hay... cố chấp giữ những mảnh kí ức đau thương đó, trăm năm rơi nước mắt rồi hóa thành Qủy Lệ tàn ác... luôn sống trong đau khổ... ngươi chọn đi...

Nói dứt câu, bà lão nhanh chóng rời đi, bỏ lại nụ cười tàn ác trên môi.

-Hóa thành Qủy Lệ, chẳng lẽ mãi mãi cũng không thể gặp lại anh ấy một lần sao? Ta không tin...- Bước đến ven sông, cuối mặt xuống hồ ngắm hình ảnh của chính mình.

Những con qủy Dạ Xoa nhanh chóng bơi đến, khuấy động mặt nước, chúng không muốn cậu phải đau khổ thêm, khi chứng kiến sự thay đổi nơi linh hồn cậu.

Khi những con quỷ con cũng mệt sức mà bơi chậm đi, một gương mặt lạ lẫm hiện ra. Mái tóc xám trắng xõa dài, khuông mặt trắng bệnh trông thật quái dị, khi được điểm tô màu máu đỏ tươi từ mắt và môi ... Nhan sắc phai tàn... cậu kinh sợ chính bản thân mình... những giọt nước mặt rơi ra từ đôi mắt đỏ ấy... là lệ máu...

-Là... là ta sao... Liễu Tinh ngươi hãy nói, đó không phải là ta đi... - Chạy đến nắm một nhành cây, cậu gục xuống mong một lời phản biện, cứu giúp linh hồn...

Đáp lại là sự im lặng, những cành liễu vẫn đung đưa trong gió.... Vỗ về ngang vai cậu...

Tiếng khóc của cậu hòa theo gió vi vu...rơi huyết lệ...

Phía bên tảng đá Tam Sinh... một linh hồn xám trắng cũng đau đớn không kém. Dù không nghe được tiếng cậu, nhưng những lời của bà lão ấy thì anh nghe rất rõ, cũng đã hiểu hết tất cả mọi chuyện.

-Seungie, anh đã từng nói, những giọt lệ của em, không đáng rơi vì anh mà. Sao em lại hủy hoại bản thân mình như thế, dương gian hay âm giới... cũng là do anh gây đau khổ cho em...

-Tam Sinh Lão Lão... nếu như ta tan thành mây khói, thì em ấy sẽ thôi rơi lệ, sẽ không cần chờ đợi ta nữa, cũng không hóa thành Qủy Lệ... có đúng không? Chỉ cần ta tan biến đi thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro