Chap 8 - Tự Em Đa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 8)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

"Tự huyễn trong thâm tâm người cũng lưu luyến bóng hình ta, nào biết chỉ riêng ta đa tình"

HỌA TÂM ( CHAP 8 )

10h30 tối tại We Up, một club mới được khai trương nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul. Với thiết kế sang trọng, dàn âm thanh điện tử hiện đại, những ánh đèn nhiều màu khuấy động không khí. Dù chỉ mới ra mắt được 1 tuần nhưng We Up đã thu hút một lượng khách khổng lồ mỗi đêm.

Lấy sàn nhảy chính làm trung tâm, cô gái DJ ăn mặc mát mẻ nhún lắc người theo tiếng nhạc. Xung quanh là những nàng bướm đêm đang phô bày những bước nhảy điệu nghệ gợi cảm của mình, bên dưới những người khách nhảy theo điệu nhạc, đông đúc, tấp nập. Ngoại trừ những ánh mắt đưa tình, mời gọi thì xem ra cũng chả ai quan tâm người khác đang làm gì.

Có thể bắt gặp một nơi nào đó, một cặp nam nữ đang ôm hôn nhau không màng đến ánh nhìn của mọi ngươi xung quanh. Một buồng vệ sinh nào đó phát ra những tiếng rên hứng tình. Chỗ khuất nào đó có một đám nghiện đang phê thuốc, vương vãi những điếu ma túy khắp sàn. Hoặc... một góc bàn đang có người nằm dài chán nản, chẳng tha thiết làm gì, còn người bên cạnh thì lại phấn khích quá mức, nhìn những cơ bắp 6 múi nam tính đi qua đi lại.

Không ai khác đó chính là HyunSeung và DongWoon.

-Này đã vào đây mà cứ ủ rũ là thế nào, vui lên đi chứ. - Đánh vai bạn mình, cậu kéo tên ấy ngồi dậy.

-Ồn ào chết đi được, mình đã nói không muốn đi rồi mà. - "Hyungie anh cũng đang ở một nơi như thế sao" tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh mà thôi.

-Thất tình thôi mà có gì to tát, này tìm cho cậu một anh nào nhá.

-Lần trước chưa sợ sao, mà tên GiKwang chia tay cậu ùi áh.

-Tụi tôi có yêu nhau sao, hứ. - Ai đấy giận dỗi quay đi.

-Seungie àh, nhìn bên đó xem, phía bên thang máy ấy. Người đó rất giống cái gã trong động cậu chọn áh. - Ánh đèn chớp nhoáy, người qua kẻ lại thật khó nhìn rõ mặt người ấy. Woonie đứng dậy nheo mắt nhìn.

Nhưng đó là đối với Woonie thôi, còn Seungie làm sao cậu lại không nhân ra người tình ngang trái của mình chứ. Dưới khói thuốc mờ ảo, ánh đèn quay cuồng, anh đang... kéo lấy cô gái ấy vào lòng. Như không kiềm chế được nữa, anh nhanh chóng hôn lên đôi môi son đỏ ấy.

Cô ta vòng tay ôm cổ, cũng đang kích thích không kém. Một chân gác lên eo anh, cả hai đang đụng chạm thật gần. Một tay ôm nàng ấy, một tay loạng choạng bấm cửa thang máy.

Cửa vừa mở ra, anh mạnh bảo đẩy cô vào trong. Đôi tay kéo vai áo làm lộ bờ vai trắng ngần quyến rũ, anh hôn xuông cổ và bờ vai ấy, tay tiếp tục kéo mép áo xuống thêm nữa, một nửa ngực căng tròn quyến rũ lộ ra. Cánh cửa thang máy đóng lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là cô gái ấy ngước mặt lên trời, đôi mắt đê mê, cảm nhận những luồn điện cảm xúc anh mang đến, thật hứng tình.

Con tim căm giận, đau đớn thật nhìu cảm xúc khác nhau đổ đến. Cắn chặt răng ngăn cho nước mắt không rơi, đây là người cậu rất yêu hay sao. Bây giờ cậu mới vỡ lẽ ra ngoại trừ YoSeob là người yêu thì anh còn có nhiều người tình khác, không chỉ riêng mình cậu. Khốn nạn.

Bước chân không tự chủ, câu tiến lên thang bộ như kẻ vô hồn. Trong này mọi thứ thật yên tĩnh, tiếng nhạc ồn ào bên ngoài cũng bị cách cửa cách âm ngăn chặn. Chỉ còn.... tiếng rên la của cô gái ấy, một nấc thang cậu bước lên, tiếng rên càng rõ hơn, trái tim cậu cũng chết dần theo bước thang ấy.

Quyến rũ cậu sa vào lưới tình nơi anh, đẩy cậu làm kể thứ 3 xấu xa. Thà một mình chịu đau đớn để cho người yêu anh YoSeob được hạnh phúc, thế mà giờ sao. "Ái tình nơi anh... là ảo. Vì anh không chỉ trao cho riêng cậu ấy, càng không phải là em. Những đêm chúng ta bên nhau, em trao anh tận huởng, có phải lúc đó trong thâm tâm anh đang cười cợt em ngu ngốc hay không?

-Cũng như YoSeob anh có bao giờ yêu em? Tại sao em phải khốn khổ vì một kẻ đùa tình như anh. - Cậu khẽ mỉm cười đau xót, nụ cười của một con thú bị thương.

Đi đến hành lang tầng 2, nhắm mắt lặng im nghe tiếng rên dâm đãng và hít sâu ngửi mùi hương nước hoa từ cô gái ấy. Đi theo âm thanh ấy cậu đứng trước một cửa phòng màu gỗ nâu.

-Hương của cô thơm thật ấy cô gái, nhưng ta thích ngửi mùi máu tanh nồng hơn... máu của cả hai. - Ngữa mũi hút hít, cậu bật cười độc ác, nước mắt rơi... từ đôi mắt đầy bi thương đó.... Tay luồn xuống sau lưng, cậu nắm lấy môt vật lạnh lẽo ánh kim.

Bên dưới sàn nhảy, Woonie vẫn ngây ngô nhìn chàng trai đang ngồi trên quầy rượu. Cũng quen quen, không phải là tên GiKwang sao, hắn đang ngồi uống rượu một mình. Vậy tên lúc nảy là JunHyung thật rồi, chết!

-Seungie, chỉ là tình một đêm thôi, đừng bận... bận.... aaaaaaaaaaaaaaa đâu mất rồi.

Vừa quay qua đã thấy kế bên mình là một khoảng trống, HyunSeung đã bỏ đi. Không ai hiểu tên ấy hơn cậu, trước giờ cậu ta chưa từng yêu ai hết cả, thế mà lại đau lòng vì mối tình một đêm đó. Đã chịu cảnh người thứ 3 vậy mà còn chứng kiến sự việc lúc nảy. Con thú hoang đó, không bỏ qua đâu. HyunSeung chưa bao giờ là một con thỏ thật sự cả.

Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, cậu phải tìm cách can thiệp mới được. "Nhưng biết cậu ta đang ở đâu đây aaaaaaa" - Woonie chả thấy một tí manh mối nào cả, chẳng lẽ chạy đi gõ cửa từng phòng. "Ôi cái đầu gỗ này, lúc cần suy nghĩ thì lại mù mờ ra. Lúc không cần thì nhạy lắm aaaaaa"

Quýnh quáng hết cả lên, cứ đi qua đi lại. Chợt nhớ ra tên đáng ghét nào đó, như với được ánh sáng cậu chạy nhanh đến bàn hắn ta.

-Lee Gi Kwang, JunHyung ở phòng nào hả? - Ai đó chạy đến đập bàn cái Rầm, làm cho kẻ đang điềm tĩnh, nhâm nhi ly rượu trên tay, cũng phải giật hết cả mình mà ném luôn cái ly.

-Xoảng... 3 giây trôi qua- Cả hai không nói lời nào, cùng nhìn xuống cái ly bị vỡ đó.

-Son Dong Woon... lâu nay trốn tránh tôi, mà giờ câu đầu tiên sau bao ngày xa cách là hỏi JunHyung phòng nào sao. Muốn chết... - Tên nào đó trừng mắt, không ngăn được sự ghen tuông của mình mà phát tiết lên.

Vì tấm hình 5 some của ai mà anh phải điên máu mấy bữa nay, chẳng ăn chơi được gì. Chỉ muốn tìm tên ấy hỏi cho rõ mọi chuyện, không còn hứng thú với các em xinh tươi khác. Vậy mà vừa gặp lại đã đi hỏi tên JunHyung, hắn dám phổng tay trên của anh? Đáng giận thật mà.

-Chuyện chúng mình tính sau, tôi phải đi bảo vệ mạng tên ấy. Nói mau JunHyung ở phòng nào? Nhanh đi không kịp nữa rồi.

-Tôi không biết. - Bở lửng một câu trả lời trống không, anh ngồi xuống xem như không phải việc của mình.

-Aaaaaa tên khốn GiKwang, ngu ngốc, đần độn. - Cậu điên máu gào lên.

-Em dám chửi tôi. - Anh nhào đến bóp miệng tên nào đó đang la lối um sùm.

-Tôi tự tìm, có chuyện gì là anh chịu trách nhiệm hết ấy. - Phủi phủi miệng, cậu giận dữ cảnh cáo ai đó, xong rồi 3 chân bốn cẳng phóng lên tầng trên.

-Yaaa, có đứng lại không thì bảo. - Người nào đó cũng cong mông chạy theo, phải giữ vk chứ.

Cứ ngỡ tìm khó lắm, nhưng vừa mới chạy đến tầng 2, bước ra từ cầu thang bộ đã thấy bóng dáng của HyunSeung đứng trước cửa một căn phòng đang đóng kín. Cậu vẫn đứng im như thế, trên tay đang cằm súng hướng về phía cửa. Những ngón tay trắng bệch run rẫy, có lẽ chính cậu đang đấu tranh tư tưởng với trái tim mình. Yêu và hận ranh giới dù mỏng manh, nhưng thật khó để quyết định phải theo bên nào.

Gương mặt ấy, chứa đầy phẫn nộ và đau khổ... tiếng rên rĩ trong phòng vẫn cứ phát ra không ngừng. Nắm chặt khẩu súng trên tay, nước mắt tuôn ướt nhòe đôi mắt, cắn chặt môi đến tứa cả máu. "Tại sao lại không bắn đi, giết chúng nó mày sẽ không chịu đau khổ vì một người không ra gì nữa, bắn đi" Lý trí lựa chọn lối thoát dễ dàng cho cậu, nhưng con tim....trót yêu...một gã đang ân ái sau cánh cửa ấy.

Từ trước đến nay, ở bên hắn có khi nào cậu hạnh phúc không, có khi nào toàn tâm toàn ý đặt lòng tin nơi hắn không, hay chỉ toàn cay đắng và nước mắt. Bắn đi Seung kết thúc tất cả, sau này cậu cũng không cần làm một Qủy Lê đau khổ nữa.

Nhưng.... Cậu nào biết một con thú hoang cũng có tình cảm, cũng biết yêu và biết đau. Dù nó có trao lầm trái tim cho người thì sao chứ, trái tim vẫn đập trong lồng ngực nó, từng dòng máu ấm nóng vẫn đi qua từng giây, từng phút. Cũng như nó giữ trái tim tổn thương đó bên mình và... yêu anh từng giây từng, phút như vậy.

Nó... không nỡ rời xa anh, không đành lòng dứt đi tình cảm nơi anh. Nó thật ngu ngốc...

-Cạch....- Món đồ kim loại nặng trịch rơi xuống, sau đó là cả thân thể không còn chút sức lực ngã theo... mệt nhoài trong cay đắng.

Cậu đã thua chính bản thân mình, tôn nghiêm, lãnh đạm không còn nữa. Thay vào đó nhận lại một kẻ yếu đuối, không kiên định trước quyết định của mình và một trái tim tan nát rĩ máu vì ai đó. Đây không phải là loại người cậu ghét nhất sao, tại sao anh lại làm cậu trở nên tệ hại như thế. "Tại sao?"

Ngồi gục xuống mặt nền, kế bên là khẩu súng lạnh giá đối ngược với cơ thể yếu đuối, thê thảm trong đau đớn đó.... chết lặng... nghe từng tiếng rên phát ra... mỗi tiếng rên hứng tình đó là mỗi cung tên bắn xuyên trái tim đau khổ của cậu.... từng mũi... từng mũi một...

Woonie nhìn thấy cảnh ấy đứng chết trân một chỗ, không dám bước ra. Hình như tên JunHyung không sao rồi, "Cậu ta yêu anh ấy đến thế sao?" Nếu Seungie giết hắn ta thì cậu còn hiểu được, nhưng không thể ra tay thế này....chỉ có thể là quá yêu mà thôi. Nhưng bây giờ cậu bước ra lỡ tên Khát Máu ấy không kìm chế được nã cậu một phát thì sao, "Mình còn nhiều thú vui chưa trãi qua mà huhu" Woonie đứng ngồi không yên, thấy bạn khóc muốn dỗ dành, mà chưa nói được câu nào bị ăn đạn thì oan lắm.

Đang lưỡng lự có nên ra hay không thì phía sau tên GiKwang đã đuổi kịp, hình như định nói gì đó. Lúc này cậu mới hoảng sợ thật sự "Nếu hắn biết được bí mật của Seungie thì hắn chết chắc rồi. Nhưng nếu hắn la lên, để cậu ta nghe được thì mình và hắn chết chung luôn huhu sao số nam thần tôi đẹp mà khổ vậy trời"

Như một thướt phim quay chậm, không còn cách nào khác. Ngay khi lời nói chưa kịp phát ra thì đôi môi của Kwangie đã bị lấp đầy bởi nụ hôn của một ai đó, ngọt ngào quá đi mà. Nhưng đó là suy nghĩ của anh thôi, còn tên nào đó đang sợ đến tay chân run lẫy bẫy luôn rồi.

Một thoáng bất ngờ lướt qua, anh không khỏi thắc mắc sao tên Woonie cố chấp này lại tự dưng hôn mình chứ. Nhưng....cái gì dễ làm trước, cái gì khó quá để sau. Và đối với anh nụ hôn thật dễ dàng quá mà, còn nữa đã bị cậu làm lơ bấy lâu nay thì lần này làm sao có thể bỏ qua.

Bàn tay hư hỏng của GiKwang nhẹ nhàng di chuyển, đôi môi dày quyến rũ cuốn chặt chiếc môi mỏng manh của ai đó, làm nó đỏ hồng và ướt át hẳn lên. Woonie ngàn cân treo sợi tóc, vùng về đáp lại nụ hôn ấy.

Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, anh còn muốn hơn thế. Đẩy Woonie về phía hành lang, định tìm một phòng nào đó còn trống.

Nắm tay vịn lan can cậu cố ghì lại, nhưng càng chịu đựng thì anh càng dùng sức tiến đến. Làm sao một thụ mòng manh như cậu, có thể chịu được cơ khỏe tập tạ 6 múi của tên công nào đó chứ. Woonie khóc ròng trong lòng, nếu để HyunSeung thấy cả 2 thì chết là cái chắc, khẩu súng vẫn còn nằm ấy mà. Và cậu thì còn rất yêu đời....cho nên... cái khó ló cái khôn...

Nghĩ là làm, cậu rời môi hôn nhìn anh đầy dẫn dụ....làm cho ai đó ngây ngô trước gương măt xinh đẹp, quyến rũ ấy.

Đánh lưỡi nhẹ lên bờ môi đỏ hồng hé mở của mình, cậu thì thào nói...

-Em xin lỗi.

Anh nghe lầm sao, không phải là em yêu anh, hay những câu nói đại loại là...đến bên em đi, mà là em xin lỗi sao. Chưa kịp suy nghĩ ra lý do đã thấy tên nhóc ấy ngước đầu ra sau lấy trớn và....

-Cộp... - Đập thật mạnh vào đầu anh, mất thăng bằng Kwangie ngã về phía sau, nói chính xác hơn là té cầu thang...

-Cộp...- Một âm thanh thứ hai tương tự vang lên, lần này kẻ đáng thương nào ấy ngã đập đầu vào bức tường phía cuối thang.

Một cục u phía trước, lại thêm một vết thương phía sau... mọi cảnh vật trước mắt tối sầm anh rơi vào hôn mê.

Ngồi trên bậc thềm cậu nhăn nhó xoa xoa cái trán đau nhứt của mình, hình như là bị sưng rồi thì phải T.T huhu vẻ đẹp nghiêng nước của nam thân nay còn đâu. Nhưng với lòng quyết tâm sống sót của loài động vật ăn cỏ, có đau cũng cắn rắng nhất quyết không phát ra tiếng động, cậu vừa than khổ vừa đi đến bên GiKwang.

Lấy chân lay lay người anh, "sao im re vậy nè...aaaa.. Ngất rồi" Đôi mắt tây mở to hết cở, dù đã đề phòng trước lấy tay bịt miệng mà âm thanh vẫn phát ra nơi cuống họng. Nhanh chóng bấm số cấp cứu, cậu bỏ chạy thoát thân, tự nhủ sẽ trốn thật kĩ không để hắn gặp lại lần nào nữa. Không hy vọng anh ấy sẽ bỏ qua đâu.

-Lee Gi Kwang sơ đồ thiết kế của anh, em sẽ duyệt, coi như món quà xin lỗi chuyện lần này của em nha. Chào anh không hẹn gặp lại. - Nói dứt câu, bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa, tẩu thoát.

Phía hành lang trống không, chỗ HyunSeung gục lúc nãy cũng lạnh ngắt. Cậu đã rời khỏi tự lúc nào, mang theo một trái tim rĩ máu.

_____________________BEAST-NM_____________________

-Bộ đi không biết nhìn đường hay sao hả, người gì đâu thật lạ lùng. - Tiếng trách mắng của một anh chàng bị người nào đó không chú ý đi ngược chiều đâm phải.

Ờ thì mắng, ờ thì liếc, cậu có quan tâm sao? Những thứ ấy có thể làm cậu đau lòng hơn vết thương anh mang đến không? Dối trá, con người đầy mưu toan dối trá, cơ thể này, trái tim này đều đã trao cho anh tất cả... và đổi lại là một thằng ngốc lang thang một mình trong đêm, với trái tim bị đánh mất và một thân xác rã rời... vì ai?

Người cứ vô tâm lướt qua, câu vẫn vô hồn bước đi...trống rỗng. Mùi hương và tiếng rên của cô gái ấy vẫn còn luẫn quẫn đâu đây... "Thật đáng ghét"

Cậu đang căm giận tột cùng, nhưng giận ai? Giận chính mình đã yêu anh quá vội, đã đánh mất đi bản thân mình, không nỡ xuống tay trong giây phút đó. Hay giận cô gái ấy, người đang say đắm trong vòng tay anh. Hoặc giận anh, kẻ mang con tim sắt đá.... Kẻ đó, cậu không muốn gặp lại hắn, dù chỉ một lần.

HyunSeung cứ đi mãi, đi mãi đến nơi nào cậu cũng chả rõ. Chỉ biết rằng xung quanh không một bóng người, trăng sáng, gió nhẹ và... một kẻ ngu ngốc...

-Cướp đây, có bao nhiêu tiền móc ra hết cho tao.

-Phằng....

Một viên đạn được bắn ra ở cựu ly gần, nhìn khẩu súng còn bóc khói trên tay Seung cười man rợ... mùi máu... thơm thật.... hắn gục xuống đất với một lỗ nhỏ trên lồng ngực, máu vương trên áo, trên hai bàn tay cậu.

Ngồi hổm xuống, dưới ánh trăng đôi mắt to tròn của cậu ánh lên tia thích thú nhìn những dòng máu tứa ra từ lồng ngực của hắn... ánh mắt của một con thú săn mồi. Lướt ngón tay trỏ đến nơi máu đang tuôn ra, cậu quẹt một ít đưa vào miêng nếm... mặn, tanh... nhưng thật quyến rũ cậu...

-Hyungie cô ấy mang đến cho anh sự ngọt ngào của nụ hôn, sự kích thích của tiếng rên và sự vương vấn của hương hoa. Còn em chỉ có sự cay đắng của con tim, sự tanh tươi của máu và sự tàn ác của khẩu súng này. Liệu anh còn thích em không?

-Từ khi nào mùi máu đã quyến rũ em đến thế và sự chết chóc trở thành thú vui thường trực trong em. Thỏ của anh... mãi mãi không là em...

-Đã có lúc em thật vui bên anh, không lo âu tính toán. Cứ ngỡ tình yêu thật đơn giản chỉ cần trao và nhận thôi. Nhưng con người đầy tội lỗi như em đáng được hạnh phúc sao? Và anh chính là một trừng phạt ông trời dành cho em, em Jang Hyun Seung là một kẻ săn tính mạng người khác, còn anh Yong Jun Hyung... một kẻ săn linh hồn.... chúng ta... đều tệ như nhau...

Cậu bật cười trong đau đớn, phía sau hai chiếc xe thắng gấp, 3 người mặc đồ đen bước ra, không nói một câu lặng lẽ kéo cái xác đang lạnh dần đó lên xe...rời khỏi. Bước lên chiếc xe hơi còn lại, cậu mệt mỏi thiếp đi, giấc mơ ám ảnh bấy lâu nay lại hiện về.

Trong giấc mộng khung cảnh sân chơi trẻ em hiện ra. Một cậu bé 8 tuổi đang vô tư chơi đùa cùng những đứa bạn khác, ngoan ngoãn và là một đứa nhóc lễ phép, nhân hậu.

-HyunSeung àh, sau này bạn muốn làm gì? - Cậu nhóc có khuôn mặt lai tây, với nụ cười tỏa sáng tò mò hỏi.

-Tớ muốn làm bác sĩ để cứu giúp nhiều người. - Hai má phúng phính đáng yêu, Seungie vừa quơ tay phụ họa, vừa nói.

-Còn Woonie, hay bạn làm y tá nha. Cũng tài giỏi như bác sĩ vậy đó.

-Tớ.... Seungieeeee- Nhìn thấy một đám người trùm kín mặt chạy đến bắt bạn mình vào chiếc xe đen đậu phía sau, Woonie hoảng loạn la lớn. Cậu òa khóc to trong sợ hãi, đôi tay nhỏ vươn ra như muốn níu kéo bạn mình, đôi chân nhỏ chạy nhanh hết sức có thể, vừa chạy theo vừa gào khóc, vấp ngã không biết bao nhiêu lần.

Bọn bắt cóc ra tay quá nhanh làm cho người lớn cũng không kịp trở tay. Người làm nhà Son mau chóng chạy đến bế cậu lên dỗ dành, còn bà nhủ mẫu của Seung khi chứng kiến cảnh cậu chủ bị bắt đã ngất đi từ lúc nào. Vì bà ta hiểu tính mạng của mình cũng đã đi theo chiếc xe ấy....họ Jang rất tàn ác.

Vùng ngoại ô thủ đô, trên một mảnh đất hoang vắng là một nhà kho tồi tàn, ẩm mốc. Bên trong một cậu nhóc đang gào khóc, kinh hãi với hai má bị đánh sưng tấy đau điếng và cơ thể đầy rẫy nhưng vết roi.

-Mày còn dám khóc, thằng nhóc ngu ngốc. - Một tên trong bọn chúng hình như không chịu được nữa, vung chân đá mạnh vào bụng cậu, làm Seungie oằn người đau đớn.

-Mày điên hả, đá như thế nó mà chết là mất đi con tin ấy. Khi chúng ta lấy tiền thành công thì giết nó vẫn chưa muộn, trả thù cho cái chết nhục nhã của đại ca chúng ta. - Tên thứ hai chạy đến, lên tiếng can ngăn.

-Cứ khóc đi, mày cũng không còn sống được bao lâu đâu, xuống đó mà chờ ba mày theo đi hahaha, thằng ấy cũng sẽ bị giết nhanh thôi. -Nhổ nước miếng vào người cậu, hắn bật cười thô lỗ.

-Sao tên đó có thể đẻ ra một thằng oách con yêu ớt chỉ biết khóc lóc như thế chứ, mày là đồ vô dụng, ngu ngốc, lớn lên mày cũng chỉ là một thằng đàn bà bám váy mẹ thôi. Tụi tao đang giúp xã hội bớt đi thằng thừa thải như mày đó haha.

Những lời nói tưởng chừng vô nghĩa với một đứa bé mới 8 tuổi đầu này, nhưng bọn chúng đã lầm. Ánh mắt kinh sợ khóc lóc của cậu đã mất hẳn, thay vào đó ánh mắt căm giận tột cùng. Cậu muốn bọn hắn phải chết, đá cậu một cậu phải đá hắn 10. Muốn giết hết tất cả không chừa một ai, trong tâm chỉ cầu mong ba mau đến thật nhanh giết hết bọn họ, xem lúc đó chúng nó còn cười được không.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa đã bị đá toanh ra. Một loạt súng vang lên, máu bắn tứ tung, căn phòng trắng nay được sơn bằng màu máu đỏ tươi, đẹp thật. Nhìn từng tên, từng tên gục xuống chết, cậu cảm thấy hả hê vô cùng.

"Đúng rồi, giết chúng nó hết đi" Mùi thuốc súng và mùi máu trong giây phút tuyệt vời đó hằn in lên đầu óc trẻ thơ của cậu.

"Thì ra kết thúc một mạng người, lại vui vẻ đến thế haha" - Ngồi dậy chăm chú theo dõi trận thanh toán diễn ra, lòng cậu thật thích thú, hả hê vô cùng.

Một tên ngã xuống trước mặt cậu, hình ảnh cuối cùng còn lưu giữ trong mắt hắn ta là...

Nụ cười ma quái hiện ra trên mặt đứa nhóc ngỡ như chỉ biết khóc lóc, sợ hãi đó. Nụ cười của một con thú hoang khát máu, đầy tà ác và nhẫn tâm...

"Xin lỗi nhóc, ta đã sai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro