Chap 9 - Trò đùa của ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 9)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Duyên nợ ... chúng ta đã lướt qua nhau rất nhiều ... vẫn không một lần nhìn thấy bóng dáng của em ... nhưng... đến khi anh ngắm nhìn được gương măt xinh đẹp, buồn bã nơi em... thì mới biết.... ta đã không kịp quay đầu tận hưởng....vận mệnh không xoay chuyển... xin đừng khóc vì anh...yêu em...

HỌA TÂM ( CHAP 9)

Dưới sàn phòng màu tím sáng, quần áo rơi vãi lung tung. Một bộ váy đen nằm sát bên cánh cửa ra vào, vài bước tiếp theo đó là nội y ren nhỏ đầy gợi cảm. Hướng lên chiếc giường trắng nổi bật trong phòng, một nam một nữ đang âu yếm trên đó.

Người nam để ngực trần đang đặt nụ hôn rơi nhẹ nhàng nơi khuôn ngực đầy đặn của cô gái ấy. Còn nàng thì rướn người lên, dẫn dụ, cầu anh tiến đến. Có lẽ đêm nay là một đêm tuyệt vời nhất của cô, khi gặp được một anh chàng đẹp trai và đầy kinh nghiệm như thế.

Còn JunHyung, trận ái ân sắp đến này chỉ để anh cố xoa tan bóng người nào đó cứ thường trực trong tâm trí mình. Một cơ thể nóng bỏng trước mặt anh, gương mặt thanh tú xinh đẹp trong mắt anh. Nhưng sao trái tim lại nhói đau đến thế này, nếu là anh trước đây, nàng ta đã bị ăn sạch tự lúc nào, cớ sao phải lưỡng lự như thế ?

Lý trí không hiểu, nhưng trái tim thì hiểu rõ tất cả. Bởi vì, anh đã trót say một ánh mắt tròn buồn, một cơ thể mỏng manh nhưng cực kì quỵến rũ của một ai đó. "Thỏ con ngốc ngếch, trong đâu anh lúc nào cũng chỉ có bóng dáng em thôi. Không thể đến bên em, cũng không thể nào quên đi tình em. Lm sao anh có thể quên em đây hả Seungie?"

Yêu, một thứ gì đó rất xa vời đối với anh, nó đến bên anh... rất nhanh rồi vụt mất... lần đầu cảm nhận được, thì cũng là lần anh nếm vị đắng của tình yêu... đắng tận tâm can... hình bóng ấy... anh phải làm sao xóa bỏ ?

-Aaa..- Ngón tay anh di chuyển xuống nơi ẩm ướt ấy, làm đôi môi son đỏ căng mọng bật phát tiếng rên hứng tình.

Nhưng cô nào biết lúc này, bên tai anh chỉ có tiếng rên của một ai đó. Thật khẽ, thật nhỏ và cũng thật kích thích anh.

Nhìn gương mặt đê mê, ánh mắt chứa toàn dục vọng của cô. Anh lại nhớ ánh mắt u sầu, ngấn lệ, trong con ngươi đen láy ấy chứa đầy bi thương. "Ai sẽ trả lại đôi mắt thỏ vô sầu cho em?"

Cơ thể đầy đặn cong nguời nép sát thêm vào anh, những động tác điêu luyện dẫn dụ, kích thích cậu nhóc nơi anh. Làm anh nhớ đến làn da trắng nỏn nà, mềm mịn của con thỏ nào đó, oằn người chịu đựng cảm giác anh trao. Né tránh những cú đụng chạm nơi anh, thậm chí còn cố tình chống đối không cho anh ôm hôn nữa.

Anh nhớ rất nhớ, nhớ đến nỗi mang nét mặt khả ái, hứng tình của cô ấy, thành nét mặt thoáng buồn của cậu. Gương mặt ửng đỏ, cắn chặt ngón tay kiềm nén tiếng rên la mỗi khi anh di chuyển sâu vào. Đó, mới chính là người anh yêu say đắm, người vì anh mà buồn, vì anh mà rơi lệ. Đó, mới chính là mối tình cay đắng giết chết tim anh.

Càng cố ép mình quên đi, ân ái cùng một kẻ xa lạ khác thì anh lại càng nhớ cậu nhiều hơn. Giới hạn đã đến, anh dừng lại, bước xuống giường dưới sự bở ngỡ, hoang mang của cô gái ấy.

-Có chuyện gì sao... - Mang cảm giác hụt hẫng, giọng cô thật khó chịu.

-Xin lỗi. - Anh nhặt chiếc áo sơ mi của mình lên cái nút vội.

-Weee, vậy là sao. Rốt cuộc là có chuyện gì, anh điên hả. -Chỉ mới vuốt ve thôi mà đã làm cô hứng tình đến thế, đang mong chờ anh tiến đến sâu hơn. Nhưng giờ lại muốn bỏ đi là sao.

Vẫn không một câu đáp lại, JunHyung lạnh lùng tiến đến phía cửa.

-Yaaa, tên khốn. Đừng để tôi gặp lại... RẦM... - Cánh cửa bị đóng mạnh, lấn át tiếng hét của cô gái đang tức điên trong đó. Anh thở dài chán nản bước đi, chợt thấy cửa thang máy khép lại. Chỉ một giây thôi, anh có nhìn lầm không hình bóng ấy chính là Seungie. "Nếu đó là em ấy, vậy chuyện lúc nảy.... làm ơn, đừng đau lòng vì anh"

Người anh đang nhớ mong bấy lâu, lại một lần nữa thoáng qua anh. Vội bấm nút thang máy, nhìn bảng điện tử di chuyển chậm chạp anh nóng lòng không thôi. Con tim muốn đuổi theo bóng hình ấy, nó muốn giải thích... Đây có phải là cách tốt, không phải đã nói sẽ quên nhau sao. Ngay lúc này đây, lý trí và con tim lại một lần nữa đấu tranh, nhưng không phải người đời hay nói tình yêu không lý trí sao. Cho nên...

Đôi chân anh chạy thật nhanh, hướng đến cầu thang bộ. Một người đang nằm chễm chệ ở phía cuối thang, định bụng mặc kệ bỏ qua hắn ta. Nhưng sao cái khuôn mặt này quen quen, làm anh không thể tiếp tục đuổi theo Seungie của mình được.

-Yaaa, lên cơn sao tự dưng lại nằm ở đây... Dậy mau - Anh lấy tay đánh, đánh hai má Kwangie. - Nhìn trên tường, một chút máu bị dính lại, ai hãm hại hắn ta? "Ghen sao" chắc không rồi, nếu ghen thì tên này phải chết từ lâu rồi chứ. "Ăn cướp" hắn có gì đáng giá sao. Nếu như người lúc nảy là HyunSeung, thì chắc chắn Woonie cũng đi chung rồi. Thỏ của anh không tùy tiện vào mấy chỗ này khi không bị ai rủ rê đâu.

Nhớ đến nụ cười đáng yêu của ai đó, anh vội vã đuổi tiếp. Nhưng nhìn tên ngốc đang bất tỉnh này, không biết phải làm sao với hắn nữa. Đành thở dài mà dìu ổng xuống sảnh, bên dưới xe cứu thương cũng vừa đến. "Có người gọi trước rồi sao, lần này thì xác định là tên nhóc Woonie thật rồi" Xem ra là anh hay tên bạn GiKwang, cũng đều không thoát khỏi lưới tình của hai cậu nhóc đó mang đến.

____________________BEAST-NM____________________________

-Phằng...Phằng....- Tại khu tập bắn, tiếng súng liên tục vang lên.

Căn phòng rộng lớn với tổng cộng 50 vách ngăn tương đương 50 bia đạn dành cho những tay súng đến luyện sức mình. Hàn Quốc là nơi cấm buôn bán, sử dụng vũ khí tất nhiên nơi đây cũng được mở phạm pháp, lén lút. Chỉ có những người trong giới, hay quen biết với xã hội đen mới có thể đến.

Hôm nay, nơi này đang diễn ra trận đấu súng. Mọi người tập trung sau tấm kính, căng thẳng nhìn trận chiến của hai người, những tấm bia lần lựot bị đổ xuống với điểm trọng tâm tuyệt đối. Hai bên không ai nhường ai.

Cách nhau một vách ngăn, trên tay cầm khẩu súng đen ngắn, đeo tai nghe giảm âm. JunHyung thầm thán phục người kế bên mình, bắn rất nhanh và cực chính xác. Sau lưng anh là một loạt tên mặc áo đen đang đứng, xem ra kẻ đó cũng không phải tay vừa. Thế thì sao chứ, danh phận kẻ đang đấu với anh thật đặc biệt càng làm anh hứng thú hơn hết. Có lẽ những viên đạn này giúp anh quên đi nỗi nhớ không tên của mình.

Nhưng anh nào biết, có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng được rằng...kẻ anh đang ca thán đó... chính là Jang Hyun Seung... con Thỏ trắng ngây thơ, đang trú ngự trong lòng anh bấy lâu...

Chỉ khác, hôm nay thân phận của cậu không phải là Thỏ... mà là Kẻ Khát Máu. Với vẻ mặt ngông ngênh bất cần, ánh nhìn lạnh lùng, cậu nã đạn như muốn bắn nát cơ thể của tên ấy vậy. Một tên đánh mất trái tim mình... mà không đúng, phải nói chính cậu đã bỏ rơi nó, tại căn phòng ân ái của anh và cô gái ấy rồi.

"Một kẻ như cậu, cần gì trái tim để yêu đương chứ... tình yêu thì chỉ toàn dối trá"

Ánh mắt hằn lên tia căm giận, tay bóp còi liên tục. Tên bên vách ngăn cũng không thua kém, "Hắn muốn gì?" một thoáng nghi ngờ lướt qua. "Trên đời còn có một người ngang tài ngang sức với mình sao?"

-Chơi đùa một chút nhé... - Nụ cười tà ác đó lại xuất hiện. Bọn thuộc hạ khẽ nhếch miệng cười, chủ nhân của họ là một người thích những trò chơi mới lạ. Nhưng mỗi một trò người nghĩ ra, thì là một mạng người ngã xuống. Nhất là từ ngày bắn chết tên uy hiếp đó, người ra tay độc ác hơn rất nhiều.

Vẫn nắm khẩu súng bạc trên tay, cậu quay người vuông góc. Hướng nòng súng vào vách ngăn...chỉa vào tên đang bắn bên cạnh mình.... Cạch... đạn đã lên nòng... nụ cười hiếm hoi trên gương mặt băng giá....Nhắm mắt tận hưởng giây phúc vui vẻ này, chờ đợi mùi máu thơm nồng lan tỏa...ngón tay chuẩn bị bóp lấy cò.....

-Tôi đã tìm được nguồn hàng bị đánh mất, hiện đang ở cảng Kaja. Còn tên ấy đang lẫn trốn, chúng ta có nên tiếp tục truy bắt.

Mở mắt nhìn đàn em thân cận của mình, cậu buông hờ khẩu súng. Môi nở nụ cười quái dị, kề miêng thì thầm vào tai tên ấy.

-Ta đã nói rồi, không phải truy bắt ... mà là truy giết. Lấy gia đình nó ra làm mồi nhử, không phải nó có đứa con gái rất xinh đẹp sao...máu đứa bé đó...ta rất mong chờ đó.

Buông câu nói nhẹ nhàng, nhưng đầy tàn nhẫn ấy. Cậu quay lưng bước đi, một con thú săn mồi luôn thích những miếng mồi non hơn mà.

Đi nửa chừng câu khựng lại, quay đầu nhìn vách ngăn bằng gỗ ấy, HyunSeung thích thú khi nhìn những viên đạn vẫn liên tục bắn ra, kỹ thuật thật sự rất tốt. "Chào người, một kẻ may mắn"

JunHyung anh có biết, ngây thơ và đa nghi, hiền hậu và tàn ác, thiên thần và ác quỷ, thỏ non và hổ đói, ngọt ngào và cay đắng... đều chính là người anh yêu say đắm... đều chính là cậu Jang Hyun Seung.

_____________________BEAST-NM_________________________

12h30 tối. Tòa nhà tập đoàn Jang.

Trên tầng cao nhất, tại phòng chủ tịch Jang Woo Sang. Một bóng đen lướt qua, hướng đến máy tính trên bàn. Chuỗi mã khóa bị bẻ nhanh chóng, như tìm được tài liệu hắn cần, một cửa Usb được cắm vào truyền tải dữ liệu.

20% 30% cột thông báo chạy thật chậm, nhưng bằng giá nào hắn cũng nhất quyết lật được bộ mặt thật của ông ấy. Chỉ cần một vài chứng cứ nữa thôi, hắn biết cái chết của ba mẹ hắn và căn biệt thự tự nhiên phát cháy là do người khác hãm hại mà. Thương trường như chiến trường vì đồng tiền có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là giết người.

-Cộp..cộp...- Tiếng giày đi đến càng lúc càng rõ hơn.

Dữ liệu thông báo 80%, mồ hôi nhỏ giọt, nhịp tim đập thình thịch hắn chờ đợi giây phút quyết định, nắm chặt khẩu súng trên tay.

-Cạch... -Cánh cửa được mở ra, đèn sáng lên, theo sau đó là ba người đàn ông bước vào.

Tên đột nhập nép vào sau tấm rèm ngoài ban công, nín thở cảnh giác tột độ. Usb này không thể để bị phát hiện và người dám công khai lên phòng giám đốc chắc chắn cũng không tầm thường. Mạng của anh... ngàn cân treo sợ tóc.

-Đây là những lô hàng hắn đánh cắp, còn đây là mớ hàng giả bị đánh tráo. Danh tiếng chúng ta bị thiệt hại rất nhiều.

-Bao nhiêu hàng đã bị nó luồn sang biên giới ? - Giọng nói lạnh giá vang lên, tông cực ngang trầm không một chút hơi ấm.

Anh nghe lầm sao, như không tin vào tai mình, giọng nói rất giống với thỏ con của anh. Chỉ khác là giọng điệu hờn dỗi quen thuộc, được thay bằng một âm sắc lạnh tựa như băng. "Không, không thể nào là em được" cố nhướn mắt nhìn, nhưng sau tấm màn dày đó, hình ảnh bị che khuất đến nỗi chỉ thấy được những cái bóng mờ không ra hình thù.

-2 tấn hàng loại 1 và hơn 1 tấn "đá".

-Phập..- tiếng dao găm phóng vào bức tường đối diện.

-Xem ra đứa con trai và vợ của nó cũng không đáng có mặt trên đời này nữa rồi.

-Dạ, chúng tôi đã rõ. - Hai người đứng dối diện cúi đầu tuân lệnh.

-Àh mà chúng ta cũng nên đón tiếp vị khách không mời này chứ nhỉ. - Lại là giọng nói giống y chan thỏ của anh vang lên, giọng điệu mỉa mai, độc ác.

Giây phút bọn chúng càng ngày càng bước đến gần, anh có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đập của mình. Khẩu súng dưới tay anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàn.

-Xoẹt.- Thêm một bóng người trốn sau ghế sofa, bất ngờ đứng dậy vụt chạy đi. "Thì ra, trong phòng này không chỉ có mình anh phục kích. Vậy là kẻ đó cũng đã chứng kiến hết chuyện anh làm lúc nảy. Nỗi lo lắng trong lòng anh đang to dần lên"

-Phằng, phằng- Tiếng súng vang lên, sau đó là âm thanh một cơ thể gục xuống. Xem ra mối lo của anh cũng đã chấm dứt nhanh chóng. Nhưng giọng nói đó lại vang lên đem lại cho anh một mối lo mới.

Sao anh lại lo lắng ngay lúc này, không phải trước giờ anh không còn gì luyến tiếc, không bao giờ lo sợ sao. Hay vì một hình bóng, nụ cười ngây ngô của ai đó, làm anh luyến tiếc khôn nguôi. "Seungie, dù là lần cuối anh vẫn muốn được thấy nụ cười tỏa sáng nơi em"

-Chào vị khách của ta, chúng ta có nên chơi một trò chơi không nhỉ? - Nhếch miệng cười gian ác, ngồi chéo chân quý phái, cậu dựa lưng vào ghế nhìn tên đang núp sau tấm màn.

-Nơi đây là tầng 35, sau lưng ngươi là ban công. Nếu ngươi có thể thoát bằng hướng đó, ta sẽ cho ngươi một mạng sống. Còn không thì.... 10s bắt đầu haha.

-Cạch...- chốt súng trên tay cậu được mở khóa.

"Đó chính là một ác quỷ" suy nghĩ cuối cùng trong đầu anh, ngay khi anh nắm chặt những song sắt liều mạng phóng xuống ban công tầng dưới, cứ như thế đến mà lao xuống. Anh không phải là một kẻ tốt, nhưng cũng không là một tên ác quỷ như hắn ta. Đó, không thể nào là HyunSeung được.

Cậu nhắm mắt lắng nghe âm thanh từ hắn phát ra, im lặng... thật sự không còn gì cả, hơi thơ hay nhịp tim đều không có. Đó là ai? Có lẽ cậu cũng không muốn quan tâm, cha cậu ông Jang đã gây thù khá nhiều, việc bị đột nhập xảy ra thường xuyên, nhưng một tên dám tham gia vào trò chơi với cậu thì thật thú vị.

Ngã đầu ra sau, ngửi mùi hương còn đọng lại. Hắn ta mang hương thơm giống như người nào đó, khoảng khắc nằm trong vòng tay anh lại hiện về. Tự cười mình ngu ngốc, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu bước đên căn phòng ẩn sau tủ sách. Nơi ấy, đầy ánh vàng... tội ác.

______________________BEAST-NM_______________________

Ba tháng trôi qua nhanh chóng, anh vẫn không một lần gặp lại bóng hình ấy. Cũng không thể quan hệ với ai, cuộc sống với anh vẫn thế, vẫn nhằm chán khi không có thỏ kề bên, vẫn đi đi, về về như một công dân bình thường.

Mọi thứ vốn dĩ là thế, yên bình lạ thường, chỉ có trái tim anh tìm về quá khứ, vẫn cố chấp giữ lấy bóng dáng ấy, ánh mắt buồn của cậu mãi hiện hữu trong anh, cay đắng quá. Yoseob vẫn nhất quyết né tránh lời chia tay từ anh, không bao giờ cho anh một cơ hội để nói. Mọi thứ dần đi vào ngỏ cụt, không lối thoát.

Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời. JunHyung lái xe ra vùng ngoại ô, dẫn con vật cưng HyungNim của mình. Nhìn cậu nhóc đó càng lúc càng tròn trĩnh ra, kết quả là bị béo phì mất rồi, ai biểu cứ giành ăn với Yanggaengie làm gì.

-Này nhóc, mày cũng nên tập thể dục một chút đi nhé.

-Nhả ra, cái đó không cắn bừa được. - Anh nạt lớn, tên nhóc này trước sau cũng bị ăn đòn mất thôi.

Khẽ mỉm cười nhớ lại ai đó cong môi gây gỗ với chú chó nhà anh... thật đáng yêu. "Seungie, hiện nay em đang làm gì?" nỗi nhớ ấy, anh đong đầy từng ngày.

Cửa kính hạ xuống, đón gió thu luồn vào trong. HyungNim thích thú, nhắm mắt há miệng hưởng thụ. Còn anh một tay cầm vô lăng, tay còn lại đưa ra ngoài giữ điếu thuốc, nét mặt góc cạnh, nam tính trầm ngâm của anh thật quyến rũ.

Bánh xe lăn chậm rãi, cán lên những chiếc lá khô ven đường. Rừng như được thay áo, sắc xanh tươi tắn nhường chỗ cho sắc vàng héo úa, trầm lặng. Thật hợp với tâm trạng của anh lúc này. Chạy được một đoạn, xe rẽ vào bãi đậu xe núi JoSok. Đây là một nơi yêu thích của anh, mỗi khi thấy buồn chán anh sẽ dẫn Nimie đến và đạp xe dạo quanh nơi này.

Không gian yên tĩnh, trầm lặng cũng như con người anh vậy. Cái anh cần những lúc như thế là một người bạn. Không cần hiểu mình, không cần nói nhiều, chỉ cần im lặng và cùng đi dao với anh, không phải HyungNim là tốt nhất rồi sao. Mặc dù cậu nhóc khá là lì lợm và là một Bad Boy chính hiệu, nhưng lại là một người bạn biết lắng nghe. Có những chuyện anh không thể nào cho ai biết được, kể cả GiKwang.

-Yaaa, ngồi im nào.- Nhìn cậu nhóc thích thú sủa um sùm trong xe, cố phóng xuống anh không nhịn được cười. Lúc nào cũng hấp tấp, vội vã thật giống thỏ của anh quá mà.

"Thỏ của mình" - Một thoáng ngẩn ngơ, sao đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ cậu là của anh được chứ. Lắc đầu, cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình, anh tập trung vào công việc chính.

Bồng HyungNim thả xuống bãi cỏ xanh, nhóc thích thú ngửa mũi hít hít hương thơm của thiên nhiên, cái thân nhỏ cục mịch chạy nhảy lung tung. Thật chả ra dáng giống cho Bull Dog oai vệ tí nào cả.

Lấy chiếc xe đạp thể thao của mình, chủ và tớ bắt đầu cuộc hành trình. Không khí mùa thu thật mát mẻ, hương cỏ dại và mùi đất mới khá dễ chịu, những tán cây già đang thay lá, một màu vàng rực nhuộm sáng cả một vùng núi rừng.

Trên vai anh là balo nặng trịch mang thức ăn trưa và liều cắm trại. Còn HyungNim cũng đang vác một chiếc túi nhỏ trên lưng, bao gồm.... 3 cây xúc xích và một bịch nước nhỏ của nó. Bình đẳng chủ và tớ, thức ăn ai người náy mang.

-Gâu, gâu...- Cả hai dừng lại nghỉ mệt ở một tảng đá lớn, Nimie thích thú sủa to, làm lũ chim giật mình bay ra khỏi tổ. Nhìn nhóc con của mình, anh vui vẻ bật cười lớn. Hôm nay anh thật sành điệu trong bộ đồ thể thao màu trắng đen hiệu Adidas, đôi giày Nike cùng tông, thoải mái vận động cùng môn thể thao yêu thích của mình. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt quyến rũ, hướng đôi mắt sâu lắng nhìn khung trời xa xăm, có lẽ một chút bình yên cũng thật khó đối với anh.

Làm người cũng thật mệt mỏi, giống như Nimie có phải tốt hơn không? Quay sang phía HyungNia, cậu nhóc chạy mệt rồi lại lăn ra ngủ, chống 4 chân ngắn, ngữa cái bụng căng tròn lên trời mà làm một giấc.

Hai tai bỗng vểnh lên, HyungNim mau chóng ngồi dậy nghe ngóng. Hình như có âm thanh nào gây phiền hài cho giấc ngủ trưa của nó. 4 chân nhỏ vận hết sức lực chạy xuống thung lũng, JunHyung cũng lo lắng đuổi theo sau.

Một bìa rừng hiện ra, phía dưới khoảng đất đầy lá vàng đó là một nhóm người mặc đồ đen đang chỉa súng vào nhau, xem ra tình hình rất căng thẳng. Và ...thỏ con của anh cũng có mặt trong đó.

"Jang Hyun Seung tại sao em lại ở đây, bắt cóc sao?" anh không thể suy nghĩ nhiều được nữa, chỉ biết bảo vệ tính mạng của người mình thương mà thôi.

Bọn họ như cũng cảm nhận được có người lạ bước đến, có lẽ nhờ tiếng thở phì phò của con chó nhỏ theo sau ấy.

Seungie quay qua nhìn, sự tàn ác, thú vị trong mắt cậu biến mất. Thay vào đó là sự sợ hãi, lo lắng đến tột độ. "Vì sao anh ấy lại ở đây"

-Hyungie, chạy đi....

-Phằng... - Lợi dụng sự mất tập trung của cậu, một tên đã bắn lén. Nhưng sao cậu thấy không đau, chỉ thấy trước mặt mình là đôi mắt nhu tình của Hyungie.... Cả thân người anh giật bắn lên ...và....ngã xuống... máu tuôn ra nhuôm đỏ cả đám lá khô dưới đất.

-Seungie... trốn đi...- Hình ảnh trước mắt anh mờ đi, mọi thứ tối sầm lại. "Đội mắt to tròn của em thật đẹp, cuối cùng anh cũng có thể ngắm nhìn nó một lần trước khi rời khỏi. Chỉ tiếc là nó lại rơi lệ vì anh... một lần nữa"

-JunHyung... tỉnh lại đi.... JunHyung... Anh không thể bỏ em...- Nước mắt trào ra, nhòe gương mặt trắng bệch của anh, cậu điên tiết gào lên, máu từ phía sau anh tuôn ra, làm bàn tay cậu đẫm máu.

Không phải cậu rất thích mùi máu thơm lắm sao Seungie, nhưng sao lúc này, nó lại tanh nồng và đang ghét đến thế cơ chứ. Từng giọt máu nơi vết thương của anh tuôn ra, là một vết rách trong con tim đau khổ của cậu.

Phía sau trận nổ súng vẫn tiếp tục diễn ra, những đàn em bảo vệ cho cậu cũng lần lượt ngã xuống, bên kia bắn lén mạnh thế hơn hẳn.

Như một con thú hoang bị cướp đi thứ quý giá của nó. Những đường máu hằn lên đôi mắt đẫm lệ đó, cậu rút súng ra tàn sát hết bọn họ. Mạng sống của người cậu yêu, ai sẽ trả....?

Cả đám đối thủ hoảng sợ chạy tán loạn... nhưng không một ai sống sót... chỉ trong một phút... xung quanh, trên gốc cây, dưới mặt đất... nơi đâu cũng chỉ toàn là máu và máu....

Ném khẩu súng sang một bên, cậu chạy đến nắm chặt tay anh, cố truyền hơi ấm cho nó. Bàn tay anh thật lạnh, đau... trái tim cậu đau lắm... như không thở được nữa....

Máu của bọn họ... dù có thấm ướt cả vùng núi này... cũng không đối lại được một giọt máu của anh, của người cậu yêu say đắm....

- Cầu xin anh... đừng bỏ lại em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro