Chap 10 - Thiên Đường Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)

Paring: JunSeungSeob, DooJoon, GkiWoon

Giá như anh ra đi ngay khi hứng viên đạn đó... thì ít ra... em cũng không cần chờ đợi trăm năm ...Kiếp này, nhìn lại chỉ có một điều duy nhất anh ân hận... chính là....anh đã làm đau lòng người....

HỌA TÂM ( CHAP 10)

-Tích tắc..- Trong hành lang bệnh viện vắng tanh, tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ vang lên chậm rãi, điều độ.

Mùi thuốc sát trùng cùng với không khí lạnh lan tỏa xung quanh, Ánh đèn trắng sáng yếu ớt rọi lên gương mặt mong chờ, mệt mỏi của một chàng trai rất xinh đẹp.

Ngã đầu dựa vào tường, phô bày xương quai xanh hoàn mĩ cùng với trái cấm ngay cần cổ trông cậu thật quyến rũ. Kế bên là một hàng vệ sĩ đứng canh, có lẽ bệnh nhân đi khắp khu này cũng bị hù đến nỗi nhìn còn không dám, huống chi là đi ngang nơi này.

Bác sĩ, nhân viên y tế hay bệnh nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những việc vừa xảy ra. Cứ tưởng như không giữ được mạng sống nhỏ nhoi này nữa.

~Back Flash~

160 km/h... 180km/h...200km/h... 5 chiếc xe màu đen phóng điên dại trên đường nhựa, làm những chiếc lá vàng yên giấc dưới mặt đất bị tốc lên, bay tứ tung trong không trung.

Dẫn đầu là một chàng trai trẻ người đầy máu me, đôi bàn tay đẫm máu và nước mắt. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm chặt bàn tay lạnh giá của người con trai đang ngất đi bên cạnh. HyunSeung phóng nhanh trong vô thức, nếu như anh có chuyện gì thì mạng sống này, cậu cũng không cần.

-Hyungie... tỉnh lại đi... làm ơn... - Bàn tay đầy máu của cậu xoa lấy đôi má anh, như muốn sưỡi ấm cho nó. Nhưng cậu càng làm thế, thì càng cảm nhận được nhiệt độ nơi ành ngày càng hạ thấp, gương mặt toàn những vết máu đỏ tươi do bàn tay cậu vương vào.

Gào tên anh, nước mắt rơi. Cảm giác sắp mất đi một người vô cùng quan trọng là đây, đau đến không chịu được nữa.

-Làm ơn, đừng bỏ lại em. - Đôi mắt to tròn lạnh lùng ấy, giờ đây chỉ chứa đầy sự yêu thương, đau khổ, trầm luân trong ái tình ngang trái do người mang đến....Vì ai?

Rẽ nhanh vào bệnh viện gần nhất, cậu kêu gào giúp đỡ. Nhưng với một bệnh viện tỉnh lẻ nhỏ nhoi vô trách nhiệm, hình như mọi người cũng không có cái thứ gọi là lương tâm.

-Này, cậu làm gì mà la lối um sùm vậy. Bộ không thấy chúng tôi đang tiếp rất nhiều bệnh nhân cấp cứu sao. Chờ chút không được.....

Một tiếng súng vang lên, tất nhiên JS không bao giờ phí phạm những phát súng chỉ thiên vô dụng cả. Thẩn thể cục mịch của bà y tá đó ngã xuống, với một viên đạn được găm thẳng vào trong mắt trái, bay xuyên qua não phải.

-Nếu JunHyung chết, bọn bây cũng sẽ giống như vậy... - Cậu nói trong nước mắt, tay phải cầm súng chỉa vào mọi người đang đứng bên trong, những tên đàn em mau chóng tiến vào trong nắm đầu các bác sĩ lôi ra.

Bọn họ cũng không ngốc đến nỗi, để không hiểu JunHyung người hắn ta đang nhắc đến là ai. Lúc này, cả viện òa chạy tứ tung, nhưng cửa ra vào duy nhất đã bị chặn bởi những khẩu súng lạnh lùng. Họ còn có thể làm gì?

Đến viện trưởng cũng bị uy hiếp, mồ hôi nhể nhại chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Họ biết, cậu không đùa đâu. Một kẻ điên thì không bao giờ biết nói đùa, và HyunSeung đang điên lên vì tính mạng của người cậu yêu. Bàn tay đã đẫm máu, 10 mạng, 20 mạng chỉ giết trong chốc lát, thì huống gì những cái mạng già của mấy lão bác sĩ này.

Và điều rủi ro đã đến, nhóm máu O của anh đã cạn kiệt. Với nhóm máu B của mình, cậu như ngồi trên đống lửa, có lẽ đến bệnh nhân yếu nhất cũng bị đàn em của cậu lôi ra mà tiếp máu.

HyunSeung àh, cậu có sợ quả báo không?

Có lẽ, đối với những việc cậu đã gây ra thì... quả báo là đều không thể nào tránh khỏi. Thế nên ông trời đã để cho anh được sống. Nếu như biết trước được tương lai, thì cậu vẫn chấp nhận bước lên chông gai, cùng anh đi tiếp con đường lạc lối phía trước có đúng không?

Một chuyện tình đẹp như mơ, sắc hồng hạnh phúc, dường như nó đã quá xa vời... ít ra đối với anh và cậu... đối với định mệnh của hai người... bước lên con đường đầy gai nhọn đó, là cậu đã chấp nhận tương lai phía trước của mình... chỉ có Máu và Nước Mắt...

~End Flash~

11 tiếng đồng hồ trôi qua. Cậu vẫn ngồi đó, khờ khạo chờ đợi anh, những ký ức về anh cứ lần lượt hiện về.

"Tại sao anh lại che chở cho em, Hyungie ngốc ngếch, trước giờ anh có phải là một người hành động không suy nghĩ như thế này đâu chứ. Không phải anh không yêu em sao? Không phải em chỉ là thứ đồ chơi của anh sao? Không phải anh còn nhiều tình nhân khác sao? Tại sao lại vì một kẻ như em mà ra nông nỗi này chứ? Đồ ác quỷ đáng ghét, tên đào hoa xấu xa...."

Trách mắng, đúng lý trí của cậu đang trách mắng người nào đó đã không nghĩ đến tính mạng của mình. Bảo vệ cho tên cầm đầu trận chiến đó, bảo vệ một con hổ ăn thịt mà trong mắt hắn cứ ngỡ tên ấy là thỏ con ngây thơ. Để rồi đây, con hổ khát máu ấy lại rơi nước mắt vì tên ngu ngốc ấy.

Cứ mắng anh ấy tiếp đi HyunSeung, cậu càng làm thế thì con tim của cậu chỉ càng yêu hắn ta sâu đậm thêm mà thôi. Yêu đến dù có đổi tính mạng này, nó cũng muốn anh được sống.

1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua....

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo đó là một tốp bác sĩ mệt mỏi lê bước tiến ra. Nhưng trên mặt bọn họ đều nở nụ cười thật tươi, không vui sao được khi vừa lượm lại được cái mạng sống của mình... thật nhẹ lòng.

-Chúng tôi đã lấy viên đạn ra, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, khi nào tình trang ổn định sẽ được chuyển đến bệnh viện lớn thành phố. Cậu không nên quá lo lắng...

-Cám ơn... - Mọi người ngớ người ra, họ nghe lầm sao, giọng nói thật hiền và lễ phép, cộng với nụ cười ngây ngô đáng yêu nữa. Đây có phải là con người cách đây 12 tiếng đã gào thét, ham dọa, bắn chết nhân viên của họ không. Điển hình của một con người hai mặt là đây sao?

-Không... không có gì. Chúng tôi... đi.. đi trước. - Nhìn thấy kẻ sát nhân cười, còn kinh dị hơn lúc hắn nghiêm mặt. Khó khăn lắm mới bật ra được câu nói xã giao... xong rồi... cả bọn vừa đi vừa chạy, trốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Chiếc giường được đẩy ra, hơi thở anh vẫn rất yếu, những thật may mắn vì cậu vẫn còn nghe được nhịp đập trong trái tim ánh. Đi theo anh vào phòng bệnh, yên lặng nắm lấy bàn tay dần có hơi ấm của anh. Nước mắt rơi, cậu lại mền yếu khi bên anh mất rồi.

-Hyungie, cám ơn anh....- Cám ơn vì đã che chở, yêu thương cậu đến thế.

Tiếng gõ cửa vang lên, y tá giao đồ đạc của anh cho cậu. Bao gồm cả chiếc điện thoại Iphone 6 Plus quen thuộc, chạm nhẹ màn hình, ảnh một chàng trai với đôi mắt to tròn đang bĩu môi hiện ra. Đó không phải là cậu sao?

Đi vào thư viện ảnh, toàn là cậu mà thôi. "Dám chụp lén mình sao"- cậu che miệng cười ngọt ngào. Những tấm hình ngộ nghĩnh, lúc đang lười biếng ngủ dài trên bàn, lúc thì ăn, lúc phồng má hung dữ với anh. Và... bức ảnh làm cậu bất ngờ nhất là... như một chú mèo con, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, ngước mặt lên trời đón nắng sớm. Dưới ánh ban mai đó, cậu trông như một thiên thần.

"Cũng có lúc mình hiền dịu như thế này sao"- Cậu tự hỏi, chỉ cần ở bên cạnh anh, tự bao giờ một Seungie hung dữ, hổ báo lại trở thành một con thỏ dịu dàng, đáng yêu giống vậy.

Ngón tay thích thú lướt xuống, một loạt hình hiện lên, cũng chỉ là gương mặt ngây ngô, dễ thương ấy. Ngay lúc này đây, đột nhiên cậu muốn sống bên anh trọn đời, không muốn trốn tránh tình anh. Sẽ chờ đến khi anh tỉnh dậy, câu yêu anh sẽ thốt lên trong niềm vui sướng, hạnh phúc ấy.

Nhưng... cậu đã quên sao Seungie, cuộc đời không là màu hồng, và tình yêu cũng vậy. Tiếng la hét, kêu khóc vang lên...

-Tại sao các người không cho tôi vào, trong đó là người yêu của tôi mà. Buông tôi ra,

-YoSeob em đừng làm ồn nữa. Ai đang trong đó? Vì sao các người lại đến đây.

Cậu nhận ra mà, giọng nói của YoSeob và một người khác nữa, họ đang rất lo lắng. "Là người yêu của tôi" Đúng, nói không sai. Yong Jun Hyung là người yêu của cậu ấy, còn mình... chỉ là kẻ thứ 3 phá hoại. Ảo ảnh về hạnh phúc viên mãn đã vỡ tan, trả cậu về với thực tại cay đắng.

Nhìn vết thương nơi anh, ước mơ khi nảy... tan thành bọt nước.

Tiếng cãi nhau, giằng co, sau đó là tiếng cửa bị đẩy mạnh ra.

-Hyungie, anh không sao chứ. Sao lại để cho mình thành ra thế này, DooJoon àh em phải làm sao đây.- Seobie òa khóc nức nở.

-Không phải bác sĩ đã nói rằng hắn ta không sao rồi mà, em còn lo lắng làm gì. Nhưng tại sao hắn lại dính dáng đến bọn xã hội đen này chứ. - Joonie cau mài suy nghĩ.

-Anh phải bắt lấy bọn chúng, đừng để ai làm hại Hyungie của em được không, nha anh. - Nắm lấy tay anh, cậu nhìn với ánh mắt cầu khẩn.

Anh còn có thể làm gì, giấu trái tim đơn phương đau khổ mà xoa đầu, dỗ dành đứa em trai trước mặt mình mà thôi.

Họ đâu biết bên ngoài ban công, phía sau cánh cửa còn có một người nữa. Với bộ đồ dính đầy máu tanh, đứng dựa lưng vào tường mệt mỏi. Cả cơ thể và trái tim cậu đều muốn buông xuôi tất cả. Hắn ta nói đúng tại sao JunHyung lại dính dáng đến thế giới của cậu chứ, thậm chí cậu còn không nắm chắc được tính mạng này, thì lấy gì để bảo vệ cho anh. Kẻ thù đầy rẫy, anh là điểm yếu duy nhất của Kẻ Khát Máu này, ở bên cậu chỉ có con đường chết.

Giơ đôi bàn tay đầy máu khô của mình, cậu trây vào áo như muốn xóa bỏ vết bẩn nhơ nhuốc đó. Đột nhiên, cậu muốn là một con người bình thường, giản dị để cùng anh sống tiếp quảng đường đời thật yên bình. Nhưng... tất cả đã quá trễ, bàn tay đã nhúng đầy máu tanh, không thể quay đầu lại được nữa. Cũng như cậu, mãi mãi không là một con thỏ non anh yêu.

Nghe những lời yêu có cánh YoSeob trao cho anh, cậu chết lặng từng phút, từng giây. Một kẻ đứng sau tình yêu thì có quyền lên tiếng sao? Thời gian cứ tích tắc trôi qua, cho đến khi bọn họ ra về, cậu mới chậm rãi đi ra.

Màn đêm cũng đã buông xuống, bệnh viên thật tĩnh lặng. Một tiếng thở dài, một ánh mắt buồn... nhìn anh. Xem ra thời gian để cậu nhìn ngắm gương mặt này không còn nhiều nữa. Không phải Seobie đã nói, sẽ lấy đồ đạc cho anh rồi quay lại liền sao.

-JunHyung... người ta yêu anh lắm đó, anh có biết? Đừng để cậu ấy buồn.

Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, khắc sâu gương mặt tái nhợt của anh vào trong tâm trí mình. Ngón tay lướt nhẹ lên hàng lông mài đậm, chiếc mũi cao và đôi môi trái tim...cậu khẽ cười...

-Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em, có lẽ là gặp được anh, người đã trao ái tình. Nếu như em có thể thay đổi tên tuổi, địa vị, danh phận liệu chúng ta có thể ở bên nhau ?

-Hyungie, anh đang mơ đều gì. Phải chăng anh cũng có muôn vàn lời muốn nói với em?

-Kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ? Yêu như kiếp này chúng ta đã yêu nhau... có được không anh?

Sau tất cả câu hỏi trong vô vọng, đáp lại chỉ là tiếng thở chậm rãi nơi anh và máy theo dõi huyết áp.

-Tách...- Giọt nước mắt rơi trên vai anh, Seungie, cậu nào biết, càng yêu càng đau, càng đau lại càng khó mà buông tay. Cảm giác chia ly đau đớn đến thế này sao?

-Nếu như lúc này, em bỏ hết tất cả để bên anh, chúng ta sẽ có được một kết cuộc hạnh phúc? Không phải đã có đáp án rồi sao, anh sắp mất mạng vì em, cũng như Yoseob đau khổ vì ta. Ngay từ đầu, em gặp anh đã là sai, yêu anh, sai thêm sai. Một chuyện tình thoáng qua như thế, nhưng sao... thật khổ đau.

Tiếng bước chân vội vã đang tiến đến thật gần...

-JunHyung có lẽ em phải trốn khỏi anh một lần nữa rồi. Tạm biệt anh...- Ngắm nhìn gương mặt, hôn nhẹ lên môi anh lần sau cuối. Cũng như lúc ở trong khách sạn, cậu dứt tình... quay bước đi.

__________________BEAST-NM_______________________

- Jang Hyun Seung

Ngay khi vừa tỉnh giấc sau cơn hôn mê, ang bật dậy gọi tên cậu. Hình ảnh cuối cùng vẫn còn trong tâm trí anh "em đã rất lo lắng mà òa khóc nức nở". Nhìn ngó xung quanh, một chàng trai đang mệt mỏi nằm gục đầu bên cạnh mình.

-Seungie... - anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhỏm. Vén nhẹ mái tóc sang một bên, cảm giác hụt hẫng, lo lắng lại tràn về.

-Seobie, là em sao. - Cảm giác rồi bời ngự trong tim, đứa em trai này thật sự quá tốt để ở bên một người như anh.

Lúc này, vết thương phía sau truyền đến cơn đau nhứt dữ dội, có lẽ thuốc tê đã mất tác dụng, anh nằm gục xuống.

-Tại sao bọn chúng lại cứu anh? Không phải Seungie không thoát hoặc thoát được, thì tính mạng anh cũng sẽ không còn sao?

-Bắt cóc, ăn cướp. - Anh bật cười sự ngờ ngệch của mình. Yong Jun Hyung không phải là một tên ngốc.

-Chỉ có một câu trả lời cho tình huống đó là, em ấy cũng chính là thành viên trong bọn chúng. HyunSeung, có lẽ tôi nên tìm hiểu kỹ thêm về em mới được.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ, không phải về gia thế của em ấy, hay vết thương đang rĩ máu nơi anh. Mà là...

-Jang Hyun Seung, em lại trốn tôi một lần nữa. Dù cho tôi có vì em, làm tất cả mọi chuyện, em cũng không thể rũ lòng thương, mà ở bên tôi được sao? - Mỉm cười chua chát, tự thấy có lẽ trong chuyện tình này, anh cũng là một kẻ đơn phương đeo đuổi một kẻ vô tình.

Ánh măt, bờ môi, giọt lệ đó... anh đã quyết nó phải thuộc về anh. Khát khao ở bên một người nào đó, dù có mất đi tính mạng này, thì cũng là tuyệt vời.

-Hyungie, anh tỉnh rồi sao.- Giọng nói trong trẻo, vui mừng của Seobie vang lên.

Ngắm nhìn nụ cười quyến rũ trên gương mặt anh, tự rót mật ngọt vào trong tim. Hyungie anh có biết, đối với một ai đó, anh chính là mạng sống, là thế giới của cậu ta không.

Giá như trong mỗi chúng ta, đều có thể điều khiển được con tim mình yêu ai, hận ai. Có lẽ trên thế giới sẽ không một ai đau khổ vì tình nữa. Con tim thì mù quáng, còn tình yêu... tình yêu không lối thoát....

___________________BEAST-NM_____________________

4 tháng, lại 9 tháng trôi qua.

Cái người tên Jang Hyun Seung hoàn toàn biến mất. Hồ sơ lý lịch trong công ty cũng bị tiêu hủy không lý do, cả camera cũng không có môt hình ảnh lưu trữ nào. Dò hỏi mọi người trong bệnh viện thì dù có chết, họ cũng nhất quết không khai hôm ây đã xảy ra chuyện gì, anh đã được ai đưa vào. Chỉ biết rằng mọi người thấy anh đằng Đông, thì tá hỏa chạy hết sang đằng Tây, cứ như sợ đụng đến anh là sẽ đắc tội với một người nào đó, mà chết không toàn thây. Nếu có cũng chỉ còn những tấm hình trong máy anh, và những ký ức vụn vặt về nụ cười tỏa sáng ấy.

GiKwang từ khi ra viện cũng đi khắp nơi lùng sục cậu nhóc Woonie. Cũng giống như nhau, hai tên nhóc ấy trốn kĩ thật. Nếu như không nhờ dấu xẹo trên tấm lưng anh và phía sau đầu của Kwangie, có lẽ hai người đã tự huyễn rằng mọi chuỵên chỉ như một giấc mơ.

Thật trùng hợp, cả hai kẻ săn tình nổi tiếng giờ lại chẳng muốn đụng chạm vào ai. Chỉ lẵng lặng quan sát, tìm kiếm bóng hình người nào ấy. Với Kwangie, anh chỉ mún một lần gặp lại một ai đó mà đánh cho tét mông mới thôi, dẫn dụ rồi lại hãm hại anh. Dù là nguyên nhân gì, anh cũng hậm hực trong lòng.

Còn với JunHyung, ánh mắt tròn rưng lệ của cậu, anh có thể quên sao. "Chỉ cần gặp em một lần, anh sẽ ôm chặt lấy em, không để em rời xa anh được nữa" dù Seungie không yêu, anh cũng sẽ giam cầm cậu mãi mãi ở bên mình. Vì anh đã trót yêu một ai đó rất nhiều. Không phải càng khó nắm bắt, càng khó có được thì sẽ càng trân trọng hơn sao. Cậu đã vụt khỏi tay anh bao nhiêu lần, nếu anh chủ động giữ lấy, cậu còn có thể thoát khỏi ? Khi chính cậu cũng yêu anh ta nhiều như thế.

YoSeob vẫn cứ như vậy, vẫn một mực không chấp nhận lời giải thích từ anh. Cái gì mà bên người khác sẽ làm cậu hạnh phúc hơn chứ... vớ vẫn... bịt lấy tai mình, cậu không muốn nghe. Chỉ cần có anh kề bên, thì cậu đã sống trong thiên đường hạnh phúc của cậu rồi, cần ai khác sao?

Seobie cứng rắn là thế, cố chấp là thế. Để đêm về lại rơi nước mắt vổ về trái tim thương tổn của mình. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu lòng anh, cậu đau, anh cũng không khá hơn. Khi yêu một người trốn chạy khỏi mình và làm đau một người đã theo anh, yêu anh bấy lâu nay.

Mỗi một ngày trôi qua, anh tìm kiếm bóng hình cậu ta, là mỗi một ngày cậu sống trong địa ngục, mà tự huyễn là thiên đường của chính mình. Cậu không mù, không ngốc chỉ là không nhìn, không muốn mình thông minh lên mà chấp nhận hiện thực thế thôi.

Nếu cứ sống trong tình ảo ấy suốt đời, cậu cũng bằng lòng mà đúng không Seobie? Nhưng trên đời này, không có thứ nào tồn tại mãi mãi, cũng như không có tình yêu tuyệt đối anh trao.

Và ngày ấy cũng đến, vào một buổi tối mùa hạ, sau khi đóng cửa tiệm, cùng DooJoon đi ăn khuya về. Trên đường cậu thấy hai người đang giằng co với nhau, một người cố đẩy người kia ra xa, quay lưng rời khỏi. Người còn lại, nắm tay kéo vào lòng, ôm cậu ấy thật chặt. Người con trai nhỏ bé hơn càng cố đẩy ra, thì tên kia cố siết chặt hơn. Hôn lên những giọt nước mắt của cậu ấy.

Và Seobie àh.... Cậu cũng biết đó là ai đúng không... là người mang danh người yêu cậu.. là Yong Jun Hyung. Và tên còn lại... không ai khác chính là Jang Hyun Seung, người cậu gặp trong lần đi xem phim ấy.

-Anh... cuối cùng cũng đã tìm ra cậu ấy.

Xoẳng... -Trái tim thủy tinh mong manh, thiên đường ảo của cậu... đã vỡ tan...

Giá như, ánh mắt luân chuyển của người dừng lại... để cho em... có thể yêu... và được yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro