Chap 11 - Người Em Yêu Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 11)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Sông Hàn vào đêm thật tấp nập nhộn nhịp, có thể bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo, hay những chú chó nhỏ nô đùa cùng chủ nhân của mình. Những nhóm bạn hay gia đình mở buổi tiệc cắm trại ngoài trời, cùng nhau nướng đồ ăn và bắn pháo hoa, tạo ra nhiều màu sắc rực rỡ trên bầu trời đêm.

Xen lẫn vào những gương mặt vui tươi, hạnh phúc đó là một chàng trai ủ rũ, buồn bã bước từng bước chán nãn. Đó chính là Jang Hyun Seung, bờ sông này chứa quá nhiều ký ức hạnh phúc trước kia của cậu. Cậu nhớ anh, nhớ gương mặt lạnh lùng và đôi môi trái tim đó.

Hôm ấy, cũng vào một buổi đêm mát mẻ như thế này. Khi cả phòng rũ nhau đi uống rượu và hát karaoke. Giữa cuộc vui, do không chịu nỗi tiếng hát tra tấn của trưởng phòng Han, anh đã kéo cậu tẩu thoát khỏi đám say xỉn đó. Nắm lấy bàn tay anh, nở nụ cười thật tươi. Cùng nhau đi dạo ven sông, cùng nói về cuộc sống, về HyungNim, cùng nhau hít thở một bầu không khí, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao...dường như đối với cậu hạnh phúc chỉ vỏn vẹn như thế.

Lúc đó thậm chí, cậu còn không biết có một YoSeob tồn tại trên thế gian này. Một lòng, một dạ muốn làm chú thỏ trắng bình yên bên anh. Những ký ức đó hóa thành kỷ niệm đau thương, để bây giờ một mình cậu lê bước gọm nhặt hồi ức xưa như thế này. Có lẽ cũng phải cám ơn người ép cậu đến nơi đây, còn ai khác ngoài tên Son Dong Woon lắm chuyện.

-Này Seungie, nhiều khi mình nghĩ đi nghĩ lại hoài cũng không sao hiểu nỗi. Chẳng lẽ không còn nơi chốn dung thân cho nam thần DongWoon này sao.

-Tên GiKwang ấy tìm mình khắp nơi, chỗ nào mình hay lui đến cũng có hắn. Đến nỗi mình cứ phải chui rủi trong nhà, sắp mốc meo lên hết cả luôn này. Suy qua tính lại, xem ra chỉ có sông Hàn là an toan nhất thôi hehe. Thấy sao, giỏi đúng không?

1 phút, 2 phút trôi qua, vẫn không có lời đáp lại. Woonie bực bội quay đầu nạt người đang đi phía sau mình.

-Tên ngố HyunSeung, cậu không nể mặt mà trò chuyện với mình được sao. Cứ suốt ngày ủ rũ vì cái tên JunHyung hoài sẽ già đi trăm tuổi đó, nhớ hắn thì cứ đi mà tìm hắn, việc gì mà cứ như thế. Tôi nói chuyện với cậu mà như đang độc thoại một mình, làm cho ai đi ngang cũng nhìn tôi như đứa bệnh tâm thần. Trai muốn đến làm quen cũng tưởng tôi bị thần kinh mà chạy mất dép. Trời ơi là trơi, ông ngó xuống mà coi, con ăn ở hiền quá mà huhu. - Woonie àh, hiền mà có người nằm viện mấy tháng trời nhờ cậu, trễ một phút là máu tràn vào não mà chết rồi, cậu không nhớ sao?

Một tràn chửi rủa, than trời oán đất vang lên, hình như Seungie cũng có phản ứng lại với cậu. Hắn ta đang nhìn cậu chằm chằm, hai mắt tròn xoe, kinh ngạc, hình như đang long lanh ngấn lệ nữa.

"Bộ... mình nói nặng quá rồi hả" - Cậu nghĩ thầm.

-Seungie àh, mình xin lỗi nha... giận thì nói thế thôi, chứ không có gì đâu hì hì. - Tên ngố Woonie cứu vãn tình hình. Nhưng mà... cậu tiến đến một bước, thì Seungie càng lùi sau một bước. "Chuyện gì xảy ra vậy trời, trước giờ tên này đâu có thế đâu" -Càng nghĩ càng không ra, sao Seungie lại lo sợ đến thế.

Bỗng... HyunSeung quay đầu chạy đi, một bóng đen phía sau vụt nhanh qua.

-Seungie... - Hắn gọi tên cậu ấy.

-Jun...Jun...Hyung....- Nhìn theo bóng lưng bọn họ, cậu kinh ngạc lắp bắp không ra tiếng.

Nếu Hyungie ở đây thì tên GiKwang... chắc cũng đang lãng vãng gần đây. Chợt thấy lạnh sống lưng, ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi nơi này. Cũng tò mò muốn hóng chuyện bọn JunSeung lắm, nhưng bản thân mình còn lo không xong thì làm sao có can đảm mà đi rình hai người đó chứ.

Nghĩ là làm, tên nào đó chọn cách bỏ bạn....chạy là thượng sách...

___________________BEAST-NM_________________________

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Chỉ không biết anh với em là nhân duyên hay nghiệt duyên mà thôi. Trong một rừng người ấy, anh cũng nhận ra hình dáng em... cô đơn, lẻ loi, buồn bã đi giữa biển người. Hơn một năm tìm kiếm e khắp mọi nơi, cuối cùng... anh cũng đã gặp được em... người anh yêu mãi. Là nhân hay nghiệt anh cũng không quan tâm, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt em.

-Seungie... đừng chạy nữa...

Xô đẩy dòng người đi ngược chiều, cậu cố thoát khỏi anh. Nhưng khoảng cách ngày càng rút ngắn lại, tim đập mạnh, nước mắt trào ra nơi khỏe mắt. Seungie... cậu đang đau lòng sao... đau vì tình anh trao cậu quá mãnh liệt, tìm kím cậu bấy lâu, nhớ mong cậu bấy nhiêu... cậu có cảm nhận được không? Hay đang cố níu lấy sự tự tôn cuối cùng của mình, để không phá hoại hạnh phúc của kẻ khác, và bảo vệ tính mạng của chính anh.

Lý trí đưa ra quá nhiều lý do để cậu rời xa anh... con tim thì có lý lẽ của riêng nó... một lý lẽ đánh bật lại hết tất cả điều trên... nó nói rằng... anh cũng yêu cậu và cậu còn yêu anh nhiều hơn thế nữa...vậy thì tại sao lại không thể đến được với nhau...

-Seungie...- Một cái nắm tay níu cậu lại, nằm trọn trong vòng tay anh, hương nước hoa quen thuộc. Cay đắng quá...

-JunHyung, làm ơn để em đi, chúng ta không có kết quả đâu. - Ngước mặt nhìn ngắm những đường nét cậu hằng đêm mong nhớ, anh vẫn như trước, vẫn quyến rũ đến lạ thường. Chỉ tiếc rằng... không thuộc về cậu. Dùng hết sức mình, cố thoát khỏi cánh tay anh.

-Anh yêu em... ở lại bên anh có được không? - Anh nói trong tuyệt vọng.

-Anh không yêu em, người yêu của anh chính là YoSeob. - Cậu khẳng định với anh, cậu ta là một chàng trai tốt, không nên rơi lệ vì một kẻ như cậu.

-Người anh yêu chính là em Jang Hyun Seung.

-Anh không yêu em, không yêu em.

-Nếu không yêu em, anh có cần tìm kiếm em bấy lâu không.

-Yêu em thì sao chứ, còn cậu ta thì sao. Người đã phí hoài cả tuổi thanh xuân của mình để bên cạnh anh, nhẫn tâm?

-Anh đã cố giải thích với em ấy... Seungie...em có yêu anh?

Không đợi câu đáp lại, anh đã tham lam hôn lấy đôi môi mỏng xinh đẹp ấy. Cơ thể của cậu, chính là câu trả lời của anh. Ánh mắt, nhịp tim, và cả nụ hôn cháy bỏng này nữa. Cố đẩy anh ra thì sao chứ, nó cũng nhớ cảm giác anh trao mà rụt rè đáp lại.

-Seungie... anh nhớ em. - Hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, xoa lấy đôi má bầu bĩnh, chạm vào đôi môi anh mong nhớ ngày đêm... nhớ rất nhớ...

-Có thể đừng rời xa anh nữa được không, mọi đau khổ anh sẽ gánh chịu hết. Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, chúng ta hãy thật hạnh phúc... có được không?

Seungie àh, trên đời này... có thứ gọi là hạnh phúc sao?

"Đau" tim cậu đau lắm, nó cũng mún được yêu, được say đắm như bao người khác. Tại sao tình yêu đến với nó lại quá khó khăn như thế. Cậu cũng yêu anh rất nhiều... nhiều lắm... có thể gạt hết tất cả mà đến với nhau được không? Có thể ích kỷ, không màng đến tính mạng anh, mà yêu không?

-Hyungie... em xin lỗi... em cũng nhớ anh rất nhiều.... - Lời nói thốt ra, không cách nào rút lại được. Con đường tương lai đầy gai nhọn đó, Seungie àh... cậu đã bước lên.

-Thỏ con của anh, đừng khóc nữa...- Đôi tay to lớn của anh gạt những giọt lệ trên mi mắt của cậu.... ngọt ngào...

-JunHyung... nói với em là mọi chuyện không phải như em thấy đi. - Giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai cùng nhìn sang thì thấy YoSeob đang cố cười gượng nhìn hai người. Theo sau là DooJoon đang giận dữ, mặt đỏ bừng cả lên.

-Tên khốn JunHyung, mọi chuyện này là sao hả. Không phải người yêu của mày mới là YoSeob sao. - Anh chạy đến, tay nắm thành nấm đấm định cho tên kia một trận... thì

Chàng trai nhỏ nhắn vội chạy ra ngăn cản anh lại, JunHyung thấy vậy tức tốc ôm chặt cậu ấy, giấu vào trong lòng. Như sợ Joonie sẽ đánh trúng thỏ con của mình, bảo vệ kẻ thứ 3 như thế, thật làm anh càng thấy gai mắt, không còn hứng thú đánh đấm gì nữa " Tên JunHyung đào hoa như thế, cũng có lúc yêu thật lòng một người nào đó sao?"

Nhìn kỹ lại gương mặt của con thỏ được JunHyung ôm vào trong lòng, anh giật mình trợn tròn mắt ra. " Kẻ Sát Nhân... tại sao hắn lại ở đây". Trong giới cảnh sát của anh, không ai không biết đến hắn... diễn tả hắn chỉ có thể dùng hai chữ...Tàn Ác...nhưng trước mặt anh lại là một người hoàn toàn khác, yếu đuối, mỏng manh và đầy đau khổ, hối lỗi. " Người giống người sao" trong lòng anh đầy hoài nghi.

Hyungie anh có biết, nhìn anh bảo vệ Seungie như thế, trái tim yếu ớt của Seobie càng hứng chịu nhiều vết thương cứa sâu hơn không?

-YoSeob tôi xin lỗi... xin lỗi cậu....mọi chuyền đều do tôi mà ra cả. - Seungie đi đến bên Seobie, chưa bao giờ thấy tủi nhục như thế này, cậu đang là một tội nhân cho Seobie phán xét.

Nhưng Seungie àh, bây giờ cậu ấy có còn quan tâm được gì nhiều nữa đâu. Cái cậu ấy cần bây giờ, là lời giải thích từ ai đó... Bỏ qua lời xin lỗi của HyunSeung, cậu bước đến bên anh... bên thiên đường ảo của cậu.

-Hyungie àh, anh vẫn là người yêu của em phải không. Chúng ta về thôi, xem như em chưa thấy gì hết được không anh. - Cậu thầm mong, anh sẽ thương xót cho trái tim dại khờ của mình.

-Seobie... anh xin lỗi. Em cũng hiểu trước giờ anh chưa từng yêu em mà... anh thật lòng rất xin lỗi.

-Anh biết mà Hyungie, trong trái tim em chỉ có một mình anh mà thôi. Xin anh đừng tàn nhẫn với em đến thế. - Dù có kìm nén nước mắt đến thế nào, thì nó vẫn cứ tuôn ra trên gương mặt của cậu.

-Hyungie àh, không phải anh đã nói sẽ cố gắng yêu em sao. Em chờ được mà, dù mất bao lâu em vẫn chờ. Chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em thôi, có đươc không? Với em, anh là tất cả, em không thể mất đi anh... làm ơn Hyungie... em xin anh...

Một tiếng thở dài, một ánh mắt buồn, có cả sự kiên định trong đôi mắt ấy nữa. Đó là tất cả anh trao cho cậu trong lúc này.

-Anh xin lỗi... em nên gặp một người mới tốt hơn anh. Có thể họ sẽ cho em nụ cười thật tươi và một tình yêu tràn đầy hạnh phúc. Tận sâu trong thâm tâm, anh luôn muốn đứa em trai này được hạnh phúc, hãy cho mình một cơ hội và cả anh ấy một cơ hội. Người bên em mãi mãi cũng không phải là anh... xin hãy quên anh.. -Nói rồi anh cất bước ra đi, bế Seungie đang ngồi gục xuống đất khóc trong đau khổ. Cắn rứt... cả anh hay cậu đều mang trong lòng.

-JunHyung... em là người có lỗi. - Mệt mỏi, cậu thiếp đi trong lòng anh.

-Hyungie àh... em sẽ ở nhà đợi anh quay về. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. - Seobie nhìn theo bóng lưng mà nói to, chỉ mong anh nghe thấy mà về với cậu mà thôi.

-DooJoon àh, chúng ta về thôi. Em còn phải nấu nhiều món thật ngon chờ Hyungie đến nữa. - Cố tỏ ra mình không sao... nhưng lại bước đi trong vô thức... cay đắng quá...

_____________________BEAST-NM______________________

-Seobie, em đừng thế nữa có được không, hắn ta sẽ không quay về đâu.

Joonie, nắm lấy bàn tay đầy những vết cắt của cậu mà đau xót trong lòng. Đã 1 giờ khuya, cậu đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, cắt trúng tay không biết bao nhiêu lần. Để bây giờ hâm đi hâm lại cũng không thấy bóng dáng tên ấy xuất hiện.

"Seobie em có biết, nhìn em như thế anh cũng rất đau lòng không"

-Joonie anh về trước đi, không lát anh ấy về lại hiểu lầm chúng ta nữa. Anh về đi. - Cậu vẫn cố chấp nấu thêm món mới, mặc kệ sự ngăn cản nơi anh.

-Hắn ta sẽ không về đâu, em tỉnh đi. Trước giờ hắn có yêu em hả, chẳng lẽ em không biết. Tại sao phải giày vò mình như thế này. - Nhìn người mình yêu như thế, anh biết phải làm gì đây.

-Anh ấy chưa yêu em thôi, chứ không phải là không yêu. - Cậu giận dữ nạt lớn... bảo vệ tình ảo của mình.

-Chừng nào em mới chấp nhận sự thật đây hả?

-Anh về đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh không hiểu gì hết, chỉ biết nạt nộ em thôi. Anh về đi, JunHyung sắp về rồi đó, đừng làm phiền bọn em.

Đẩy anh ra khỏi, đóng chặt của lại, mặc cho anh lo lắng kêu gọi, bấm chuông. Cũng nhất quyết không màn.... Khi mọi tiếng động cũng tắt dần.... chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường chậm rãi đếm thời gian... lớp mặt nạ mạnh mẽ cũng được tháo xuống.

Cậu đã tỉnh từ lâu rồi, anh không yêu cậu, đã biết từ lâu. Nhưng Joonie àh, anh không hiểu rằng Hyungie quan trọng với em thế nào đâu. Dù có đổi cả thế giới này, tính mạng này em vẫn chỉ muốn có được anh ấy mà thôi.

-Chắc chắn anh sẽ trở về mà, nên em sẽ mãi đợi anh ở nơi này. Hyungie, anh không biết rằng em đau khổ đến thế nào đâu. Từng giây trôi qua, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Nhắm mặt lại em thấy hình bóng của anh, bịt tai lại cũng vẫn là giọng nói của anh.

-Anh có biết điều em mong muốn, khát khao có được nhất chính là anh không? Tình yêu của em lớn dần theo năm tháng, từ khi là cậu nhóc cấp 2 em đã yêu anh mất rồi. Không có anh, tương lai của em, em có thể sống tốt sao?

Nước mắt rơi.... Cậu tự cười chính sự thất bại của mình... "Bây giờ thì sao chứ Seobie, cuối cùng anh ấy cũng ra đi, cuối cùng mày cũng đánh mất đi người yêu thương nhất"

Tháng năm đi cùng anh, yêu thương anh... cũng không bằng một giây anh bên người... ê chề quá Seobie àh... cậu cười trong nước mắt.

Thời gian vẫn thế trôi qua... mệt mỏi cậu chìm vào giấc ngủ.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc vội chạy ra mở cửa.

-Seobie anh về rồi nè, em nấu gì thơm quá vậy.

Trước mặt cậu chính là JunHyung, đang tươi cười rạng rỡ. "Đúng rồi, anh về bên cậu là tốt rồi, mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra cả" Bày những món ăn cùng dùng cơm với anh, cả hai nói cười thật là hạnh phúc. Ánh đèn trắng sáng chiếu rọi gương mặt cười đùa của anh, món ăn dưới bàn nghi ngút khói. Anh xoa đầu, bẹo má cậu cười thật tươi.

Giật mình... mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, ghế ngồi trống không, bàn ăn vẫn còn đầy thức ăn đã nguôi lạnh... và anh... đã không trở về.

Niềm hạnh phúc, vui sướng trong mơ đổi thành sự đau đớn, thê thảm đến tột độ. Cậu lại khóc nức nở, lúc này đây, cậu nhớ anh lắm... nhớ rất nhớ... nhớ đến độ con tim nhói đau từng cơn, muốn nổ tung trong lòng ngực cậu.

Tại sao yêu anh... lại đau đớn như thế... tận cùng nỗi đau chính là sự trống trãi... mất mát đến không thở được như thế này sao?

___________________BEAST-NM____________________

-Cạch... - Tiếng ổ khóa mở ra.

JunHyung mệt mỏi bế Seungie đang ngủ say vào nhà. Dù anh có tra hỏi nhà cửa của con thỏ này đến thế nào, cũng nhất quyết không khai. Còn anh thì không bao giờ dại dột để cậu trốn một lần nào nữa. Nên cứ chạy xe vòng vòng, cuối cùng quyết định đem con thỏ này về nhà mình mà cất giấu.

Cố mở mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nhưng đôi mắt lại nặng trĩu, chỉ thu vào được bức ảnh lớn nhất được treo giữa phòng, ảnh một đứa bé gái... gương mặt này... hình như cậu đã gặp qua ở đây rồi thì phải... rất quen thuộc...

Sau đó, bị tên nào đó lợi dụng, làm cậu phải gạt hồi ức về đứa bé ấy sang một bên mà lăn lóc cùng anh.

Đêm hôm ấy nằm trong vòng tay anh... thật ấm áp...

Sáng hôm sau, trời mưa rất lớn. Lục lọi trong tủ, mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cậu bước chân vào bếp, với bàn tay thiếu gia từ nhỏ của cậu, trứng chiên ốp la là xuất sắc lắm rồi. Dưới sự trêu chọc, cười đùa của anh, dù cố tỏ ra giận dỗi nhưng cậu vẫn thấy thật hạnh phúc.

-Tíng tong... - Tiếng chuông cửa reo lên liên hồi...

Anh vội chạy ra mở cửa...

-Hyungie... em mang đồ ăn sáng đến cho anh đây...- Người cậu ướt sũng nước mưa...

-Seobie... sao em lại đến đây...

Phía sau lưng anh, hình bóng chàng trai mặc chiếc áo trắng hiện ra...

-Hyungie àh... chiếc áo sơ mi đó là của em tặng cho anh mà... anh lại đem cho cậu ta...

-Có phải... trái tim anh... cũng đã đưa cho cậu ấy luôn rồi phải không?

-Em... đau lắm... - Nước mắt hòa cùng những giọt nước mưa trên gương mặt cậu tuôn ra theo lời nói ấy. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại.... cậu ngất đi trong sự đau khổ tận tâm can của mình....

Seobie yếu đuối, mỏng manh đã gục ngã trước sự trêu đùa của số phận... cuối cùng... cậu cũng đã mất anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro