Chap 12 - Vì Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 12)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Yêu em, chờ em từ khi em chỉ là một cậu nhóc bé nhỏ, lò tò đi theo anh khắp mọi nơi trong khu phố. Đứa bé nhút nhát hay mít ướt nép sau lưng anh khi thấy người lạ. Chứng kiến tình yêu nhỏ được mình bao bọc bấy lâu nay trưởng thành theo năm tháng, là một hạnh phúc lớn trong anh.

Một ngày như mọi ngày, anh vẫn đều đặn đưa cậu nhóc của mình đi học. Nào biết buổi sáng ngày hôm ấy, vận mệnh chúng ta đã xoay chuyển. Em không còn là một đứa nhóc chỉ biết có riêng anh mà thôi nữa.

-DooJoon àh, hình như em biết yêu rồi thì phải. Em cứ thấy nhớ anh ấy hoài àh - Gương mặt bối rối của em khi thốt lên lời nói ấy là vết thương khứa sâu trong anh.

- Thế cậu ta ra sao.

- Anh ấy kia kìa, rất đẹp trai đúng không hihi.

Nhìn theo phía chỉ tay của YoSeob, Joonie thấy một cậu nhóc được bao vây bởi những nữ sinh, đang bẹo má trêu đùa một cô bé trong số đó. Quần áo hay cả đầu tóc đều không phải một học sinh gương mẫu. Đây là kiểu người em thích sao ?

- Chẳng vừa mắt chút nào. Sao em có thể thích loại người này chứ, thằng nhóc đó sẽ làm tổn thương em hơn thôi. - Cố kìm nén sự thất vọng anh lên tiếng.

-Em sẽ chịu đựng được mà. - Seobie thở dài buồn bã, JunHyung không thích mình, cậu biết. Nhưng làm sao điểu khiển trái tim này được chứ, chỉ cầu nguyện có ngày anh nghe được tiếng lòng của cậu mà thôi.

Ánh mắt nhu tình của em ấy khi nhìn thằng nhóc kia, vẫn còn là một ký ức đau thương trong trái tim này.

Trở về với thực tại, mở mắt ra. Trước mặt anh là dãy hành lang dài ngoằn, xám xịt.

YoSeob cậu có biết, trong khi cậu ở trong nhà đau khổ, nhớ mong một ai đó. Thì ở ngoài cầu thang, có một người đã ngồi đợi cậu hết đêm hay không. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Đây có phải là câu nói dành cho hai người bọn họ? Cậu đau vì Hyungie, thì cũng có một người còn đau hơn như thế, khi người mình yêu bị dày vò bởi một ai khác.

Tiếng khóc thúc thích của YoSeob vang ra, một tiếng thở dài...

"Biết làm sao khi mọi việc anh làm cũng không mang lại hạnh phúc cho em, bằng một ánh nhìn của hắn"

Đêm khuya... tĩnh lặng... ai sẽ hiểu lòng ai ?

____________________BEAST-NM___________________

Mưa rồi... Đã 5 giờ sáng... DooJoon lặng thầm nghe tiếng mưa rơi như bão táp ngoài hiên cửa. Hai con mắt hằng lên những đường máu đỏ, cả đêm qua đã không thể chợp mắt, lo sợ rằng người anh yêu sẽ nghĩ quẫn mà làm việc dại dột.

-Cạnh. - Ổ khóa được vặn nhẹ.

YoSeob đi ngang qua mặt anh, bước đi trong vô thức. Trên tay cậu là hai phần cơm vừa mới được hâm nóng.

-Em muốn đi đâu.

Vẫn không một tiếng đáp lại.... cậu vô hồn bước đi trong mưa.

-Em đừng như thế nữa, sẽ bị cảm lạnh mất thôi mau trở lại vào trong nhà đi. - Anh dang áo khoát che mưa cho cậu... nhưng vô ích. Những đợt gió mạnh thổi nước mưa tát vào mặt của hai người ... ướt sũng.

Gạt tay quơ áo anh xuống đất, cậu như muốn trút giận lên nó.

-Joonie anh về đi, cứ mặc kệ em. Anh không bao giờ biết yêu một người đau khổ đến thế nào đâu. Đau đớn em phải chịu, anh hay JunHyung đều không bao giờ hiểu. - Cậu òa khóc trong mưa.

YoSeob àh, cậu nói rằng anh ấy không hiểu được yêu đơn phương một người là như thế nào sao?

Vứt bỏ niềm kiêu hãnh, cậu chạy về phía nhà anh như một kẻ điên. Trái tim cậu thôi thúc, mách bảo với cậu rằng, Hyungie là đều duy nhất trên thế giới này không thể bị vuột mất. Khao khát có được anh.

Và... cánh cửa mở ra... anh đã mang tình yêu bé nhỏ của mình về nhà. Không phải chưa một ai được phép ngủ qua đêm ở nhà anh, kể cả cậu hay sao. Tại sao cậu ấy lại có thể... và chiếc áo trắng tinh đó.

Nếu như có thể ngủ một giấc, rồi ra đi mãi mãi... làm vậy... sẽ được ngự trị trong trái tim anh....cậu cũng can tâm... còn hơn mở mắt ra... chỉ thấy một ánh nhìn cắn rứt, phiền não nơi anh. Từ khi nào... cậu đã là một đứa nhóc không hiểu chuyện, làm anh phải mệt mỏi như thế.

-Hyungie... em đáng ghét lắm phải không? - Câu đầu tiên khi tỉnh dây cậu thốt ra.

Đáp lại vẫn là ánh mắt buồn đó.

-Có lẽ em cũng mệt rồi, nghĩ ngơi thêm tí nữa đi. Anh sẽ gọi bác sĩ. - Giọng nói trầm ấm quen thuộc nay sao hờ hửng thế.

-Seungie em ấy không sao rồi, em đừng như thế nữa. - Dù đã cố hạ giọng rất nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của anh.

-Tại sao em cứ cố chấp như thế. Cái gì mà cắt đứt tất cả, anh không đồng ý.

-Thế còn Seobie thì sao, anh thấy đó. Rõ ràng cậu ta đã yêu anh quá nhiều, nếu vì hai ta mà cậu ấy có chuyện gì, liệu chúng ta có thể hạnh phúc. Ô nhục em mang nhiều rồi, nhưng danh tiếng kẻ phá hoại, người thứ 3, có chết em cũng không muốn. Anh về với cậu ấy đi.

-Em đứng lại đó cho anh.

Tiếng bước chân của cả hai nhỏ dần, những lời cãi vã cũng biến mất. Để lại cho cậu một không gian yên lặng đến chua cay. Seungie không phải là một người xấu, thậm chí còn tốt hơn cả cậu nữa. Dám buông bỏ tình cảm của mình mà đẩy Hyungie về phía cậu.

-Chỉ tiếc rằng HyunSeung àh, người anh ấy yêu vĩnh viễn không phải là tôi... mà chính là cậu...

Nhìn đóa hoa hồng đỏ nổi bật bên cửa sổ. Cậu khẽ mỉn cười, Joonie luôn là một người anh trai chu đáo, luôn biết cậu thích những gì.

Cố gượng cơ thể không một chút sức lực của mình dậy, cảm nhận cơn sốt đang hành hạ. Lờ mờ nhớ lại những sự việc sáng hôm qua, nhớ lại một YoSeob bỏ cả tự tôn của mình mà tìm đến nhà anh. Cậu tự cười khinh khi chính bản thân mình.

Bước đến bên hiên cửa, nâng những cánh hoa mỏng trên tay. Nhìn xuống cảnh vật bên dưới, khuôn viên bệnh viện được trang trí bằng một màu xanh rì của cây cỏ. Màu sắc thật tươi vui, không như trái tim xám xịt của cậu.

Và...nhìn thấy anh đang đuổi theo Seungie, gương mặt đẫm nước mắt của cậu ấy và nét mặt đau khổ của anh. Trận gây gổ lên tột cùng, theo sau cái nắm tay níu kéo của JunHyung là sự giằng co, phủi tay cố thoát của HyunSeung.

Cuối cùng anh cũng đã thua mà để cho cậu ấy ra đi. Nhìn dáng anh lủi thủi bước vào trong... có vui không YoSeob. Yêu nhưng không thể đến được với người đó, rất cay đắng đúng không?

Thời gian nằm viện, dù cho anh có thường xuyên đến thăm cậu đều đặn bao nhiêu chăng nữa. Cả hai cũng không có nhiều điều để nói, anh trầm ngâm, ưu tư, phiền muộn. Những khi anh đến như thế này, trông giống như đang làm tròn trách nhiệm một người yêu trên danh nghĩa của cậu. Dù ở bên anh thật gần, nhưng vẫn rất cô đơn, bơ vơ...đây có phải là đều cậu muốn ?

Chơ vơ... cảm xúc luôn hiện diện trong trái tim này. Tình cuồng say cậu trao, anh nỡ vứt bỏ không tiếc thương. Sự cố chấp níu kéo, đổi lại là một người xa cách, u sầu như thế. Nỗi đau triền miên này... ai hiểu ?

Những tiếng thở dài, những làn khói thuốc cả những cuộc gọi bị từ chối. Có thể không để tâm sao, tình yêu giống như số mệnh không thể nào đoán trước được. Và ngày quyết định đã đến, đêm hôm ấy cậu đã chủ động gọi cho DooJoon. Có lẽ chỉ có cách này, mới có thể giải thoát được cho cả ba.

Gió... cậu ghét gió, nó làm cho cơ thể vốn đã có trái tim lạnh giá, ngày càng lạnh lẽo hơn thôi.

Đứng trên bậc thang, gió thổi vi vu. Nhắm mắt, một giọt lệ khẽ rơi...ước chi... lần này có thể biến mất vĩnh viễn... cũng toại nguyện... Buông cơ thể mình... Rầm... máu tuôn ra... khẽ mỉm cười...

-Có người ngã lầu... mau đến cứu... bác sĩ đâu...

Vẫn nghe được tiếng kêu cứu của mọi người... thất vọng quá....

___________________BEAST-NM_______________________

-Anh là ai? - Seobie mở mắt nhìn người trước mặt.

-Bác sĩ em ấy có sao không? Tại sao lại không nhận ra tôi. Anh là JunHyung này, em không nhớ sao? - Nắm lấy bàn tay cậu, anh lo lắng hỏi.

-Tại sao em lại làm như thế chứ, sao lại bất cẩn mà ngã như vậy.

Rút tay lại, cậu hờ hửng đáp.

-Bác sĩ, tôi không quên người này. Tại sao lại cho vào phòng tôi rồi nói linh tinh chứ.

-YoSeob àh.

-Tên tôi để cho anh gọi sao?

-Chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại lần nữa. Xin anh đừng lo lắng quá.

Bác sĩ mau chóng đẩy Seobie đi kiểm tra còn lại một mình trong phòng. JunHyung chống tay day hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Không ngờ, anh mới bỏ đi một lúc mà em ấy lại xảy ra chuyện như thế này.

-Kẹt... - Cánh cửa mở ra, DooJoon chậm rãi bước vào, vẫn là ánh mắt khó chịu dành cho anh.

Cả hai im lặng, ngồi chờ kết quả. Trái với sự lo lắng, bồn chồn của JunHyung, Joonie bình thản đến lạ lùng.

-DooJoon àh, gặp anh em mừng quá hà. - Ngay khi vừa thực hiện hết những ca xét nghiệm, vừa trở về phòng cậu đã mừng rỡ khi thấy mặt Joonie.

-Theo kết quả chúng tôi có được, có thể sau cú ngã tối hôm đó đã làm cho một vùng não bị tổn thương, gây ra sự mất trí nhớ 1 phần. Những ký ức bị mất đều về người gây ra quá nhiều đau khổ cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và chữa trị. - Vị bác sĩ trẻ tuổi đi theo sau nói.

-Em nhớ anh ấy, vậy còn anh thì sao Seobie. - Hyungie hy vọng hỏi.

-Joonie, tên này là ai vậy? - Nép sau lưng anh, cậu rụt rề nhìn người đối diện.

"Chẳng lẽ đã quên hết tất cả về mình thật sao" - JunHyung nghĩ thầm.

-Seobie anh là người... từng là người em yêu. Em không nhớ sao?

-Người yêu của em chính là DooJoon, anh ăn nói gì lạ vậy. Joonie đuối người này ra đi, em mệt rồi, muốn nằm nghỉ một tí. - Lay lay cánh tay anh, cậu nói.

-Chẳng lẽ anh muốn em ấy nhớ lại những nỗi đau anh mang đến sao? Tôi thấy như vậy cũng là cách tốt nhất, không phải anh yêu Seungie àh, đến với em ấy đi. - Từng lời nói thốt ra, Joonie cảm nhận được cái xiết tay của Seobie càng lúc càng mạnh trên da thịt của mình.

-Anh nói cũng đúng, nếu như quên tôi sẽ làm em ấy sống tốt hơn.- Buông lời nói sau cùng, anh cất bước ra đi. Tình và nghĩa kiếp này, xem như anh nợ em.

_______________BEAST-NM__________________

-Xin lỗi đã mời cậu đến đây. Trước mặt Seobie chính là Seungie đang trong bộ vest đen lạnh lùng. " Thật ra cậu ấy là người như thế nào?" một suy nghĩ thoáng qua trong cậu.

-Tôi xin lỗi. - Nghe lời xin lỗi, bối rối từ HyunSeung, mọi hoài nghi tan biến tất. Cậu ta vẫn thế, vẫn là một chàng trai ngọt ngào, giàu tình cảm.

-Sao lại phải xin lỗi, nào ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Nở nụ cười ấm áp, đôi đồng điếu hiện ra nơi khóe miệng. Seobie vẫn thật đáng yêu.

-Có lẽ cậu cũng biết tình trạng hiện giờ của tôi. Không có một chút ký ức nào từ anh ấy cả. Tôi đã nghe DooJoon kể hết rồi, xin lỗi vì đã xen vào tình cảm của cậu và JunHyung.

-Không, không... người xen vào, người phải nói lời xin lỗi chính là tôi. - Quơ tay phản đối, đôi mắt to tròn như thỏ của Seungie đầy hối lỗi trong đó.

-Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Tôi đã quên tình cảm trước kia với anh ấy, huống chi người tôi yêu hiện tại chính là Joonie.

Nắm lấy bàn tay của Seungie, cậu nói tiếp.

-Anh yêu cậu lắm đó, cậu có thể đừng vì tôi mà rời khỏi anh ấy có được không ? Hai người sinh ra là để cho nhau mà, JunHyung chưa từng yêu một ai cả, cậu là người nắm lấy trái tim đó. Hãy thật hạnh phúc bên anh ấy có được không.

-Nhưng... tôi không thể.

-Cậu có yêu anh ấy không?

Đáp lại câu hỏi của cậu là một thoáng đỏ mặt của Seungie.

-JunHyung là môt anh chàng trai ngọt ngào, những khoảng khắc bên anh ấy đều không thể quên đúng không? - Đôi má tròn trĩnh cửa Seung lại thêm ửng đỏ.

-Nhưng sao cậu biết những điều đó, nói cho tôi nghe có phải cậu vẫn còn nhớ anh ấy phải không? - Giật mình suy nghĩ, cậu quay lại hỏi.

-Àh không, do DooJoon kể lại thôi. Toàn do Người Tôi Yêu nói hết ấy, hihi - Nở nụ cười ngọt ngào, Seobie nhấn mạnh lời nói.

-Có lẽ lúc trước tôi cũng đau khổ nhiều rồi, bây giờ được ở bên Joonie cảm thấy thật vui vẻ. Anh ấy cũng thích tôi từ lâu, nên bọn tôi giờ hạnh phúc lắm nhá. Cặp JunSeung các người cũng thế đi nè.

-Nghe nói cậu vẫn không chịu nghe điện thoại của anh ấy đúng không. Không phải ai cũng tìm được tình yêu của mình đâu, đừng cố chấp quá.

-Thế này nhá, tuần sau tôi xuất viện rồi. DooJoon hứa dẫn tôi ra biển chơi, cậu đi cùng nha. Cứ đến là được rồi, tôi sẽ không tiết lộ với Hyungie đâu, bảo đãm anh ấy sẽ bất ngờ cho xem.

-Thôi... không muốn gặp tên đó đâu.

Nhìn biểu cảm đáng yêu của Seungie, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Hyungie lại say đắm cậu ta đến như thế rồi.

-Nếu hai người vì tôi mà như thế, tôi sẽ ăn năn lắm đó. Cứ xem tôi năn nỉ cậu đi, đến nhá.

-Àh... thôi được rồi. Tuần sau gặp, bây giờ thì mình về đây. - Lén nhìn chiếc nhẫn đang sáng lên của cậu, vội nói.

-Seungie àh, màu đen đó... không hợp với cậu đâu. - Nhìn bóng cậu ấy rời đi, Seobie nói to.

-Ok vậy lần sau mình sẽ mắc ấm áp hơn. - Quay đầu cười tạm biệt, cậu nói.

Chiếc nhẫn lại típ tục rung lên, phiên giao dịch đã bắt đầu.

Tất nhiên, chờ đón cậu bên ngoài chính là 4 tên cận vệ đeo kính đen lãnh đạm đó.

"Seobie àh, màu đen đã là chính cuộc đời của tôi rồi"

___________________BEAST-NM_____________________

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, đằng xa những con chim biển tung cánh bay về phía đường chân trời. Các cơn sóng vỗ vào bãi cát trắng mịn, nước biển xanh biên biếc, có thể nhìn được chú cá đang bơi đùa tung tăng dưới mặt nước ấy. Hàng cây thông đung đưa theo gió biển.

Ở nơi ấy, có một người lẫn tránh một người. Dù đã đồng ý lời yêu cầu của Seobie đi đến đây, nhưng Seungie vẫn chẳng chịu nói chuyện với anh câu nào. Đến bên anh, thực sự quá khó đến thế sao?

-Seobie àh, em chắc chứ. - Joonie đau lòng hỏi.

-Vì em, làm ơn đi Joonie.

Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi run rẫy nơi cậu. Seobie cũng rụt rề đáp lại nụ hôn đó, chiếc lưỡi cả hai xoắn lấy nhau. Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt buồn của cậu, cũng như lệ đắng trong tâm anh.

"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta, chỉ tiếc rằng nó không dành cho anh, mà là từ tình yêu em dành cho hắn. Mật đắng trên môi rót vào tim, em có hay?"

Như muốn phô bày tình cảm của mình, cả hai hôn nhau trước sự chứng kiến của cặp đôi JunSeung. Làm cho Hyungie mỉm cười nắm tay Seungie đang ngại ngùng bỏ đi nơi khác.

Bọn họ... đã đi khỏi. Nhìn theo bóng dáng hai người, rời môi hôn, bức màn được hạ xuống. Vở kịch đã được trình diễn rất thành công, đổi lại là sự gục ngã đầy nước mắt của chính diễn viên trong cốt truyện của mình.

Quên tất cả các ký ức về anh... có thể sao?

"Bóng lưng, ánh mắt, tiếng cười của anh, vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí của em. Cứ ngỡ sẽ cùng anh đi đến hết cuối cuộc đời này, giờ đây... chúc anh bình yên nơi chốn ấy"

Con đường đã nguyện đi cùng anh suốt đời, bây giờ không còn anh cậu chỉ còn lại là một cái xác không hồn.

"Ngày hôm đó, không phải anh từng nói hãy tìm một người mang lại hạnh phúc cho em sao. Bây giờ hạnh phúc mới nơi em, có làm cho anh mỉm cười không...Ước nguyện... sự hy sinh này của em... sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn nơi anh... và cậu ta"

YoSeob àh, phải chăng buông tay cũng là một sự dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro