Chap 13 - Thiên Thần Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 13)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Dưới ánh sáng vàng của nắng biển, trên bờ cát trắng trãi dài hằn lên những dấu chân nối tiếp nhau. Hòa với nắng vàng, biển xanh, cát trắng là 1 chàng trai dáng cao to đang mỉm cười thích thú đi sau một cậu nhóc giận dỗi.

Chàng trai đó chính là JunHyung, hôm nay trông anh thật thoải mái với chiếc áo sơ mi màu xanh ghi đơn giản và chiếc quần Jeans bụi bẫm. Môi trái tim trêu ghẹo và đôi mắt cười của anh đang nhìn ngắm dáng lưng một ai đó.

Còn cậu HyunSeung, với gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt thỏ tròn to của mình, luôn biết cách làm xao xuyến hồn của một ai đó Anh luôn muốn, nâng niu, yêu thương cậu.

- Anh yêu em. - Giọng điệu trêu ghẹo, đáng yêu này của anh làm cho người đi trước xém bật cười. Tằng hắng, cậu cố giữ nét mặt nghiêm túc.

-Không hiểu sao đến giờ con thỏ ngốc nào đó vẫn cố chấp giận anh được nhỉ ?

- Tôi lấy quyền gì mà giận người chứ.

-Vậy thì quay lại nhìn anh đi.

Tất nhiên tên cố chấp nào đó vẫn tiếp tục bật chế độ giả điếc, mặc tâm cất bước đi. Khẽ cười, Hyungie kéo cổ tay xoay người nào đó quay lại đối diện mình, mặt đối mặt mau chóng đặt một nụ hôn hờ hửng lên đôi môi đỏ mọng ấy.

-Tên Hyungie xấu xa, anh là đồ đào hoa đáng ghét. - Đẩy anh ra, cậu phụng má giận dỗi nói.

Ôm từ phía sau, hôn lên đôi má tròn của cậu, hít lấy hương tóc thơm quen thuộc. Anh cuời nói.

-Đào hoa? Tôi có sao, hình như tôi chỉ yêu có con thỏ này thôi mà.

-Hyungie àh, anh tin Seobie? - Hướng ánh mắt nhìn xa xăm theo đường chân trời trước mặt, khẽ thở dài, cậu nói.

-Em ấy mất hết tất cả những ký ức về anh cũng là một chuyện tốt. Còn nếu như mọi chuyện chỉ là một vở kịch thì xem như kiếp này anh nợ em ấy một lời xin lỗi, lựa chọn của Seobie cũng chính là lối thoát cho cả ba chúng ta.

Thở dài, anh nói tiếp - Trước sau gì anh cũng không muốn mất em.

Trìu mến áp bên má của mình vào gương mặt anh. Cảm nhận hơi ấm ấy, cả cậu cũng không muốn phải rời xa anh.

-Hạnh phúc, chúng ta có thể không? - Một câu hỏi không có lời giải đáp khi cả cậu và anh đều có những bí mật riêng của mình. Hạnh phúc không trọn vẹn...

-Seungie, xin lỗi vì đã yêu em. - Vén một bên tóc, nhìn ngắm hàng lông mi khẽ rung của cậu, anh nói.

Lặng thinh... tương lai đầy chông gai đó, ai quan tâm! Chỉ cần được ở bên nhau mà thôi.

Trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm, nhịp tim đập nơi anh... đó là hạnh phúc của em.

Ôm lấy em trong tay, cảm nhận hơi nóng từ da thịt, ngửi mùi oải hương nhè nhẹ, nhìn ngắm đôi mắt nai to tròn nơi em... đó chính là hạnh phúc của anh.

-Hyungie... - Gọi anh đầy phấn kích. Thôi không nghĩ đến tương lai mờ ảo đó nữa, hôm nay cậu quyết định sẽ cùng anh chơi thật vui.

-Hửm...

-Đi du thuyền ra biển chơi nha, em cũng muốn câu cá và lặn ngắm san hô nữa.

-Seungie em xa xỉ như thế từ lúc nào nhỉ, anh đào đâu ra một chiếc cho em bây giờ. Anh chỉ là gã đàn ông nghèo khổ tội nghiệp thôi. - Giả vời than vãn, buồn tủi anh lại tiếp tục trêu thỏ nhỏ của mình.

-Công ty đối đãi với anh không tệ mà, tiền anh cho tình nhân hết rồi chứ gì hứ.

-Chỉ giữ lại một phần cần thiết thôi, phần tiền còn lại sau này em sẽ biết haha. Với lại anh không dùng tiền để mua niềm vui đâu. Cho nên... tình nhân nhỏ của anh àh, em không cần phải lo chồng tương lai này của em dím quỹ đen cho ai đâu nhá.

-Chồng tương lai àh, tình nhân nhỏ này không nói lại anh rồi. - Xoa nhẹ má anh, cậu cười yêu. Đôi khi chỉ cần nói chuyện với nhau như thế này, cũng thật ngọt ngào.

-Đi đến bãi đậu thuyền nào, họ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. - Với nụ cười rực sáng trên môi. Như không chờ đợi chuyến đi thú vị sắp đến này lâu thêm nữa, cậu kéo tay anh bước nhanh.

-Seungie, thật ra em là người như thế nào. - Bước theo sau, anh hoài nghi thắc mắc.

-Suỵt....- Chu đôi môi đỏ hồng của mình, đặt ngón trỏ trước môi cậu ra dấu im lặng. Buông tay anh ra, bước đi thật xa... dang đôi cánh tay của mình... nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, cậu hỏi....

-Em là người như thế nào....

Ai ấy ngẩn ngơ vì vẻ đẹp tuỵệt vời của người nào đó. Gió biển thổi tung bay chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ánh nắng vẻ một đường viền sáng trên gương mặt thanh tú. Cánh tay thon dài, làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng, mắt thỏ to tròn, sóng mũi thanh tao, môi mỏng hồng hào.... Nét đẹp choáng ngợp hồn anh, làm ai đó phải thốt lên.

-Seungie, em là một thiên thần.

Nhoẽn miệng cười, cậu quay lưng bước đi. Vừa xoay mặt, nụ cười liền tắt mất, đổi lại là một nét mặt đượm buồn xa lạ.

"Hyungie àh, em cũng muốn làm một thiên thần"

Nhìn dáng lưng bé nhỏ càng lúc càng bước đi xa như thế, đột nhiên anh cảm thấy lo lắng trong lòng. Anh rất sợ một ngày đánh mất tình yêu này của mình một lần nữa, sẽ vụột tay mà để cậu ra đi mãi mãi.

Đừng lo Hyungie àh, cậu ấy đã không còn đường quay đầu lại nữa rồi, cũng như không còn cách nào khuyên bảo trái tim mình rời khỏi anh.

Riêng tôi, chỉ mong sao mọi thứ quay lại từ đầu, dù chỉ một lần tôi cũng không mong HyunSeung gặp được anh, không mong cậu ấy sẽ phải đau vì anh suốt 2 kiếp người, quỷ...Liệu sau này, anh có còn trân trọng... người thương ? Theo anh...chỉ có máu và nước mắt.

____________________BEAST-NM_______________________

-Seobie, em đã ổn chưa ?

Quán café Teddy nằm ngay cửa biển, những cửa sổ được mở tung phô bày cảnh biển lãng mạn, xinh đẹp phía xa khung trời. Tiếng sóng biển rì rào hòa với tiếng nhạc trữu tình nhẹ nhàng của quán mang lại cho thực khách một cảm giác nhẹ nhàng, lắng đọng và yên bình.

Cầm tách café đen nóng trên tay, DooJoon dựa lưng vào ghế lo lắng, đau lòng nhìn người đối diện đang ngồi Nhìn người anh yêu với đôi mắt sung húp cả lên, cậu như mất hết sức sống, thật mệt mỏi.

-Joonie àh, em không sao đâu. Cám ơn anh đã đồng ý giúp em nhé. Chuyện của tụi em, đáng lẽ không nên kéo anh vào cuộc như thế. Em xin lỗi...

-Xin lỗi anh cũng không được gì, hay là... đền đáp gì đó cho anh đi.

-Anh muốn quà gì. - Quay sang nhìn anh, cậu hỏi.

Gió biển thổi vào làn tóc mai của cậu tung bay, đôi má tròn trĩnh khẽ se lại vì gió lạnh. Làm cho anh chỉ biết thở dài thương tiếc.

-Quên hắn. - Đôi môi mỏng trên gương mặt nghiêm nghị của anh nhẫn tâm thốt lên hai từ ấy.

-Qùa của anh, kiếp sau em sẽ trả. - Lí nhí nói, cậu lại hướng ánh nhìn ra bờ biển mênh mông ấy.

"Quên, có thể sao? Khi em đã yêu anh ấy nhiều đến thế"

Không thể quên, cũng không thể yêu, mật đắng đơn phương này đến bao giờ cậu mới thôi nếm hả Seobie....

Nhắm mắt lại, hít sâu hương biển cố đưa tâm mình đến chốn bình an. Nhưng hình bóng của JunHyung lúc này lại hiện lên...

Đến bao giờ... ánh mắt ấy mới nhạt nhòa trong em... trong những ký ức thương đau....

-Seobie chúng ta ra phố nha, có thể sẽ làm cho tâm trạng của em khá hơn đó. - Nhận thấy nét đau khổ hiện lên trên gương mặt cậu, anh vội tìm lối thoát. Không đợi câu trả lời, anh vội tính tiền kéo tay cậu bước đi.

"Joonie có lẽ suốt cả đời này, chỉ có anh là tốt với em nhất. Cám ơn anh ! "

Phố biển Haeundae ở BuSan tấp nập du khách với các tiểu thương, trông không cảnh thật nhộn nhịp ấm ấp. Trên mặt kẻ buôn người bán ai cũng nở nụ cười, làm cho tâm trạng của cậu khá hơn rất nhiều.

"Ít ra trước giờ mình chưa từng cô đơn, luôn luôn có Joonie bên cạnh an ủi, động viên." Yoseob àh cậu có biết, người tỏ ra mình cứng cáp là chỗ dựa tuyệt vời, luôn an ủi, động viện cậu đó, mang trong mình một trái tim đơn phương cô đơn bấy lâu nay không.

-Joonie, ăn bánh cá nhé. - Cố tỏ ra mình không sao, nheo mắt cười cậu chạy nhảy tung tăng trên phố, nhìn cứ như một cậu nhóc mới lớn lanh chanh, vô ưu vô lo vậy.

-Được thôi. - Bước theo sau, anh mỉm cười vui vẻ.

--Cửa hàng pháo hoa phố Haeundae -

Đứng trước cửa hàng, Seobie há hốc miệng vì sự đồ sộ của nó. Như một đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa, háo hức chạy nhanh vào tiệm.

-Này DooJoon anh vào xem đi này, pháo hoa, pháo giấy, pháo xoay tròn, pháo lửa, cái này bắn xa được này, có chữ nữa này, còn có pháo tuyết nữa.

-Nghe nói bắn pháo hoa sẽ xua tan hết những thứ xui rủi, những chuyện buồn đau, nó mang lại sự may mắn, giàu sang và cả hạnh phúc nữa đó. Em muốn mua hết.

Bước ra khỏi hàng pháo, tay Seobie ôm một đống pháo lớn nhỏ khác nhau, nhiều đến nỗi che cả đường đi phía trước của cậu.

-Nào Joonie, ra biển nào. Sẽ vui lắm đó, chúng ta khi bắn hết đống pháo này chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc, em cũng sẽ cầu nguyện cho anh tìm được một cô gái tốt nữa hihi.

-Seobie àh, em nói nhiều quá rồi đó, một cậu bé rắc rối. - Xoa đầu đứa em của mình, với tay phụ cầm những cây pháo, anh tươi cười bước đi.

Bãi biển đêm đen khịt được điểm tô bởi các vì tinh tú trên cao, xa xa sóng biển vỗ mạnh vào những hòn đá lớn làm nước biển bắn lên tung tóe theo những đợt sóng vỗ. Gió biển thổi mạnh, Seobie rùng mình cảm nhận từng cơn lạnh.

-Em chỉ vừa mới khỏi bệnh, nên cẩn thận thì hơn. - Cởi áo khoát của mình, anh bước đến choàng lên đôi vai gầy của Seobie.

-Cám ơn anh. - Cậu cười làm hai lúm đồng điếu hiện lên trông thật dể thương.

-Em chuẩn bị bắn nhé. - Bước ra xa, cậu la lớn.

-Cùng nguyện cầu với em nào Joonie.

-Bùm.... - Một tiếng pháo nổ ra, làm sáng một khung rời bởi những vệt sáng nhỏ li ti, xinh đẹp.

-Pháo àh, hãy giúp tôi quên đi mối tình đơn phương 7 năm này đi. - Dùng hết sức lực của mình, cậu gào lớn lên như muốn cho đi hết những nỗi buồn ấy.

-Bùm.... Những ký ức về chàng trai ấy, hãy giúp tôi quên hết. Tôi muốn bắt đầu một cuộc đời mới.

-Bùm... Pháo àh, hãy cùng tôi chúc phúc cho anh ấy và cậu ta nha.

-Bùm... Bọn họ phải có một kết thúc viên mãn đó, nhất định phải như thế. - Nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt tròn.

-Bùm...Pháo ơi, hãy làm cho Seungie cũng yêu Hyungie nhiều như tôi nha, như thế thì anh ấy mới có hạnh phúc được.

-Bùm... Tôi nguyện cầu, trên thế gian này, sẽ không một ai phải đau khổ như tôi. Người người, nhà nhà đều phải thật hạnh phúc. JunSeung sẽ thật hạnh phúc.

Còn chiếc pháo cuối cùng.... Gạt những giọt nước mắt trên mặt, cậu quay sang nhìn anh.

-Bùm... Hãy giúp anh DooJoon sẽ tìm được một nữa riêng cho mình nhé pháo ơi.

Trên trời rực lên bởi những quả pháo được bắn lên liên tiếp, nhuộm sáng cả một vùng trời. Ánh sáng lấp lánh như nhựng viên kim cương được đính trên chiếc váy cưới đen tuyền... thật đẹp...

Gục đầu lên vai anh, nhìn ngắm những vệt sáng lóe lên rồi mau chóng vụt tắt, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Thả hồn vào những hồi ức không tên...

Dưới ánh sáng yếu ớt của các ngôi sao nhỏ, anh trìu mến nhìn ngắm những đướng nét đáng yêu trên gương mặt cậu. Ngón tay trỏ lướt nhẹ lên hai má tròn trắng mịn, chạm nhẹ đôi môi mỏng hồng hào, cúi đầu anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi ấy.

-Em có biết khi đợt pháo cuối cùng bắn ra, anh đã ước gì không? Anh ước rằng, một ngày nào đó, em sẽ hiểu được anh yêu em đến nhường nào. Seobie, anh yêu em.

__________________BEAST-NM_________________

Cùng nhau nhìm ngắm một bầu trời đêm đầy sao như thế, cùng hít thở chung một bầu không khí. Nhưng trái ngược với cặp đôi DooSeob, JunSeung đang rất hạnh phúc trên tàu. Bọn họ đang cùng nhau dùng bữa tối sang trọng với nguyên liệu tươi ngon vừa mới câu được và qua chế biến của vị đầu bếp nổi danh toàn thế giới, mang đến cái giá đắt đỏ của bữa ăn tối thương lưu trên chuyến du thuyền này.

Chai rượu vang Chateau Lafleur Pomerol của năm 1982 với giá 5.850 đô không phải ai cũng có thể thưởng thức. Nâng ly rượu sóng sánh trên tay, anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Jang Hyun Seung, em là ai" - Nếu nói anh không hề mang cảm giác hoài nghi, thắc mắc thì đó chính là đang nói dối. Trong hoàn cảnh này, không một ai có thể không dấy lên nghi vấn được cả. Một nhân viên nhỏ tưởng chừng như tầm thường này, lại tham gia vào trận đấu súng trong rừng, chỉ trong thời gian ngắn tất cả mọi chứng cứ, dấu vết bị xóa hết. Bây giờ lại xuất hiện với một dáng vẻ gia thế bậc nhất như thế này. Thực ra em là ai?

Nhưng không phải anh yêu cậu vì chính con người của cậu sao. " Dù em có là thiên thần hay ác quỷ, đều không thể rời khỏi anh"

-Kheng.... - Mỉm cười, anh khẽ cụng ly rượu, uống cạn.

"Xin lỗi JunHyung vì phải giấu giếm anh như thế, nếu anh biết tất cả. Liệu có khinh ghét em?" - Đón ánh mắt nhu tình của anh, cậu tự hỏi.

-Seungie àh.

-Hửm.

-Mặc dù anh thích em là một cậu nhóc nhân viên giản dị như lúc trước.

Nhìn nét mặt thay đổi thoáng đượm buồn của HyunSeung, anh nói tiếp.

-Nhưng nếu như tất cả những thứ này đều là con người thật của em, thì anh cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần... em không phải là bọn họ, một chút cũng không phải. - Ánh mắt anh hằn lên tia căm ghét. Jang gia, Jang Hyun Seung chỉ là họ giống nhau thôi, thiên thần của anh... chắc chắn không phải.

-Bọn họ nào hử Hyungie. - "Anh đang suy tính đều gì?"

-Seungie, chỉ cần em không phải là bọn chúng. - Bước đến bên, nâng cầm cậu lên nhìn ngắm đôi mắt tròn bối rối đó, anh nở nụ cười quyến rũ. Hạ đôi môi trái tim, đặt nụ hôn nóng bỏng lên làn môi khẽ run ấy. Nhấc bỗng nhấc cả người cậu lên, anh bế đến chiếc giường đen nhung trong khoang thuyền. Các nhân viên cũng hiểu ý lui về sau để không gian riêng tư lại cho hai người.

Đặt nhẹ Seung xuống giường, đôi môi trái tim hôn nhẹ bờ mi cong vút, đột ngột chuyển hướng nút mạnh môi trên đang hé mở của cậu. Bàn tay anh dễ dàng cởi hàng nút áo được cài sơ sài trên chiếc áo trắng tinh. Nhẹ nhàng nhưng cọng lông vũ, đôi môi anh lướt xuống bờ vai trắng ngần và khuôn ngực của cậu, động tác điêu luyện đó làm cho ai kia bật khẽ tiếng rên nhẹ.

-Seung àh, em là chú thỏ đáng yêu. - Giọng anh khàn đặc hẳn đi trong ham muốn.

-Hyungie àh. - Ngại ngùng gọi anh khi bị lật sấp người lại, cảm nhận từng nụ hôn của anh rơi trên bờ lưng trần của mình.

Màu đen tuyền của ga gường càng làm tôn lên nước da trắng ngần như bông tuyết của Seung, như bị hút hông bởi vẽ đẹp ấy, anh hộn thật nhẹ.

Dần dần quần áo của cả hai cũng được buông xuống, xiết chặt hoà quyện vào nhau. Lúc nào cũng vậy, đôi má ửng đỏ và tiếng rên nhỏ của cậu luôn làm anh trào dâng hưng phấn mà càng lúc càng tiến sâu vào, không thể tự chủ lại vẻ quyến rũ ấy.

4 bên khung cửa gió biển thổi bay những tấm màn trắng, mặc kệ những cơn gió lạnh đó, ở trên chiếc giường đen hai người quấn lấy nhau trong lửa yêu ấm nồng.

Trận ân ái đi qua, cậu mệt mỏi nằm trong vòng tay anh. Hyungie lúc nào cũng vậy, một lần không bao giờ là đủ đối với anh.... đến khi cảm nhận được nhịp thở cực yếu đứt quãng nơi cậu, anh mới đồng ý ngừng lại.

Đan xen những ngón tay thon dài của mình vào những ngón tay cứng cáp nơi anh, đưa lên cao cậu mỉm cười.

- Hyungie àh, nhìn những vì sao trên cao kia đi, thật đẹp đúng không anh.

Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, cúi đầu hít hương tóc thơm anh cười nói.

- Với anh, không có gì đẹp bằng em đâu thỏ àh. - Giọng anh vẫn thế, thật trầm.

-JunHyung nhìn kìa, ngôi sao sáng nhất đó thật đẹp.

-Ừhm, đó là sao Kim. - Vẫn gục đầu vào mái tóc mền, anh lười biếng trả lời.

-Hyungie àh, nghe nói nếu một cặp tình nhân cùng nhau nhìn ngắm ngôi sao sáng nhất, thì có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì đó. Mình thử xem.

-Không cần nhìn anh cũng biết thỏ con của mình muốn gì rồi. Bàn tay hư hỏng của anh lại mò mẩn lung tung.

Luồn xuống lớp chăn, nắm lấy bàn tay tham lam. Cậu lườm yêu anh.

-Giờ có thử với em không hử? - Ai đó giận rồi.

-Thôi được rồi, anh đồng ý mà haha. - Cậu đáng yêu như thế, anh có thể từ chối sao.

- 1,2,3..- Giọng đếm đầy hào hứng của HyunSeung.

-Em đang đói bụng.

-Anh đang đói bụng.

-Haha, xem ra cái trò dụ trẻ con này cũng có lúc đúng chứ nhỉ.

-Hihi, Hyungie àh anh là con heo tham ăn. - Quay sang ôm lấy anh, cậu mỉm cười hạnh phúc, suy nghĩ đơn giản chút sau này có thể hiểu anh bằng cách này được rồi.

Biển đen mênh mông, ngoài trừ ánh sáng của các vì tinh tú trên cao, thì dưới mặt biển đen ngồm được điểm tô bởi chiếc du thuyền trắng lênh đênh, chòng chành rực rỡ giữa biển khơi.

Trên đó có một cặp đôi vô cùng hạnh phúc cùng nhìn ngắm, trò chuyện về những ngôi sao đêm nay.

'Chỉ cần được ở gần anh, dù khóc hay cười, thì cũng là hạnh phúc'

____________________BEAST-NM___________________

Tại phòng họp của công ty đối tác JYG

-Thật tốt khi cuộc thương lượng đã thành công như thế này. Chúng ta nên có một buổi ăn tối thân mật chăng ? - Phó giám đốc Son cười nói xã giao.

-Tất nhiên là phải thế rồi haha, àh tôi có nên cho anh gặp gỡ người đã thiết kế ra sơ đồ tour lưu diễn quốc tế lần này không nhỉ.- Đối tác của cậu giám đốc Kie gợi ý.

-Tôi cũng rất có hứng thú với một vị thiên tài hiếm có như thế này, phong cách tour lần này thật sự rất có sáng tạo. - "Nếu là một chàng trai trẻ tuổi độc thân thì sẽ thật thú vị cho coi" Woonie mừng thầm trong lòng.

-Đây là nhân viên của chúng tôi Lee Gi Kwang.- Tin sét đánh, cậu có nghe lầm không... lần này lại tự nộp mình vào hang cọp sao.

-Chào em Woonie, àh không phải nói là... Kính chào ngài, Phó Giám Đốc Son Dong Woon mới đúng. - Anh bước vào nở nụ cười nhếch miệng chiến thắng, vẫn phong cách ăn mặc thoải mái, tóc đinh vuốt keo dựng đứng... hôm nay là ngày thắng lợi của anh.

"Cuối cùng tôi cũng đã bắt được em Son Dong Woon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro