Chap 14 - Ký Ức Của Qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 14)

Au: NgọcMi

Paring: JunSeungSeob, KiWoon, DooJoon.

+Ký ức một năm về trước của anh chàng GiKwang +

-Xin chúc mừng, bản thiết kế của anh cuối cùng cũng đã được chấp nhận.

Một tin tốt cho ngày đầu tiên tỉnh dậy sau cú ngất đó sao, cằm điện thoại trên tay Kwangie không biết nên vui hay buồn. Chắc trên đời này không ai có thể vui mừng được khi vừa mới suýt mất mạng như thế này. Tên nhóc Woonie ..

-Aaaaa... - xoa đầu mình, cảm nhận cơn nhức sâu tận trong đó truyền ra.

-Alo anh ổn không Kwangie. Nghe nói anh vừa bị tai nạn, hiện giờ anh thấy sao rồi. - Nghe tiếng rên đau đớn của anh, cô gái đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

-Gọi đó là một vụ mưu sát thì đúng hơn. Nhưng hiện tại cũng không có gì rồi, cám ơn cô đã quan tâm nhé. Vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu công việc rồi đúng không? -GiKwang biết ngay lần này mình sẽ thành công mà, 3 đêm mất ngủ của anh đầu tư cho sân khấu với chủ đề Đồng Hồ Cát, nụ cười chưa kịp nở trên môi, đã nghe tin sét đánh bên tai.

-Phó giám đốc của tôi đã chọn thiết kế sân khấu Vũ Trụ của anh ạh.

-Cái gì, không phải mấy người đã bác bỏ nó đầu tiên sao? - "Đùa mình chắc, bắt mình làm đi làm lại, cuối cùng lại chọn cái đầu" anh hậm hực trong lòng.

-Àh, cái này là quyết định của cấp trên, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao... cũng chúc mừng anh nhiều nha. Tút...tút...tút - Cảm nhận được cơn giận trong lời nói của anh, bên kia cũng nhanh chóng cúp máy.

-Bọn tư sản rãnh rỗi. - Buông lời chửi rũa, ném máy xuống giường anh mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng trước mặt anh chỉ toàn hình ảnh của ai đó, nụ hôn ấy, ánh mắt tây lại hiện về... tên nhóc Woonie tội chồng thêm tội.

Bực tức ngồi dậy mở mắt ra, nhìn căn phòng trắng tinh chẳng có sức sống trước mặt. Một người thân bên cạnh cũng không, nói chi đến bó hoa trang trí như trong phim, cả người hại anh ra nông nỗi này cũng không có tung tích. Quơ tay lấy di động, anh bấm số.

-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. - Một tên đào hoa cũng có lúc bị bỏ rơi như thế sao. Tại sao luôn là tên nhóc ấy mang lại phiền não cho anh như thế chứ. Nick Twitter hay FaceBook đều bị khóa, hình ảnh thông tin cũng bị mất hết, xem ra là muốn trốn anh thật rồi.

-Cạch... -Tiếng cửa phòng mở ra, theo sau đó là JunHyung với hai tay xách đầy trái cây, thức ăn bước vào.

Nhìn thấy cậu bạn thân băng bó trước mặt mình, anh thở dài lên tiếng.

-Đừng có nhìn tôi cái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, nếu không nhờ tôi lôi cậu ra khỏi thì trễ 1 phút thôi, cũng đã lên bàn mà ngắm gà khỏa thân rồi nhé. Có trách thì tự trách bản thân cậu không cẩn thận đi.

-Tên nhóc đó... có liên lạc không? - Rút lại ánh nhìn đầy giận dữ của mình, anh nói.

-Ai....àh...DongWoon hả, không có. - Không cần hỏi nhiều Hyungiecũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

-Tôi có mua cháo, ăn chút đi. Một lát YoSeob sẽ đóng cửa tiệm sớm rồi đến ngay.

-Cám ơn. - Kwangie cảm động trong lòng, từ nhỏ đến nay, lúc còn ở trong trại mồ côi chỉ có JunHyung là tốt với anh nhất. Sau này còn có YoSeob, nhìn qua nhìn lại khi gặp chuyện cũng chỉ có bọn họ mà thôi.

Không giống như JunHyung mang mối thù trong lòng, từ khi sinh ra anh đã không có cơ hội biết được cha mẹ của mình là ai. Chỉ nghe kể lại trong một ngày tuyết rơi dày đặc, họ nhặt được một đứa bé tím ngắt trước cổng nhà thờ, được bao bọc trong tấm vải mỏng thêu dòng chữ Lee Gi Kwang.

Từ đó, cậu nhóc ấy lớn lên trong vòng tay chăm sóc của các sơ, dưới sự che chở của đức mẹ, của chúa trời. Đứa bé tinh nghịch ấy tự nhận mình là đại ca trong cô nhi, thằng nhóc không hiểu chuyện, hay đánh nhau, phá hoại, chọc ghẹo người khác.

Ngày đầu tiên nó nhìn thấy một thằng nhóc bằng tuổi nó, cắn chặt răng kìm nén nước mắt mà dắt em mình bước vào trại cô nhi. Các sơ nói rằng 2 đứa nhóc ấy đã từng sống một cuộc sống thượng lưu và được ba mẹ yêu thương... nhưng chỉ một buổi sáng... mọi thứ đã mất hết tất cả.

Thật ra còn có những số phận đau khổ hơn cậu nữa, thà là không có chứ nếu có được lại mất đi thì đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, Ba Mẹ không phải một đứa bé nào mở mắt chào đời cũng có thể gọi được, nhưng chỉ trong một ngày mất chả cha lẩn mẹ.. nỗi đau quá lớn. Khoảng khắc đó, đã thay đổi suy nghĩ của thằng nhóc ngỗ nghịch ngày ấy.

-Chào, tôi tên Lee Gi Kwang, thủ lĩnh nơi đây, sau này tôi sẽ bảo vệ hai người.

- Yong Jun Hyung là tôi, chào cậu.

Định mệnh của anh và JunHyung gắn liền từ đó. Tuổi thơ bên nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua những nỗi đau, cái chết của Bomi... cũng chính là một ký ức đau thương với GiKwang... khuôn mặt thằng nhóc nhà giàu đó, anh cũng không thể nào quên.

___________________BEAST-NM____________________

-Cái yêu cầu quái quỷ gì đây hả? - Ném cặp tài liệu xuống bàn, chàng Lee nào đó không kìm được cơn giận, điên tiết đứng dậy làm cho người ngồi đối diện một phen hết hồn.

-Nhưng chúng tôi đã nói, anh sẽ nhận được số tiền gấp đôi nếu như bàn giao hết cho người khác bản thiết kế Vũ Trụ và hoàn toàn không được tham gia vào chỉ đạo.

-Nó là ý tưởng của tôi, tôi hiểu nó rõ nhất.

-Nhận tiền và đó sẽ không phải ý tưởng của anh.

-Nếu tôi không đồng ý?

-Công ty chúng tôi coi như anh không hợp tác, vi phạm hợp đồng. Tất nhiên số tiền anh sẽ bồi thường không ít.

-Đây là ý kiến của ai, tôi muốn nói chuyện với người đó. Đúng là không xem ai ra gì mà. - Cơn giận ngày càng bị đẩy lên đỉnh điểm.

Tất nhiên người nào đó muốn bảo toàn mạng sống và hoa cúc thương yêu nên làm mọi cách để không phải bị ai kia bắt gặp, chọn cách không dính dáng đến càng nhiều càng tốt. Để GiKwang cứ ra vào công ty như thế này sao? Tất nhiên là không.

-Anh àh, không thể vào được đâu. - Cô thư ký yếu ớt khó nhọc cản bước đi giận dữ của vị khách không mời mà đến.

-Rầm. - Cánh cửa bị đẩy mạnh.

Căn phòng hoàn toàn trống không, để lại chiếc ghế vẫn còn ấm và màn hình vi tính bị tắt vội. Tên nào đó xem camera và đã chuồn trước rồi.

Phía dưới tầng hầm, một chiếc xe màu trắng nhanh chóng rời khỏi. Ngồi trên xe tội đồ Son Dong Woon lau mồ hôi trên trán, thở dốc mệt mỏi, trên tay vẫn còn nắm chặt bảng tên chức vụ của mình.

-May mà mình nhanh trí, chứ để anh ấy thấy cài này... yaaaaa... thật là bực quá đi mà. Sao tôi phải khốn đốn thế này chứ ! - Cậu đã quên hệt mọi tội lỗi của mình rồi sao Woonie.

-Này, mai mốt cho người sửa lại cánh cửa cho tôi, khóa trái bên trong luôn nha, với lại canh phòng nghiêm ngặt một chút. Mấy người muốn hại chết tôi hả? - Ngược lại với vẻ mặt hoảng loạn, ba chân bốn cẳng cuốn cuồn chạy lúc nảy, giờ đây là một ông chủ tức tối nạt to vào điên thoại.

Trên tầng cao, sự hoài nghi bao trùm lấy căn phòng.

-Mùi nước hoa này, thật sự rất quen thuộc. - Nụ cười nhếch miệng gian xảo hiện ra trên gương mặt tuấn tú đó.

__________________BEAST-NM_________________

Trong giới thiết kế không ai không biết đến Lee Gi Kwang, phong cách độc đáo, chuyên nghiệp và tinh tế. Công thêm các dự án của anh đều nhận được nhiều lời trầm trồ khen ngợi của công chúng, đẩy danh tiếng của anh chàng Lee lên đỉnh điểm.

Biết bao nhiêu công ty muốn sở hữu nhân tài như anh, biết bao nhiêu chương trình lớn cần đến anh. So với suy nghĩ trước đây chỉ cần nhàn nhã nhận việc, cầm đồng lương đủ sống để ăn chơi vui vẻ là được. Thì bây giờ anh chàng đó bỏ nhiều công sức, tâm huyết làm miệt mài làm việc sáng đêm để leo lên vị trí Giám đốc thiết kế cho một công ty lớn

Chỉ trong vòng 1 năm....

Một người an nhàn yên phận như vậy, tại sao lại đột nhiên muốn danh vọng. tiền bạc nhiều đến thế. Đơn giản thôi, anh muốn bắt ai đó phải tự vác thân đến gặp anh, muốn ai đó dù muốn trốn cũng không thể trốn. Nếu rút ngắn lại tầng lớp xã hội, sẽ dễ dàng tiếp cận người ấy hơn chăng? Mọi thứ anh làm, chỉ vì một tên ngố nào đó mà thôi.

-Muốn tôi gia nhập vào công ty ông? Hãy để tôi tự tay thực hiện dữ án hợp tác của chúng ta với công ty giải trí Son. - Bộ đồ vest tây lịch lãm, gương mặt nghiêm túc, quyết đoán và nụ cười nửa miệng. Từ khi nào mà một chàng trai ăn lương nhỏ bé phải chật vật, giận dữ la hét đòi lại sự công bằng của một năm về trước, nay lại làm chủ trong cuộc thương lượng với vị chủ tịch lớn thế này.

CFJS - Tập đoàn giải trí đa quốc gia, với phạm vi thu tóm trên toàn thế giới.

-Hợp đồng đã được ký kết. CFJS chào đón anh giám đốc Lee.

______________BEAST-NM___________

-Chào em Woonie, àh không phải nói là... Kính chào ngài, Phó Giám Đốc Son Dong Woon.

JYG một công ty con của tập đoàn CFJS lừng danh.

-Anh... - "Gặp Quỷ.... chính xác là như thế, tại sao anh ấy có thể ung dung tự tại đi vào phòng họp như thế này chứ" Cậu nhìn anh hoài nghi.

Nhìn ngó xung quanh "Xem ra không có chỗ núp rồi, cơ mà núp thì còn gì là uy nghiêm mình tạo ra bấy lâu chứ" - Woonie than trời trách phận trong lòng một hồi lâu.

"Xem ra đâm lao thì phải theo lao rồi, thôi thì cứ giả ngu cho xong" - Tằng hắng giọng, cậu nói.

-Này anh là ai, tui không có quen. Là nhân viên của ông sao, đuổi hắn đi.

Vị giám đốc Kie lau mồ hôi trên trán, chức vụ của anh ấy còn lớn hơn ông, đuổi là đuổi thế nào cơ chứ haizzz. Nhưng suy nghĩ một chút, hôm nay giám đốc Lee rất lạ, rũ bỏ hình dáng bảnh bao bộ vest ngày thường mà khoát lên mình bộ đồ giản dị như thế. Còn dặn ông phải giới thiệu anh là nhân viên thiết kế nữa. Nheo mắt, ông đoán già đoán non "hai người này đã có chuyện gì xảy ra sao" nhưng dù gì đi nữa, vẫn phải bảo vệ bát cơm của mình.

-Không phải cậu rất hài lòng bản thiết kế đó sao?

-Đổi bản khác đi, tôi không hợp tác với người này.

-Sao có thể như vậy được? - Lau lau mồ hôi trên trán, Giám đốc Kie phát hoảng.

-Một nhân viên thôi mà, tìm người khác cũng được. - Sống lưng lạnh ngắt, vẫn cố giả điên hung tợn đến cùng. Nhưng bên trong lòng thì đã khóc ròng đau khổ "Kwangie xin lỗi anh, em chỉ muốn bảo toàn mạng sống và "cục cưng" của mình thôi huhu"

-Em định để nỗi nhục một năm trước của tôi lặp lại sao. Một là tôi ra đi, không thì hủy hợp đồng, em muốn nói những câu như thế này đúng không? - Giọng điệu từ tốn, chậm rãi, đứa nhóc của anh mãi vẫn chưa trưởng thành được.

-Ông Kie, ông nghe rồi đó nếu không đổi người phụ trách, tui hủy hợp đồng ngay. - " Không tin một tên nhân viên nhỏ nhoi này lại quan trọng hơn dự án của hai công ty" Woonie nhủ thầm.

-Nhưng....

-Giám đốc Kie, xin ra ngoài trước tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.

-Vâng...

Một phút đồng hồ trôi qua... sau tiếng đóng cửa ấy, không gian xung quanh như cô đặc lại.

-A...anh đừng có bước đến nha. - Nhận ra ý định của ai đó, cậu vội vã la lên.

-Woonie của anh, không biết em núp quá lâu, hay do em chẳng xem tin tức mà không hề biết rằng anh đã nhậm chức Giám đốc thiết kế của CFJS rồi sao? - Giơ tay, anh lướt nhẹ những ngón tay lên làn da mịn màng của ai đó, ngắm đôi mắt tây long lanh, bối rối.

-Giám đốc mà mặc như thế sao, còn nữa không phải Kie mới nói anh là nhân viên còn gì?
-Nếu không làm thế thì làm sao dụ em vào bẫy được cơ chứ. - Hai người bọn họ đang thật gần, Woonie càng lui về sau đến nỗi dí sát tường thì Kwangie càng tiến đến. Thậm chí cảm nhận được cả hơi thở lẫn nhau.

-Dụ, bẫy?

-Cha em sẽ thế nào nếu biết mình có đứa con ngỗ ngịch, ngang ngược như thế, ép buộc CFJS đuổi giám đốc của họ đi nếu không hủy hợp đồng. Còn nữa, chắc chắn ông Son phải chịu một mất mát lớn vì tất nhiên thua cuộc luôn là những công ty giải trí nhỏ.

-Em đừng hoài nghi, bọn họ sẽ biết nên cắt hay lấy đoạn nào từ camera mà.

-Rốt cuộc thì anh muốn gì? - Có một số người thường nhận ra sai lầm của mình khi mọi chuyện đã rồi, điển hình là cậu nhóc này đây.

-Tôi nay, phòng 801 anh chờ em. - Cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, anh quay lưng bước đi. Để lại ai đó ngu ngơ, ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ. Vô thức sờ lên đôi môi và con số 801 quay cuồng trong đầu.

______________________BEAST-NM__________________

Xích... những cọng dây xích treo lơ lửng trên không trung. Àh mà không, nói đúng hơn chúng đang xiết chặt lấy tay và chân cậu, treo cậu lơ lửng trên không mới phải. Ai đã làm chuyện này?

Ánh sáng đỏ sẫm quay cuồng trước mặt, Seung nheo đôi mắt nhìn cảnh vật mờ ảo dần dần hiện ra.

Đối diện cậu là chiếc giường gỗ to lớn, 2 nữ 2 nam đang vờn nhau trên đó. Mùi dục vọng và tiếng rên hứng tình lan tỏa trong không khí, thoang thoảng tiếng cười khúc khích của ai đó, xen lẫn những âm thanh ồn áo đó.... là tông giọng cực trầm quen thuộc vang lên...

-JunHyung... có phải anh đó không? - Dù gào khan cả họng nhưng giọng nói của cậu vẫn như tiếng gió vi vu, lan tỏa vào hư không.

Bỗng nhiên, cảnh vật hiện rõ hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường đó, 4 người họ đang ân ái mặn nồng. Hai cô gái xinh đẹp ngồi hai bên, vuốt ve cơ bắp và hôn nhẹ lên khuôn ngực vạm vỡ của anh. Bàn tay hư hỏng di chuyển sang hai phía xoa nắn đôi gò bồng đảo căng mịn.

Và... còn một chàng trai nữa, Seung không nhìn thấy mặt vì ngồi ngược hướng với tầm nhìn của cậu. Ngồi lên giữa người JunHyung, làn da trắng ngần như những đóa hoa tuyết đầu mùa. Bờ mông căng tròn nhấp nhô theo nhịp, chôn lấp vật đàn ông mạnh mẽ của Hyungie vào trong cơ thể mình.

-Yong Jun Hyung... - Gào thét tên anh, cơn ghen ập đến nhào nát tim cậu.

"Bắn chết bọn họ và tự kết liễu cuộc sống của mình" - một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Nhưng vô ích thôi muốn bước đến nơi ấy, tách anh và bọn họ ra nhưng cơ thể bị giữ chặt, không cách nào di chuyển được.

Nhìn lại cơ thể mình, tay chân bị trói 4 góc, trên người toàn là những sợi xích sắt to lớn, mốc mùi hoen rĩ, cổ tay đau nhức rướm máu. Cố dùng hết sức mình... vô vọng...cố gào thét tập trung sự chú ý của anh... bất lực.

-Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy. - Nước mắt rơi, nóng rát đôi gò má. Tình yêu cả hai khó khăn có được, đổi lại là sự giam cầm hành hạ thân xác lẫn trái tim như thế này sao?

Thời gian như ngừng đọng, cả giọt nước mắt đang rơi giữa không trung cũng ngưng lại. Động tác dừng hẳn, tiếng rên im bật, khoảng không chỉ còn vang vọng hơi thở đau khổ của cậu mà thôi.

-Anh nói anh yêu em mà, tại sao lại đối xử với em như vậy! - Lời nói bật thốt cùng tiếng nấc uất nghẹn.

Nụ cười trên môi tắt ngắm, gương mặt JunHyung tối sầm lại, mang đầy nỗi oán hận ngước nhìn lấy cậu. Đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm đầy hận thù, gương mặt lanh tanh không một chút yêu thương.

Người con trai khỏa thân đối diện phía cậu, từ từ quay mặt lại liếc nhìn cậu. Mang theo nụ cười kì quái đến ghê sợ, chứa đầy ghen ghét, hận thù, oán trách và thậm chí là khinh bỉ dành cho cậu. Và....kinh khủng hơn hết kẻ đó mang gương mặt của YoSeob... trắng bệch...nụ cười rộng ngoắc miệng... tinh quái.

Ánh đèn vàng sáng lên, một người bị xích 2 tay 2 chân hiện lên. Không ai khác đó chính là cậu... Jang Hyun Seung... với hai đôi mắt đầy máu đen... Qủy Lệ...

Một giọng nói vang vọng bên tai cậu.

-Qủy Lệ đây chính là ký ức đau thương của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro