Chap 15 - Sợi Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 15)

Au: NgọcMi

Paring: JunSeungSeob, KiWoon, DooJoon.

-Khôngggggggggg. - Tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Giật mình thức giấc, HyunSeung mau chóng ngồi dậy ngỡ ngàng ngó dáo dát xung quanh. Bàn tay đặt lên trái tim đang đau nhói của mình, giấc mơ ấy thật đáng sợ, JunHyung nỡ lòng nào đối xử với cậu như thế chứ.

Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngấn lệ mang theo hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao. Vội vàng lau những giọt lệ đáng ghét đó, Seung nhanh chóng bước xuống giường đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng tung bay trong gió lớn.

Nghĩ đến tình huống trong giấc mộng, cảm giác mất đi người mình yêu thương thật không dễ chịu chút nào, thậm chí là đau đớn đến cùng cực. Lúc này, cậu chỉ muốn gặp anh mà thôi, muốn được anh ôm trong vòng nay để chắc chắn rằng cả hai vẫn còn có nhau, để giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Màn đêm yên tĩnh bị chiếc xe hơi đen bóng rẽ gió phóng ngang qua, tiếng động cơ lẫn ánh đèn chiếu sáng như muốn xé ran đêm đen tối tăm.

Không phải trước giờ cậu luôn bình tĩnh trước mọi tình huống sao HyunSeung... nhưng sao chỉ vì JunHyung mọi ranh giới luật lệ mình tự đặt ra đều bị phá vỡ không thương tiếc... yêu người... chết cũng vì người... đáng sao?

Kế bên chiếc gối màu tím nhạt thấm đẫm nước mắt... một xác bướm với đôi cánh bị xé nát tan tành...

___________________BEAST-NM_________________

-Rầm rầm...JunHyung àh, JunHyung mở cửa ra, em này...HyunSeung này... rầm rầm.

Một phút, hai phút trôi qua không có động tĩnh gì, cả tiếng bước chân hay ánh đèn trong phòng cũng không có. Câu hoảng sợ tiếp tục đập mạnh cánh cửa.

Seungie, cậu lo gì, sợ gì? Có phải là sợ giấc mơ trở thành sự thật và anh ấy hiện tai đang âu yếm cùng YoSeob và những tình nhân khác, phản bội tình cảm của cậu đúng không?

-JunHyung àh... oaoa... - Lại khóc nữa rồi, khi yêu con người ta hay trở nên mền yếu và nhạy cảm thế sao? Đôi chân trần, thậm chí cả điện thoại, vật tùy thân cũng không mang theo người, bộ đồ ngủ mong manh bó sát. Bờ vai mãnh khảnh khẽ run lên vì những làn gió lạnh lùa vào cơ thể gầy yếu đó.

Chật vật bước ra khỏi giấc mơ ấy, không cần đoán cũng biết cậu đã hoảng sợ đến thế nào. Và... đối mặt với cánh cửa đóng im lìm...lạnh lẽo vô cùng...

-Rầm... rầm...- Tiếng động lớn đến nỗi hai nhà kế bên chung cư cũng bị dọa cho khiếp sợ mà lén nhìn ra ngoài.

-Hyungie... oaoa... Hyungie àh oaoa...

-Này thỏ ngố, có chuyện gì thế. - Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.

Tóc vẫn còn vương những giọt nước trong suốt, nhiễu xuống gương mặt điển trai của anh. Chiếc áo bông tắm được choàng vội vã, thắt nút sơ sài bên hông. Trên người còn phản phất mùi sữa tắm dịu nhẹ. Nhìn cũng biết anh bị ai đó kêu gào khóc lóc ngoài cửa, dọa cho đang tắm giữa chừng cũng phải chạy ra xem tình hình thế nào. Giọng thỏ yêu của mình, sao anh lại không nhận ra được.

Chưa kịp cúi xuống kéo em ấy lên thì... đúng là không bao giờ anh đoán được người yêu 4D của mình sắp làm những gì. Cửa vừa mở thì ai đó nước mắt, nước mũi lung tung chạy tọt vào trong nhà. Chạy vào phòng tắm, rồi đến phòng ngủ, tiến đến phòng bếp, lục tung hết cả tủ đồ lên mà tìm kiếm.

-Em đang làm gì thế? - Hai tay chống hông, anh đứng giữa nhà bình thãn nhìn bé con của mình chạy qua chạy lại, hết lục chỗ này lại mò chỗ khác.

-Tìm tình nhân của anh. - Ai kia giận dỗi đáp.

-Haha, lại mơ linh tinh sao. Đến đây anh ôm cái nào. - "Em thật thú vị đó Seungie àh" dang rộng vòng tay, anh thích thú bật cười thành tiếng.

-Hyungie àh.- Người nào đó sau khi kiểm tra hết một lượt mới yên tâm ngã vào vòng tay anh.

-Học cách đa nghi như thế từ khi nào thế, hay là... chúng ta sống chung với nhau đi được không? - Cậu nói đó làm cho má ai ửng hồng ngại ngùng.

-Giờ tiếp tục chứ?

-Tiếp tục gì? - Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu chớp chớp nhìn lấy anh. Nêu cậu không nhìn lầm thì... trong đôi con ngươi anh đang ánh lên tia nhìn rất là mờ ám nha.

-Tiếp tục công việc anh đang dang dỡ.

-Aaaa, em không muốn tắm chung với anh đâu. - Cũng trêu đùa lại anh, nụ cười tỏa sáng ... làm ai đó ngẫn ngơ một hồi lâu..

-Anh..sao...ummmm- Nụ hôn nuốt trọn câu nói.

Bên dưới sàn nhà, chiếc áo sơ mi trắng tinh rơi xuống.

Một màn ân ái đã đi qua......

-Xích áh ! - Cầm miếng bọt biển trên tay, JunHyung cọ nhẹ nhàng lên bờ vai trắng ngần của HyunSeung.

-Ừhm, trong mơ em bị xích còn Hyungie quan hệ với nhiều người lắm. - Phồng má thổi những bọt xà phòng lơ lững trước mặt, cậu nũng nịu nói.

Căn phòng tắm tông xám đen nhàm chán bị những bọt xà phòng của HyunSeung vương vãi lung tung hết cả. Những bong bóng nước 7 màu xinh xắn bay trong không khí, nhẹ nhàng thả mình vào mặt nước, lại bị ai đó tinh nghịch thổi bay lên lại. Chiếc bồn tắm lớn đặt giữa phòng, và một cặp tình nhân đang ôm ấp trong ấy.

Seungie như mèo nhỏ, nô đùa nghịch ngợm không chán tay. Còn Hyungie luôn trầm tĩnh, mỉm cười ngắm vẻ đẹp tuyệt trần của ai đó, đôi mắt lộ vẻ cưng chiều vô tận.

Lúc GiKwang đòi mua bồn tắm này, anh cho rằng thật vô vị. Lúc nào hai người cũng ở ngoài ngủ trong khách sạn với đám tình nhân, thì có hứng thú đâu mà về nhà thả mình trong làn nước nhàm chán này chứ. Nhưng bây giờ thì anh biết, anh đã sai, có thỏ con bên mình, những việc vô vị cũng trở nên thú vị một cách bất ngờ.

Như lúc này đây, ngắm làn da mịn màng cùng chiếc eo thon gọn của thỏ nhỏ, anh không kiềm lòng được mà xiết chặt trong tay. Đôi môi trái tim vô thức hôn nhẹ lên đôi gò má đỏ hồng ấy.

-Anh quan hệ với ai hả, em có quen không?

-Với 2 Girl và 1 Boy... Girl thì em không biết nhưng Boy là YoSeob cậu ấy thật kì lạ.

-Do em suy nghĩ quá nhiều thôi, YoSeob chẳng phải không còn nhớ gì nữa sao?

-Àh... cũng đúng. Nhưng anh xấu xa thật đó, nam nữ đều không tha, hứ.

-Haha, trước khi quen em, đúng thật là nam hay nữ đều có sức hút riêng đối với anh. - Xem kìa, ai đó lại dỗi rồi.

-Nhưng bây giờ thì, anh chỉ thích chôn chặt trong em thôi. - Bàn tay hư hỏng dưới làn nước của anh lại tinh nghịch trêu đùa trên cơ thể cậu rồi.

-Aaaaa em mệt lắm rồi, không chịu đâu JunHyung xấu xa.

Gập người 90 độ, tay chống tường dưới vòi hoa sen, Seungie ngửa cổ bật ra từng tiếng rên gợi tình. Từ đằng sau, một tay ôm lấy thắt lưng của cậu, một tay vuốt dọc xương sống mê mẫn tấm lưng trần mịn màng, anh đẩy nhanh hơn. Những dòng nước nóng hổi tưới lên cơ thể trần truồng của hai người, hòa vào những giọt mồ hôi cuốn trôi đi hết. Anh và cậu cùng nhau làm một, hạnh phúc ngập tràn.

______________BEAST-NM____________

Đứng trước cửa phòng 801, DongWoon ngập ngừng lưỡng lự, cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội với chính mình.

"Là roi? Dây thừng? Hay một đám người chuấn bị hành hạ mình sau cánh cửa này?" - Trong đầu hiện ra không biết bao nhiêu cảnh tượng khủng khiếp sắp xảy ra.

"Nhưng nếu để papa biết được, haiz" - Không dám nghĩ đến thảm cảnh đó.

"Thôi chết bỏ vậy, trước sau gì mình cũng là mình có lỗi" - Nhắm mắt, tay định ấn chuông... chợt ngưng lại.

"Không, hắn phải gọi mình là Ân Nhân mới đúng chứ. Lúc đó mà để HyunSeung biết có người khác ở đó thì chẳng phải bây giờ mình và hắn đang là hai hồn ma nói chuyện với nhau sao" - Nghĩ cũng phải, quay lưng chuẩn bị ra về.

"Àh mà không ổn tí nào, lỡ hắn méc papa thì sao. Huhu sao số tui khổ thế này, tui hiền quá mà, tốt quá mà, nhân từ quá mà, cứu hắn còn bị hắn uy hiếp nè trời ơi" - Ai đó đứng ngoài cửa mà khóc chục dòng sông.

Đang suy nghĩ giữa vào hay bỏ trốn, thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Bàn tay rắn chắc của anh vươn ra kéo cậu vào bên trong.

-Woonie... anh rất nhớ em. - Như không chờ đợi được lâu hơn nữa, đôi môi gợi cảm của
tham lam mút lấy, ngấu nghiến bờ môi đỏ hồng của cậu. Giật mình thẳng thốt, trợn tròn mắt lên vài giây... sau đó cũng chấp thuận nhắm lại, nhẹ nhàng hưởng ứng theo nụ hôn ấy.

" Lee GiKwang em cũng rất nhớ anh"

Không hình phạt, không đòn roi... chỉ có một gã mang trái tim tình si làm tất cả để bước vào thế giới của em mà thôi.

Cậu đẩy anh ngã để cứu mạng anh, rồi bị anh oán hận...anh không biết. Anh cực khổ làm miêt mài ngày đêm để có thể gần cậu ngày hôm nay... cậu không biết. Nhưng trái tim của cả hai đều cảm nhận được nhịp đập của nhau. Lí trí không bao giờ hiểu được con tim, và mãi mãi chỉ có nó mới hiểu được chính mình mà thôi.

Yêu... là làm tất cả cho nhau... không cần báo đáp.

_____________BEAST-NM_______________

Ngày tháng vẫn thế trôi đi, ngỡ như mọi chuyện lúc nào cũng theo đúng nhịp xoay của nó. Nhưng dù có giả vờ không quan tâm như thế nào đi chăng nữa, thì câu hỏi chưa lời giải vẫn cứ hiện diện trong tâm trí anh.

Jang Hyun Seung... thật ra em là ai?

Hôm nay cũng vậy, em ấy lại vội vã rời khỏi trong đêm. Đứng nhìn ngoài hiên cửa, ngay mảnh hở của tấm màn. Chiếc xe đen sang trọng đó, với 3 người vệ sĩ quen thuộc lại đến đón em ấy.

Chỉ cần cửa xe đóng lại, gương mặt liền thay đổi lanh tanh và đầy sát khí... đó không phải là một HyunSeung mà anh quen biết. Một con thỏ nhỏ ngày thường toàn cười đùa vui vẻ và hay quấn quýt lấy anh. Người trong chiếc xe ấy, mang ánh mắt lạnh giá hơn cả những tảng băng của hai cực trái đất.

________________BEAST-NM______________

Đêm nay lại là nó, vẫn là giấc mơ khó hiểu đó.

Tỉnh giấc từ trong giấc mộng quen thuộc, nhìn sang JunHyung vẫn đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng nhấc tay của anh ra khỏi người, bẻn lẽn bước xuống giường. Cần một cốc nước để đánh tan cảm giác khô khốc trong khuôn miệng của mình. Đi đến tủ lạnh trong bếp.

Cầm cốc nước lọc trong suốt, cậu bước đến nhìn ngắm bức tranh to nhất trong căn phòng khách. Dưới ánh trăng xanh, bức tranh như đang tỏa ra ánh sáng kì ảo. Gương mặt cô bé Bomi tươi cười hiện ra. Và... đó cũng chính là gương mặt trong giấc mơ của cậu.

Trong mơ, một bé gái cười rất tươi chạy đến nắm tay cậu, dắt đi vào một khu vườn rất lạ. Nơi đó có hoa thơm, cỏ dại mọc um tùm và một hồ nước giữ vườn nữa. Lúc nào mơ đến khúc này, xung quanh đều trắng xóa và giật mình tỉnh giấc. Lúc nhỏ cậu cũng hay mơ đến nó, nhưng không nhiều như bây giờ, tầng lớp xuất hiện ngày càng dày đặt đi.

Giấc mộng đó ẩn chứa đều gì?

Chiếc nhẫn ấm nóng dần lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Bên dưới tiếng thắng xe dừng lại.

Nhếch miệng cười khinh, đêm đến cũng là lúc cậu trở lại thế giới tối tăm của mình rồi. Một thế giời chỉ toàn là máu, tiếng súng và những đồng tiền tội ác.

Một tiếng sau dưới hầm ngôi biệt thự họ Jang.

-Cũng đã đến lúc con phải thay ta tiếp quản hết rồi. Đừng để ta phải thất vọng. - Giọng nói ôn tồn vang lên.

Vẫn là nụ cười nhếch miệng coi thường đời đó, cậu xoay lưng bỏ đi.

Người ở lại cũng không nói gì thêm, ngồi trên chiếc ghế lớn quay lưng hướng về khung cửa sổ. Ông nhìn ngắm ngôi vila trắng xa xa, điếu xì gà cạn dần... cũng như tình cảm của nó dành cho ông... từ lâu cũng như điếu thuốc này rồi... tàn rụi hết còn đâu.

Nhìn ngôi nhà hoang điêu tàn dưới chân đồi, những ký ức ngày hôm ấy lại hiện về.

-Flash Back-

Được trang trí và xây dựng theo phong cách Châu Âu. Ngôi vila dưới chân đồi JiMa mang một màu trắng tinh khôi, đôi cửa sổ trong suốt, tấm rèm hoa bay phất phớ. Chiếc xích đu gỗ đung đưa khẽ khàng theo gió bên hiên nhà, những khóm hoa Dạ Thảo trắng được chăm sóc cẩn thận, hàng rào gỗ bao bọc xung quanh.

Bầu trời xanh, những tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng thả mình xuống mặt đất, các đám mây trắng trôi bồng bềnh lười nhác.Giữa khu vườn Dạ Thảo mang một màu trắng ngây thơ đó là một cô gái người Tây mặc chiếc váy màu xanh nhạt bó sát người lộ đường cong mĩ miều, quyến rũ.

-Ella... - Giọng đàn ông vang lên, thật trầm ấm và chứa đầy sự yêu thương.

-Anh dậy rồi sao? - Nở nụ cười thật tươi cùng đôi lúm đồng tiền duyên dáng trên mặt, âm điệu nũng nịu, lã lơi.

Người đã yêu say đắm nàng ấy không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Jang, Jang Woo Sang. Có thể nói ông dành tình cảm cho ả còn nhiều hơn hai mẹ con Seung gộp lại. Một cô gái cực kì xinh đẹp đã lọt vào mắt ông trong lần đầu gặp mặt, mê nàng như điếu đổ.

Ả ta sở hữu tất cả những thứ mà đàn ông thường khao khát, đôi mắt tây mơ màng, làn da trắng như tuyết, bộ ngực đầy đặn cao vút và bờ mông căng tròn quyến rũ. Thêm những kỹ năng điêu luyện luôn biết cách làm hài lòng ông và thăng hoa cảm xúc. Bên ả ấy, như sống lại tuổi đôi mươi, dành trọn cho nàng niềm yêu thương vô bờ bến.

- Đoàng - Nụ cười cứng đờ trên gương mặt, trên ngực máu ngày càng loan ra thấm đẫm màu xanh nhạt của váy hoa.

-Ellaaaaa.

Cả thân hình cô ả ngã gục xuống, phía sau hiện lên hình dáng một cậu nhóc khoảng 14 tuổi hai tay đang nắm lấy khẩu súng còn nóng hổi. Gương mặt không chút cảm xúc nào, họa chăng nó chỉ có sự căm hận ả đàn bà đã cướp đi hạnh phúc gia đình của nó. Sự thờ ơ hơn một năm nay dành cho mẹ con nó. Những trận cải vã, mắng chửi diễn ra triền miên, tờ giấy li dị cha ép mẹ nó phải ký, nó chỉ muốn giết chết ả đàn bà đó.

-Mày điên rồi HyunSeung. Có phải chính con đàn bà đê tiện sinh ra mày đã xúi mày làm như thế không. Nếu Ella có chuyện gì, nó cũng phải xuống mồ chung với em ấy.

+Trong buồng ngủ của bà Jang+

-Cạch...cạch... - Chốt bảo vệ khẩu súng được mở ra.

3 người làm thành một đường thẳng song song, bà Jang đang ngồi trên giường run rẫy nhìn nòng súng của người chồng chỉa thẳng vào mình... và sau lưng ông ấy là đứa con trai cũng đang vươn tay hướng mũi súng dí vào sau gáy cha ruột của nó.

Ả đàn bà ấy đã không sống sót, một kẻ si tình điên cuồng đang nhẫn tâm chuẩn bị kết liễu mạng sống người vợ của chính mình.

-Vì con tiện nhân đó mà ông thay đổi như thế này sao ? - Một người đàn bà đau khổ, nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy.

-Người do tôi giết, không liên quan đến mẹ, nếu có truy cứu thì cứ việc ra tay với tôi... nhưng... chưa bao giờ tôi hối hận.

+Tầng hầm sâu nhất của biệt thự Jang+

Có một vài xác chết vẫn còn hơi ấm của bọn lính canh.

+Phòng làm việc của ông Jang+

Trên màn hình tivi rộng lớn một loạt camera hiện ra. Trên góc phải, ngay cửa chính có cậu nhóc đang lê bước, bước đi trong mưa gió bão bùn.

-Cứ để nó đi. - Gõ ngón tay lên bàn, nói với bọn thuộc hạ của mình.

-Cậu có nghĩ như ta không?

-Một lãnh đạo của tổ chức ngầm tương lai.

-Động tác rất nhanh và xuống tay dứt khoát, lạnh lùng. Một con hổ con đang học cách săn mồi, không một chút lưu tình. Đó không phải là điều người đang cần sao, chúc mừng ông chủ.

-Nó rất giống ta lúc trẻ...nhưng ta cũng không ngờ nó sẽ giết Ella... hay đó cũng là một thú vui tiềm ẩn trong nó.

Đây là sự may mắn hay xui rủi, qua chuyện này đã khai mở được bản chất thật trong con người nó... sau khi hứng chịu những trận đòn roi giận dữ của người cha trong ngục tối, sự căm hận của nó chỉ nhiều hơn chứ không vơi đi chút nào.

Giây phút giận dữ đó, có nằm mơ cũng khônh bao giờ ông nghĩ mối quan hệ cha con của hai người lại tệ như thế này. Nhưng cũng không vì thế mà ông nhẫn tâm ruồng bỏ đứa con này, làm cha ai lại không thương con , nhưng nếu cho nó cuộc sống cứ ngây thơ vô ưu, vô lo như trước thì sau này ông mất đi... ai sẽ bảo vệ nó khi những người muốn trả thù ông luôn rình rập khắp mọi nơi.

Ông sai hay đúng? Còn quan trọng sao? Khi sinh ra đã làm con của một ông trùm thế giới ngầm... không có sự lựa chọn.... nó hận ông cũng được... nhưng ông sẽ huấn luyện cho nó thành một loại người như ông.... Loại người mà kẻ khác dù có căm thù đến thế nào cũng không dám đụng đến.... đứng trên vạn người, danh vọng, tiền bạc đều là của nó.

-Nó sẽ quay về sớm thôi, hãy chuẩn bị đưa nó sang Mexico huấn luyện. - Chúa tể sơn lâm thì không bao giờ rời khỏi lãnh thổ của mình được, huống chi ta còn có bà ấy để giữ chân nó nữa mà.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, càng lúc càng lớn. Như mang hết tất cả sự giận dữ, buồn khổ, tủi hận của thế giới trút xuống mảnh đất này vậy. Trút lên bờ vai gầy... của ai đó.

+Một con đường nhựa vắng tanh+

Trời tối đen như mực, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào trên đường. Một chiếc xe đi ngang, dừng lại quan tâm bấm kèn một chút...kinh sợ... nhanh chóng nhấn ga phóng đi mất.

Một đứa nhỏ ướt đẫm đi thất thần trong mưa với một khẩu súng trên tay và bộ quần áo dính đầy máu tươi. Nước mưa cũng không thể rửa trôi hết được mùi tanh và màu đỏ chót đó.

Trong đầu cậu đang nghĩ đều gì hả HyunSeung? Về người cha vì ả tình nhân mà muốn giết chết vợ mình, về đứa con đã ham dọa cha... hay là về những kẻ đã chết dưới tay cậu... không phải một... mà là rất nhiều người trong một ngày. Một gia đình hạnh phúc, một tâm hồn trong sạch... tan biến sau màn mưa. Bỏ lại.... một kẻ sát nhân với những mảnh vỡ ký ức về một hạnh phúc đã trôi qua.

+Son gia+

-HyunSeung, có chuyện gì vậy. Cậu bị ướt hết rồi, vào trong mau lên.

Đứa bạn thân duy nhất đội mưa lo lắng chạy ra. Cả người của cậu ấy cũng bị ướt sũng, lớp mặt nạ vừa được đắp lên tróc ra từng lớp trông khá buồn cười.

Nhìn cận cảnh, một thoáng giật mình và... Seungie bật cười... nụ cười cùng những giọt nước mắt tuôn ra hòa cùng mưa.. cứ ngỡ mình rất mạnh mẽ và chai lì lắm chứ... nhưng khi đối diện đứa bạn ngố ngang này.

-Woonie... cậu là nhất rồi !

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro