Chap 16 - Thế giới của Sói - Săn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( Chap 16)

Au: NgọcMi

-Cạch....

-Xoảng......

-Rầm.... - Chiếc chảo tay cầm rơi thẳng xuống sàn,mang theo miếng bò bít tết đã cháy khét.

-Gâu.. gâu... - HyungNim cột chiếc nơ hồng xinh xắn đang yên vị trong một góc nhà hí hửng chạy đến, ngửi ngửi, khịt khịt mũi rồi quay mông bỏ đi.

-Này, hành động thế là sao hả, dạo này mi càng lúc càng khó ăn rồi đó nha. - Chống hai tay bên hông, Seung tức giận ra sức mắng chửi con vật dưới chân.

-Gâu gâu... - Ai sợ ai chứ con chó BullDog thắt nơ hồng càng sủa to hơn.

-Yaaaa, coi kìa coi kìa, uổng công ta đi mua quần áo phụ kiện cho mi. Giờ thì hay rồi, được cưng quá hóa hư mà. Ngày mai cho vào trường cải tạo luôn.

Vừa nói dứt câu HyungNim gầm gừ rồi nhanh chóng phóng đến, chưa kịp "xực" thì ai đó đã nhanh chân nhảy cuổm lên ngồi chiễm chệ trên bàn. Một người một chó ồn ào vô cùng.

Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, JunHyung đứng dựa lưng vào tường khoanh tay đứng nhìn. Cũng chẳng có gì lạ lẫm khi sáng nào cảnh tượng này cũng diễn tra. Tiếng ồn của cả hai sẽ đánh thức anh và lúc nào cũng là Seungie mặc chiếc áo sơ mi dài qua gối ngồi xổm trên bàn ăn, chỉ tay mắng con nhóc dưới sàn nhà. Còn chú chó ấy thì cứ chờ cơ hội phóng lên sủa không ngừng.

-Im lặng nào, HyungNim àh lại với ba nào. - Ngồi xuống anh dang tay gọi yêu.

Chú nhóc đó không thèm tranh giành thắng thua với con thỏ ngố nào nữa. Quay mông chạy về phía ba, chiếc đuôi nhỏ nhắn lắc qua lắc lại cực vui vẻ.

-Này Seungie, nó là chó đực mà sao em cứ mặc váy rồi thắt nơ hồng cho nó thế này. - Nhìn ánh mắt rưng rưng đáng thương của Nimie, anh lấy tay kéo chiếc nơ xuống.

-Thế sao lúc em mặc nó không phản đối. - Ngồi trên bàn ăn bên cửa khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, đôi chân thon dài, trắng ngần đung đưa tinh nghịch. Làn da trắng mịn phản chiếu ánh nắng, nhìn cậu ngây thơ nhưng lại quyến rũ vô cùng. Tất nhiên trên người lúc này chỉ có chiếc áo sơ mi dài qua gối mà thôi, càng làm cho ai đó " đói" thêm nữa.

-Cũng như em thôi, lúc em ngủ say anh có làm gì cũng không biết mà haha. - Lời nói làm ai đó đỏ mặt rồi, ở với nhau mấy tháng nay em ấy vẫn đáng yêu như thế.

Bước đến, vòng tay quanh eo kéo cậu vào lòng, ngửi mùi tóc thơm ban sáng của người yêu. Đôi gò má áp nhẹ, mân mê gương mặt tròn trĩnh của cậu.

-Hôm nay lại ngủ quên trong lúc nấu đồ ăn sáng nữa rồi đúng không?

-Tối hôm qua và cả những đêm kia nữa em đã đi đâu? - Anh dò hỏi.

-Đi... đi đâu là đi đâu chứ. Có thể do nóng quá, em ra ngoài dạo thôi hihi. - Giật mình, cậu vội vã kéo tay anh ra, nhảy nhanh xuống đất, đôi con ngươi to tròn lo lắng đảo xung quanh.

-Sắp đông rồi đó. - Với anh... tình ái ấy thật khó đoán, bên nhau nhưng lại không biết rõ đối phương. Lúc đầu anh cứ nghĩ chỉ cần yêu mà thôi, không quan trọng em ấy là ai... nhưng anh đã quên mất một điều... con người càng yêu thì càng tham lam và ích kỷ. Muốn hiểu rõ hết đối phương, thậm chí mang tư tưởng độc đoán chỉ muốn giam giữ người ấy bên mình mãi mà thôi

-Em chẳng hiểu anh nói gì cả, em vào ngủ tiếp đây. A...anh cũng nên đi làm sớm nha, muộn rồi đó. - Ẩn sau cánh cửa là một tâm trạng rối bời, lo sợ.

"Nếu để anh ấy biết tất cả, liệu có rời xa mình chăng?"

1 tiếng đồng hồ trôi qua.... Chắc chắn rằng JunHyung đã rời khỏi, cậu mau chóng thay đồ đi ra ngoài.

Bước vào chiếc xe trắng đắt tiền đã đợi sẵn tự lúc nào... nổ máy rời khỏi...

Phía sau, chiếc thể thao đen nhanh chóng bám theo... mang theo gương mặt khó coi của Hyungie trong ấy.

Xe trắng rẽ vào tầng hầm tòa nhà Jang, chiếc xe đen đậu bên đường... không khí bên trong đã cô đặc lại vì khói thuốc và hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Những hình ảnh, câu nói hiện ra chòng chất lên nhau.

-Ông ta có một đứa con nhưng đã chết rồi, Jang Woo Sang không còn đứa con nào nữa.- "Tin tình báo này liệu có chính xác, nếu đứa bé ấy vẫn còn sống, tại sao hắn phải giấu con mình chứ. Một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài"

-Biết tin gì chưa, công ty mình có chủ tịch mới đó.

-Có thấy mặt không?

-Không? Người đó bí ẩn lắm, chỉ có những người thân thuộc mới được phép tham dự cuộc họp thôi. Nhưng có tin đồn rằng ngài ấy rất lãnh khốc và vô tình, đang sàn lọc lại điều tra hết tất cả nhân viên, nghe nói có nội gián phá rối.

-Jang Woo Sang... Jang HyunSeung

- Seungie...- anh gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

______________BEAST-NM_____________

8h30 tối....chung cư Rest... phòng 712

-Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Mọi bữa không về trễ như vậy mà"- Cậu lo lắng nghĩ thầm.

-Khéttttt... - Cánh cửa sau lưng mở ra.

Đó chính là căn phòng luôn được khóa kín từ trước đến nay. "Chỉ là phòng kho mà thôi" JunHyung đã nói vậy... nhưng sao hôm nay đột nhiên lại mở ra thế này.

Nỗi tò mò dâng trào, cậu rón rén bước vào trong. Một chiếc bàn thờ cùng 2 khung ảnh cũ kỹ hiện lên, bức ảnh bên trái là một cặp vợ chồng với khuôn mặt phúc hậu hiền từ.

-Đây chính là ba, mẹ của anh ấy sao, chưa bao giờ nghe nhắc đến.

JunHyung đã sở hữu hết những nét đẹp phương Đông tinh tế từ mẹ. Bà ta thật xinh đẹp, qua cách ăn mặc tôn lên sự quý phái. Người cha trông thật uy nghiêm trong bộ vest sang trọng, nhưng lại có đôi mắt cười thật ấm áp.

Nhìn sang bức ảnh bên trái chính là đứa bé đó, nụ cười tỏa sáng ấy y như trong giấc mơ bước ra. Ngây thơ, đáng yêu, trong sáng biết bao.

Một vật lóe sáng thu hút sự chú ý của cậu, trên chiếc bàn góc cạnh đó là một khẩu Stechkin APS - Súng ngắn tự động nổi tiếng của Nga, đã được nâng lên phiên bản cải tiến APB tự động giảm thanh.

-APS sử dụng cơ chế Single Action, giảm thanh APB. - Buộc miệng cậu nói ra một loạt tên gọi rời rạc, nhếch miệng cười thích thú, mùi súng thơm luôn kích thích HyunSeung.

-Không sai đó chính là khẩu APS đời mới nhất - Giọng nói trầm ám quen thuộc, hờ hửng vang lên.

-JunHyung....

-Một nhân viên văn phòng bình thường nhìn thoáng qua đã biết loại súng gì, em giỏi thật đó Seungie.

-Hyungie...

-Để anh nói cho em nghe nha, em nói đúng đó chính là bố mẹ anh. Họ đã mất trong một trận hỏa hoạn...đã chết trước khi ngọn lửa bùng phát...

-Còn đây Bomi là em gái của anh, năm 7 tuổi anh đã tìm thấy nó dưới lòng hồ.

-Kẻ sát hại cha me và em gái, anh nhất định bắt hắn phải đền tội. Đó là tất cả góc khuất anh giấu em, Yong của em là một người như thế đó.

-Còn em Jang Hyun Seung, có thể cho anh biết em là ai được không?

Âm điệu của anh thật trầm, chậm rãi, nhẹ nhàng từ tốn nói hết cho cậu biết góc tối của anh... nhưng ở câu hỏi cuối....giọng anh chứa đựng sự bi thương vô cùng.

-JunHyung... - Nước mắt rơi, cậu đang đau lòng sao JS. Tiếc thương cho một Yong Jun Hyung phải chịu quá nhiều mất mát, hay lo sợ cho tình yêu của cả hai khi sự thật được phơi bày.

"Có thể giấu anh cả đời sao, cũng là lúc nên cho anh biết con người đáng ghét trong mình rồi"

-Mỗi tối em đã đi đâu, vì sao chỉ cần bước vào trong xe gương mặt em lại thay đổi đáng sợ đến như thế?

-Lúc nào đối diện đường cũng có một vài tên canh gác, người của em đúng không? Nhưng hôm nay thì lại không, anh khá bất ngờ đấy baby àh. - Bước đến anh nựng nhẹ đôi má mịn màng của cậu, nhìn ngắm gương mặt yêu thương ấy, nếu mọi dự đoán của anh thành sự thật... " anh phải làm sao đây Seungie"

-Khoan...khoan đã, anh nói sao, không có áh... - Sau một hồi im lặng tránh né câu trả lời, cuối cùng thỏ nhỏ của ai cũng lên tiếng.

Sự lo lắng ngập tràn, nhanh chóng cậu chạy đến nơi cửa sổ, nép mình một bên hé nhẹ bức màn nhìn ngó bên ngoài.

-Yong Jun Hyung... qua đêm nay anh sẽ biết em là ai... nếu chúng ta còn sống.

-Cầm lấy súng và rời khỏi ngay, nơi này đã không an toàn.

Vừa nói dứt câu, một tiếng súng vang lên, chốt cửa chính bị bắn hỏng. Bọn sát thủ đã tìm đến nơi.

-HyunSeung ra ban công nhanh. Ôm lấy người cậu, anh nhấc bổng ném qua phía ban công đối diện, bản thân mình cũng nhanh chóng đạp khung cửa sắt nhảy sang.

-Hyungie nhanh lên... - Với sự rèn luyện từ nhỏ, tẩu thoát không quá khó với cậu, tay nắm đu những thanh sắt lan can, nhảy, phóng, như một bộ phim hành động.

Tiếng súng giảm thanh, bọn sát thủ nhất quyết phải lấy mạng cả hai cho bằng được. Tất nhiên kẻ chúng muốn diệt chính là Kẻ Khát Máu JS còn JunHyung đã bị liên lụy mất rồi.

-Coi chừng... - Cậu hét lên, rút nhanh khẩu súng bắn yểm trợ.

Cả hai chạy đến chiếc xe thể thao đen của anh, đạp ga nhanh chóng phóng đi. Những chiếc xe phía sau đuổi theo sát rạt. Màn đấu súng nổ ra, JunHyung bắn phòng vệ... và người lái xe chính là JS. Dưới làn đường cao tốc, chiếc xe đen điên cuồng phóng nhanh trong đêm

-Vù....Phóng ngang chiếc xe xám bạc đậu ven đường.

Nếu anh không nhìn lầm đó chính là cặp đôi JunSeung " Chuyện gì đã xảy ra?" - một tràn suy luận diễn ra trong anh. Nhưng tất cả chỉ hướng về một kết quả, JunHyung sẽ biết được bản chất thật của JS. Ngăn cản, hay tiếp tay... anh rất trông ngóng câu trả lời đó...

"Joonie có chuyện gì vậy?" Hai tay xách đầy đồ ăn, YoSeob từ siêu thị bước ra. Cậu ốm hơn trước rất nhiều, gương mặt như không còn sức sống. Tình cảm bấy lâu nay, bỗng mất đi YoSeob của chúng ta vẫn chưa học được cách quên bóng hình người ấy. Thật đáng thương....

-Không có gì đâu, anh chỉ suy nghĩ về câu chuyện Sói đội lốt Thỏ mà thôi haha.

-Sói và Thỏ sao? Joonie bữa nay lạ quá, chúng ta đi nào.

+ Chiếc xe thể thao vẫn phóng nhanh, lạng lách trên đường +

-JunHyung àh, chào anh bước vào thế giới của em....

Chết lặng... đó chính là cảm giác trong anh lúc này. Giọng nói lúc này của cậu rất khác biệt, khác với thỏ nhỏ hằng ngày... nhưng lại giống giọng nói lúc anh đột nhập vào phòng giám đốc Jang... kẻ đã mún chơi trò chơi với anh... lãnh khốc vô cùng.

-Không phải anh muốn biết em là ai sao? Đêm nay em sẽ là loại người em ghét nhất. - Cậu nói trong đau khổ.

-Anh đã từng nói em là một thiên thần phải không? Nhưng từ rất lâu rồi, thiên thần của anh đã mang đôi cánh ác quỷ. Hãy đến địa ngục và cứu lấy em, chúng ta có thể bỏ hết và sống cùng nhau cho đến khi răng long đầu bạc có được không anh?

-Hãy cứu em JunHyung...bàn tay đầy máu này, không phải sự lựa chọn của em - Tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt lệ buồn tủi trào ra từ khóe mắt đau thương.

-Seungie... - Lấy tay lau những giọt lệ ấy, tâm trạng rối bời.

-Xoảng... - Tấm kính phía sau bị bắn vỡ vụn, choàng người che chắn cho cậu.

-JunHyung đêm nay anh "play" cùng em nhá. Cuộc săn bắt đầu nào... - Khi bị tấn công, nằm trong nguy hiểm tâm trạng cậu thay đổi 180 độ, nhõen miệng cười thích thú, xe rẽ vào đường rừng.

Màn đêm tôi tăm bao phủ xung quanh, rời khỏi quốc lộ những ánh đèn đường không còn nữa. Tán cây già cỗi che mất mặt trăng cùng những ánh sao đêm mất rồi, để lại những khẩu súng và viên đạn lạnh lẽo này ở lại mà thôi.

-Em bên trái và anh bên phải, bao vây chúng nó nào. JunHyung Good Luck. -Nở nụ cười lạnh, lẫn vào trong đám cây rừng. Bỏ lại một người đứng chết trân, đau lòng.

-Đó không phải là em HyunSeung àh.

Thỏ non mà anh biết rất nhát gan, lúc nào cũng bên cạnh anh. Nụ cười ngây thơ, không vương vấn bụi trần, giọng nói dịu ngọt, đáng yêu biết bao. Suy nghĩ trẻ con, không toan tính. Hay giận dỗi khi nhân ra mình bị anh trêu đùa....

Con thỏ ấy đêm nay đã hóa thành sói xám rình mồi.

Sự dũng cảm đó, em lấy ở đâu? Để một mình bước đi trong rừng khuya thế này. Sự tàn nhẫn đó do đâu? Để bàn tay em rướm đầy máu tanh không thương tiếc. Sự thích thú của một con thú săn mồi ấy từ đâu? Để ánh mắt em đầy tia nhìn tàn ác, hoang dại.

-Anh sẽ cứu lấy em....Hyun Seung.

Tiếng súng nổ ngày một nhiều hơn, mùi máu thoang thoảng khắp mọi nơi.

Thỏ của anh đã bắt đầu săn người rồi. Anh muốn ngăn cản... nhưng bằng cách nào đây...khi bọn sát thủ vây quanh như thế này. Nắm chặt khẩu APS trên tay, anh lao vào cuộc chiến. Không ai có thể làm hại người anh yêu được cả.

Nép sát vào thân cây, lắng nghe hơi thở và tiếng bước chân. Chầm chậm tiến đến, đó là một con thú bị thương "Em ấy để vụt mất con mồi sao? Không, không thể nào, chỉ là nhường con mồi cho anh săn mà thôi" ...

-Tách... tách....- Từng giọt máu chảy xuống đám lá khô dưới chân gây tiếng động, cả hơi thở chứa đầy đau đớn nữa.

Anh lạnh lùng bước ra, chỉa mũi súng vào đầu tên ấy.

-Tôi xin đầu hàng, đừng giết tôi. - giọng nói đầy hoảng sợ.

Vài giây do dự của anh, hắn nhanh chóng nắm vội thời cơ, rút súng sau lưng mình bắn lén.

-Phằng.... - Cơ thể nặng trịch ngã gục xuống đất.

-Thế giới của em không thể nào có khoan nhượng và nhân tính được đúng không Seungie.

Những giọt mồ hôi lấm tấm, trí óc cực kỳ nhạy cảm hoặt động hết công suất. Ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng của mình có thể mất đi bất cứ lúc nào. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm cơ thể dấy lên nỗi hoảng sợ đầy hoài nghi. Mùi súng, máu hòa tan vào nhau, anh đã bước vào địa ngục đó rồi.

Không biết anh đã giết bao nhiêu người, không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi tiếng súng im bật, tiếng rên, van xin cũng câm nín... nỗi lo dâng trào, anh chạy đi tìm thỏ nhỏ của mình. Mà đã quên mất, thỏ của anh đêm nay đã chết rồi, chỉ còn một con sói hoang ở lại mà thôi.

Thỏ...không thấy đâu....chỉ thấy một con Sói đang ngồi cạnh hồ nước, tẩy rửa vết máu vương trên cơ thể mình.

Khu rừng trống, những vì sao trên trời dường như đã chìm vào giấc ngủ say, lúc ẩn lúc hiện cùng ánh trăng soi xuống hồ, ánh lên gương mặt trắng bệch... đầy máu.

Dù biết anh đến gần nhưng vẫn không quay lưng lại, sự tủi nhục vây kín. Như anh đã thấy, những cuộc săn luôn kích thích cậu, thậm chí không thể cưỡng lại thú vui của mình. Mỗi khi kết thúc, cậu luôn cảm thấy chán nản, thất vọng với chính bản thân mình. Ai sẽ cứu cậu đây?

-HyunSeung àh... - Giọng anh thật trầm và ấm áp, như ánh nắng xua tan bóng tối trong trái tim.

-Em là con của Jang Woo Sang, chủ tịch của anh và cũng chính là ông trùm tổ chức ShaDow nổi tiếng tàn ác nhất hiện nay. Đó chính là con người thật của em. - Lời nói của cậu thật nhỏ vi vu trong gió thoảng qua, nhưng chứa đựng sự bi thương to lớn khôn cùng.

-Cạch.... -Khẩu súng trên tay rơi xuống....

"Anh sẽ cứu em" " Mình phải cứu em ấy"

Những suy nghĩ trong đầu đã tan thành mây khói. Hận thù, yêu thương, thống khổ nuốt lấy tim anh. Quá nhiều cảm xúc trong lúc này, Jang Woo Sang - Jang Hyun Seung suy đoán của anh đã đúng .... Anh đã yêu con trai của kẻ hại chết cha mẹ mình.

Dù đã đoán trước thì sao chứ, ngàn vạn lần anh cũng không muốn nó trở thành sự thật. Không cách nào có thể chuẩn bị tâm lý, không một lối thoát nào dành cho anh cả... Vì anh đã yêu người con trai đó.... Yêu rất nhiều....

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro