Chap 17 - Hơi Ấm Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 17)

Au: NgọcMi


 Thời gian vẫn cứ trôi qua... vẫn là khu rừng ấy, vẫn buổi đêm tĩnh mịch. Ngoài tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió và lá rơi... hoàn toàn chẳng còn sót lại một tiếng động nào cả. Hai kẻ ấy, đã khác trước rồi...hay... chỉ có một người đã thay đổi.

"JunHyung thật ra anh đang nghĩ gì, anh sẽ buông tay em sao. Một người như em thật đáng chán ghét có đúng không anh?" — Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng trong tâm trí, sự im lặng của anh, đang dần dần đẩy cậu trở về địa ngục ấy.

"Địa ngục không anh, cuộc sống trước kia của cậu. Chỉ biết toan tính, trừ khử lẫn nhau không hề có một thứ gọi là tình yêu. Và.... Chính anh, anh đã bước vào mang theo niềm hy vọng cho em. Chưa một người nào dùng ánh mắt nhu tình, ấm ấp nhìn em như thế. Chưa một người nào dùng giọng nói trầm ấm gọi em là thỏ, là thiên thần của anh cả. Cũng như chưa một người nào làm em yêu say đắm đến quên cả bản thân mình giống vậy"

"Chính anh đã bước vào cuộc sống tăm tối đó, đứng ở cổng địa ngục ấy... liệu anh có dang tay về phía em không?" Ngay lúc này đây, sự im lặng vẫn kéo dài... cậu phải làm sao... khi thiên đường ngày càng cách xa hơn.

Nỗi đau ngự trị, nước mắt lại rơi nữa rồi. Con sói hoang nào đó lại mền nhũn trước tình anh, trở về làm một thỏ con ngu ngốc, yêu anh, thương anh nhiều biết bao. Trong đêm, bờ vai khẽ run, bặm chặt môi cô kiềm nén nước mắt.

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt hồ lạnh giá.

Vòng tay ôm chặt lấy cậu, thật ấm áp.

-Vì sao em lại khóc thỏ nhỏ của anh? — Nhẹ nhàng bước đến bên, ngồi xuống dịu dàng ôm lấy bờ vai lạnh.

-Anh sẽ rời xa em phải không? JunHyung....

-Đừng ngốc thế nữa, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mình về thôi, có lẽ bọn thuộc hạ của em cũng đến gần đến rồi. — Vuốt ve mái tóc, giọng anh vẫn chậm rãi, trầm ấm.... nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm đó xen lẫn lạnh lùng, khó đoán. Bây giờ, có lẽ cậu đã hiểu cảm giác của YoSeob rồi, gạt bỏ hết tất cả hoài nghi, chỉ cần anh còn ở bên mình là đủ. Không muốn biết, không muốn hiểu, chỉ cần anh mà thôi.

-JunHyung...Em xin lỗi...- Xoay người ra sau, ôm lấy anh... cố tìm chút hơi ấm còn sót lại... hơi ấm lạnh...

____________________BEAST-NM_________________

Buổi sáng ngày hôm sau.... Một buổi mưa....

Tiếng mưa rơi ngoài khung cửa đánh thức HyunSeung đang nằm trong vòng tay ai tỉnh giấc. Những đám mây mưa che lấp ánh mặt trời, căn phòng mờ tối trông thật ảm đạm, lạnh lẽo.

Gạt vòng tay ôm, chui nhẹ ra khỏi chăn, cơ thể mỏng manh khẽ rùng mình vì không khí lạnh ùa vào. Mặc vội chiếc áo sơ mi trắng của JunHyung, cũng như mọi ngày cậu bước vào bếp làm đồ ăn sáng.

HyungNim lười biếng vẫn say trong giấc ngủ, hôm nay Seungie không có hứng thú cột nơ cho nó nữa.... bù lại... ngồi xổm, tinh nghịch vỗ vỗ cái bụng căng tròn của nó, bế chú nhóc đó đặt lên đầu tủ lạnh...

Thật tôi nghiệp cho chú chó đó, chỉ vì cái tật ngủ như chết, ai làm gì cũng không biết mà chịu biết bao nhiêu sự đùa nghịch của thỏ ngố. Còn về phía con thỏ đó...

Sau khi thấy Nimie nằm trên nóc tủ ngủ say, cậu nhún vai bỏ đi. Cái tên 4D đó cũng không hiểu nỗi những hành động của mình nữa, có thể chỉ đơn giản là thích chọc phá con chó hung dữ đó thôi.

Một lúc sau.... trong khi đang chiên trứng và xúc xích.

-Bịch... - Cục thịt mỡ rơi xuống đất, đó không phải là cục thịt bình thường... mà là cục thịt  HyungNim đang rất giận dữ. Sủa um sùm phóng đến phía ai đó.

Cảnh tương cũ, nhân vật cũ lại tiếp diễn...

-HyungNim lại đây với ba nào....

-Seungie em định làm mẹ ghẻ của nó sao haha.

-Sao lúc em bế nó lên nó không phản đối đi.

-Seungie, lát anh đưa em đi làm nhé.

-Có được không anh? — Trông cậu thật bối rối.

-Thế giới của em, anh sẽ bước vào. Như thế Seungie của anh sẽ không cô đơn nữa phải không? — Áp hai tay lên hai gò má hồng hào của cậu, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ... anh thì thầm.

-Hyungie àh... cám ơn anh...

Mưa dứt, nắng lên căn phòng lại ngập tràn tiếng cười lần nữa... cứ như mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, những cái xác trong khu rừng như chưa hề tồn tại. Cả hai vẫn là cặp tình nhân hạnh phúc nhất....đó là mong ước của cậu sao HyunSeung? — Hơi ấm lạnh-

____________BEAST-NM_____________

Tòa nhạ họ Jang.... Tầng cao nhất...

Bảng tên : Chủ tịch Jang Hyun Seung

Khác với gương mặt thỏ vui vẻ, đáng yêu trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay sáng nay. Lúc này con sói hoang đã thống trị cả phòng họp với gương mặt lạnh tanh không để lộ một chút biểu cảm nào, bộ vest đen cùng chiếc cà vạt xám càng làm tăng thêm sự lãnh khốc, tuyệt tình của cậu thêm nữa.

Con ngươi của sói như có hàng ngàn nhũ băng trong đó, mỗi một tia nhìn làm cho kẻ đối diện run sợ, lạnh thấu xương, cảm giác như có hàng trăm cây kim băng đâm vào người.    

Ngay lúc này đây, họ đang phải hứng chịu loại cảm giác kinh khủng đó. Từng người một lên báo cáo kết quả và phương án giải quyết cũng như kế hoạch tiến hành của mình. Vị chủ tịch của họ vẫn không mở miệng lấy một tiếng... im lặng và quan sát... đó không phải là bản chất của loài thù săn mồi sao.

Dù còn trẻ nhưng cậu đã leo lên vị trí cao như hiện tại, tuy nhiên không một ai nghĩ đó là do gia thế của cha cậu để lại. Họ đều công nhận sự tài giỏi ấy, từ lúc giả làm nhân viên văn phòng, cậu đã nắm được hết những bí mật cũng như bản chất của mọi người trong công ty.... Sa thải hàng loạt và lên chức cho khá nhiều người.

Những hợp đồng lớn luôn về tay cậu, các dự án thành công mĩ mãn mang về một khoảng thu cực lớn cho tập đoàn. Sự tài giỏi đó... chỉ là mặt nổi mà thôi. Việc điều hành của JS còn lấn sang tổ chức ngầm ShaDow, có trời mới tính được nó mang lại cho họ Jang bao nhiêu tiền. Tàn nhẫn, độc đoán, hoài nghi, mưu trí hơn cả vị cựu chủ tịch của họ, cha của cậu Jang Woo Sang. Đó chính là một JS hoàn hảo họ biết đến.

-Key, ông có dự tính đến chi phí rui ro chúng ta phải chịu không? Khu phức hợp đó rõ ràng là có vấn đề, cả giá đất và vật liệu, hoàn toàn mang về thiệt hại cho chúng ta.

-Chính xác thì họ đã cho ông bao nhiêu phần trăm, có đủ mua cái mạng của ông không?

-Josh, còn về dự án Shake cho người điều tra về gia thế  đối thủ. Chúng ta phải có được mảnh đất đó?

-Cuộc họp chấm dứt, 5phút sau cho tôi câu trả lời.

Im lặng lắng nghe không việc gì có thể qua được mắt cậu cả. Nói ít nhưng lại chứa đựng hàm ý khá nhiều. Như "Key" vì tham lam ông ta đã bán đi cái mạng của mình. Như " họ" mún cạnh tranh với cậu sao, thương trường như chiến trường, câu "Canh Tranh Công Bằng Lành Mạnh" thật vớ vẫn. Bọn "họ" đã cuợc cả gia đình mình lên bàn cân, thầu được hay không được dự án đó, cũng đồng nghĩa với việc mất đi gia đình của mình.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi, việc gặp cậu 2 lần một tuần cứ như đang gặp thần chết không bằng. Lương bổng, đãi ngộ cao ngất ngưỡng của tập đoàn Jang làm ai cũng khao khát được vào. Nhưng vào rồi mới biết chất xám và cái mạng của họ đang treo lở lửng từng ngày. Chủ tịch mới của họ, ẩn trong vẻ ngoài mền yếu, nữ tính đó là một con thú hoang không hơn không kém. Để đạt được mục đích của mình, không gì là không thể.

Có ngoại lệ chăng?

-Vào đi. — Giọng điệu hờ hững, lạnh lùng. Xoay tròn cây bút máy trên tay, cuộc sống này... cậu ngán ngẫm nó.

____________BEAST-NM____________

Đêm nay... một đêm thật dài.

Những suy nghĩ trong đầu ngăn giấc mộng của cậu...những vì sao trên cao tô điểm cho đêm đen tĩnh mịch... nó thật đẹp nhưng cũng thật rối rắm... y như tâm trí cậu vậy. Kết quả cuộc điều tra đó...cậu không muốn tin.

Trí óc như một thước phim, hình ảnh ban sáng lại hiện về.

-Vào đi.

-Thưa chủ tịch, đã có kết quả.

-Lee Jun Hwan nhân viên phòng Dự Án, dưới sự quản lý của giám đốc Yong Jun Hyung.

-Những số liệu chêch lệch, khoản tiền đó đã chuyển vào tài khoản cá nhân của hắn. Cố ý gây rối, nhường dự án cho đối tác. Trong id ngân hàng luôn có những khoản tiền không rõ chuyển vào. VụAK cũng do hắn làm ra, một nhân viên cỏn con như thế sao lại nắm hết dự án, bí mật lớn của công ty chúng ta. Không biết vì lý do gì nhưng hắn đã dẫn khá nhiều nội gián của công ty khác vào.

-Những khoản tiền vừa chuyển vào cùng ngày đã bị rút sạch, nó đã đi đâu? Theo suy đoán của tôi, có thể hắn chỉ là con rối do người khác sai khiến mà thôi. Không ngoại trừ đó chính là giám đốc Yong. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.

-Điều tra tất cả, ngoại trừ giám đốc Yong

-Vâng thưa chủ tịch.

Cậu không tin kẻ phá rối lại là anh "JunHyung của mình không phải là loại người tham lam như thế. Ở cùng nhau bấy lâu, chưa một lần anh đòi hỏi đều gì nơi mình. Một người yêu thương, chờ đợi, tìm kiếm mình hai năm, thậm chí bỏ cả tính mạng của chính anh mà đỡ lấy viên đạn ấy" Lúc còn là nhân viên dưới quyền anh, cậu không phát hiện được điều gì bất thường cả. Ngoại trừ cậu, đối xử với ai cũng hòa nhã cả, không phải luôn được lòng mọi người sao.

Đó không thể nào là anh đươc, càng yêu cậu lại càng yếu đuối chỉ có anh mà thôi. Anh đã hứa sẽ bước vào địa ngục cứu lấy cậu mà, người là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của cậu, là một người vô cùng quan trọng.

"Không thể nào nghi ngờ anh được, mình phải tin tưởng anh ấy" — Cố nhủ lòng, vỗ về trái tim chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng... trí óc thật cố chấp, nó đang cố kêu gào đánh thức con sói đa nghi trong cậu, bỏ mặc con thỏ ngu ngơ cố vương bàn tay nhỏ bé bịt mắt và tai con sói đó lại.

 Thỏ... không cho ai làm hại người nó yêu được cả, trốn trong bụi hoa hồng mang sắc đỏ tình ái đó, gai đã đâm mù mắt thỏ mất rồi. Giờ đây nó chỉ nghe theo trái tim mình mà thôi, còn cố chấp hơn cả lý trí nữa.

-Xoạt... - Tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ, ở bên JunHyung kéo chăn ngồi dậy.

Nhắm nhẹ đôi mắt tròn, cậu giả vờ ngủ.

-Seungie... - Anh khẽ gọi tên.... thật buồn... đôi bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mảnh mai của cậu.... thật trều mến.

Khoát lấy chiếc áo choàng ngủ, bước ra ngoài ban công. Nhón chân thật khẽ bước theo, hình bóng ấy cô độc quá. Chống tay lên lan can, dưới bầu trời đêm chiếc áo choàng trắng thật nổi bật cùng làn khói thuốc tỏa ra xung quanh, trông anh thật huyền bí và đơn côi.

"JunHyung, anh đang nghĩ điều gì?" — Từ lúc chung sống với nhau đến nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hút thuốc... và cậu biết... anh chỉ hút khí tâm trạng cực tệ mà thôi.

HyunSeung có thể làm gì, chỉ biết đứng chết lặng sau lưng người. Mùi hương nam tính, khói thuốc hòa vào nhau... làm sao có thể buông tay. Suy nghĩ trong anh, từ lúc nào cậu đã không nắm được rồi.

Em ấy đang đã thức giấc và đang đứng sau lưng mình... anh biết.  Rít điếu thuốc không gian xung quanh như cô động lại, trầm mặc. Giấc mơ về hạnh phúc ngọt ngào ấy giờ đã hóa thành tàn tro, tự hỏi lòng... chính ai đã đốt.

________________BEAST-NM_________________

-Này Thỏ Ngố, mấy cái tật xấu này tốt nhất là em đừng nên học theo. Thằng nhóc Woonie đó... thật là khoa trương, phung phí quá đi. Xem ra tên kia phải dạy dỗ lại mới được.

 Đút hai tay vào túi, khẽ nhăn mặt JunHyung nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng cảm thán khôn nguôi.

-Hihi thì cậu ấy trước giờ là như vậy mà, mặc người ta nói gì, miễn thích là được hihi - Khoát tay người yêu mình, Seung mỉm cười hạnh phúc. Như cậu đã quyết, sẽ thôi không nghi ngờ anh nữa, chỉ cần anh cứ ở bên cậu hai người cứ mãi mãi như thế là cậu mãn nguyện rồi.

Trước mắt cả hai là một ngôi nhà lớn tỏa sáng nhất vùng, với tấm băng rôn treo trước cổng " Chúc mừng sinh nhật Nam Thần Son Dong Woon". Những chiếc đèn neon rực chói, lấp lánh ánh sáng, tiếng nhạc DJ, tiếng hò hét phấn kích vang ra. Có trời mới biết tên nhóc ấy đã mời bao nhiêu người đến tham dự.

-JunSeung mấy người sao đến trễ quá vậy hả, làm tụi này chờ nảy giờ, vào nhanh đi nào. — Cặp đôi KiWoon bước đến, DongWoon phấn khích chạy đến nắm tay của Seung lôi vào. Đi được một đoạn cậu bỗng khựng lại.

 -Ủa cơ mà quà đâu. Cậu không định đến ăn quỵt ấy chứ. — Dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn đứa bạn thân, mẫu mực mặt dày chính hiệu là đây.

-Này, cầm lấy. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn phiền phức như thế mà. — Ném một vật nhỏ cho đứa bạn thân, Seung bước đi.

-Cái này là gì vậy HyunSeung, cho tớ chìa khóa làm gì? Chìa khóa, chìa khóa — Cậu lẩm bẩm trong miệng.

-Aaaaaaaaaaa Trời ơi Ferrari 599XX..... Là thật hay mơ vậy nè.... Aaaaa JS cậu là nhất rồi đó. — Cậu nhóc xoắn tít, la hét, nhảy cỡm lên vui mừng hết cỡ. Ferrari 599XX màu đỏ 2 cửa, một trong những siêu xe trên thế giới hiện nay và cái giá của nó nghĩ đến chỉ biết há hốc mồn mà thôi.

-Lee Ki Kwang lần này chúng ta lời to rồi, xem em nhận được quà gì nè là Ferrari 599XX đó. Aaaaaaaaaaa xoắn quá đi, em ngất mất thôi.

-Woa Daebak , JunHyung rốt cuộc con thỏ của anh là loại người như thế nào vậy? Thằng nhóc Woonie nhà tôi có dò hỏi cỡ nào cũng không chịu hé một tí chuyện gì về HyunSeung. Chẳng lẽ anh cũng muốn giấu tôi sao? — Lấy tay huých vào người đối diện, Ki không kiềm được nỗi kinh ngạc, tò mò của mình.

-Lee Ki Kwang anh có nghe câu nói " Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn không?" Biết rồi thì sẽ chuốc họa và hối hận không kịp ấy. — Nụ cười trên môi tắt ngấm, giọng nói lúc này thật lạnh lùng. Bước về phía JS, rời bỏ người bạn của mình với một câu hỏi lớn trong đầu. " Hối Tiếc"

Nhìn từ bên ngoài sẽ cảm thấy buổi tiệc này khoa trương 1, thì bên trong sự khoa trương lên đến 10. Tên ấy mời hẳn 1 DJ nước ngoài về, rồi những nam nữ chỉ mặc đồ lót vẽ nhưng hình thù quái dị lên khắp người mình nhảy múa điên loạn. Mọi khách mời đều có thể đụng chạm, vuốt ve các cơ thể ấy. Những bức hình to đùng của cặp đôi KiWoon treo khắp nơi, có thể nói mục đích chính của buổi tiệc này chính là khoe chồng mà thôi.

Bây giờ anh ấy nổi tiếng trong giới đến thế nào chứ, thậm chí các nghệ sĩ, ngôi sao cũng đến tham dự. Rượu, đồ ăn thức uống khắp mọi nơi, các trò chơi được tổ chức liên tục...không cần nghĩ cũng biết đó là trò gì, người tổ chức có thể bị cảnh sát ập vào bắt bất cứ lúc nào.

Nhưng kẻ đó có care không chứ, vui là vui, lên là lên, cứ thế mà không lo nghĩ gì. Từ nhỏ đến lớn có JS chống lưng nên cũng chẳng biết sợ là gì nữa rồi. Đôi mông, so của quý, massa bọt nude, đua chó, đua heo trò gì tên nhóc ấy cũng nghĩ ra được cả.

Mới vừa bước vào JunHyung trợn mắt kinh ngạc, thân hình nóng bỏng của các em hot girl, hot boy ấy. Thật thì....nhìn thì cho vui mắt thôi nhưng làm sao bằng thỏ non của anh được. Nghĩ một đằng nhưng mắt lại hướng 1 nẻo làm cho ai đó....

Anh nhìn họ, cậu nhìn anh đôi mắt nai to tròn trợn lên thật hung dữ, phùng phịu đôi má, dặm chân phịch phịch. 

-Nếu anh còn nhìn nữa, em tàn sát hết nơi đây. Không.. cho.. một.. ai.. sống.. sót...- Cậu nghiến răng rặn từng chữ một, thỏ và sói ranh giới thật mong manh.

-Anh chỉ là của em thôi đó có biết không, ánh mắt anh này chỉ được hướng về em mà thôi. — Nói dứt câu, nhón chân cậu hôn thật say đắm vào đôi môi trái tim của ai. Làm cho những cô gái, chàng trai đang liếc mắt đưa tình với anh nảy giờ cũng hụt hẫn, căm giận liếc xéo HyunSeung.

Cơn ghen của ai đó quả thật không tầm thường, trong khi môi vẫn dán chặt vào anh, thì con ngươi đen của thỏ đã hóa thành sói nhãn tàn ác liếc về phía bon họ, làm cho bọn chúng giật bắn người mà tản nhanh. Yong Jun Hyung là của cậu.

- Thỏ con của anh àh, em ghen cũng đáng yêu thật đó. — Anh phì cười.

-Đồ xấu xa, vẫn không bỏ được tính đào hoa.

-Nhìn cũng không cho sao haha vậy thì sau này anh chỉ nhìn mỗi em mà thôi. Có được không?

-Sau này... em cũng đừng rơi lệ vì anh.

Câu nói đầy ẩn ý, nhưng ai đó làm sao có thể hiểu hết được khi đang say trong men tình thế này. Ôm choàng lấy cổ người, nhảy điệu múa trong hạnh phúc.

-Yong àh, em yêu anh.

Thật ngu ngốc... nhưng nơi này không chỉ chứa 1.... mà là đến 2 kẻ ngốc .....

 Bưng một đĩa thức ăn Âu đặt lên ban công, Joonie thở dài chán nản.

-Lau những giọt lệ đó và hoàn thành trọn vẹn vai diễn của em đi. Anh không đến đây để thấy em khóc vì niềm hạnh phúc tên đó đâu.

Đã van xin anh đến đây cùng cậu, van xin KiKwang cho cậu một lần thấy mặt anh ấy. Khi chứng kiến hạnh phúc của bọn họ, nụ cười chà đạp lên những giọt nước mắt trong đêm.... liệu có giả vờ cao cả chúc phúc được nữa hay không.

Mỗi một ngày trôi qua cậu chỉ thấy càng nhớ anh nhiều hơn ,khao khát muốn nhìn lại hình bóng người ấy, ao ước được nhìn ngắm anh lần nữa....Anh hiện đã khác trước rồi, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Bảnh bao hơn trước, trong bộ vest sang trọng anh tỏa sáng rạng ngời... cái mỉm môi, mắt cười cong cong của anh cũng làm trái tim cậu thổn thức khôn nguôi... như lần đầu tiên gặp gỡ.

Thấy anh sống tốt như thế, cậu nhủ lòng phải vui. Nhìn anh hạnh phúc, cậu cũng phải hạnh phúc... nhưng sao... nước mắt lại rơi trên gương mặt cười thế này.... Trái tim thổn thức đớn đau...Nỗi tương tư này... đến bao giờ mới nguôi...

Tình đơn phương... đắng quá.

                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro