Chap 18 - Tiếng Dương Cầm Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 18)

Au: NgọcMi


Buổi đêm, không trăng, không sao. Ngôi nhà hoang vắng, tối tăm với những bức rèm được buông hờ nơi cánh cửa.


Tiếng dương cầm vang lên, phá tan đêm đen tĩnh mịch, bản nhạc Romeo and Juliet với giai điệu thật buồn. Làm cho đêm đen vốn ghê rợn lại thêm phần u ám, thê lương.


Một hàng nến được thắp vòng quanh chiếc đàn, chàng trai chậm rãi đánh từng nốt nhạc, anh đang chờ đợi.... lời bài hát như một điệu mê cung huyền bí, cứ ngân mãi, ngân mãi không dứt, không có nốt khởi đầu và cũng chẳng có đoạn kết thúc.


Một mình cùng với chiếc dương cầm và ánh nến lóe sáng lung linh, ngón tay lướt trên phím đàn, không biết người đã đàn bao lâu...cho đến khi...một cơn gió mạnh thổi vào bật tung những tấm màn lên, làm tắt những cây nến xung quanh. Lạnh hơn những trận gió ở hai cực trái đất... cơn gió này lạnh đến tận tủy xương...gió âm...


Ngón tay ngừng di chuyển...tiếng nhạc cũng ngưng theo...không gian yên tĩnh huyền bí đến ghê rợn. Khẽ nở nụ cười tươi, không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng trào.


-Đã đến rồi sao?


Những phím đàn tự động di chuyển, bản Romeo and Juliet lại tiếp tục ngân vang trong đêm đen... chuyện tình của anh chàng Romeo và nàng Juliet lại tiếp tục bắt đầu.  


__________________BEAST-NM___________________


Nằm dài trên bàn làm việc, vị chủ tịch Jang Hyun Seung của họ đang có nỗi phiền muộn không giải quyết được. Công việc có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của JS sao, không thể nào. Vậy còn thế giới Shadow, cũng không... chỉ có thể là vì JunHyung mà thôi.


Từ ngày tham dự sinh nhật của DongWoon đến nay, người cậu cứ bức bối khó chịu thế nào ấy. " Anh ấy thật đào hoa...đa tình...lăng nhăng" suy nghĩ đó cứ quanh quẫn trong tâm trí cậu miết mà thôi. Bản chất đa nghi của thỏ và bản tính bảo vệ lãnh thổ của loài sói không để cậu yên.


-Aaaaaaaaaaaa, bực quá đi mà. — Ném cây viết máy xuống sàn, vò đầu bức tóc...cũng không giải quyết được gì.


Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào người yêu cậu, những lần đụng chạm cố ý, hay gương mặt Hyungie khi ngắm mấy cô nàng hot girl. Ánh mắt nham nhỡ của anh khi bắt gặp những cơ thể nóng bỏng đi ngang qua.


" Ánh mắt"- Nghĩ đến đây là lửa ghen lại phừng phựt lên nữa rồi.


-Ánh mắt, đúng chính là ánh mắt đó, ánh mắt đa tình.... Aaaaa biết ngay không nên tin anh ấy mà. Cái đồ có mới nới cũ huhu. Ôi tim tôi, ôi ôi. — Con thỏ nào đó ôm tim lăn vài vòng bên trái, rồi lại lăn tiếp vài vòng bên phải, tâm không bình thường dẫn đến hành động cũng không được bình thường luôn sao?


Vâng, yêu quá hóa rồ là đây, suy diễn linh ta lung tung. Khi yêu bợn Jang nhà mình cũng chỉ là một cậu nhóc si tình nhỏ bé mà thôi.


-Cứ đau tim như thế cũng có ngày chết sớm, thôi thì hỏi rõ mọi chuyện rồi chết chung vậy. Yong Jun Hyung anh dám ngoại tình, aaaaa tui giết anhhhh. — Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, bấm thang máy tiến đến phòng anh.


-Yong Jun Hyung anh....


Người nào đó lúc nảy còn hùng hổ đòi giết, đòi xử... sao bây giờ thì quay lưng bỏ đi. Cậu đang trốn tránh điều gì hả Seung, sự thật chính là tự tay mình sờ lấy, tự mắt mình nhìn thấy. Tất cả đã rõ ràng....Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt là người yêu mình đang được một người khác ôm lấy, đôi gò má áp nơi lồng ngực anh. Nơi đó... không phải anh đã bảo là của riêng cậu sao.


-Mình không thấy gì cả, không thấy, không thấy...- Tự nhủ lòng hàng ngàn lần, cố kiềm nén nước mắt rơi. Trở về phòng làm việc, vô thức ký hàng loạt giấy tờ không tên...không suy nghĩ, đầu óc tróng rỗng.


"Người sáng nay còn ôm ấp mình trong tay, anh không thể lừa dối mình như thế được. Không thể nào"


-Tách...- Một giọt lại đến hai giọt...thấm ướt mặt giấy vô hồn, lạnh lẽo kia.


-Thưa chủ tịch, giám đốc Yong Jun Hyung cần gặp ngài. — Cô thư ký đứng ngoài kính cẩn lên tiếng.


-Xếp hẹn sau đi. — Không muốn nhìn mặt người đó.


-Nhưng...anh ấy...


Ai đó không quan tâm đến sự ngăn cản của cô thư ký mà đẩy cửa bước vào, anh trông đầy lo lắng.


-Chúng ta có việc gấp cần phải bàn bạc. — Cố tổ ra bình tĩnh, phân chia rạch ròi ranh giới của một nhân viên cấp dưới, anh cúi người chào 90 độ.


-Không phải đã rõ ràng rồi sao?


-Có thể do ngài đã hiểu lầm đối phương.


-Hiểu lầm áh, tôi tận mắt thấy hai ( Seung khựng lại, quay sang nhìn cô thư ký đang bất ngờ đứng ngoài cửa. cậu nói tiếp)...hai khu đất đó. Còn dám nói là hiểu lầm.


-Nhìn tận mắt cũng không có nghĩa là mọi chuyện xảy ra như thế.


-Ý anh nói là mắt tôi có vấn đề sao. Ờ thì có vấn đề nên tôi mới tin tưởng giao cho anh dự án đó — Cơn ghen lên đỉnh điểm, JS đẩy mạnh ghế đứng dậy. Đôi mắt giận dữ hằn lên những đường máu đỏ tươi, kiềm nén nước mắt.


-Seung ...Xin ngài bình tĩnh lại.


-Bình tĩnh, bộ lúc này tôi giống người không bình thường lắm sao? Tại ai hả, cái đồ Yong... Cô Jesces, mời cô ra ngoài một chút.


Vừa nghe thấy tên mình, cô thứ ký tội nghiệp Jesces giật bắn người. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh giận dữ của một vị chủ tịch điềm đạm bấy lâu nay. Khó trách sao cô lại sợ hãi đến vậy, mối quan hệ của hai người, thật là có vấn đề mà. Nhưng tò mò cở nào đi nữa, cái mạng nhỏ này phải được bảo toàn trước tiên.


-Vâng ạh. — Nhanh chóng rời khỏi, không quên đóng chặt cánh cửa.


Ngay khi khuất bóng người thứ 3...JunHyung mới biết rằng anh đang đối diện với một chú thỏ hóa ghen và con sói hóa điên.


-Xoảng...- Chiếc bình hoa được trưng trên bàn bay vụt qua vai và vỡ tan tành dưới đất.


-Yong Jun Hyung anh đi chết đi, đồ lăng nhăng, háo sắc, tôi giết anh chết aaaaaaaa.


Trên tay có bao nhiêu thứ là cậu ném về phía anh hết cả, quơ được gì là ném cái đó. JunHyung né bên này, lại tránh bên kia trông thật khổ sở, biết làm sao khi cơn giận này là do anh gây ra mà.


-Em nghe anh nói đi, tất cả hiểu làm thôi mà.


-Hiểu lầm, ờ thì tui đui, mù, không được bình thường mới yêu phải loại người như anh đó. Giờ thì hay rồi, chán chê nên tìm của lạ chứ gì. Aaaaaaaa, đồ đáng ghét, đi chết đi aaaaaaa.


-Lúc đó anh cũng bất ngờ, không kịp phản ứng. Do cậu ấy chủ động tỏ tình với anh.


-Ngụy biện, tui không tin huhu. Đồ xấu xa. Xoảng, bộp....rầm. — Chiếc ghế văn phòng bị cậu ném không thương tiếc. Khung cảnh xung quanh....tan hoang....


-Jang Hyun Seung em đủ chưa... sao em lại không tin. Anh đã nói chỉ yêu em thôi. — Vừa nói, anh vừa quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, xoay người né vội chiếc cúp sắc nhọn đang bay đến.


-Yêu mà đi nhìn gái lung tung, yêu mà đứng im cho người ta ôm. Vậy thì chữ yêu của anh, tôi không dám nhận.


- Kết hôn đi.


-Aaaaaa, JunHyung anh quen nó được bao lâu mà đã đòi kết hôn với nó. Huhu tui đối với anh là gì chứ huhu...cùng lắm CHẾT HẾT ĐI Aaaaaaaaaa- Chạy đến rinh chiếc bàn làm việc, xem ra lần này cậu muốn giết người thật rồi.


-Chúng ta kết hôn đi.


-Tui không bị điếc, không cần phải nhắc đi nhắc lại cho tui thêm đau lòng đau huhu. Tên khốn JunHyung sao anh dám đối xử với tui như thế chứ huhu.


-Anh nói là chúng ta, chỉ em và anh, chúng ta sẽ kết hôn. Jang Hyun Seung hãy lấy anh nhé.


-Em và anh áh...- Ngừng hành động tàn phá lại, chớp chớp đôi mắt nai to tròn.


-Uầy, dám bịa chuyện để cho tình nhân anh có thời gian trốn chạy chứ gì. Tui xử anh xong rồi đến nó nhanh thôi. Hừ hừ.


-Cái con thỏ đa nghi này, đi theo anh. — Bước đến, anh nắm tay ai đó lôi đi. Mặc cho hắn kêu la phản đối.


-Buông tui raaaaa, anh dẫn tui đi đâu, muốn giết người diệt khẩu hả.


Tiếng la ngày càng nhỏ, nhìn hai bóng dáng ấy xa khuất. Cô thư ký mới rón rén bước vào...và...


-Aaaaaa — Giờ đến lượt nàng ấy la thất thanh.


Cửa kính vỡ tan, bình gốm triệu đô nát vụn dưới chân. Ghế gẫy chân, bàn nứt mặt, tủ bị đẩy ngã, sách rơi ngổn ngang. Những chiếc cup danh giá của tập đoàn ghim thẳng vào tường, lực phóng chắc phải khùng khiếp lắm. Những con cá vàng giẫy đành đạch dưới mặt sàn vì hồ kiếng đã bị chiếc gạt tàn thuốc ném vỡ. Cây gẫy cành, hoa nát cánh, chậu bể, bình tan.  


Khung cảnh trước mặt cứ như có một trận cuồng phong quét qua. Thở dài nhìn đám bừa bộn trước mặt, tài liệu hồ sơ rách lung tung. Toàn những thứ quan trọng, cô khóc không ra nước mắt.


-Ôi phải làm sao đây huhu. Hai người đó... không phải là người mà huhu.


___________________BEAST-NM__________________


-Yong àh, bó hoa này....


-Anh sẽ dẫn em đến gặp người anh yêu thương nhất.


-Cần phải tuyệt tình vậy sao, em không muốn đi. — Ngồi trong xe, cậu phụng phụi đôi má nói.


Nở nụ cười nhẹ, anh xoa đầu bé con ghế bên mình.


-Người cũng rất muốn gặp em mà. Ngoan nào, sắp đến rồi. — Nói dứt câu, xe rẽ vào khu nghĩa trang phía sau một ngôi làng hẻo lánh.


Xe dừng trước một vườn cây Tử Đằng, mùi hương thơm nhàn nhạt cùng sắc tím, trắng của hoa mang lại sự yên bình, thanh khiết cho khung cảnh nơi đây. Dưới gốc cây là ngôi mộ đôi được làm bằng đá xanh.


Ngồi xuống, phủi nhẹ những cánh hoa Tử Đằng rơi trên bia mộ, anh nói.


-Ba, me con dẫn cậu ấy đến rồi này. Đây là Jang Hyun Seung người sẽ cùng con đi suốt cuộc đời này.


Một thoáng bất ngờ đi qua, như đã hiểu hết mọi chuyện, Seung nhẹ nhàng bước đến.


-Cháu chào hai bác. — Đặt đóa hoa Ly trắng giữa bia mộ, cúi người lễ phép.


-Yong àh... - Ngay lúc này đây, cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn mang mác trong anh.


-YoSeob cũng chưa từng đến đây, không một ai cả. Em là người đầu tiên bước vào quá khứ của anh, mong rằng tương lai em cũng sẽ nắm chặt tay anh. Dù có gì xảy ra, chỉ cần nhớ rằng anh yêu em thì chúng mình sẽ cùng vượt qua tất cả. Anh sẽ không buông tay em đâu.


-JunHyung àh...- Chạy đến ôm chằm lấy anh, cậu lại khóc như một đứa trẻ nữa rồi.


-Ba, mẹ chúng con sẽ kết hôn sớm thôi. Mong rằng cả hai cũng sẽ thích HyunSeung, hãy phù hộ cho chúng con. Con không thể buông tay em ấy, cho nên người hãy phù hộ cho Seungie thật mạnh mẽ, kiên cường. — Một cơn gió thổi qua, nhánh Tử Đằng đung đưa theo gió, nhẹ nhàng thả những cánh hoa rơi trên tóc hai người. Cành cây lướt nhẹ qua vai, như bàn tay của cha mẹ âu yếm, vỗ về đứa con thơ.


-Hai bác hãy che chở cho anh JunHyung nhé.


-Hai bác àh, không phải chúng ta sẽ kết hôn sao Thỏ ngố này. — Anh mắng yêu cậu.


-Ba, mẹ hãy phù hộ cho chồng con. — Ai kia đỏ mặt lí nhí nói.


 -Jang ngốc àh, em thật đáng yêu. — Hôn nhẹ lên trán, bàn tay thật dịu dàng gỡ những cánh hoa trên mái tóc người thương.


Ngồi dười gốc cây một hồi lâu, gió dịu nhẹ cùng mùi hương hoa nhàn nhạt thế này...làm cho con thỏ lim dim mắt, ngã đầu trên vai anh từ từ đi vào giấc ngủ mất rồi.


Nắm đôi bàn tay thon mịn của cậu, anh mân mê làn da. Khẽ thở dài, nhìn vào bức ảnh của phụ thân trên bia mộ.


-Có lẽ hai người sẽ không vui khi biết rằng em ấy họ Jang, Jang Hyun Seung — Jang Woo Sang. Con thật ngu ngốc đúng không? — Cười nhẹ, anh nói tiếp.


-Nhưng con cũng suy nghĩ nhiều rồi, em ấy là một người tốt. Tội lỗi của hắn, hắn phải gánh... em ấy vô tội. JS của con cũng đáng thương lắm, bị hắn huấn luyện thành một con người như thế, em ấy không có sự lựa chọn.


-Nhưng liệu HyunSeung có tha thứ cho con không? Ước gì con có thể thôi ích kỷ cho bản thân mình mà rời khỏi em ấy, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. — Giọng anh thật trầm, không ngăn nổi sự buồn bã, đau xót trong từng lời nói. Ánh mắt như một gam màu xám, đen - trắng, yêu - hận hòa trộn lẫn nhau. 


-Xin đừng khóc vì anh, Seungie. Anh yêu em. — Hôn nhẹ lên mi mắt, hàng lông mi cong dài khẽ rung. Đôi môi di chuyển xuống cánh mũi và đặt nhẹ lên bờ môi ấm, đỏ hồng kia. Nhắm mắt, ngã đầu vào thân cây anh cảm nhận sự hiện diện của ba mẹ mình.


Không biết hai người đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi ánh chiều buông chầm chậm hiện ra. Chim cũng đã về tổ, ngưng tiếng hót từ lâu.


-Yong àh...- Xoa xoa đôi mắt, cậu gọi tên anh.


-Em đã dậy rồi sao? Chúng mình đi về thôi.


-Dạ.


-Em lên xe trước đi, anh còn phải chào một người nữa.


-Thưa hai bác, lần sau con lại đến ạh. — Vẫn gương mặt ngái ngủ, không nghe rõ lời anh nói, cúi người chào xong cậu bước luôn lên xe.


Nhìn theo bóng cậu, môi bất giác mỉm cười một đường trăng khuyết.


-Thỏ của con vẫn chưa quen cách gọi ba, mẹ rồi, có lẽ còn phải dạy lại nhiều. Chào ba mẹ, con đi nhé.


-Bé con àh, anh về đây. Lần sau anh sẽ giới thiệu JS với em.


Chiếc xe nổ máy rời đi, gió vẫn thổi nhành Tử Đằng đung đưa. Khuất bóng sau cây Tử Đằng to lớn, ngôi mộ đôi.... là nhánh hoa Tử Đằng đỏ thẫm bên một ngôi mộ nhỏ.


Trên bia khắc tên Yong Bomi và bức ảnh bé gái rất đáng yêu. Một bông hoa rơi xuống, xung quanh mộ một màu đỏ máu. Bức ảnh ấy...đôi mắt trong đó...đỏ tươi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro