Chap 19 - Vòng Xoay Ngược Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm - chap 19

Au: NgọcMi


Rời khỏi khu nghĩa trang tĩnh lặng, len lỏi giữa những tòa cao ốc xám xịt buồn chán. Chiếc xe thể thao đen nhanh chóng di chuyển vào thành phố Seoul ồn ào, đông đúc. Ánh đèn đường chớp nhoáng phản chiếu đôi mắt nai đượm buồn đang nhìn chằm chằm người kế bên của HyunSeung.

Ánh nhìn đó làm cho JunHyung đang tập trung lái xe có chút không tự nhiên.

-Em đang thương hại anh sao?

-Hyungie, anh lại hút thuốc rồi. - Giọng nói thật buồn bã, nghĩ đến việc từ nhỏ anh đã không có một mái ấm gia đình và người thân, mọi việc đều phải tự dựa vào vận may và sức lực chính mình. Chỉ nghĩ đến thôi trái tim cũng như đang có ai bóp nghẹn lấy nó. Và Hyungie của cậu chỉ hút thuốc khi anh đang mang trong mình những mối suy nghĩ rối bời mà thôi.

Dập tắt điếu thuốc trên tay, chậm rãi đóng cửa kính xe ô tô. Xoa đầu cậu, anh nhếch miêng cười nhạt.

-Không thích anh hút sao nhóc con. Đừng quá lo cho anh, cuộc sống vỗn dĩ không hoàn hảo mà. Anh cũng tập thích nghi với nó từ lâu rồi, không phải bây giờ đã sống rất tốt sao. Anh không muốn bé con của mình vì quá khứ đó mà ủ rũ đâu. Em còn giận anh chuyện lúc sáng không? - Bẹo má cậu anh hỏi yêu.

Người nào đó lắc đầu ngoày nguậy, nhưng gương mặt lại xịu xuống giận dỗi. Nghe ai nhắc đến cơn ghen lại trào lên nữa rồi.

-Xem em kìa haha chồng em phong độ như thế. Sao có thể cấm được người khác không yêu cơ chứ. Cứ tập quen dần đi, anh đoán sau này chắc em còn phải ghen dài dài ấy chứ. Lúc đó phải mua bảo hiểm nhân mạng cho anh mất rồi haha.

-Cái gì, sau này còn có nữa hả. Anh dám trêu em, lão Yong đáng ghét, em bóp cho anh chết này, bóp chết này. - Vừa nói vừa chồm qua, hai tay ra sức bóp cổ ai đó, bóp không thấy đâu, chỉ thấy đang xài món võ mèo cào, cào cào trong không trung. Tất nhiên qua trận huấn luyện bất ngờ sáng nay, kỹ năng né tránh của anh cũng lên hạng thượng đẳng rồi.

-Này, nguy hiểm lắm đó, ngồi im nào thỏ ngốc. - Nhìn con thỏ đang thở hồng hộc kế bên mình, JunHyung không nhịn được mà bật cười lớn.

-Em không chịu đâu, anh ăn hiếp em oaoa. - Nằm vạ cậu là nhất rồi.

-Hiếp sao? Ăn thì anh thử qua rồi còn hiếp thì... tối nay thử nhá. - Nháy mắt với ai kia, anh vừa lái xe vừa cười thích thú.

-JunHyung biến thái, em không cho đâu xí. - Kẻ còn lại ngượng đỏ mặt mất rồi.

-Không được, anh chuyển văn phòng đi. Em phải theo anh 24/7 mới được, xem anh còn dám lén phén với đứa nào nữa không hứ.

-Chuyển đi đâu?

-Phòng làm việc của em. - Thỏ ngố chớp chớp đôi mắt tròn của mình, trả lời như việc đó quá đỗi bình thường.

-Thế anh sẽ mang tiếng là trai bao của em mất thôi haha. - JunHyung cười thật chua xót.

-Trai bao gì chứ, sau này lấy nhau em sẽ bắt anh quản lý hết cả ấy. Em chỉ muốn là một người vợ nhỏ bé ở nhà rong chơi thôi.

-Seungie ngốc ngếch, không được hối hận đó nhá, anh sẽ đối xử với em tốt hơn nữa. - Không phải đây là bước đi hoàn hảo như anh từng mong muốn sao Hyungie, lấy lại tất cả những gì bọn họ đã cướp từ cha mẹ anh. Tập đoàn Jang hình thành và phát triễn trên máu và nước mắt của tập đoàn Yong khi xưa...anh Yong Jun Hyung sẽ lấy lại tất cả... Nhưng sao đứng trước mặt giọt máu Jang này, anh lại thấy xót xa trong lòng như thế

-Yong àh, có chuyện gì sao, anh đang nghĩ gì thế? - Cậu nhìn anh khó hiểu, đôi mắt sao lại chứa đầy sự căm thù thế kia.

-Yong àh, có chuyện gì em cũng bên cạnh anh mà. Em cũng muốn dẫn anh về gặp mẹ nữa, chắc bà sẽ vui lắm đó hihi.

HyunSeung ngây thơ đang chìm đắm trong viễn tưởng tương lại hạnh phúc, đâu để ý đôi bàn tay nắm chặt vô lăng mạnh đến những đường gân nổi lên trắng xanh hết cả làn da. Xin lỗi em....

_____________BEAST-NM________________

-Két...- Sau hai giờ đồng hồ chạy xuyên suốt trên làn đường nhựa, cuối cùng xe cũng đã về đến chung cư Rest nhà của JunHyung. Bước xuống, cả hai vui vẻ tiến vào trong thang máy. Camera...đang dõi theo bọn họ.

Cửa thang máy mở ra, một không khí kì lạ bao trùm tất cả. Dưới sự rèn luyện bên Mexico từ nhỏ mũi của Seungie đã ngửi được...mùi thuốc nổ.

-Tích...tắch...tích...tắch...- Tiếng đếm giờ tử thần.

-YONG Đừng. - Thật tiếc,nắm cửa phòng đã xoay, ngồi nổ phía trong đã được kích hoạt. Dùng hết sự nhanh nhẹn và dũng cảm của mình, cậu vươn đến kéo mạnh anh vào phía cửa thóat hiểm đối diện. Cả hai té nhào trong cầu thang bộ cùng với một tiếng nổ cực lớn vang lên...

-BÙM... - Tiếng cửa kính vở toan, mùi lưu huỳnh, cháy két, cả sức nóng của lửa lan tỏa trong không khí. Tiếng còi báo động trong chung cư vang lên, mọi người cuống cuồng bỏ chạy lấy thân, lửa lan rất nhanh, chưa gì đã nuốt chửng hai căn hộ kế bên.

Lồm cồm bò dậy, nắm tay nhau chạy bán mạng ra khỏi chung cư. Một đêm thật đẹp với dự tính sẽ có buổi tối lãng mạng, sau đó dụ Seung chơi trò rape đã tan tành... đổi lại 2 kẻ quần áo xọc xệch mặt đầy bụi bẫn, nằm kiệt sức dưới bãi cỏ xanh đối diện đường.

-Haha.

-Haha.

Như hai đứa trẻ nghịch dại, cả hai đều bật cười lớn. Cảm giác lượm được cái mạng lại vui đến thế sao? Ngồi dậy nhìn xe cứu hỏa đang khó khăn dập tắt ngọn lửa, chưa gì đã lan lên tầng trên nữa rồi.

Trong con ngươi đen của 2 người, lửa đang nuốt chửng tất cả, ngược lại với sự vui mừng của Seung vì đã cứu được người yêu. Niềm vui của JunHyung đã dừng lại, khung cảnh lúc xưa lại hiện lên.

Anh nhìn thấy trước mặt mình một cậu nhóc nhà Yong 9 tuổi, bế em mình trên tay vừa chạy vừa gào thét cầu cứu các nhà xung quanh. Lúc đó...dù mất hết tất cả nhưng anh vẫn còn có Bomi...vẫn còn có người thân duy nhất của mình...

-Ba me... - Tiếng hét kéo anh về với thực tại.

Một thằng nhóc giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay của vị lính cứu hỏa, cố chạy vào trong đám lửa hung tàn đó. Nó không khóc, nó thật kiên cường... cũng như anh lúc xưa vậy. Vì nó tin, nó vẫn còn ba mẹ.

Tim thật đau khi chứng kiến lịch sử đang lặp lại đó, nín thở và chờ đợi, cầu nguyện một phép màu xảy ra với nó. Mọi người khóc than cho tài sản của họ và cho cả người thân của mình.

-Là do em...là do em...- Người bên cạnh anh nước mắt đã rơi tự lúc nào rồi.

-Seungie đừng khóc. - Áp mặt cậu vào lòng, anh không muốn em ấy phải chứng kiến thêm nữa. Yong àh, anh không muốn JS thấy cảnh hoảng loạn trước mặt, hay không muốn cậu nhận ra lửa hận trong mắt anh.

Trong lòng anh, tên ngốc ấy vẫn cứ xụt xịt mãi thôi. Thật may, lửa cuối cùng cũng đã được dập tắt, đứa nhóc ấy cũng đã tìm lại được ba mẹ của mình... " Thật tốt quá" anh vui mừng trong lòng. Nỗi lo như đươc trút xuống, anh thở dài nhẹ nhõm, hôn lên mái tóc mền của thỏ con.

-Ôi em giỏi thật đấy, quen em chưa được bao lâu anh đã trở thành người vô gia cư rồi này, tên GiKwang mà biết chắc anh sẽ lên thớt sớm thôi. Vẫn còn chưa trả xong nợ ngân hàng nữa ấy Seung àh. - Người lúc nảy còn khóc trong lòng anh, bị trêu khúc khích cười.

-Em cười gì?

-Tiền đền bù em có thể thanh toán, nhưng vết thương trong lòng của GiKwang chắc em phải lấy thân báo đáp thôi.

-Em dám. - Anh bắt đầu cù lét cậu, làm ai đó bò lăn trên nền cỏ.

-Nhưng suy nghĩ lại thì, không phải em luôn có đám vệ sĩ đi theo sao? Bọn họ lại không biết có người cài bom àh, anh thật nghi ngờ đó.

Ai kia nằm im giả chết, làm sao cậu có thể nói cho anh biết rằng hiện có một cuộc chiến nội bộ rất nghiêm trọng. Đang rà soát lại tất cả thì làm sao có thể tin tưởng ai được?

-Àh, nếu đã vậy thì về nhà em đi. Trước sau em cũng muốn dẫn anh ra mắt mẹ mà, đi nhé.

Trước mắt chính là ngọn đồi Jima với phong cảnh lạ lẫm hiện ra. Một khu nhà lớn xây trên mái ấm khi xưa của gia đình anh, nắm chặt bàn tay cố kìm nén lòng mình.

Đúng như anh dự đoán, khu đất này được canh gác cực kì nghiêm ngặt. Bên dưới có một đội quân đi tuần tra, bên trên là lính bắn tỉa, camera quan sát khắp mọi phía. Nếu như không có Seung, đừng nói là bước vào bên trong, chỉ cần đứng bên ngoài dòm vào thôi cũng đã bỏ mạng mất rồi.

-Ngài đã về. - Cánh cửa to lớn nặng trịch, tự động mở ra. Biểu hiện trên gương mặt của Seung thay đổi 180 độ, đây chính là JS của cuộc săn đêm ấy...lạnh lẽo và vô hồn.

Đi ngang qua vườn Oải Hương thơm ngát, cậu dừng lại. Cúi xuống mân mê một cành hoa, ngón tay lướt trên những bông hoa nhỏ li ti tím rịm.

Các người hầu trông coi khu vườn vội vã chạy đến điểm mặt đầy đủ. Không ai không biết tính cách cậu chủ của họ, nhìn qua ngỡ thật hiền hậu nhưng ẫn sau đó là sự tàn nhẫn khôn cùng. Vườn hoa này được trân trọng như chính sinh mạng của người vậy, chỉ cần không cẩn thận lỡ tay cắt phạm một bông hoa rơi xuống thôi...chính là lúc kẻ trông vườn bán lấy cái mạng mình hoán đổi một cánh hoa.

Nhưng hôm nay thì....trước mặt họ chỉ là một cậu nhóc mới lớn đang đắm say trong tình yêu đầu đời của mình. Trên tay HyunSeung là một bó hoa Oải Hương...trao anh.

-Yong àh, em tặng anh này. - Gương mặt dịu dàng cùng giọng nói trều mến, khẽ bay trong gió phản phất hương hoa nhè nhẹ.

Bọn người hầu há hốc mồn kinh sợ nhìn về phía JunHyung, cùng với một câu hỏi lớn " Hắn là ai?" Người có thể làm cho JS trao tặng thứ cậu ấy trân trọng nhất sao? Không, không đúng, đó không phải là thứ quý nhất mà cậu ấy từng trao cho anh, vì trước đó cậu đã mang cả trái tim của mình mà tặng cho người mất rồi. - Qủy Lệ-

Còn ai kia, nhận lấy đóa hoa, nhìn nụ cười ngây ngô hiện diện trên gương mặt xinh đẹp đó. Anh khẽ bật cười.

-Cám ơn bé con của anh. - Nựng đôi má tròn, hôn nhẹ lên đó. Ửng đỏ rồi.

-Chào mừng cậu trở về, ông chủ đang đợi người. - Lão quản gia không biết xuất hiện từ bao giờ, đứng phía sau lên tiếng phá tan không khí lãng mạn của cả hai. Tất nhiên JS lại trở về gương mặt lạnh lùng vốn có của cậu.

-Tôi biết rồi, hãy đưa anh ấy lên phòng trước.

-Đợi em nhé. - Nói rồi cậu quay người cất gót bước đi. Nhìn dáng lưng phía sau của người yêu, anh không khỏi thở dài đau xót. Đêm nay...lại là một đêm thật dài...

-Xin mời anh đi lối này. Đồ đạc nơi đây tuyệt đối không được đụng vào, cũng không được lãng vãng đến các khu vực khác. Cấm tuyệt đối. - Tiếng gót giày vang vọng cùng lời nói khó nghe của vị quản gia, làm cho JunHyung cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Lão còn không thèm nhìn đến đối phương dù chỉ một lần. Thật đáng ghét.

Vừa đi lại vừa quan sát xung quanh. Nếu như theo anh nhận thấy thì nơi này có đến 3 khu nhà chính. Nhìn theo hướng đi của JS, anh thấy một tòa nhà to lớn xám xịt.

"Đó chính là nơi ở của tên khốn đó" Nghĩ đến anh không thể kìm nén được lửa hận trong lòng.

"Xung quanh đều bao bọc bởi tường và kính chống đạn, chắc chắn sẽ có mật thất và tầng hầm."

Còn tòa nhà thứ 2, nguy ngoa tráng lệ. Được trang trí nữ tính nhất trong 3 tòa, với những đường viền họa tiết mạ vàng xung quanh khung cửa, các bức tượng nữ thần rãi rác xung quanh. Những bụi hoa hồng đỏ thẫm và một phòng spa thư giãn. Hoàn toàn không có một binh lính canh gác nào.

"Đó là dấu hiệu của một quý bà sống trong nhung luạ giàu sang, nhưng với một trái tim rỗng toát. Có lẽ em ấy đã đau lòng lắm...nhưng không phải hai vợ chồng chúng cùng một guộc như nhau sao. Mãnh đất này...." anh nhận ra còn nhiều đồ vật xưa vẫn được giữ lại.

Hồ phung nước lớn giữa vườn.

Khung cảnh khi xưa hiện ra, hai anh em cùng vui đùa dưới vòi nước lớn.

-Ta là Joker đây, ta sẽ bắt Bomi, gào gào... - Cậu nhóc nhăn mặt giả hung dữ đuổi theo bé em của mình.

-Bomi không cho bắt đâu hihi. - Vừa chạy cô bé vừa cười khanh khách, chiếc váy bông màu trắng nhấp nhô đung đưa trong không trung. Một cô công chúa nhỏ với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu làm sao.

Gốc cây cổ thụ to lớn được cha anh bỏ công điêu khắc thành chiếc bàn to và các ghế nhỏ xung quanh.

-Bố àh, bố đang làm gì thế? - Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ, cậu bé Yong tò mò nhìn cảnh tượng trước mặt. Cha mồ hôi nhễ nhại đang khắc hoa văn lên thân gỗ lớn.

-Bố đang làm bàn ghế cho gia đình ta đó. Con xem mỗi ngày nhà ta sẽ ăn sáng trên chiếc bàn này, cùng trò chuyện vui đùa với nhau. Ở nơi đây bố mẹ sẽ nhìn ngắm 2 con lớn lên, về già có thể nhàn nhã uống trà trò chuyện với con cháu. Không phải thật tốt sao?

-Bố mẹ sẽ không già đâu mà. Con không muốn. - Bĩu đôi môi hình trái tim, hờn dỗi.

Bước đến xoa đầu đứa con thơ của mình.

-Bố sẽ không già đâu mà. - Ông cười hiền từ.

Tảng đá phong thủy được đặt ở mảnh vườn phía đông.

-Mẹ ơi, đó là gì vậy? - Nắm lấy tay mẹ bước ra cổng, nhìn tảng đá to trước mặt.

-Nó đep quá.

Xoa xoa bụng bầu của mình, bà Yong cười hiền từ nói.

-Đây là Phỉ Ngọc một loại đá phong thủy. Nếu đặt ở hướng mặt trời mọc thì nó sẽ mang bình an gia đạo đó con. Mẹ cũng muốn Bomi trong bụng mẹ được sinh ra khỏe mạnh nữa.

-Mẹ ơi, em của con sẽ là một nàng công chúa rất xinh đẹp phải không?- Mắt cậu sáng rực tràn đầy thích thú.

-Tất nhiên rồi nè, con trai yêu của mẹ. - Ngày đó, cậu còn có họ.

-Có lẽ tôi quên nói điều này, nhìn ngó lung tung cũng bị cấm nơi đây. Anh nên thu lại ánh mắt của mình và đi theo tôi.

Giọng nói khinh rẽ kéo anh về với thực tại đắng cay. Mái nhà đó... đã biến mất, gia đình ấy...chỉ còn lại mình anh mà thôi. Nhếch miệng cười chua chát, mọi thứ...anh phải lấy lại tất cả.

"Thỏ ngố àh, em làm tôi bất ngờ thật đó"

Không ngờ tòa nhà của JS lại phòng vệ kinh khủng đến vậy, lính gác không thua gì của cha cậu. Thậm chí còn có những sát thủ đánh thuê nước ngoài nữa, camera tia từ, súng tự động. Nhìn từ bên ngoài trông nó yên bình nhất, nhưng thật ra không phải vậy. Bọn họ núp thật giỏi đến nỗi anh xém bị lừa là chẳng có ai khác nữa là.

-Đây là nơi anh có thể tự do đi lại, nhưng cũng như tôi cảnh cáo. Đùng đụng đến một thứ nào. Rầm - Cánh cửa đóng thật mạnh như đang dằn mặt anh, lão ta đi rồi.

Cơ mà nhìn xung quanh, anh chỉ biết mỉm cười chua xót.

-Sợ tôi lấy gì trong đây sao? Lão nhìn xem, nơi đây có gì để tôi lấy.

Anh nói đúng, con thỏ ngố đó chả thèm trang trí gì trong đây cả. Một không gian rộng lớn chỉ độc nhất chiếc cầu thang xám trắng dẫn lên đầu mà thôi. Tìm một chiếc ghế để ngồi cũng không có, huống chi là ăn cắp thứ gì.

-Anh đã nói rồi mà. Em luôn thật thú vị đó Seungie.

Bước lên lầu mọi nơi đều trống không, trừ căn phòng ngủ màu tím nhạt. Bao nhiêu đồ đạc linh tinh trong đó, điều mang phong cách đáng yêu hết cả. Đặt bó hoa Oải Hương xuống bàn, nhìn đôi bàn tay ửng đỏ của mình, anh chỉ biết cười trừ mà thôi. Dị ứng phấn hoa, cậu nhóc đó cố ý hay vô tình không hiểu cho anh đây.

Căn phòng độc nhất này lại khá rộng so với suy đoán của anh. Những tấm hình lúc nhỏ của Seungie, thật đáng yêu, đi một dọc nhìn ngắm khắp phòng.... Đồng hồ điểm 12.30...định mệnh lại xoay chuyển một lần nữa...chỉ tiếc rằng lần này nó lại xoay ngược hướng mất rồi.

-Tôi biết ngay rằng tên ngố đó chả làm gì ra hồn mà. Sao tôi lại quen biết với loại người có EQ thấp như thế này chứ.

Ngoài cửa sổ vang lên giọng nói ồm ồm của một người khác.

-Là ai? -JunHyung cảnh giác cao độ

-Thay vì trả lời câu hỏi nhàm chán đó, tôi sẽ báo cho anh biết một tin vui. Cuộc thương lượng của JS và Jang gia đã xong. ( cười nhếch miệng hắn nói tiếp) Mày sẽ chết mau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro