Chap 20 - Anh sẽ ở bên em đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạ Tâm (Chap 20)

Au: NgọcMi


Em hay thường hỏi anh " Yong àh, anh sẽ ở bên em đến bao giờ?" Ôm lấy em trong vòng tay, anh khẽ cười nhạt sự ngờ ngệch nơi em.

-Bé con àh, làm sao anh có thể rời xa em được chứ. Dù cho có chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em mãi thôi.

-Hứa nhé Yong.

-Anh hứa.

Hai ngón tay út ngoéo chặt nhau, hai ánh mắt cười hạnh phúc, hai trái tim cùng chung nhịp đập....dưới ánh đèn vàng nhạt...ký ức đó.

Anh mĩm cười – Em mĩm cười

Nụ cười ngày xưa vụt tắt – Trôi theo gió bay hững hờ.

Trên nắm mồ phủ tuyết - Anh lạc mất người tình.

Linh cữu chôn dưới lớp băng dày đã lâu, không có bí mật nào là vĩnh viễn.

-Jang Hyun Seung, em nên nhớ. Vị trí lúc này của em...chỉ là một kẻ phục tùng thấp hèn mà thôi.

-Rầm...- Cánh cửa đóng lại, nước mắt rơi....Thế gian này, ai đã chuốc độc dược ái tình.

Cô đơn kiếp này tôi gieo cho em, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể nào trả hết được.

________________BEAST-NM_______________

Lời nói vừa dứt bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng súng nổ chói tai . Js chống trả lại sự tấn công của các sát thủ Jang gia, nhanh chóng tiến vào toà thành của mình.

Ném khẩu súng trên tay sang một bên, hắn nhìn anh cười khuẩy.

-Công bằng. - Hai tay nắm chặt lên thế võ.

Đòn tấn công cực nhanh, tên ấy đã bắt đầu hành động. Một trận cận chiến diễn ra, không súng không dao. Chống trả và phản công, hai bên không ai nhường ai.

-Vù....- Tiếng gió bị xé toạt, gây ra một vết máu trên gương mặt điển trai của anh. Không chịu khuất phục, nắm lấy sơ hở JunHyung đấm mạnh vào xương sườn hắn ta. Lợi dụng khoảng thời gian choáng, đạp vào tường lấy thế bồi thêm một cú đá vào mặt.

-Thằng chó mày thua rồi hahaha. Muốn giết tao sao, không đến lượt mày đâu.

Lau lấy vết máu nơi khoé miệng "Seungie em nói đúng, mùi máu tươi và vị tanh mặn của nó ngon thật. Nhất là của những con chó hoang nhà họ Jang". Bước đến dẫm lên mặt của hắn ta, cười ngạo nghễ thích thú.

Tiếng súng ngày một gần, đồng đội của hắn đã đến, bọn chúng đập cửa xông vào quyết lấy mạng anh bằng được mới thôi.

Buông lời chửi rũa , JunHyung nhanh chóng nép vào phía sau bức tường lớn, khoá chặt cửa lại. Không có vũ khí phòng vệ, bọn chúng lại đông như thế... thật bất lợi.

-Khốn nạn, nó là của tao. – Tên vừa bị anh đánh bại gào lên, giật lấy khẩu súng bắn điên loạn về phía anh.

-Nếu như Js đến chúng ta sẽ không còn cơ hội, kết thúc nhanh lên. - Tấn công 4 phía, bức tường run lên như sắp sụp đổ. Chốt cửa bị bắn nát tung ra, nhìn căn phòng trống không chỉ biết lắc đầu cười đau khổ.

-Rầm. - Cửa sắt bị phá vỡ. Bể mạng cổ tay nhanh chóng cướp súng liều mạng bắn trả. Anh cảm nhận được Js đang tiến đến...rất nhanh và nguy hiểm.

-Phập...- Viên đạn ghim thẳng vào bên cánh chân phải của anh. Cơn đau từ từ kéo đến, động mạch chủ bị phá vỡ máu nhanh chóng tuôn ra.

 Tiếng la hét, tiếng súng, tiếng bước chân, dẫm đạp lên nhau. Anh ngửi được mùi máu, không phải từ anh.

-HyunSeung, ở đây.

Thật may người của cậu giải quyết vụ việc bên Indonesia cũng đã về kịp lúc. Đàn em dưới tay JS huấn luyện... tàn nhẫn vô cùng. Họ vừa mới hoàn thành nhiêm vụ thâu tóm một "Xã Đoàn" bên đó, khu vực Alaksam rộng lớn...giờ đây là của Js.

-JunHyung anh không sao chứ, máu chảy nhiều quá. Mau chóng rời khỏi đây thôi.

-Mở hầm. - Nói với thuộc hạ. Chưa bao giờ bọn họ thấy chủ nhân lo lắng như vậy cả, tất cả đều vì tên này sao.

Vết máu lớn kéo lê trên nền đất, mất dấu nơi chiếc gương lớn đặt áp tường. Nhìn vào gương lão quản gia nghiêm mặt không chút lưu tình.

-Bao vây vườn trúc phía tây cho ta. - Mọi ngóc ngách trong đây, làm sao ông lại không biết chứ. Nhìn thoáng qua cũng biết tên nhóc ấy sẽ có kết cục gì, leo được lên chức quản gia cho Jang lão... tất nhiên không phải là người thường.

-Chúng ta gần thoát khỏi đây rồi, cố lên Yong. – Những bậc thang trơn trượt trong hầm tối, đỡ lấy anh cả hai cố bước nhanh hết mức có thể.

Sau tấm gương ấy là một mê cung quanh co, những cạm bẫy và các khúc cua không lối thoát được sắp đặt khắp nơi. Nơi đây vừa là chiếc bẫy tử thần cho đối thủ và cũng là con đường trốn thoát cho chủ nhân.

Kết thúc con đường nhỏ lại tiếp tục có 5 hang động cần phải lựa chọn. Chỉ có một trong số nó là chính xác, ngoại trừ cậu bình tĩnh đi trước dẫn đầu thì những người còn lại điều bất ngờ và e dè trước sự uy mô, hiểm nguy của nó.

JunHyung cắn chặt răng chịu đựng nhưng gương mặt đã trắng bệch vì mất máu. Mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, mồ hôi lạnh lấm tấm khắp cơ thể, như không còn chút sinh lực, tướng đi của anh loạn choạng không vững. Cảm nhận trọng lượng của anh ngày càng nặng hơn... anh vì cậu đã đứng trên bờ vực tử thần bao nhiêu lần... giá như... không dẫn người vào chốn địa ngục này.

-Két....- Cánh cửa hầm từ dưới lòng đất từ từ mở lên.

- Cạnh, cạnh, cạnh.... - Tiếng súng đang lên nòng, họ đã bị phục kích.

Lão quản gia cùng đám sát thủ của ông đã ở nơi đó tự bao giờ. Vườn trúc yên tĩnh, trăng thanh, gió mát nhưng lại là một nơi chứa đầy hiểm nguy chết người.

-Thiếu gia, người nên thuận theo ý ngài . Đừng để chúng tôi phải thất lễ. - Gương mặt của ông vẫn không lộ một tia cảm xúc nào.

-Tránh ra. - Mùi máu tanh của Hyungie, tính mạng của anh đang cạn kiệt từng giờ. Cậu nóng lòng nạt lớn đám người trước mặt.

"Sẽ không kịp mất thôi" Muốn cậu bỏ anh sao, có nằm mơ cũng không thể nào xảy ra.

-Lên. - Ra lệch.

Tiếng súng nổ vang lên, trận chiến trong gia tộc đã bắt đầu. JS có thể hành động không suy nghĩ như thế sao, đối đầu với cả cha mình...chỉ vì ai.

Xung quanh đều là địch, đỡ lấy anh một bên tay cậu khó khăn phòng vệ.

-Seung...- Chặn lấy viên đạn đó, cả người anh ngã gục xuống mặt đất ẩm thấp.

-Yong Jun Hyungggg - Như một thước phim quay chậm, gào thét gọi tên anh.

-Dừng. - Lão quản gia lên tiếng. Nhìn thân xác đang chết mòn dười nền đất, gương mặt đầy những nếp nhăn của lão run lên bần bật...chết lặng, đám thuộc hạ nhìn lão khó hiểu.

Lợi dụng thời cơ ấy, Js nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Tiến đến những chiếc xe đã chờ sẵn phía sau vườn trúc.

-Nếu chúng ta không nhanh chóng đuổi theo thì sẽ khó mà lấy được mạng hắn. - Ai mà không biết chỉ cần thoát khỏi lãnh địa của lão gia thì Js như cá gặp nước... bất phân thắng bại.

-Hãy để chúng đi. Đó không phải là người các người cần đối phó.

-Chuyện này ta tự biết báo cáo với lão gia, không có chuyện cho các người ở đây.

-Dạ.

Bọn chúng đã rút hết, chỉ còn lại lão đứng lặng, nhìn theo hướng rời khỏi của Js. Ông cũng là con người và cũng có những ký ức thương tâm. Những ký ức bị phong toả từ lâu...nay lại ùa về...nhứt nhói.

-Yong Jun Hyung.

______________Beast-NM_____________

-Bác sĩ, anh ấy sao rồi. - Nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt. Trông cậu thật đáng thương.

-Không sao, chúng tôi đã lấy 3 viên đạn ra rồi. Cũng may là có máu tiếp cận kịp thời. -Nghe thế cậu thở dài nhẹ nhõm, bờ vai căng cứng cũng từ từ thả lỏng ra.

-Nhưng mà (vị bác sĩ nói tiếp) tôi có thể nói 1 câu này với cậu hay không.

-Vâng. Ngài cứ nói, tiền viện phí hay trang thiết bị gì tôi cũng đồng ý cả.

-Này cậu đã quên hôm qua mình đã làm gì hả. Tôi biết rằng tính mạng người yêu mình rất quan trọng, nhưng cũng không thể nào không xem tính mạng người khác ra gì. Lấy súng đe doạ y tá, bác sĩ và đè người khác ra mà lấy máu. Còn chưa nói, cả cổng bệnh viện cũng bị tông nát hết. Xô ngã bệnh nhân khác để tranh đường. Cậu xem cái tên đó ( ông chỉ vào giường bệnh của phòng đối diện) hôm qua chỉ là bị gãy chân cần vào viện băng bó thôi, nhờ cậu tranh lấy cán mà đẩy người ta ngã xuống đất, hậu quả là đập đầu vào tường đến giờ còn chưa tỉnh. Ashiassss thằng nhóc này, từ lúc nào đã hư đốn đến vậy hả.

Bị mắng cho đến khóc, đáng đời thỏ ngố. Thật ra thì người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm rằng cậu bị mắng oan, một cậu nhóc xinh hơn hoa lại mền yếu thế này sao lại là kẻ phá hoại được chứ. Người tức giận trách mắng, người cúi đầu khóc nức nở. Cứ như ông bác sĩ mới là kẻ cầm súng vậy, mắng đến khàn cả giọng, kết thúc trận giảng đạo dài lê thê bằng một cú cóc đầu thật mạnh.

-Cốp...- Ông quay lưng bỏ đi. Bọn cận vệ cực khổ nén cười, không lạ gì ông ta chính là bác sĩ riêng của Jang gia. Từ nhỏ đã chăm sóc HyunSeung, những điều tốt đẹp ông dạy cho cậu có thể còn hơn cả trường lớp nữa chứ, nhưng sói vẫn hoàn sói.

-Haizz đứa bé đáng thương- Ông vẫn thường nói thế.

Xoa xoa cục u trên đầu mình, cậu bước vào phòng bệnh. Thở dài nhìn anh nằm trên giường.

-Yong àh, lần thứ 2 rồi đó. Xin lỗi anh. - Hơi thở điều điều và chậm chạp đáp lời cậu.

-Em đã sai rồi, mẹ cũng không hiểu được chúng ta. Yong àh, có phải em ngốc lắm đúng không, khi chỉ suy nghĩ đơn giản như thế. ( nắm lấy bàn tay anh, áp mặt mình vào đó.

Cảm nhận hơi ấm ấy, khẽ mỉm cười) Anh yêu em thật lòng mà phải không? Sẽ không vì vật chất như họ nói phải không?

Ký ức hôm qua lại đến dày vò tim cậu.

- Mày nghĩ rằng nó yêu mày thật sao? Nếu không vì cái gia tài mày đang ngồi lên đó, nó đã không liều mạng bước vào đây rồi.

-Đã điều khiển cả cuộc đời tôi, bây giờ lại muốn bao thầu cả tình cảm sao.- Cười khinh người trước mặt.

-Ông ấy nói đúng đó con, một kẻ không địa vị tiền tài thế kia. Muốn bước vào đây ư, không thể nào.

Căn phòng trở nên ngột ngạt bởi cuộc thảo luận căng thẳng của cả 3. HyunSeung là đứa con duy nhất của bà, yêu thương con vô bờ, nên dù có chết cũng không thể nào chấp nhận một kẻ vô danh tiểu tốt như thế bước vào cuộc đời nó. Còn ông Jang, tình cảm chỉ làm cho con người ta ngày càng mềm yếu hơn thôi.

-Không phải như vậy đâu, con đã tìm hiểu rất rõ rồi. Anh ấy yêu con.

-Yêu haha, chúng ta cũng từng yêu nhau. Nhưng lòng người thay đổi mà, bây giờ trong trái tim ông ta chỉ có ả hồ ly kia thôi.

-Bà im ngay. Đến bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn đầy thù oán như thế hả.

-Dù tôi có chết, tôi cũng không quên ông đã từng phản bội tôi. Chung tình, là thứ hữu hạn nhất trong dòng đời này. Con tin ta đi, hắn chỉ nhắm đến tiền tài mà thôi.

-Mẹ mày nói không sai đâu, mày nói mày hiểu nó ư, xem đi đây là những gì thám tử dò được. – Ném bộ hồ sơ xuống bàn.

Bước đến nhặt lấy nhìn qua một lựợt, toàn những thông tin cũ kỹ, chẳng có gì mới lạ.   

-Không có gì bất ngờ về xuất thân của nó đúng không? Haha, tất cả đều là giả đó, từ trường học lúc nhỏ đến nơi nhận nuôi, tất cả đều là giả hết. Nếu nó là một người bình thường, tại sao lại phải che giấu thân phận như vậy. Chỉ có cái tên nó còn giữ nguyên Yong Jun Hyung, nhưng làm sao ta quên được cái tên đó chứ.  

-SangWoo, đủ rồi. – Bà không muốn con mình biết thêm tội ác khi xưa của bà, hình tượng một người mẹ hiền từ sẽ tan vỡ mất thôi.

-Em gái của bà có khỏe không haha.     Nó đã đến tìm chúng ta rồi ấy, tôi chỉ trách sao lúc đó không diệt trừ tận gốc. – Ông cười chế giễu người vợ cạn tình của mình.

-Có thôi ngay không hả. – "Em gái" sự nhục nhã đã đuổi theo bà cho đến suốt cuộc đời. Đúng, bà có một người em ruột... đã gã vào Yong gia. Sự thành đạt và giàu có của đứa em đã hình thành cái gai trong mắt bà. Từ nhỏ nó đã dành được tình cảm của cha mẹ, lớn lên nó lại cưới người bà yêu thầm bấy lâu, những bộ váy hàng hiệu đắt tiền kia luôn làm bà ngứa mắt.Tại sao bà luôn sống trong nghèo nàn đau khổ, còn nó lại có thể nhỡn nhơ sống trên vạn người, lại có chồng tài con ngoan chứ. Quyết định trả thù và đổi đời luôn thường trực trong bà, lấy đi tài liệu mật đưa công ty vào cảnh nợ nần, trong cuộc cãi vã căng thẳng hai vợ chồng bà đã cướp đi hai mạng người, giàn cảnh cháy nhà nhằm xóa hết chứng cứ. Sơ xuất của bà là đã bỏ qua thằng nhóc con đang rong chơi ở ngoài vườn khi xưa.

-Seungie nghe mẹ nói, con và thằng đó không thể nào đến với nhau được. Chúng con là...con chỉ cần hiểu vậy thôi. – Bà nói trong đau khổ.

-Tại sao lại không thể, hai người biết anh ấy sao?

-Mày không cần hỏi nhiều, chỉ cần nó chết là hết chứ gì. Người chết thì mới có thể giữ bí mật được chứ. – Liếc mắt nhìn lão quản gia phía hành lang, như hiểu ý chủ nhân lão nhanh chóng rời đi.

-Anh ấy là do tôi đưa vào, có chết cũng phải cùng anh bước ra. – Xoay chiếc nhẫn nơi áp út của mình, chuẩn bị vào cuộc chiến.

-HyunSeung, nghe lời mẹ đi, con đừng đi. – Tiếng gọi chua xót của bà vẫn còn vấn vương trong tâm trí cậu. Mẹ...người yêu thương cậu nhất cũng phản đối mối tình này. Cậu đã sai rồi sao?

_____________BEAST-NM________________

-HyunSeung... - Khung cảnh xung quanh dần hiện rõ trong mắt anh. Căn phòng xanh nhạt có những ô cửa sổ nhỏ mở toanh đón ánh nắng vào trong. Tiếng chim hót thật yên bình, tiếng nước chảy róc rách từ dòng suốt bên cạnh. Nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều cây xanh...một nơi nghỉ dưỡng chăng?

-Gâu gâu... là tiếng sủa của HyungNim, nó đang chạy về phía anh...với một bên mông đít bị trụi lông. Vừa đáng thương nhưng cũng thật tức cười.

-Lại đây với ba nào, ôi con bị sao thế này. – Vỗ vỗ cái mông tròn của nó, thương tiếc.

-Yong anh tỉnh rồi sao. – Nghe tiếng gọi của anh, cậu cũng nhanh chóng chạy đến.

-Anh vẫn ổn chứ (đặt tay lên trán anh) hết sốt rồi này. Em đang nấu cháo anh chờ tí nha.

-Còn HyungNim, em tìm thấy nó ở chung cư kế bên ấy, người ta nói khi nổ nó đã liều mạng phóng từ cửa sổ xuống gác mái đối diện và bị nhốt luôn trong đó 2 ngày trời. Đừng nói cho nó biết là em gây ra nhé, nó rất là để bụng ấy. – Cậu ghé sát vào tai nói nhỏ với anh.

- 1 lần bị lạc trong rừng, 1 lần cháy nhà mà con vẫn thoát được, mạng con lớn thật đó. – Anh xoa đầu nó vỗ về. Quay sang nói với đôi mắt thỏ đang chớp chớp đáng yêu đó.

-Em cũng biết sợ nó sao thỏ ngố. – Cả hai tiến lại thật gần, mặt đối mặt thì thầm bên tai cậu...cảm nhận hơi thở của nhau. Cậu bẻn lẽn trao anh nụ hôn.

-Yong, em xin lỗi. – Thiều thào cùng những giọt nước mắt tuôn rơi.

-Không sao đâu mà, đừng khóc bé con. – Lau những giọt lệ ấy, đau lòng,

-Chắc anh cũng đói rồi phải không, em lấy cháo nhé. Anh đợi chút. Nimie đi theo ta nào. – Ngoắc ngón tay trỏ, chỉ chỉ con chó dưới chân.

-Gâu gâu..- lắc mông đi sau Thỏ ngố.

Nhìn cảnh tượng trước mặt anh phì cười vui vẻ, xem ra bọn họ đã thân nhau hơn rồi.

Buổi sáng từ từ trôi qua, ra đây chính là nhà vuờn của cậu, là không gian riêng của HyunSeung khi cần giải tỏa căng thẳng, nỗi buồn. Một nơi bí mật.

Việc ở tập đoàn không thể thiếu vắng cậu, giờ đây ông Jang đã giao toàn quyền cho Js mất rồi. Nếu biết trước sự việc như thế này, chắc đã thay đổi ý định từ lâu, lão có ngờ đâu một con sói được huấn luyện kỹ càng như thế lại thành một chú thỏ mền yếu trước mặt anh.

HyunSeung đi rồi, Yong mệt mỏi tựa lưng vào giường. Cố đè nén cơn đau từ vết thương truyền đến để em ấy không phải lo lắng, cũng đã cố gắng lắm rồi. Máu từ từ thấm qua miếng băng trắng. Đột nhiên, cánh cửa chậm rãi mở ra, xuất hiện sau đó là gương mặt quen thuộc...quản gia nhà họ Jang.

-Yong Jun Hyung, đã lâu không gặp con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro