Chap 21 - Nhân Tâm Đa Đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 21)

Au:NgọcMi



-Yong Jun Hyung, ta biết cũng có ngày sẽ chờ được con trở về mà.


-Ông đang nói gì thế hả, ông muốn gì? – Cái nhìn đầy cảnh giác giành cho lão, không phải Seung đã nói đây là nơi bí mật àh. Có thể dễ dàng cho một người muốn lấy mạng anh hiện diện sao?


Bước đến lão cầm một vật trên tay đặt xuống chiếc bàn bên cạnh.


-Đây là món vật ta gìn giữ bấy lâu nay chỉ muốn trao cho con.


"Một chiếc chìa khóa sao?" – Có nghĩa là gì? Quan sát thái độ của lão nhìn anh đầy lòng thương cảm như thế, gương mặt lão lúc này rất quen thuộc. Nhăn mặt, cố lục soát trong ký ức mơ hồ của mình.


-Thật ra ông là ai?


-Mộc Ngạn.


-Mộc Ngạn – anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi.


-Mộc Ngạn ...chú Mộc. Là chú sao?


Từ khi anh sinh ra chú Mộc đã làm cho gia đình anh rồi, trong ký ức của anh đó là một người làm vườn rất là thân thiện, cần cù và chất phát. Tay chân lúc nào cũng lấm lem bùn đất nhưng gương mặt của chú luôn nở nụ cười tươi. Nghe nói rằng cha anh đã cứu mạng chú ấy trong một lần đi buôn bên Hương Cảng, không còn gia đình lẫn sự nghiệp một con người đi đến tận cùng của xã hội bị truy cùng giết tận.


Nhưng gương mặt tươi cười cùng quần áo lấm lem bùn đất khi xưa được đổi thành áo vest sang trọng và một nét mặt vô cảm đến vậy sao. Như một con người xa lạ đứng trước mặt mình.


-Tôi biết thế nào cậu chủ cũng trở lại, lâu năm nay tôi chỉ chờ cơ hội phục thù mà thôi.


-Linh cảm của tôi luôn đúng mà, cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nợ máu phải trả bằng máu, tôi đã chuẩn bị một hậu phương vững chắc cho cậu rồi, mười mấy năm làm việc cho Jang gia, cuồi cùng cũng đợi được ngày này hahaha.


-Tôi muốn tính mạng bọn khốn đó phải do chính tay cậu kết liễu. Tiếp cận con trai duy nhất của họ Jang haha cậu chủ của tôi tài giỏi thật đó. – Nụ cười sắp kéo đến mang tai rồi,  mười mấy năm sống trong thù hận, hôm nay là ngày đầu tiên ông nở nụ cười mãn nguyện như thế này.


Xem ra mọi việc dễ dàng hơn cho anh rất nhiều, nở nụ cười lạnh JunHyung cảm nhận dòng máu hận thù đang tuôn chảy trong mình.


-Nếu tôi đoán không sai chú nắm cũng không ít người của Jang gia đâu nhỉ.


-Cậu chủ àh, không phải là " không ít" mà là tất cả, bọn chúng đều là con nuôi của đấy, điều do chính tay tôi tuyển chọn vào. Ta và bọn chúng cũng chỉ đóng kịch cho lão Jang xem thôi. Bệ phương vững chắc này có làm cho cậu hài lòng không haha. Mọi thứ từng là của Yong gia, chúng ta phải lấy lại tất cả.


-Chú Mộc, tôi sẽ không làm cho chú thất vọng đâu.


————-Bên ngoài khu vườn vắng—————-


-Suỵt HyungNim àh lại đây nào. – Đặt ngón trỏ giữa môi ra dấu hiệu im lặng, đôi tay run rẫy vẫy về phía Nimie đang nằm ngủ nơi góc nhà.


-Chúng ta cùng đi dạo nhé. – Cố hạ giọng thật nhỏ, hình như nó cũng hiểu được suy nghĩ trong cậu lẵng lặng cùng cậu bước đi không sủa một tiếng nào, Đôi tai chó cụp xuống, cả hai lặng lẽ bước đi dưới ánh chiều tà. Bóng một người một chó in trên nền đất vô cảm, cũng như chính trái tim của cậu lúc này vậy.


Cứ cất bước đi mãi dường như không có điểm dừng.


-Nơi nào mình sẽ đến, người nào sẽ cần mình. – Bây giờ khi đứng giữa một cánh đồng cỏ hoang rộng lớn này, cậu mới hiểu rằng mình chẳng có mục đích sống gì cả.


Nheo mắt ngước nhìn ánh nắng sắp tàn, nó thật đẹp...nhưng sau đó cũng chính là thời khắc đêm đen u tối xuất hiện. JunHyung cứ như là mặt trời vậy, còn cậu chỉ là những vệ tinh xoay quanh anh ấy mà thôi, cứ xoay mãi xoay mãi, thức dậy người đầu tiên cậu thấy chính là anh, nhắm mắt lại người cuối cùng cậu ngắm cũng là anh. Đi đâu, làm gì cũng chỉ chờ ngày về để được ở bên anh mà thôi, đã quen với hơi ấm từ anh khi ôm cậu trong lòng, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự trìu mến yêu thương, đôi môi trái tim mấp máy lời yêu. Bàn tay chai sạn to lớn có thể che hết cả bầu trời trong mắt cậu.


Từ bao lâu JunHyung đã quan trọng với cậu như thế rồi. Hít thật sâu để không khí tràn đầy trong phổi của cậu, mùi cỏ thơm ngào ngạt.


-JunHyung anh chính là không khí.


Bàn tay gầy chạm nhẹ đám cỏ dưới chân.


-Anh chính là cây cỏ.


Đôi chân trần dẫm lên lớp đất ẫm ướt.


-Anh chính là điểm tựa cho em.


Và.... Đặt tay lên lồng ngực trái của mình, cảm nhận trái tim đập nóng bỏng trong ấy.


-Tình yêu của em, chính là anh.


-Vậy thì JunHyung àh, em là gì đối với anh. – Đôi chân như không còn sức lực ngồi phịch trên đám cỏ dại đang cố gắng vươn lên trên mặt đất.


-Là người anh yêu thương nhất, hay chỉ là công cụ để anh trả thù. Anh muốn lấy tất cả của Jang gia sao, em sẽ cho anh tất cả mà...chỉ cần anh mãi mãi là anh mà thôi. Có được không? – Nước mắt nóng hổi chảy dài nơi gò má.


-Em làm sao để có thể đoán được trái tim người đang nghĩ gì? Yêu hay hận liệu có còn quan trọng, khi chính em đã trót yêu người mất rồi.


-Yong Jun Hyung anh thật lòng yêu em mà phải không? Thứ anh muốn có, hãy lấy đi tất cả. Em chỉ cần anh mà thôi.....- Ngu ngốc.


-Ẳng...ẳng...- HyungNim hôm nay cũng không chạy nhảy chơi đùa nữa, lẵng lặng đi đến bên cậu, mũi nó chạm nhẹ vào lòng bàn tay, liếm những giọt nước mắt ướt đẫm trên ấy.


-HyungNim àh...không sao đâu...tao ổn mà. – Đứng dậy, gạt những giọt lệ còn vương lại, cậu nói tiếp.


-Chúng ta đi ra siêu thị nhé, hôm nay ta sẽ nấu những món thật ngon cho anh ấy. Chỉ cần mình không nghĩ đến, thì nó cũng chưa xảy ra có đúng không. Đi nào cậu nhóc. – HyunSeung àh, đây là logic của kẻ tự lừa mình dối người sao?


-Gâu...gâu...- Nó nghiêng đầu nhìn theo cậu khó hiểu. Nụ cười trên môi của con thỏ đó gượng gạo quá phải không cún con...chẳng có phương thuốc nào cứu được con thỏ ngốc đó đâu.


-Hyungie em về rồi nè. – Cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết, tay cầm đầy nguyên vật liệu nấu ăn.


-JANG HYUN SEUNG ( Anh nạt lớn) sao em không đem theo điện thoại chứ làm anh lo lắng nảy giờ, anh cứ tưỡng bố em lại gây chuyện chứ. – Không biết anh đã ngồi dậy từ lúc nào trên tay cầm 2 di động đã nóng máy.


-Sao anh lại ngồi, vết thương chưa lành mà. – Buông vội hai bên túi, nhanh chóng chạy đến bên anh.


-Tên ngốc này, muốn bị phạt lắm rồi đúng không. – Hai tay áp vào đôi má cậu, làm cái miệng chu ra cực đáng yêu.


-Em...đi...s..iêu...- Không để cậu nói hết, JunHyung hôn lên đôi môi dễ thương đó rồi.


-Chụt...


-Mốt đừng thế nữa nhé. – Nụ cười của người như vầng thái dương tỏa sáng khắp mọi nơi. Đôi con ngươi thỏ to tròn gần như sắp khóc đến nơi rồi.


-Em sao vậy, có chuyện gì?


-Không có gì đâu, sau này em sẽ chú ý hơn nữa. – Khẽ hôn lên gáy anh.


-Yaaa, anh cũng đang nhẫn nhịn lắm đây, em đừng có mà dẫn dụ. – Lúc nào cũng trêu cậu, ở bên anh cậu luôn nở thật nhiều nụ cười.


-Yong àh.


-Hửm.


-Anh có yêu em không?


-Đến bây giờ em còn hỏi thế sao, nếu anh trả lời thì HyungNim sẽ ghen đó. –Nhìn lại chú chó không biết điều đó đã ngồi bên dưới từ bao giờ, hai tai vãnh lên nghe ngóng.


-Hi, thôi được rồi em đi vào bếp đây. – " Anh ấy không thể trả lời được sao?" tỏ vẽ hụt hẫn cậu quay lưng bước nhanh vào bếp, cố kiềm nén nước mắt.


-HyunSeung...- Tiếng gọi níu lấy bước chân vội vàng của cậu.


-Anh yêu em...


-Em cũng yêu anh. – Nụ cười sắp đến mang tai rồi Seung àh, cậu vui đến thế sao? Thôi thì hãy cùng nguyện cầu cho khoảng khắc hạnh phúc này là mãi mãi nhé.


_____________________BEAST-NM__________________


-Yong àh.


-Anh thật lòng yêu em mà phải không, có thể vì tình yêu của chúng ta mà tha thứ cho bọn họ được không?


-Em sẽ xem như chưa từng biết gì anh nhé. Hãy để em ngây ngốc bên cạnh anh mãi như vậy, vì thiên đàng của em...chỉ có anh mà thôi.


-Đông Phương Bất Bại chỉ vì trót yêu Dương Liên Đình mà trao toàn bộ quyền lực cho hắn ta, để rồi phải nhận lấy sự phản bội và chết trong hố băng lạnh lẽo. Chồn móc lấy trái tim mình trao cho hồ ly đá , để rồi bạch hồ hóa người bỏ đi mãi không về, còn nó bị đông thành đá chờ hồ mãi ngàn năm**. Như nàng tiên cá mang giọng hát của mình đổi lấy đôi chân người, mỗi bước đi như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt. Chàng thích nàng nhảy, cho nên mỗi ngày nàng điều nhảy vì chàng, mặc dù mỗi lần chân chạm đất, nàng như dẫm lên vạn lưỡi dao sắc bén. Vậy tình yêu của nàng tiên cá đổi lại được gì hả Yong, đổi lại đám cưới hạnh phúc của hoàng tử cùng công chúa nước láng giềng và nàng hóa thành bọt biển tan biến mãi mãi. Các chị của nàng đã cắt mái tóc dài của mình để đổi lấy một cây dao nhọn, chỉ cần nàng đâm chết hoàng tử thôi, nàng sẽ lại có đuôi cá và sống hết cả quãng đời của mình.... Nhưng nàng ấy đã chọn cái chết cho chính mình.


-Yong àh, lúc trước khi đọc những mẫu truyện đó em chỉ thấy họ thật ngu ngốc, mê muội vì đã hy sinh cho kẻ không yêu mình. Nhưng bây giờ, em đã hiểu được cảm giác đó rồi, trên đời này chả có ai ngu ngốc đâu...chỉ có kẻ si tình mà thôi...JunHyung, anh có thể cứu lấy kẻ tình si này được không? Chỉ anh mới có thể cứu lấy em thôi, Yong...xin anh...thiên đường của em. 


__________________BEAST_NM______________________


-Leng Keng...- Cánh cửa tiệm mở ra, chuông reo lên báo hiệu khách bước vào. Nhưng lần này chẳng đón khách, chỉ có mỗi DooJoon mà thôi.


-YoSeobie, em có đây không? – Nhìn ngó dáo dác, chẳng một ai cả.


-Thật là nguy hiểm sao lại để cửa mở rồi rời khỏi như thế này chứ. Cái đứa nhóc này, haizzz.


Bước đến quầy tính tiền của cậu, trên đó vẫn còn trưng bông hoa thủy tinh hắn ta tặng và những bức ảnh tình tứ của hai người. Thật... anh chỉ muốn ném những thứ đó vào trong thùng rác thôi, 2 năm rồi chẳng lẽ em ấy vẫn chưa nguôi ngoai sao.


Ngã lưng vào ghế, thả lõng cơ thể đang căng cứng của mình. Vừa xong việc đã vội vã đến đây và bây giờ lại qua việc mới Bảo Vệ.


"Haha, em không bỏ được hắn, anh thì không buông được em. Cố chấp thật. Nhưng, cái gì thế kia?" –Cuốn sổ nhiều màu xinh xắn thu hút lấy sự chú ý nơi anh, được đặt cẩn thận trong một góc bàn.


Tò mò, anh lật lấy một trang, vẫn còn thơm mùi mực mới. Chỉ vừa mới viết ngày hôm nay mà thôi.


-Ngày 28 tháng 5 năm 2015. Không phải chính là hôm nay sao? Là nhật ký? – Cảm giác xem lén thật tồi tệ nhưng không ngăn được nỗi tò mò trong anh.


-Hôm nay JunHyung lại đến cửa hàng của mình nữa rồi, mình vui lắm. Anh ấy tặng mình một bó hoa hồng tươi rói, chúng mình cùng trò chuyện khá lâu. Anh ấy lại bàn chuyện kết hôn nữa rồi, mình đã nói mình không thích tổ chức quá lớn đâu nhưng anh ấy một mực muốn làm thế. Thật là hạnh phúc quá đi, còn trao cho mình nụ hôn sâu khi tạm biệt nữa chứ.


-Hôm nay áh – Anh nhìn quanh, chẵng có bó hoa hồng đỏ nào cả. Nhưng làm sao thằng bội bạc đó lại đến được cơ chứ, có đánh chết anh cũng không tin. – Nhăn mặt anh lật trở lại những trang trước đó.


-Ngày 27/5/2015, hôm nay anh không đến vì bận công việc nhưng có nhờ người gửi bánh pizza cho mình. Còn kèm dòng chữ "vk yêu ăn ngon" nữa chứ, ck ơi càng ngày anh càng lãng mạn nha.


-Hôm qua không phải còn than đói bụng kêu mình chở đi ăn sao? – Thắc mắc nối liền nghi hoặc.


-Ngày 26/5/2015, đêm nay trời mưa to, mình sợ lắm nên đã gọi cho JunHyung. Sau mấy phút anh đã đến bên cạnh mình rồi, với mái tóc ướt đẫm nước mưa, mình vừa xót nhưng lại vừa hạnh phúc, từ bao giờ ck đã lo lắng cho mình đến thế chứ. Đêm đó chúng mình không ngủ hihi.


Càng lật anh càng thấy hoảng sợ về sự si dại của YoSeob, chẳng lẽ kinh nghiệm trong ngành cảnh sát 6 năm không cho anh biết cái nào là thật, nào là ảo sao. Tất cả viễn tưởng hạnh phúc ấy đều do một mình em ấy vẽ nên mà thôi. Không ngờ YoSeob ngày lại càng lún sâu hơn trong tương tư ái.


-Anh làm cái gì vậy, tại sao lại đọc lén đồ của người khác chứ. - Ở cửa cậu giật mình nạt lớn, nhanh chóng chạy đến giật món đồ trên tay anh lại.


-Tất cả những thứ này là sao, em còn ngu dại đến bao giờ nữa hả. Hắn đến gặp em sao, mơ đi hiện nay đang có một hạnh phúc hoàn hảo cùng tên kia rồi.


-Anh cút khỏi đây cho tôi.


-Em giận dữ vì gì chứ, vì người ta biết được sự si dại của em sao. Em có biết bây giờ em giống cái gì không hả, giống những con fan girl ngu ngốc đi viết fic mình hạnh phúc cùng thần tượng đó. Thậm chí Idol của họ còn không nhớ lấy gương mặt của họ nữa kìa...hoặc...không biết đến sự tồn tại của họ. Đó là tình yêu từ 1 phía, tương tư, đơn phương tại sao em lại cứ ôm khổ vào mình như bọn họ kia chứ.


-Anh nói em giống bọn họ sao, ừh thì chúng em là một ấy. Yêu một người không bao giờ yêu mình, thậm chí còn quên đi cả sự hiện diện của mình...Thì sao chứ, chúng tôi không có quyền được yêu sao, anh không thấy chúng tôi đáng thương hơn đáng trách sao. Trên đời này, không có ai tự tìm nước mắt cho mình đâu, cũng không có ai tự chuốc lấy sầu khổ vào người cả. Chỉ là do chúng tôi trót si dại một loại người...loại người không bao giờ với tới và cũng không thể nào ở bên cạch người đó. Anh cũng nói rằng người đó không bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng tôi mà đúng không? Chúng tôi đã đủ thê thảm lắm rồi, tại sao còn bị người đời chửi mắng là ngu là si nữa chứ.


-Họ không bao giờ hiểu được những đau khổ mà chúng tôi phải chịu đâu, chúng tôi muốn dứt lắm chứ...nhưng chỉ cần 1 nụ cười của anh ta...quyết tâm ấy đã tan biến... tất cả. Yêu một người không yêu mình, nhớ một người không nhớ mình, khóc, cười vì một người không biết đến sự hiện diện của mình. Biết rằng mình sai rồi, quay đầu lại thôi nhưng vẫn cứ tiến về phía anh ấy, dõi mắt theo những bước chân của anh ấy. Cuộc sống ảo nhưng nỗi đau là thật, cuốn nhật ký đó mọi chuyện đều do trí tưởng tượng của em hết...nhưng em phải tuyệt vọng đến thế nào mới làm như vậy chứ, JunHyung vĩnh viễn cũng không vấn vương em.


-Hai năm trời, anh ấy không hề gọi thậm chí là nhắn cho em lấy 1 tin, nhìn ngắm anh ấy từ xa mà tơ tưởng về những tháng năm chúng em đã bên nhau. Em yêu anh ấy, yêu bằng tất cả sự ngây thơ và vụng dại của mối tình đầu, cứ ôm ấp mãi hình bóng ấy. Anh àh, em và fan girl..chúng em không khác nhau đâu. Em hối hận vì đã đẩy anh ấy vể phía HyunSeung, nếu thời gian quay trở lại, bằng cả tính mạng mình JunHyung cũng không thể rời khỏi.


-DooJoon, em tự hỏi trên thế gian này...có ai rơi 1 giọt nước mắt tiếc thương cho sự si dại này của chúng em không. Haha ( cậu cười trong đau khổ) Chắc không ai đâu nhỉ, vì mãi mãi họ cũng không hiểu được nỗi đau mà chúng em phải chịu đâu.


-YoSeob àh.... – Đứng chết trân không thể nói thêm gì nữa...."Tim anh vỡ nát mất rồi"


________________BEAST-NM_______________________



-DongWoon àh, em thật là phiền phức biết vậy đã không mua vé cho em đi xem hòa nhạc Piano rồi.


-Ông xã àh, anh xem cây đàn này có đẹp không. Kiểu dáng lại sang trọng nữa, màu sắc lại rất tao nhã đó nha.


-Có ai xem đàn dương cầm mà chỉ chú ý đến bề ngoài của nó thôi không? Thật ra thì em muốn mua về trưng sao? Chơi được vài ba hôm thì lại chán ngay ấy mà.


-Chị ơi em lấy chiếc đàn này.


-Yaaaa, em có coi lời nói của anh ra gì không hả?


-Lee lão lão àh, anh ồn ào quá đấy. Mau thanh toán đi nào....


_____________BEAST _NM_______________


**Câu chuyện Chồn và hồ ly đá.


Ngày xưa trong một khu rừng nhỏ, có một chú chồn bị lạc bầy sống trong đó. Từ khi biết chuyện chú đã ở trong khu rừng này rồi và này chỉ có một mình mình, cô đơn, lẽ loi lắm nhưng quen rồi.


Chú vẫn sống cô độc như thế mỗi ngày...cho đến một hôm. Một trận động đất kéo đến, ngọn núi rung chuyển như sắp sụp đổ, cuối cùng để lộ ra một hang động rộng lớn.


Trong ấy chỉ có duy nhất một bức tượng hồ ly bằng đá mà thôi. Nhìn bức tượng khá giống mình nên chú vui lắm, ngày nào cũng đến vui chơi với bức tượng, đem đồ cho nó ăn liếm láp cho nó. Chú muốn dùng cơ thể ấm áp của mình để xua tan sự lạnh lẽo của tảng đá kia. Càng ngày tình yêu của chú dành cho bức tượng ấy ngày càng sâu đậm hơn, hồ ly đá là người bạn đời duy nhất của chú trong khu rừng này.


Chú luôn nhìn lên trời và cầu nguyện ước gì cho hồ ly đá hóa thành hồ ly thật, để có thể trả lời, trò chuyện cùng chú. Năm này qua tháng nọ, con chồn tinh vẫn trong hang động cùng bức tượng đá đó, trong hang vọng ra chỉ có tiếng con chồn tự trò chuyện mà thôi.


Một ngày tình cờ Phật bà Quang Âm đi ngang và nghe được ước nguyện của chú, phật đã dừng lại và nói.


-Tất cả loài vật trên thế gian điều phải có trái tim mới có thể sống được. Hồ ly sẽ sống lại nếu như con trao trái tim của mình cho nó. Nhưng...con phải ở cạnh trái tim của mình để hấp thụ hơi ấm đó, nếu không con sẽ hóa thành đá vĩnh viễn.


Nghe thấy thế chú mừng lắm, chấp nhận liền không đắn đo, suy nghĩ. Chú nghĩ hồ ly cũng sẽ yêu mình, vì chú đã hy sinh và yêu thương chăm sóc cho cô ấy bấy lâu mà.


Và rồi ước nguyện thành hiện thực, hồ ly đá nhận lấy trái tim và hóa thành Bạch hồ bằng xương bằng thịt. Cả hai cùng nhau truyện trò vui vẻ, chạy nhảy trong khu rừng đó. Một ngày của hai cùng nhau trèo lên tảng đá cao, nhìn về phía chân trời xa xăm, sự tò mò của hồ ly lại trỗi dậy" không biết ở bên kia ngọn núi đó là gì". Nó muốn tìm một thế giới mới, nó đã quá chán cuộc sống quen thuộc này rồi.


Thế giới của chồn thì chỉ có hồ ly, nhưng thế giới của hồ ly lại là phía sau ngọn núi cao kia, hoàn toàn không có hình bóng của chồn.


Một ngày kia, sau khi tỉnh giấc cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo bất thường, không thấy hồ ly đâu, chồn hoảng loạn chạy đi tìm...tìm mãi...tìm mãi cũng không thấy. Không tin rằng mình đã bị phản bội, chú trở về hang động một mực chờ đợi Bạch hồ quay trở về...chờ hoài...chờ hoài....thời gian thấm thoát qua mau...Chồn đá ấy đã chờ Bạch hồ mãi ngàn năm...nhưng vẫn chưa một lần thấy bóng dáng của người.


Trong hang sâu u tối lạnh lẽo đó...có một bức tượng chồn đá...không tim....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro