Chap 22 - Hội chứng đau lưng của HyunSeung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 22)

Au: NgọcMi


Anh -Yong Jun Hyung – đối xử tốt với tất cả mọi người... ngoại trừ em.


Em – Jang Hyun Seung – đối xử tệ với tất cả mọi người... ngoại trừ anh.


Liệu... kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau ở tảng đá Tam Sinh không hỡi người.


Hay là đã... lỡ làng rồi...


______________________BEAST-NM________________________


Tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng rên lôi cuốn, hơi ấm cả hai lan tỏa trong không trung.


-Cót két... - Chân giường như không chịu được những động tác mạnh của hai người, di chuyển ma sát lên sàn nhà.


-Ưmm, ummm, ummm. – Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn phòng, bóng cả hai in lên bức tường hoa. Đầy vẻ gợi tình....


Đôi vai trần  mãnh khảnh đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc giao hoan, tấm lưng trần trắng ngần, làn da mịn màng lấm tấm mồ hôi. Vòng eo thon được cánh tay rắn chắc của ai kia giữa lại, ra sức hưỡng thụ tấm thân người.


-Yonggg, sâu quá ( cả giọng nói cũng tràn đầy hơi hướm gợi tình)


Giọt mồ hôi chảy dài trên cổ dọc theo khe ngực rơi trên bụng dưới của của ai đó, cả hai hòa quyền vào nhau chôn vùi trong sung sướng. Từ phía trên Seung hướng xuống, JunHyung cũng nhanh chóng hướng lên, làm ai kia không kiềm nén nỗi bật tiếng rên to... hai má đỏ ửng...cắn môi kiềm chế cơn khoái cảm đang bùng nổ bên trong.


Bên dưới anh dường như không gượng nỗi những đợt sóng cảm xúc ấy nữa, ánh mắt đê mê thưởng thức cơ thể đẹp tuyệt trần cùng gương mặt thiên thần của người yêu. Lắng nghe những câu nói rời rạc cùng giọng rên bẻn lẽn...thật giợi cảm biết bao.


-Thỏ con của anh... đừng xiết nữa...thả lõng nào....- Bên trong vừa ấm lại thật khít, sẽ làm cậu bé của anh say mất thôi. Đã trãi qua bao nhiêu lần gần gũi nhưng cơ thể của HyunSeung vẫn là một thế giới bí ẩn đối với anh.


HyunSeung như không còn nghe được gì nữa cả, cậu chỉ còn là một chú thỏ hoang bị cuốn theo ái dục của anh mà thôi. Động tác ngày càng nhanh hơn, đôi tay của JunHyung cũng đã rời bờ eo thon gọn mà tiến đến đôi mông căng tròn mặc sức nhào nặn nó.


-Yo...Yongg...nó...đến....


Cảm xúc lên đến cao trào như ngọn núi lửa bị đè nén lâu ngày, dung nham nóng chảy bùng nổ từng đợt bắn lên bầu trời đêm. Đỏ và đen hai sắc thái nhuốm màu hoan lạc, cậu ngã nhào trong vòng tay anh, như bị mất cả sức lực...run rẫy...nơi đó ẫm ướt... âu yếm lấy bé con người.  


Năm phút đồng hồ trôi qua.....


-Seungie, dậy nào, anh nói cái này cho nghe nè.


Hôn lên môi thỏ, tay gạt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt, xoa yêu đôi bầu má.


Còn ai kia đang " đi được nữa đường" đến thiên đàng thì bị gọi dậy. Nhăn mặt cậu làm nũng.


-Em không nghe anh nói đâu, em mệt lắm, em muốn ngủ thôi.                                    


-Anh biết em đang nghe mà, Seung này.


-Hữm...


-Hiệp hai nhé. – Vừa nói tay anh vừa nhắc người cậu ngồi lại bên trên.


-Yong Jun Hyung anh đúng là tên ác nhân mà, anh có biết anh đang bệnh không, vết thương còn chưa lành kìa mà đêm nào cũng đòi hai hiệp là sao? – Trợn mắt phùng má, cậu nhào đến hai chụp hai má anh, nhào nhào nặn nặn.


-Thì do vết thương chưa lành nên em phải giúp anh chứ, tư thế này quá ok rồi còn gì haha. – Nắm lấy hai tay cậu hôn nhẹ lên đó.


-Oaoa, em khóc cho anh xem. Bị thương thì đã rồi, còn lên mạng xem mấy cái tư thế không cần dùng sức này nữa, làm cho em sáng nào cũng bị đau lưng không ngồi dậy nỗi. Em không biết đâu, EM KHÔNG LÀM oaoaooaoaoa.


-Thỏ ngoan nhìn ngón tay anh này, thấy gì không. – Đưa ngón trỏ lên, di chuyển qua lại.


Đôi mắt thỏ nín khóc vì uất ức, mở tròn nhìn theo ngón tay người.


-Em có thấy gì đâu? Áh....


"Người xấu" bên dưới dụ dỗ thỏ mất cảnh giác, cho vào mất rồi. Nhấp lên trên khơi dậy cảm xúc của thỏ yêu, tất nhiên là tiếng rên bất giác lại bật ra, thật đáng yêu...


Đôi má lại đỏ bừng tiếp tục, chìm trong biển ái tình...


-Ưmmm, Yonggg an...h... thật ...xấ...u xa.


Hai tiếng trôi qua....Seung nằm xụi lơ trên người anh, như một con cá mắc cạn giãy đành đạch liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, đã bị hút cạn kiệt sức sống.


-Seungie, ngủ chưa. Anh nói cái này nghe nè.


-Em giết anh thật đó Yong. – Mắt vẫn nhắm nhưng răng lại nghiến khèn khẹt.


-Haha, thỏ con đáng yêu của anh. – Ôm lấy cậu trong tay anh cười sảng khoái.


Đôi tay gạt mái tóc ẩm ướt của cậu, ánh mắt anh chùn xuống đầy suy tư.


-Mai anh sẽ bắt đầu vào công ty làm việc lại, anh không thể chờ đợi thêm nữa. – Không khí lúc này thay đổi 180 độ, ngược lại với giọng điệu trêu chọc lúc nảy, bây giờ nó thật trầm...trầm đến nỗi cậu không cảm nhận được hơi ấm đâu cả.


-Anh vẫn chưa khỏe hẵn mà. – Áp mặt vào lồng ngực, cậu muốn lắng nghe nhịp tim người...cũng như cố giấu che dòng nước mắt.


-Anh thấy cũng khá ổn rồi, vết thương đã khép miệng và anh cũng không muốn cứ mãi thảnh thơi như thế này.


-Vậy mai đến công ty cùng em, em sẽ bố trí công việc cho anh. Chồng tương lai của em không thích hợp công việc cũ nữa rồi, sau này em chỉ muốn là một người vợ đứng sau lưng hộ thuẫn cho anh thôi.


-Em chắc chứ? – Âm điệu thật khẩn trương.


-Vâng. – "Nếu đều đó có thể làm dịu thù hận và anh vẫn sẽ là anh nguyên vẹn, Yong của em"


-Yong àh!


-Hửm?


-Em muốn chúng ta sống một cuộc sống yên bình, sáng cùng nhau ăn sáng, đến giờ thì đi làm, chiều tối dẫn HyungNim đi dạo công viên và vào siêu thị mua đồ về nấu ăn. Như một cặp vợ chồng bình thường vậy đó, có được không anh?


-Sẽ được mà. – Vuốt mái tóc mền của cậu.


-Yong ngủ ngon.


-Em cũng thế nhé.


"Yong hãy bắt đầu đi, em sẽ trao cho anh tất cả"


Đêm đó, trong giấc mơ. Cậu đã lạc mất anh....dẫm lên con đường hoa hồng đầy gai nhọn, tưới nó bằng máu của chính mình...đi tìm anh.


__________________BEAST-NM_________________________



Một buổi sớm yên bình, sau cơn mưa nặng hạt giữa đêm, những tia nắng mặt trời dịu dàng cũng nhẹ hàng hé ra khỏi tầng mây. Một chiếc xe hơi sang trọng rẽ nước phóng như bay trên mặt đường nhựa ướt át.


Caffeine bản nhạc yêu thích của HyunSeung được phát trên radio, điệu nhạc từ tốn chậm rãi mang theo cảm giác buồn mênh mang về một tình yêu đã mất.


-You bad to me, so bad to me.


-A girl, you like Caffeine.


Hai người ngồi xích ra hai bên cửa xe không ai nói với ai câu nào, có lẽ họ đang chìm đằm trong không gian suy tư của chính mình.


Anh đang suy nghĩ đều gì, thật lòng cậu không muốn biết. Ngắm nhìn ngôi nhà xám xịt hai bên đường cũng giống như trái tim cậu vậy, chờ mong một gam mà nóng sưởi ấm cho nó mà thôi.


Ánh sáng dần biến mất, xe rẽ vào tầng hầm. Hôm nay anh như trở lại chức vụ giám đốc Yong khi xưa vậy, bộ đồ vest đen sang trọng phối cùng cà vạt xám trắng trông thật bảnh bao.


-Yong.


-Đừng lo Seung, sẽ ổn thôi.


Vẫn giữ gương mặt lạnh băng không biểu cảm ấy cả hai cùng bước vào thang máy Vip - Chỉ dành cho chủ tịch. Họ vẫn không nói với nhau câu nào cả, HyunSeung hiểu được cảm giác lúc này trong anh... để trả thù anh cũng đã đánh cược lòng tự trọng của chính mình... dưới danh nghĩa người tình của cậu... một bước lên mây.


Cửa thang máy mở ra tầng 55, vẫn vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc JS ngang nhiên bước ra theo sau là Yong Jun Hyung, làm bao người giật thót mình trố mắt ra kinh ngạc. Một cái nhìn của Js, ai náy cũng cúi đầu làm việc. Nhưng những cuộc nói chuyện lén lút dù đã cố nén nhỏ đến cở nào cũng truyền đến tai anh.


-Không phải giám đốc Yong đã xin nghĩ rồi sao, chuyện gì vậy?


-Bà hỏi tui thì tui biết hỏi ai, chức vụ phó chủ tịch nghe nói hôm nay sẽ nhận chức chẳng lẽ là anh ấy.


-Còn đi chung thang máy với chủ tịch nữa chứ. Không phải Chủ tịch Jang từng đến phòng tìm anh ta sao.


-OMG ra là có gian tình, biết ngay mà tui là tui nghi lắm mà nhìn chủ tịch là nghi rồi, lãnh thụ của lòng tui đó nha.


-Trời, trời zị sếp Yong của mình là lãnh công sao? Hai người khá xứng đôi đó nha.


-Hai nữ hủ nhà cô có ngậm miệng được không hả, công hay boy gì thì cũng dùng chiêu bán thân để mà leo chức thôi, hứ.


-Trước giờ tôi còn thần tượng anh ấy nữa kìa... không ngờ... ôi tim tôi huhu.


-Rầm- Bỏ sau lưng lời nói chói tai của bọn họ, cả hai đã bước vào phòng chính.


Hai tay anh nắm chặt cố kiềm nén cơn giận, đáng lẽ tất cả thứ này phải là của anh. Nếu như tên khốn Jang Woo Sang không chiếm lấy thì anh cũng đã không phải chịu đựng nhục nhã như thế này.


Đút tay vào túi quần, đi một dọc nhìn gian phòng làm việc của mình. Đồ đạc được nâng cấp vô cùng sang trong, nội thất nhập khẩu từ Ý, bức tranh biếm hoạ của hoạ sĩ nổi tiếng Gustav Klimt với đôi mắt nhìn như đang cười cợt anh vậy.


Chiếc bàn to lớn màu nâu đỏ được làm từ những loại gỗ quý hiếm sừng sững giữa phòng, phía sau là một hàng cửa kính trong suốt hướng ra khung cảnh xung quanh. Trên bàn có một bản hiệu mang một dòng chữ... Phó chủ tịch- Yong Jun Hyung... Anh ghét nó.


- Em không nói cho anh biết về việc này? Phó chủ tịch? em không sợ bọn họ làm gì em àh, một đám người của cha em, không dễ giải quyết đúng không? - Tay lật đám văn bản trước mặt, giọng anh thật vô cảm.


-Xem ra anh cũng còn liên lạc với tên nhóc đó nhỉ, tại sao lại ngăn em đuổi nó đi. - Suy cho cùng Js cũng là một con người bình thường mà thôi, cũng biết yêu, buồn, ghen, giận.


-Jang Hyun Seung, anh đang giúp em bước đến thiên đường em từng ao ước đó, giết hại lại chuốc ân oán vào người, em muốn một cuộc sống an nhàn sau này thì đó là điều em phải dừng lại. Bỏ JS trong em có được không, em sinh ra để hưởng trọn hạnh phúc chứ không phải một kẻ khát máu người. Cuộc sống đó, chính em cũng không muốn mà.


-JunHyung, em mệt rồi. - Bước đến choàng tay ôm nhẹ lấy anh.


-Đã đến giờ họp rồi ạh. -Giọng cô thư ký lãnh lót, kính cẩn ở bên ngoài vọng vào.


-Yong... cố lên.


——Phòng họp cổ đông——


-Chúng tôi phản đối, nếu dựa vào thực lực lẫn kinh nghiệm và quá trình đóng góp cho tập đoàn thì vẫn chưa có khả năng bổ nhiệm chức Phó Giám Đốc này.


-Đúng tôi cũng nghĩ như thế. Từ ngày cựu chủ tịch tiền nhiệm đến nay chưa hề có chuyện vô lý này xảy ra.


-Tôi phải nghe theo sự dẫn dắt của thằng oách con này sao, có tài cán gì chứ.


-Bỏ phiếu lại đi, chúng tôi cũng có chủ kiến chứ.


Vẫn giữ nguyên thói quen cũ một Js lạnh lùng chống tay trước ngực quan sát tình thế. Liếc sang JunHyung, cậu đã thấy nụ cười trên môi anh, nụ cười nhếch miệng kinh khi.


-Kính thưa các vị , tôi Yong JunHyung.


-2 ngày thử việc đổi lấy một khu thầu KanTo, nếu như không thể hoàn thành mục tiêu Tôi sẽ tự động từ chức, Còn Nếu Như ( nhìn khắp một lượt các gương mặt đang kinh thường mình, trả lại bọn chúng bằng ánh mắt kinh khi) tôi thất bại, đơn từ chức đã được viết sẵn sẽ được áp dụng ngay.


-Này thái độ gì vậy hả, khu đất KanTo là của tôi biết tôi đã bỏ bao nhiêu công sức và thời gian vào đó hay không hả.


-Chính vì ông đã bỏ quá nhiều trí tuệ và cơ hội của tập đoàn nên anh ấy mới tự giác đón nhận dự án khó này. Ông có biết đã gây bao nhiêu tổn thất cho chúng ta không Jackson đổi lại là gì, 3 tháng trời với toàn bộ phía tây KanTo rơi vào tay đối thủ.


-Tôi thấy cách làm việc của các ông đúng là có vấn đề, luôn đi theo các phương pháp truyền thống. Tập đoàn chúng ta cũng nên áp dụng quy định 3 năm bãi nhiệm chức vụ rồi nhỉ. Nếu tôi đoán không lầm ở đây có khá nhiều người cũng nên an nhàn mồ xanh mã đẹp rồi.


Ngã lưng sau ghế xoay cây bút máy nạm vàng cùng kim cương trên tay, Js tặc lưỡi nói tiếp.


-Nếu anh ấy muốn thử sao lại không? Người Js tôi chọn chẳng lẽ đến lượt các người lên tiếng. Ai không đồng tình có thể rút cổ phần và biến khỏi mắt tôi, những con heo đeo bám.


Chẳng giúp ít được gì mà toàn nhờ quan hệ với cha cậu mà tham ô, kéo bè kết phái. Đồng lời bọn hắn hưởng hằng tháng cũng đủ nuôi sống bản thân cả đời, dại gì từ bỏ.


Tiền làm mờ nhân phẩm, đám heo đeo bám ấy chẳng dám nói một lời nào. Chúng gai mắt Js nhưng không làm gì khác được. Có 3 nguyên tắc để làm lợn:


1:Ăn càng nhiều càng tốt.

2: Không đùa với lửa.

3: Không chọc phá hổ.


Cuộc họp chấm dứt, Jackson miễn cưỡng giao hết toàn bộ tư liệu về KanTo cho JunHyung, Js đã bỏ đi trước vì còn một cuộc họp bên ngoài nữa. Còn lại mình anh như bị đốt cháy dưới ánh nhìn kinh khi của bọn chúng.


Những lời bàn tán tiêu cực vẫn không ngớt.


-Các người có biết nó rất chói tai không? Tôi là loại người nào có thể với được tới Js? có ai từng thắc mắt chưa. Loại có thù phải trả đó, cho nên cứ tiếp tục nói cho sướng miệng tiểu nhân các người đi. Đừng lo, tôi không phải là người tốt đâu haha.


Dứt câu anh nở nụ cười chán ghét bước ra, chả trách sao Js chỉ thấy yên bình khi ở bên mình mà thôi. Hyun Seung em không đáng để sống trong giai cấp bê tha này.


-Anh nhớ em .


Nữa ngày làm việc trôi qua nhanh chóng, từng mạch máu não bị căng ra đến nhứt nhói bên trong, vận dụng chất xám hết mức, hồ sơ hắn đưa cho anh... toàn lỗ hổng dính liếu đến luật pháp và cơ quan thuế cao cấp của nhà nước.


Sai lầm nối tiếp sai lầm tạo nên nhiều cạm bẫy không đáng có. Gỡ từng nút thắt, anh chìm đắm trong công việc. Một cậu bé cô nhi với hai bàn tay trắng tự lực vào được tập đoàn lớn của Hàn Quốc, lại leo lên được chức giám đốc dự án, dù là nhỏ nhoi nhưng cũng là khát vọng của hàng vạn người. Không ai dám nói là anh không có tài, đoạn đường người từng bước qua... đầy máu và nước mắt. Chiến đấu trong sự cô độc tột cùng của chính mình, thế giới này không khoan nhượng với một đứa trẻ mồ côi đâu. Tài cán của sự thông minh, thứ vũ khí quan trọng ấy... anh có.  


-Bộp


-Tên ngu dốt. - Ném đóng giấy tờ dày cộm, xoa xoa vầng thái dương.


Rút trong túi ra một điếu thuốc trắng, châm đỏ đầu điếu... rít một hơi mùi khói thơm tràn ngập trong phổi... xung quanh anh... một làn khói trắng.


Cậu vẫn thích nhìn anh trầm mặc như thế, ánh mắt sâu, bờ môi trái tim cùng gương mặt lạnh... thật quyến rũ. Làn khói thuốc lan toả xung quanh người càng nổi bật thêm nét nam tính ở anh. Nhưng câu cũng ghét nó, những lúc như thế cậu hay tự hỏi " Thật ra anh đang nghĩ đều gì" không thể nào đoán được.


-Mình đi dạo nhé, về nhà dẫn cả HyungNim đi nữa. Anh muốn được thư giản. - Dí điếu thuốc vào tàn gạt, anh quay đầu nhìn HyunSeung đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng mình.


Bọn họ có chết cũng không ngờ chủ tịch lãnh khốc của họ Js lại là một con sâu ngủ ngày nhiều đến vậy.


Ngủ trong xe ( khi anh chở đi đâu đó), ngủ trên bàn khi đang làm việc ( lúc còn làm trợ lý cho anh), ngủ khi nấu ăn ( mỗi buổi sáng là chuyện bình thường), ngủ khi đang đánh răng, khi đang tắm ( sẽ bị ai kia giở trò ngay), và hôm nay khi mới đi họp về nhanh chóng bò lên ghế ngủ cho đến bây giờ.


Một chú thỏ ngủ ngày, chẳng lẽ đêm qua anh đã làm quá sức sao.


Mỉm cười, nhẹ nhàng anh bước đến bên con thỏ ấy. Thả nụ hôn nhẹ lên vầng trán từ tốn xuống đôi mắt nhắm nghiền, lướt xuống sóng mũi cao, đôi gò má mịn màng và cuối cùng đôi môi trái tim của anh đáp trên làn môi đỏ hồng của ai đó.


-Thỏ bông ham ngủ của anh, dậy nào. -Âm điệu trầm ấm của người tràn tình yêu thương.


Ai kia nhoẽn miệng cười thật tươi, đôi mắt thỏ xinh đẹp đã dậy rồi. Cậu luôn thích anh hôn như thế mà phải không Seungie.


Bẹo lấy bên má tròn của cậu.


-Chúng ta đi nào.


-Yong, chờ em...


Ai kia trí óc vẫn đang ngái ngủ nhưng cơ thể đã nhanh chóng với lấy hai áo vest trên ghế, hạnh phúc khoát tay người... sánh đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro