Chap 23 - Ranh Giới Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 23)

Au: NgọcMi


-Yong àh, nhìn này tadaaaa. – Lục lục một hồi, xoay người cậu lôi ra bao nhiêu thứ đồ đôi. Áo khoát, quần, vớ, giày thể thao cùng một hiệu Nike và kiểu giống nhau hết, chính xác đây là hai bộ đồ tình nhân. Con thỏ nào đó không giấu được niềm phấn khởi, hí hửng quơ quơ đống đồ trước mặt anh.

Dọa ai kia một phen hết hồn.

-Quác...quác... - Một đàn quạ bay ngang qua.

Nhìn ánh mắt nai sáng long lanh tràn trề niềm hạnh phúc, cái miệng nhỏ cong cong hé cười thì đàn quạ trong đầu anh lại bay nhiều hơn. "Haiz, thật không muốn phải phá vỡ hạnh phúc của em ấy. Nhưng.."

-Anh không mặc đâu, ai bày cho em mấy trò trẻ con này chứ. – Người nào đó phũ phàng quay lưng đi.

-Oà..òa... Nhưng người ta muốn mặc thử đồ couple một lần mà. –Ai kia lường trước được điều này, bắt đầu màn nước mắt cá sấu, nằm vạ khóc lóc ỉ ôi.

-Không là không, anh chẳng thích mấy cái trò trẻ con ấy.

-Yong Jun Hyung, anh sợ người ta biết đang quen tui phải hông, sợ mốt không trêu được ai nữa chứ gì. Hay là chê tui không có tư cách đi với anh, oaoa...

-Jang Hyun Seung...em....

———-Công viên Gamin———-

-Gâu gâu... - HyungNim phấn khởi sủa to từ tốn đi dạo ngắm trời, ngắm mây. Hôm nay tâm trạng của chú cực kỳ vui vẻ vì được Thỏ Ngố HyunSeung mua đồ mới cho mặc, một chiếc váy hồng có một vòng hoa trắng trên lưng. Dáng vẻ đáng yêu đó thu hút biết bao sự chú ý của tất cả mọi người, trầm trồ khen ngợi.

Không chỉ có chú BullDog đáng yêu tập trung sự chú ý mà còn có hai mỹ nam đi theo sau. Một cặp tình nhân hạnh phúc cùng mặc đồ đôi đi dạo dưới ánh chiều tà. Người con trai thấp hơn có gương mặt thật xinh đẹp, tiểu mỹ thụ luôn nở nụ cười tươi, ánh mắt tinh nghịch đáng yêu, khoát tay người kế bên cười nói luyên thuyên. Còn chàng trai mang vóc dáng cao hơn thì lại mang vẻ mặt tuấn tú đầy nét phong trần, đôi mắt tinh tế được che giấu kĩ càng dưới lớp kính mát màu đen. Đôi môi trái tim thỉnh thoảng bật cười theo những câu chuyện của cậu nhóc kế bên.

Lạnh lùng – nồng nhiệt, trầm tĩnh – bốc đồng, cả hai tính cách hòa huyện với nhau tạo nên thế giới hoàn hảo chỉ có bọn họ. Cùng nhau đi dạo dưới hàng cây, hòa mình cùng làn gió thổi nhẹ nhàng. Gió... mang theo hương thơm của cỏ dại cùng mùi tóc anh, được nắm lấy tay người...dạo bước... đôi khi hạnh phúc mà HyunSeung thường ao ước, chỉ có thế mà thôi. Yêu và được yêu.

Cậu thích nhìn anh cười, nên hay kể những mẫu truyện nhỏ hài hước. Anh thích nhìn gương mặt đầy phấn khởi của thỏ. Đôi khi bất giác không kìm chế được, bàn tay anh di chuyển mân mê làn da mịn màng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má đỏ hồng của ai ấy.    

-Yong, em kể anh nghe cái nì nì.

-Hửm.

Một gia đình đang lái xe trên đường thì con thỏ nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, mang con thỏ đặt qua vệ đường.

Con thỏ bỗng nói:

- Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!

Người đàn ông nói:

- Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay đi?

Ông ta gọi chú chó ra và khi thấy nó chỉ có ba chân, thỏ nói:

- Khó quá, khó quá... Hay ông xin điều khác đi!

Lúc đó bà vợ trong xe bước ra và nói:

- Vậy hãy cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay đi ?

Thỏ nhìn bà vợ rồi quay lại nói với ông chồng:

- Ông... cho tôi xem lại con chó đó đi, tôi sẽ cố gắng.

-Haha, con thỏ trong câu chuyện tệ quá nhỉ, không tài giỏi bằng thỏ của anh rồi. – Nghe xong anh bật cười và nựng nhẹ má cậu.

-Em áh, em làm gì có phép thuật.

-Ừm em có đó, nếu không sao lại hóa chó đực thành chó cái được chứ. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, HyungNim có "ớt" mà, sao em cứ cho nó mặc váy là thế nào. –Nhìn bé con đang tung tăng trước mặt mình, anh chỉ biết cười khổ.

-Suỵt, nó nghe bây giờ. Nó đang quên mất mình là chó đực ùi ấy, cứ để vậy đi. Em thích nuôi chó cái hơn. Với lại anh không thấy ai cũng khen nó đáng yêu sao hí hí, mắt thẩm mỹ của em rất tốt mà đúng không?

-Aigoo, con thỏ ngố này. – Dùng ngón tay trỏ, anh dí dí vào trán cậu.

-Gâu, gâu. – Tiếng Nimie sủa to, quả bóng rổ từ đâu bay đến. Nhanh tay chụp được nó, anh nhoẽn miệng cười tươi.

-HyunSeung coi này. – Giơ tay chào, chạy nhanh đến anh nhập cuộc cùng với bọn họ. Thời học sinh của nam thần bóng rổ được tái hiện trong ký ức của anh.

Lo lắng cho vết thương nơi người, nhưng cũng không nỡ ngăn cản thú vui của người yêu, cậu nhanh chóng tìm một góc cây ngồi xuống dõi theo anh. Mặc cho tên nhóc HyungNim chạy đi trêu ghẹo chó cái nhà người ta.

"Power Forward – tiền vệ chính"  JunHyung đã vào vị trí, nháy mắt nhìn cậu cười thật tươi.

-Yong Jun Hyung Fighting.... – Đưa hai tay lên cao, cổ vũ anh nhiệt tình.

-Tuýtttttt... - Tiếng còi báo nhiệu trận bóng bắt đầu.

———-Một nơi khác tại công viên Gamin————

- Yanggaengie đứng lại nào, bữa nay con sao thế. – Giọng hét bối rối của Yoseob vang vọng cả một khu. Tay mang balô nặng trịch chạy theo nhóc con của mình.

Không thể sống thiếu anh, nhưng cũng không cách nào ở bên cạnh người đó, nỗi đau khổ cứ dày vò cậu mỗi ngày. Ai kia muốn từ bỏ tất cả, đeo balô trên vai đi về quê bỏ hết các ký ức hạnh phúc đớn đau ấy. Nhưng xe bus vừa dừng trạm Gamin, tên nhóc Yanggaeng ngày thường ngoan ngoãn đột nhiên dở chứng phóng xuống đây.

-Yanggaengie – Thật khó để đuổi theo.

-HyungNim, có phải mày đó không? Sao lại.... – Từ xa nhóc con nhà cậu đã dẫn theo bạn quay về, một chú chó Bull mặc váy hồng. Nhìn đường kẽ mắt và vệt trắng giữa trán đã biết nó là Nimie, bé con của anh rồi.  

Nhìn quanh, tim cậu đập liên hồi...cảm giác hồi hộp vây kín cậu. Nếu HyungNim ở đây, vậy còn JunHyung. YoSeob àh, đến giờ cậu vẫn còn trông ngóng bóng dáng của người đó hay sao?

-Steal, cướp bóng. –Giọng trầm quen thuộc, cậu đã nghe được nó.

Nhanh chóng chạy đến hướng ồn ào ấy, cậu đã thấy anh. JunHyung người đẫm mồ hôi, đang nhanh tay giành bóng làm cú alley-oop cực đẹp. Tràn vỗ tay của mọi người là nước mắt nhòe ướt mi, anh vẫn giống như lần đầu tiên cậu tìm thấy, quyến rũ nam tính luôn thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh. Đường bóng lẫn động tác của anh đều ăn đứt người khác, một đường go over the back ( đưa bóng sau lưng) thật tuyệt. Nhìn thấy nụ cười tươi của anh, cậu bất giác bật cười...cùng nước mắt.

Hôm nay cậu đã tìm thấy hình ảnh thời xa xưa ấy, thời cậu còn đường đường chính chính cổ vũ cho người, cầm khăn và nước chạy đến bên người. Nở nụ cười tươi Jun Hyung xoa nhẹ lấy tóc cậu. Lúc đó... vẫn còn có anh.

Nhưng bây giờ ánh mắt hãnh diện của anh mỗi khi ghi điểm đã không trao về cậu nữa rồi, nó luôn hướng về tán cây thấp kia. Dường như Seobie đã quên mất tình thế thay đổi mất rồi, thật đáng hận phải không?

-Nghỉ giải lao – Tiếng còi tuýt lên. Anh bước đến tán cây đó, một cậu nhóc nhanh chóng chạy ra lau vội mồ hôi trên mặt anh. Đó chính là HyunSeung, mắt cậu tối xầm lại, nhìn tên ấy hạnh phúc nói luyên huyên vui vẻ, còn anh lại cười không ngớt, các đồng đội cũng nhanh chóng tiến đến hòa vào cuộc vui giữa trận. Bọn họ thật hạnh phúc và đó chính là nỗi đau gián tiếp dành cho cậu. Dành cho Yang Yo Seob này, cậu... căm ghét nó.

Tự hỏi mình đã xấu tính như vậy tự bao giờ, vì nỗi nhớ dai dẳng cứ bám miết theo cậu, hay do tình yêu đã trao cho anh quá nhiều... để rồi nó hóa thành thù hận. YoSeob cậu có thể kìm nén được nước mắt, nhưng không cách nào chế ngự được nỗi nhớ điên cuồng dâng trào trong lòng.

Vì ai cậu phải cô đơn mỗi đêm dài, phải lẻ loi một mình trên phố đông người. Vì ai, cậu phải cố thôi miên mình quên đi cảm giác nằm trong vòng tay ấm đó, quên đi nụ cười nhếch miệng phong trần cùng giọng nói trầm ấm đó. Quên đi quá khứ của cậu và anh đã từng hạnh phúc như thế nào. Ai đã đẩy cậu vào hố sâu tăm tối đó, chính là nó Jang Hyun Seung. Càng trốn tránh thì chỉ càng nhớ anh hơn thôi, càng không trút bỏ được đoạn tình cảm đó. Thật đáng hận phải không YoSeob?

-Tuýt...- Tiếng còi bắt đầu hiệp hai kéo cậu ra thoát khỏi dòng suy nghĩ xót xa ấy. Nhưng xem ra JunHyung không được khỏe thì phải, anh hay khẽ nhăn mặt mỗi cú nhảy cao hay bắt bóng.

Bên dưới HyunSeung cũng đã chạy ra đứng ngồi không yên lo lắng cho anh.

-Yong àh, đừng đấu nữa... - Đáp lại là cái nắm tay trước ngực của anh " Không sao cả". Vẽ một đường chữ S một cú 3-pointer ghi 3 điểm cho đội của mình.

Bỗng anh khựng lại, gập xuống co người đau đớn, chiếc áo trắng...máu từ từ loan ra. Vết thương mới khép miệng không chịu nỗi những cú chạy nhảy vận động mạnh của anh nay nứt toét ra.

-JUN HYUNG – ai kia hoảng sợ chạy đến.

-Sao anh lại không nghe em chứ, đến bệnh viên mau thôi. – Các vệ sĩ nhanh chóng xuất hiện đỡ anh bước nhanh ra xe chờ sẵn.

Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và cả đám người áo đen đó nữa. Trong đầu Seobie tuôn ra một tràn câu hỏi đầy nghi vấn. Nhưng cậu khẳng định một điều.

HyunSeung chính là mối nguy hiểm dành cho anh. – "Tại sao Hyungie lại bị thương được chứ? "

-Jang Hyun Seung, tôi đã nói rồi. Để không phụ lòng hy sinh của tôi, các người phải sống thật hạnh phúc mà. Nhưng nếu không, tôi sẽ cướp lại anh ấy. Bằng bất cứ giá nào!

Cậu nhóc Yang hiền lành ngày nào, đã qua rồi. Nỗi mất mát này, nó không muốn chịu đựng thêm một chút nào nữa. Nó đã quá khao khát hạnh phúc khi xưa, nó đã quá chìm đắm trong ái tình ảo của anh mất rồi.

-Từ đầu Yong Jun Hyung, đã là của tao.

_______________BEAST-NM________________

Một buổi sớm mát mẻ, làn sương đêm còn đọng trên chồi non của khóm họa dại trước hiên nhà. Ánh mặt trời nhẹ nhàng hé mở trên tầng mây, soi ánh sáng nhàn nhạt xuống ngôi biệt trắng của Son  gia. Mặt trời lên, hoa hé nụ, sương lấp lánh, chim hót ca chào mừng một sớm mai bình yên.

-TÀNH TÀNH...

-TÍNH TÍNH...

-TÍNH TÀNH TÀNH TÍNH.....

Tiếng dương cầm "bị lỗi" đập tan không khí yên bình ban sớm. Chim vỗ cánh bay tán loạn, hoa cũng khép nụ không dám hé, tiếng chó sủa inh ỏi, mèo gào thảm thiết, tiếng đàn lớn đến nỗi làm những giọt sương đêm cũng chao đảo mà ngã nhào, cắm đầu xuống đất. Và...còn có một người nữa,cũng bị tiếng đàn làm hoảng loạn thức giấc.

-SON DONG WOON, em có biết bây giờ là mấy giờ không hả. Có định để người ta ngủ hay không? – Tiếng nạt lớn không kìm được giận dữ.

-Lão Lee àh, bây giờ là 5g30 sáng, anh cũng nên tập dậy sớm đi là vừa. – Ai kia " don't care" trả lời chỏng chơ, tay vẫn tiếp tục đàn. Không màn thế sự, dân tình.

-TINH TINH TINH TƯNG TƯNG TÍNH.

( Tiếng chạy vội vã xuống phòng khách)

-Mai anh sẽ kêu người đến dẹp cây đàn piano này, quá sức chịu đựng rồi. – GiKwang mới tỉnh dậy, tóc rối nùi, chiếc áo sơ mi trắng chưa cài nút phô bày cơ bụng 6 múi của anh.

-Woa, woa, định dẫn dụ em ban sáng sao. – Ai kia dừng đàn, nhìn ngắm những thớ cơ quyến rũ ấy. Mặt ửng hồng, suy diễn linh tinh.

-Thằng nhóc này, đúng là không để tai lời anh nói câu nào mà. Được thôi, không cần ngày mai, hôm nay chính tay anh sẽ vứt nó ra đường.

-Lee Gi Kwang ANH DÁM.

-Em nhìn xem, từ ngày em rinh nó về, ngày nào em cũng đàn từ ban sáng đến mịt tối. Tuần 7 ngày, ngày 3 cử, không cử nào em bó sót hết. Em có biết nó ồn ào đến cỡ nào không, đàn hay không nói, đằng này..... Bố mẹ cũng phải mua gấp vé máy bay đi nghỉ dưỡng dài hạn rồi, còn người làm xin về quê đột xuất. Đến cả chuột gián, chó mèo cũng muốn dọn nhà đi vì em đó.

-Yaaaa, anh nói cái gì vậy hả. Bố mẹ đi do họ muốn hưởng thụ tuổi già thôi, còn người làm thì họ cũng nói lý do rồi còn gì, là do bận việc gia đình đó, chứ không phải là em đâu nha. Còn chuột, gián, chó, mèo nó sợ em lấy tiền thuê nhà của nó, nên nó mới tính bỏ đi sớm. Wae, wae sao anh cứ đổ lỗi cho em là sao Waeeeeeeeeeeee.

Nghĩ mệt một lát cậu nói tiếp.

-Còn nữa, ý anh là em đàn dở đó phải hông. Do anh nổi ghen linh tinh, mời thầy dạy nhạc nào về nhà cũng bị anh xua đi cả. Không biết đàn nên em mới phải tự học mỗi ngày này, có giỏi thì tìm người về dạy em đi.

-Vấn đề là em chỉ đòi thầy đẹp trai dạy thôi.

-Đẹp trai mới có sức hút nghe giảng chứ. – Chơi với HyunSeung từ nhỏ, cái tính điêu ngoa này DongWoon ta đứng thứ 2 thì chả ai dám thứ 1.

Lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương của mình. GiKwang tìm kế khác " Cãi nhau với thằng nhóc miệng lưỡi này, có đến mai cũng đừng hòng bưng được cây đàn ra khỏi nhà"

-TƯNG TƯNG... - Ai kia lại leo lên ghế tiếp tục màn tra tấn đồng loại nữa rồi.

-Dừng, dừng ngay. Ok anh đồng ý mướn thầy về cho em, nhưng chỉ được học đúng 1 bài. Dạy tấp hành trong 2 tiếng, nếu em không theo kịp đó là lỗi của em, anh sẽ dẹp cây đàn. Và màn tra tấn này sẽ kết thúc, anh không muốn bố mẹ em cứ lênh đênh ngoài nước đâu.

-2 tiếng áh. 2 tuần đi chứ.

-Không kì kèo trả giá. – Tay anh vẫn còn đang xoa xoa đầu mình.

-Lựa nhanh một bài đi.

-Romeo and Juliet. – Ai kia hí hửng trả lời.

-Yaa, đừng tưởng anh không rành piano là nói gì thì nói nhé. Làm gì có bài Rome and Juliet.

-Xì là Lovetheme ấy, nhưng em muốn đặt tên nó theo phim cơ.

Nhìn gương mặt lai tây xinh đẹp trước mặt mình, thật thì mắng cũng không nỡ mắng. Lắc đầu ngao ngán tay bấm điện thoại.

-Alo Han Byul mình này, có rãnh không lát ghé nhà mình nhé.

- Ớ Han Byul áh, sao anh nói sẽ tìm cho em một anh chàng đẹp trai mà.

-Cậu ta không đẹp trai sao?

-Nhưng ảnh là thụ mà oaoaooaoaoaoa là đối thủ, là tình địch đó oaooa.

Thở dài, nói tiếp vào điện thoại.

-Mang áo giáp đến dạy đàn nhé.

________________BEAST-NM_______________

-Jang Hyun Seung, em đồng ý lấy anh nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro