Chap 24 - Xe hoa trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 24)

Au: NgọcMi

-Sao, chuẩn bị xong hết rồi áh, cám ơn mấy đứa nhiều nha? Ừhm anh biết rồi, sẽ có quà mà.

-Cô dâu sao? Àh... một cậu nhóc rất đáng yêu...mặc một bộ vest trắng có cài hoa hồng nhạt trước ngực, đang tiến đến anh này.

-Gương mặt áh? Àh... em ấy có một nụ cười tỏa sáng như một thiên thần.

-JunHyung, anh đang nói chuyện với ai vậy. – Vừa nghe thấy giọng cậu, trong điện thoại truyền ra một loạt tiếng reo hò phấn khích.

-Và anh ấy có một giọng nói rất ngọt ngào nữa. –Một cô bé chen chúc nói vào điện thoại.

-Chúng em mong chờ gặp cô dâu quá, oppa àh anh mau đến nhanh nha.

-Anh biết rồi, cúp máy đây. – Đôi môi trái tim của anh vẫn còn giữ lại nụ cười, mỗi khi nói chuyện với đám nhóc ấy anh luôn thấy thật vui vẻ. Bất chợt, bắt gặp đôi mắt to tròn của thỏ non đang chớp chớp nhìn mình...từ từ tiến gần lại.

-Yong àh, em ghen đó. Ai lại có thể làm anh cười vui vẻ như vậy được chứ. – Xù lông thỏ.

-Một lát em sẽ được gặp chúng nó thôi, mấy đứa nhóc ấy đang rất háo hức chờ chúng mình ấy. Đi thôi.

Nắm tay, anh kéo cậu hướng về chiếc xe đang đậu ngoài cửa. Một vòng hoa oải hương màu tím trên mui xe, làm nền là màu trắng sang trọng của chiếc BMW mới toanh...xe hoa.

Trên đoạn đường cao tốc, chiếc xe hoa trắng tinh nổi bậc trong đám đông phóng nhanh trên đường, đằng sau 4 chiếc xe đen chở đầy vệ sĩ nối đuôi. Bên trong, chú rể JunHyung tập trung lái xe, sau lớp kính mát đen của người là một đôi mắt trầm ngâm suy tư. Còn ai kia ngây dại vì ngày trọng đại này cũng đến, phút chốc lại nhếch miệng cười đầy hạnh phúc, ngơ ngơ, ngốc ngốc chìm đắm trong ái tình của mình.

Cứ ngỡ rằng mình đã thành công lay chuyển trái tim đầy hận thù của JunHyung, những thứ đáng là của Yong gia, cậu đã trao lại cho anh tất cả. Đám cưới hôm nay, anh đã trở lại anh, JunHyung của lúc đầu... nguyên vẹn.

-----Trước đó một ngày------

Sự khác biệt đẳng cấp của bọn nhà giàu và lũ nghèo mạt là gì. Đó là tiền tài, vật chất, danh vọng và còn cả sự ưu ái của xã hội. Đăng ký kết hôn, không phải mọi người đều phải đến phòng công chứng hay sao, 1 dấu mộc đóng lên 2 tờ giấy " Hôn Thú" vậy là đã trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận. Nhưng đó là đối với tầng lớp trung bình, thấp mà thôi. Còn với tầng lớp thương lưu thì sao?

Jang Hyun Seung chống tay trước ngực ngồi đối diện với luật sư của mình. Bên dưới bàn là giấy tờ tài sản, tín dụng, đất đai, nhà cửa, khu trung tâm mua sắm, cổ phần trong tập đoàn....cả giấy bổ nhiệm chức chủ tịch nữa. Chưa nói còn một đóng quỹ đen khác, đến cậu còn không thể nắm được số tài sản mình có bao nhiêu nữa mà. Vị luật sư già nghiêm mặt nhìn người đối diện một hồi lâu, trong mắt có biết bao sự phản đối. Nhưng với con người quá kiên định này, lung chuyển ý định của nó quả thật còn khó hơn lên trời.

-Nếu như chuyển hết tất cả thứ này cho anh ấy sau khi các người kết hôn, không phải cậu sẽ trắng tay sao?

-Những thứ này chỉ là trả về đúng chủ của nó thôi. Với lại chúng cũng không mang lợi ích gì được cho tôi.

-Qủa trứng vàng cậu ngồi từ nhỏ đến lớn đúng là hại cậu rồi. Không có những thứ cậu cho vô dụng này, thì cậu chỉ là một tên vô sản trong xã hội mà thôi. Còn hắn ta thì một bước lên mây, có tất cả. Đừng nói tôi không khuyên cậu một câu, trên đời này thứ khó đoán nhất chính là lòng người đó, có ai họa được tâm bao giờ. –Ông dành hết sự chân thành của mình mà khuyên nhủ tên nhóc ngây dại ấy.

Js ơi là Js, cậu có tài giỏi đến đâu cũng không thoát được chữ tình. Còn Yong Jun Hyung anh mãi vẫn không thể dứt đươc chữa hận. Lão ta không hiểu Js đang tự cứu lấy tương lai của mình trong vô vọng hay sao.

Mỉm cười đầy chua xót cậu nói.

-Có những thứ còn quý giá hơn tiền tài nữa, chỉ là tôi không biết dùng cách nào để giữ được nó thôi. Nêu ông không làm, tôi vẫn có thể tìm luật sư khác mà.

Để lên bàn một sấp giấy dày cộm " Chuyển nhượng tài sản hôn nhân", vị luật sư thở dài nói tiếp.

-Sau khi hai người ký vào giấy đăng ký kết hôn thì nó sẽ có hiệu lực ngay. Lúc đó chức chủ tịch sẽ được giao cho Yong Jun Hyung – người chồng của cậu, cả tài sản, đất đai nữa. Còn cậu Jang Hyun Seung, cuộc sống sau này chính là một canh bạc lớn đó. Chúc may mắn. –Nói rồi lão đứng dậy, đem theo giấy chuyển nhượng tài sản có chữ ký của cậu, chỉ để lại hai tờ giấy "Đăng ký kết hôn".

Còn lại một mình trong phòng, đếm thời gian tích tắch trôi qua. Canh bạc mà lão nói, cậu đã đánh bằng chính tương lại của mình, chỉ đổi lại một buổi sớm bình yên cùng anh. Có quá ngu ngốc không?

-Cạch. – Cánh cửa sau lưng được mở ra. Che giấu sự lo lắng vào trong mắt mình, cố nhõen miệng cười thật tươi.

-Yong, anh đến rồi sao?

-------Trở về thực tại, xe đã rời khỏi đường cao tốc, rẽ vào con dốc nhỏ phía bên rừng-----

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h, nhưng sao tên DongWoon vẫn còn chưa thấy tâm hơi đâu? Vội rút điên thoại gọi cho đứa bạn thân duy nhất ấy.

(Tiếng nhạc chờ vang lên một hồi lâu, tiếp theo đó là giọng điệu nôn nóng của GiKwang)

-HyunSeung hả, anh GiKwang này. Tên nhóc ấy chuẩn bị từ 4h sáng đến giờ cũng chưa xong, không biết đã thay mấy cái áo rồi. Hiện đang chọn quà dự cưới, như sắp bưng cả cái nhà đi rồi ấy.

-Yong àh là anh Kwangie. –Cậu đưa điện thoại cho người yêu đáp chuyện.

-Yaaa, tên Đù này, sao lại để cho thằng nhóc Woonie đó leo lên đầu vậy hả. Cứ thế mà chờ sao, còn không biết nhanh chóng chạy vào kéo nó đi nhanh nữa. Đám cưới của tụi tui mà hai người đến trễ là biết mặt tui đó. Qùa sau đám cưới tụi tui sẽ tự qua lựa, mau về nhà của chúng ta đi, đám nhóc đó chờ lâu lắm rồi đó.

-Biết rồi, biết rồi, Yaaaa Son Dong Woon, anh cho em 5p nữa đó. Không xong anh sẽ tự đi một mình.

-Lee lão lão, anh dám tạo phản hả?

-Tít...tít...tít.. – Tiếng điện thoại bị ngắt giữa chừng. Quay sang anh bẹo má thỏ con.

-Seungie của anh vẫn còn ngoan chán.

-Bụp...-Vừa dứt câu, cửa kính chống đạn bị nứt một đường lớn do viên đạn đồng bắn vào.

-Có phục kích. – Nhanh chóng cậu rút súng ra bắn trả. 4 chiếc xe bên dưới cũng bắt kịp tình hình, chạy vụt lên bảo vệ cho xe chủ. Tiếng nổ sung vang lên trong rừng vắng.

-Chỉ cần qua ngọn núi này, bọn chúng sẽ không thể tấn công nữa?

"Vì sao cha lại biết buổi kết hôn này? Vì sao JunHyung lại nói qua khu này chúng ta sẽ an toàn.?" – Js không ngốc, cho nên một loạt câu nghi vấn tuôn ra trong tâm trí cậu.

"Có thể phía sau đã có đám thuộc hả của lão quản gia trợ thủ. Nhưng vì sao cha lại biết, tại sao anh có thể cho trợ thủ đợi nơi này trước, hay chính anh đã tung tin cho Jang gia" – Quay sang nhìn người kế cạnh, mãi mãi cậu cũng không biết được anh đang nghĩ gì.

Đúng như dự đoán, qua ngọn núi phía sau là con đường rẽ vào ngôi làng nhỏ. Có rất nhiều lính đánh thuê phục kích, ngoại trừ xe hoa và 4 chiếc xe vệ sĩ ra, còn lại bị tiêu diệt tất cả.

Tivi nhỏ trong xe đang phát trực tuyến về một vụ tai nạn giao thông " Quốc Lộ 25 đã xảy ra một tại nạn xe mất lái va vào vách núi bên hông, gây thiệt hại 2 mạng người" đoạn clip quay một chiếc xe hơi đang bốc cháy ngùn ngụt, cả tài xế và người ngồi băng ghế sau đều bị cháy xém gần như hóa thành tro. Chết ngay tại chỗ.

Nhếch miệng cười, bấm nút tắt tivi. Quay sang nhìn HyunSeung vẫn chăm chú ngắm cảnh vật thiên nhiên bên ngoài, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

-Điều gì tập trung sự chú ý của em thế.

-Yong àh, cảnh vật nơi này này rất quen thuộc. Phía sau cánh đồng cỏ vàng này, sẽ là một ngôi làng, đi sau vào gặp một đập nước lớn, kế bên có một nhà thờ cổ. Nhà thờ đó.... Em chẳng nhớ thêm được gì cả. Có phải em đã từng đến đây không?

Đôi mắt anh tối sầm lại, nắm chặt vô lăng

-Không thể nào.

Xe chạy một đoạn, lướt qua con đập lớn. Trong đôi con ngươi to tròn của cậu, nhà thờ HongSan hiện ra, phía trước có một biển hiệu đã cũ " Trại mồ côi Dream Kid". Vừa thấy xe ở đầu ngỏ, một đám nhóc nhiều tầng tuổi chạy ra chào đón, bu kín hết cả xe. Tò mò ngó vào trong lớp kính đen cố xem mặt ai đó. Trên môi đứa nào cũng cười thật tươi, nụ cười thiên thần nhỏ.

-Này mấy đứa, anh đến rồi này. –Mở cửa bước ra, anh đi sau cốp xe lôi ra một đống quà. Nhưng xem ra còn có người làm chúng tò mò hơn quà nữa cơ.

-Cô dâu, chúng em muốn xem cô dâu.

-Háhá, mấy đứa nhóc này cô dâu gì chứ, anh đã bảo không phải rồi mà. –Vừa dứt lời cửa xe mở ra, " cô dâu Jang" bước ra.

Gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp nay lại đón ánh nắng sớm,càng phô diễn làn da trắng mĩ miều cùng đôi môi đỏ hồng trên khuông miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi mắt nai to tròn, hàng mi dài như một màn sương sớm... khẽ chớp. Bộ vest trắng tôn lên dáng người mảnh khảnh, cân đối. Bông hoa hồng cài áo tinh tế phối hợp cùng màu trắng của vest tạo nên khí chất tao nhã, sang trọng của người. Màu tóc nâu đỏ đặc trưng của HyunSeung ánh sắc đỏ phong cách. Nở một nụ cười, xòa hai bàn tay thon mịn của mình, cậu nói.

-Chào các bé, anh là Jang Hyun Seung sẽ nắm chức "cô dâu" ngày hôm nay, nhưng không được gọi anh là "cô dâu" đâu nhé, vì từ "cô dâu" chỉ dành cho con gái mà thôi. Tóm lại là người có chức "cô dâu", nhưng không được gọi là "cô dâu" chào các em nhé.

Xung quanh truyền đến một sự im lặng...Có lẽ bộ não trẻ thơ của bọn nhóc đang cố gắng hóa giải thông điẽp "4D" mà tên thỏ ngố nào đó truyền đến. Giải đi, giải lại cũng không hiểu đối phương muốn nói gì. Thôi thì bỏ qua vậy, tập trung việc chính trước.

-Woaaaa, Yong oppa àh, " cô dâu" của anh đẹp thật đó nha.

-Anh àh, anh còn đẹp hơn con gái nữa đó.

-Seungie oppa àh, trước giờ em cứ tưởng JunHyung oppa đẹp nhất rồi chứ. Ai dè hôm nay mở mang tầm mắt, anh còn mĩ nam hơn gấp trăm lần nữa. Oppa àh, đáng lẽ hôm nay em sẽ khiêu chiến anh ấy, vì dám dành chồng tương lai của em. Nhưng em thay đổi ý định rồi, HyunSeung oppa đừng lấy oppa JunHyung nữa, đợi em vài năm nữa thôi, em sẽ làm cô dâu của anh mà. –Cô bé mập mạp chạy đến níu lấy chân, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu.

-Yaaa, cái con nhóc Bora háo sắc từ nhỏ này. Nói gì vậy hả, có muốn anh méc sơ không? Mau lấy quà rồi vào trong đi, trễ giờ bây giờ.

Bọn nhóc tạm thời buông tha cậu, mau chóng chạy về phía sau xe nhận quà. Rồi mau chóng kéo HyunSeung vào trong lể đường, hoàn toàn bỏ lơ JunHyung mất rồi. Vừa đi lại vừa quay sau nhìn anh, chỉ ngón tay cái lên trời.

-Yong oppa àh, "cô dâu" của anh là number one đó nha. –Làm kẻ bơ vơ phía sau chỉ còn biết lắc đầu cười trừ.

Đám nhóc này đều là những đứa trẻ mồ côi. Các chiếc áo nhiều màu sắc chúng đang mặc trong hôm nay chính là những bộ cánh quý giá nhất của chúng, không cha không mẹ. Phải chia từng miếng cơm manh áo, phải cố gắng hơn người gấp trăm lần.

Như GiKwang và JunHyung tầng lớp lớn hơn sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi đám nhóc này, rồi đám nhóc này khi lớn lên sẽ nuôi tiếp đám nhóc tiếp theo.Những đứa trẻ mồ côi đó cứ nương tựa vào nhau mà sống như vậy, sống bằng tình người, nghĩa người. Tự vỗ về, chia sẽ tình thương cho nhau, tạo nên một mái ấm cộng đồng to lớn.

Đây là lý do vì sao JunHyung từ nhỏ đã phải ra ngoài làm việc, khi tiến đến chức giám đốc cũng không thể tự thưởng cho mình một chiếc xe hơi xịn, một căn nhà tốt. Thậm chí còn phải chung góp với GiKwang trả hằng tháng tiền lãi mua phòng nữa. Một căn phòng nhỏ trong khu chung cư cũ kỹ. Số tiền dư còn lại đều để nuôi đám thiên thần bé nhỏ này đây.

-Sơ àh " cô dâu" đến rồi này.

-Đã bảo đừng gọi anh là cô dâu mà.

-Con là Jang Hyun Seung, đã lâu không gặp con. –Một vị sơ già bước đến ôm lấy cậu.

-Trước kia con đã đến đây sao? – Đảo mắt nhìn một lượt khung cảnh trong Thánh Đường, cậu vẫn có cảm giác rất quen thuộc về các ô cửa kính nhiều màu sắc.

Xunh quanh lễ đường các hàng ghế đều được cột hoa vải trắng, tấm thảm trãi màu đỏ mới toanh. Mọi thứ đều được lau chùi cẩn thận, bóng loáng sạch sẽ. Xem ra bọn nhóc đã cố gắng nhiều rồi.

-Cha con chính là mạnh thường quân đã quyên góp tiền xây lại nhà trẻ phía sau đó. Không ngờ sau này con lại có duyên nợ với JunHyung. Thật là một điều đáng mừng mà.

Sơ vừa nói dứt câu, hình như giờ lành đã đến. Tiếng kèn, nhạc vang lên, bông hoa hồng đỏ từ tay các thiên thần tung lên trên không trung. Tạo thành một khung cảnh lãng mạn, lễ cưới được diễn ra dưới sự chứng giám của đức chúa trời.

JunHyung bước đến, tay cầm một hộp nhỏ màu đen. Bên trong là một chiếc nhẫn tròn màu trắng khắc tên cậu và anh.

-Jang Hyun Seung, đồng ý lấy anh nhé. – Qùy gối dưới nền hoa.

-Em... đồng ý. – Dù biết trước việc này sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn không lường được cảm xúc của chính mình. Trái tim reo mừng điệu nhạc hạnh phúc, vì tình yêu của người có đánh đổi cả tính mạng này cậu cũng bằng lòng.

Anh nắm tay cậu đứng trước tượng Chúa thanh cao. Trên bục vị mục sư dõng dạc lên tiếng.

-Yong Jun Hyung, con có đồng ý kết duyên thành vợ chồng với Jang Hyun Seung, suốt đời chung thủy dù có gặp khó khăn hay đói rách, cũng nguyện sống với nhau suốt đời đến răng long đầu bạc hay không?

Đôi môi trái tim mấp mé, khẽ cười.

-Con đồng ý.

-Jang Hyun Seung, con có đồng ý kết duyên thành vợ chồng với Jang Hyun Seung, suốt đời thủy chung dù có gặp khó khăn, nghèo đói cũng nguyện cùng anh ta sống đến răng long đầu bạc hay không?

-Vâng, con đồng ý. – Lời nói vừa dứt câu, chưa kịp lấy lại tinh thần gì cả đã bị JunHyung tiến đến hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu...một nụ hôn nồng ấm.

Bên dưới truyền đến tràn vỗ tay không ngớt, của các sơ và đám trẻ mồ côi, các dân làng cũng đến góp vui nữa. Sau đó là đám tiệc nhẹ được diễn ra, những trẻ nhỏ chạy nhảy nô đùa. Người lớn nói chuyện rôm rã, HyunSeung chưa bao giờ tiếp chuyện nhiều người đến thế, toàn là nông dân chất phát mà thôi, bản chất sói trong cậu cũng đã chìm ngỉm tự lúc nào. Mỗi một người trong số họ, cậu điều cảm nhận được lòng yêu thương và sự chân thành.

Nhưng cứ chào hỏi, tiếp chuyện như thế này không mấy chốc Seungie đã mệt mỏi rã rời. Nhận được cái nháy mắt đầy tinh ý của JunHyung, lén theo anh ra phía sau vườn. Tìm một băng ghế đá thoáng mát yên tĩnh nghĩ ngơi.

Gối đầu lên bắp đùi chồng yêu, Seungie nhắm mắt thư giãn. Đột nhiên, một mùi hương thơm bay thoảng qua mũi cậu.

-JunHyung, anh ngửi thấy mùi gì không? Rất thơm đúng không?

-Đó chính là hương Bách Hợp lúc ra hoa đó. Khi xưa Bomi hay cài hoa lên tóc giả làm công chúa lắm.

-Bomi, em gái anh cũng từng sống nơi này sao.

-Ừhm từng ở cùng với anh.

-Em cá là bé trên thiên đường cũng sẽ là một công chúa rất xinh đẹp và đáng yêu mà. JunHyung anh đừng buồn nhé.

"Bomi..Bomi..." – trong đầu cậu luôn nhắc đi, nhắc lại cái tên đó. Trong trí óc xuất hiện một hình ảnh, cô bé núp sau gốc cây to lớn, mặc chiếc váy trắng cũ kỹ. Đang quay lưng hướng về phía cậu.

"HyunSeung oppa, Bomi dẫn anh đi chơi nhé" –Như có một phép thuật thôi miên, cậu bước đi theo bóng lưng đó.

-HyunSeung, em đi đâu đó. –Đột nhiên thấy cậu đứng dậy bước đi, anh vội vã đuổi theo. Nhưng dù Hyungie có kéo tay, gọi cậu cỡ nào thì cứ như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản anh đánh thức cậu. Thỏ của anh vẫn cứ bước đi, với hai con mắt mở to mơ màng.

"HyunSeung oppa, chúng ta đến hồ nước chơi đi" –Bóng trắng ấy nhạt nhòa nhìn không rõ, lúc ẩn lúc hiện sau các bụi cây.

"Seungie oppa àh, em thích cái nơ đỏ trên cổ áo anh lắm. Cho em nha."

"HyunSeung oppa àh, nơ rơi xuống nước rồi. Lấy giúp em với."

Đi theo cậu, đã tiến đến bên cạnh hồ nước. Bỗng nhiên gương mặt của HyunSeung lộ đầy vẻ thích thú...vẻ thích thú của một con thú sắp săn mồi. Một tay cậu nắm lấy thành cầu, thả người xuống dưới hồ. Thấy cảnh ấy, JunHyung hoảng loạn chạy đến nắm lấy tay cậu kéo ngược lên. Bông hoa cài áo rơi xuống mặt nước, dần dần chìm xuống đáy hồ. Thật kì lạ, hoa rơi sẽ nổi, đằng này như có một cánh tay ghì nó xuống nước vậy.

-JANG HYUN SEUNG, EM TỈNH LAI CHO ANH, TỈNH LẠI NGAY. –Lay manh người cậu.

-JunHyung.... em đang ở đâu đây? –Xoa lấy vầng thái dương của mình, cơn nhức đầu đang kéo đến. Nhìn lại đã thấy mình đang ngồi trên chiếc cầu tre cũ giữa hồ, được JunHyung ôm trong tay. Tim người đang đạp rất nhanh.

-Có chuyện gì sao? Không phải lúc nảy chúng ta vẫn còn ở băng ghế đá hả? JunHyung, có chuyện gì vậy. –Cậu đã giết nhiều người vậy rồi, chẳng lẽ phải đợi đến bây giờ chúng mới đến tìm cậu đòi mạng sao? Nhưng tại sao lại ở hồ nước phía sau nhà thờ này.

-HyunSeung àh, đây là nơi mọi người đã vớt được thi thể của Bomi. Em ấy đã bị đuối nước mà chết. Trên tay vẫn còn một chiếc nơ màu đỏ? – Anh nhìn cậu dò xét.

Xoa lấy đầu mình, cố nhớ lại những chi tiết trong giấc mộng. Nhưng dù nghĩ ra sao, cũng chỉ còn lại bóng lưng của một cô bé mặc váy trắng mà thôi. Tại sao lại muốn hại chết cậu? Bomi, chúng ta quen nhau sao?

Nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, bên thành bám đầy rong rêu. Cậu bước đến hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống hồ, bên dưới hình như cũng có ánh mắt đầy căm hận nhìn lại cậu. Giật mình hoảng sợ, HyunSeung chạy một mạch vào trong thánh đường.

-Này, chờ anh với. Có chuyện gì xảy ra?- Tính vụt chạy theo bỗng nhiên vấp trúng một bụi cây, cứ như đang níu chân anh lại vậy. Nhìn lại đó chính là khóm hoa Bách Hợp đang trỗ hoa trắng. Hình ảnh của đứa em thơ hiện ra trong tâm trí anh, như suy nghĩ ra chuyện gì đó. Anh đứng dậy tiếp tục đuổi theo HyunSeung...nào ngờ.

Vừa bước vào, anh đã thấy đám đông vây quanh ai đó. Chạy đến gần anh mới phát hiện HyunSeung đang nằm ngất dưới sàn. Khóe mắt vẫn còn vài giọt lệ chưa kịp chảy ra. Trên tay là chiếc điện thoại còn nhấp nháy "cuộc gọi đang kết nối".

-Gọi xe cứu thương nhanh lên. – Chạy đến đỡ lấy cậu, anh gào lên.

-HyunSeung em có sao không, đừng làm anh sợ. JANG HYUN SEUNG. –Chiếc điện thoại vẫn còn truyền ra âm thanh không ngừng.

Đặt điên thoại lên tai....

-Cộp... - Chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Như không còn sức lực, tay buông thả hai bên, ngồi gục xuống đất. Với đôi mắt đỏ hoe của mình, anh quay đầu nhìn tượng chúa sau lưng.

-Ngài đã bỏ rơi chúng con mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro