Chap 25 - Nhẫn Âm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 25)

Au: NgọcMi

Một căn phòng tối, ánh đèn đường khó khăn chiếu ánh sáng vàng sẫm lên tấm rèm nơi cửa sổ.

-Tít...tít...- Máy đo nhịp tim chậm rãi vang lên. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc....

Nơi góc phòng, một người quấn băng ở trán và tay đang nằm kiệt sức trên giường bệnh. Nơi gò má vẫn còn một bết xước nhẹ, những đường rách đã khô máu ở môi. Gương mặt tái nhợt vì bị mất quá nhiều máu trong cơn phẫu thuật nguy hiểm vừa qua.

-Tích...tách.... - Đồng hồ điểm đến 2 giờ đêm... Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng một người nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường ấy.

Ngồi vào ghế đối diện, nắm lấy bàn tay trầy xước...

-Tách...- Giọt nước mắt lạnh giá cùng tiếng khóc thương tâm vang vọng khắp phòng.

-DongWoon àh.... -Tiếng khóc làm anh thức giấc, khó khăn mở miệng kêu tên cậu.

-Đừng khóc nữa, em không sao là tốt rồi. -Cố vươn bàn tay lành lặn còn lại, gạt giọt lệ trên mi mắt người .

-Chiếc nhẫn đính hôn này... từ giờ anh phải giữ giúp em rồi.

Gương mặt vẫn tràn đầy nước mắt, rút chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình. Cẩn thận đeo vào ngón áp út bên tay phải của anh.

-Lee Gi Kwang anh hãy nhớ kỹ lời em nói, tay trái là anh, tay phải là em. Em sẽ mãi mãi ở bên anh...chúng ta... mãi mãi không xa rời.

-Woonie... tại...sao?

-Chồng yêu àh... -Bàn tay lạnh lẽo của cậu xoa nhẹ đôi bầu má anh, đôi mắt tròn lai tây ngấn nước, ngắm nhìn gương mặt anh.... Từng chút, từng chút một.

-Em phải đi rồi... Lee lão lão àh, vì em... hãy sống thật tốt nhé anh. - Gương mặt cậu dần chìm trong bóng tối u hồn...

"Không đúng là nó đang hút lấy em" - Nhận ra tình huống nguy hiểm ấy, anh cố gắng gượng lên nắm lấy tay cậu, nhưng tiếng kêu vừa bật ra đã bị chặn nơi cuống họng, toàn thần cứng đơ như bị một thế lực nào đó đè xuống, không cách nào cử động được. Bóng đen ấy...nhấn chìm cậu... cũng như nó đang nhấn cả tương lai hạnh phúc của anh đi mất rồi.

-ĐỪNG....

Giọt mồ hôi tuôn ướt áo, hoảng loạn nhìn khắp phòng tìm người yêu... chỉ thấy một không gian trống không, trời cũng đã tờ mờ sáng. "Chỉ là giấc mơ thôi" - Tự nhũ lòng.

-Tại sao DongWoon không đến đây? Chẳng lẽ lại muốn bỏ trốn như lần trước.... Nhưng điều quan trọng là tại sao mình ở đây? - Một mãnh ký ức trắng xóa trong tâm trí anh.

Đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc túi ni lông đầu giường với bộ quần áo, điện thoại và vô số vật dụng tùy thân khác. Sau cơn ác mộng ấy, anh chỉ muốn nghe giọng của cậu mà thôi.

Bấm số ưu tiên, vội gọi cho cậu với tâm trạng lo lắng ngày một dâng cao hơn.

-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được?

Gọi cho ông bà Son, số bàn, cũng không người nào bắt máy. Bỗng... nhìn xuống khuôn viên bệnh viện... anh thấy bóng dáng cậu. Thấp thoáng trong đám người xa lạ kia, hướng về phía cổng mà bước đi.

Lúc trước khi đẩy anh ngã trong "động" cũng bỏ trốn, còn bây giờ khi anh đang nằm viện cũng muốn trốn sao. Đâu có dễ.

-Tên nhóc này, để anh bắt được xem em sẽ chịu hình phạt gì. -Nhanh chóng giật những kim tiêm trên bắp tay, anh đuổi theo cậu.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì... bắt gặp JunHyung đang đi đến. Đôi mắt trũng sâu, những quần thâm hằn lên rõ rệt, có lẽ đêm qua cả anh cũng không chợp mắt được chút nào. Thấy bạn mình như muốn đi đâu đó, Hyungie vội vã ngăn lại.

-Này, cậu định đi đâu. Vừa mới trãi qua cơn nguy hiểm cũng nên nghỉ dưỡng một chút chứ.

-Đừng có cản tôi, thằng nhóc đó mà thoát được tôi phải tốn 2 năm tìm nữa đấy. -Nghĩ lại khoảng thời gian anh phải vất vả làm việc đến thế nào, mới có thể cùng sánh bước với DongWoon. Đã nổ lực và hy sinh quá nhiều cho mối tình đó.

-Nhóc?

-DongWoon chứ ai, đừng nói anh đang bao che cho em ấy nhé. Lúc nảy nhìn từ cửa sổ rõ ràng tôi thấy em ấy đang bỏ đi.

-Không thể nào...-GiKwang vụt chạy đi, anh nắm tay kéo lại.

-Đó không phải là Woonie đâu. - Đôi mắt trầm ưu, buồn bã.

-Em ấy không thể trốn cậu đâu.

-Ý anh là gì? - Nhận ra sự khác thường của bạn mình, dò hỏi.

-Em ấy vẫn luôn ở đây.

Nhìn quanh, hành lang vắng tênh không một bóng người.

-Cậu không nhớ gì sao?

-Em ấy đang ở đâu?

-Trông cậu khá mệt, nghĩ một chút đi.

-Tôi hỏi, em ấy đang ở đâu.

JunHyung vội vã quay đi với đôi mắt đỏ hoe. Chưa cất được một bước, đằng sau áo đã bị GiKwang dùng lực rất mạnh níu lại. Đôi bàn tay run run.

-Tôi hỏi anh... Son Dong Woon của tôi... đang... ở...đâu...?

Có hai loại ký ức sẽ được não bộ của mình tự động xóa bỏ. Loại thứ 1 là những chuyện không quan trọng, cả bản thân chúng ta cũng không chú ý đến nó. Loại thứ 2 là những sự việc gây ra quá nhiều cảm xúc đau đớn, gây quá tải cho hệ thần kinh, bộ não cảm nhận cảm xúc nhiều đến nỗi nó phải tự xóa bỏ để tránh gây thiệt hại đến nó. Nói là xóa chứ thật ra chỉ là đang cất giấu ở một nơi khác mà thôi. Cũng có hai cách để tìm lại đoạn ký ức ấy, 1 là thuật thôi miên, 2 là cho thân chủ cảm nhận lại những cảm xúc gây đau khổ tương tự.

Và khi cánh cửa ấy mở ra, một làn hơi lạnh cùng mùi thuốc khử trùng cực mạnh ập đến. Anh...đã cảm nhận lại loại đau đớn ấy, như ngàn mũi kim đâm thấu tim gan...hơi thở như bị trút hết sạch, tim bóp nghẹn đến nỗi chính nó cũng không đập được nữa. Cũng tốt thôi, vì lượm lại đoạn ký ức ấy, chính anh...cũng không muốn sống nữa rồi.

Đoạn ký ức bị mất ấy hiện ra trong tâm trí anh. Ngôi biệt thự trắng nhà họ Son. Anh đang đứng đối diện đường, dựa trên mui chiếc xe màu vàng...chờ cậu.

Nhìn từng mũi kim trên chiếc đồng hồ bạc đeo tay chầm chậm nhảy, lòng càng khó chịu hơn. Bây giờ đã 7h30 sáng rồi, có ai chuẩn bị đến một tiếng rưỡi bao giờ đâu chứ.

Trong xe chất đầu gấu bông của cậu nhóc Woonie chẩn bị cho đám trẻ mồ côi, còn có quà cho các sơ nữa chứ. Người yêu của anh dù có quậy phá, ham chơi bao nhiêu nhưng cơ bản vẫn là đứa trẻ rất lương thiện và đáng yêu.

Thêm 30 phút nữa trôi qua....

-Có phải được mình nuông chiều quá nên sinh hư rồi không? - 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, sức chịu đựng của anh đã đi đến giới hạn.

-Son Dong Woon lát em tự bắt taxi nhé. Anh đi trước đây. - Không đợi cậu trả lời, GiKwang ném điên thoại vào trong xe, toan mở cửa bước vào thì nghe giọng ai đó la lên. Quạy lại thì thấy tên nhóc ấy tay xách, nách mang hối hả đóng cửa cổng chạy về phía anh.

-Em đến rồi này, Lee Gi Kwang anh dám bỏ đi trước em liều mạng với anh đó. Người gì đâu thật nóng tính mà...BÍP... BÍP....BÍPPPPPP

-DONG WOON.

-KÉTTTTTTT

-RẦM........

Dù dùng hết cả sự nhanh nhẹn của mình chạy đến đẩy cậu ra, nhưng vẫn chậm hơn số mệnh. Chiếc xe tông thẳng vào 2 người, anh may mắn văng vào bụi cỏ bên cạnh còn giữ được mạng sống. Nhưng còn... em ấy... trong con ngươi của GiKwang lúc ấy, người anh yêu nằm bất động, đầu ngã đập mạnh vào góc cạnh sắc bén của viên gạnh lót lề... máu nhanh chóng chảy ra, tuôn một màu đỏ sẫm lên nhựa đường. Đôi mắt tây vẫn nhìn về phía anh... ánh nhìn... vô hồn....

-Dong Woon...- Trước mặt anh một màu tối sầm, cả hình bóng của em cũng không nhìn rõ... dần dần chìm vào vô thức.

-GiKwang àh, em ấy đã ra đi ngay khi tai nạn đó xảy ra. -JunHyung nói trong nghẹn ngào, cố kiềm nén nước mắt.

Người vô hồn bước đi trong vô thức, lẳng lặng tiến đến cái xác đang phũ khăn trắng, được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kim loại lạnh lẽo ấy.

-Đứa nhóc không biết điều này, sao cái gì anh bảo thì em chẳng làm. Còn thứ anh cấm em lại làm nhanh thế. Anh đã nói rằng không được bỏ anh đi lần nữa mà.

-Đừng đùa nữa tên nhóc này. Tỉnh dậy ngay cho anh.

-GiKwang àh. - JunHyung bất lực nhìn bạn mình, có lời an ủi nào giảm được nỗi đau này sao?

Tay anh giở tấm khăn trắng ấy, DongWoon nhắm mắt ngủ như một thiên thần vậy. Em ấy vẫn thật xinh đẹp...ngoại trừ, làn da trắng nhợt nhạt... anh ghét điều đó.

-DongWoon àh, dậy đi mình về thôi. Anh mệt rồi. - Xoa nhẹ đôi bầu má lạnh lẽo.

-DongWoon àh... ngoan nào. - Hôn lên đôi môi tái nhợt của em. Chợt anh nhìn thấy trên vầng trán của cậu vẫn còn vết nứt rất sâu, di chứng của vụ tai nạn đó. Chạm nhẹ lên vết thương ấy, nước mắt rơi... môi người run rẫy khó khăn thốt thành lời.

-Có phải em đau lắm đúng không, có anh ở đây, không sao rồi. Tên ngốc này, lần sau cẩn thận hơn nhé, nếu anh đếm đến 3 em còn không tỉnh dậy... đích thân anh sẽ tiến vào giấc mộng cùng em đó. Chúng ta không phải đã hứa rồi sao, sẽ không để đối phương cô đơn nữa.

-1....

-2....

-3....

-Cậu điên rồi sao, buông ra cho tôi. - Ngay khi đếm đến 3 GiKwang đã nhanh chóng lấy dao phẩu thuật bên bàn đâm mạnh vào cổ tay mình. Hyungie bên cạnh nhanh tay gằn lại. Cả hai xảy ra một cuộc xô xát.

-JunHyung làm ơn đừng cản tôi, tôi không thể nào để em ấy cô đơn một mình đâu. - Máu đã xuất hiện nơi cổ tay.

-Cậu làm vậy em ấy sẽ vui sao? Nếu em ấy biết có người tự tử vì mình, thì liệu linh hồn Woonie có còn lên thiên đàng được không?

-Anh đừng cản tôi, dù có xuống địa ngục, tôi cũng không bỏ Woonie một mình lạnh lẽo nơi đó được.

-Lee Gi Kwang cậu tỉnh lại cho tôi, DongWoon sẽ không đồng ý đâu.

-Xoảng. - Các lọ thủy tinh chứa dung dịch, lẫn các khây phẫu thuật ngã tứ tung như có một thế lực vô hình nào đó xô ngã chúng. Thế lực ấy... đang rất giận dữ.

-Tách... tách... -Cả hai bất ngờ nhìn hiện tượng lạ xung quanh, máu từ từ nhỏ xuống mặt sàn.

-Keng...- Chiếc dao phẫu thuật rơi xuống.

-Có chuyện gì vậy? - Người canh giữ nhà xác bước vào. Trố mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

-Hai cậu nhanh tẩy trùng vết thương đi. Còn lại để tôi lo liệu được rồi, đi nhanh ngay.

May mắn thay vết thương trên tay GiKwang không sâu lắm vì đã được JunHyung cản kịp thời... còn Hyungie vì đã nắm phải lưỡi dao lúc giằng co nên cũng mang thương tích đầy tay.

Đưa bạn mình về phòng, trên đường đi GiKwang không hề nói câu nào cả. Cứ lẳng lặng nằm vào giường như người mất hồn.

( Tiếng chuông điên thoại reo)

-Alo, HyunSeung đã tỉnh rồi sao? Được tôi sẽ về ngay.

-Cậu lo mà dưỡng bệnh đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Lát tôi sẽ gọi cho YoSeob đến canh, cậu đó tỉnh lại giúp tôi chết không phải là cách đâu.

JunHyung đi rồi, anh vẫn ngồi thẩn thờ nhìn ra phía chân trời. Nước mắt làm nhòe cả bầu trời trước mặt người mất rồi. Cậu bé của anh sẽ chờ anh chứ, liệu kiếp sau còn có thể gặp lại nhau không?

-Woonie àh, có lẽ em sẽ cười nhạo khi thấy anh khóc như đứa trẻ thế này có phải không?

-Nhưng... anh phải làm cách nào đây? Sao chúng ta lại trở thành thế này? Tại sao, em lại không cẩn thận chứ. Chúng ta phải làm sao đây?

-Leng keng... -Tiếng vang của kim loại bị đánh rơi. Nhìn xuống, anh thấy chiếc nhẫn tình nhân dưới chân mình.

"Không có gió, cũng không ai vào đây đụng đến nhẫn, sao nó lại tự rơi chứ?" - Mỉm cười, cúi người nhặt lên, GiKwang ngắm nhìn sắc bạc của nó.

-Có phải anh thật ngốc không Woonie, không phải trong giấc mộng em đã nói với anh rồi sao? Chúng ta vẫn còn có nhau, anh sẽ lại cùng em sống thật tốt mà, đừng lo nhé.

------Beast-Nm------

Tại ngôi nhà ngoại ô của HyunSeung.

-Tôi nhất định phải điều tra cho ra vụ này, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ. - Thuộc hạ của JS lên tiếng.

-Ngừng đi, chuyện đó không cần thiết.

- Chỉ trong một ngày mà bà chủ bị tai nạn qua đời, ông chủ bị ám sát. Ai có thể làm được vậy chứ? Tôi nghĩ chúng ta nhất định là có gián điệp.

-Tôi đã bảo việc điều tra là không cần thiết mà.

-Có phải ngài đã biết ai làm hay không? Chính hắn ta.

-Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó và biến khỏi đây. Từ khi nào cậu đã có thói nông nổi hành động không theo chỉ thị của tôi vậy.

Nhìn khẩu súng bạc đang chỉa về phía mình, Js không có lòng thương hại cũng như sự nhẫn nại, trước giờ chưa từng bắn trật bao giờ. Nhưng một thuộc hạ trung thành càng không thể đứng nhìn, cố ngăn sự bức xúc trong lòng mình.

-Tôi xin lui.

Còn lại một mình trong phòng, cậu mệt mỏi ngã mình xuống nệm. Thái độ kiên cường, lạnh lùng lúc nảy tan thành mây khói, giọt lệ lặng lẽ rơi nên khóe mắt. Mẹ người cậu yêu thương nhất đã rời bỏ cậu, xe được mang kiểm tra thường xuyên, nói bị lỗi là lỗi sao? Trong ngày cưới của con trai mình, lại bị chết cháy thê thảm trên đường. Còn Ba, người ruột thịt cuối cùng cũng bị ám sát hôn mê sâu.

-Có lẽ lúc này, tôi rất muốn kể lể mọi chuyện với cậu đó, đứa bạn thân duy nhất của tôi. Nhưng thật tiếc... Son Dong Woon, cậu cũng đã bỏ rơi tôi mà đi rồi.

Nỗi đau quá lớn, đến nỗi cơ thể nhỏ bé của cậu không thể chịu được những cú shock đó. Co người lại nằm khóc thật thê lương.

-Seungie... - Ôm lấy cậu vào lòng. Trong tâm anh cũng khó chịu không kém, "yêu" thứ duy nhất anh trao cho cậu.

-Huhu họ đã bỏ em đi hết rồi. JunHyung bây giờ em chỉ còn có anh thôi.

"Phải rồi mình chỉ còn có Hyungie thôi" - Sợi dây leo duy nhất còn sót, cậu nguyện si si, dại dại ôm lấy nhánh dây đầy gai độc này. Tự thôi miên chính mình, cái chết của mẹ chỉ là tai nạn mà thôi... không phải do anh đâu. Nhưng con tim này, vẫn đau thật đó.

Cậu nhóc lẻ loi lại khóc ngất trong vòng tay anh lần nữa. Mệt mỏi rã rời....

-HyunSeung... xin lỗi em.

---Dưới tầng hầm bệnh viện, phòng chứa xác 2A---

-Sao lại là anh nữa, tôi biết anh đang rất đau khổ, nhưng dù có buồn cở nào cũng không nên gây loạn trong phòng xác chứ.

-Chú àh, tôi đến chỉ muốn lấy một thứ thôi.

-Đây là những vật tùy thân của cậu ấy. -Ông ấy dẫn anh đi vào ngăn khóa bên cạnh.

-Không phải những thứ này, cái tôi cần... chính là đó. - Chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Woonie.

-Tôi cũng không chắc có đưa cho anh được không nữa. Chúng tôi dù dùng cách nào cũng không lấy ra được, nhìn cũng không chật nhưng sao cứ như đang dính vào da vậy đó.

-Không sao, để tôi. - Nói rồi anh bước đến, nở nụ cười thật buồn.

-DongWoon àh, anh đến rước em này. Chúng mình về thôi. - Ngón tay anh nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út bên tay phải của mình. Dưới sự kinh ngạc tột cùng của người canh xác.

"Lee GiKwang anh hãy nhớ, tay trái là anh, tay phải là em... chúng ta mãi mãi không xa rời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro