Chap 26 - Lầu Vong Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 26)

Au: NgọcMi

Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn đứng dưới chân cầu Nại Hà chờ anh. Lấy máu làm nước mắt, khóc đến cạn kiệt sinh khí, cho đến lúc này cậu chẳng còn nhận ra chính mình nữa.... Chờ đợi trong vô vọng.

Thời gian để cậu hoá Quỷ Lệ ngày càng cạn kiệt. Cậu không muốn hoá thành quỷ hại người, cũng như không nỡ uống bát canh Lãng Quên của Mạnh Bà mà xoá hết ký ức về anh. Kẻ cố chấp chỉ ôm thiệt thòi về mình thôi và cậu không ngoại lệ.

Ngày qua ngày, cậu vẫn nhìn về tảng đá Tam Sinh ấy. Họ nói anh ở đó, cũng như cậu .... chờ nhau. Nhưng duyên kiếp đã hết, nợ đã cạn mãi mãi cũng không thể gặp lại đối phương lần nữa.

Một ngày nọ cậu thôi khóc, ngước đôi mắt đỏ đầy máu nhìn những cành liễu đong đưa trước mặt. Cậu nói.

-Liễu Tinh àh, ngươi đã được bao nhiêu tuổi rồi.

-Mi chờ hắn đến lu mờ cả thời gian hay sao mà hỏi ta câu đó. Ta được 985 tuổi và mi cũng chờ hắn ngần ấy năm rồi. Hãy từ bỏ đi, thời gian của mi đã cạn rồi, lúc đó cả mi cũng không nhớ chính mình là ai đâu.

-Nhưng chỉ cần còn giữ lại một ký ức cuối cùng về anh ấy cũng đáng mà.

-Lầu Vong Tiêu, Liễu Tinh ngươi có nghe qua chưa.

-Không phải đó là nơi một đi không trở lại sao, quỷ thần cũng tan biết mãi mãi.

-Đúng vậy, đến thời khắc cuối cùng của ta, ta sẽ đi vào toà thành đó rồi tan biến đi. Ký ức về anh và bản thân ta cùng hoá thành mây khói, như vậy không tốt sao. Ta không cần quên mất JunHyung, cũng không bị hoá thành Quỷ Lệ.

-Jang Hyun Seung, từ bao giờ mi có suy nghĩ ngông cuồng như thế chứ. Vì một người không trân trọng mình mà phải chết 2 lần, có đáng không?

-Ái tình là độc dược, uống vào rồi thì còn đắng đo đáng hay không nữa sao?

-Liễu Tinh, đừng buồn vì một kẻ mê muội như ta. Cám ơn ngươi bấy lâu nay vẫn bầu bạn cùng ta.

Nói rồi cậu bay đến tảng đá kia. Dòng máu quỷ đang từng ngày lớn lên trong cậu, để hình thành Quỷ Lệ nó phải hút cạn hết âm khí của những vật nó chạm vào. Những khóm hoa Quỷ Liên bị cậu lướt qua nhanh chóng héo tàn, rũ chết. Cả những vong hồn đang đi đầu thai hay đám Tiểu Quỷ hằng ngày hay lượn lờ đùa nghịch xung quanh cũng chạy trối chết. Chỉ cần bị cậu chạm nhẹ thôi, cũng bị hút hết năng lượng mà chết không kịp nhắm mắt.

-Có phải anh ấy đang ở đây không?

Chờ sự trả lời của Tam Sinh Lão Thạch nhưng chỉ nghe tiếng gió âm thổi vi vu. Cũng như cậu và anh, nếu không có duyên thì tảng đá tiên cũng chỉ là tảng đá bình thường vô cảm mà thôi.

-JunHyung àh, đến lúc em phải đi rồi. Nếu anh nghe được những lời này, thì em mong anh đừng chờ đợi nữa.

-Anh biết không, khi anh dừng chân ngoảnh đầu lại, thì sẽ thấy số mệnh không thể nào đoán trước được, cứ như một mê cung muôn vạn lối, nhưng lối ra chỉ ở một đường. Cũng như chúng mình tìm vạn cách, nhưng số mệnh chỉ có 1. Điểm đầu và cuối chỉ có 1 lối đi. Em và anh đi đến nước này cũng là do vận mệnh sắp đặt.

-Hãy sống theo số mạng của mình, hãy đi trên con đường anh thuộc về. Và đừng quay đầu ngoảnh lại, vì em sẽ không còn chờ anh nữa đâu. Em cũng đi theo lựa chọn của chính em mà rời xa anh. Nếu em biết khoảng khắc đó, tạm biệt chính là vĩnh biệt thì em sẽ không dại dột vậy đâu. Dù anh hành hạ em thế nào, em cũng nguyện lòng cam chịu.

-Những bây giờ.... thì đã lỡ làng rồi.

-Tạch... - Giọi nước đen rơi trên phiếm lá khô thu hút sự chú ý của cậu.

"Nước đen sao? Thật kỳ lạ Địa Phủ sao lại có mưa được chứ, nhìn lên trời cậu chỉ thấy một vầng âm khí dày đặc. 2 mặt trăng lúc ẩn lúc hiện trong màn sương đen đó.

"Là từ ta" - Đưa tay chạm lên gương mặt mình, những giọt lệ máu tự giác tuôn không ngừng. Máu từ đỏ sẫm đã chuyển đen mất rồi.

Không ngờ dòng máu quỷ đó lại xâm chiếm nhanh đến vậy. Thời khắc không còn nhiều nữa...cơ thể cậu thay đổi từng giờ từng phút.

-Yong...đừng chờ em.

Gạt lệ đen tuôn nơi khoé mắt, xoay người lại cậu dứt khoát ra đi. Quỷ Liên lại tiếp tục héo rũ dưới chân cậu....

Hồi ức anh mang lại quá đẹp, như những vết xăm không thể xoá mờ. Nước mắt em không dám rơi, em sắp chịu không nỗi nữa rồi.....

Kiềm nén tiếng khóc nấc lên theo từng bước chân, cậu chạy ngược hướng về phía anh. Đau.... cậu đau kinh khủng... dòng máu sôi sục, như ngàn mũi kim đâm khắp cơ thể. Đến nỗi không thể nhắc chân lên được nữa.

Gục ngã bên bờ suối, kinh hoàng nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới mặt nước đó. Đôi mắt chỉ còn lại một màu đen, những vệt máu xanh hằn chi chít trên làn da. Gạt mái tóc trắng dã sang một bên, ẩn sau đó là một gương mặt hốc hác lạ lẵm... mang vẽ quyến rũ... của quỷ.

Bật dậy, chạy điên cuồng về phía rừng U Linh. Gần đến bìa rừng, hàng ngàn con đom đóm ánh xanh bay dập dìu vô định, chúng hòa lại với nhau tạo thành một cánh rừng lấp lánh ánh sáng, một kiệt tác tuyệt đẹp nhưng cũng thật thê lương. Mỗi một linh hồn đi vào khu rừng cấm ấy, chúng lại bay vòng xung quanh hồn phách đó, như sự tiếc thương cuối cùng. Dù với bất kỳ lý do gì, hướng đến của họ chỉ có thể là thành Vong Tiêu... một đi không trở về.

Rời khỏi bìa rừng đom đóm chính thức tiến vào U Linh hàn băng lạnh lẽo. Cánh rừng đóng băng đã ngàn năm, xung quanh bao phũ một màu trắng xoá của tuyết. Con đường dẫn đến Lầu Vong Tiêu... đầy gai nhọn....

Bóng dáng nhỏ bé cô độc, chơi vơi trong cánh rừng rộng lớn. Máu của cậu điểm tô lên những chiếc gai băng ấy, tự kết liễu mình... thêm lần nữa.

Trăng đã hai màu máu, Quỷ Lệ sắp ra đời...

Cùng lúc ấy, tại tảng đá Tam Sinh. Nhìn trăng tròn biến đổi, anh lo lắng trong lòng, liền quay sang hỏi lão Thạch bên cạnh.

-Họ nói rằng Quỷ Lệ đang đến tòa Vong Tiêu. Nói ta nghe em ấy vẫn còn đứng đó chờ ta mà phải không?

-Sao người lại im lặng chứ. Không thể nào, em ấy sẽ suốt kiếp sống trong đau khổ, chúng tôi đã đi đến nước này rồi sao Js còn phải chịu hành hạ nữa chứ. Từ đầu cho đến cuối, chỉ mình ta có lỗi. Tại sao cứ phải là em gánh chịu.

-Cứu tên nhóc đó, không phải là không có cách, nhưng ta chỉ sợ Quỷ Lệ sẽ hận ngươi muôn kiếp mà thôi.

-Đó là cách gì?

----------------Beast-Nm--------------

-Alô anh nghe đây.

-Gikwang không có trong bệnh viện, em tìm anh ấy khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy. - Nghe tin báo của JunHyung, YoSeob nhanh chóng đến viện, nhưng trước mặt là một chiếc giường trống không, đã nguôi lạnh từ lâu.

-Em đến nhà DongWoon liền đi, tìm được liên lạc anh ngay.

-Vâng ạh.

Cúp máy, rít một hơi... làn khói thuốc lan toả xung quanh. Ánh mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn cảnh vật u ám bên ngoài.

Bên cảnh sát đã kết luận cái chết của bà Jang chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Tin tức ông chủ thế giới ngầm Jang Woo Sang bị hôn mê được giữ bí mật. Cổ phần lẫn chức vụ đều được trao trả lại chính anh, Jang Hyun Seung gục ngã vì hai cú shock quá lớn. Thế lực của lão quan gia Mộc mạnh vô cùng, tạo nên một hậu phương vững chắc. Phân nữa kế hoạch đã thành công, chỉ còn thâu tóm cả thế giới ngầm của Jang gia và... tìm kẻ đã giết Bomi, em gái anh mà thôi.

-...- Có bóng người bước đến sau lưng anh.

-Ta đã tìm được 2 tên đó rồi.

-Tốt lắm, đích thân cháu sẽ thẩm vấn chúng nó.

-Còn HyunSeung, vẫn chưa chịu rời khỏi nơi đó sao?

-Xem ra thằng nhóc đó đã chịu môt cú shock quá nặng rồi, đến giờ vẫn chỉ ở trong phòng tang không chịu ăn ngủ gì.

-Lợi dụng tình hình lúc này, chúng ta nên đẩy nhanh kế hoạch.

-Vậy cũng nên tiến hành nhanh thôi. - Nói rồi anh dập tắt điếu thuốc tay, nhanh chóng xoay người bước theo lão quản gia.

Qua lời nói của các sơ, chính ông Jang là người tổ chức buổi từ thiện đó, cũng chính là ngày Bomi bị chết đuối. Cái nơ đến chết em gái anh vẫn không buông, lại giống như chiếc nơ trên cổ áo trong bức ảnh của HyunSeung. Một đứa nhóc 7 tuổi có thể là tên sát nhân sao? Vả lại ký ức của Seungie chỉ dừng lại ở chiếc đập nước và nhà thờ, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Trong buổi lễ ai cũng đều bận rộn đó, tên GiKwang trốn việc đã kịp nhìn thấy 3 người đi về phía hồ. Những kẻ lạ đó chỉ có thể là đám tay sai Jang gia và không khó để lôi được 2 tên hộ tống bà Jang ra ánh sáng. Càng ngày càng đến gần đáp, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế.

Nhìn những con thiêu thân lao vào bóng đèn đường, nhếch môi cười khinh khi. Cả anh cũng cảm thấy nó thật quá ngu ngốc phải không? Tự đốt lấy thân mình. Nhưng anh Yong Jun Hyung, chính anh cũng không ngờ mình cũng giống con thiêu thân đó, càng tiến đến đáp án, anh chỉ càng thêu cháy tim mình thêm thôi.

----------------Beast-Nm---------------

Khi đó tại bệnh viện, DooJoon nghi hoặc nhìn tên nhóc trước mặt mình.

-Đến kẻ ngốc còn biết được GiKwang sẽ bỏ về nhà mà. Không phải em đang trốn tránh JunHyung sao, thế mà lại kiếm cớ liên lạc hắn ta.

-Tất nhiên là anh ấy sẽ trở về nơi chứa nhiều kỷ niệm với DongWoon rồi, nhưng em muốn tạo một mối quan hệ mới với JunHyung. Anh có biết lúc nảy anh ấy nói gì không? Kêu em có tin thì lên lạc anh ấy ngay đó.

-Thế không phải bật đèn xanh thì còn gì hihi.

-Thế mà gọi là đèn xanh sao? Chẳng lẽ em vẫn chưa chịu yên phận.

-Yên phận, nó không dành cho em đâu. Anh muốn dùng thì dùng cho thằng nhóc HyunSeung kìa, chính nó phá vỡ hạnh phúc của em. Chính nó mới là người không yên phận thủ thường trước, tên đáng ghét.

-Từ khi nào YoSeob của anh lại trở thành một người xấu tính như vậy? - DooJoon khinh ngạc thốt lời.

-Joonie àh, em không quên được JunHyung, khoảng khắc bên anh ấy cứ dày vò em mãi. Anh cho rằng em xấu tính cũng được, tại sao em phải giao hạnh phúc mình cho HyunSeung, trong khi bọn họ vui vẻ em lại căm chịu đau khổ một mình. Bây giờ, em chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Đi nào, chúng ta đến Son gia, em lại muốn nghe giọng Hyungie nữa rồi.

-YoSeob àh, yêu một người không sai. Nhưng bất chấp hết tất cả, dùng mọi thủ đoạn để có được người đó lại là sai. Định đấu với Js sao? Chỉ mong tên JunHyung đó có lòng quân tử mà bảo vệ em thoát khỏi móng vuốt của sói mà thôi. -Lời nói không người nghe, cậu đã nhanh chân chạy đến cuối hành lang mất rồi, anh chỉ còn biết lắc đầu cam chịu.

-Chúng ta đều là những con người cố chấp.

-----------Beast-NM-------------

....Ngôi biệt thư họ Son.....

Bên ngoài, xe của DooJoon đã đến nơi. YoSeob ló đầu ra ngó nghiêng, nhận thấy đèn bên trong bật sáng, cậu nhoãn miệng cười vui vẻ, lấy điện thoại ra gọi cho JunHyung.

-Anh àh, GiKwang có lẽ đang trong nhà đó. Nhưng em bấm chuông hay gọi điện anh ấy đều không bắt máy cả. Hay là sáng mai em và anh đến thăm anh ấy nha.

-Không rãnh sao? - Xịu mặt xuống buồn bã.

-Tối có được không anh, em lo cho GiKwang thật đó. -Giọng cậu cầu khẩn hơn bao giờ hết.

-Dạ, vâng. Hẹn gặp anh tối mai nha. Bye Hyungie.

-Cốp...

-Á đau, sao anh lại đánh em. - Xoa cục u trên đầu mình, cậu nổi quậu nạt lớn.

-Cái gì mà bấm chuông, cái gì mà gọi GiKwang không bắt máy. Không phải nảy giờ em toàn ngồi trên xe, không bước xuống lấy một lần mà lại gọi ngay cho JunHyung liền hả? Sao lại nói dối, nếu lỡ bây giờ Kwangie suy nghĩ lệch lạc thì sao, em có chịu được hậu quả không? - Nói rồi anh bước xuống xe, toan đi đến bấm chuông cửa nhưng bị cánh tay nắm chặt ngăn lại.

-Nếu bây giờ anh bấm chuông, ngộ nhỡ GiKwang mở cửa thì sao. JunHyung biết anh ấy vẫn ổn, mai sẽ không đến cùng em đâu.

-Thế lỡ như hắn ta không ổn thì sao? TẠI SAO EM LẠI ÍCH KỶ NHƯ VẬY? - Anh không kiềm được lửa giận, nạt lớn.

-DongWoon cũng mất rồi, nếu anh ấy đi theo cậu ta không phải hai người lại có đôi sao? Bọn họ sẽ lại tiếp tục hạnh phúc. Dù gì đi nữa, anh cũng không được phá kế hoạch của em. Em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi.

-Còn ăn uống nổi sao? Yang YoSeob, có phải em bị ngã trúng đầu đóng giả thành thật không vậy hả?

-Giả hay thật em cũng không quan tâm, Yoon Doo Joon đừng cản trở em.

Bên trong ngôi biệt thự trắng, ngồi giữa không gian rộng lớn trong phòng khách, cảm giác lẻ loi, cô quạnh vây kín anh. Lúc trong bệnh viện anh gọi cho ông bà Son không được ra là họ đã nghe tin và đáp chuyến bay nhanh nhất từ Mỹ về. Cú điện thoại vừa rồi chỉ toàn nghe sự trách móc cùng tiếng khóc thế lương của bà Son mà thôi. Chính anh cũng không chấp nhận được sự thật bi thương này mà, thở dài vuốt ve chiếc nhẫn của cậu.

-Lớn đến ngần này rồi mà còn làm ba mẹ khóc nữa sao, em hư thật đó Woonie.

-Chỉ vì chịu không được tiếng đàn chói tai của em mà mua gấp vé máy bay đi nước ngoài, bây giờ khi em học rành rồi, chơi được một bản hoàn chỉnh rồi lại không thể nhìn mặt em lần cuối.

-Cậu nhóc đáng yêu, hay cười đùa của anh từ khi nào lại giỏi mang đau khổ cho người khác thế nhỉ. - Đứng dậy, đảo mặt anh nhìn khắp căn phòng, hình như không gian bị kéo rộng gấp 2 lần, cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất lực.

-Trước giờ anh chưa từng nghĩ căn nhà này lại quá lớn và buồn chán như vậy hết đó. Đúng là sống bên em, những gì không thể đều thành có thể cả. Từ một tên đào hoa bây giờ lại chỉ yêu mỗi một người, từ một kẻ không có nghị lực, cầu tiến vì em kẻ đó đã phấn đấu leo chức như ngày hôm nay. Anh làm tất cả để đến gần em hơn, nhưng.... không ngờ tất cả sự cố gắng của anh đều vô ích cả.

Bước vào phòng ngủ vẫn còn vương mùi nước hoa của cậu, chăn nệm rơi rớt tứ tung, đồ đạc vứt lung tung, những món quà, bộ vest bị ném bừa bãi trên ghế sofa. Tất cả khung cảnh bừa bộn ấy càng làm anh nhớ cậu nhiều hơn. Màn hình tivi đang ở chế độ pause vẫn đang hiện cảnh cậu và anh tập đánh đàn.

Tiến đến anh nhấn nút play, tiếng cười đùa của cậu lại tiếp tục phát ra.

-Lee lão lão àh, anh xem em đánh được rồi này, có giỏi không? -Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào làm nổi bật làn da trắng hồng của cậu. Gương mặt tây lai cười quá ư xinh đẹp, giọng nói nũng nịu đáng yêu làm sao. Bất giác, anh cũng cười ngốc ngếch theo.

-Woonie àh, thật tốt khi lại nhìn thấy nụ cười của em. -Từ đầu đến chân, mọi chỗ trên cơ thể anh đều đau đớn. Người ta nói rằng khi nhắm mắt lại, nước mắt sẽ không thể chảy nữa. Nhưng họ không biết rằng, đó chính là lúc nước mắt đang chảy ngược vào tim.

Trên tivi, giọng hát cùng tiếng cười của em vẫn tiếp tục vang lên.

-Lee lão lão àh, anh phải đặt góc quay sao cho đẹp đó nha.

-Rồi rồi, nam thần như em còn sợ gì chứ. Anh không lo thì thôi.

-Chồng àh sao anh lại tự ti thế chứ, Lee GiKwang của em là đẹp trai nhất đời luôn đó. - Quay sang camera cậu đưa hai ngón tay cái lên, cười thật tươi. Tim anh đau quá, nó nhớ em đến nỗi muốn nổ tung mất rồi.

-Lại đây Kwangie, chúng ta bắt đầu nào.

Tiếng đàn cất lên, cậu và anh cùng đánh bài Love Theme của vở kịch Romeo và Juliet. Cả hai lâu lâu lại ngó nhau cười tủm tỉm rồi tiếp tục đánh đàn.... Thật hạnh phúc. Nằm giữa sàn nhà, ánh sáng duy nhất của anh chỉ còn lại màn hình tivi mà thôi, vươn tay... như muốn nắm giữ lại khoảng khắc tươi đẹp ấy.

Không thể lắng nghe bản nhạc ấy nữa, tim anh chết mòn theo từng tiếng đàn.Tại sao kết quả của cậu và anh lại như vở kịch đó chứ.

-Vì sao kết cục của chúng ta lại như thế này hả em? 30 năm 40 năm hay 60 năm nữa, khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy, em có còn chờ anh không. Rồi chúng ta có còn gặp lại nhau một lần nữa không? Nói cho anh nghe đi Woonie, sao mọi cố gắng của anh lại tan thành mây khói như vậy chứ.

Cảm giác bất lực thật đáng ghét, nó hút hết cả sinh lực của anh, đến nước mắt cũng không đủ sức mà rơi nữa. Buông người ngã xuống nền nhà giá lạnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cậu. Giá như lúc này anh có thể đến bên cậu, giá như lúc đó anh đừng hối thúc cậu, giá như anh nhanh chân một chút... giá như... giá như... Nếu có phép thuật nào đó cho thời gian quay trở lại, anh sẽ không bỏ em một mình đâu.

-Son Dong Woon...xin em đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro