Chap 27 - Không Lối Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Tâm ( chap 27)

Au: NgọcMi

Jang Hyun Seung từ khi nào cậu đã đeo mang lớp hạnh phúc ngụy trang cho chính mình, từ khi nào cậu không còn chân thật với cảm xúc của bản thân mình nữa. Cậu có buồn không? Khi cứ trưng vẻ bọc vui vẻ tràn đầy hạnh phúc ảo ấy trước một người đáng ra cậu phải căm hận hắn đến tận tủy xương. Từ bao giờ cậu đã học cách bỏ quên một JS đầy lý trí của mình rồi.... Và đêm nay... hắn lại không về.

Hạnh phúc... từ lâu rồi đã từng có một HyunSeung rất hạnh phúc, nhưng nay... đã qua rồi. Vì sao vẫn còn níu giữ, một người đã đổi thay? 4 bức từng xung quanh giam cầm cơ thể cậu, vỏ ốc trong trái tim kìm hãm linh hồn cậu... cả thể xác lẫn linh hồn... ngục trong ngục.

Trên cổ tay đầy vết cắt lớn nhỏ... Kẻ đó Yong Jun Hyung... Kẻ tuyệt tình...

______________BEAST-NM_________________

Mưa!

Mưa phùn nhẹ nhàng như một bức màn sương phũ lấy nghĩa trang ngày hôm ấy. Bầu trời âm u hòa cùng sắc màu tối của những phục lễ tang, tiếng khóc tiếc thương, tiếng thở dài buồn bã. Không khí nhuốm một màu ảm đạm.

Ngôi mộ mới đấp còn vương mùi đất mới, những bó hoa trắng được đặt ngay ngắn xung quanh... tiếc thương. Trên bia mộ, cậu vẫn thế Son Dong Woon với nụ cười tỏa nắng... thật đáng yêu.

Mưa... như những giọt nước mắt dành cho mối tình của cậu và anh. Chỉ hồng nhân duyên đã đứt rồi...

Lặng lẽ, anh bước đến gạt những giọt nước mưa trên di ảnh cậu. Giây phút hạ huyệt cũng là giây phút cậu mang lấy linh hồn của anh rời khỏi, để lại một cái xác vô cảm, vô hồn này. Không khóc, một khi nỗi đau quá lớn thì cơ thể cũng không tìm đươc bất cứ hành động nào để đối diện với nó nữa. Lee Gi Kwang hôm nay, một kẻ vô hồn đứng trước bia mộ em.

Khi bà Jang vừa hạ huyệt cũng là lúc HyunSeung phải đối diện nỗi mất mát lần thứ 2. Trong vòng tay chồng mình cậu không thể đứng vững nỗi, đôi mắt đỏ hoen ngấn lệ buồn. Cậu nhớ người bạn thân duy nhất của mình lắm, một đứa nhóc khi xưa bỏ nhà đi, nơi nó đến chính là Son gia, đứa bạn thân đã chứa chấp nó. Người hiểu nó nhất và tuyệt đối bảo vệ bí mật của nó. Người bạn năng nổ hay bày ra những trò chơi " dại" rót nhiều mắc sắc làm cho cuộc sống vốn âm u của nó thêm tươi tắn lên . Và cậu Son Dong Woon... chính là người đã mang anh đến cho nó. Vì sao những thứ quan trọng đều lần lượt rời bỏ nó mà đi.

-Yong, em chỉ còn có anh thôi. – Câu nói đầy ẩn ý cậu trao cho anh lần thứ 2, chỉ mong tâm người ngừng dậy sóng.

Còn anh! Yong Jun Hyung, người nhìn khung cảnh trước mặt còn tỏ vẻ hời hợt, vô cảm huống chi là để tâm đến lời nói của cậu. Càng tiến gần sự thật về cái chết của em gái mình, anh càng căm ghét thứ gọi là tình yêu. Những manh mối cứ chồng chất trong đầu anh, vụ án đã có thêm kẻ thứ 3 chứng kiến. 2 gã hộ tống bà Jang đã khai ngoài cậu chủ, chúng còn thấy một bé gái khác chạy ra từ hồ nước nữa, với gương mặt cực kỳ sợ hãi. Đó chính là nhân chứng quạn trong, chỉ cần truy ra tung tích người đó thì tất cả sẽ được sáng tỏ. 90% HyunSeung đã có mặt ngay thời khắc em gái anh gặp nạn.

"Jang Hyun Seung, em không nhớ hay là cố tình không nhớ? " –Cúi đầu nhìn cậu nhóc trong lòng mình, mặt anh đanh lại. Khoảng trắng ký ức đó, anh nhất định phải tìm ra.

Tâm anh... làm sao cậu níu giữ?

Mưa ngày càng nặng hạt hơn, dòng người đưa tiễn cùng lần lượt ra về. Anh vẫn đứng đó, mặc cho cơn gió lớn thổi những giọt nước mưa bay như tát vào cơ thể anh... anh vẫn đứng đấy, nhìn di ảnh cậu.

-Quác...quác... - Mặc cho mưa lớn, những con quạ đen vỗ cánh đậu trên bia mộ, như đang cười nhạo nỗi bi thương của anh. Mất cậu rồi, còn gì đáng để anh quan tâm?

Ngước nhìn đám mây ãm đạm trên cao ấy, từ lúc nào cuộc sống của anh chỉ toàn những ngày mưa buồn như thế này, lạnh lẽo... âm u... và cô độc. Chiếc áo vest đen anh đang khoát cùng với những đóa hoa hồng trắng đặt trên bia mộ cậu, trông chúng thật nhàm chán đến phát hận.

-Son Dong Woon...- Giọng anh khàn đặc lại.

-Em biết không, ngay lúc này đây anh rất muốn được ngắm nhìn cụ cười tỏa sáng nơi em, giọng nói ấm áp vui vẻ. Và hơn hết... anh khát khao sắc màu cầu vồng em mang đến trong cuộc sống của anh.

-Son Dong Woon em nghe đây, cho đến chết... tôi vẫn còn yêu em.

Ngược lại với nhiệt độ lạnh giá bên ngoài, cơ thể anh nóng rực như lửa. Dầm mưa lâu đến vậy, cuối cùng cơ thể của anh cũng đầu hàng sự cố chấp của lý trí, cơn sốt ngày càng nghiệm trọng hơn. Nhưng anh vẫn đứng đó, lẻ loi, cô độc một mình giữa nghĩa trang rộng lớn, ngoài tiếng mưa rơi ào ào, cùng tiếng quạ kêu thê lương còn có... tiếng trái tim anh vỡ nát... từng mảnh... từng mảnh một.

Nước mắt vẫn đục hay chính nỗi tiếc nuối kéo thành một màn sương vây lấy anh.

-Tôi muốn đến thế giới của em. Woonie, liệu em có cho phép tôi hay không?

-GiKwang... - Hòa cùng âm thanh ồn ào do tiếng mưa mang lại, có một giọng gọi rất quen thuộc. Giọng của cậu, rất gần nhưng cũng thật xa vời.

-Woonie... - Quay đầu lại, anh thấy bóng trắng sau màn mưa đó, mờ ảo như một làn khói mỏng.

-Là em sao? – Nụ cười đầu tiên của anh từ khi tai nạn ấy xảy ra... bước theo cậu.

Nhưng anh bước một bước, cậu lại lùi sau một bước. Anh chạy... cậu chạy... khoảng cách tưởng như đã rút ngắn phút chốc lại kéo dãn ra xa thật xa. Đây là ảo ảnh do cơn sốt mang lại sao? Không quan tâm, anh chỉ muốn giữ lấy cậu mà thôi.

-Son Dong Woon... - Bất lực, đau đớn, như một kẻ điên cắm đầu chạy thật nhanh trong khu nghĩa trang... đuổi theo một làn khói.... hư vô...

-Huỵch... - Không biết anh đã đuổi theo bóng trắng ấy bao lâu, cho đến quá giới hạn của cơ thể, anh ngã nhoài trên đất. Tay vẫn cố vưon về phía cậu... Gương mặt tái xanh, đôi môi dày máp mế gọi tên người.

-Dong Woon... - Cái bóng ấy ngừng lại, anh nhìn thấy giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp quen thuộc đó.

-Kwangie, hãy quên em... em xin lỗi.

Mắt anh tối sầm lại, cùng giọt nước trào ra hai bên khóe mắt. " Xin em đừng bỏ rơi tôi"

-Mọi người lại đây, phía bên đây có người đã ngất rồi. – Không ngờ rằng cậu đã dẫn anh chạy xuống dưới chân núi, một khu nhà dân.

-Nhiệt độ cơ thể cao lắm, gọi xe cứu thương nhanh lên.

Ngay khi anh rời khỏi, mưa lớn làm nghĩa trang trên núi xảy ra trận lở đất. San bằng tất cả, đám đất đó lấp luôn cả ngôi mộ mới đắp.

Kẻ muốn chết... lại thoát chết một lần nữa. Như lũ quạ đen, số phận lại trêu đùa, nhạo báng với nỗi đau của anh.

___________BEAST-NM_________

Khách sạn V.I.U, một căn phòng Vip, không khí tràn đầy một mùi ám dục.

Trên chiếc giường ánh bạc sang trọng ấy, có 2 cơ thể quấn lấy nhau... chìm đắm trong dục vọng.

Nhẹ nhàng, thả những nụ hôn tham lam trên khắp làn da trắng mịn của đối phương. Nhột nhạt hòa cùng kích thích, những ngón tay bất giác luồn vào tóc hắn, ưỡn người khiêu gợi hắn.

Khuôn miệng ấm nóng của hắn nhanh chóng xâm chiếm đôi môi cậu, cắn nhẹ môi trên, mút trọn dư vị ngọt ngào đó.

-Ummmm- Tiếng rên chưa kịp phát ra đã bị hắn khoá lấy đôi môi nuốt trọn vào trong.

Dưới lớp mền lạnh, 2 cơ thể nóng bỏng áp chặt vào nhau ma sát nơi nhạy cảm của đối phương. Bàn tay hắn xoa lấy gương mặt tròn của câu.... ngắm nhìn một hồi lâu, xoay người ra sau tắt ngọn đèn sáng duy nhất bên bàn nhỏ.

Cắn nhẹ vành tai, thì thào... bàn tay mò xuông sau hơn, vuốt ve cơ thể nóng bỏng đó.

-Aaaa... - Rên nhẹ.

Cậu đã thành công, giọng rên luôn kích thích dục vọng trong hắn. Đột nhiên, hắn xoay người cậu lại nhanh chóng tiến vào.

-Áh đau.... - Khẽ nhăn mặt, cắn chặt răng cậu cong người chịu đừng từng cú thúc đó.

Những ngón tay bấu chặt vào bắp tay hắn, cảm nhận những đường gân cơ bắp của hắn. Lưng cậu áp sát vào cơ ngực trần của hắn, những giọt mồ hôi mang theo mùi hương của 2 người hoà quyện vào nhau.

Yêu hắn điên dại, cuồng si. Dù phải ra thế nào đi nữa, cũng sẽ cố làm hắn hài lòng.

Dòng cảm xúc được gọi là khoái cảm nhanh chóng bủa vây cậu, nơi sâu nhất đã dần quen với sự xấm nhập mạnh bạo của vật thể lạ. Cơn đau rát từ từ nhường chỗ cho những đợt sóng nhục dục.

-Em có thích không? - Giọng trầm thấp vang lên.

Đỏ hồng đôi má, cậu giấu mặt mình phía dưới gối bông. Khuôn miệng nhỏ thay vì đáp lời hắn, nó lại không tự chủ bật tiếng rên khe khẽ.

-Ngại ngùng sao? Rồi sẽ quen thôi, ổn thôi mà.

"Ổn, ổn sao" - cả cậu và hắn đều biết không ổn chút nào mà.

Sau những câu đối thoại rời rạc, họ lại tiếp tục đắm mình vào bể ái dục đó.

Đỉnh điểm cao trào, hắn gồng người bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi vào tận sâu cơ thể cậu.

Thường sau đoạn ân ái cả mọi người sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, nhưng bọn họ không vậy.

Hắn không bao giờ qua đêm với cậu, cậu biết. Cho nên sau những lần gần nhau như thế này, cậu hay dành trọn khoảng khắc ngắm nhìn hắn. .

Áp má vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim chậm rãi vang lên. Còn hắn vẫn thế, điếu thuốt cứ tàn lụi rồi lại đỏ rực lên theo từng hơi rít của hắn.

Hắn vẫn chứ trầm mặc rít thuốc như thế, từ điếu này qua điếu khác như đang chờ đợi một điều gì đó.

-..... – Tiếng điện thoại vang lên. Chính xác đó là thứ hắn đang chờ.

-Tôi đây, đã tìm được nơi ông ấy đang chữa trị sao?

-Tốt lắm, tôi sẽ đến ngay.

Cúp máy, quen hắn lâu như vậy, lần đầu tiên cậu chứng kiến nụ cười nhếch mép đầy khinh khi và độc ác đó.

-Có những loại người... dù chỉ 1 giây cũng không đáng tồn tại. – Nói rồi hắn mặc vội quần áo, nhanh chóng rời đi.

Luyến tiếc, cậu chạy theo ôm sau hắn. Cậu sợ lắm, sau mỗi lần ân ái cậu đều mang nỗi sợ này, sợ hắn đi không trở lại nữa, sợ hắn quên mình, sợ hắn bỏ rơi mình. Cậu chính là một con lừa nhỏ lạc trên sa mạc Sahara rộng lớn, còn hắn chính là ốc đảo đầy nước giữa sa mạc. Cậu... không thể nào sống thiếu hắn được.

-Chúng mình sẽ còn gặp lại chứ.

Xoay người hắn véo nhẹ đôi má tròn của cậu, cười nói.

-Cậu nhóc của anh, chờ anh... không lâu nữa đâu. – Theo thói quen, cậu nhón chân hôn nhẹ làn môi mỏng của hắn trước khi hắn rời khỏi.

Bọn họ không ngờ, tấm ảnh lớn đối diện chiếc giường họ vừa ân ái đó... có gắn camera. Những màn make love nóng bỏng của họ đã được ghi hình lại và... truyền đến một ngôi biệt thự ngoại ô....

Tại ngôi biệt thự ấy, một căn phòng vừa bị trần bão tố quét qua. Những chiếc tủ kính bị đẩy ngã, mặt kính vỡ tung như trái tim của cậu vậy. Bộ ấm trà đắt giá trên bàn bị quơ xuống đất vỡ không thương tiếc.

Chậu cây cảnh, gương, giá sách... không bất kỳ một thứ nào còn nguyên vẹn. Có lẽ thứ còn hữu dụng duy nhất chính là chiếc tivi màn hình lớn, trên đó pause lại một cảnh gường chiếu với hai gương mặt hiện rõ trên màn hình.

Đôi mắt hằn lên những đường máu đỏ, vì sao cậu lại không thể khóc. Hay vì nước mắt đã rơi cạn tiếc thương cho người mẹ và đứa bạn thân đã qua đời.

Bọn thuộc hạ trách cứ tại sao nó không điều tra, nhưng điều tra ra kết quả rồi sẽ như thế nào? Giết anh sao, hay 2 mặt 1 lời rồi tiếp tục hận thù. Nó nhắm mắt bỏ qua tất cả cho anh chỉ vì nó tin rằng anh yêu nó, và anh cũng đã hứa điều đó mà. Vậy còn bây giờ là thực hay mơ. Nếu là mơ thì thật tốt để tỉnh lại, nhưng khi cơn ác mộng chính là hiện thực, thì khi tỉnh lại sẽ thật thê thảm. Như nó đang thức tỉnh, nhận ra hạnh phúc anh trao nó là ảo vậy đó.

Từ bao giờ anh không còn ôm nó cùng tiến vào giấc mộng nữa. từ lúc nào anh luôn nói rằng tập đoàn có việc phải về trễ. Những lời yêu đường mật, cùng những nụ hôn nồng ấm tự bao giờ đã rời xa nó. Hình như cũng rất lâu rồi, chỉ là nó ngây ngốc không muốn nhận ra mà thôi.

Giá mà nó cứ ngu dốt như vậy, giá mà tên thuộc hạ thân cận không cho nó xem đoạn camera này. Có lẽ nó sẽ vẫn còn sống trong thế giới ào của riêng nó, thứ gọi là "Sự Thật" đó, bao giờ cũng quá tàn nhẫn với nó.

"Thỏ con, anh yêu em" – Giọng nói trìu mến, trầm ấm của anh. Nó mỉm cười chua chát, đã lâu rồi anh không gọi nó như thế thì phải.

Một con sói khi lòng tự trọng lẫn tình cảm bị tồn thương thì nó sẽ ra sao. Tự liếm láp vết thương của mình? Hay giết chết kẻ đã gây đau khổ cho nó. Dù chọn cách nào, nó chỉ còn là một con sói cô độc giữa đời mà thôi.

-Khốn nạn.

-Xoảng... - ném chiếc remove vào gương mặt kẻ thứ 3. Nó căm hận nhìn gương mặt hạnh phúc của kẻ đó. Với lấy khẩu súng trên bàn, nó sẽ tự giải thoát nó khỏi ác mộng anh mang lại.

.

Hôm nay anh lại không về, nhưng lần này nó sẽ không tự dối lòng chờ đợi anh nữa. Đêm nay, chính nó sẽ đi tìm anh. Jang Hyun Seung là người và JS cũng là người, người thì biết yêu biết hận và... biết khóc khi đau.

Tiếng khóc không lớn, tương tự như tiếng ngọc vỡ nứt, hôm nay nó đã tỉnh giấc rồi và nhận ra rằng, cả địa ngục lẫn thiên đàng...đều không anh.

Nó nhanh chóng rời đi, bỏ lại chiếc Ttivi nứt 1 đường lớn... trên đó vẫn hiện lên cảnh 2 người đang âu yếm nhau... một là Yong Jun Hyung người chồng hợp pháp của nó, hai là Yang Yo Seob người tình cũ hợp pháp của chồng nó...thượng đế thật biết trêu người.

Nó yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi nó thà không điều tra vụ án của người mẹ sinh ra nó mà bám lấy tình anh. Đúng là quả báo mà, nhấn mạnh ga, do xe chạy quá nhanh chê mất tầm nhìn của nó hay do những giọt nước mắt. Nó cứ nghĩ nước mắt của nó đã chảy hết trong 2 đám tang vừa qua, nhưng không ngờ còn nhiều đến vậy. Nỗi đau đến rất chậm làm nó ngỡ như không cảm giác gì, nhưng khi chợt nhói đau thì không còn thuốc chữa nữa rồi, vì căn bệnh đã ngấm vào từng đường gân, thớ thịt. Cũng như sự phản bội anh trao cho nó... đều không lối thoát.

Chiếc xe bắn tốc độ vào ngã 3 đường tiến đến khách sạn V.I.U. Nhưng cũng như anh nó nhận được một cuộc gọi, làm nó phải rẽ hướng ngược lại.

Đâu ngờ rằng lần này cả nó và anh cùng đi về 1 hướng, cùng nhận 1 cuộc gọi, cùng mang 1 khẩu súng giá lạnh, cùng đến 1 nơi, cùng tìm 1 người... chỉ khác rằng lần này nó đi bảo vệ 1 người.. còn anh... lại đi giết 1 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro