Chap 28 - Nhân chứng thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đầu gặp hắn đã là một sai lầm của cậu. Yêu hắn, sai thêm sai. Để giờ đây quá muộn để nhận ra... cũng không kịp quay đầu tận hưởng... khoảng khắc ngọt ngào cuối cùng đó... đã qua rồi."

Họa Tâm ( Chap 28)

Au: Ngọc Mi

Chiếc xe trắng rẽ hướng phóng hết tốc độ đến một bệnh viện tư ngoài rìa thành phố Seoul. Ngược lại với số mệnh đã định, con người chúng ta thật nhỏ bé, dù cố sức vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát khỏi dòng chảy định mệnh ấy... và JS cũng vậy. Cậu đã đến trễ một bước, khi xe vừa rẽ vào cổng bệnh viện cũng là lúc một tiếng nổ lớn vang ra, kéo theo một ngọn lửa lớn bùng lên ngay phòng Vip của tầng cao nhất... căn phòng đó chứa một người thân duy nhất còn sót lại của cậu.. Jang Woo Sang.

Ngọn lửa nhanh chóng lay lan sang các căn phòng khác, bác sĩ bệnh nhận thoái chạy tán loạn, kèm theo tiếng khóc hét đầy kinh hãi.

Ánh lửa đỏ rực trong con ngươi tựa như lửa hận trong lòng cậu vậy, cậu hận người đã giết chết cha mẹ mình, hận người con đã quá nhu nhược này... và hơn hết cậu hận kẻ bạc tình. Đẩy cậu xuống hố sâu địa ngục không lối thoát như hiện tại.

Mặc cho hơi nóng của lửa bỏng rát làn da, mặc cho những luồn khói độc nguy hiểm vây kín khắp mọi nơi, mặc cho những con người đang tháo chạy điên cuồng va đập vào cơ thể cậu. Nắm chặt khẩu súng trên tay, cậu lao vào đám lửa.

Tầng 1, tầng 2 lại tầng 3, trái với dự định nhịp tim cậu ngày càng đập chậm rãi và bình tĩnh hơn. Vì hơn ai khác cậu biết, con sói trong cậu đang tỉnh dậy, nó thức tỉnh bởi nỗi đau quá lớn làm một con thỏ HyunSeung phải gục ngã, dành lý trí cho một con sói JS chế ngự... con sói mang một trái tim đẫm máu đó, tiến nhanh về căn phòng phát ra đám cháy nổ ấy.

Và con người đứng trước một cái xác đang từ từ cháy rụi ... chính là anh. Tim cậu như bóp nghẹn lại, cơn ác mộng mang tên hiện thực này làm sao để thức tỉnh.

-Yong Jun Hyung...- Nghẹn họng gọi tên anh, sự căm phẫn lẫn bi thương hòa vào nhau.

Giơ súng lên, nước mắt không tự chủ trào ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cậu. Một con sói cũng biết đau.

-Tiền bạc, địa vị cả tập đoàn Jang... Những gì cha mẹ tôi đã lấy của Yong gia, tôi đã trả cho anh tất cả. Tại sao lại không thể tha cho họ một con đường sống. Tại sao phải tàn nhẫn như thế.

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, con người điềm tỉnh đứng trước một cái xác cháy rụi thản nhiên quay lại. Trao ánh mắt lạnh lùng về phía cậu.

-Vì họ cũng không cho cha mẹ tôi 1 đường sống... vả cả em... cũng vậy.

-1 mạng đổi 1 mạng, anh phải làm vậy mới vừa lòng sao?

-Một kẻ từng giết nhiều người như em có quyền lên tiếng?

-Jang Hyun Seung em nên nhớ, gia đình tôi có đến 3 mạng đã chết dưới tay Jang gia nhà em. 2 cái xác cháy đen vẫn chưa đủ với tôi đâu.

-Thôi nào, đừng trưng bộ mặt như thể em là người vô tội ấy ( nhếch miệng cười khinh). Chúng ta đã đi đến nước này rồi, em vẫn không nhớ gì sao?

-Hay sự việc năm đó cũng bị não bộ em liệt vào "Những ký ức không quan trọng" nên nhanh chóng xóa bỏ chúng rồi. Tôi nói có đúng không? - Chậm rãi anh rút khẩu súng ra chĩa về phía cậu.

-Cả em hay 2 kẻ khốn đó, đều là Sói đội lốt Thỏ. JS àh, không biết em ngây ngốc hay ngỡ tôi dốt nát mà lại diễn một màn kịch trước mặt tôi lâu đến vậy.

-Đúng cả nhà tôi đều nợ Yong gia nhà anh, nhưng còn tình cảm của chúng ta thì sao? Anh và YoSeob, tại sao lại làm vậy với tôi.

-Tôi không yêu anh sao?

-Tôi không chung thủy sao?

-Tôi có lỗi lầm gì với anh sao? Thậm chí tình cảm bấy lâu của chúng ta, bây giờ tôi cũng nghi ngờ chính cả nó nữa? Liệu anh có từng yêu tôi?

-Tôi nên thương hại hay cười em ngu ngốc đây HyunSeung.

-Em nghe cho rõ đây, từ đầu đến cuối... Tôi... Chưa...Hề...Yêu...Em.

-Một con Chốt thế thân trong ván cờ, một cậu nhóc ngu dốt bị lợi dụng để đạt được mục đích, một cộng cụ thỏa mãn xác thịt... em muốn tôi gọi em là gì đây?

Gương mặt khinh khi, cùng những lời nói độc địa từ anh. Nhìn cậu cũng không muốn nhìn nữa, ra là trước giờ chỉ có cậu yêu thôi... anh nói đúng... ngu dốt, rách nát... chính là trái tim này, mù quáng yêu một người. Cắn chặt răng, nỗi đau giằng xé bên trong đến không thể thốt nên lời.

-Cạch... - Ngón tay run rẫy mở chốt an toàn của khẩu súng lạnh giá trên tay.

-Oh, em căm ghét tôi đến nỗi không đợi được một giây phút nào để lấy tính mạng tôi sao? Cũng đúng thôi, một JS cao ngạo khi nhận ra mình bị lợi dụng thì sẽ ra sao?

-Bắn đi HyunSeung, khẩu súng tôi có 2 viên, 1 là giành cho lão khốn ấy và 1... là dành cho em.

-3s để em giết tôi có đủ hay không?

-1

-2

-RA TAY ĐI, không thì sẽ đến lượt tôi giết em đó. Tại sao đến giờ vẫn còn cố chấp yêu tôi. – Anh gào lên giận dữ.

-PẰNG...

Hòa cùng tiếng lửa tí tách, tiếng súng nổ rát tai đột ngột vang lên. Theo sau đó một tiếng động khác lớn hơn,

-Rầm... - Cột xi măng trên tường nhà bị lửa thêu cháy, ngã xuống nơi HyunSeung vừa đứng.

Viên đạn của anh đã đẩy cậu ngã về phía sau, tránh cột xị mặng nặng trịch ấy.

Viên đạn đáng lẽ phải ghim thẳng vào tim nay lại chếch lên bên phải. Máu từ từ tuông ra ướt đẫm bờ vai cậu. Đôi mắt tròn đầy nước mắt, nằm trên sàn lửa nóng bỏng, ngước nhìn dáng người đang từ từ tiến lại gần mình.

Ngồi xuống bên cậu, xoa đôi bầu má ướt đẫm đó. Dịu dàng mân mê làn da, xong... mạnh bạo bóp chặt nó.

-Jang Hyun Seung em nghe đây, tôi sẽ không cho em thoát khỏi tôi dễ dàng vậy đâu. Tôi muốn hành hạ em từ từ, để cho em mục rữa cả thể xác... lẫn linh hồn...

"Đây chính là con người thật của anh sao? Một kẻ lạ."

Không khí xung quanh ngày một nóng hơn, hòa cùng khí độc và vết thương cứ chảy máu không ngừng. Cậu chìm vào hôn mê, không biết rằng sau lưng mình, chiếc áo sơ mi đã bén lửa bốc cháy, một tấm lưng với làn da mịn màng của cậu... đã bị ngọn lửa đó làm bỏng mất rồi.... Cũng như vết thương trong tâm cậu, vết bỏng lớn đó... không bao giờ phai mờ. Như anh mong muốn, lẫn tâm hồn và thể xác của cậu đều hủy hoại vì anh.

__________BEAST-NM_____________

3h50 sáng, Tòa biệt thự to lớn của Jang gia chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch.

Có lẽ chính cậu cũng không ngờ trong thời gian ông Jang hôn mê sâu và đám tang bà Jang. Yong Jun Hyung chủ nhân thực sự của mảnh đất này đã cho sửa sang lại hết tất cả, mang nó trở lại thành một ngôi biệt thự trắng của Yong gia trong ký ức chấp vá của hắn.

Một chiếc ghế bành lớn, một ly rượu mạnh, một làn khói thuốc... trong màn đêm tĩnh mịch đến ghê rợn.

Hắn vẫn ở đó, đôi mắt hằn lên những đường máu hung tợn nhìn theo người đang nằm trên chiếc giường trắng kia. Ánh đèn phòng chiếu xuyên sắc rượu đỏ, ánh một màu máu trên gương mặt lạnh lùng của hắn, rít một hơi... làn khói thuốc như những nỗi căm hận lơ lửng bao quanh.

Viên đạn chếch vai đã được gấp ra, nhưng những vết bỏng đó khả năng lành lặn là không thể nào. Không phải đó là điều hắn muốn sao? Hạnh hà cậu và cũng hành hạ chính bản thân hắn.

"Tại sao lại cứu kẻ giết chết em mình?" - Cũng như làn khói thuốc, một câu hỏi không lời đáp lửng lơ trong tâm trí hắn.

Nhắm mắt lại, ngày ấy lại hiện về. Ngày đã thay đổi tình yêu của hắn, thay đổi chính con người hắn. Ngày hắn gặp nhân chứng thứ 3... Son Na Eun.

--Bệnh viện tâm thần Vio--

Son Na Eun một người con gái tuổi 20, nhưng bị nhốt trong một căn phòng cách ly nghiêm ngặt, dơ bẩn và tối tăm.

Những vết cào cấu đầy rẫy trên 4 bức tường đã ngã màu vàng, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Cô gái với đôi mắt thâm quầng, bộ tóc dài chấm lưng rối nùi dơ bẩn. Không cần phải hỏi cũng biết cô nàng bị đối xử không thua một tù nhân mang tội giết người nào.

Hễ gặp người nào đi ngang thì sẽ gào thét lên "Tôi bị oan, bà ta muốn giết tôi" Lời của một kẻ điên, ai tin?

Và hôm ấy, chính hắn đến lấy lời khai của kẻ điên đó. Một kẻ điên do đích thân bà Jang đưa vào, một đứa bé mồ côi cùng nhi viện Dream Kid với hắn.

Na Eun ngồi co ro trong góc phòng, cánh cửa vừa mở ra đã nhanh chóng bật dậy chạy đến bấu lấy tay đối phương.

-Xin anh, hãy cứu tôi ra khỏi đây. Tôi không bị tâm thần, bọn họ hãm hại tôi.

-Tôi sẽ cứu cô.

Gạt những cọng tóc che trước mắt, cô ngước nhìn người đối diện như không tin vào tai mình. Gã đàn ông sang trọng, trong bộ đồ vest đen lịch lãm, cùng giọng nói trầm ấm có thể cứu cô sao?

"Là thuộc hạ của bà ta, muốn đến giết mình." - Giật mình cô lại ngồi xổm xuống, cào cấu những lọn tóc trên vai.

-Tôi không biết gì cả, tôi không nói ai nghe đâu, xin đừng giết tôi.

-Tôi không biết, không biết gì. - Nhờ người đàn bà tàn ác ấy, một cô gái 20 tuổi xuân xanh đã hóa điên dại dưới những trận tra tấn dã man và những mũi thuốc an thần cực mạnh của trại thương điên.

-Đừng sợ nữa, bà ta đã chết rồi. - Thương xót trong lòng, hắn đến xoa nhẹ tóc cô.

-Chết rồi sao? Vậy là tôi sẽ thoát khỏi đây đúng không? - Na Eun là một cô gái xinh đẹp khi nở nụ cười tươi như thế này.

-Nhưng tôi cần biết một việc, hôm từ thiện trong trại trẻ mồ côi, cô đã thấy những gì?

-..................

-Anh có tin trên đời này có đứa trẻ của Qủy Satan không? Một đứa trẻ quỷ mang gương mặt thiên thần. –Hai tay ôm chặt ly nước ấm, gương mặt cô tràn đầy vẻ sợ hãi.

-Tôi tin, vì tôi đã chứng kiến một con Sói mang vẻ ngoài của Thỏ rồi. – Nhếch miệng cười khinh.

-Cám ơn anh, người đầu tiên tin tôi. –Nói rồi cô ngước nhìn bầu trời phía bên ngoài khung cửa, bị bắt nhốt lâu ngày có lúc cô tự hỏi có bao giờ được nhìn lại màu xanh xinh đẹp này nữa không?

-Ngày hôm ấy, sắc trời cũng xanh trong như vậy. Trại mồ côi chúng tôi tổ chức buổi từ thiện lớn lắm, có rất nhiều người đến thăm chúng tôi, cả bà ta nữa.

-Khi ấy tôi chỉ mới 6 tuổi, cùng đám bạn chơi trò trốn tìm, thật tệ là tôi đã trốn trong đám lau sậy bên hồ nước. Ngồi chờ mãi cũng không thấy ai đến tìm, định bỏ về thì có 2 đứa trẻ tiến về phía tôi.

-Cậu nhóc con nhà khá giả đó tôi biết, nó chính là con trai của bà ta. Còn con bé kia chính là Bomi.

-Bỗng nhiên chiếc nơ đỏ bị rơi xuống nước, con bé đó khóc lóc đòi vươn người nhặt lấy. Cuối cùng lại bị sẩy chân ngã nhào giữ hồ, hên là thằng bé ấy nắm kịp tay.

-Nhưng anh biết không? – Đập mạnh tay lên bàn, cô chồm đến gần hắn.

-Nó đã buông tay, là nó cố tình, với nụ cười thích thú trên gương mặt bụ bẫm đó. Thậm chí ánh mắt nó còn hiện lên vẻ tà ác, một đứa trẻ có thể có biểu hiện như thế được sao? Nhất định là bên trong có một con quỷ đang ngự trị.

-Ngay lúc con bé đang đuối nước quẩy đạp kêu cứu nó chỉ đứng đó nhìn, với nét mặt vui sướng cực kì. Như con thú hoang nhìn con mồi của nó từ từ chết đi vậy, đến giờ gương mặt nó vẫn ám ảnh tôi.

-Khi nghe tiếng bước chân nó lại tỏ vẻ khóc lóc, sợ sệt. Trên đời có loại người như vậy sao? Mẹ nó là ác quỷ, nó chính là quỷ con... - Càng nói cô càng kích động mạnh hơn.

-Tôi hay tự trách mình sao lúc đó tôi lại không chạy đi kêu cứu, sao lúc đó tôi chỉ nhút nhát trốn 1 chỗ đứng nhìn. Qủa báo, đúng là quả báo mà cơn ác mộng đó đến với tôi mỗi ngày, dù ở nhà hay ngoài đường tôi cũng nhìn thấy một cô bé ướt sũng đi phía sau tôi.

-Tôi biết tôi sai rồi, tôi đã đi báo cảnh sát. Bọn họ nói với tôi sẽ điều tra, nhưng cuối cùng lại kết luận rằng tôi bị điên và tống tôi vào đây.

-Họ không tin lời tôi nói, con trai bà ta đã giết người. Không một ai tin tôi cả, tôi thấy bà ta đến tìm viện trưởng và tôi bị chuyển xuống phòng cách ly đặc biệt. Mụ ta thật độc ác, mấy năm tôi ở trong đây giả điên giả khùng chỉ mong giữ lại cái mạng này.

-Anh phải giúp tôi, làm ơn. Bọn họ tiêm thuốc và đánh đập tôi mỗi ngày, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây, cầu xin anh. – Cô nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, những vết xẹo mới cũ chồng chéo lên bờ vai lẫn cánh tay cô.

-Tôi sẽ giúp cô, với điều kiện. Những chuyện cô vừa kể không được để cho một ai biết, nếu không tính mạng của cô tôi không bảo đảm.

-Làm thủ tục cho cô ta xuất viện và tạo một bộ hồ sơ giả cho cô ấy. Cô phải nhớ từ giờ trở đi cô không còn là Son Na Eun nữa, không được để cái tên cũ lọt ra ngoài. Có rõ không? –Vẻ mặt nghiêm trọng của anh làm cho cô gái rùng mình hoảng sợ. Có lẽ chính cô cũng không ngờ rằng người mà cô đang muốn tố cáo chính là kẻ khát máu trong thế giới ngầm JS. Và kẻ đang ngồi trước mặt cô, chính là người chồng hợp pháp của tên sát nhân đó, cũng chính là người anh ruột của đứa bé chết đuối ấy.

-Dẫn cô ta đi. – Anh ra lệnh.

-Cám.. cám ơn anh.

Còn lại một mình, anh bật cười lớn, cảm thấy thế gian này như một trò đùa của thượng đế vậy... và thương đế đó chính là JS và đang đùa cợt với tình cảm của anh.

Đúng như anh dự đoán, đó không phải là một tai nạn. Bomi của anh chính là thú săn đầu tiên của con sói JS đó, gương mặt xinh xắn đáng yêu của đứa em thơ hiện lên trong mắt anh. Anh phải sống một cuộc đời lẻ loi cô độc này là tại vì ai, người thân duy nhất của anh cũng bị họ Jang cướp mất.

-Bomi có phải em rất giận anh khi đã bên kẻ giết em không? Anh xin lỗi.

-Em không nhớ hay giả vờ không nhớ, em cho rằng tôi ngu ngốc sao HyunSeung. Thỏ và Sói, Thiên Thần và Ác Qủy, HyunSeung và JS trong tôi... bọn chúng như đang giễu cợt trái tim tôi vậy.

-Yêu... em yêu tôi sao? Vậy thì tôi sẽ dùng chính tình yêu ấy mà hành hạ em... không phải chúng ta đã nói sẽ mãi bên nhau hả. Tốt thôi, sẽ theo ý nguyện của em, đến chết cùng đừng mong tôi tha cho em... Jang Hyun Seung.

-Ông chủ, cậu ta đã đến. – Giọng nói kéo anh về hiện tai. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, mắt anh hằn lên tia chán ghét.

-Đưa cậu ta vào phòng ngủ của tôi.

-Vâng.

Đứng dậy với lấy áo khoát của mình, anh sải bước nhanh về phía cửa. Khựng lại...

-HyunSeung, tôi sẽ không bao giờ yêu em.

-Rầm....

Đêm ấy JunHyung lao vào YoSeob như một con thú hoang. Màn ân ái cuồng nhiệt diễn ra liên tục cả đêm, trao nhau những môi hôn nồng cháy ướt át... lần nữa anh lại đắm chìm trong dục vọng.... thứ anh cần duy nhất... chính là Quên.

_________________BEAST-NM________________

-Xoảng.... – Tiếng động lớn đánh thức giấc ngủ của cậu.

Mặc vội quần áo, hoảng loạn cậu chạy ra sảnh lớn. Bên dưới chính là JunHyung và một nhóm người áo đen, xem ra anh đang rất giận dữ, bình hoa bên tay phải của anh cũng vỡ tan tành.

-BIẾN NHANH.... – Anh nạt lớn, hung dữ hơn bao giờ hết.

-Nếu không tìm thấy, các người cũng đừng quay về đây.

-Chuẩn bị xe cho tôi NHANH LÊN.

-Jang Hyun Seung tôi đã nói rồi. bằng bất cứ giá nào em cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi. –Khi các thuộc hạ đã tản đi hết, nghiến chặt răng anh nhấn mạnh từng chữ. Chưa bao giờ YoSeob thấy anh như thế này, Yong Jun Hyung đã đổi thành một con người khác... thật đáng sợ.

Chiếc giường bệnh trống trơn, trên drap giường trắng tinh vẫn còn vài bệt máu khô.

Buổi sáng ngày hôm ấy, có một người đã bỏ trốn... khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro