Chap 29 - Đuổi Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một con sói không biết yêu, vốn dĩ cũng không hề biết buồn. Nhưng... từ khi gặp hắn, cuộc đời cậu đã đổi sang một trang giấy khác. Yêu hắn! Nụ cười đổi nước mắt, hạnh phúc đổi nổi đau, trái tim lành lặn đổi lấy nửa tim rướm máu. Sống vì hắn, chết cũng vì hắn... Một tình yêu nguyên vẹn, thứ quý giá nhất của cậu cũng đã trao, còn hắn ta....

Yong Jun Hyung nếu theo ước nguyện của anh, hành hạ cho đến khi HyunSeung chỉ còn một cái xác không hồn... liệu khi ấy, anh có hạnh phúc không? "

Họa Tâm ( chap 29) Đuổi Bắt

Au: NgọcMi

Khẽ lay động mi mắt, ánh sáng mạnh làm chói lóa tầm nhìn. Gió! những cơn gió nhè nhẹ mang theo hương cỏ dại nguyên trinh. Nắng! đưa tay lên đỉnh đầu che lấy ánh mặt trời, nheo mắt khó khăn nhìn khung cảnh xung quanh.

Những bông hoa dại trắng tinh mọc li ti khắp mọi nơi, chợt nhận ra mình đang ở trên một đèo dốc, sau lưng là vách núi đựng đứng, trước mặt là vực thẩm. Đưa mắt nhìn ra xa, kia là một bãi biển xinh đẹp, những làn sóng lấp lánh ánh bạc dưới nắng vàng, biển như đang khoát một tấm áo choàng đính đầy kim cương quý giá.

"Thật xinh đẹp.." – Cảm thán, cậu bước chân hướng đến, nhưng bỗng khựng lại. Chợt hiểu rằng, cái đẹp đó cách cậu xa thật xa, còn cậu đứng ở nơi đèo dốc chơi vơi này, không có điểm đi đến, cũng chẳng có lối quay đầu. Chỉ 1 bước tiến về phía biển thôi, thì sẽ hụt chân rơi vào vực thẳm sâu hun hút trước mặt.

Đau! Nhìn xuống, đôi chân trần đang dẫm lên những viên đá sắc nhọn nằm ẩn mình trong đường ray xe lửa. Nhấc nhẹ gót bước theo đường ray sắt lạnh vô hồn ấy.

Tiếng cười đùa vui vẻ. Mặc đôi chân trần đang rĩ máu của mình, cậu chạy thật nhanh về hướng âm thanh ấy phát ra. Một đường hầm! Bất ngờ, ngước nhìn cửa hầm cao to ấy, trái với ánh sáng chói lóa ở ngoài, bên trong thật u tối và sâu hun hút. Tầm nhìn bị hạn chế không nhìn rõ được khung cảnh trong ấy, mặc vậy tiếng cười càng lúc càng tiến gần cậu hơn, những đường ray xe lửa chằng chịt cũng chạy sâu vào đường hầm ấy.

Bọn họ ngày càng tiến gần, trước mặt cậu là một cặp đôi đang rất hạnh phúc. Đó chính là cậu và JunHyung, khoát tay người cậu mỉm cười thật tươi, còn JunHyung gạt nhẹ mái tóc mền của cậu. Ánh mắt người trao, thật trều mến. Hai người họ cùng nhau rão bước trên đường ray.

Nhìn cảnh tượng đó, khóe môi bất giác cong cong, ai đó cũng ngây ngốc cười theo.

"Thật hạnh phúc khi lại được nhìn thấy nụ cười của anh..."

Nơi đó, đôi tay to lớn của nguời áp lấy 2 bầu má tròn trĩnh của cậu. Cúi xuống, thả một nụ hôn lên đôi môi chum chím ấy. Bỗng.......

-Tu... Tu... Tu....... – Tiếng còi xe lửa trong đường hầm vang lên.

"RA KHỎI ĐƯỜNG RAY ĐI"

Hoảng loạn, dùng hết sức mình cậu gào lên thật to. Nhưng... cũng như tiếng còi tàu, bọn họ cứ như chẳng nghe được gì cả. Đang chìm sâu trong thế giới hạnh phúc của hai người, mặc cho hiểm nguy đang cận kề.

Như những thước phim quay chậm, cố chạy đến kéo bọn họ ra, nhưng... sự cố gắng ngu ngốc đó chỉ làm cậu càng nhìn rõ thảm cảnh trước mặt mà thôi.

Thật nhanh, đầu xe lửa phóng đến đâm thẳng vào họ. Nghiền nát 2 cơ thể ấy như nó đang nghiền cả hạnh phúc của cậu vậy.

-Aaaaaaaaaaaaaaa – Hét lên trong đau đớn, nỗi đau đó như bóp nghẹn lấy con tim. Hai tay ôm lấy đầu, ngã khụy dưới mặt đất, giọng nói đầy đay nghiến của anh hiện lại ra trong cậu.

"Jang Hyun Seung, em nghe cho rõ...Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu em"

"Em muốn tôi xem em là gì, con cờ, đứa ngu dại hay là thứ công cụ tình dục"

"Jang Hyun Seung tôi muốn em mục rữa cả thể xác lẫn tinh thần"

Từ đầu đến chân, mọi chỗ trong cơ thể của cậu đều đau đớn. Không nghe, không muốn nghe những lời nói cay nghiệt từ con người cậu đã yêu thương hơn chính bản thân mình như thế nữa.

Tại sao nụ cười anh, lời nói anh lại hành hạ cậu nhiều đến vậy. Có lẽ... trong bản chất kẻ ngu muội này vẫn chưa thể nói lời tạm biệt. Tạm biệt hạnh phúc cũng như nỗi bi thương anh mang đến đó. Tạm biệt hình bóng không thể phai nhạt đó.

-Yong Jun Hyung, em không thể.

-Tách... tách... tách... những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt băng giá lạnh.

Băng! đôi chân trần đầy vết thương cảm nhận được sự rét buốt ấy. Đứng dậy, bầu trời đầy nắng cùng tòa xe lửa đã biến đâu mất, bây giờ xung quanh cậu là vòm trời đêm với 2 mặt trăng máu. Nhận ra mình đang đứng trên tảng băng trôi giữa biển đen mênh mông, dường như đây chính là thế giới trong trái tim cậu, tăm tối, cô độc và lạnh lẽo.

Cũng như nỗi đau, tảng băng cứ trôi vô định trên mặt biển đen ngòm đó. Ánh đỏ! hướng mắt nhìn từ xa, có rất nhiều ánh sáng đỏ lung linh trong đêm tối. Tảng băng cũng theo hướng ấy mà từ từ trôi đến.

Gạt những nhánh liễu che mắt, tiến đến ánh sáng đó. Trước mặt là một tòa thành cao lớn, được xây từ những loại gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, phía trên gồm có 9 tầng, được xây nhỏ dần theo hình ngọn tháp cổ. Những ánh đỏ cậu thấy là do những chiếc lồng đèn treo quanh tòa thành này phát ra. Những ngọn lửa trong chiếc lồng đỏ đó không làm không khí ấm hơn chút nào, thậm chí cậu càng tiến gần thì nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Lạnh hơn những tảng băng ngoài biển sâu kia, lạnh như chính tình cảm anh trao vậy.

Khi những áng mây đen tản ra, trả lại 2 vầng trăng sáng vành vạch... cũng là lúc cậu nhận ra... nơi này còn có một người nữa. Người đó đứng trên đỉnh chớp cao ấy, mái tóc dài cùng bộ y phục đỏ tung bay theo gió. Ngước gương mặt đầy máu của mình nhìn lên trăng cao... khẽ mỉm cười... nhấc nhẹ gót chân... ngã người... bỏ mặc cơ thể mình từ trên cao rơi xuống.

Tòa thành mang tên... Lầu Vong Tiêu.

__________BEAST-NM___________

Ngọn đồi JiMa nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn càng không lớn. Nằm giữa hai ngọn núi lớn JiKa, hình đồi dốc thoai thoải đầy những tán cây già cõi mọc chi chit vào nhau, tạo nên một địa thế lẫn trốn cực hoàn hảo.

Ngoài ra, nếu hướng về phía bên trái ngọn đồi sẽ gặp một biển hồ cực lớn, nằm giữa lòng trũng của thung lũng, với những dãy đá ngầm sắc nhọn cùng các vách đá cheo leo sụt lún đầy nguy hiểm.

Địa hình cản trở tầm mắt cùng sự tìm kiếm, làm cho JunHyung càng bất an và giận dữ hơn bao giờ hết. Xã hội ngầm bên Hàn đa số đều bị anh thu phục, nhưng dưới tay cậu còn có một tổ chức lớn bên Mexico, thâu tóm là điều không dễ dàng. Hơn ai khác, anh rất hiểu rõ con Sói trong cậu, một con Sói cô độc, tàn nhẫn và không bao giờ chịu khuất phục. Nếu không có kế hoạch, không bao giờ JS chịu hành động một cách bất cẩn như thế đâu, điều đó nói lên... JS đang cố lẫn trốn vào ngọn núi JiKa để chờ bọn thuộc hạ của cậu.

Nếu anh tính không lầm thì thời gian chỉ cho phép anh trong 3 giờ để bắt trọn con Sói đó thôi. Nếu để thoát lần này, đừng nói đến việc bắt lại mà thậm chí tính mạng của anh lẫn YoSeob đều sẽ bị đe dọa.

Nhưng lúc nào HyunSeung cũng mang đến sự bất ngờ dành cho anh. Anh đã quên rằng một con Sói khi cô độc nó sẽ trở nên hung dữ, hoang dại và khát máu đến thế nào. Mất gia đình, người bạn thân duy nhất DongWoon lúc trước cưu mang nó cũng bỏ nó mà đi, cô độc làm cho con người ta bất cần, điên loạn huống chi là một kẻ mang dòng máu Sói như Jang Hyun Seung và... giết chóc chính là thú vui của nó...

Xe dừng ngay bìa rừng, JunHyung bước xuống cùng bọn thuộc hạ của mình, nhanh chóng mang theo vũ khí xuyên rừng tiến đến biển hồ lớn Kaman... và anh đã ngửi được... mùi máu.

Nhếch miệng cười lạnh lùng " Cứ thỏa mãn thú vui của mình đi HyunSeung, những con người ngu ngốc ấy chính là con mồi tôi dành cho em. Và chính em... chính là con mồi thượng đế ban tặng cho tôi. Dù phải giết chết em, tôi cũng muốn giam cầm cái xác không hồn ấy mãi mãi bên tôi. "

Tín hiệu kết nối ngày càng yếu đi, cuối cùng đã mất liên lạc với đội chạm trán trực diện JS, không cần nghĩ cũng biết kết cục bọn họ như thế nào. Không một ai sống sót, cậu rất thông minh để phá hủy rada theo dõi.

Càng tiến sâu vào, những tán cây thông lớn mọc chi chit vào nhau. Thỉnh thoảng một vài vệt máu đỏ tươi vương lại trên thân cây, xác người rải rác khắp mọi nơi. Những khẩu súng của họ đã bị lấy đi và để lại nhưng cây súng rổng ruột vô dụng.

Khụy xuống, quan sát vết thương trên đầu của một cái xác trên đường. Viên đạn đã găm thẳng trên đỉnh đầu, cũng có nghĩa bọn họ đã bị HyunSeung phục kích từ trên cây. Chả trách sao những nhánh cây cao cũng để lại những bệt máu đỏ, điều ấy chứng tỏ đường may vết thương của cậu đã bị rách toạt ra và tấm lưng chi chit vết bỏng cũng không khá hơn. Với cơ thể đầy đau đớn như thế, cậu vẫn muốn bỏ trốn khỏi anh sao?

-JS muốn rời bỏ tôi đến thế sao, xem ra lần này tôi phải dạy dỗ lại em rồi.

-Điều thêm người bao vây hết mọi lối ra, chỉ chừa những vách đá lại thôi. Dồn JS vào đường cụt cho tôi.

-Dạ

"Thà rằng chính tôi giết chết em, cũng không cho phép em rời khỏi tôi!"

------------BEAST-NM------------

JunHyung đi rồi, ngồi một mình trên chiếc xích đu trắng ngoài ban công. YoSeob vẫn dõi mắt theo hướng anh đã rời khỏi. Nhỏ bé, mỏng manh và vô vọng, gió thổi nhẹ mái tóc mềm của cậu, chiếc áo sơ mi trắng cũng bay nhẹ theo gió. Cậu vẫn chờ anh, qua bao nhiêu mùa trăng, từ một câu nhóc ngây thơ, hồn nhiên đã trở thành một người ích kỷ như thế này. Thật buồn khi bản thân đã trở thành loại người cậu ghét nhất... nhưng càng tệ hơn khi nhận ra chính anh cũng đã đổi thay.

Tại sao anh lại lo lắng đến vậy, sợ con Sói tẩu thoát sẽ quay lại báo thù, hay sợ lạc mất chú Thỏ cưng của mình. Giá như cậu đừng hiểu anh nhiều đến thế, chỉ trách sao bản thân này không thôi ngừng yêu anh... để bây giờ dù có nằm trong vòng tay anh hằng đêm đi chăng nữa, nó vẫn mãi cô đơn.

Cậu nhớ đến buổi đêm ấy, ngày cậu chính thức làm tình nhân của người.

( Flash back )

-Xin cám ơn...

Tiễn khách rời khỏi, còn lại một mình, cậu lặng lẽ quay vào cửa hàng gấu bông mang tên Hug của mình. Thậm chí âm điệu cười chào vui vẻ khi trước cũng không còn nữa, thay vào đó là một giọng nói trầm buồn thế này đây.

Hình bóng của bọn họ cứ lỡn vỡn trong tâm trí cậu mãi, nét quyến rũ trong trận giao bóng của anh, vết thương chưa lành đó và cả đám vệ sĩ kia nữa. Từ bao giờ cậu đã để anh trôi xa như vậy rồi, từ bao giờ cậu đã không còn trông ngóng được tin tức của anh nữa... và từ khi nào cậu đã phải giả vờ rằng mình đã hết yêu anh.

Giả vờ làm một thiên thần, nhưng lại vô tình đẩy mình vào hố sâu địa ngục. Nhìn 2 người đó hạnh phúc, rõ ràng là cậu không thể vui vẻ mà, cớ sao lại bắt mình nhoẽn miệng cười chứ. Ngày qua ngày cậu càng yêu anh nhiều hơn, nỗi nhớ về anh càng da diết hơn. Nếu đã không thể buông tay, thì hãy giành lại đi. Là người đến trước thì nhất định không thể thua kẻ đến sau. Jang Hyun Seung cậu ghét cái tên đó.

-Xoãng... - Do mãi mê suy nghĩ nên đã bất cẩn đụng trúng nhánh hoa hồng thủy tinh được đặt ngay ngắn bên góc bàn.

Chết lặng nhìn những bông hoa thủy tinh vỡ tan dưới mặt sàn, thật chua chát. Thở dài, đi tìm một túi giấy nhặt những mảnh vỡ ấy vào.

-Áh... - Mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay, máu thắm đỏ bông hoa trong suốt ấy.

Bật khóc, chợt cậu nhận ra tình yêu anh dành cho cậu tựa như bông hoa thủy tinh này vậy, mong manh dễ vỡ, thật đẹp đó nhưng nó chỉ là một nhánh hoa giả mà thôi. Chỉ cần đụng nhẹ thì sẽ vỡ tan tành, đến khi vỡ rồi cũng sẽ cứa tay mình chảy máu.

Yêu! Cậu yêu anh tha thiết, dường như tình yêu chưa bao giờ buông tha cậu... mà hình như, chính bản thân cậu cũng cứ cố chấp níu chặt nó.

-Tách... tách... - Máu vẫn rĩ, nước mắt vẫn rơi... và trái tim cậu vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Nhớ, nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí cậu, mà hình như càng ngày nó càng lớn dầng lên. Cậu muốn gặp anh, nhưng làm sao để thấy được anh đây, khi những nơi anh đến,.. đều không có cậu.

-Em tiến đến 1 bước, anh lại lùi 1 bước, Nếu như em tiến cả 2 bước thì không phải khoảng cách lại về 0 sao JunHyung. Nếu như anh không thể đến bên em, thì hãy để cho em tìm anh nhé! Đừng đi quá vội, chờ em.

---------Beast-Nm--------

Ngước mắt nhìn biển hiệu có dòng chữ VIP lấp lánh trên cao. Tự thấy mình như một đứa quê mùa mới lên thành phố vậy. Cậu sẽ bắt đầu tìm những nơi anh hay lui đến, nhưng... những nơi ấy đối với cậu như một thế giới khác lạ vậy. Quán Bar, hộp đêm, "Động" là những thứ ngày trước anh hay DooJoon cấm tuyệt cậu đến và chính bản thân cậu cũng không thích mà. Nhưng không ngờ lúc này phải tự mình dấn thân vào đó.

Đứng ngoài ngó nghiêng một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết sự dũng cảm của mình mà bước vào.

Tiếng nhạc ồn đến đinh tai, những ánh đèn màu sắc cứ chớp nhoáng, chớp nhoáng. Mùi thuốc lá, rựơu bia, nước hoa, shisha như đặc quánh lại.

-Khụ, khụ...thật khó thở. –Dáng vẻ "Gà bông" của cậu làm cho mấy tên săn tình kia khẽ mỉm cười, đứng dậy bước gần cậu.

-Chào em, đi một mình sao? – Dưới ánh đền xoay tròn ấy, thật khó nhìn rõ mặt tên đó.

-Không tôi đi với bạn. – Cố né tránh những cú đụng chạm thân mật.

-Bạn em áh, chắc cũng xinh đẹp giống em nhỉ. Có thể cho bọn anh nhập cuộc không? – Một tên khác tiến đến.

-Bạn em tên gì, có thể anh sẽ quen đó. Có khi lại muốn giới thiệu em cho anh thì sao haha. – Một kẻ khác trêu ghẹo cậu.

-Yong... Yong Jun Hyung. – Hoản loạn, cậu bật ra tên anh. Có lẽ dù trong tình huống nào, trong đầu cậu chỉ có anh mà thôi.

-JunHyung áh, ra là "Gà Bông" của thằng đó. Không ngờ lâu lâu nó mới vào đây mà lại có gà con tìm liền. Mẹ kiếp.

-Này, đừng nói anh không cảnh cáo em nhé. Nó có vk rồi, mà vk nó thì trong giới ai cũng biết. Tôt nhất đừng có đụng vào thằng đó. – Nói rồi bọn họ nhăn mặt, tiếc nuối kéo nhau định rời khỏi...

-Này, vậy anh ấy hiện giờ đang ở đây hả. – Mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, ngọn lửa hy vọng lại được nhóm lên lần nữa.

-Thế em không hẹn trước sao? – Họ nhìn cậu khó hiểu.

-Bên quầy rượu đó, tốt nhất nên tránh xa thằng đó đi. –Và cả đám đó cũng chọn cách tránh xa cậu, đúng là có những loại người thì ngay cả "Người dính dáng đến loại nguời đó" cũng không nên đụng vào.

Theo hướng chỉ tay, trong ánh đèn mờ ảo cậu tiến về phía anh. Tim hồi hộp đập nhanh, "Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao, JunHyung vẫn ở đó chờ mình. Chỉ do mình không chịu bước đến bên anh ấy thôi "- Như tiếp thêm sức mảnh, lúm đồng điếu nở rộ, càng tiến gần gương mặt yêu thương ấy càng hiện rõ.

-JunHyung! –Cười thật tươi... nhưng nụ cười ấy cũng tắt ngắm thật nhanh.

-Àh, em là...? – Có bao giờ Hyungie lại để bản thân mình say đến vậy sao?

-Anh có sao không? Em là YoSeob nè. – Mùi rượu trên người anh tỏa ra nồng nặc, cả giọng nói nhựa nhựa của người say nữa, chẳng lẽ HyunSeung đối xử với anh ấy không tốt sao? Sao lại uống rượu một mình nhiều đến vậy?

-YoSeob...YoSeob...- Có mở mắt ra nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng men rượu cùng ánh đèn mờ như cố che lấp nhận thức của anh.... Hay do nổi đau trong trái tim, hôm nay anh đã đi đến bệnh viện tâm thần Vio... và nhận ra chính mình là một kẻ thua cuộc. Một kẻ thảm hại đã yêu một người giết chết em gái mình, con của kẻ thù giết ba mẹ mình và điều tệ hại nhất là... anh không thể ngừng yêu người đó.

-Khốn nạn! – Ném mạnh ly rượu trên tay, tấm kính trưng rượu vỡ tan tành.

-JunHyung anh bị sao vậy! Chúng ta về thôi, đừng uống nữa. – Cậu sắp khóc đến nơi mất rồi.

Làm sao để ngừng yêu con người đó, những cuộc vui thác loạn sẽ tẩy rửa linh hồn anh sao? Có thể không? – Một dòng suy nghĩ hiện ra không tâm trí đang nhốm men say của anh.

Hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đối diện mình. Anh hỏi.

-Cậu quen tôi sao? – YoSeob lặng lẽ gật đầu.

-Có yêu tôi không? – Chần chứ một lát, rồi cũng gật đầu.

-Vậy thì đêm nay, hãy ở với tôi nhé! – Không đợi câu trả lời, anh đã loạn choạn đứng dậy kéo Seobie còn đang lúng túng, bất ngờ dồn cậu vào thang máy. Nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, bàn tay hư đốn của anh sờ soạn khắp cơ thể cậu.

Đôi má ửng đỏ lên xấu hổ, không ngờ mội chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Nhưng thế thì sao chứ, đây không phải là mong muốn của cậu sao?

-Aaaa...- Khi JunHyung cắn nhẹ vành tai và thả những nụ hôn tham lam xuống cổ cậu, bật tiếng rên khẽ. Nhột nhạt lẫn cảm giác mới lạ xâm chiếm cậu.

-Rầm! – Cánh cửa phòng đóng lại, hung hăn đẩy cậu ngã xuống giường...dây nịt được rút bỏ.

Yong Jun Hyung nếu anh biết đó là YoSeob liệu anh có làm vậy không? Khi đó chính là một đứa em trai anh từng bảo vệ tuyệt đối, dù quan hệ với ai cũng kiềm chế giữ gìn cho cậu ta. Nhưng thiết nghĩ, dưới đám mây đen hận thù... dù anh biết đó là YoSeob thì kết quả cũng sẽ không đổi thay, vì cậu ấy chính là món quà trời tặng cho anh để hạnh hạ trái tim của HyunSeung.

__________________BEAST-NM_________________

Ngọn núi JiKa tràn ngập trong chết chóc, những tiếng súng nổ cứ một chốc lát lại vang lên. JS lại tiếp tục giết người.

Mưa! Thật tệ... Một giọt, hai giọt rồi lại một đám mưa lớn ào ào đổ xuống. Mưa cuốn trôi máu tanh xuống lòng đất lạnh giá, nhưng không thể cuốn nỗi hận thù trong tim ai.

Lần theo dấu vết của xác chết còn ấm, khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng rút ngắn hơn. Trong màn mưa anh đã thấy bóng dáng ấy, một mình lẻ loi nhanh chóng đốn hạ từng thuộc hạ của anh.

Máu tuôn ra ướt tấm băng bên vai cậu, nhưng ngược lại với màu đỏ của máu ở trước, tấm băng sau lưng lại nhuốm màu vàng. Vết bỏng trên lưng đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, gương mặt lạnh lùng lãnh đạm ấy ngày càng xanh xao hơn.

-Đây chính là bản tính hoang dã của Sói trong em sao HyunSeung, dù cho cơ thể mình có bị thương như thế nào nữa cũng chọn cách tấn công, chứ không phòng thủ. – Mỉm cười chua chát, nắm chặt khẩu súng bên tay mình. Anh bước ra, hướng nòng súng về cậu cười khinh bỉ.

-Jang Hyun Seung tôi đã từng nói, thà chính tay tôi giết em cũng không cho phép em rời khỏi tôi. Em nghe không hiểu sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro