Chap 30 - Trái Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÂM ( CHAP 30)

Au: Ngọc Mi
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Khi máu nhuộm đỏ cả ngọn đồi, lệ rơi ướt đẫm cả hoang mạc. Thì đoạn tình ái cậu vẫn luôn tự hào còn gì tinh khiết nữa...

Họa Tâm ( chap 30)

-HyunSeung!

Cậu vẫn đứng đó, trên vách núi chênh vênh ấy. Gió và mưa thay nhau dày vò cơ thể mong manh của cậu, máu từ vết thương chảy ra hòa cùng nước mưa thấm đẫm gạc băng đỏ thẳm. Theo như ý muốn của anh, bọn thuộc hạ đã hy sinh thân mình mà dồn Js đến đường cùng. Sau màn mưa bóng dáng ai đó...gầy mòn xanh xao, lẻ loi và cô độc.

Ngước ánh mắt đầy căm hận nhìn kẻ đang hướng đến gần. Đã có người từng nói " Cái giá của tin tưởng chính là sự phản bội" Bỏ ngoài tai lời nói đó, ngu ngốc trao hết tất cả cho một người... Nhưng bây giờ thì... từ khi bắt đầu cho đến kết thúc cậu vẫn là một kẻ cô độc, mãi mãi cũng sẽ cô độc. Tự mình tạo ra hạnh phúc ảo, tự mình sống trong thế giới không thực đó. Tự huyễn rằng người cũng yêu mình.

-Yong Jun Hyung từ khi nào anh lại trở thành người như thế.

-Anh nói chưa từng yêu tôi sao? Nói dối, nếu không yêu anh cũng không cần để tâm, tốn nhiều công sức như thế.

-Tình yêu ư ( nhếch miệng cười khinh bỉ) thứ đó có thể xuất hiện giữa mối quan hệ chúng ta sao?

-Thứ để tôi giam cầm em không phải là tình yêu, mà chính là thù hận.

Màn mưa dày đặc vẫn tiếp tục trút xuống, che lấp những ký ức xa xưa.

<Vụt> - Tiếng kim gây mê rẽ gió cắm vào sau gáy cậu. Một cơ thể bê bết máu ngã nhào xuống mặt đất tanh tưởi. Hình ảnh cuối cùng trong cậu chính là những tơ máu hằn lên đôi mắt chứa đầy hận thù nơi ai. Từ bàn tay đẫm máu ấy một vật ánh đen đã kịp rơi xuống bụi gai nơi vách núi.

Dưới màn mưa tuôn xối xả, gã đàn ông tàn nhẫn đó vẫn mảy may không một tia thương xót. Quay lưng bỏ đi.

3 tiếng sau...

Một tốp xe dã chiến phóng xuyên rừng lần theo vết máu tìm đến vách núi cao. Gương mặt đầy bụi đường không che giấu được nỗi điên cuồng trong đôi mắt. Chính xác họ đã đến trễ hơn hắn ta 1 bước nên đã vụt mất thủ lĩnh của họ. Nhưng danh " Kẻ Khát Máu" đó được hình thành bởi các yếu tố hung tàn, ương ngạnh, khát máu, hoang dại và cả sự thông minh lanh trí nữa, kẻ luôn tạo nên lối thoát cho mình.

-Lục xét xung quanh.

Nơi bụi gai vách núi, họ nhanh chóng tìm thấy một con chíp điều khiển nhịp tim người, kèm 1 mẫu giấy ghi bằng máu. " Đem đến cảnh sát trưởng Yoon DooJoon"

--------------------Beast -NM-----------------

-Rầm... - Sấm sét đánh tia sáng chớp nhoáng lên ngôi biệt thự u tối dưới màn mưa. Gió bão thổi tung rèm cửa trắng bay phất phới, ướt dẫm nước mưa. Bên trong hắn đứng trước giường nhìn ngắm gương mặt xanh xao tỏa ra hơi thở vô cùng yếu ớt của cậu.

Hình xăm ngọn lửa đỏ thẫm hằn kín khắp lưng hắn vẫn còn rĩ máu. Có phải hắn điên rồi không? Có lẽ đã điên thật rồi. Khi hắn cảm nhận sự tồn tại của mình bằng nỗi đau thể xác nơi cậu, cảm nhận sự sống của mình bằng nhịp đập con tim và hơi thở từ cơ thể gầy mòn trước mặt. Hắn để ngọn lửa giết chết cha cậu thiêu rụi tấm lưng mền mịn ấy thì hắn cũng sẽ đeo mang một ngọn lửa như thế trên lưng mình.

Hắn yêu cậu như thế, tình yêu của hắn điên cuồng đến nỗi chúng hóa thành những giọt máu độc tuôn vào tim. Hắn sống để trả thù, tồn tại để lần ra được hung thủ, nhưng khi đạt được mục đích rồi thì sao? Nếu như cậu muốn rời xa hắn thì tốt nhất hãy mang những nỗi đau của hắn cùng rời khỏi, còn nếu không... hắn sẽ mãi mãi giam cầm cậu trong địa ngục cùng hắn vĩnh viễn.

-----------------------Beast -Nm---------------------

-Các người tránh ra cho tôi. – Trời vừa chớm sáng nhưng tiếng la mắng của YoSeob đã vang vọng khắp biệt thự.

-Ông chủ dặn căn phòng này không cho phép người ngoài vào, mời cậu rời khỏi.

-Tôi mà là người ngoài ư, các người có biết tôi là ai không hả? Gọi một tiếng chủ nhân cũng không quá phận đó. Nó là cái thá gì mà JunHyung phải bảo vệ nó như thế, tôi xem nó còn diễn kịch đến bao giờ.

-JANG HYUN SEUNG anh ấy chưa từng yêu mày, mày có biết không người anh ấy yêu trước giờ là tao, là tao đó. Còn mày chỉ là sự căm hận thôi, thế mà còn không biết xấu hổ vẫn ở lì trong căn nhà này. Các người buông tôi ra, tôi vào xem nó còn giả vờ yếu ớt được đến bao giờ.

-YoSeob. – Tiếng cậu gọi làm ngưng bật mọi âm thanh.

-YoSeob tôi hỏi cậu, giữa một người chưa từng có được tình yêu và một người mất đi tình yêu mình quý trọng nhất ai sẽ đau hơn.

-HyunSeung...

-Xét cho cùng dù là loại nào đi nữa thì cũng gộp chung là nỗi đau, mà nỗi đau thì cùng như nhau. Cho nên YoSeob àh đừng tỏ ra mạnh mẽ để rồi không ngăn được tiếng khóc trong đêm. Cậu xứng đáng được hạnh phúc hơn tôi, không lâu nữa đâu... tôi sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi, không lâu nữa đâu.

Mặc vết thương vẫn chưa lành, miếng băng sau lưng đã thấm những giọt máu nở như những đóa hoa. Cậu ngồi đó, bên hiên cửa sổ đã được gắn một lớp song sắt dày, kết lại thành những ô vuông nhỏ. Cậu như con sói cần mẫn, nhẫn nại chờ đợi, chờ cuộc tẩu thoát của mình trong hôm nay.

Đột nhiên ánh mắt cậu lóa sáng niềm hy vọng, một loạt xe cảnh sát hú còi bao quanh ngôi biệt thự. Tiếng súng nổ vang, mùi máu theo không khí luồn vào phòng cậu.

-Thơm thật! Ngài quả thật rất khôn khéo trong việc sử dụng các gợi ý tôi gửi để đánh lạc hướng JunHyung và dễ dàng có được lệch lục soát của cấp trên, công khai minh bạch đánh vào nơi này.

-Đưa đây! – Cảnh sát trưởng DooJoon với khuôn mặt góc cạnh anh tuấn cùng nọng súng chỉa ngay vầng thái dương cậu.

-Haha đưa gì cơ, Joonie à anh có quá ngây thơ rồi không? – Đưa hai tay lên đầu tỏ ra mình vô tội, cậu cười thích thú.

-Không phải mày rất yêu cậu ấy sao? Chỉ cần bắn tao chết, thì sẽ lấy được thứ mày muốn lấy, có muốn thử không? Bỏ qua nọng súng lạnh, cậu vươn người đôi môi mỏng thả một luồn hơi ấm vào tai anh ta.

-YoSeob không liên quan đến chuyện này. Khốn nạn!- Làm sao anh không hiểu ý tứ của con sói khát máu này chứ. Bắn hắn ta sẽ cứu được Yoseob có chuyện hời vậy sao.

-Không phải mày luôn muốn bắt tao sao? Thật khó có cơ hội lần 2 đó nhưng thật tiếc là ( ngón tay vẽ vòng tròn ngay tim anh) tao hiểu được tim mày chứa gì mà. Chúng ta làm cuộc trao đổi thì thể nào?

- Bằng cách nào đó mày phải đưa tao thoát khỏi tay JunHyung an toàn đến địa chỉ này. - Một mẫu giấy được nhét vào túi áo anh.

-Đổi lại thì người mày yêu sẽ sống lâu hơn một chút. Thế nào?

-Haha đừng nhìn tao như thế, thu lại nắm đấm của mày đi vì tao không hề có trái tim lẫn lòng thương hại đâu, chỉ cần tao không vui một cái thì... BÙM... mày hiểu mà đúng không haha. Phải bảo vệ kẻ mày muốn giết nhất, haha thú vị không?

Ngay cửa nhỏ phía đông ngôi biệt thự, một chiếc xe cảnh sát ngụy trang lao điên cuồng khỏi ngọn đồi. Yoon DooJoon cảnh sát trưởng đã giúp Kẻ Khát Máu vượt khỏi vòng vây thành công.

------------------Beast -NM-----------------------

-Không biết 2 đứa trẻ đó bây giờ ra sao rồi nhỉ?

-Trận hỏa hoạn đó em nghĩ đã làm cả gia đình bà ấy chôn cùng, nhưng không ngờ còn 2 đứa nó thoát được. Anh có nghĩ nó sẽ trở thành mối đe dọa cho chúng ta sau này không?

-Hừ! đám trẻ được nuôi dạy ở viện mồ côi có đứa nào làm ra trò trống gì đâu, em đừng lo mọi thứ anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, muốn truy ư đường nào mà ra chứ.

-Cũng đúng, ai bảo bọn họ cứ khoe khoang trước mặt chúng ta làm gì. Để xem đám người đeo bám trong dòng họ còn ai chống lưng cho chúng nữa, một đồng em cũng không bố thí nói chi là giúp đỡ. Khinh rẽ vợ chồng chúng ta thất bại sao, một ngọn lửa lớn tiền là của chúng ta. Haha.

-Bố mẹ, bố mẹ nhìn xem chúng ta đến rồi này.

-Uhm, con phải thể hiện cho tốt đó nha Seungie của mẹ.

Khung cảnh trại trẻ mồ côi Dream Kid hiện ra trước mặt cậu, một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng sờn cũ bẻn lẽn nhìn cậu nở nụ cười ngây ngô.

-Anh là Jang Hyun Seung, còn em tên gì?

-Bomi à, em có muốn nghe kể truyện không?

-Bomi em thích chiếc nơ đỏ này sao?

-Anh cho em này hihi.

-Seungie oppa em có đẹp không? - Chiếc nơ đỏ nằm trên mái tóc mền mại của em thật xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng đó, cậu bất giác cũng cười theo.

-Ôi, nơ của em huhu.

-Seungie oppa, nắm tay em... Seungie oppa aaaaaa....

Cậu đã buông tay, chính cậu đã hại em ấy. Một cô bé đáng yêu như thế, cậu đã giết chết một sinh mạng nhỏ mất rồi. Nhưng lúc đó quả thật cậu rất vui vẻ, cậu cảm nhận được dòng máu lạnh chảy trong tim mình.

"Lúc nhỏ, mình đã từng giết người sao?" – Sự kinh hãi dâng lên, cậu cố gào thét ngăn đứa nhóc đó lại, cố vươn tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bomi nhưng không chạm đến.

-Bomi... Bomi... Bomi...

-HyunSeung cậu có nghe tôi không? Trước mặt cậu có một con đường sáng, cậu bình tĩnh đi theo con đường đó, trở lại căn phòng này. Cậu là Jang Hyun Seung trưởng thành rồi, mọi chuyện cậu thấy đã là quá khứ.

-Bomi! ( hộc hộc) – Cố đuổi lấy hơi thở nhìn ngó xung quanh, đó chính là mảnh ghép ký ức thuở nhỏ của cậu. Mảnh ghép cậu đã quên mất từ lâu.

Nụ cười Bomi, chiếc váy trắng mỏng hiện lên trong cậu. Hình như cậu đã thấy nó trong một bức ảnh, bức ảnh... chính xác cậu đã gặp nó ở đâu rồi. Trong đầu hiện ra căn hộ của JunHyung, một cô bé ở trong bức ảnh đó.

"Anh có một đứa em tên là Bomi, nhưng đã mất rồi"

"Cha mẹ anh đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó"

-Hai đứa trẻ trong trại mồ côi, hai đứa trẻ bị ngọn lửa thiêu rụi tất cả. – Sự thật cậu luôn muốn biết càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn, nhưng chính nó lại đẩy cậu vào ngỏ cụt không lối. Tay run rẫy rút điên thoại trong túi một cuộc gọi chóng vánh.

-Tìm ngay mối liên hệ của cha mẹ tôi cùng những người mang họ Yong, người đã chết trong đám cháy và kinh tế của Jang gia bắt nguồn từ đâu.

<Cạch> - Chiếc điên thoại từ tay rơi xuống đất, ai nói cho cậu biết mọi thứ đều là giả đi, kết quả thôi miên cũng là sai và tin bọn thuộc hạ báo cũng chẳng hề đúng. Ước gì cậu chưa hề biết gì cả vẫn làm một thằng ngốc ngây ngơ bên anh, như thế... anh và cậu vẫn trở lại như xưa đúng không? Không, không đúng vì anh đã biết tất cả rồi, ba mẹ cậu cướp đi mái ấm gia đình anh lẫn tài sản, danh dự. Vậy còn cậu? Kẻ đã giết người thân duy nhất trên đời anh, kẻ đẩy anh vào cuộc sống cô độc có thể phán xét vô tội sao? Mọi thứ đã đi quá xa không cách nào sửa lỗi.

-JunHyung..

"Là em nợ anh sao? Là em đã khiến anh cô độc tồn tại trong cuộc sống này ư. Anh có thể tha thứ cho em không? Hay giữa chúng ta đã không con lời phân giải được rồi. Chúng ta chỉ có một con đường để đi không thể quay đầu. Em xin lỗi"

<BÙM> - Tiếng nổ lớn bên ngoài truyền vào, cùng tiếng súng đạn vang lên.

DooJoon từ bên ngoài chạy vào, bắn chống cự cố kéo cậu khỏi bom đạn đang nã đến. Nhưng mọi thứ trước mắt thật mờ ảo, như một cuốn phim ba xu rẻ tiền đang tái hiện lên cuộc đời cậu. Theo lực kéo của DooJoon, đôi chân loạng choạng bước từng bước vô định. Bao nhiêu câu hỏi giằng xéo trong đầu cậu, anh tiếp cận cậu chỉ để trả thù thôi sao, ra người cậu tự tin mình hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc cậu chẳng hiểu gì cả, cậu nhớ anh nhớ lần đầu gặp anh. Mờ hồ, chắp nối những ký ức đã qua.

Là con của một lão đại trong thế giới ngầm, từ nhỏ cậu đã được đào tạo như một cỗ máy giết người, xem sự giết chóc làm niềm vui của mình, yêu thích mùi máu như những con sói hoang.

Những phi vụ buôn hàng cấm xuyên quốc gia, những người đã ngã gục dưới tay cậu, bao nhiều thuốc phiện, chất nổ, vũ khí tung ra xã hội giết chết bao nhiêu người, cuộc sống lúc trước là như thế đó, sặc mùi máu, mùi thuốc súng và lẫn mùi xác chết thối rữa, luồn không khí tử thần và u ám vây quanh cậu mỗi giây.

Nhưng con sói hoang ấy có thật muốn như thế không? Trong cái xã hội ngầm nó sinh ra cái gọi là đạo lý chỉ dành cho những bậc thầy tu hành, với nó kẻ mạnh thì sống, yếu sẽ phải chết.

Bao nhiêu đêm băng rừng truy kích con mồi, dù đồng đội chết hết nó cũng không tiếc thương. Nếu chỉ một mình nó chiến đấu nó không cảm thấy mệt, không cảm thấy cô đơn, cũng đúng thôi nó luôn sống trong hai thứ đó mà thì làm sao cảm nhận được nữa. Và rồi một tia sáng xuất hiện xóa tan mùi hôi thối của những xác chết xung quanh nó. Nó lần đầu tiên biết yêu một người.

Tình yêu của anh như cơn sóng thần mạnh mẽ và tàn bạo, anh cuốn nó trôi xa ranh giới an toàn, nhấn chìm nó xuống dòng nước hạnh phúc ngọt ngào, cùng nó say đắm, triền miên ngày đêm. Anh như một thiên thần để nó thoát khỏi cuộc sống đầy tội lỗi này, đôi cánh cùng cơn mưa tình yêu của anh như sự sám hối gột rửa vết nhơ trên đôi bàn tay nó.

Tình yêu anh trao mãnh liệt như thế, vì anh nó biết cười, biết vui, cảm nhận được sự hạnh phúc mỗi khi nó bên anh. So với những thứ đó, danh lời, địa vị, tiền bạc nó đang có chẳng đáng 1 xu. Vì anh nó đánh đổi từ người có cả thế giới thành 1 thằng nhóc ngốc nghếch chỉ có mỗi anh.

< Xẹt> - Viên đạn trượt ngang mặt nó, nhói đau! Giơ ngón trỏ chạm vết thương, cảm giác ran rát kéo nó về với hiện tại. Nhìn tấm lưng đầy mồ hôi của DooJoon kéo nó chạy thục mạng chống trả cuộc phục kích đối thủ. Thực tế như một bàn tay đang tát thật mạnh vào mặt nó bắt buộc nó phải nhìn nhận hiện tại. Nó còn gì?

<Xoảng.... rầm> - Gót chân đá mạnh vào bàn đau điếng, khụy chân gục ngã. Không kiềm được nữa rồi, giọt nước mắt đã rơi.

-Jang Hyun Seung cậu đứng dậy cho tôi. – DooJoon quay lại kéo mạnh người nó.

-Tôi không biết tại sao cậu lại thế này, tôi không quan tâm lúc nảy cậu đã thấy những gì. Nhưng vì YoSeob cậu đứng dậy cho tôi.

-YoSeob... haha. – Nó cảm thấy hài hước thật, Woonie đã chết, ba mẹ nó cũng bị JunHyung giết hại, người nó yêu nhất lại muốn lấy mạng nó, cả người bên cạnh bảo hộ nó lúc này cũng là vì mạng sống kẻ khác, nếu không đã giết nó từ lâu rồi. Ra là nó thất bại đến như vậy.

Đứng dậy nó đến bên cửa sổ, vị cảnh sát giật mình chạy đến kéo tay nó nhưng bị né tránh. Anh điên tiết lên.

-Cậu muốn chết sao?

-Anh nhìn xem JunHyung đã đến rồi, người phục kích chúng ta lúc này đến mạng sống còn giữ không nỗi nói chi là truy giết.

Bên dưới đúng như lời cậu nói, một tốp lại một tốp sát thủ của JunHyung tiến vào giết người chẳng chừa 1 ai. Kẻ nào dám dụng tâm đến cậu, kẻ đó phải chết.

-Đến cả những người dân vô tội cũng bị giết xem ra anh ta đã điên thật rồi.

Anh nói rằng anh hận nó, chưa bao giờ yêu nó, anh giữ lại mạng nó vì muốn từ từ hành hạ nó. Ngay lúc này đây nó cảm thấy tràn ngập tội lỗi, nó cứ mong muốn một thiên sứ như anh kéo nó thoát khỏi địa ngục mà không biết rằng chính nó đã xé rách đôi cánh của anh rồi, biến anh trở thành một con quỷ giết chóc xa chân vào địa ngục như nó. Nó có lỗi với anh nhiều lắm, nó còn quyền phán xét anh sao? Còn quyền hận anh sao? Thậm chí quyền yêu anh giờ đây nó cũng không còn nữa.

Đã vậy thì cũng nên kết thúc mọi thứ thôi, nó sẽ giải thoát cho anh, giải thoát cho người nó yêu hơn cả sinh mạng này. Chưa bao giờ nó tỉnh táo như lúc này, nó không trốn tránh cũng chẳng phủ nhận nữa, loại người như nó hạnh phúc vốn không dành cho. Nó mang nợ rất nhiều người, nó cướp đi sinh mạng lẫn hạnh phúc của người khác và nó biết ngay lúc này đây, một mạng người lại vì nó mà ra đi.... Yoseob.

-DooJoon àh, tôi xin lỗi.

-Cậu nói thế có ý gì? Jang Hyun Seung cậu đã làm gì YoSeob của tôi.

-Tôi xin lỗi.

Nổi điên đẩy mạnh cậu về phía sau, đầu đập mạnh vào tường đau điếng. Mắt hằn lên tơ máu đầy thù hận, anh gào lên.

-NÓI....

-Tôi xin lỗi... anh hãy rời khỏi đây đi, JunHyung sắp đến rồi, giao dịch của chúng ta chấm dứt rồi.

-Nếu Yoseob của tao có ra sao, tao thề chính tay tao sẽ giết mày. – Bỏ mặc cậu, dùng hết sức lực bắn trả điên dại anh rời khỏi nhanh nhất có thể, anh cần phải gặp Seobie thật nhanh chóng. Yoseob YoSeob Yoseob trong đầu anh kêu gào tên cậu khôn nguôi, người anh yêu thương nhất lại chính là người làm anh thống khổ nhất.

Thật ra thì từ lúc JunHyung tiến vào thì con chíp liên kết nhịp tim Yoseob và nó đã vô hiêu lực rồi. DooJoon lo lắng như thế vì nó dùng tính mạng cậu ấy uy hiếp anh, nếu nó chết con chip trong nó sẽ gửi tín hiệu đến chíp cài trong cơ thể cậu ta làm mạch máu cơ tim cậu ta vỡ nát. Còn nếu cậu ta chết thì con chíp mất kết nối sẽ vào chế độ vô hiệu lực.

Ngước nhìn bầu trời xanh trong cùng đám mây trắng trôi hững hờ trên cao.

-YoSeob sao lại không cố chịu đựng một chút nữa, chỉ cần qua hôm nay thôi anh ta sẽ mãi ở bên cậu. Có lẽ cậu quá mệt mỏi rồi đúng không? Chúng ta đều là những kẻ thua cuộc. Nhưng khác với tôi người như cậu sẽ đến được thiên đường, tôi cầu mong mọi điều tốt nhất đến cậu.

Một mình giữa hành lang đầy máu, trông cậu cô độc đến thãm hại. Chân bước loạng choạng tiến đến lối thoát hiểm. Ngước mặt nhìn vòng xoáy cầu thang tầng tầng lớp lớp trên đầu mình, cậu khẽ nói.

-JunHyung... em chờ anh.

End chap 30 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro