Chap 31 - Họa Tâm (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Họa Tâm

HyunSeung cậu biết không? Trong mắt anh cậu vẫn là một thiên thần không hề phơi nhiễm bụi trần. Khi anh đuổi đến nơi, cậu đã đứng đó bình thản đến lạ lùng. Ánh nắng chiếu rọi cả người cậu, phũ một làn ánh bạc lên làn da trắng mịn trông như một viên trân châu thuần khiết. Tựa như những nỗi đau trần thế, sự dơ bẩn của người phàm chẳng thể chạm đến cậu.

Cậu vẫn đẹp đến thế, một tuyệt phẩm của nhân gian buộc anh đắm say trong ấy, giam giữ mãi bên mình. Dù biết rằng ẩn dưới nét đẹp thiên thần ấy là vẻ đẹp hủy diệt của một bụi hồng gai. Mặc những gai nhọn đâm tim rĩ máu anh vẫn cố chấp ôm chặt bụi hồng ấy. Có lẽ anh cũng hóa điên mất rồi.

Nhưng thiên thần ấy hết lần này đến lần khác lại chọn cách bỏ anh mà đi. Có thể sao?

Nghĩ thế tim anh như bị bóp nghẹn lại, dòng suy nghĩ căm phẫn lại vây lấy anh. Đường gân máu hằn lên trong hốc mắt.

-Lại muốn rời khỏi tôi?

Làn mi cong khẽ run, đôi mắt tròn xinh đẹp. Trái ngược với ánh mặt trời rạng ngời kia, vầng trăng khuyết điểm tô môi hồng hé một ánh cười thật buồn.

-JunHyung anh có yêu em không? Đã bao lần em hỏi đều nhận lại sự đay nghiệt phũ phàng, đã bao lần em tự thuyết phục mình anh chưa từng yêu em. Nhưng chính anh đã phá tan định kiến đó nơi em. Anh nói anh ghét em, nhưng anh chẳng thể buông nỗi tay em. Anh bảo anh hành hạ em rất vui vẻ, nhưng tiếng thở dài trong đêm là từ ai mà ra. Thứ anh nên làm không phải là thế, anh nên vui, nên hạnh phúc khi trả thù được cho cha mẹ cùng em gái mình.

-Đôi mắt anh hằn rõ sự mệt mỏi.

-Khóe môi anh chỉ còn nét căm giận.

-Nhưng ánh nhìn anh lại chứa đầy sự yêu thương.

-Em phải làm sao mới thấu được nỗi đau của anh đây JunHyung. Anh không thể quay đầu lại, cả chính em cũng không cho phép điều ấy xảy ra. Có nợ tất trả, có nhân tất quả, em sẽ trả cho anh tất cả.

-Anh nhớ không đã từ rất lâu rồi, hình ảnh anh ôm em trên ban công đầy gió, anh mỉm cười, em mỉm cười, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ đây một kẻ cô độc hiện trong mắt em có phải là anh không?

-Tạm biệt cũng là một cách để bắt đầu lại, mặc dù nó khá liều lĩnh nhưng xem ra em không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nếu có thứ hạnh phúc nào còn sót lại cho em, em sẽ trao tặng anh tất cả.

-Nếu anh tha thứ cho em, hãy đến gặp em dưới chân cầu Nại Hà, em sẽ mãi chờ anh.

-Cám ơn vì đã yêu em nhiều như thế. Sống hạnh phúc nhé Yong!

Nhắm mắt mỉm cười, buông rơi. Như một thiên thần rơi xuống vực sâu, như một chiếc lá tàn xa lìa cành, áo trắng tung bay trong gió. Nhanh vương tay kéo lấy, nhưng sao chỉ còn gió bên anh.

Anh điên mất rồi, cậu đã thật sự bỏ rơi anh. Anh không thể tha thứ cho cậu nhưng chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Cơn gió vốn nhẹ như không kia bỗng dưng hóa thành lưỡi dao sắc bén, cứa nát từng tế bào trong anh. Con tim đang kêu gào vùng vẫy, toàn thần không thể cử động đến cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc.

-Tuyết rơi rồi!

Như đóa hoa đỏ thẫm máu từ cậu nhuộm đỏ một mảnh sân, điểm tô lên cảnh sắc là những bông tuyết trắng xóa rơi xuống người cậu. Tuyết vô tình hay chính anh vô tình.

Cảm xúc vỡ òa tột cùng đau đớn, cậu chúc anh hạnh phúc, có thể hạnh phúc sao khi chính cậu là thứ quý giá nhất đời anh.

-Anh đã sai rồi hãy thứ lỗi cho anh.

<Đoàng> - Nóng súng nóng từ tay anh rơi xuống.

Một ác quỷ lao xuống vực sâu.

Anh lại có thể gần bên cậu rồi... thật gần.

-Đừng đi quá vội, hãy chờ anh. Hai ta sẽ có đôi!

----------------------------NM---------------------------------

-YoSeob mở cửa ra, anh biết em trong đó mà.

Mặc vết thương đang rĩ máu ở vai, DooJoon liều mình xông vào biệt thự trắng của JunHyung đổi lại một khung cảnh tan hoang. Không khá hơn bệnh viện bao nhiêu, xác người nằm lê liệt, máu thấm đỏ thẵm. Chạy vội lên phòng cậu chỉ toàn phế tích của những mảnh gốm vỡ. Một vài vệt máu trên tấm ga gường nhàu nát, nước từ phòng tắm tràn ra ngoài, mùi tanh nồng.

-YoSeob em mở cửa ra đi, đừng làm việc gì dại dột mà.

-YoSeob!

-YoSeob!

<Rầm> - Cánh cửa bật mạnh, cảnh trước mặt là gì thế này. Cậu ngồi bên bồn tắm với vết cắt nơi cổ tay, máu cậu hòa cùng dòng nước tràn khắp sàn. Lưỡi dao lam còn đó, sắc bén và vô tình.

-Yoseob tỉnh dậy đi, đừng thế.

Chạy đến ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cậu, đôi bàn tay điên dại quấn khăn cầm máu nơi cổ tay. Nhưng hình như nó đã không còn máu để chảy nữa rồi, bàn tay lạnh cóng như chính cơ thể cậu vậy.

Ôm chặt cậu vào lòng, tuyệt vọng dùng cơ thể truyền hơi ấm cho cậu. Tuyệt vọng lây tỉnh lại thân xác không còn hơi thở ấy. Tuyệt vọng gào khóc trong nỗi đau tột cùng.

-Tại sao em lại đối xử với chính mình như thế, tại sao em lại yêu con người đó, tại sao tôi lại không kiên quyết giữ em lại bên mình, tại sao tôi không dám nói rằng tôi yêu em.

- Tại sao em chưa một lần quay đầu nhìn về phía tôi. Yoseob àh, tại sao người em yêu mãi cũng không là tôi.

Cách đây vài tiếng cậu cũng hỏi một người câu hỏi tại sao ấy.

-Yong Jun Hyung! Anh đi đâu?

-Em buông tôi ra, tôi không thể tha cho HyunSeung được.

-Anh không tha cho cậu ấy hay là chính anh không tha thứ cho mình? Anh nói anh không yêu cậu ta à? Anh có thể gạt được em sao?

-Tại sao anh không thể buông bỏ, em yêu anh, em có thể cho anh tất cả mọi thứ em có mà. Chẳng lẽ mãi mãi em cũng không thể thay thế, mãi mãi anh cũng không thể yêu em. – Trên gương mặt tròn xinh đẹp của cậu là những giọt lệ tức tưởi.

-Chỉ cần anh quay lại em sẽ mãi chờ anh ở sau, em sẽ chẳng bao giờ đi đâu hết. Tại sao anh chẳng bao giờ quay về phía em. Tại sao em phải đau khổ như vậy vì anh chứ. Tại sao hả anh?

Cố chạy theo đuổi lấy tấm lưng anh, buông những câu hỏi trong thổn thức. Hình như anh chẳng quan tâm đến nó, một mực muốn ly khai.

-Yong Jun Hyung bây giờ anh đi em sẽ cho tất cả chấm hết. – Kéo mạnh lấy tay anh.

-YoSeob à, trái tim trống rỗng này em có còn cần không? – Dứt lời phủi mạnh tay bước vào xe phóng đi.

Anh gấp đến nỗi không đợi nỗi một câu trả lời từ cậu sao, gấp đến độ cậu chưa kịp phản ứng đã phải bất lực nhìn theo bóng xe dần khuất xa rời mình. Lời nói tuyệt tình của anh vẫn vang vãng bên tai, nước mắt che nhòe cảnh sắc trước mặt.

-Phải rồi, em vốn không cần. Vốn dĩ em không cần loại trái tim đó mà. Em đã từng từ bỏ tất cả để chúc phúc cho anh, từng là một người có trái tim đầy lòng tự trọng lẫn sự bao dung. Từ khi nào em lại trở thành một người như thế này, dốc hết cả tấm lòng trao cho anh em nhận lại được gì chứ. Haha, em ngốc thật đành phải buông tay thôi anh nhỉ.

-Hận hahaha từ trước đến nay anh luôn biết là em yêu anh mà, cả trách móc anh em còn không nỡ huống chi là hận anh. Nhưng JunHyung àh, chỉ có nỗi hận thù mới đủ lực để tiếp sức cho em trên con đường em sắp phải đi.

-Yong Jun Hyung, em hận anh. Nguyện rằng kiếp sau em sẽ không gặp lại anh. Gặp anh một kiếp em tự giết mình một kiếp, hai kiếp sẽ tự kết liễu hai kiếp. Vạn kiếp vạn năm em cũng không muốn nhìn thấy anh. Không muốn yêu phải loại người vô tâm như anh nữa. Không cần phải tận cùng bị thương như thế nữa.

Ngăn tủ mở ra, lưỡi dao lam sắc nhọn nằm ngay ngắn viết đoạn kết cho ai.

Hận Người.

--------------------------------NM------------------------------

-Ai?

Bước khỏi một rừng băng lạnh giá Lầu Vong Tiêu hiện ra. Một tòa thành diễm lệ mang sắc đỏ lung linh nổi bật dưới 2 vầng trăng nhạt máu, gam màu nóng ấy lại đang tỏa hơi lạnh tận xương tủy. Không khí thật âm u tĩnh mịch, nhìn xuống chân, những xác người nằm lăn lóc khắp mọi nơi, à không phải nói là những linh hồn hóa khô mới đúng, nét kinh hoành còn đọng lại trên gương mặt, hồn thể bị hút cạn sinh khí khô quéo lại chẳng còn rõ hình thù.

Một làn tóc đen phớt nhẹ vai.

-HyunSeung, có phải em?

-HyunSeung? - Giọng nói đầy ma mị như đang thì thầm cùng gió đáp lại anh.

- Là anh JunHyung, em đúng không?

-HyunSeung không phải tôi, JunHyung cũng chẳng phải anh. Nơi này chỉ còn có một người.

Không kịp thấy hình bóng lại một làn tóc đen dài thoảng qua mặt anh. Giọng nói di chuyển về phía sau, quỷ mị thì thào vào tai anh. Hai bàn tay lạnh giá từ sau vai nhẹ nhàng vuốt đến lòng ngực anh. Nụ hôn lạnh nơi gáy.

-Chỉ còn Quỷ Lệ thôi.

-HyunSeung là em. - Không giấu nỗi sự vui mừng JS của anh không tan biến, anh đã đến kịp, cậu ấy vẫn chờ đợi anh. Mong lại được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt nai đáng yêu anh đã trông ngóng từng ngày nhưng...

Khi anh quay lại hơi thở lạnh bao trùm anh ngay lập tức, đông cứng cả linh hồn anh. Mặt đối mặt thật gần, anh nhìn thấy đôi mắt tròn màu máu đầy mị hoặc, làn môi đỏ dụ mị, lông mi cong vút cùng mái tóc đen xõa dài. Gương mặt huyễn hoặc đó trông rất quen nhưng cũng quá xa lạ. Đổi đi một HyunSeung đau khổ, bi thương là một Quỷ Lệ ma mị, khát máu và vô tình.

Quỷ Lệ thật xinh đẹp, sắc đẹp ấy đã hút cạn sinh khí của biết bao linh hồn. Nhưng anh ghét vẻ đẹp đó, anh chỉ cần con mèo ngốc của mình, cậu không đáng bị trừng phạt như thế.

Đôi môi đỏ thẵm hé nở, đau đớn quá tựa như mọi sinh khi trong linh hồn anh dần bị rút ra đến cạn kiệt, gương mặt trắng bệch hằn từng đường máu xanh dữ tợn. Dùng sức lực cuối cùng hôn lên bờ môi ấy thả một giọt máu vàng vào trong cậu.

-Aaaaaaaa- Tiếng gào thét của Quỷ vang vọng khắp mọi nơi. Đẩy mạnh con mồi Quỷ Lệ điên loạn cào xé thân mình. Nóng, sức nóng khủng khiếp từ bên trong phát ra mang theo ánh vàng thiêu đốt tận tâm can của nó. Từ khi sinh ra đến giờ nó chưa cảm thấy đau bao giờ, nhưng lúc này cơn đau gặm nhắm từng tảng thịt lẫn dòng máu đen trong nó. Nỗi đau tưởng như xa lạ lại rất thân thuộc này lại quay về bên nó, như lúc nó hóa thân thành Quỷ Lệ.

À phải rồi cơn đau làm nó sực nhớ nó từ đâu đến, nó là ai, vì sao nó lại tái sinh trong Lầu Vong Tiêu này. Cơ bản nó làm mọi cách chỉ để giữ mãi ký ức về một người, nhưng nó quá vô dụng mà. Giây phút cuối nó vẫn không nỡ buông hình bóng anh mà tan biến để phải hóa thành Quỷ Lệ như thế này. Đau quá, đôi mắt trắng dã không nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Buộc miệng thốt ra.

-Yong Jun Hyung em đau lắm... - Ngất liệm đi.

Nhưng nó nào thấy được, nào nghe được anh vẫn gào khóc tên nó ở bên. Nó đau một anh lại đau đến ngàn, cái giá anh phải trả để giành một con đường sáng lại cho, nó dù đáng giá bao nhiêu anh vẫn không bận tâm. Chỉ cần nó không đeo mang thân Quỷ anh cam chịu.

-HyunSeung tỉnh lại đi em. - Ôm nó vào lòng anh hôn lên mắt nó.

-Em có nhớ không em từng nói số phận mang anh đến bên em, như mang một thiên thần đến kéo em khỏi địa ngục tăm tối, sẽ không để em phải chịu đựng nỗi đau một mình, sẽ dang rộng đôi cánh thiên thần che chắn cho em mà. Em có nhớ không?

-Nhưng em lại tin lầm người, anh lại mang đau đớn đến cho em nhiều như thế. Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em.

-Anh về lại bên em đây, sẽ không bỏ đi đâu nữa mà nên xin em hãy tỉnh lại đi. Anh sẽ làm một thiên thần kéo lối em đi. Làm ơn HyunSeung...

-Tách...- Nước mắt rơi, linh hồn mờ ảo của anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng, dùng chút sinh khí cuối cùng chờ cậu.

Ngày đã qua, thời hạn dần đến. Cậu vẫn lặng thinh như thế, vẫn say giấc nồng trong vòng tay anh. Có lẽ anh không chống chịu được nữa rồi.

Một ngày... lại một ngày. Thời giấc cuối cùng cũng đến.

-Yong....

-HyunSeung em đã tỉnh rồi sao. -Tựa như không tin vào mắt mình ôm chặt cậu vào lòng.

-JunHyung cuối cùng em cũng gặp được anh, em nhớ anh lắm. Anh đã tha lỗi cho em rồi đúng không?

-Mèo ngốc của anh, mọi chuyện đã qua rồi anh xin lỗi vì đã làm em đau như thế. Xin lỗi em.

-JunHyung huhu...

-Đừng khóc nữa mau đứng dậy nào, thời hạn sắp hết rồi.

Ngưng khóc cậu bối rối nhìn anh.

-Thời hạn gì cơ.

-Thời hạn để em lại đầu thai làm người. Nhanh lên nào. - Như không chờ thêm được nữa anh bật dây kéo cậu chạy như bay ra khỏi Lầu Vong Tiêu, băng xuyên qua rừng Băng cùng bầy đom đóm lập lòe.

-Em không muốn đi, chúng ta phải chờ rất lâu mới gặp nhau sao chưa nói được gì anh lại đuổi em đi rồi. Em không muốn.

-Hôm nay là ngày cuối đầu thai của em, mau lên nếu không sẽ lỡ mất cơ hội duy nhất đó.

-Vậy còn anh?

- Sẽ đi cùng em. - Nghe vậy cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn cùng anh chạy đến chân cầu Nại Hà.

Nhưng nhìn xem, cảnh sắc trước mắt thay đổi nhiều quá.

-Ơ Liễu Tinh và Đá Tam Sinh đâu rồi? - Nhìn hai bên cầu lạ lẵm, nhìn xung quang cũng chẳng thấy họ.

-JunHyung họ đâu rồi?

-HyunSeung họ không sao em đừng hỏi nữa nhanh lên, sắp không kịp rồi. - Kéo cậu chạy lên cầu bước về phía Mạnh Bà. Nồi canh nóng hổi bốc khói nghi ngút trông thật thơm ngon, nhưng ai cũng mang một nét buồn ưu tư lúc uống cả. Họ đều có ký ức đau buồn để quên, nhưng cậu thì không có. Vì ký ức nào có anh dù đau thương cách mấy đối với cậu đều là niềm vui vì nơi đó có bóng dáng anh.

Ngập ngừng bước đến, thật nhanh đã đến lượt cậu rồi.

Trên đỉnh Vong Đài mờ ảo sương tím, thấp thoáng hiện ra gương mặt hiền từ, khóe mắt đầy nếp nhăn Mạnh Bà Bà buồn bã nhìn cậu. Một câu nói lặp lại.

-Uống bát canh này mọi sự phiền não, yêu hận tình thù đều biến mất, mọi thứ ở kiếp trước được cắt đứt tất cả. Cậu nhỏ à, hãy mau uống thôi.

Lo lắng quay đầu nhìn JunHyung ở phía sau. Anh vẫn nắm chặt tay cậu, ánh nhìn đầy trìu mến nhưng có một nỗi đau đớn ly biệt đến xé lòng.

-Em không uống. Sao anh lại bắt em phải quên anh chứ. Em không muốn.

Ra sức cố chấp lắc đầu, cậu cảm nhận được giây phút chia ly, cảm nhận được lần cuối cùng thấy anh. Ký ức cậu cày công giữ lại nói quên là quên sao. Không thể, cậu òa khóc.

-Không sao đâu lát anh cũng sẽ uống mà. Mỗi linh hồn muốn đầu thai đều phải quên đi ký ức kiếp trước hết.

-Ngoan nào uống đi rồi chúng ta sẽ không cần làm một linh hồn nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi đầy nắng, rồi sẽ lại bên nhau.

-JunHyung anh không lừa e chứ? - Đôi mắt to tròn ngờ vực nhìn anh.

-Không đâu. - Càng lúc càng lạnh, càng ngày anh càng thấy mình nhẹ bỗng đi.

-Nhanh lên thời gian sắp cạn rồi.- Cắn răng dùng sức cùng, dứt khoát đẩy mạnh cậu vào trong vòng xoáy âm dương ấy.

Chén canh trên tay vụt vỡ tan. Bát canh Quên Lãng cậu vẫn chưa kịp uống đã bất lực chống cự lại lực hút, nhưng nó cuống cậu ngày càng xa anh hơn.

-Yong Jun Hyung...

Tan biến! Cái gì thế này? Sao anh lại không giữ lời hứa sẽ đi cùng cậu mà lại mang theo nụ cười buồn tan biến thành sương khói chứ. Khóe môi anh nhép ba chữ sau cùng.

-Anh xin lỗi

-Aaaaaaaaaaaaaaa - Tiếng hét cậu vang thấu địa ngục, bi thương cậu đeo mang đau thấu trời xanh. Ngoài anh, ngoài cậu còn ai hình dung nỗi.

Nhìn xem, kia nước mắt của đám quỷ địa ngục. Nghe xem, tiếng khóc thãm thiết chúng đang đau thương cho ai. Ra là chỉ mình cậu ngu ngốc, ra là bọn họ đều biết kết cục này, chỉ cậu là không biết. Ra là đến lúc tan biến anh vẫn quyết lừa dối cậu cho đến cùng. Ra là tâm anh cậu mãi không họa nỗi.

< Tiếng khóc xé nát linh hồn > - Yong Jun Hyung cho đến cuối cùng anh vẫn lừa dối tôi, anh nói chúng ta rồi có thể bên nhau?

-Yong Jun Hyung dù trãi qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, em cũng phải tìm ra được anh, bắt anh trả hết tất cả nỗi đau, trả lại hết cho em. Để những nỗi đau này em sẽ lại gánh hết.

Giọt lệ trong suốt như nhánh hoa thuỷ tinh gãy vụn, bay nhẹ theo làn khói. Vươn bàn tay cố níu mảnh hơi tàn... Mãi mãi chia ly.

-Yong Jun Hyung không phải là không có cách để đưa Quỷ Lệ trở về, chỉ là người có dám làm hay không.

-Đó là cách gì?

-Sinh khí của thần, tinh và linh hồn người biến cậu ta trở thành Quỷ Lệ.

Tam Sinh Thạch là tảng đá Thần. Liễu Tinh một gốc cây thành tinh. Và JunHyung người làm cậu ta cố chấp không buông.

Khi sinh khí mất đi thì thể xác lẫn linh hồn đều tan biến mãi mãi. Không còn Tam Sinh ngày ngày vẫn đứng chờ cùng anh. Không còn Liễu Tinh ngày đêm tâm sự cùng cậu. Cũng không còn anh JunHyung người cậu yêu nhất.

Thời hạn đã đến thật ra không phải là sự đầu thai của cậu mà là hạn tồn tại của anh. Anh lại lừa dối cậu rồi, nhưng ít ra cũng hoàn thành tốt tâm nguyện của mình. Mang cậu rời khỏi địa ngục lẫn nỗi đau. Không còn anh sẽ không ai mang đến nỗi bi thương cho cậu nữa.

-JunHyung ngươi cam chịu sao?

-Ta cam chịu.

-----------------NMi------------

-Mọi người nhìn xem một đứa bé thật xinh đẹp. Nhưng sao nó lại không khóc? - Trãi qua bao ca sinh nở họ chưa bao giờ nhìn thấy một đứa bé xinh đẹp đến thế này. Mắt to tròn, lông mi cong vút, miệng đào hé nhỏ, đôi môi hồng trông thật đáng yêu. Nhưng chẳng có tiếng khóc chào đời mà chỉ là những giọt lệ đau thương trên gương mặt non trẻ đáng yêu ấy.

Đứa bé ấy lớn lên không hé miệng nói một lời, ngày ngày ngẫn ngơ ngồi bên khung cửa sổ nhìn phía trời xa xăm. Không ồn ào, không sóng gió, cuộc sống của đứa trẻ ấy cứ êm đềm trôi đi nhẹ nhàng. Và rồi ra đi ở tuổi thanh xuân nhất cuộc đời mình, ngày sinh nhật cho tuổi đôi mươi. Kiếp trước cũng ngày này cậu đã gặp anh.

Trên đỉnh Vong Ưu ai đứng trên đỉnh núi phủ tuyết trắng với cây liễu héo tàn ở bên.

Mái tóc dài phơ phất phơ theo gió. Cậu đã tìm anh khắp mọi nơi, từ nhân gian thế sự cho đến thiên giới, tìm đến tận địa phủ vô thường, tam cõi đều không tìm thấy người. Không chấp nhận sự thật anh đã tan biến vĩnh viễn mất rồi, cậu vẫn chờ.

Khi cậu cố đào bới tìm lại một góc liễu nhỏ, ra sức hồi sinh cho nó nảy chồi đâm hoa. Vẫn không thể trở thành Liễu Tinh lúc trước cùng bầu bạn với cậu được.

Liễu đâm chòi nảy lộc, liễu già héo úa tàn. Bóng dáng ấy vẫn đứng ở nơi đây ngày ngày nhìn xuống cầu Nại Hà, dõi theo đám người qua lại để tìm bóng dáng ai. Chỉ vì một câu hứa đã qua ngàn năm.

-Yong Jun Hyung, em sẽ chờ anh dưới chân cầu Nại Hà... mãi mãi.

End Họa Tâm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài điều trãi lòng của NgọcMi :

Mình thật lòng cám ơn các bạn đã theo dõi fic Họa Tâm này, mình đã nhận được nhiều lời thăm hỏi cũng như trách móc vì kéo fic quá lâu. Dù tự hối lỗi nhiều lần nhưng vẫn kéo qua 2 mùa quýt rụng thật lòng xin lỗi ( cúi đầu). Thật thì lý do ủ fic là vì những chap buồn mình phải chuẩn bị thật nhiều tâm trạng, cũng như những cảm xúc đau lòng để rót vào từng câu chữ ấy. Chap vui thì không sao, nhưng hễ phân đoạn buồn là mình lại như có một đám mây xám ù rũ suốt cả ngày, nói đúng hơn là không dám vui hihi, sợ tụt mất mood. Cùng với một vài việc xảy ra làm cho mình trầm cảm một thời gian ( không phải giống như bệnh nha, ở đây chỉ là không cách nào tìm được động lực làm việc thôi) nên fic mới kéo dài như thế.

Nhiều khi mình tự hỏi có ai còn nhớ Họa Tâm không? Có ai còn nhớ một con sói hoang HyunSeung đã bỏ hết tất cả lẫn lòng tự trọng của mình để yêu dại khờ một JunHyung mang đầy thù hận, hay một YoSeob cố chấp trong đau khổ để giành lấy trái tim không thuộc về mình. Có ai còn nhớ đến kỹ niệm đẹp của hai người bọn họ? Có còn nhớ đến nỗi đau đeo mang của người thứ ba không? Dù không nghĩ đến drop fic nhưng mình cũng mang nhiều nỗi đắn đo khi viết lại lắm, may là nhờ những lời động viên cùng sự hối thúc của các bạn để mình hoàn thành nốt fic cuối này. Thật lòng cám ơn các bạn.

Mình còn một nỗi băng khuâng nữa là mình không biết có nên viết tiếp fic khác không, sẽ lấy nhân vật gì? Có nên tiếp tục thả hồn mình vào trong câu văn nữa không khi mình nhận ra nó gây cho các bạn nhiều nỗi buồn như thế. Mình nhận được nhiều sự hồi âm ( Xin lỗi em không dám đọc nữa vì nó quá buồn, cả ngày em không vui được) Hoặc ( Sao bạn lại không cho nhân vật mình có sự lựa chọn, sao lại cắt hết tất cả) Thật thì mình cũng không biết vì sao lại vậy nữa, cả fic và thơ của mình điều có nỗi buồn lẫn sự quy lụy cố chấp. Nếu điều đó mang đến cho các bạn nỗi buồn thì cho mình xin lỗi và cũng thật cám ơn các bạn ấy dù than thở nhiều thế vẫn theo hết fic của mình. Dù gì chăng nữa các bạn là động lực để mình hoàn thành đứa con tinh thần này, xin cám ơn các bạn.

NgọcMi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro