1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm số 7 trực thuộc cục cảnh sát Seoul là khu vực làm việc của đội cảnh sát chống khủng bố và giao dịch phi pháp. Bao gồm những chuyên gia trong mảng điện tử và cả những đội viên tác chiến hiện trường, thành viên chính thức của đội không quá 20, vì tính chất nguy hiểm của công việc, chẳng mấy người có thể trụ lại lâu.

Tứ trụ của đội bao gồm: Đội trưởng Kim Hyung Soo - chỉ huy tác chiến hiện trường, chịu trách nhiệm cho những quyết định tức thời trọng yếu. Yoo Ki Hyun - hỗ trợ an ninh kĩ thuật và dĩ nhiên có thể lâm trận khi cần. Im Chang Kyun, yếu viên tác chiên hiện trường, đội viên đứng đầu trong hàng ngũ tấn công chủ lực. Cuối cùng, công việc quan trọng nhất cũng là nguy hiểm nhất, Shin Won Ho, mật vụ nằm vùng, thâm nhập và tìm kiếm thông tin từ hang ổ của bọn tội phạm. Họ đề là những người dày dạn kinh nghiệm tác chiến mà chỉ cần nghe tên cũng đủ để kiêng nể vài phần. Để đảm bảo độ bí mật của công tác cũng như sự an toàn, họ có phòng làm việc tách biệt với những nhóm khác, và dù họ vẫn đều đặn đến trụ sở, nhưng vẫn rất hiếm khi lộ diện.

Lúc này, như thường kệ, bốn người đang mở cuộc họp trong phòng riêng về cuộc hội đàm sắp tới của đảng Raven tại khách sạn Newton. Theo mật báo, ông trùm sẽ xuất hiện. Tổ chức này vừa lên nắm quyền thế giới ngầm được khoảng 5 năm, sau khi ông trùm của MX - tổ chức khét tiếng quyền lực - bị cảnh sát truy đuổi và tử vong tại hiện trường. Việc Raven xưng đế không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn hơn trong việc nắm thóp của tổ chức này. Cuộc phục kích sắp tới là một cơ hội hiếm hoi để đào sâu thông tin, hoặc nếu may mắn, họ có thể lật được bộ mặt của ông trùm.

Cuộc họp kéo dài trong 3 giờ căng thẳng, mọi chuyện vẫn chẳng đến đâu. Thông tin có được quá ít và quá mơ hồ, đành hoãn lại, chờ đợi mật báo tiếp theo. Họ về lại ghế ngồi.

- Lại tăng ca rồi đây! - Chang Kyun than thở.

- Cậu cũng còn rảnh rang hơn anh mà! - Ki Hyun ngáp. - Cấp trên đang muốn nâng cấp hệ thống bảo an, việc ngập mặt.

- Về nghỉ một đêm đi, tối nay anh trực thay cho! - Wonho cười.

- Cảm ơn, em cũng đang tính nhờ anh thế đấy. Mở mắt không nổi nữa rồi đây!

- Em đi mua cafe nhé! - Chang Kyun hiểu ý, đứng lên ngay.

- Anh hai ly! - Ki Hyun nói, tay xoa xoa trán.

- OK!

Chang Kyun rời đi rồi, Ki Hyun mới quay sang Won Ho, trông cậu có chút do dự. Won Ho là tuýp người khá nhạy bén, những do dự của cậu không qua nổi mắt anh.

- Có chuyện gì cần nói à? - Won Ho hỏi trước.

- À thì... - Ki Hyun ngập ngừng. - Em không có ý tọc mạch nhưng... hôm qua lúc lấy hồ sơ trong ngăn bàn anh, em đã vô tình thấy... - Won Ho bỗng thấy ngực trái buốt lên. - Anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó à?

Won Ho không trả lời.

- 5 năm rồi đó anh!

- Anh biết! - Won Ho cười buồn. - Nhưng vẫn không đành lòng vứt đi.

Ki Hyun thở dài, quay đi, lại chúi đầu vào máy tính, mặc Won Ho với những suy tư.

Won Ho cũng lờ đi và tiếp tục lật xem những tài liệu đang đọc dở, nhưng vì câu nói của Ki Hyun, tâm trí anh chẳng thể rời khỏi chiếc ngăn bàn. Chiếc nhẫn đó, chẳng biết tại sao anh vẫn ngoan cố giữ lại. Thứ vẫn đơn độc lạnh lẽo nằm trong ngăn bàn, ngoan ngoãn đợi chủ nhân thật sự quay về, nhắc nhở anh, kẻ si tình ở đây, về một món quà chưa được trao và một tình yêu bị bỏ dở.

- Won Ho! - Ki Hyun lại gọi anh lần nữa. - Chang Kyun đi lâu quá! Chắc em về luôn đây!

- Còn cafe?

- Cho anh đấy! Tối nay làm phiền anh nhé! - Ki Hyun cười, rời đi.

Won Ho cười với cậu, đợi Ki Hyun đi khuất rồi, anh mới lặng lẽ trút một tiếng thở dài. Hòn đá đè nặng trong lòng biết bao giờ mới gỡ được đây?

[Vài tiếng sau]

Trời bên ngoài đã tối đen như mực. Trừ Won Ho, người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc cách đây vài phút là Chang Kyun. Won Ho thưởng thức cái hambuger mà Chang Kyun đã mua từ chiều, rồi tiếp tục tập trung vào công việc.

*TÍT* Là tiếng dừng thang máy.

"Chang Kyun để quên gì sao"? - Won Ho nghĩ, nhìn ra hướng cửa nhưng không để tâm lắm.

Điều lạ là gian phòng vẫn im lặng và Chang Kyun không hề bước vào. Chẳng có ai bước vào cả. Bản năng nghề nghiệp khiến anh đề phòng. Lấy khẩu súng trong ngăn bàn, lên đạn sẵn, anh thận trọng tiến về hướng thang máy, quan sát kĩ xung quanh, vẫn không thấy ai. Anh đang định trở về chỗ ngồi thì bị ánh sáng xanh lục chớp nháy trên khóa điện tử của phòng lưu trữ bắt lấy sự chú ý, nghĩa là có người vừa khóa bên trong. Điều này rất bất thường. Nếu người vừa vào trong là thành viên của đội thì không cần phải lén lút, còn nếu không phải thành viên của đội thì không thể vào phòng lưu trữ mà không có mã tích hợp trong thẻ cảnh sát.

Won Ho thận trọng lại gần, dùng thẻ của mình để mở cửa. Đang định tiến vào, anh bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, là Chang Kyun. Lùi lại một bước, anh bắt máy, tay vẫn chỉa súng vào phòng lưu trữ và không ngừng quan sát.

- Nghe đây! - Anh đáp.

"Anh..." - Giọng cậu ấy có vẻ hơi run. - "Em tìm thấy Ki Hyun ở bãi đỗ xe. Anh ấy bất tỉnh rồi. Là bị tấn công. Camera đã bị vô hiệu, anh cẩn thận..."

- Anh biết rồi!

"Ý em là..."

- Tắt máy đây! - Won Ho đáp gọn.

Như thường lệ, anh vẫn giữ bình tĩnh. Nếu kẻ tấn công Ki Hyun và kẻ vừa vào phòng lưu trữ là một thì có lẽ hắn đã nghe được tiếng chuông điện thoại khi nãy, anh càng phải thận trọng hơn.

Won Ho mở cửa. Im lặng. Phòng không mở đèn. Anh giữ súng bằng cả hai tay, di chuyển từng bước ngắn, quan sát kĩ xung quanh, hơi thở bị nén trong phổi tạo nên một cảm giác không mấy tốt lành.

*BỘP*

Won Ho lập tức chỉa súng về hướng phát ra âm thanh. Nghe giống như thứ gì đó vừa rơi. Anh lách qua hai ba dãy kệ. Súng đi trước, người theo sau. Ngay khi anh nhìn thấy tập tài liệu rơi trên mặt đất, một cú đá nhanh như chớp vung lại trước mặt. Khẩu súng rơi khỏi tay nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh. Đối thủ tung cú đá thứ hai, nhưng anh tránh được, lách quá dãy kệ bên cạnh. Anh thấy hắn cúi nhặt khẩu súng của mình, nhằm hướng anh mà bắn. Viên đạn sượt qua sau lưng, va vào kệ sắt. Im lặng đến sau một giây.

Dựa vào phản xạ của đối phương, Won Ho đoán hắn không phải hạng xoàng. Anh cố phân tích tình hình và tìm cách ứng phó. Không có súng lại ở thế bị động, sẽ tốt hơn nếu tìm thấy hắn và đối kháng ở cự li gần. Nhưng khi anh đang quan sát xung quanh để tìm vị trí của kẻ đột nhập, họng súng lạnh ngắt đã áp sát sau gáy.

- Đứng lên!

Từ âm vực trầm đục phát ra, an đoán hắn đang che mặt. Anh giơ hai tay ngang đầu, chậm rãi đứng lên. Định sẽ phản công, anh nhanh chóng quay mặt lại đối diện với hắn. Nhưng tên này có vẻ dày kinh nghiệm, nòng súng nhích đến chạm ngay vào giữa trán. Bây giờ thì Won Ho không còn cơ hội nào nữa.

Anh quan sát kẻ đột nhập, hắn đội mũ kết, đeo găng tay và khăn bịt mặt. Tất cả đều màu đen. Won Ho đang cố xem khuôn mặt hắn và chợt thấy thấy hai tròng mắt của đối phương đột ngột giãn ra, biểu cảm như kinh ngạc, rồi hắn hạ thấp họng súng, tuy vẫn chỉa về hướng anh. Hắn bống nhiên lùi lại. Won Ho xem đó như cơ hội ngàn vàng, vung một cú đá, cướp lại súng. Bây giờ thì tình thế đã đảo ngược. Nòng súng lại hướng về kẻ đột nhập. Ánh sáng từ quạt thông gió len vào lập lòe hắt trên vai hắn. Hắn không quá đô con, quả là kiểu lí tưởng cho những vụ đột nhập, chả trách sao hắn ứng biến khá nhanh nhẹn và gọn gẽ. Nhưng hơn tất cả những điều đó, hắn gợi cho anh một chút cảm giác quen thuộc.

- Thật không ngờ... - Hắn lên tiếng trước khiến Won Ho bất ngờ. - ... lại đối đầu sớm như vậy, Shin Won Ho. Nhưng, tới đây thôi!

Won Ho chưa hết ngạc nhiên khi kẻ đột nhập gọi tên mình thì đã thấy hắn ta giơ một cái nút bấm lên, nhấn một cái. Đèn tắt phụt. Won Ho cảm nhận được hắn lao tới và nhanh chóng tung đòn. Cơ thể anh bị nhấc bổng lên rồi quật dài xuống mặt đất. Trong lúc choáng váng, anh thấy hắn chạy ra hướng cửa. Anh với tay nắm lấy chân khiến hắn ngã dúi, theo phản xạ túm vào một kệ hồ sơ gần đó. Chiếc kệ sắt đổ ầm xuống, may mắn là Won Ho tránh kịp nhưng vẫn bị cạnh sắt quật vào tay. Một lần nữa, súng bị hất văng. Dù cánh tay đau nhức, anh vẫn lao vào tấn công kẻ đột nhập. Có chút khó khăn, nhưng anh cũng đã quen với phản xạ nhanh nhẹn của tên này, tạm gọi là ứng biến được. Sau vài cú đấm, Won Ho đoán rằng cơ hội hạ gục tên này là không có, đành quyết định tập trung vào cái khăn mặt. Nếu biết được hắn là ai, sự việc sau đó cũng sẽ không mấy khó khăn. Anh vung nắm đấm. Như anh dự đoán, hắn né được. Chỉ chờ có vậy, anh trở tay định xem mặt hắn, nhưng hắn kịp tránh. Bàn tay theo quán tính, chộp lấy áo kẻ đối diện. Khoảnh khắc cổ áo bị xé toạc, sợi dây chuyền hắn đeo cũng theo đó mà lộ ra dưới ánh sáng lập lòe của phòng lưu trữ. Chiếc nhẫn với đôi cánh bạc. Trong một ngàn tình huống mà Won Ho đã phỏng đoán, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn của anh theo cách này. Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị tấn công bởi kẻ đối diện. Đầu óc mụ mị. Anh hưởng trọn vài cú đá vào mặt, ngã lăn ra đất. Bóng đen của kẻ đột nhập nhòe dần, nhòe dần. Anh bất tỉnh.

***

Won Ho loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại trước khi anh mở mắt.

- Tình trạng của Ki Hyun thế nào? - Là Đội trưởng Kim.

- Chỉ bị thương nhẹ. - Chang Kyun trả lời. - Có vẻ đối tượng đã dùng súng điện tấn công anh ấy trước khi tiêm thuốc mê.

- Còn phòng lưu trữ? - Won Ho gượng dậy.

- Cậu tỉnh rồi à? - Đội trưởng Kim hỏi thăm trước khi trả lời câu hỏi của anh. - Tổ thông tin đang sắp xếp và kiểm tra lại!

Won Ho nghe Chang Kyun thuật lại sự việc vài tiếng trước. Khi cậu ta xuống bãi đỗ xe thì phát hiện xe Ki Hyun vẫn còn ở đó. Còn Ki Hyun thì được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, máy tính được sử dụng để vô hiệu hóa camera an ninh, nên sau cùng, họ không có hỉnh ảnh nào của kẻ đột nhập cả. Sau khi gọi cứu thương cho Ki Hyun và thông báo tình trạng khẩn cấp cho Đội trưởng, cậu trở lại phòng làm việc và phát hiện ra Won Ho gục trong phòng lưu trữ.

- Lúc thấy Ki Hyun em đã gọi để thông báo cho anh. - Chang Kyun nói.

- Lúc trở lại thì sao? Cậu không gặp kẻ nào khả nghi à?

- Nhớ kĩ một chút thì... Em đã thấy một cái bóng đen rẽ vào lối thang bộ, nhưng nghĩ là mình nhìn nhầm nên đã không đuổi theo.

- Cậu đã đối đầu với hắn à? - Đội trưởng Kim chuyển sang hỏi Won Ho. - Thế nào?

- Em chưa từng gặp kẻ nào như thế, cũng không thể liên tưởng tới bất cứ đối tượng nào trong số hồ sơ của chúng ta.

- Cố nhớ lại nhé! Chuyện phức tạp hơn cậu biết nữa đấy.

- Phức tạp hơn? - Won Ho bất an.

- Tối qua, không chỉ phòng chúng ta bị đột nhập. Cả sở nghiên cứu và giám định của Cục cũng bị tấn công. Cụ thể sẽ nói trong cuộc họp sáng mai. Còn cậu, kể lại chi tiết vụ tối qua xem nào?

Won Ho thuật lại mọi chuyện, trừ chi tiết về chiếc nhẫn.

- Sao bất cẩn thế? - Đội trưởng Kim trách nhẹ rồi lại tỏ vẻ đăm chiêu. - Tên đó... chẳng lẽ là lính mới?

Họ bàn bạc thêm một chút, rồi hai người còn lại ra về.

Won Ho tự làm thủ tục xuất viện trong chiều hôm đó, trở về căn nhà riêng khiêm tốn và bừa bộn của mình. Won Ho thả cơ thể mệt mỏi của mình rơi tự do trên chiếc giường lớn trống trải. Đầu óc không thể thôi suy nghĩ mông lung về kẻ đột nhập và vật nhỏ quen thuộc mà hắn đeo trước cổ. Won Ho có nghĩ đến ngàn lần vẫn không thể lí giải được chút gì, cũng chẳng thể thuyết phục bản thân lờ thứ đó đi. Anh thở dài, với lấy điện thoại, mở thư mục ảnh lên rồi chậm rãi lướt từng khung hình một. Nụ cười của ai đó luôn khiến đầu óc anh dịu đi, nhưng trái lại luôn khiến cho tâm hồn anh sầu muộn.

- Chae Hyung Won, rốt cuộc bây giờ em ở đâu rồi?

Won Ho miết nhẹ ngón tay trên màn hình. Giá mà có thể thật sự chạm vào đôi môi của ai đó thì thật hạnh phúc bao nhiêu. Giá mà có thể thêm một lần được nắm tay cậu, nhẹ nhàng mân mê những khớp ngón tay thôn gầy xinh đẹp, và đeo lên đó món quà có một không hai mà anh đã dụng tâm chuẩn bị tư rất lâu về trước, cho người anh yêu.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro