2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---[5 năm trước]---

[Sân bay Incheon, Seoul]

Won Ho đã ngụy trang, kín đáo nấp sau bức tường.

"Đối tượng đã hành động. Won Ho, bám theo mục tiêu! Đối tượng có thể có trang bị vũ khí"!

- Rõ!

Won Ho đáp ngắn gọn vào bộ đàm rồi rời khỏi vị trí ẩn nấp. Đôi mắt liên tục dõi theo mục tiêu, người đàn ông khoác áo sơ mi đen đi cách đó không xa. Anh có thể thấy đôi mắt tinh ranh của hắn đảo liên tục dưới lớp kính râm. Hắn tiến đến hàng ghế chờ, khu vực không hề thuận lợi cho việc phục kích.

Chưa kịp phân tích tình hình, Won Ho thấy hắn lôi một người phụ nữ về phía mình và móc khẩu súng ngắn ra từ lưng quần, dúi thẳng vào đầu cô ta. Những hành khách xung quanh hoảng sợ tản ra. Giờ thì chẳng có gì cần phân tích nữa.

- TAO BIẾT TỤI MÀY ĐANG Ở ĐÂY! BỌN CỚM KHỐN KIẾP!

"Won Ho đừng ra mặt! Cậu yểm trợ những thành viên khác"!

Nhận lệnh, anh chậm rãi rút khẩu súng ổ xoay đã thủ sẵn, len vào đám đông, sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất.

Hai cảnh sát cùng đội bước khỏi rừng người, hai tay giơ lên. Dĩ nhiên, họ phải cho tên tội phạm thấy rõ khẩu súng trên tay mình. Mọi sự đánh lạc hướng cần thiết đã được chuẩn bị.

- Xin hãy giúp tôi! - Con tin run rẩy nói.

Bấy giờ Won Ho mới để ý rằng người phụ nữ nọ đang mang thai. Trong tình huống này, an toàn của sản phụ được ưu tiên hàng đầu.

- Làm ơn... Giúp tôi!

Cô ta nói, vô cùng sợ hãi. Chất dịch lỏng bắt đầu chảy xuống giữa hai chân.

- Khẩn cấp! Con tin đang trong tình trạng nguy hiểm!

Won Ho báo cáo ngắn gọn vào bộ đàm giấu sau tay áo. Anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh hiểu, dù trường hợp khẩn cấp thế nào, việc đồng bộ hóa tác chiến luôn là điều cần thiết. Hấp tấp chỉ tổ rách việc.

Hai đồng nghiệp của anh cũng hiểu rõ tình hình, vừa tỏ ra hợp tác vừa ra sức khuyên tên tội phạm thả con tin, dù họ biết xác xuất thành công gần như là 0%, nhưng suy cho cùng, đây là liệu pháp tinh thần có hiệu quả tạm thời.

- Tôi sẽ thay cô ấy làm con tin! - Một giọng nói bất ngờ khiến mọi người chú ý.

Cậu thanh niên bước lên giữa đám đông. Won Ho có thể thấy được cậu ta đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng quyết tâm trong đôi mắt thì không phải tầm thường.

- MÀY CÂM MỒM! - Tên tội phạm hét lên, khiến Won Ho lần nữa tập trung về mục tiêu. - TAO Đ** CẦN BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI NÓ. KHÔNG ĐỔI CHÁC GÌ HẾT! CHUẨN BỊ XE CHO TAO!

- Xe đã được chuẩn bị rồi. - Một cảnh sát lên tiếng. - Chỉ cần anh...

- TAO NÓI CÂM MỒM!

- Anh sẽ không ra khỏi đây được đâu! - Cậu thanh niên kia lại lên tiếng.

- Mày nói gì?

- Cô ta đang chuyển dạ rồi! Tôi là bác sĩ. Dựa vào tình hình hiện tại, vài phút nữa thôi cô ta sẽ ngất. Nếu cô ta xảy ra chuyện, trò chơi con tin của anh sẽ không có tác dụng nữa đâu, anh cũng không ra khỏi đây được. Nếu đổi lại tôi là con tin, thì có thể.

Tên tội phạm nghe cậu nói thì có chút hoảng sợ. Hắn quan sát sắc mặt nhợt nhạt của sản phụ rồi đưa ra quyết định chóng vánh.

- Được! - Hắn đáp. - Mày qua đây!

Hắn chỉa khẩu súng về phía người kia, cẩn trọng quan sát từng cử chỉ của cậu. Khi cậu đã bước đến gần, hắn nới lỏng tay, chuẩn bị buông sản phụ ra. Dĩ nhiên, cơ hội mà Won Ho đang chờ đợi chỉ có vậy.

*ĐOÀNG* Chỉ trong một chớp, viên đạn xuyên qua cổ tay tên tội phạm. Khẩu súng của hắn rơi xuống đất. Won Ho lao đến toan chế ngự, nhưng hắn có vẻ là một tên lanh lẹ, con dao găm nhanh chóng được rút ra, quơ quào về hướng có tiếng súng.

*XOẸT* Một vết cắt sượt qua tay anh.

Bất ngờ, anh lùi lại. Hắn bỏ chạy, nhưng chắc chắn không thể nhanh bằng hai đồng đội của anh đang đuổi theo.

Won Ho quay về phía sản phụ lúc nãy. Cô ta đang nằm yên trên sàn, thở hổn hển.

- Gọi xe cứu thương! - Cậu thanh niên kia bất ngờ nói, gần như hét vào mặt anh.

- Sao?

- Nếu không nhanh thì cả cô ta và đứa bé đều gặp nguy hiểm. - Cậu ta vội vàng giải thích trong lúc kiểm tra tình trạng của sản phụ.

- Đội trưởng! - Won Ho nói vào bộ đàm.

"Xe cứu thương đang đợi ở cửa rồi! Mau đưa cô ta ra ngoài"!

Hóa ra phía cảnh sát cũng đã chuẩn bị sẵn. Won Ho đảo mắt quanh, nhanh chóng chộp lấy xe hành lí gần đó, kịp thời đưa sản phụ ra xe cấp cứu. Cậu thanh niên nọ còn kịp thông báo tình hình của sản phụ cho các nhân viên y tế trước khi xe cứu thương rời đi.

Nhẹ cả người.

Bây giờ Won Ho mới nhìn đến người bên cạnh. Cậu ta có một vóc dáng mảnh mai, cao ráo và một khuôn mặt ưa nhìn. Không, phải nói là quá ưa nhìn. Mái tóc nâu mềm không thể che được đôi mắt sáng ngời. Đôi môi hơi hồng lên khiến làn da trắng càng thêm nổi bật. Nếu nói cậu ta là con gái, có lẽ anh cũng tin đến 70%, nói xinh đẹp cũng không phải là nói quá.

- Tay anh chảy máu kìa!

Cậu ta hoảng hốt, nhanh chóng lấy khăn tay đưa cho anh. Có lẽ điều này thật may mắn, nếu để cậu ta thấy anh đang nhìn mình một cách ngu ngốc thì quả thực... đáng xấu hổ.

- Không sao, chỉ trượt qua thôi! - Anh cười gượng. - Cậu cũng thật can đảm, dám đứng ra làm con tin thay cho người phụ nữ đó!

- Tôi không thể để cô ta chết trước mặt mình được. - Cậu nói trong khi buộc chiếc khăn quanh cánh tay anh. - Nhưng anh cũng vậy mà, dám lao ra ngăn gã đàn ông đó!

- Đó là bởi vì... - Won Ho định khoe mẽ một chút về công việc của mình.

- Cảnh sát cũng xử lí nhanh thật. Tôi còn không biết viên đạn bay đến từ đâu. Dù không biết cảnh sát đó là ai, nhưng may là anh ta không bắn trượt.

- Sao?

- Xong rồi đó! - Cậu ta nhìn cánh tay anh một cách hài lòng, mỉm cười.

Có vẻ như cậu ta không nhận ra anh chính là tay cảnh sát đã bắn viên đạn kia, dù muốn khoe khoang một chút, nhưng khi thấy nụ cười này rồi thì.. thôi quên đi.

Cậu ta bỗng nhiên giật nảy người, như sực nhớ ra điều gì.

- Thôi chết! Hành lí của tôi.

Cậu quay đi, chạy một mạch vào lại sân bay.

- Khoan... cậu tên gì? - Won Ho hỏi với theo

- Chae Hyung Won! - Cậu ta nói vọng lại, tươi cười chạy đi.

***

- Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, ăn nhậu cái gì cơ? Cúp máy đây!

Won Ho gắt vào điện thoại. Tắt máy xong sẵn tiện tắt nguồn luôn. Anh đang thoải mái đi dạo trong công viên.

Cái nghề cảnh sát, nhàn rỗi là khái niệm xa xỉ, như việc tìm sự sống trên mặt trăng vậy. Nên những lúc rỗi rãi thế này anh thường biếng nhác dạo quanh để đầu óc thanh thản thôi, chả muốn bận tâm công việc gì cả. Thế mà mấy tay đồng nghiệp dám cả gan rủ anh chè chén, hội họp với nhau không than thở công việc thì cũng là bàn bạc việc công, thôi thì thoái thác sớm cho xong chuyện.

Đang bận rộn hít thở không khí, anh tình cờ nhìn thấy người quen đang đùa giỡn với vài đứa trẻ. Vì là cuối tuần nên anh đoán là cậu ta tham gia tình nguyện, hay đại loại thế. Hôm nay trông cậu ta vui vẻ hơn và dường như giàu năng lượng hơn.

- Chào cậu, Chae Hyung Won!

Thấy đối phương cau mày, Won Ho hơi hụt hẫng. Gặp nhau trong tình huống đặc biệt như vậy mà cậu ta cũng không nhớ thì quả là bộ não đáng được tôn thờ. Anh chìa cho cậu ta xem cánh tay của mình, nơi có vết dao mấy hôm trước còn chưa lành hẳn.

- Nó khá hơn rồi đấy! - Anh cười.

Hyung Won mất thêm vài giây để nhận ra anh. Sau đó cả hai cùng hoàn tất buổi sinh hoạt cho mấy đứa trẻ. Won Ho cảm thấy may mắn vì chương trình dã ngoại chỉ diễn ra vào buổi sáng, thế nên cả hai có thêm chút thời gian để tán gẫu. Dù biết nhau không lâu, anh đoán rằng một người cởi mở như cậu sẽ không từ chối bữa trưa anh mời. Và anh đã đúng.

- Vậy cậu là du học sinh mới về nước? - Won Ho bắt đầu cuộc trò chuyện sau khi gọi món.

- Có thể nói vậy! Tôi đã ở Đức khoảng 10 năm.

- Cậu về nước học luôn à? - Won Ho hỏi thẳng điều anh cầu mong.

- Không! - Hyung Won cười tươi. - Có lẽ tôi sẽ về lại Đức. Tôi còn đang học dở Đại học bên đó mà.

- Khi nào cậu đi? - Won Ho cố gắng không tỏ ra hụt hẫng, mỉm cười.

- Tôi vẫn chưa quyết định. Tùy thuộc vào ba tôi nữa.

- Ông ấy không muốn cậu đi sao?

- Xin lỗi, vấn đề này hơi tế nhị! - Hyung Won từ chối trả lời.

- À... Xin lỗi vì đã tọc mạch!

- Không sao? - Cậu lại cười.

- Hôm ở sân bay, sao cậu lại dám làm vậy? Cậu không sợ à? - Won Ho chuyển chủ đề.

- Có chứ! Nhưng không thể chỉ đứng nhìn.

- Nhỡ tên cướp không giao kèo? - Won Ho chọn cách diễn đạt đơn giản, dù sao cũng không cần thiết phải cho Hyung Won biết rằng gã đó là tội phạm buôn ma túy.

- Hắn sẽ không từ chối. Mục đích của hắn là muốn thoát khỏi sân bay mà không bị cảnh sát bắt giữ, thế nên hắn mới bắt con tin thay vì xả súng lung tung. Nếu hắn khôn ngoan và bình tĩnh hơn thì hắn đã không vớ bừa con tin như vậy, càng không bị tôi lừa. Kể ra tôi cũng có chút may mắn!

- Bị cậu lừa? - Won Ho tò mò.

- Hắn bảo cảnh sát chuẩn bị xe mà. Có đến 95% xác suất rằng chiếc xe sẽ bị theo dõi. Việc hắn thoát được ngay từ đầu gần như là không thể rồi. Tôi chỉ lợi dụng tâm lí của hắn để cứu sản phụ đó thôi. Và như tôi nói đó, kèm thêm một chút may mắn!

- Thông minh thật! - Won Ho cảm thán. Và đó không phải lời nói xã giao.

Hyung Won chỉ cười.

Cả hai có một buổi chiều vui vẻ. Sau đó là nhiều buổi gặp mặt vui vẻ, nhiều buổi hẹn hò vui vẻ. Sau đó nữa, Won Ho bày tỏ tình cảm của mình với Hyung Won. Mãi cho tới khi cậu mỉm cười ôm anh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm của mình, càng chưa bao giờ dám nghĩ rằng cậu cũng dành cho anh loại cảm xúc tương tự. Anh cũng chưa bao giờ hình dung được, rằng mình sẽ yêu con người của cậu thật nhiều, nhiều như sự thuần khiết và tốt đẹp luôn hiện hữu nơi cậu.

5 tháng Hyung Won ở Hàn Quốc là thời gian đủ dài để một mối quan hệ cắm rễ thật sâu vào trái tim của cả hai, đủ dài để tạo ra một lòng tin khó lay chuyển, đủ dài để tạo ra những kỉ niệm ngọt ngào. Nhưng cả Won Ho và Hyung Won đều không biết trước, rằng nó cũng đủ dài để tạo nên những day dứt đeo đẳng mãi về sau, đủ đau để cắn xé tâm hồn không còn ra thứ hình dạng gì nữa. Suy cho cùng, việc để một cái cây bén rễ quá sâu, thì phải chấp nhận cái hố cũng thật sâu khi nhổ bật nó. Chấp nhận tin tưởng vào một ai đó thật nhiều, không có nghĩa là niềm tin đó sẽ mãi bất biến. Thời gian, với những tác nhân không mấy tốt đẹp từ thế giới này, có thể hóa kẹo ngọt thành bùn đất, mục ruỗng và vô vị.

***

- Gì đấy? Em thấy rồi nha! - Chang Kyun tinh nghịch huých vài cái vào vai Won Ho.

- Gì là gì cơ? - Won Ho cười.

- Nhẫn đôi hả? Cho em nào vậy? - Ki Hyun cũng xía vào.

Mặt trái của việc có một đám bạn đều là cảnh sát, đó là chẳng có thứ gì qua mắt được chúng nó cả.

- Ừ! Anh định sẽ tặng nếu nhiệm vụ lần này thành công.

- Thảo nào dạo này anh Won Ho tốt tính lên hẳn! - Chang Kyun đùa dai. - Sau này em nhất định phải trọng đãi "chị dâu" mới được!

Won Ho chỉ cười. Chắc cả đám sẽ rớt hàm vào cái ngày gặp mặt "chị dâu" mất. Nhưng không sao, anh không nghĩ diều đó sẽ ảnh hưởng nhiều.

- Anh có nói với người đó về công việc của chúng ta chưa?

Nghe Ki Hyun hỏi xong, Chang Kyun cũng không dám cười nữa. Ki Hyun là một đứa thông minh. Nó lúc nào cũng nghĩ xa và lo lắng nhiều thứ. Giá mà lúc phát ngôn cũng nghĩ xa được như vậy. Won Ho gượng gạo:

- Vẫn chưa! Dù sao cũng là mật vụ, anh không muốn em ấy lo lắng. Thế nên mới bảo là đợi nhiệm vụ hoàn thành cơ mà!

Ki Hyun nhìn anh có chút ái ngại, nhưng sau cùng lại im lặng không bình phẩm gì thêm. Cái nghề này, ai dấn thân cũng hiểu rõ trước khi bước vào rồi, còn gì cần nói nữa đâu. Won Ho cũng không phải loại cạn nghĩ, anh đã đưa ra quyết định, đàn em như cậu cũng chỉ còn cách tin tưởng rồi ủng hộ thôi.

***

[Đại sảnh khách sạn Star'S]

"Số 1, báo cáo đi"!

- Có hai tên ở đại sảnh, đều có tên trong hồ sơ của MX. - Won Ho báo cáo. - Nhưng vẫn chưa thấy L' xuất hiện.

Won Ho đẩy xe hành lí ngang qua đại sảnh. Đồng phục của nhân viên khách sạn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho anh trong nhiệm vụ lần này. Hai mắt anh gần như dán ở cửa ra vào. Ba chiếc xe hơi đen ngòm đỗ trước cửa chính, không phải xe hạng sang, nhưng linh tính mách bảo với Won Ho một điều gì đó quan trọng. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Ông ta mặc một bộ vest xám và đeo kính râm. Người này vừa ra khỏi xe, liền có hai tên khác đến bên cạnh, cung kính cúi chào.

- Mục tiêu đã xuất hiện! - Wonho báo cáo ngắn gọn trước khi đẩy xe hành lí vào phòng thay đồ dành cho nhân viên.

Ki Hyun đã đợi sẵn ở đó.

- Xuất hiện rồi sao?

- Ừ! - Won Ho nhanh chóng thay đồng phục của phục vụ phòng.

- Cái đó là sao vậy? - Ki Hyun thoáng thấy hai chiếc nhẫn anh đang đeo trước ngực.

- Có cảm giác nó sẽ đem lại may mắn đó! - Anh cười. - Tối nay anh có cuộc hẹn với em ấy!

- Chúc may mắn! - Ki Hyun cũng mỉm cười, tiếp tục quay lại giám sát màn hình máy tính với những ô nhỏ li ti của mấy chục cái camera.

Won Ho thay đồ xong, bọc theo cầu thang dành cho nhân viên, lên tầng 2, nơi được mật báo sẽ diễn ra cuộc giao dịch ngàn năm có một giữa MX và Raven - hai đảng mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, với sự tham gia của cả hai ông trùm đứng đầu tổ chức, và L' là một trong số đó.

"Số 1, báo cáo tình hình đi. Số 2 và số 3 để mất dấu hắn rồi"!

- Tôi đang ở hành lang tầng hai. - Won Ho vừa báo cáo vừa quan sát xung quanh. -Không thấy động tĩnh gì cả!

Khi anh rẽ qua khúc quanh cuối hành lang, dáng dấp quen thuộc của cậu thanh niên tóc nâu xuất hiện sau cửa thang máy trong một khắc lọt ngay vào tầm mắt.

"Tại sao em ấy lại ở đây"? - Anh nghĩ.

Ghé mắt quan sát lần nữa, anh khẳng định đó là Hyung Won. Cậu đang vui vẻ trò chuyện với một người khác, hình như không nhìn thấy anh.

"Sao cậu dừng lại, số 1, đã xảy ra chuyện gì"?

- Báo cáo, vẫn ổn! - Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu rẽ sang hướng khác. - Tôi sẽ thăm dò tầng 2!

Nếu Won Ho biết đó là lần cuối anh được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của Hyung Won, anh chắc chắn đã không lẩn trốn.

---[Thời điểm hiện tại]---

Đến bây giờ Won Ho vẫn không hiểu được tại sao người anh yêu lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh, không một lời nhắn, không một câu giải thích, ngay cả một dấu hiệu để lại cũng không. Nhiều lúc anh nghĩ, nếu như năm đó cậu để lại cho anh một lời nói hoặc một dòng tin nhắn thôi, có lẽ anh đã không mãi dằn vặt thế này. Anh thậm chí không biết cậu có còn tồn tại trên thế giới này không?

Nhiều năm trôi qua, điều gì cũng đã làm, cách gì cũng đã thử, anh quên không được cậu. Kiếm tìm đã vô vọng, nhưng đợi chờ thì không khó lắm. Ít nhất, anh chờ một lí do để quên. Và có lẽ cũng là lí do anh cố chấp giữ chiếc nhẫn đơn độc kia, như thể trong vô thức, anh tin là Hyung Won của anh rồi sẽ trở về.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro