11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... Tại sao...?

Vỡ rồi. Niềm tin của Won Ho đã hoàn toàn đổ vỡ, ngay lúc anh chẳng có chút phòng bị gì.

Suy cho cùng, Hyung Won chỉ muốn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ, thật sự tồi tệ. Để anh có thể ghét bỏ cậu và xem cậu như kẻ thù, cậu phải tự tay xóa bỏ mọi thứ.

Hyung Won cảm thấy bản thân thật nực cười. Cậu là kẻ dối trá.

Cậu là kẻ dối trá không phải vì cậu đã lừa gạt anh, đã lợi dụng niềm tin của anh. Cậu là kẻ dối trá vì đã luôn lừa gạt chính mình, phớt lờ đi những cảm xúc chân thật. Cậu muốn xem Won Ho chỉ đơn giản là một hòn đá cản đường, cậu thuyết phục mình rằng tất cả những điều anh thể hiện ra trước cậu đều là màn kịch mà cậu ngu ngốc mê đắm. Bây giờ thì cậu nhìn thấy rồi, ánh mắt do dự Won Ho đau đớn dành cho cậu. Bây giờ thì cậu nhìn thấy rồi, phản ảnh đáng ghét của chính mình trong đôi mắt anh.

Anh vẫn nhìn cậu. Hyung Won có thể đọc được sự thất vọng trong đôi mắt anh. Cậu thấy trong đó có biết bao là nghi vấn, oán trách, như thể anh chẳng hiểu lí do cậu làm ra những chuyện kinh khủng này. Sao anh lại không hiểu cơ chứ? Mọi chuyện chẳng phải đều do anh mà ra?

Khoảnh khắc anh buông thõng cánh tay khỏi cổ áo cậu, Hyung Won đột nhiên thấy lạnh, đột nhiên thấy cô quạnh tột cùng. Cậu ý thức được rất rõ ràng rằng mình sẽ mất anh, có lẽ là mãi mãi. Nhưng cậu đau. Vì sau tất cả những nỗ lực để phá hoại mối quan hệ của cả hai, Chae Hyung Won, cậu vẫn yêu anh.

Đã quá trễ để thu hồi mọi thứ.

- Chào anh, Shin Won Ho. Lâu quá không gặp.

Cậu mỉm cười, không né tránh anh, mừng thầm vì giọng mình đã không lạc đi.

- Hyung... Won?

Cả thế giới như ngưng đọng lại. Giọng anh vẫn thật ấm, thật dịu dàng. Khuôn mặt vài giây trước vẫn căm phẫn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống bây giờ lại sầu não chất đầy.

Cách đây không lâu, khi anh ngủ lại nhà cậu, cậu đã kìm nén hết sức để không chạm vào khuôn mặt này, dằn hết cảm xúc để không rơi nước mắt khi đôi mi này trĩu xuống buồn bã, khi đôi mắt này tha thiết hướng về cậu, khi đôi môi ngượng nghịu nói rằng vẫn yêu cậu thật nhiều. Thật lạ là cậu không còn tiếc nuối những thứ đó nữa.

Cậu vẫn cười, đoan chắc rằng anh sẽ lại túm lấy cổ áo mình mà gào lên, chất vấn cậu về những việc làm phi nhân tính mà cậu vừa gây ra cho anh. Nhưng lần nữa, anh khiến cậu ngạc nhiên. Bàn tay trầy trụa run rẩy đưa lên như muốn vuốt ve khuôn mặt anh hằng mong nhớ. Lời nói anh cất ra khiến trái tim cả hai quặn thắt. Anh đau vì cậu. Cậu đau vì thấy nước mắt anh rơi.

- Em gầy quá.

Chỉ thế thôi ư? Cậu đã mong thứ gì đó dữ dội hơn và cay nghiệt hơn kìa. Cậu khát khao được đau đớn, nhưng là thể xác, chứ không phải là trái tim đâu. Cậu đã mong anh sẽ phản ứng khi nhìn thấy cậu, nhưng nó nên là sự căm phẫn và thù ghét chứ? Đó là tất cả những gì anh muốn nói với người vừa hành hạ anh ư? Chỉ bấy nhiêu? Với người anh không còn yêu nữa?

"Anh sẽ không bao giờ quay lưng với em".

Tâm thức đột nhiên nhắc về lời hứa của anh từ một ngày rất xa xôi. Lời hứa mà cậu đã cố gắng chôn vùi, cố gắng quên, cố gắng lẩn tránh và tỏ ra lãnh đạm, cùng với biết bao kỉ niệm, niềm vui, nụ cười, khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã có với nhau. Ồ! Hóa ra kí ức là thứ không dễ quên như vậy. Tự mụ mị rằng mình đã quên rồi cũng chẳng ích gì. Sau bao nhiêu năm, những hồi ức vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, với nguyên vẹn cảm xúc, và cả nỗi đau khi bị phản bội.

Hyung Won chợt nhớ tới cái bóng lưng rộng của người cha đã vì cậu mà ngã xuống. Chút lí trí còn xót lại ban cho cậu sức mạnh, đấm thẳng vào mặt Won Ho và đá anh ra xa. Khi cậu loạng choạng đứng lên, cậu cũng nhận ra rằng tay mình đang run rẩy.

Tốt lắm Chae Hyung Won! Phải như vậy mới đúng. Yêu thương và dằn vặt chẳng có nghĩa lí gì. Cậu nên tự nhắc nhở rằng ba cậu vì ai mà phải chết. Cậu siết chặt lấy chiếc nhẫn bạc trong tay, sự lạnh lẽo từ cái vật nhỏ bé nhắc cậu về quá khứ xa xôi, và thứ dịch đỏ tươi từng nhuộm đầy trên nó.

Phần Won Ho, bị đá văng ra xa rồi, anh vẫn gắng sức nhìn về phía cậu. Đôi mắt chỉ còn những câu hỏi không lời đáp. Phải rồi, oan ức thì dễ thành oán hận. Xin anh, hãy ghét bỏ Chae Hyung Won đi!

- Tại sao... lại thành thế này?

Hyung Won không hiểu điều này, rằng Won Ho chỉ đơn giản là không thể không tử tế trước cậu. Cũng như Won Ho chẳng thể hiểu được lòng cậu đang bị giằng xé đến mức nào. Trước khi cậu bị sự mâu thuẫn này xé toạc làm đôi, cậu quyết định mình sẽ phải kết thúc nó, kết thúc mớ hỗn độn điên rồ này.

- Tôi đã nói rồi. Đây là cách tôi trả thù anh.

Hyung Won lại nhặt lấy con dao găm ban nãy cậu vứt đi, rồi chậm rãi tiến lại chỗ người con trai đang oằn mình trên mặt đất.

Cậu nắm cổ áo, xốc anh dậy. Nhưng người kia không những không than vãn, lại còn cố chấp nhìn cậu bằng ánh mắt... nói là đau thương thì có đủ? Lời chất vấn mà Hyung Won cố chấp mặc kệ.

- Hyung Won, nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà em phải... A!

Lưỡi dao đâm thẳng vào phần bụng dưới đau nhói khiến câu nói của Won Ho buộc phải dừng lại. Ban nãy Hyung Won đã cố không để ý, nhưng bây giờ đối diện với anh gần thế, lại không thể lờ đi biểu cảm nhăn nhó của người cậu yêu, cùng mùi máu cứ liên tục vây lấy khứu giác. Rốt cuộc cậu đang cố trả thù anh hay đang hành hạ chính mình? Cậu thật sự chưa bao giờ muốn làm tổn thương đến anh, chưa bao giờ cả.

Won Ho ngay cả đứng cũng còn không vững, phải níu lấy tay cậu. Nhưng dù cho vết thương mới trên bụng không ngừng trào máu, anh vẫn cố cất tiếng nói.

- Em... Em thật sự... ghét anh đến thế s... A!

Lại thêm một nhát dao nữa. Chỉ cần anh làm cậu dao động, cậu sẽ càng buộc mình phải hành hạ anh. Chỉ cần thâm tâm cậu dằn vặt, cậu sẽ càng tỏ ra lạnh lùng, để che phủ trái tim bằng lí trí ngu ngốc. Cậu đã quyết định như vậy. Cậu nên như vậy. Cậu phải như vậy.

- Tại... sao...?

Cậu có thể nghe được hơi thở lạnh lẽo của anh phả bên tai. Nó yếu ớt, ngắt vụn và lẫn đầy những quãng rung đau đớn.

Hyung Won đẩy anh ra. Cả cơ thể nặng nề lần nữa trở về với mặt đất. Mất máu quá nhiều khiến ý thức của anh đang dần mất đi. Đôi mi nặng trĩu cứ díu cả lại, nhưng anh vẫn muốn mở mắt ra, vẫn hướng về con người vừa nhẫn tâm đâm mình.

Won Ho rất sợ, sợ nhắm mắt lại rồi cậu sẽ lại biến mất. Anh không nghĩ là mình đủ can đảm để đánh mất cậu thêm một lần nào nữa. Hận thù ư? Đau đớn ư? Lí do như thế là đủ lớn lao à? Đủ để anh tin rằng cậu không còn yêu anh? Khi mà lưỡi dao cậu đâm vào vẫn còn truyền đến anh cảm giác run rẩy, và đôi môi cậu vẫn chẳng dám hé một lời. Dù cái cớ cậu đưa ra là gì, anh vẫn đủ hiểu cậu để biết rằng cậu chỉ đang gắng gượng mà nói dối anh, nói dối chính mình, như một kẻ ngốc.

Hyung Won của anh lúc nào cũng là một kẻ ngốc.

Nhưng so với anh, Hyung Won chẳng nghĩ nhiều đến vậy, hoặc cậu từ chối thừa nhận những suy nghĩ của mình. 5 năm sống không bằng chết, thâu tóm mọi quyền hành một cách đáng thương hại, vất vưởng tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất: Hận thù. Và cậu tự nói với mình cả ngàn lần, cho dù anh đối xử với cậu tốt ra sao nữa, thì việc cậu cần làm sẽ chỉ là kết lúc mối duyên nghiệt ngã này mà thôi.

Cậu xoay lưỡi dao về phía anh.

- Kết thúc thôi nào, Shin Won Ho!

*ĐOÀNG*

Viên đạn trượt qua cánh tay khiến Hyung Won bất giác đánh rơi con dao đang cầm. Sự chú ý của cậu lập tức chuyển sang hướng vừa phát ra tiếng súng.

- Không được cử động. - Kẻ cầm súng lên tiếng.

Yoo Ki Hyun, người đã bị cậu tấn công ở hầm gửi xe trong cái lần đột nhập vào cục cảnh sát. Hyung Won thầm cảm ơn vì người đến ứng cứu Won Ho là một yếu viên thiên về kĩ thuật. Nếu là dân bắn tỉa chuyên nghiệp, hẳn đầu cậu đã ăn đạn chứ không chỉ là vết xước nhỏ trên cánh tay thế này.

Ki Hyun liếc mắt nhìn tình trạng của Won Ho, tuy đã cố che dấu cảm xúc, Hyung Won vẫn dễ dàng bắt được biểu cảm hốt hoảng trên gương mặt cậu ta. Đã tiếp xúc với cậu ta một lần, Hyung Won không gặp khó khăn để đánh giá rằng Ki Hyun không phải là đối thủ của mình, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chần chừ.

Khi đang do dự, cậu bị chuỗi tiếng súng từ phía sau làm cho giật mình. Chiếc xe hơi phóng tới, luồng đạn rõ ràng đang yểm trợ cho cậu. Hiểu ý, Hyung Won lập tức chạy lại, nhảy lên xe để Hyun Woo nhanh chóng đưa mình rời khỏi, để lại phía sau một mớ hỗn độn mà cậu gây ra, và cả một người vẫn ngu ngốc nhìn theo cái bóng nhòe nhoẹt của cậu, tay muốn với theo cũng chẳng thể nào nhấc nổi.

Ngay cả khi giọt nước mắt của anh mệt mỏi rơi xuống, Hyung Won vẫn không hay biết.

***

Việc tẩu thoát của Hyun Woo và Hyung Won chẳng gặp chút khó khăn nào. Yoo Ki Hyun đã đến một mình.

- Phía cảnh sát thế nào rồi?

Qua gương chiếu hậu, Hyun Woo thấy cậu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc bị gió tốc bay. Hyun Woo có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh buốt tấp vào lưng mình, nhưng khuôn mặt Hyung Won vẫn không chút biểu cảm. Cậu đang không ổn.

- Theo lệnh cậu, chúng tôi đã rút ngay sau khi gửi video trực tiếp kia cho cậu. Có lẽ bây giờ chúng đang rối tung lên rồi.

Hyung Won chỉ "Ừ" một cái rất hờ hững. Cậu hỏi về tình hình của MX để chắc rằng mọi chuyện vẫn đang theo đúng kế hoạch. Sau đó cậu im lặng.

Shin Won Ho, nỗi đau mà cậu cố che đi trong suốt 5 năm ròng, đã mang thêm vào trái tim cậu những vết thương mới. Hyun Woo ghét điều đó, vì anh đã chẳng thể làm gì để ngăn cậu yêu gã cảnh sát kia. Anh ghét cái cách cậu nhìn Shin Won Ho. Ánh mắt đó tận cùng đau thương nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ. Thứ mà anh có cố nhiều hơn nữa cũng không bao giờ chiếm hữu được.

Hyun Woo đã trở thành thuộc cấp của bố Hyung Won từ rất lâu, từ khi anh thậm chí chưa đủ tuổi dùng súng. Khi ấy chủ tịch Chae chỉ mới ổn định quyền lực của mình. Khi ấy gia định Hyung Won vẫn đầy đủ ba người dưới một mái nhà. Khi ấy, khi Hyung Won vẫn còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thì Hyun Woo đã chọn cậu là Thiên Thần của mình rồi. Một người không thể thay thế, suốt cuộc đời.

Có lúc, rất nhiều lúc, Hyun Woo nghiêm túc nghĩ rằng Hyung Won chẳng hợp với thế giới tối tăm này chút nào. Mọi lúc MX đạt được một thành tựu nào đó, Hyung Won đều trở về với cái vẻ mặt trầm tư. So với những loài thú dữ hả hê khi chiếm được con mồi, cậu hoàn toàn không giống. Cái nhìn đăm chiêu của cậu tố giác rằng cậu luôn phải sống trong dằn vặt. Như một diễn viên uể oải diễn tròn vai và trở về với thực tại trống rỗng rợn người.

Hyun Woo nhớ lại khoảng thời gian cậu mới gia nhập tổ chức, gánh trên vai cái trọng trách kế vị quá đỗi lớn lao và xa lạ. Cái đêm mà cậu thể hiện quyền lực với đám chó săn lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chết. Thậm chí nhiều tháng sau đó, khi cả hai đã ở Hong Kong, cậu vẫn nằm mơ thấy cảnh chính mình cầm súng bắn chết tên phản bội. Nó gần như khiến cậu phát điên.

Nhưng, một cách thần kì, Hyung Won vẫn tập dùng súng, vẫn kiên trì học võ, cố chấp luyện tập nhiều giờ liền đến khi kiệt quệ, ngã xuống, và mu bàn tay chỗ nào cũng rướm máu. Cậu dùng tấm thân yếu ớt của mình để lao vào luyện tập, như thể muốn nghiền nát nó, muốn giết nó đi, muốn cào cấu sự yếu ớt và do dự cuối cùng, đến nỗi chính Hyun Woo cũng phải hoảng sợ. Và cái khoảnh khác lần đầu tiên Hyung Won rút súng bắn chết một người, mà đôi mắt vẫn bình tĩnh như vừa ngắt một đóa hoa, thì Hyun Woo hiểu, là linh hồn cậu đã bị đè bẹp dưới lí trí và thù hận. Đúng hơn thì cậu cố tỏ ra như thế.

5 năm ở bên cạnh Hyung Won, điều Hyun Woo thấm thía nhất, là Hyung Won cực giống bố mình, người đặt ra mục tiêu trong đời và chỉ sống vì một mục tiêu đó thôi.

Anh đã từng nghe phong phanh đâu đó, rằng chủ tịch tiền nhiệm, L', đã trở thành dân anh chị cốt chỉ để bảo vệ những người mình yêu thương, ban đầu là anh em, sau đó là người yêu, và rồi gia đình. Dẫu điều đó lại vô tình khiến ông đánh mất họ.

Hyung Won vốn rất thuần khiết. Cậu đã từng là một con người sống và yêu hết mình, yêu một cách chân thật nhất. Hyun Woo đã nhận ra từ lâu rằng Hyung Won sẽ mãi mãi chẳng thể nào vứt bỏ thứ tình cảm ngu ngốc với Shin Won Ho được. Dẫu vậy, cái ngày ba cậu chết đi, cuộc đời cậu bỗng dưng xuất hiện một mục đích mới chẳng mấy tốt đẹp, sống để trả thù. Và cậu chọn nó, dù biết nó sẽ nuốt chửng mình.

Những lúc thấy Hyung Won buồn bã, Hyun Woo bỗng cảm thấy tiêng tiếc. Cậu chỉ hợp với ánh sáng ban ngày, rực rỡ, tự do và thuần khiết. Buồn rằng đó không phải là việc mà cậu có thể chọn lựa nữa, từ lâu lắm rồi.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng dinh thự, bọn thuộc hạ vẫn xếp hàng im lặng đón Hyung Won như thường. Cậu đi thẳng vào nhà, hướng ngay đến nhà bếp, rót một ly rượu đầy, nốc cạn. Hyun Woo không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thấy cảnh này, kể từ khi cả hai về Hàn Quốc. Hyung Won vốn chẳng phải kẻ hay rượu.

Lần này, thay vì thở dài rồi bỏ về phòng, Hyun Woo đặt áo khoác rồi ngồi xuống trước cậu.

- Cho tôi một ly được chứ? - Anh nói.

Và Hyung Won rót rượu cho anh. Thế có nghĩa là anh được phép nói chuyện với cậu như một người bạn.

- Cậu định thế nào với Shin Won Ho? - Hyun Woo hỏi, dù anh biết câu hỏi này là một lưỡi dao với Hyung Won.

- Chấm dứt rồi.

Hyun Woo bỗng cảm thấy thật nặng nề. Anh biết cậu đang nói dối. Nhưng anh cũng biết cậu đã trưởng thành lên nhiều rồi.

- Anh ta là cảnh sát. Và anh ta đã thấy mặt cậu rồi.

- Anh ta vẫn không biết thân phận thật của tôi. - Hyung Won nốc cạn một ly nữa.

Hyun Woo để ý rằng tay cậu đang siết chặt quanh chiếc cốc thủy tinh. Anh nốc cạn ly của mình, rồi đi vào trọng tâm.

- Cậu vẫn ... thích anh ta nhiều đến thế à?

Hyun Woo đã dịnh dùng chữ "yêu" nhưng anh không thể. Dù vậy cũng đã đủ để Hyung Won chựng lại trong một giây. Cậu lại rót đầy ly.

- Không!

Hyun Woo thở dài. Hai người tiếp tục vừa uống vừa thả trôi tâm hồn mình đi nơi đâu không rõ. Đến khi Hyun Woo thấy buồn ngủ một chút, thì Hyung Won đã gục trên bàn từ khi nào. Anh cất mấy ly rượu, rồi dìu Hyung Won về phòng, đặt cậu lên giường và đắp chăn cẩn thận.

- Xin lỗi... - Hyung Won mơ màng.

- Không sao. Cậu nghỉ ngơi đi.

Hyun Woo sắp xếp đâu ra đó, tắt đèn, định ra khỏi phòng.

- Xin lỗi! - Hyung Won lại thì thầm. - Xin lỗi vì... đã làm anh đau... Won Ho.

Từng chữ cậu nói ra đều như bị nghẹn lại. May mắn là Hyun Woo đã tắt đèn, nếu không có lẽ anh đã thấy nước mắt của cậu. Anh nén giận, cúi đầu, khép lại cánh cửa. Giá mà cậu cũng có thể vô thức gọi tên anh như vậy, thì cho dù phải chịu đau đớn hơn cả Shin Won Ho đó, anh cũng sẽ thấy hạnh phúc. Anh ghét cái sự thật rằng anh luôn là người ở bên cậu, còn cậu thì luôn nhớ đến một người khác.

Hyun Woo bị quản gia Kim bắt gặp cái biểu cảm méo mó của mình khi anh xuống cầu thang.

- Cậu chủ lại uống à? - Ông ta hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

Hyun Woo chỉ gật, bỏ đi.

- Xin lỗi vì lão già này nhiều chuyện. - Hyun Woo đứng lại nghe. - Già chỉ luôn thắc mắc, có thật đây là di nguyện của chủ tịch quá cố hay không? Để con trai ông ấy sống cuộc sống khổ sở này.

Hyun Woo mỉm cười, trả lời:

- Không phải di nguyện của ngài ấy thì là của ai? Quản gia Kim đây cũng hiểu rõ tính hình lúc đó mà. Tôi không rõ, ý ông là gì?

Vị quản gia nhìn thẳng vào mắt Hyun Woo, mỉm cười:

- Già chỉ thấy cậu chủ thật là đáng thương thôi! Lẽ ra cậu ấy đã có thể sống như một người bình thường.

Quản gia Kim điềm đạm cúi chào Hyun Woo rồi đi về phòng, không nói thêm một lời nào nữa.

Hyun Woo dõi theo cái bóng nhỏ bé yếu ớt cho đến khi nó khuất sau vách hành lang. Anh suy tính trong một vài giây ngắn ngủi rồi lặng lẽ bước đi.

.

Sáng hôm sau, khi Hyun Woo xuống nhà bếp thì đã thấy Hyung Won ở đó, trông cậu khá tươi tỉnh.

Người giúp việc bày biện đồ ăn lên bàn, trong lúc quản gia Kim đưa tờ báo sáng nay cho Hyung Won xem. Tin tức về những vụ lùm xùm mà MX gây ra ngày hôm trước trải đầy trên các mặt báo, dĩ nhiên, cho dù cánh nhà báo thậm chí không biết chúng đang viết về ai.

Hyung Won nhấp một ngụm cafe, trong khi chăm chú đọc những dòng tin về cuộc tấn công ở cục cảnh sát. Khi cậu đặt tờ báo xuống, quản gia Kim đưa cho cậu một tập hồ sơ mỏng. Vẻ mặt điềm tĩnh của cậu cho thấy rằng cậu đã biết rõ nội dung trong đó, tuy vẫn liếc mắt qua một cách hài lòng.

- Có lẽ cậu ta cũng sắp đến rồi, người mà tôi đã đề cập lần trước. Hy vọng cậu ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho cậu Hyung Won.

- Thật tò mò. - Hyung Won mỉm cười. - Được đích thân quản gia Kim tiến cử thì chắc chắn vô cũng đặc biệt.

Hyun Woo không biết họ đang nói về ai. Việc này khiến anh khó chịu. Dù sao anh vẫn là cánh tay phải của Hyung Won, và anh đặc biệt không vừa ý khi quản gia Kim đang mỉm cười nhìn anh với tia đắc thắng trong đáy mắt.

Chuông điện thoại của ông ấy đột ngột vang lên. Vị quản gia bắt máy ngay lập tức.

- Tới rồi à? Mau vào đi! - Nói xong, ông tắt máy.

Cuộc nói chuyện chỉ vài giây kia khiến Hyun Woo nóng sôi ruột. Anh đẩy ghế đứng lên, cố gắng nở một nụ cười với Hyung Won.

- Tôi sẽ đi đón cậu ấy! - Anh nói, dù chẳng biết cậu ấy là ai.

Nụ cười của Hyung Won khiến anh bất ngờ.

- Được chứ! Tôi nghe nói hai người rất thân nhau, nhưng hiếm khi thấy anh nhiệt tình như thế này.

Hyung Won tiếp tục tập trung vào phần ăn sáng, bỏ qua biểu cảm khó coi của Hyun Woo. Nhưng quản gia Kim thì không:

- Cậu ta sẽ rất vui khi gặp cậu!

Hyun Woo rời bàn ăn, đi về hướng cửa chính. Anh đã hình dung về một gã to con bặm trợn với khuôn mặt giận dữ đang đứng trước cửa, và có lẽ anh sẽ thử hắn vài chiêu trước khi quyết định nên đá hắn ra khỏi tầm mắt như thế nào. Nhưng mọi dự định đều sụp đổ khi thằng nhóc kia đột ngột choàng vai ôm anh. Anh thậm chí nghe được giọng cười thích thú của cậu ta.

- Anh Hyun Woo! Lâu quá không gặp.

Cậu ta nói, tháo kính râm ra. Quả thật khuôn mặt cậu ta có chút quen thuộc, nhưng vẫn chưa đủ để anh nhận ra ngay. Trái với tưởng tượng của anh, cậu ta sở hữu vóc người khá nhỏ, quần áo phối rất ngẫu hứng, tóc thì được nhuộm nâu và chải chuốt cầu kì. Nếu không có mấy hình xăm chạy dọc xuống cổ và đổ đầy xuống hai cánh tay, Hyun Woo sẽ chỉ nhìn cậu ta như một thằng nhóc học Trung học. Thẳng thắn mà nói, cậu ta trông khá dễ xơi, nên anh tạm thời để mối lo này sang một bên.

- Chủ tịch đang đợi trong nhà ăn.

- Anh vẫn nghiêm túc và nhạt nhẽo như vậy.

Cậu ta cười và vỗ nhẹ vào vai anh. Anh phủi cái chạm nhẹ đó đi ngay khi cậu ta vừa khuất mặt.

- Quản gia Kim! Lâu lắm rồi không gặp ông!

Cậu ta cất giọng trước khi bước vào nhà bếp và tiến thẳng đến chỗ lão quản gia, ôm ông. Hyung Won dường như không bận tâm rằng cậu ta đã lờ mình đi.

- Đây là chủ tịch của chúng ta, con trai của ngài L'. - Quản gia Kim chỉ tay về hướng Hyung Won.

Cậu chậm rãi đặt dao ăn xuống bàn.

Trước sự ngạc nhiên của Hyun Woo, tên nhóc kia đến trước mặt Hyung Won, gập người một cách nghiêm nghị và ánh mắt thay đổi chỉ trong tích tắc, cứ như hoàn toàn biến thành một người khác.

- Rất vinh dự được gặp chủ tịch. Tôi là Lee Joo Heon.

Hyung Won nhìn cậu ta một lượt, dò xét kĩ lưỡng trước khi nhìn vào đôi mắt ti hí kia thật lâu.

- Ừ! - Cậu đáp, nhấp một ngụm cafe. - Cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì có thể ngồi xuống. - Hyung Won nói một cách điềm tĩnh nhưng không quá phô trương.

- Cảm ơn chủ tịch.

Joo Heon cười và kéo ghế ngồi xuống. Tuy nhiên, khác với sự vồ vập cậu thể hiện với Hyun Woo và quản gia Kim, cách cậu xử sự trước Hyung Won thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối và rất biết giữ chừng mực.

Lee Joo Heon, cái tên khiến Hyun Woo ngờ ngợ điều gì đó, tuy vẫn chẳng rõ ràng mấy.

.To be continued.


Mình thật sự sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể nói cho mình biết các bạn cảm thấy như thế nào khi đọc những gì mình viết ra. Vì mình vẫn đang nỗ lực để cải thiện khả năng viết lẫn nội dung những fic của mình. Ngay cả những nhận xét nhỏ nhặt nhất cũng có thể giúp mình sửa dần những lỗi sai, những lỗi mà tự mình không thể nhìn ra được. Mình rất hy vọng các bạn có thể giúp mình. Cảm ơn vì đã đọc nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro