12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Ho thức dậy ở bệnh viện vào ngày thứ 3. Dù là phòng bệnh đơn, và nhìn sơ qua các thiết bị cũng có thể thấy tình trạng của anh khá nghiêm trọng, nhưng không một ai ở bên cạnh cả. Không những Won Ho không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn vô cùng lo lắng. Anh nghe tiếng ai đó gào lên giận dữ ở ngoài hành lang.

"LÀM NHƯ THẾ MÀ COI ĐƯỢC À"?

Dù thính giác vẫn chưa hoạt động lại bình thường, cộng thêm mấy cái máy y tế xung quanh cứ chạy âm ỉ, nhưng dựa vào khẩu khí, Won Ho đoán đó là Chang Kyun. Anh đã định ra hỏi thằng bé xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng chân vừa mới gắng nhích một tí thì toàn thân đã truyền đến cảm giác đau nhói. Đành đợi cậu ta vào.

Chang Kyun nói chuyện với ai đó, có lẽ là qua điện thoại, khá lâu sau mới mở cửa vào phòng. Thằng bé giật mình một chút khi thấy anh đã tỉnh, lập tức hỏi han ngay.

- Anh thấy trong người thế nào? Có cần em gọi bác sĩ không?

Won Ho đã nói với Chang Kyun là "Anh không sao". Nhưng hình như chẳng phát ra được chút tiếng động nào cả, đành mỉm cười trấn an và thể hiện là anh ổn. Nào ngờ thằng bé trông còn lo lắng hơn. Hẳn là bộ dạng anh bây giờ thảm hại lắm.

- N... Nước... - Won Ho cố lắm mới rặn ra được một chữ.

Chang Kyun nghe được, liền lấy nước chậm rãi đổ vào miệng anh, vừa đổ vừa tiếp tục hỏi han. Anh uống nước xong thì dường như cũng dễ chịu hơn chút.

- Anh không sao. - Won Ho nói, dù giọng còn nhỏ nhưng đại khái cũng không quá thều thào. - Mọi chuyện sao rồi?

Won Ho hỏi mọi chuyện ở đây là muốn hỏi hai thứ. Một là về tình trạng của cục cảnh sát. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng chỉ dựa vào đoạn video mà Hyung Won cho anh xem thì cũng là tổn hại không ít. Việc thứ hai, dĩ nhiên là về Min Hyuk. Chang Kyun thở dài một cái rồi bắt đầu "báo cáo" cho anh, nhưng lại không phải về hai chuyện kia.

- Em vừa nói chuyện với anh Ki Hyun qua điện thoại. Cục cảnh sát sáng nay đã tổ chức cuộc họp kỉ luật vắng mặt anh. Em không biết anh có biết chuyện này chưa, rằng thẻ của anh được bọn khủng bố dùng trong đợt tấn công cục cảnh sát lần này.

Chang Kyun cũng nói thêm, rằng hôm xảy ra chuyện, may mắn là Ki Hyun vẫn để máy tính mở, nên đã kịp chạy đến khi cảm thấy hành tung của anh có chút đáng ngờ. Won Ho thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì anh đã được cứu, mà vì theo lời Chang Kyun nói, thì Ki Hyun không biết kẻ tấn công anh là ai. Cậu ta đưa anh và Min Hyuk vào bệnh viện, sau đó mới báo cáo lại những chuyện xảy ra cho cấp trên.

- Dù anh Ki Hyun đã giúp anh giải thích và tình trạng của anh hiện tại họ cũng đã khá rõ, nhưng kỉ luật vẫn là kỉ luật, nên... - Chang Kyun ngưng một chút. - Anh sẽ bị đình chỉ 9 tháng và trừ lương 6 tháng.

Won Ho thật chẳng thể tin vào tai mình, đình chỉ công tác một yếu viên cộm cán trong 9 tháng vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này sao? Nhưng anh vẫn kịp kiềm chế để nghe nốt câu chuyện từ Chang Kyun.

- Thiệt hại thế nào? - Anh hỏi.

Chang Kyun hơi chần chừ trước khi kể tiếp.

- Ngoại trừ ba người chúng ta đang được nghỉ phép, còn lại những yếu viên thường trực ở cục đều bị thương rất nặng, hi sinh quá nửa. Em vẫn chưa moi được thông tin chính xác từ các phòng ban khác, nhưng tình hình cũng không khá hơn chúng ta. Tóm lại, lần này cục cảnh sát thực đã thất thủ nghiêm trọng, lực lượng và cả uy tín cũng yếu đi nhiều.

Giờ thì Won Ho không còn ngạc nhiên tại sao mình lại bị xử phạt nữa. Hay có thể nói rằng phạt như thế là đã quá nhẹ tay. Tổn thất ở mức này, cho dù bị cách chức vĩnh viễn cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Chang Kyun dường như bắt được suy nghĩ của anh.

- Có điều, anh đừng nghĩ đó là lỗi của mình. Em đã nghe anh Ki Hyun thuật lại mọi chuyện. Đó cũng là tình huống bất khả kháng mà thôi. Anh đừng tự trách hay suy sụp.

- Đó đương nhiên là lỗi của anh. - Won Ho nói một cách nghiêm túc, làm Chang Kyun khó xử hơn. - Nhưng đừng lo, anh sẽ không suy sụp đâu. Anh Hyung Soo sao rồi? - Won Ho đột nhiên nhớ lại đoạn video đã xem.

Câu hỏi anh vừa dứt, thái độ của Chang Kyun liền thay đổi. Cậu ta cúi gằm mặt, hạ giọng.

- Đội trưởng Kim, anh ấy... anh ấy đã hi sinh ở đó, trong văn phòng của chúng ta.

Mặt Won Ho lập tức tối sầm. Anh đã chuẩn bị tâm lí cho những tình huống tồi tệ, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ tới cái chiều hướng tồi tệ nhất.

Hyung Soo và Won Ho quen biết nhau khá lâu trước khi cả hai được bổ nhiệm làm thành viên đặc biệt. Có thể nói Hyung Soo đã giúp đỡ anh rất nhiều kể từ lúc mới gia nhập ngành cảnh sát. Cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu lần, hợp sức giải quyết bao nhiêu vụ khó, Won Ho cũng chưa bao giờ nghĩ qua, rằng một ngày nào đó người bạn này của anh có thể bỏ mạng. Dẫu biết sinh nghề tử nghiệp là chuyện khó tránh khỏi, nhất là trong ngành cảnh sát, nhưng cú sốc này với Won Ho mà nói, vẫn quá sức chịu đựng.

Chang Kyun nhìn thấy vẻ mặt của anh liền ra sức anh ủi và giải thích, nhưng vô dụng, vì anh chẳng còn nghe được gì nữa.

Mất khoảng vài phút để Won Ho bình tĩnh lại. Anh thở dài, trước khi hỏi đến câu thứ hai.

- Là bọn nào thế?

Ánh mắt đầy thù hận của Hyung Won đột nhiên hiện về rõ ràng trong đầu anh.

- Là MX.

Thấy Won Ho cau mày, Chang Kyun giải thích:

- Không chỉ là phỏng đoán. Bọn chúng đã để lại kí hiệu của mình trên tường. Đồng thời, tổ phân tích tội phạm cũng đã đưa ta kết luận xác nhận sau khi phân tích chiến lược và mục tiêu hành động của chúng. Ngoài ra... - Chang Kyun bỗng trở nên nghiêm túc. - Trong 3 ngày anh nằm viện, cục diện thế giới ngầm đã hoàn toàn thay đổi. MX thực sự đã trở lại.

Sau đó, Chang Kyun mất khoảng một giờ, giải thích cho anh về cục diện hỗn loạn hiện tại của giới xã hội đen, rằng MX chỉ mất vỏn vẹn 3 ngày để khẳng định lại vị thế ông trùm của các ông trùm.

Trong ngày thứ nhất, hai sự kiện khuynh đảo Seoul đã diễn ra. Một, như Won Ho đã biết, là cuộc tấn công trực diện vào cục cảnh sát giữa ban ngày, gây ra tổn thất không thể không nhắc đến, và vẫn tẩu thoát trót lọt. Điều này không chỉ đánh tiếng với toàn chính quyền về sự trở lại của băng đảng một thời khống chế nền kinh tế, mà còn là một cách để khẳng định sự nguy hiểm cũng như khả năng biến hóa khôn lường của tổ chức này.

Hai, MX thanh trừng tất cả những thuộc cấp phản bội và kém trung thành, bao gồm tay trong, những kẻ xu nịnh và tư lợi. Điều đó sẽ không có gì đáng kể, nếu xác của những kẻ này không được tìm thấy ở bến cảng, trong tình trạng bị treo cổ và miệng thì khâu lại. Trong số hơn 50 cái xác được tìm thấy, có 2 thi thể là cảnh sát nằm vùng, và thẻ cảnh sát của họ còn được đeo trước ngực. Màn thị uy này không khỏi khiến những kẻ may mắn còn trụ lại phải chùn chân, những kẻ có tư tưởng phản chủ nhanh chóng quy phục dưới gối của ông trùm để cầu xin một sự khoan hồng khả dĩ. Sự kiện này khiến cái tên MX lần nữa nổi như cồn trong thế giới ngầm, chưa kể đến việc nội bộ của họ đã được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp lại gọn gàng, chặt chẽ hơn.

Ngày thứ hai có lẽ là ngày hỗn loạn nhất của thế giới ngầm ở Seoul từ buổi khai sinh đến giờ, Raven bị lật đổ chỉ trong nháy mắt, khiến những kẻ thứ ba nhìn vào cũng phải tâm phục khẩu phục. Trước khi MX tái xuất, Ravi đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho việc bắt tay với băng Yakuza của họ Yamada. Việc làm này rõ ràng là một bước phát triển lớn trong sự hợp tác của mạng lưới mafia đa quốc gia, và cũng là bước đệm để Raven bước lên được vị trí bá vương khó lòng xoay chuyển. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, miếng mồi thơm của Raven đã bị MX ngoạn mục cướp đi. Điều không thể ngờ tới, là trong vòng 5 năm vừa qua, MX đã thâu tóm được một thị trường khá béo bở ở Hong Kong dưới cái tên Tà Long. Đây cũng chính là lí do Yamada đồng ý bắt tay với MX thay vì con quạ gãy cánh là Raven.

Chiều cùng ngày, hơn một nửa thuộc hạ mà Ravi tín nhiệm quay lưng làm phản, khi đồng loạt đầu hàng dưới trướng MX. Nói một cách chính xác hơn, MX đã âm thầm len lỏi vào nội bộ Raven từ lâu, mua chuộc được không ít tay sai. Chỉ là Ravi đã quá thiếu cảnh giác trước đối thủ này.

Không dừng lại ở đó, MX tập kích trụ sở của Raven, hạ sát hầu hết những đàn em thân tín của Ravi. Ông trùm Raven may mắn tẩu thoát, đến tận bây giờ vẫn không rõ tung tích.

Ngày thứ 3, MX bất ngờ gửi tối hậu thư cho những tổ chức máu mặt tại Seoul, mời các ông trùm đến dự tiệc trà. Dĩ nhiên mục đích không gì khác ngoài việc khẳng định vai trò thông trị của mình. Tất cả những tổ chức tham gia đều thừa nhận sự yếu thế trước MX. Cho dù có một vài thành phần thực tế là bằng mặt không bằng lòng đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận việc MX đã toàn thắng. Những tổ chức từ chối vinh dự kể trên, đều bị xóa sổ trong buổi tối cùng ngày.

Gọn gàng, chỉ với 3 ngày, MX đã thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới ngầm, và khiến nó trở nên bình ổn một cách đáng sợ.

Won Ho chăm chú nghe Chang Kyun giải thích hết mọi chuyện, quả thực không khỏi kinh ngạc. Cứ như anh vừa nhắm mắt, mở mắt ra thì đã chẳng còn kiểm soát được điều gì nữa.

Won Ho hỏi han thêm về tình hình bọn xã hội đen, cụ thể là hai tổ chức MX và Raven. Nhưng theo lời Chang Kyun nói, thì ngoài những điều chúng cố tình để cảnh sát biết, những thông tin còn lại đều tuyệt nhiên không có chút manh mối gì. Và bí ẩn lớn nhất trong số đó, chính là thân phận của chủ tịch đương nhiệm của MX, kẻ tiếp tục tự xưng là L'.

Won Ho lặng đi vài phút, ghi nhớ mớ thông tin mình vừa tiếp nhận, sau đó mới hỏi tiếp:

- Còn Min Hyuk, tình trạng em ấy thế nào rồi?

- Đã tỉnh lại vào hôm qua. Có vẻ như cậu ấy đã bị ảnh hưởng tâm lí khá nặng, phía cảnh sát hỏi gì cũng không trả lời. Kể cả em với anh Ki Hyun cũng không hỏi được gì cả.

- Thương tích thì sao?

- Suy cho cùng cũng chỉ là vết thương ngoài nên không nguy hiểm, có điều vẫn chưa đi lại được.

Won Ho thở dài, những hình ảnh lộn xộn lại lần nữa ẩn hiện trong đầu. Tim lại bỗng nhói lên. Tay Won Ho đột nhiên siết chặt ga giường. Chang Kyun nói thêm vài điều, nhưng đầu óc anh bây giờ ngập tràn những hình cảnh của người kia, chẳng thể nghe gì nữa.

5 năm trước, sau cuộc đụng độ với MX, anh đã hoàn toàn mất liên lạc với Hyung Won.

Hôm đó anh có hẹn ăn tối với cậu, nên dù cơ quan hết sức bận rộn, anh vẫn cố đến nhà hàng mà họ đã hẹn nhau. Anh đã chờ, chờ rất lâu. Từ hồi hộp, thành lo lắng, rồi thất vọng, rồi... chẳng biết gọi tên cảm xúc ấy thế nào nữa. Mất mát chăng? Khi ánh nến trên bàn ăn lạnh lẽo tắt phụt và người phục vụ tiến đến mỉm cười, báo đã đến giờ đóng cửa, những gì Won Ho nhìn thấy chỉ là màn đêm đen đặc trống rỗng bên ngoài khung của kính lạnh lẽo đến đau lòng.

Anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng chẳng có lấy một lần cậu trả lời. Chuông cứ đổ, anh cứ chờ, vẫn hi vọng, vẫn mong rằng cậu sẽ bắt máy, nhưng nghiệt ngã là chuyện đó đã chẳng bao giờ xảy ra. Anh còn nhớ rõ mình đã cuống cuồng tìm đến khách sạn của cậu như thế nào, đã lo lắng cho cậu ra sao. Thậm chí đến bây giờ hình như vẫn nghe được tiếng tim đập dồn và máu sôi trào trong lồng ngực, vì tha thiết muốn gặp người anh yêu hơn bao giờ hết.

Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba,...

Ngày thứ 100, Won Ho thấy mình tỉnh dậy trong căn hộ của mình, trên chiếc giường bừa bộn, với chiếc áo len của cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh đảo mắt quanh. Căn phòng lộn xộn. Chiếc gối của ai đó bị vứt bỏ, buồn bã nằm dưới mặt sàn. Anh đã tìm nhiều lắm, nơi anh tỏ tình với cậu, nơi hai người lần đầu gặp nhau, lần đầu anh nắm tay cậu, lần đầu hẹn hò, lần đầu anh hôn cậu. Từng nơi một, tất cả mọi thứ anh có thể nghĩ ra, tất cả những địa điểm đong đầy ý nghĩa, nhuộm kín mùi hương và nụ cười của cậu, những mảng kí ức cứ ngồn ngộn quay về. Chỉ có cậu là không còn nữa.

Thậm chí có những đêm, Won Ho nằm mơ thấy mình tìm được Hyung Won, ôm chầm lấy cậu mà khóc. Cậu cũng ôm anh, nhưng cái ôm sao mà... sứt mẻ. Anh không nghe được nhịp tim của Hyung Won. Anh không cảm nhận được sự ấm áp của tấm lưng gầy. Không cảm nhận được mái tóc mềm. Không nhớ được giọng nói. Mùi hương cũng nhạt nhòa đi. Rồi anh bừng tỉnh, sợ hãi chộp lấy điện thoại mở ảnh cậu mà xem, thấy mình thảm hại đến lạ lùng. Lại với tay lấy chiếc áo của cậu cuộn vào lồng ngực, để chút mùi hương còn sót lại lấp đầy tâm trí. Anh không được phép quên, không hề muốn quên.

Sau đó Won Ho cũng khá dần lên, không còn tìm kiếm cậu miệt mài trong vô vọng nữa, không còn bất giác khóc trong mơ nữa, quần áo của cậu cũng xếp lại gọn gàng trong ngăn tủ, nhưng quên cậu thì anh không thể. Những khung ảnh của cậu vẫn lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn hộ của anh. Thỉnh thoảng anh vẫn mở những đoạn phim cũ để nghe giọng nói của cậu, nghe đến thuộc, mà vẫn nhớ khôn nguôi. Thậm chí có những khi nấu mì xong, anh vẫn vô thức lấy ra hai đôi đũa. Có những thói quen ngớ ngẩn mãi chẳng bỏ được. Lí do vì đâu cũng chẳng rõ.

Và... cũng lại chẳng rõ lí do, anh gặp cậu trong cái tình huống trớ trêu do chính cậu sắp đặt. Cậu vẫn thế, xinh đẹp đến nao lòng. Vẫn là ánh mắt có thể nghiền vụn lí trí của anh. Vẫn là giọng nói có thể bóp nghẹn trái tim anh. Vẫn là bàn tay có thể xé toạc tâm hồn anh.

Và cậu đã thật sự làm vậy.

Won Ho nhận ra chính mình đã bị cậu trói chặt, bị ràng buộc, bị nhấn chìm, đến nỗi dù đau đớn vẫn ngu ngốc túm chặt lấy.

Anh hối hận vì không dám khẳng định Ji Won là cậu. Anh tự hỏi nếu anh cố chấp làm vậy thì liệu có điều gì sẽ thay đổi? Liệu ánh mắt của cậu khi đối diện với anh trong cái nhà máy bỏ hoang đó sẽ dịu dàng hơn chăng? Hay có khi anh đã có cơ hội nhiều hơn, để nghe cậu giải thích về mọi chuyện, về sự tàn độc đầy xa lạ mà cậu đã khoác lên mình. Nếu anh cố chấp tiến về phía cậu, có phải mọi chuyện đã khác?

Won Ho đã mãi trôi dạt trong mớ suy tư hỗn độn, nếu Chang Kyun không kéo anh về.

- Anh! - Chang Kyun gọi. - Anh nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?

- À... Thì... Những chuyện vừa xảy ra.

- Nhân tiện... Nói một chút về chuyện hôm đó đi. Tụi em phải hoàn thành hồ sơ và Min Hyuk thì không chịu hé răng lấy nửa lời.

Won Ho biết mình không thể từ chối. Chang Kyun hỏi anh về những chuyện đã xảy ra, cẩn thận ghi chép mọi thứ. Lần đầu tiên Won Ho hiểu được cảm giác tội phạm bị hỏi cung là như thế nào. Một cách vô tình hoặc cố ý, anh tránh đi những chi tiết liên quan đến Hyung Won. Tuy nhiên Chang Kyun rõ ràng là dân chuyên nghiệp, cậu ta bắt được ngay những chi tiết mà Won Ho cố lờ đi. Won Ho đột nhiên cảm thấy có lỗi, sau cùng thì việc anh đang làm lúc này chính là bao che cho tội phạm. Hyung Won là thành phần trong MX, không cách nào chối cãi được. Việc cậu nhúng tay vào cuộc tấn công ở cục cảnh sát cũng không thể nào chối cãi được. Tuy vậy, anh vẫn không thể giao cậu cho phía cảnh sát mà không nghe được từ cậu một lí do rõ ràng.

- Được rồi, em sẽ giao lại những thông tin này cho anh Ki Hyun. - Chang Kyun nói, gấp cuốn sổ tay lại. - Em phải về trụ sở bây giờ. Em sẽ vào thăm anh sau.

- Cứ lo công việc, anh biết tự chăm sóc.

Chang Kyun chần chừ một lúc rồi thở dài thượt một cái trước khi rời khỏi. Lại chỉ có một mình Won Ho, với quá nhiều suy tư và nghi vấn.

***

Sau khi dùng bữa tối y tá mang vào cho, Won Ho quyết định lết thân khỏi giường để sang phòng Min hyuk xem thế nào, cho dù mỗi cử động đều khiến toàn thân anh đau nhói, đặc biệt là vết bỏng ở chân.

Sau một lúc vật vã, Won Ho cũng ngồi dậy được, đặt chân xuống đất mà đứng lên rồi mới hiểu là tình trạng của mình tệ đến mức nào. Chân đau như thể đang bị cả ngàn con bọ cạp vây chích, toàn bộ sức nặng của nửa trên lại dồn hết vào mấy vết đâm ở bụng, khiến anh lập tức víu lấy thành giường, tay giữ chặt miệng vết thương.

Won Ho nhích từng bước chậm thật chậm, lo lắng rằng cử động có thể khiến vết thương hở miệng trở lại. Chẳng phải anh lo lắng cho mình, chỉ là muốn mau chóng bình phục, còn bao nhiêu chuyện cần giải quyết.

Phòng của Min Hyuk nằm khuất ở cuối hành lang. Won Ho rẽ vào, cuối cùng cũng đến được nơi. Anh đang định mở cửa thì nghe tiếng y tá từ phía sau.

- Anh là bệnh nhân ở phòng 313 phải không? Bác sĩ dặn anh không được ra khỏi giường cơ mà?

Won Ho cười gượng gạo:

- Vâng! Chỉ là... Cậu em tôi đang nằm ở phòng này. Tôi hơi lo lắng. À, tôi có thể hỏi tình trạng của em ấy chứ?

Nữ y tá cau mày tỏ vẻ khó chịu, những cũng mở tập hồ sơ, lật tìm những dòng ghi chú.

- Cậu ấy được chuyển vào cùng ngày với anh. Trạng thái tinh thần hình như không được tốt. Ở đây có ghi chép là cậu ta không ăn được mấy và lúc nào cũng mất tập trung. Nghe thì không nghiêm trọng đâu, nhưng kéo dài chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương và có thể phát sinh những vấn đề phức tạp về thần kinh nữa. Nếu cậu ta là em trai anh thì anh cũng nên khuyên nhủ cậu ta một chút đi!

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô!

Y tá rời đi. Won Ho thở dài một cái, trong đầu lại thoáng hiện lên cái cảnh Min Hyuk bị Hyung Won quật ngã xuống, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhăn nhúm lại vì phải chịu đau. Anh cố gạt những suy nghĩ đó đi và vặn nắm cửa.

Phòng bệnh được bố trí tương tự phòng anh. Chiếc giường đặt cách của sổ một khoảng không xa và nó trống trơn. Không thấy Min Hyuk đâu cả. Anh không nghĩ cậu ta có thể ra khỏi phòng với tình trạng đó. Won Ho quay lưng định đi tìm ý tá thì liếc thấy bọc nước biển vẫn đang được treo cạnh giường. Ống dẫn buông thõng xuống trên thành giường dây vài vệt đỏ. Anh cố bước vội đến dù việc cử động nhanh khiến những vết thường trên người anh đau nhói. Ngón tay anh chạm vào vệt máu lạnh ngắt bên thành giường. Nó vẫn chưa khô lại, có lẽ Min Hyuk chỉ ở gần đây thôi.

- Chết tiệt!

Won Ho cau có, lấy điện thoại gọi ngay cho Chang Kyun. Chỉ mất vài giây trước khi đầu bên kia có tiếng trả lời.

- Min Hyuk mất tích rồi. Em đến ngay được không? Tình trạng của anh bây giờ tệ quá.

Chang Kyun nói là sẽ đến ngay nhưng điều đó cũng không khiến anh yên tâm. Anh không thể ngồi yên mà chờ như vậy. Đắn đo một lát, anh quyết định đi tìm một vòng xem sao. Ngay khi đứng lên, anh cảm nhận được thứ dịch lỏng âm ấm đang chảy ra từ bụng mình. Có lẽ vết thương mới khâu lại bắt đầu xuất huyết. Nhưng biết làm sao, anh không thể quan tâm nhiều chuyện thế.

Won Ho cắn răng, hướng ra cửa phòng bệnh.

Khi bàn tay anh với ra gần chạm đến nắm cửa, ánh mắt lại đột nhiên chú ý đến khe sáng hẹp lóe ra từ nhà vệ sinh. Đó không phải là một dấu hiệu tốt lắm nhưng anh vẫn quyết định đẩy cửa vào.

Màu đỏ đập vào mắt anh trước khi anh kịp nhận ra Min Hyuk. Nền gạch men loang loáng nước khiến những vệt máu bị kéo dài ra. Min Hyuk nằm gục trên sàn, bất tỉnh. Vết thương cũ trên cánh tay chẳng hiểu lí do gì mà hở miệng trở lại, máu không ngừng trào ra. Won Ho hoảng hốt bước lại, trong khoảnh khắc quên mất bản thân cũng đang bị thương. Anh ngã. Hai chân đập mạnh xuống sàn. Chấn động khiến cơ thể buốt rát mọi chỗ. Anh nhìn xuống và thấy máu đã thấm ra ngoài chiếc áo của mình. Nhưng anh vẫn mặc kệ, bò đến đỡ Min Hyuk dậy. Mặt cậu trắng bệch, lấm tấm mồ hôi và âm ẩm nước. Dù bất tỉnh, hai hàng mi vẫn nhíu chặt vì phải chịu đau.

- Min Hyuk! Min Hyuk!

Won Ho gọi, trong lúc kéo người cậu dựa vào cánh tay mình. Khi cơ thể cậu được lật ngửa ra, anh mới nhìn thấy con dao gọt trái cây đang ghim thẳng vào bụng dưới, nơi máu vẫn tiếp tục chảy lan ra sàn nhà. Bây giờ thì anh thật sự hoảng.

- Y TÁ! Y TÁ!

Won Ho gọi lớn nhất có thể. Hết gọi người giúp lại lay gọi Min Hyuk, bất lực nhìn những vệt máu cứ lan dần trên sàn nhà ướt lạnh.

Khi y tá cùng bác sĩ vội vã chạy vào và xốc Min Hyuk lên giường bệnh, đưa đến phòng cấp cứu, Won Ho vẫn cảm nhận được thứ dịch đỏ nhớp nháp trên những ngón tay mình, chẳng rõ là máu của cậu hay máu của anh. Mọi âm thanh cùng cảnh vậy trước mắt dần dần mờ đi. Y tá đang cố nói gì đó, nhưng anh không nghe được.

Won Ho bất tỉnh lần nữa.

.To be continued.

Beta: @Eirawon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro