13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Ho lại tỉnh dậy trong phòng bệnh. Hệt với lần trước, xung quanh anh không có ai cả. Won Ho gượng ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Những chuyện xảy ra tối trước nhanh chóng tua lại trong đầu anh. Nỗi lo về Min Hyuk khiến anh khó có thể ngồi yên được. Dù cơ thể vẫn chưa hồi phục, anh vẫn cắn răng bước xuống giường. Lần này, vết thương trên bụng còn đau dữ dội hơn, nó suýt nữa khiến anh ngã nhào xuống đất. Có lẽ do nằm trên giường suốt mà chẳng ăn uống mấy, anh thấy mình chẳng có chút sức nào, chỉ có thể thận trọng nhích từng bước đến phòng bệnh của Min Hyuk. Won Ho vừa đi vừa phải bám tay vào vách tường trên hành lang. Toàn thân luôn phải gồng lên để nén cảm giác đau đớn xuống, đến được nơi thì cơ thể gần như đã cứng đờ. Anh thở hắt ra một cái, cảm nhận toàn bộ nội tạng trong mình đều buốt lên. Anh mở cửa vào.

Cả Ki Hyun và Chang Kyun đều đang ở đây. Không khó để đọc được sự hằn học từ họ. Ki Hyun thậm chí không thèm liếc đến anh.

- Tình trạng em ấy thế nào? - Won Ho nhích đến gần.

- Anh có tư cách mà hỏi à? - Giọng Ki Hyun đanh lại.

Chang Kyun đứng bên cạnh thở dài, thì thầm gì đó với Ki Hyun, có lẽ đang cố gắng làm dịu tâm trạng của cậu ta. Nhưng Ki Hyun vốn không phải người dễ bị thuyết phục. Ngược lại, có khi việc đó còn khiến cậu ta khó chịu hơn. Lần này Won Ho đúng.

- Won Ho! - Ki Hyun nhìn anh, đó là cái nhìn nghiêm nghị nhất mà anh từng thấy ở cậu ta. - Em đã đọc những thông tin anh cung cấp cho Chang Kyun. Hôm anh xảy ra chuyện, em đã đối mặt với gã đó và em biết là anh đã nói sai vài chi tiết ở đây. - Cậu ta nhìn anh đầy dò xét. - Rất nhiều người trong đội đã hi sinh, anh biết mà. Tại sao anh lại muốn bao che cho tên tội phạm đó?

Hai chữ "tội phạm" làm tim anh buốt lên, nhưng đã phóng lao rồi, anh không thể quay đầu nữa. Dù cũng chẳng rõ tại sao mình lại quá cứng đầu.

- Anh không có. Đó là tất cả những gì anh nhớ đ...

*BỘP* Won Ho nhận một đấm vào mặt trước khi anh kịp kết thúc câu nói của mình. Anh ngã lăn ra. Lại thấy đau.

Chang Kyun giữ chặt Ki Hyun lại trước khi cậu ta cho Won Ho thêm quả đấm thứ hai.

- Anh bình tĩnh đi! Ảnh cũng đang bị thương mà.

Ki Hyun rõ ràng còn tức giận, nhưng vẫn buông nắm đấm xuống, hằn học nhìn Won Ho:

- Mở to mắt ra mà nhìn đi Shin Won Ho! Vì tên tội phạm đó mà đội chúng ta hi sinh quá nửa. Thậm chí anh Hyung Soo cũng... - Ki Hyun chần chừ rồi bỏ lửng câu nói của mình. - Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và tên tội phạm chết tiệt đó, nhưng chuyện này đi quá xa rồi đấy! Không riêng gì cảnh sát, cả Min Hyuk cũng bị lôi vào. Lí do rốt cuộc là gì chứ? Còn nữa, anh quên những gì chúng ta đã hứa với cảnh sát Lee rồi sao? Chính anh là người đã nói...

- Thôi nào, anh Ki Hyun! - Chang Kyun đặt tay lên vai Ki Hyun. Một lời nhắc nhở khôn ngoan và khá đúng thời điểm. - Chúng ta không nên nói những chuyện này ở đây.

Cậu ta nói và liếc mắt về phía Min Hyuk, người vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh. Cả ba người đều hiểu lí do.

Ki Hyun hậm hực bỏ ra ngoài.Chang Kyun vội vã đi theo cậu ta. Trước khi rời đi cũng kịp quay lại ném cho Won Ho một câu rõ ràng trách móc. "Lần này thì anh sai thật rồi đấy"!

Won Ho lặng người một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy. Khoảng cách từ chỗ anh đến ghế ngồi có lẽ là cả một vòng trái đất. Sau khi yên vị trên ghế, Won Ho quả thực không còn chút sức lực nào nữa.

Anh lặng lẽ ngồi nhìn Min Hyuk hàng giờ liền, thở dài không biết bao nhiêu lần. Cả Ki Hyun và Chang Kyun đều đúng. Lẽ ra Min Hyuk không nên bị lôi vào những rắc rối này. Và trong bất cứ trường hợp nào, cậu nên được bảo vệ nhiều hơn bất cứ ai khác. Việc gặp lại Hyung Won gần như đã khiến anh quên đi một lời hứa quan trọng, quên mất rằng anh không thể để tình cảm cá nhân mình ảnh hưởng đến những người khác, nhất là Min Hyuk. Chưa kể, có vẻ như Hyung Won đã đi quá xa.

Min Hyuk bây giờ vẫn bất động trước mặt anh. Có lẽ anh đã phải đưa tay đến kiểm tra hơi thở, nếu không có máy điện tâm đồ nhắc nhở rằng mọi chỉ số đều bình thường. Won Ho thở dài, nhớ tới một buổi chiều muộn trong quá khứ, khi anh đến nhà tang lễ để gặp Min Hyuk. Năm đó, vụ lùm xùm của MX đã gây ra nhiều tổn thất nên phiên họp của cảnh sát đã kéo dài khá lâu. Khi anh đến, cả gian phòng đều đã ngả sang màu đỏ cam của hoàng hôn. Chỉ có một mình Min Hyuk ngồi trước di ảnh, không khóc và dường như đến thở cũng không.

Won Ho nhặt lấy cành hoa trắng để sẵn bên góc cửa, tiến tới đặt trước ảnh thờ.

Trong cuộc đối đầu với MX, cảnh sát đã chịu mất mát nhiều. Một trong số đó là sự ra đi của cảnh sát Lee, bố Min Hyuk. Là thành viên lớn tuổi nhất của đội, cảnh sát Lee đã giúp đỡ Won Ho rất nhiều khi anh bước vào nghề. Đó là một người đáng kính và đáng ngưỡng mộ.

Won Ho đã ở đó, đã chứng kiến giây phút cảnh sát Lee ngã xuống vì trúng đạn. Chính anh đã lên xe cứu thương, cùng người đàn ông tội nghiệp đến bệnh viện cấp cứu. Tiếc là vị cảnh sát lớn tuổi đã không qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta nhét chiếc điện thoại đầy máu của mình vào tay Won Ho, nài nỉ anh nhất định phải đến trường cao trung đón con trai của ông ấy. Hóa ra đó là lí do cảnh sát Lee hay xin nghỉ sớm và lúc nào cũng tất bật dù công việc ở cục có nhiều hay không. Won Ho đã không thể từ chối lời nhờ vả đó. Vì anh nhận ra, một cảnh sát đặt thiên chức của người cha lên trên nghĩa vụ của mình, thì vẫn đáng được tôn trọng như thường.

Anh đã đến trường của Min Hyuk, vào đúng giờ tan học của cậu. Thằng bé nhận ra anh trước khi anh tìm thấy nó. Có lẽ là vì chiếc áo đầy máu anh vẫn mặc trên người. Min Hyuk khá thông minh. Cậu ta đoán được lí do tại sao anh ở đó. Và thay vì hốt hoảng gào lên, cậu ta hỏi anh về mọi chuyện một cách từ tốn, bằng chất giọng run run gãy vỡ của mình. Cậu ta đã cúi đầu rất lâu sau khi nghe Won Ho thuật lại mọi chuyện. Hai vai so lên như muốn né tránh mọi thứ xung quanh. Và trước sự ngạc nhiên của Won Ho, cậu ta ngẩng mặt lên, mỉm cười buồn bã.

"Em biết là em không nên làm phiền anh vào lần đầu gặp mặt, nhưng anh có thể đưa em đến bệnh viện chứ"?

Min Hyuk đã khóc rất nhiều trong căn phòng nọ, với di thể lạnh ngắt của ba cậu. Won Ho đứng bên ngoài cánh cửa đóng kín, bất lực lắng nghe. Ai nói anh chưa bao giờ trải qua những mất mát? Ai nói anh chưa từng biết cảm giác bản thân vô dụng một cách thảm hại? Không phải nỗi đau nào cũng được viết lên khuôn mặt của người mang nó.

Hôm sau, anh lại cùng Ki Hyun và Chang Kyun đến nhà tang lễ, xem có thể giúp được gì cho Min Hyuk không. Đáng ngạc nhiên là ngoài những cảnh sát trong đội thay phiên nhau ra rồi lại vào, những giáo viên của Min Hyuk đến chia buồn, thì không còn một ai khác cả. Sau đó, Won Ho nhận được tin là vợ của cảnh sát Lee đã qua đời nhiều năm trước và Min Hyuk không còn người thân nào cả.

"Thằng bé... phải làm sao đây"? - Ki Hyun hỏi bâng quơ, khi chiếc quan tài vừa được đưa vào lò đốt.

Won Ho đột nhiên nhớ đến bộ dạng của cảnh sát Lee khi cố nhét chiếc điện thoại của ông vào tay anh.

"Anh sẽ chăm sóc nó. Anh đã hứa với ảnh sát Lee rồi".

Và trước ánh mắt kinh ngạc của Ki Hyun, anh đến bên cạnh Min Hyuk, đặt tay lên vai cậu. Kể từ giây phút đó, Won Ho thật sự đã xem Min Hyuk như em trai mình. Anh dành nhiều thời gian quan tâm đến cậu, động viên cậu, kể cả khi chính anh đang gặp rắc rối vì Hyung Won ra đi. Đối với anh, Min Hyuk là gia đình, là thứ mà anh cần bảo vệ, cho dù là lúc đó hay bây giờ. Đáng lẽ, dù vì bất cứ lí do gì, Min Hyuk cũng không nên bị kéo vào những rắc rối này.

Phải, Min Hyuk chính là gia đình. Anh không nghĩ đó là một cách nhìn nhận sai.

Vậy còn Hyung Won. Bây giờ, đối với anh, Hyung Won là gì?

Anh ngồi hàng giờ liền bên giường bệnh của Min Hyuk, đuổi theo những suy nghĩ trống rỗng. Như quan trọng lại như không có nghĩa gì. Anh thấy tim nặng trĩu. Sau cùng, sự thật mà anh có cố cách mấy vẫn không thể phủ nhận, Hyung Won hiện tại đã trở nên vô cùng lạ lẫm.

Tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại như vậy? Sai lầm rốt cuộc đã bắt đầu từ đâu?

Anh cố gắng hình dung lại tất cả mọi chuyện, thu nhặt những mảnh vỡ có liên quan đến Hyung Won từ lúc bắt đầu đến giờ, cố gắng chắp vá lại mọi thứ theo trật tự hợp lí nhất. Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu lệch hướng khi cậu biến mất. Lần cuối cậu anh gặp cậu, mọi thứ có vẻ khá bình thường. Lần cuối anh nhìn thấy cậu là ở địa điểm tập kích MX, ngày mà ông trùm của tổ chức này thất thế dưới tay cảnh sát. Nó có vẻ là một đầu mối quan trọng, anh sẽ phải ghi nhớ điều này. Rồi kế tiếp là sợi dây chuyền, chắc chắn là anh đã không đưa nó cho Hyung Won. Anh đã làm mất nó cũng trong ngày anh đối đầu với ông trùm của MX, rồi nó xuất hiện trở lại cùng với Hyung Won dưới thân phận một sát thủ của thế giới ngầm. Riêng chuyện này thì Won Ho không có manh mối nào cả.

Anh lại nghĩ về những sự việc gần đây. Anh gặp Hyung Won lần đầu tiên ở sở cảnh sát. Đó có lẽ là một sự cố, Won Ho nghĩ vậy khi nhớ tới ánh mắt ngạc nhiên của cậu trong phòng lưu trữ. Lần thứ hai là ở Rhythm, dưới thân phận Ji Won, cậu đã giả vờ không biết anh. Khá đau lòng, nhưng anh khá chắc là nó không nằm trong kế hoạch tấn công sở cảnh sát, vì việc đó là quá mạo hiểm cho dù là cậu muốn tiếp cận với anh đi nữa. Sau cùng thì cái quán cafe bé tẹo đó chẳng đáng để tốn nhiều thời gian đến vậy. Anh bị sao nhãng một chút khi nghĩ đến những lúc họ trò chuyện vui vẻ và dành thời gian bên cạnh nhau. Lúc đó anh đã chẳng nhận ra chút thù hận nào trong đôi mắt cậu cả, không toan tính cũng không ghét bỏ. Anh lại tự hỏi những việc đó có nghĩa gì? Thoáng chút, anh đã nghĩ là cậu thật sự đã tận hưởng khoảng thời gian bên anh, nhưng anh gạt suy nghĩ đó đi. Dĩ nhiên đó là điều anh vô cùng mong muốn, nhưng mọi chuyện sẽ thật tệ nếu anh tiếp cận cậu một cách ủy mị và không phòng bị. Anh muốn tìm ra lí do cho mớ hỗn độn này. Anh vẫn muốn bên cậu và muốn biết lí do cậu trở nên quá tàn nhẫn. Trước khi anh có thể làm được điều này, trước khi anh có thể làm tan chảy ánh mắt lạnh lẽo kia của cậu, anh cần phải vững chải và mạnh mẽ hơn. Chí ít, anh cần trang bị đầy đủ nếu muốn chạm vào một Hyung Won cứng rắn như vậy.

"Anh phải cảm nhận được nỗi đau đó. Khi người anh yêu thương vì anh mà đổ máu, vì anh mà chết... giống như cái cách mà tôi đã phải chịu đựng".

Những lời cậu nói đột nhiên ùa về trong tâm trí anh. Ừ! Giờ thì Won Ho cảm nhận được nỗi đau đó rồi. Và nó thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều khi người anh yêu lại gây ra những tổn thương kia. Nó còn chua xót hơn nhiều vì anh chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện ngu ngốc này, nếu anh đoán không nhầm.

Rốt cuộc thì cậu đã chịu đựng những gì, để bản thân lại thay đổi đến mức như vậy? Rốt cuộc nỗi đau to lớn thế nào lại có thể biến thiên thần trở thành ác quỷ quá dễ dàng?

Có lẽ sẽ trở nên thừa thãi, nhưng Won Ho nhất định sẽ tìm ra. Bằng bất cứ giá nào.

Min Hyuk cựa mình tỉnh giấc khiến anh bị kéo về thực tại. Cậu ta từ từ mở mắt một cách yếu ớt. Won Ho bám vào thành giường để đứng lên, nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó mới hướng ánh mắt quan tâm về phía Min Hyuk.

- Em ổn không? Thấy trong người thế nào?- Won Ho lo lắng hỏi.

Vừa hỏi xong, anh lập tức cảm thấy câu hỏi của mình thật dư thừa. Ngoài đau đớn thì còn cảm thấy thế nào được chứ?

Min Hyuk dường như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mất vài giây để cậu nhận ra sự hiện diện của Won Ho và mất thêm một lúc để cậu phân tích được câu hỏi của anh:

- Em ổn.

Giọng cậu nghe chẳng ổn chút nào. Điều đó khiến Won Ho bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi.

- Anh xin lỗi! - Won Ho nói nhỏ.

- Không phải lỗi của anh mà.
Won Ho chắc rằng đó là lỗi của mình, nhưng anh không muốn đôi co với Min Hyuk.

Bác sĩ vào làm vài thủ tục kiểm tra cho Min Hyuk, căn dặn cậu vài điều trước khi trở ra, trả lại cho căn phòng vẻ yên ắng đến khó chịu. Won Ho tự hỏi Ki Hyun và Chang Kyun đã đi đâu, tại sao lâu quá vẫn không trở lại. Anh không đủ tự tin để đối mặt với Min Hyuk vào thời điểm này, nhưng lại chẳng an tâm để cậu một mình trong tình trạng như thế. Rất lâu sau, Min Hyuk phá vỡ sự im lặng, theo một cách không mấy dễ chịu cho cả hai:

- Cậu ấy... là người anh luôn tìm, phải không?

Won Ho có chút ngạc nhiên vì Min Hyuk đã đề cập đến chuyện này, nhưng anh im lặng.

- Em có thể hiểu được tại sao cậu ấy lại tức giận như vậy.

Min Hyuk nói tiếp. Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt ga trải giường. Tất cả mọi thứ đều lọt vào sự chú ý của Won Ho.

- Xin lỗi. - Won Ho thở dài. - Anh đúng là đồ tồi.

Min Hyuk đột nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy càng khiến Won Ho đau lòng.

- Cậu ta thật may mắn! Vì sau cùng vẫn sẽ được anh tha thứ thôi, dù cậu ta có gây ra chuyện gì đi nữa...

Giọng Min Hyuk nghèn nghẹn. Đôi mắt ươn ướt của cậu khiến Won Ho cảm thấy tâm trạng thật nặng nề. Anh thậm chí không thể thở, nên anh lại chọn cách im lặng.

- Em sẽ không nói với cảnh sát điều gì cả. Anh về phòng đi, em muốn ở một mình.

- Min Hyuk! - Won Ho bối rối vì cậu đang đuổi khéo anh đi. - Chuyện tối qua, em...

- Em đã nói anh về đi mà! - Min Hyuk nhắm nghiền mắt. - Những gì cần nói em vừa nói xong rồi đấy.

Min Hyuk quay mặt sang hướng khác, nhưng Won Ho đã kịp thấy giọt nước tràn qua mi mắt cậu. Anh nấn ná một lúc rồi cũng rời đi, sau khi nhắn tin lại tình hình cho Chang Kyun.

-----[ 1 tháng sau]-----

Won Ho tự thu xếp hành lí và chuẩn bị thủ tục xuất viện. Trong một tháng ở đây, ngoài Chang Kyun thỉnh thoảng đến hỏi thăm, Won Ho gần như phải tự xoay sở mọi thứ một mình, điều đó khiến anh cảm thấy một chút đơn độc, nhưng sau cùng cũng chẳng dám trách móc ai.

Rời khỏi bệnh viện, anh đến thẳng nghĩa trang, không quên mua một bó hoa nhỏ cầm theo. Các thành viên trong đội đã đến thăm đội trưởng Kim từ sớm, họ thậm chí đã đến tham dự tang lễ. Won Ho có lẽ là người duy nhất vắng mặt trong tất cả những sự kiện đó, vì tình trạng sức khỏe. Mặt khác, anh không nghĩ những người còn lại trong đội muốn gặp lại anh lúc này, bao gồm cả Ki Hyun. Anh viếng mộ khá lâu, không lải nhải, không khóc lóc, chỉ là đứng thật lâu ở đó. Anh nghĩ rằng người bạn cũ này có thể hiểu được và thông cảm cho anh mọi điều.

Một tháng nhàn rỗi trong bệnh viện đã cho anh quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận mọi chuyện một cách thấu đáo hơn bao giờ hết. Anh có đủ thời gian để đắn đo, ra quyết định, thậm chí là lên cả một kế hoạch điên rồ. Sẽ không ai mang câu trả lời đến cho anh cả, vậy thì anh đành phải tìm ra nó.

Rời khỏi nghĩa trang, Won Ho lái xe hơn một tiếng đến khu chung cư Myeong Dong. Nhờ Chang Kyun mách nước, anh biết hôm nay Ki Hyun được nghỉ. Anh bấm chuông, hít một hơi dài.

- Gì nữa?

Đúng như dự đoán, Ki Hyun mở của rất nhanh, với cái bản mặt khó chịu như cũ.

- Anh có chuyện cần nhờ cậu.

*RẦM* Cánh cửa đóng lại.

- Nếu có liên quan đến nghiệp vụ thì dẹp đi, anh cảnh-sát-đã-bị-đình-chỉ ạ!

Giọng Ki Hyun vọng ra từ phía sau trong, vẫn hằn học.

- Anh sẽ đợi ngoài này! - Won Ho nói và ngồi xuống bên cạnh cánh cửa.

Anh biết là Ki Hyun đã nghe những lời đó và khá chắc là cậu ta vẫn đang cố để lờ chúng đi. Anh lấy cuốn sổ tay của mình ra và hí hoáy viết rất nhiều thứ trên đó, lật qua rất nhiều trang, thỉnh thoảng lại thừ người như đang suy nghĩ điều gì. Nhiều giờ trôi qua, trời tối hẳn, dĩ nhiên là anh vẫn chẳng có ý định rời đi.

Ki Hyun mở cánh cửa của cậu ta và trút một tiếng thở dài.

- Vào đi, em không muốn vào bệnh viện thăm anh lần nào nữa đâu.

Won Ho mỉm cười và bước vào trong.

- Anh muốn gì nữa đây? - Ki Hyun ngán ngẩm hỏi.

Won Ho thở dài và bảo Ki Hyun ngồi xuống ghế, vì đó là một câu chuyện khá dài. Ki Hyun hơi bất mãn nhưng cũng ngồi xuống và nghe anh kể toàn bộ sự việc. Won Ho đã kể tất cả cho Ki Hyun nghe, toàn bộ. Đó là một quyết định liều lĩnh. Anh biết Ki Hyun là một người sống rất tình cảm, nên có khả năng cậu ta sẽ hiểu cho những hành động của anh, sau khi biết mối quan hệ giữa anh và Hyung Won. Nhưng mặt khác, Ki Hyun cũng là một người vô cùng quy tắc và cậu ta sẵn sàng gạt bỏ những mối quan hệ dư thừa để bảo vệ những quy tắc đó, làm những điều mà lí trí cậu ta cho là đúng đắn, đặc biệt là trong công việc. Anh không thể biết được Ki Hyun sẽ giúp anh hay sẽ đem tất cả những chuyện anh đang kể bổ sung vào hồ sơ điều tra, nhưng anh vẫn phải thử. Anh không có sự lựa chọn. Anh phải thành thật nếu muốn nhận được sự giúp đỡ từ người bạn này. Sau những biến cố, Won Ho lờ mờ hiểu ra rằng vị thế của Hyung Won trong MX có lẽ không hề nhỏ. Và khá chắc rằng cậu cũng sẽ xây dựng phòng tuyến vững chãi sau khi chấp nhận để anh biết được một phần thân phận của mình. Won Ho tin rằng cậu sẽ chẳng thể giết anh cho dù cả hai có đối mặt lần nữa, tuy khả năng cao là cậu vẫn sẽ khiến anh bị thương một chút. Dù vậy, đối với Won Ho, chuyện đó cũng không quá quan trọng. Nhưng MX thì là chuyện khác, đấy không phải là một tổ chức mà anh có thể đơn phương độc mã thâm nhập vào. Anh cần có sự trợ giúp, và anh đang cố gắng để có được ân huệ đó từ Ki Hyun.

Cậu ta nghe toàn bộ câu chuyện, từ kinh ngạc, giận dữ đổi sang hằn học, trách móc, thái độ tiêu cực kiểu nào cũng có cả. Khi câu chuyện kết thúc, Ki Hyun ngồi trầm mặc rất lâu. Cậu ta thở dài, đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Won Ho vài chuyện, mắng mỏ vài câu rồi lại than trời thở đất. Có thể thấy rõ là cậu ta đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, cậu ta dừng lại và hỏi anh:

- Bao lâu?

- 5 tháng. - Won Ho đáp một cách kiên quyết, ánh mắt của anh đã nói lên điều đó. - Nếu sau 5 tháng anh vẫn không có được câu trả lời từ Hyung Won, anh sẽ tử bỏ, vô điều kiện.

- Đấy là điều kiện rồi còn gì? - Ki Hyun cau có, sau đó thở dài. - Được rồi, anh có thể đề nghị, quyết định giúp hay không là chuyện của em được chứ? Em không muốn mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. - Ánh mắt Ki Hyun cũng kiên quyết không kém.

Và Won Ho gật đầu.

- Còn một chuyện nữa. Anh không muốn Chang Kyun tham gia vào vụ này.

Ki Hyun có vẻ thắc mắc trong vài giây đầu, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề.

- Em hiểu rồi. Càng ít người gặp rắc rối càng tốt. - Cậu ta lại thở dài. Đó là lí do Ki Hyun lúc nào cũng có vẻ ông cụ non. - Anh tệ thật đấy Won Ho. Anh đã vi phạm cả đống luật lệ, khiến Min Hyuk gặp cả tấn rắc rối, và bây giờ em còn phải nói dối với Chang Kyun vì anh nữa.

- Anh xin lỗi. - Won Ho cười nhăn nhó. - Nhưng cũng đâu cần phải nói dối. Chỉ cần không nói với cậu ta sự thật là được rồi.

- Cũng không khác nhau lắm đâu! - Ki Hyun vẫn tự lẩm bẩm một mình. - Giờ thì tự nấu mì ăn rồi cuốn gói ra khỏi nhà em đi.

- Rồi rồi! Cảm ơn cậu.

Ki Hyun hậm hực bỏ vào phòng ngủ. Won Ho thở hắt ra, cảm thấy áp lực đè trên vai được giảm đi phần nào. Anh ngồi trầm ngâm lâu, suy suy tính tính. Cuối cùng, anh thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Anh cần phải hành động ngay, thời gian vốn chẳng có nhiều.

.To be continued.

Beta: @Eirawon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro