14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Ho bước vào Oi, một quán bar ọp ẹp nằm gần cảng Mapo. Quán thưa, nhạc lớn, mấy tay bợm rượu gục trên những chiếc bàn thấp, mặc cho thứ ánh sáng nhập nhòe màu lướt qua lướt lại trên dáng vẻ thất bại của chúng. Won Ho đảo mắt quanh, chọn một góc trống gần quầy rượu.

"Tôi đến rồi. Bàn số 2". Anh gửi tin nhắn đi.

Vài phút sau, người đã nhận tin nhắn kia xuất hiện từ cánh cửa sau quầy pha chế, tiến thẳng lại chỗ Won Ho. Hắn cười chào anh và Won Ho tỏ ra niềm nở với hắn. Anh nốc hết ly cooktail vừa gọi rồi cùng hắn ra cửa sau. Hắn bước khá vội, thói quen của mấy gã xem việc lẩn trốn là một phần của "nghề".

Tên hắn là Song Gun Hee, miếng thịt thừa trong MX, có thể nói vậy. Trước đây hắn là tay chân của Ravi, một trong những kẻ phản bội tách đàn quạ để tìm một chỗ an toàn hơn trong MX. Bằng các mối quan hệ của mình, hắn may mắn thoát được móng vuốt của ông trùm trong đợt thanh lọc tổ chức và bây giờ vẫn ung dung quản lí một địa bàn con con ở quận Mapo. Won Ho may mắn gặp được gã này tại một sòng bài phi pháp cách đây 2 tuần. Hắn thua nhiều, đến nỗi suýt mất một bàn tay để gán nợ. Won Ho đã cứu bàn tay chết tiệt của hắn, bằng một vài mánh khóe bài bạc anh học được từ những lần lăn lộn nằm vùng. Thế là hắn biết ơn anh. Thế là anh với hắn hiển nhiên trở thành bạn. Hắn là kẻ mồm mép, nhưng suy nghĩ lại vô cùng đơn giản. Hắn dễ dàng kể cho Won Ho nghe những chuyện xảy ra trong MX, những chuyện nội bộ lẫn những tin đồn mà hắn nhặt lỏm được ở đâu đó. Chẳng có điều gì đảm bảo cho những gì hắn nói cả, nhưng suy cho cùng, hắn đã giúp ích khá nhiều.

Cách đây vài ngày, hắn than thở với Won Ho rằng địa bàn giáp ranh vừa mới mất kẻ cầm đầu, nghe đâu là tai nạn trong lúc đua xe. Chuyện này làm tình hình Mapo mấy ngày nay trở nên rối rắm. Won Ho đã giấu sự háo hức, nhưng anh biết đó là cơ hội tốt. Anh ngỏ lời nhờ hắn giới thiệu vào vị trí bỏ trống kia và Gun Hee lập tức đồng ý. Đó là lí do Won Ho ở đây, lúc này, cùng hắn đến cuộc họp nội bộ hàng tháng của MX khu vực Mapo. Nếu được nhận vào một vị trí cầm đầu của khu vực, khả năng nắm bắt thông tin của anh sẽ rộng hơn nhiều, có thể việc điều tra về Hyung Won sẽ được rút ngắn.

Họ đến một kho hàng bỏ hoang gần cảng. Gun Hee mở cửa, cả hai cùng bước vào. Nhà kho rộng, nhưng kín người, khoảng 200, Won Ho đoán vậy. Và nó quá nhiều so với một cuộc họp thủ lĩnh thông thường ở một quận.

- Tôi tưởng phải có ít người hơn? - Won Ho thắc mắc với Gun Hee, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.

- Một mình Mapo thì đúng là ít hơn. - Hắn cười. - Nhưng hôm nay có cả những quận khác ở khu vực phía Bắc sông Hàn nữa, nên mới hổ lốn thế này.

- Có dịp gì đặc biệt à?

- Phía trên muốn chia lại khu vực thì phải. Dạo này phía Gwangjin đang ăn nên làm ra, chắc lại muốn thêm người quản lí đây mà.

- Sao cậu biết được? - Won Ho nghi hoặc.

Gun Hee cau mày. Hắn dễ cảm thấy khó chịu khi bị người khác coi thường. Hắn luôn nghĩ tin tình báo của mình là chính xác.

- Chịu khó nghe ngóng thì sẽ ra thôi. Nghe nói hôm nay cánh tay phải của ông trùm sẽ trực tiếp ra mặt đó. - Hắn cười đắc chí, huých tay Won Ho. - Nếu anh thể hiện tốt, có khi một bước lên thẳng chỗ ngài L' luôn.

Won Ho bật cười, nói với Gun Hee rằng anh chẳng tham lam nhiều thế, dù sự thật là anh đã có tính toán đến chuyện này. Biết rằng ở dưới vuốt hổ là vô cùng nguy hiểm, nhưng như người ta vẫn nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Huống hồ Won Ho cũng muốn đánh nhanh rút gọn, chẳng có lắm thời gian mà chần chừ.

- Cậu đã gặp hắn bao giờ chưa? Cánh tay phải của ông trùm ấy? - Won Ho hỏi, hòng kiếm thêm một chút thông tin có thể hữu dụng.

Tiếc rằng Gun Hee chỉ lắc đầu.

- Tôi chỉ nghe nói gã này đã là trợ thủ đắc lực từ đời ông trùm trước cơ. Có vẻ là một tay đáng gờm lắm. - Hắn tấm tắc. - Có khi lại còn đáng sợ hơn L' hiện tại ấy chứ.

- Cậu gặp L' rồi à?

Won Ho không giấu được sự hứng thú trong giọng nói của mình. Những thông tin về L' mới là cực kì khan hiếm, dù cảnh sát đã dốc sức điều tra. Tuy đó không phải là mục đích chính của anh khi xâm nhập vào MX, nhưng thông tin béo bở này không thể nhắm mắt cho qua được. Gun Hee nhìn sự hào hứng của anh thì có chút dè chừng. Cậu ta tư lự một chút rồi hạ nhỏ giọng:

- Chuyện này không mấy người biết đâu nhé, và cũng chỉ là tin đồn thôi. Nghe nói L' bây giờ là con trai của ngài chủ tịch quá cố, nhưng chẳng ai biết cậu ta chui ra từ cái xó nào cả. Đúng là lố bịch!

Won Ho đang định dò hỏi thêm thì thấy gian nhà kho đột nhiên im bặt, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra.

- Có lẽ là anh ta đấy, cánh tay phải của ông trùm. - Gun Hee nói khẽ bên tai Won Ho.

Won Ho nhìn đến kẻ vừa bước vào. Không mất quá lâu để nhận ra người đó là ai. Anh nhanh chóng luồn sang một góc khuất đèn, tránh khỏi tầm mắt của Gun Hee. Sẽ rất phiền phức nếu cậu ta tìm thấy anh và lôi anh ra trước đám người ở đây, đặc biệt là kẻ vừa bước vào.

Cánh tay phải của ông trùm hiên ngang bước đến giữa đám người lộn xộn, chào hỏi vài câu qua loa rồi bắt đầu phân chia lại khu vực, đúng như Gun Hee đã nghe ngóng được. Từng cử chỉ, lời nói đều cứng rắn và tỏa ra một cảm giác áp đảo những kẻ còn lại. Có những đoạn, Won Ho cảm thấy rùng mình vì ánh mắt của anh ta. Dù anh đã chẳng ưa người này từ lần gặp trước, nhưng cũng không ngờ được rằng hai vỏ bọc lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Son Hyun Woo, người từng đến Rhythm để đón Hyung Won. Won Ho đặt giả thiết rằng cái tên kia chỉ là bịa đặt, nhưng mừng thầm vì cuối cùng cũng lần ra một kẻ có liên quan trực tiếp đến Hyung Won. Hyun Woo là cánh tay phải của ông trùm và lại có một mối quan hệ mật thiết với cậu, điều này chứng tỏ dự đoán của anh là đúng, vị thế của Hyung Won trong MX không hề nhỏ. Vấn đề còn lại là làm sao để lần ra Hyung Won từ manh mối quan trọng này. Rõ ràng là Won Ho không thể trực tiếp ra mặt. Hyun Woo chắc chắn biết anh là ai và điều đó sẽ cực kì nguy hiểm. Càng tiếp cận sâu, Won Ho càng phải cẩn trọng. Anh thoáng nghĩ đến việc lợi dụng Gun Hee, nhưng cũng không được. Cậu ta chỉ là con tép trong biển cá sấu này. Tính riêng chuyện từng là người của Raven, việc cậu ta còn sống cũng đã là một ân huệ chứ đừng nghĩ đến việc đối mặt với ông trùm, hay cánh tay phải của ông ta thì cũng thế.

Nhân lúc những kẻ xung quanh không để ý, Won Ho lẻn ra ngoài trước. Bấy nhiêu thông tin cho ngày hôm nay có thể coi là tạm đủ, ở lại lâu bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Tuy vậy, anh vẫn tìm một góc thích hợp để quan sát từ xa.

Khá lâu sau, Hyun Woo trở ra. Một vài tên trong tổ chức tiễn chân anh và cúi đầu cung kính. Anh ta còn dặn dò vài điều trước khi rời đi. Vì khoảng cách quá xa nên Won Ho không thể nghe được, nhưng dựa vào điệu bộ của chúng, có lẽ cũng không phải việc quan trọng mấy.

Cuộc họp đã kết thúc. Gun Hee nhanh chóng ra ngoài. Hắn ta gọi điện cho Won Ho ngay lập tức. Đầu tiên, hắn cằn nhằn vì anh đã bỏ ra trước mà không báo với hắn. Sau đó hắn lại hỏi anh về lí do cho sự rời đi đột ngột kia. Won Ho kiếm bừa một cái cớ rồi ngỏ ý xin lỗi bằng cách mời hắn uống rượu. Điều đó làm Gun Hee vui vẻ trở lại.

Hai người quay về Oi. Won Ho cẩn thận chọn một góc khuất để tránh tai mắt. Gun Hee thì không để ý chuyện đó lắm. Hắn ta đang mải mê ba hoa về cái hội nghị vừa diễn ra, rằng kẻ nào vừa được giao cho miếng mồi ngon, kẻ nào thì bị "thất thế", kẻ nào xứng đáng, kẻ nào thì không. Won Ho không quan tâm đến mớ thông tin vô dụng đó, đại khái những chuyện cỏn con này không thể giúp mấy cho việc điều tra của anh. Khi Gun Hee uống một hơi hết nửa chai rượu ngoại thì Won Ho biết hắn cũng đã ngà ngà.

- Ngoài gã lúc nãy thì còn ai là trợ thủ cho ông trùm nữa không? - Won Ho tranh thủ hỏi chêm vào, khi Gun Hee đang bốc phét rằng Hyun Woo chả có mắt nhìn nhân tài gì cả.

- Chuyện đó... - Gun Hee nhăn mặt nhấp thêm một ngụm. - Cũng có vài người. Đa số là người cũ thôi, những người kì cựu trong tổ chức ấy. Còn thì... - Hắn nghĩ ngợi. - Nghe đâu vừa có người gia nhập. Trẻ và thú vị. Chúng đồn nhau thế đấy.

- Tôi tưởng họ chỉ cần mấy gã dày gió dạn sương thôi chứ? - Won Ho giả vờ cười cợt, cố lái câu chuyện theo hướng mình quan tâm.

Anh ngạc nhiên khi Gun Hee ném một ánh mắt sắc lẻm về phía mình.

- Đừng coi thường! - Giọng hắn đanh lại. - Nghe nói cậu là vũ khí bí mật của ngài L' đời trước. Có khi còn đáng gờm hơn cả Son Hyun Woo đấy.

Vậy tên anh ta đúng là Son Hyun Woo. Won Ho tự nhủ rằng mình sẽ ghi nhớ điều này. Anh nghĩ ngợi về những lời vừa nghe được. Nếu người Gun Hee vừa nói đến là Hyung Won, tính ra cũng có vài phần thuyết phục. Sau nhiều lần giáp đấu với cậu, Won Ho phải thừa nhận cậu chẳng phải dân nghiệp dư gì. Anh từng nghe nói về những đứa trẻ được các tổ chức nhận nuôi và đào tạo từ nhỏ. Trước đây Won Ho đã gặp qua vài tên như thế. Bên cạnh khả năng giao đấu vượt trội, chúng đều là những kẻ nhạy bén và hết sức khôn khéo trong việc che giấu thân phận của mình. Anh rùng mình khi nghĩ rằng thời gian Hyung Won ở bên cạnh anh trước đây đều là đóng kịch. Nhưng anh nhanh chóng xua suy nghĩ ấy đi, trở về với cuộc nói chuyện giữa anh và Gun Hee.

- Này, cậu còn biết gì về L' hiện tại không?

Won Ho hỏi dò, nhìn mông lung nhưng thật ra đang vô cùng chờ đợi câu trả lời. Tiếc là Gun Hee chỉ lắc đầu.

- Trước đây chẳng nghe nhắc nhỏm gì cả. Dù tôi ở Raven nhưng cũng có không ít mối quan hệ. Cậu ta chỉ mới xuất hiện mấy tháng nay thôi. Và từ lúc xuất hiện thì đã nghiễm nhiên ngồi trên ghế ông trùm rồi.

Won Ho sắp xếp lại những thông tin vừa nghe được, trầm ngâm suy tính.

- Anh có vẻ quan tâm nhiều đến những tin tức nội bộ MX nhỉ?

Có lẽ Gun Hee chỉ buột miệng nói ra, nhưng cũng để khiến Won Ho chột dạ. Anh cười xòa:

- Ở trong tổ chức cũng nên quan tâm chút chứ? - Anh cố chuyển chủ đề. - Mà mặt cậu sao thế? Lại đi đánh bạc đấy à?

Won Ho muốn nói đến mấy vết trầy xước không hề nhẹ trên mặt Gun Hee. Dĩ nhiên là anh đã chú ý đến chúng kể từ lúc Gun Hee bước vào Oi, nhưng chúng chẳng quan trọng, nên Won Ho đã không hỏi. Điều bất ngờ là sự chuyển hướng ngẫu nhiên này lại mang đến cho anh một thông tin khá thú vị.

Gun Hee xoa xoa hai bên má, vẻ mặt bực bội nhưng hình như cũng có chút dè chừng. Hắn chửi thề vài câu trước khi quyết định kể mọi chuyện cho Won Ho nghe.

- Cách đây hai ngày, bọn người của Raven đã đến tìm tôi. Trong đó có cả Ravi nữa. Anh biết gã đó chứ?

- Hình như có nghe tên vài lần. - Won Ho vờ vịt. Ravi là cái tên chẳng xa lạ gì.

- Anh đúng là chả biết cái vẹo gì! - Gun Hee hơi mất hứng, nhưng vẫn kể tiếp. - Hắn là ông trùm của Raven. Sau khi bị L' làm bẽ mặt thì trốn chui trốn nhủi. Mẹ kiếp! Còn tưởng hắn chết luôn ở cái xó nào, bây giờ lại lòi mặt ra.

- Hắn muốn xử cậu à? - Won Ho tập trung vào câu chuyện.

- Chứ còn gì nữa! - Gun Hee cảm thán. - Suýt nữa là chả còn mạng mà dùng đấy. Hắn đang muốn thanh trừng mấy đứa phản bội. Mẹ kiếp! May mà tôi có thứ để trao đổi. - Gun Hee do dự trước khi kể cho Won Ho phần còn lại của câu chuyện. - Nghe nói thứ 7 này L' sẽ đến khách sạn Star'S để tiếp đón một lão già người Hong Kong. Trong lúc L' không có phòng bị gì, có lẽ đây là cơ hội tốt để Ravi có thể phục thù. May mà tôi đã nhanh trí dùng cái tin béo bở này để đổi lấy mạng mình đấy.

- Chậc, lỡ chuyện đó là tin vịt thì cậu khó sống với Ravi đấy.

- Anh điên à? - Gun Hee lên giọng. - Dĩ nhiên chuyện chắc chắn thì tôi mới dám nói chứ! Star'S trước đây thuộc địa bàn của Raven, do tôi quản lí mà. Mấy thằng nhóc trong đó vẫn còn nể mặt tôi lắm. Tin tuồn từ trong ra chắc chắn không sai đâu.

Gun Hee còn tranh thủ chửi rủa Ravi một lúc khá lâu. Won Ho chỉ nghe, thỉnh thoảng chêm vài câu cảm thán, bình luận, còn thì anh mặc kệ. Trước khi Gun Hee say không biết trời đất, anh còn tranh thủ khai thác thêm vài thông tin hữu ích khác, rồi ra về khi mặt trời đã lên dần.

***

Hôm sau, Won Ho đến Stuck với một bộ dạng không thể bảnh bao hơn. Đây là một sòng bài chỉ dành cho giới thượng lưu, được khoác một cái vỏ nhà hàng sang trọng. Hoạt động bài bạc phi pháp được tổ chức dưới những tầng hầm, nơi chỉ có thứ ánh sáng nhân tạo miệt mài làm việc ngày này sang đêm nọ, để những con bạc hết thuốc chữa quên mất thời gian, dốc túi với trò chơi đen đỏ.

Won Ho chọn một bàn nhỏ, có tầm nhìn thẳng ra hướng cửa. Vừa đánh bạc qua loa vừa quan sát xung quanh. Anh có mặt ở đây nhờ vào thông tin mà Gun Hee đã buột miệng nói ra trong lúc say rượu, rằng Stuck là địa điểm diễn ra cuộc họp MX của các quận phía Nam sông Hàn. Nếu giống như lần trước, người mà anh mong chờ sẽ xuất hiện.

Đúng 10 giờ, Son Hyun Woo đến. Đi bên cạnh anh ta là những tên thuộc hạ mặc độc một màu đen. Những tay quản lý sòng bài đang tranh thủ xun xoe nịnh nọt. Chúng dẫn đường đến một lối khuất, Won Ho đoán có một phòng mật ở phía sau, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Won Ho đợi thêm một lúc, như dự đoán, mấy tên thuộc hạ của Hyun Woo trở ra. Anh nhanh chóng kết thúc ván bài dở rồi kín đáo theo dõi chúng. Hai tên này xuống thẳng hầm giữ xe, nơi đồng bọn đang đợi sẵn. Won Ho đã đoán đúng rằng Hyun Woo muốn giải quyết nhanh, hệt như lần trước, nên bọn thuộc hạ luôn phải chờ xe sẵn để đón anh ta sau khi xong việc. Won Ho nép mình vào mấy chiếc xe tối màu gần đó, cẩn thận lại gần, gài thiết bị định vị lên chiếc Mercedes-Benz mà anh đoán là Hyun Woo sẽ đi. May mắn là lũ thuộc hạ đã không để ý. Xong xuôi, anh nhanh chóng trở về xe của mình, nhắn tin cho Ki Hyun về tình hình sơ lược. Mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Nửa tiếng sau, Hyun Woo trở ra và rời đi bằng chiếc xe có gắn thiết bị định vị. Chiếc xe vừa đi khỏi, Won Ho cũng nhanh chóng chạy đến chỗ của Ki Hyun. Cậu ta để cửa sẵn cho anh.

- Tình hình vẫn ổn chứ? - Anh hỏi, không nhìn Ki Hyun mà dán mắt vào màn hình chi chít những vệt ngang dọc của bản đồ.

- Chúng ra khỏi trung tâm rồi, không hề dừng lại lần nào, chắc là chưa bị lộ đâu. - Cậu ta trả lời, mắt vẫn không rời máy tính.

Won Ho liếc đồng hồ, lẩm nhẩm.

- Hơn một tiếng rồi, chúng có vẻ cẩn trọng quá.

Họ lại im lặng chờ đợi.

- Dừng lại rồi! - Ki Hyun gần như hét lên.

Cả hai nín thở theo dõi. Điểm màu đỏ giữ nguyên vị trí của nó. Khá lâu sau, khi họ đoán là chiếc xe sẽ không di chuyển nữa, Ki Hyun mới cẩn thận ghi địa chỉ lên một tờ giấy nhỏ, đưa cho Won Ho.

- Khu vực này không có mấy người ở đâu. Chúng ta không biết được đây là vị trí của chúng thật hay là chúng đã phát hiện ra thiết bị theo dõi. Anh cẩn thận.

- Ừ, anh biết rồi.

- Còn chuyện hôm qua anh hỏi em, về gia đình của L' tiền nhiệm ấy. Em đã tra các thông tin trong kho lưu trữ, không có ghi chép gì hết. Nhưng mà có một giả thiết là ông ta có con trai đấy.

- Tại sao lại là giả thiết? - Won Ho thắc mắc.

- Lúc ông ta qua đời, trong số những di vật mang theo có một vài bức ảnh khiến tổ lập hồ sơ tội phạm nghi ngờ rằng ông ta có một, hoặc vài đứa con trai. Em cũng chưa xem qua. Nhưng họ nói nó không đủ bằng chứng để kết luận điều gì, nên việc đó vẫn chỉ là giả thiết thôi.

- Anh hiểu rồi, cảm ơn cậu.

Sau khi Ki Hyun dặn dò những chuyện cần thiết xong, Won Ho vào phòng thay một bộ đồ tối màu, rồi lập tức lái xe đến địa điểm được ghi trên giấy.

Mất gần 2 tiếng để Won Ho đến nơi. Anh đậu xe ở một khoảng khá xa rồi cẩn thận tiếp cận. Ngôi biệt thự hiện ra. Tối và im lặng. Won Ho liếc thấy một vài tên thuộc hạ lẳng lặng ra vào. Đó là dấu hiệu tốt, rằng đây thật là hang ổ của chúng chứ không phải một cái bẫy. Won Ho vòng ra phía sau. Ở đó tối hơn và có lẽ sẽ ít người hơn. Vách tường khá cao. Mất một lúc để Won Ho có thể leo vào. Anh nấp vào một góc, quan sát. Một tên thuộc hạ phụ trách canh gác cửa sau đứng cách anh không xa. Khi đã chắc rằng không còn ai khác xung quanh, Won Ho tấn công hắn, lấy chìa khóa, mở cửa để sẵn, đề phòng bất trắc. Xong xuôi, anh cẩn thận tiến vào sâu hơn.

Trong lúc phân vân không biết nên tìm gì, ở hướng nào, anh thoáng thấy Hyun Woo đi lướt qua trên một dãy hành lang gần đó. Won Ho quyết định đi theo anh ta. Lối đi quanh co dẫn ra một khu vườn rộng. Không có nhiều đèn, nhưng Won Ho vẫn kín đáo luồn qua những bóng cây rậm. Hyun Woo không phải loại tầm thường, thận trọng vẫn là cách tốt nhất.

Anh ta đến bên một cái bàn nhỏ đặt giữa vườn. Ở đây đã có người chờ sẵn. Người này quay lưng về phía anh và khoác một chiếc áo đen dày sụ. Ánh sáng quá yếu để anh có thể nhận ra đó là ai. Anh thấy Hyun Woo cúi chào người đó trước khi xin phép được ngồi xuống. Tim anh đập loạn xạ, hồi hộp tột cùng khi nghĩ rằng người kia chính là L', ông trùm mới bí ẩn của MX. Họ nói chuyện khá lâu. Vẻ mặt của Hyun Woo khá nghiêm túc. Won Ho đoán họ đang bàn về những vấn đề của tổ chức, hoặc là khuôn mặt của Hyun Woo luôn như vậy. Won Ho gần như mất kiên nhẫn, càng nán lại lâu thì cơ hội thoát ra của anh càng thấp. Có khi bọn thuộc hạ đã phát hiện ra việc có người đột nhập rồi. Nhưng anh cũng không thể rời đi. Biết đâu đây là cơ hội duy nhất để cảnh sát nắm thóp được ông trùm của MX. Ngay khi do dự, anh thấy cả Hyun Woo và người kia cùng đứng lên. Nếu anh may mắn, họ sẽ đi về hướng này và anh có thể thấy mặt của người còn lại. Tuy nhiên khoảnh khắc người đó quay mặt lại phía anh, mọi thứ anh suy tính đều đổ bể ngay lập tức. Vóc dáng, khuôn mặt, đôi mắt đó, lạy Chúa giá mà anh chỉ nhìn nhầm. Là Hyung Won.

Won Ho bất giác lùi lại hai bước. Sự vụng về của anh vô tình tạo ra một vài tiếng động đáng ngờ. Qua kẽ lá, anh thấy Hyun Woo bây giờ đang hướng ánh mắt về phía này. Nó giống như là một bản án tử hơn là một ánh mắt nghiêm nghị. Anh ta kéo Hyung Won về sau lưng mình và chậm rãi tiến về phía anh. Won Ho có thể cảm nhận được giọt mồ hôi chảy xuống trên trán mình. Anh kéo cổ áo len che đi nửa khuôn mặt, giật lưỡi nón kết xụp xuống, nhẹ nhàng lên đạn khẩu súng trong tay, nín thở.

Không mất quá nhiều thời gian để Hyun Woo tiến sát lại chỗ anh. Ngay khi anh ta ở một khoảng cách thích hợp, Won Ho lợi dụng sơ hở để lao ra tấn công trước. Nhưng Hyun Woo tránh được và hai người bắt đầu một cuộc đọ sức ngang tài. Sau cùng, anh quyết định không dùng súng. Một là vì khoảng cách quá gần, xác suất anh có thể bắn trước khi Hyun Woo đá văng khẩu súng đi là rất thấp. Hai là vì đạn có thể bị lạc trong lúc cả hai giằng co. Dù bây giờ anh đã biết thân phận thật của Hyung Won, anh vẫn không muốn làm cậu bị thương, dù vô tình hay cố ý.

Anh và Hyun Woo gần như bất phân thắng bại, cho đến khi Hyung Won di chuyển và điều đó làm Hyun Woo phân tâm. Won Ho lợi dụng khoảnh khắc sơ hở để tung một đòn dưới cằm. Hyun Woo ngã ra. Lần này Won Ho quyết định dùng súng. Anh chĩa nòng súng lên đã đạn sẵn vào kẻ trước mặt.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng nổ.

Won Ho khá chắc rằng mình vẫn chưa bóp cò. Sau đó anh thấy vai mình buốt lên. Anh quay mặt lại, khẩu súng vừa xả đạn vào anh nằm gọn trong tay Hyung Won. Lại là cậu. Tại sao luôn là cậu?

Trước khi Won Ho kịp phản ứng. Anh nhận một cú đá của Hyun Woo vào bụng, cả người lăn sang một bên. Trước khi Hyun Woo kịp đến chỗ anh, hoặc Hyung Won nổ súng vào anh lần nữa, anh dồn hết toàn bộ sức lực, nhanh chóng đứng lên, chạy về phía cổng sau.

May mắn là cả Hyung Won và Hyun Woo đều không đuổi theo. Nhưng bọn thuộc hạ đều đã được báo động. Won Ho chật vật một lúc mới ra ngoài được. Anh nấp sau một gốc cây. Chỉ còn chừng vài trăm mét nữa là tới chỗ anh đỗ xe, khổ nỗi bọn người ngoài kia đang truy lùng siết quá. Anh tựa lưng vào gốc cây, ngồi xuống, thấy vai mình buốt lên. Anh đoán là viên đạn chỉ xuyên qua chứ không bị ghim lại. Won Ho thở gấp, cảm thấy chất lỏng đang chậm rãi chảy xuống trên lưng. Cả cánh tay cũng tê buốt. Cơ thể dần trở nên thụ động. Anh đợi bọn thuộc hạ rời khỏi mới dám nhích tiếp những bước nặng nề. Mất khoảng 2 tiếng để anh đến được chỗ chiếc xe. Hình như bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chỗ này. Anh đoán là lực lượng tụ sẵn ở đây khá ít, nếu không anh khó mà sống được đến bây giờ.

Won Ho lái xe đi. Anh muốn đến thẳng chỗ Ki Hyun nhưng vết thương có vẻ tệ hơn anh tưởng. Anh quyết định dừng lại để cầm máu trước. Đêm, hàng quán đều đóng cửa. May mắn sao, Won Ho tìm được một hiệu thuốc nhỏ ven đường. Anh tạt vào mua thuốc khử trùng và chút gạc y tế. Khi vết thương đã ổn hơn, anh tìm một bãi đỗ xe công cộng để nghỉ ngơi, chợp mắt lấy lại sức. Vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng nếu anh cố chấp chạy một quãng đường dài, khả năng gây tai nạn là khá cao. Hơn nữa, có vẻ như bọn người của MX cũng không có ý định truy đuổi đến tận cùng.

Won Ho tỉnh dậy khi ánh mặt trời soi vào lóa cả mắt. Anh nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Anh lái xe rời khỏi bãi đỗ, tìm một quán nhỏ mua chút đồ ăn. Trở về xe dùng bữa xong, anh lái thẳng về nhà. Quẳng bộ đồ đầy mùi máu vào rổ giặt, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Ki Hyun, sau khi thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ cậu ta.

"Anh về nhà rồi. Tình hình cụ thể anh sẽ nói sau".

Won Ho quăng điện thoại, vào thẳng nhà tắm, xả nước lạnh. Anh nghiến chặt răng khi nước chảy qua miệng vết thương đau rát, thật ngạc nhiên là anh đã có thể chịu đựng nó khá lâu. Won Ho tắt vòi nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Thật thảm hại. Vết thương trên vai vẫn rỉ những vệt màu hồng chảy qua ngực anh. Có lẽ trời tối đã khiến tầm nhìn của Hyung Won lệch đi. Với kinh nghiệm của cậu, anh khá chắc là cậu đã nhắm vào tim, hoặc đầu. Anh không biết mình có nên xem điều này là một may mắn không.

Won Ho rời khỏi phòng tắm, khá chật vật mới có thể xử lí vết thương một cách đàng hoàng và băng nó thật tử tế. Xong xuôi, anh lục lại chút đồ trong tủ lạnh, ăn tạm, rồi lại nằm vật ra giường, thiếp đi.

***

Won Ho bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa đập liên hồi. Anh từ từ mở mắt. Căn phòng tối đen. Anh uể oải lết khỏi giường, mở đèn, sau đó mở cửa. Là Ki Hyun.

Cậu ta lo lắng nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. Won Ho cũng không có ý định che giấu vẻ mặt không một tí máu của mình. Ki Hyun đẩy anh ra và vào trong kiểm tra một vòng. Giờ thì cậu ta thấy rổ đồ đầy máu và mớ bông gạc anh vẫn chưa kịp vứt đi. Thông thường, Ki Hyun sẽ sạc anh một trận, nhưng lần này, cậu ta chỉ thở dài, quăng túi đồ mua sẵn lên bàn ăn trong bếp.

- Anh ăn gì đi rồi nói chuyện sau.

Thường thì Ki Hyun không tử tế đến mức này, nhưng Won Ho quá mệt để có thể than thở hay chất vấn, nên anh ngoan ngoãn làm theo. Ki Hyun yên lặng đợi anh dùng xong bữa mới bắt đầu cuộc trò chuyện mà cậu biết trước là sẽ không thoải mái.

- Chae Hyung Won, cậu ta... - Vì một lí do gì đó, Ki Hyun bỏ lửng câu nói của mình, chuyển chủ đề. - Vết thương không tệ lắm chứ?

Won Ho gật đầu, ý nói anh ổn và cảm ơn Ki Hyun vì đã quan tâm. Nhưng điều đó chẳng làm sắc mặt cậu ta dịu đi. Cậu ta cau mày nhìn anh khá lâu, sau cùng đành phải hỏi điều mình muốn hỏi.

- Anh lại chạm mặt Chae Hyung Won ở đó à?

Won Ho gật. Có lẽ Ki Hyun thông minh hơn anh tưởng. Cậu ta có khả năng quan sát và liên kết các sự việc khá tốt và logic. Won Ho tự hỏi nếu mình cũng lí trí được như vậy thì có giúp gì được cho mối quan hệ giữa anh và Hyung Won không. Nhưng như mọi lần, anh không có câu trả lời.

- Won Ho. - Giọng Ki Hyun đột nhiên thay đổi. - Về những thông tin anh điều tra được, anh còn giấu em điều gì không?

Won Ho ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Anh đã giấu Ki Hyun tin đồn L' hiện tại là con trai của ông trùm trước. Anh thậm chí giấu cả chuyện Hyun Woo, cánh tay phải của ông trùm, là người mà anh đã gặp ở Rhythm trước đây. Anh nghĩ rằng đó sẽ không phải là vấn đề lớn, vì những chuyện này khó mà liên kết với nhau được. Nhưng hình như anh đã quên rằng Ki Hyun là kiểu người nhạy bén, chưa kể cậu ta đa nghi hơn tất thảy những người anh từng gặp.

Won Ho không trả lời, nhưng sắc mặt của anh đã thay đổi. Và điều đó khiến Ki Hyun khẳng định mình không cần câu trả lời nữa.

- Lí do anh hỏi em hồ sơ gia đình của ông trùm MX, người đã qua đời 5 năm trước, có liên quan đến Hyung Won phải không?

Won Ho lại im lặng. Anh tránh ánh mắt của Ki Hyun.

- Cậu ta... là con trai hắn?

Won Ho cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến anh chẳng thể phản kháng gì.

- Câu hỏi cuối cùng. - Anh có thể nghe được sự dồn nén trong giọng nói của Ki Hyun. - Chae Hyung Won là L' hiện tại, đúng chứ?

Đến bây giờ thì Won Ho không còn gì để biện minh nữa. Anh dồn hết can đảm, gật đầu, thừa nhận cái sự thật chính anh cũng tin không nổi.

- MẸ KIẾP SHIN WON HO!

Ki Hyun lập tức lao đến túm lấy cổ áo anh. Đáng ngạc nhiên, anh chẳng có đủ sức lực để phản kháng lại. Trong mắt cậu ta, anh thấy những đồng đội của mình ngã xuống, anh thấy cảnh Min Hyuk bị ngược đãi và anh thấy đội trưởng Kim Hyung Soo. Tất cả những điều Won Ho không thể trốn tránh hiện lên rõ ràng trong đôi mắt Ki Hyun đầy trách móc. Dễ hiểu mà, nếu Hyung Won là L' hiện tại, thì chính cậu là người gây những bi kịch đó. Còn anh, người đáng lẽ phải khiến Hyung Won trả giá thì lại giả câm giả điếc cho qua.

Ki Hyun nện cho anh một cú vào mặt. Vai Won Ho bị đập xuống sàn, nhưng anh chẳng buồn phản ứng. Ki Hyun nghiến chặt răng. Cậu thật muốn dần cho Won Ho một trận, nhưng cậu không tàn nhẫn tới mức lờ đi khuôn mặt nhợt nhạt của Won Ho. Phần khác, cậu hiểu rằng anh mới là người bị dằn vặt nhiều hơn bất cứ ai.

Ki Hyun buông Won Ho ra và trở về ghế ngồi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh lại. Riêng Won Ho thì chẳng thèm bò lên ghế. Anh chỉ gượng ngồi dậy, tựa lưng vào chân bàn. Đợi Ki Hyun bình tĩnh hơn rồi, anh hỏi:

- Làm sao em đoán ra được chuyện này?

Ki Hyun liếc nhìn anh, cố nén sự hằn học của mình xuống. Cậu ta lấy trong balô một sấp tài liệu, ném ra trước mặt Won Ho.

- Đây là hồ sơ của L' tiền nhiệm, trong đó có cả những bức ảnh ông ta mang theo lúc qua đời. Vì cả ngày không liên lạc được với anh nên em cũng tranh thủ xem lại vài thứ.

Won Ho lục xem mấy bức ảnh trước tiên. Bức ảnh thứ nhất chụp một người đàn ông trung niên với 3 đứa bé trai. Won Ho nhận ra Hyung Won trong đó, dù trong ảnh cậu chỉ tầm 6-7 tuổi. Anh cũng nhận ra Son Hyun Woo đứng bên cạnh người đàn ông kia. Diện mạo anh ta cũng không thay đổi mấy. Người còn lại thì Won Ho không có chút khái niệm gì.

Bức ảnh thứ hai chụp Hyung Won với ba cậu. Trong ảnh, Hyung Won vẫn còn mặc đồng phục, anh đoán là lúc cậu học cấp 3. Có lẽ bức ảnh được chụp ở Đức, trong ngày lễ tốt nghiệp. Trong ảnh còn một người phụ nữ, có lẽ là mẹ Hyung Won.

- Người trong ảnh là Chae Hyung Won phải không? - Ki Hyun hỏi khi Won Ho đang xem bức ảnh thứ hai. - Em đã đem bức ảnh đến Rhythm và họ nhận ra cậu ta ngay lập tức. Chuyện này thật lố bịch, Won Ho. Cậu ta đã chơi xỏ anh ngay từ đầu.

- Anh không nghĩ vậy. - Won Ho trầm tư, dù biết rằng Ki Hyun đang khó chịu nhìn mình. - Dù không rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc tụi anh hẹn hò thì Hyung Won vẫn chưa phải là người của MX. Anh chắc chắn.

- Nhưng có thể cậu ta đã biết về MX rồi. Bố cậu ta là ông trùm của tổ chức đó.

- Điều đó chẳng nói lên được gì cả. - Won Ho suýt nữa đã gắt với Ki Hyun. - Em ấy không thể lựa chọn cha đẻ của mình và cũng không thể tố cáo ông ấy.

Ki Hyun ngỡ ngàng nhìn Won Ho. Sau bao nhiêu năm quen biết, cậu chưa bao giờ thấy Won Ho dễ dàng mất bình tĩnh như vậy.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu ta lừa dối anh hả Won Ho?

- Sẽ không có chuyện đó! - Won Ho đáp chắc chắn. - Hơn nữa, chính anh cũng không nói rằng anh là cảnh sát. Nếu có sai, anh là người sai trước.
Ki Hyun lặng người:

- Anh yêu cậu ta đến phát điên rồi.

Won Ho im lặng. Anh không biết điều Ki Hyun vừa nói có đúng hay không. Anh chỉ biết là cho dù bản thân có cố gắng đến mức nào, anh cũng không thể ghét bỏ Hyung Won. Càng tổn thương bao nhiêu, càng mù quáng bấy nhiêu. Càng đau đớn nhiều, càng khát khao mãnh liệt. Có lẽ anh điên thật.

Ki Hyun im lặng thật lâu. Sau cùng, cậu ta chỉ thở dài:

- Quên chuyện đó đi. Bây giờ anh tính sao? Anh muốn biết thân phận của cậu ta, giờ thì biết rồi đấy.

- Anh cũng không chắc nữa. Anh đã nghĩ là mình có thể thuyết phục được em ấy trở về. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này.

- Thuyết phục cái con khỉ. Anh không mở mắt ra mà nhìn xem cậu ra đáng sợ đến mức nào. Ngay cả Raven mà cũng san bằng cái một, chứ đừng nói...

- Hôm nay là thứ mấy? - Won Ho đột nhiên ngắt lời Ki Hyun, ngồi bật dậy.

Ki Hyun kinh ngạc, nhìn anh đầy nghi vấn, nhưng cũng trả lời.

- Thứ bảy.

Cậu vừa trả lời xong, Won Ho lập tức đứng dậy, lục tìm khẩu súng trong ngăn tủ, khoác áo ra ngoài.

- Này! LẠI CÓ CHUYỆN GÌ NỮA?

Ki Hyun gào lên, trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

Won Ho rời khỏi nhà mình, chân bước dồn. Chuyện quan trọng như vậy, sao anh lại quên mất cơ chứ?

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro