16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Heon nhấn ga. Chiếc xe xoay một vòng đẹp mắt trước khi chạy thẳng vào tầng hầm. Cậu ta vừa giữ chặt vô lăng vừa với tay lấy chiếc túi mà lúc nãy đã đặt ở băng sau, chuyền sang cho Hyung Won. Đây là thứ mà Joo Heon luôn mang theo bên mình. Ngay khi cầm vào chiếc túi, Hyung Won lập tức hiểu ra thứ gì ở bên trong. Cậu kiểm tra đạn khẩu súng trong tay mình, đồng thời lấy một khẩu shortgun khác từ trong túi. Joo Heon đợi Hyung Won lên đạn xong mới lấy chiếc túi lại. Cậu ta gạt lớp hộp đạn ở mặt trên sang, để lộ khóa kéo ngăn đáy. Hyung Won cảm thấy hơi xấu hổ vì đã bỏ qua chi tiết này trong lúc lấy súng. Cậu ta mở khóa và lấy ra một khẩu súng mới toanh, về mọi phương diện, có thể nói vậy. Nếu Hyung Won nhớ không lầm, Joo Heon đã nhắc đến "cục cưng" này cách đây vài ngày. Nó là một khẩu súng có một không hai được đặc biệt thiết kế theo yêu cầu của cậu ta. Nguyên lí hoạt động dựa trên loại súng trường M16, nhưng có tới 3 làn đạn, hỏa lực được nâng cấp lên nhiều, chưa nói thiết kế cũng giản lược đáng kể để thuận tiện cho mọi môi trường hoạt động. Joo Heon không giấu được sự tự hào khi lôi nó ra khỏi chiếc túi chật chội:

- Nó vừa được chuyển về hôm qua, từ L.A. - Cậu ta cười, nhìn Hyung Won, người vẫn đang ngạc nhiên về mức độ chịu chơi của thuộc hạ mình. - Hi vọng nhóc này sẽ hoạt động tốt.

Hyung Won chưa kịp nói gì thêm thì tiếng súng vọng lại từ bãi đỗ cách đó không xa đã hút lấy sự chú ý của cậu. Hai người không ai nói với ai câu nào, hai tay siết chặt vũ khí, hạ cửa kính xuống.

Khi Joo Heon xoay vô lăng lần nữa, toàn bộ cục diện hỗn loạn hiện ra trước mắt Hyung Won. Có khoảng mười mấy tên trang bị vũ khí đầy đủ đang chăm chỉ xả đạn về hướng đối diện. Xe của chúng bít hẳn lối đi bên này và Hyung Won nhận thấy Ravi đang chỉ đạo từ tuyến cuối. Giữa lối đi, chiếc mô tô mà Won Ho dùng ban nãy nằm lăn lóc. Nó đầy vết xước và lỗ chỗ những dấu đạn bắn. Bên cạnh chiếc xe, một thi thể màu đen bất động. Hyung Won đột nhiên thấy tim thắt lại. Trong vô thức, cậu khẩn thiết cầu xin người đó đừng là Won Ho.
Joo Heon đánh xe một vòng lớn, nhấn ga đâm thẳng vào chiếc xe hơi đen ngòm trước mặt. Bọn thuộc hạ của Ravi dạt ra hai bên. Chấn động lôi Hyung Won tập trung trở lại. Cậu với hai tay ra ngoài, bóp cò, khử được ba tên.

- Bám chắc vào! - Joo Heon đột nhiên lên tiếng khi xe của họ vừa chạy ngang qua chiếc mô tô.

Liền sau đó, Hyung Won thấy chiếc xe đánh thêm nửa vòng. Khẩu súng của Joo Heon nhanh chóng được nhấc lên, gác trên cửa xe. Cậu ta tay phải xoay vô lăng, tay trái bóp cò. Khẩu súng kiêu hãnh khạc đạn liên tục. Những viên kẹo sắt vụt ra từ nóng xoắn, đánh một tia lửa đẹp mắt trước khi xé không khí và găm vào cơ thể kẻ định. Bọn người mặc đồ đen ở phía đối diện nối nhau ngã xuống. Hyung Won liếc thấy Ravi đã nhanh chóng nấp vào sau chiếc cột lớn. Cậu nhằm hướng đó mà bắn trong lúc Joo Heon bận đổi tuýp đạn cho thứ đồ chơi của cậu ta.

Sự chú ý của Hyung Won bị phân tán khi cậu nhận ra thi thể bên cạnh chiếc mô tô không phải là Won Ho. Các thớ cơ thả lỏng theo phản xạ. Không gian nhất thời yên ắng vì luồng đạn của cả hai phía đều tạm ngưng. Đó cũng là lúc Hyung Won nghe được tiếng thở dốc phát ra từ góc tối gần đó. Là Won Ho. Cậu chưa kịp vui mừng thì đã nhận thấy sắc mặt tái nhợt của anh. Dù bộ đồ Won Ho đang mặc đều là màu đen, nhưng cậu vẫn đánh giá được mức độ nghiêm trọng của các vết thương vì máu lan đầy trên cổ anh và theo cánh tay đọng xuống mặt đất thành một vũng màu sẫm. Joo Heon cũng kịp nhận thức được tình hình:

- Em sẽ lo đám còn lại!

Hyung Won gật và Joo Heon thay cậu hướng họng súng về phía kẻ thù. Ngay khi Hyung Won khom người mở cửa xe, một âm thanh mảnh gắt xượt qua vành tai cậu, ghim thành một tiếng "phập" trên chiếc ghế sau lưng. Hyung Won quay lại nhìn cái lỗ nhỏ còn bốc khói trên mặt da, cảm nhận được hơi nóng của thứ kim loại suýt nữa đã xuyên qua đầu mình. Cậu nhanh chóng rời khỏi xe và đến chỗ Won Ho, tiện mắt để ý tới hướng viên đạn vừa bay tới. Cách đó không xa, trên một góc cầu thang thoát hiểm, tay xạ thủ vẫn đứng bất động bên cạnh khẩu súng bắn tỉa của mình. Cả cậu và Joo Heon đều không nhận ra sự hiện diện của hắn cho tới phát đạn vừa rồi. Hyung Won cảm thấy may mắn vì mình đã vô tình tránh được. Khi đã chắn chắn rằng hắn không thể nhắm đến vị trí hiện tại của mình, Hyung Won lại trở về với mối quan tâm lớn nhất, Won Ho. Cậu lay người anh. Không có phản ứng gì. Dường như việc mất máu quá nhiều đã khiến anh rơi vào trạng thái mê man. Hyung Won suy tính. Nếu cậu đỡ Won Ho ra phía xe, đường đạn của tay bắn tỉa kia sẽ tìm đến đầu cậu lần nữa. Nếu cậu tiếp tục nấn ná ở đây, hoặc nhanh chóng thoát thân một mình, Won Ho chắc chắn sẽ chết. Won Ho ho khan một tiếng. Hyung Won nhìn đến anh, khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó vì đau đớn. Cậu buộc phải đưa ra quyết định. Sau khi phán đoán vị trí các vết thương, Hyung Won xốc anh dậy, hạn chế cử động những vùng bị thương. Dẫu vậy, khi được cậu đỡ lên, anh vẫn vô thức rên một tiếng. Hyung Won nghiến chặt răng, nhanh chóng đỡ anh đến băng sau của chiếc xe, vừa cầu mong anh sẽ vượt qua được, vừa lo lắng rằng não mình sẽ bị đạn đồng xuyên qua bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cậu vẫn bình an đưa Won Ho lên xe được, dù khá chắc rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của kẻ địch. Cậu đứng thẳng dậy và nhìn về phía tay bắn tỉa. Hắn đang khom mình bên ống ngắm, sẵn sàng kết liễu con mồi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, hắn đứng thẳng dậy, hạ súng và rời khỏi vị trí.

- MAU LÊN XE ĐI!

Giọng Joo Heon vọng ra từ trong xe khiến cậu không thể chần chừ thêm. Hyung Won nhanh chóng chui vào băng sau. Joo Heon cho xe chạy lui và rời khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, còi xe cảnh sát bắt đầu vọng lại từ bãi trống bên kia.

Trong lúc Joo Heon cho xe rời xa khách sạn Star'S, Hyung Won nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Won Ho. Cậu vén lớp áo của anh và tìm đến vết thương ở bụng. Tay cậu rà một lượt xung quanh vết thương. Không có phần nào bị sưng tấy hay bị trướng, chứng tỏ nội tạng không bị xuất huyết, hoặc ít nhất là không có máu tụ ở trong. Chuyện sẽ thật sự tệ nếu máu đông lại và gây sức ép lên tim. Nhưng dĩ nhiên nó chẳng phải chuyện đáng mừng cho lắm, vì cậu không thể ngăn tình trạng xuất huyết ngoài. Cậu cởi áo khoác và chèn lên vết thương của anh, nhận ra hơi thở của Won Ho đang yếu dần và thân nhiệt có dấu hiệu giảm xuống.

Joo Heon vẫn đang hướng xe về căn cứ, ở đó có thể cầm cự để làm tiểu phẫu lấy đạn ra, nhưng có lẽ sẽ không kịp mất. Chưa kể trong dinh thự cũng không có máu dự trữ. Hyung Won thật sự lúng túng.

- Joo Heon. - Cậu cần đưa ra quyết định thật nhanh. - Đến bệnh viện đi!

- Anh điên à? - Joo Heon phản ứng ngay lập tức. - Anh ta phải làm thủ tục nếu muốn phẫu thuật, vì anh ta đã trúng đạn. Nhưng chuyện đó quá nguy hiểm, anh biết mà.

- Anh không thể để người này chết được. - Đó là một lời khẳng định chứ không phải một sự cân nhắc nữa.

- Không! Sự an toàn của anh được đặt lên hàng đầu.

- Cậu...

Hyung Won bất lực thốt lên, nhưng cậu quá hiểu Joo Heon để biết rằng cậu ta sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của mình, cho dù phải rút súng và giết Won Ho. Hyung Won cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cậu có thể dẫn dắt cả một tổ chức, nhưng tới lúc cần kíp thì lại chẳng có ai để mà cậy trông, nhờ vả. Cậu lại nhìn Won Ho, người đang hoàn toàn mất ý thức. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Có thể cậu chẳng đáng nhận được sự giúp đỡ từ ai, nhưng Won Ho thì có chứ? Và cậu đánh liều thử nó. Cậu lục khắp người Won Ho và tìm thấy điện thoại trong túi quần anh. Cậu mở lên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuộc gọi nhỡ từ Ki Hyun. Cậu vốn cũng định liên lạc với người này, người duy nhất mà cậu biết chắc là có đủ khả năng xử lí mọi chuyện một cách êm đẹp.

- Anh đang làm gì vậy? - Joo Heon gằn giọng ngay khi thấy màn hình điện thoại sáng lên ở băng sau.

- Phải có ai đó làm thủ tục ở bệnh viện.

- Nếu như cảnh sát biết được thân phận của anh... - Joo Heon lo lắng nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Hyung Won cảm thấy vui một chút vì có người quan tâm đến mình. Cậu mỉm cười:

- Không sao. Anh nghĩ là cảnh sát đã biết rồi.

Cậu mở phím gọi, lần nữa cảm thấy bế tắc vì điện thoại yêu cầu nhập mã PIN. Chết tiệt! Mật khẩu của Won Ho có thể là gì cơ chứ? Hyung Won thử nhập sinh nhật anh, cậu thất bại. Cậu lại thử nhập nó theo những cách khác nhau, vẫn không phải. Hyung Won đắn đo và nhập ngày sinh của Min Hyuk vào. Cậu nhận ra tâm trạng mình đã nhẹ hẳn khi biết đó là mật khẩu sai. Chỉ còn một lần thử cuối cùng. Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu cậu. Nó khiến tay cậu run lên, nhưng cậu quyết định thử.

"1501" - Hyung Won nhập dãy số vào. Màn hình được mở khóa. Chỉ sau một giây, nước mắt cậu rơi ra. Không phải vì mật khẩu là ngày sinh của cậu, mà vì ở đó, trên màn hình điện thoại của Won Ho, cậu đang mỉm cười bên cạnh khuôn mặt rạng rỡ của anh. Những điều nhỏ nhoi vô nghĩa đó, cậu tưởng mình đã quên lâu rồi.

Won Ho lại ho khan một tiếng, kéo cậu trở về thực tại. Hyung Won vội gạt giọt nước trên má đi, kéo áo khoác của anh lại kín một chút để cơ thể đỡ bị nhiễm lạnh, rồi nhấn số gọi Ki Hyun. Cậu ta bắt máy gần như ngay lập tức.

"Won Ho? Anh đang ở đâu vậy"? - Nghe qua giọng nói cũng có thể thấy được cậu ta đang vô cùng lo lắng.

- Anh ấy bị thương rất nặng rồi. Cậu có thể đến bệnh viện J' không? Ngay lập tức.

Đầu giây bên kia im lặng một khắc, rồi lại đáp trả, giọng nói nửa hồ nghi nửa kìm nén.

"Chae Hyung Won"?

- Vậy là cậu cũng biết...

Mặt Hyung Won tối sầm, giọng hạ hẳn. Joo Heon liếc thấy mọi cử động của cậu qua kính chiếu hậu, nhưng giữ im lặng.

"ĐỒ KHỐN"! - Cậu ta thốt lên, sau đó lập tức gằn giọng xuống. - "Tôi chắc chắn sẽ giết cậu"!

Cậu ta tắt máy. Hyung Won nhìn về phía Joo Heon với ánh mắt cầu cứu. Cậu ta không đợi Hyung Won nhắc nhở thêm, lập tức quay đầu xe.

- Cảm ơn. - Hyung Won lí nhí.

Hyung Won quay lại với Won Ho. Khuôn mặt anh nhợt nhạt không chút máu. Mồ hôi lạnh túa đầy. Cậu khẽ chạm tay vào khuôn mặt lạnh ngắt đó, vụng về gạt lớp mồ hôi đi. Cậu thậm chí không đủ can đảm để thở, trong lúc anh còn đang vật lộn giữa ranh giới sống chết. Vào những ngày rất xa, Hyung Won nhiều lần đặt tay lên trán Won Ho, hệt như lúc này. Khi đó cả hai đều có thể mỉm cười, có thể ôm đối phương bất cứ lúc nào trái tim cần hơi ấm. Những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh, cậu ước mình có thể yên lặng nhìn ngắm mãi. Cậu đã tưởng là mình có thể nhìn ngắm mãi. Còn bây giờ, chỉ ngồi cạnh nhau cũng thật khó. Mỗi lần gặp lại tổn thương nhau hoặc vì nhau mà thương tổn. Hyung Won ghét mình, ghét cái cảm giác đang sôi trào bên trong cơ thể, đòi hỏi cậu phải chạm vào anh nhiều hơn, thúc giục cậu buông đi những trách nhiệm để thừa nhận rằng cậu vẫn yêu anh mãnh liệt đến phát điên lên được. Và cậu hận mình chưa bao giờ có được cái quyết tâm đó. Ai bảo lí trí cậu mạnh mẽ làm gì? Ai bảo cậu quá trách nhiệm làm chi? Cậu chỉ có thể mang lại sự dày vò cho chính mình và tất cả những người xung quanh cậu.

Hyung Won bất giác buông một tiếng thở dài. Nước mắt cậu trĩu nặng rơi ra nhạt tuếch. Cậu miết ngón tay trên khuôn mặt đang mê man của anh. Và nó bất chợt ngừng lại, ngón tay và cả hơi thở của cậu. Won Ho không còn thở nữa.

- Won Ho?

Hyung Won lay gọi và vỗ liên tục vào mặt anh, nhưng không có chút phản ứng nào cả. Cậu gọi tên anh nhiều lần nữa, vẫn không thay đổi được gì. Hyung Won gấp rút nâng cằm Won Ho lên một chút, áp môi mình lên môi anh và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Cậu thậm chí không nhận ra là nước mắt mình đang rơi xuống. Hyung Won rút con dao từ trong đế giày và cắt đôi lớp áo trên người Won Ho. Lồng ngực thật sự không có phản ứng gì. Cậu đan tay của mình trên ngực anh và bắt đầu ấn xuống đều đặn, lại thổi hơi vào miệng anh, lặp lại thật nhiều lần. Thật nhiều lần. Sau những nỗ lực, cậu nghĩ là mình đã mất anh. Cậu thấy lồng ngực đau quặn, dồn nén, bị xé nát. Và mọi thứ vỡ òa khi Won Ho ho một tiếng và bắt đầu thở trở lại, dù hơi thở rất yếu. Hyung Won sụp xuống, một tay chống bên cạnh khuôn mặt Won Ho. Thêm một giọt nước rơi xuống trên khuôn mặt anh. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Cậu mệt mỏi nhìn về hướng Joo Heon:

- Có thể chạy nhanh hơn không?

Chính cậu cũng nhận ra rằng giọng mình chẳng còn chút sức lực nào, lại còn vương chút dư vị cầu xin khẩn khoản. Cậu lại quan sát Won Ho lần nữa, dù việc đó khiến tim cậu không ngừng buốt lên. Khuôn mặt anh vẫn trắng bệch. Đôi mày thậm chí không còn đủ sức để chau lại. Mạng sống của anh yếu ớt quá. Điều đó khiến Hyung Won cảm thấy bản thân thật thảm hại. Thế giới không có Won Ho sẽ là một nơi thế nào? Chính cậu cũng hình dung không rõ. Chợt ánh mắt cậu dời xuống trên vai anh, nơi những vòng gạc vẫn còn quấn một cách xộc xệch. Máu chảy ra nhiều, chứng tỏ vết thương còn rất mới. Nhưng đã được xử lí, tức là không phải bị thương trong cuộc đọ súng ban nãy. Vậy lí do là gì? Theo thông tin cậu tìm hiểu được thì anh vẫn đang ở trong giai đoạn bị đình chỉ cơ mà?

Hyung Won cố suy nghĩ. Cậu lại đảo mắt quanh người anh lần nữa. Kí ức đêm hôm trước ùa về. Cái bóng người đột nhập vào dinh thự của cậu, kẻ đã lãnh một viên đạn của chính cậu vào vai, không lẽ... Hyung Won đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, lạnh toát và cồn cào đến khó chịu. Cả cơ thể cậu không còn tí sức lực nào, trượt thẳng xuống sàn xe.

- Anh không sao chứ? - Joo Heon quay xuống hỏi khi thấy biểu hiện bất thường của cậu.

Tay Hyung Won bóp chặt hai bên má, cào cấu ngoài thanh quản. Cậu nôn khan. Cứ như toàn bộ không khí và suy nghĩ đều theo đường miệng mà trút hết ra ngoài. Cảm giác như có một bàn tay thọc thẳng vào cuống họng, cào cấu nội tạng ra. Cậu không biết tại sao mình lại rơi vào trạng thái tệ hại này. Chỉ thấy đầu óc càng nghĩ tới cái bóng lưng của Won Ho đêm trước thì không gian trước mắt lại càng mụ mị đi, càng xáo trộn lên. Tình trạng đó kéo dài vài phút thì ý thức cậu phục hồi trở lại, dần lấy được nhịp thở bình thường. Cậu thều thào trả lời với Joo Heon là mình không sao nhưng gượng lắm mới có thể bò lên ngồi trên băng ghế. Bây giờ cậu không dám nhìn Won Ho nữa. Nghĩ đến chuyện anh đang thoi thóp bên cạnh mình thôi cũng đủ khiến hô hấp cậu ngưng trệ hoàn toàn. Lỗi ở cậu. Tất cả là do cậu mà ra. Hyung Won nắm tay anh, đặt ngón trỏ lên trên động mạch ở cổ tay, đếm từng nhịp yếu ớt. Có một vài giây cậu lơ đễnh, khiến bản thân không thể cảm nhận được mạch đập ấy nữa, trái tim liền sợ hãi nhắc nhở cậu cần tình táo. Sau từng đấy chuyện xảy ra giữa cả hai, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ rằng mình cần Won Ho như thế nào và sợ hãi mất anh ra sao.

Joo Heon thắng xe trước cửa bệnh viện. Hyung Won lập tức xô cửa xuống. Chiếc sơ mi đầy máu trên người cậu thu hút ánh mắt những bác sĩ trực ở cửa phòng cấp cứu. Họ lập tức đem cáng cứu thương ra và đỡ Won Ho lên. Một vị bác sĩ bật đèn chẩn đoán để kiểm tra ý thức của anh trong khi y tá chuẩn bị bình ôxi. Họ nhanh chóng đưa Won Ho vào phòng phẫu thuật. Hyung Won cùng Joo Heon ngồi đợi ở bên ngoài, nhìn y tá chạy ra chạy vào hết lượt này đến lượt khác. Lòng Hyung Won như có lửa đốt, thôi nhìn ánh đèn màu đỏ treo trên khung cửa, lại nhìn chiếc điện thoại trong tay. Cả cậu và Joo Heon đều ý thức được rằng cảnh sát có thể ập đến đây bất cứ lúc nào, nhưng cậu không thể rời đi bây giờ. Joo Heon hiểu điều đó hơn ai hết, nên dù sốt ruột, cậu ta chỉ đi đi lại lại trên hành lang, cẩn trọng quan sát xung quanh chứ không đốc thúc Hyung Won.

Vài phút sau, Ki Hyun đến.

- Won Ho đâu? - Giọng nói vọng lại trước khi Hyung Won nhận ra sự có mặt của cậu ta.

- Vẫn chưa phẫu thuật xong. - Hyung Won trả lời một cách yếu ớt.

Ki Hyun bất lực nhìn về phía phòng phẫu thuật. Có thể thấy rõ sự tức giận trên khuôn mặt cậu ta.

- Khốn nạn!

Ki Hyun nắm chặt tay lại. Trước khi Hyung Won kịp nói thêm lời nào thì cậu đã nhận một đấm từ Ki Hyun. Cậu ngã ra đất. Ki Hyun vốn định dần cậu thêm vài phát, nhưng chưa đầy một giây sau, lưng cậu đã bị dán lên vách tường. Một cánh tay mạnh mẽ chắn ngang cổ cậu. *Cách* Âm thanh kim loại va vào nhau khe khẽ vang lên bên mạn sườn cậu. Nòng súng đã lên đạn sẵn sàng.

- Anh chắc chắn sẽ hối hận nếu có thêm bất cứ một hành động lỗ mãng nào, trước mặt tôi.

Đôi mắt Ki Hyun hằn lên những tia đỏ giận dữ. Nắm đấm cậu vẫn siết chặt và cơn tức giận khiến cả người cậu run lên. Ngược lại, Joo Heon vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có của cậu ta, nhìn Ki Hyun bằng cặp mắt hết sức sắc lạnh. Có lẽ cậu ta đã thật sự nổ súng nếu không có Hyung Won can ngăn:

- Đủ rồi! Buông cậu ta ra đi.

Ki Hyun lập tức được thả ra. Chắc rằng cậu ta đã liều mạng đập Joo Heon một cú nếu bác sĩ không bước ra từ phòng phẫu thuật. Hyung Won dợm bước, nhưng cậu dừng lại khi Ki Hyun vội vã ngang qua trước mặt cậu. Cậu chẳng có tư cách gì.

- Tình hình sao rồi bác sĩ? - Ki Hyun hỏi người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh.

- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi không thể nói trước điều gì. Tình trạng mất máu kéo dài có khả năng để lại di chứng. Tạm thời bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Việc còn lại, phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy mới có thể chẩn đoán tiếp.

- Cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ rời đi. Khi Ki Hyun quay người lại, hành lang trống không. Cả Joo Heon và Hyung Won đều đã rời khỏi, chỉ còn chiếc điện thoại đầy máu của Won Ho trơ trọi nằm trên băng ghế.

***

Joo Heon đưa Hyung Won trở về biệt thự. Thỉnh thoảng, cậu ta lại liếc nhìn Hyung Won qua gương chiếu hậu. Cậu thẫn thờ như người mất hồn, nhưng Joo Heon đủ thông minh để không tọc mạch quá nhiều. Thật ra cũng không cần thiết, vì chuyện gì cần biết cậu ta đều đã biết cả.

- Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu. - Hyung Won nói vừa đủ để Joo Heon nghe.

- Có điều này, không biết em có nên hỏi không...

Hyung Won ngồi thẳng dậy và nhìn Joo Heon qua gương chiếu hậu. Đó có nghĩa là một sự cho phép, Joo Heon đoán thế.

- Nếu người đó đối với anh quan trọng như vậy, tại sao lúc ở khách sạn anh lại muốn bỏ rơi anh ta?

Lồng ngực Hyung Won lại buốt lên. Cậu biết Joo Heon luôn nhạy bén và cực kì thẳng thắn, nhưng cũng không dám nghĩ là câu hỏi lại khơi vào vết thương một cách chính xác như vậy. Tại sao cậu lại muốn bỏ rơi Won Ho ư? Hyung Won cười chua chát. Tự tâm cậu thật ra chưa bao giờ muốn bỏ rơi Won Ho cả. Nhưng hoàn cảnh buộc cậu phải làm vậy. Còn hoàn cảnh là gì, có lẽ Hyung Won cũng không tự thuyết phục mình được. Vì anh là cảnh sát, còn cậu đứng đầu một băng đảng mafia. Vì anh là kẻ thực thi pháp luật còn cậu là kẻ đã vi phạm. Hay vì anh quá đẹp đẽ và hoàn hảo còn cậu thì nhơ nhuốc và xấu xa. Tất cả đều không phải. Sau cùng, là vì cậu đã lựa chọn tất cả sự khác biệt đó, lựa chọn đẩy anh ra xa.

- Anh không muốn người đó vì anh mà đau đớn nữa. - Hyung Won trả lời, hai mắt đỏ hoe hướng ra ngoài cửa xe, nơi từng đợt gió thốc vào lạnh tái cả khuôn mặt gầy.

Joo Heon hình như có điều muốn nói, cậu mở miệng nhưng lại quyết định thôi, trả cho Hyung Won một bầu không khí im lặng. Họ trở về biệt thự thuận lợi. Một lần nữa, Ki Hyun đã không báo cảnh sát.

Quản gia Kim đứng đợi cả hai ở cổng vào. Ông nhìn Hyung Won một lượt từ đàu đến chân. Mặc dù áo cậu còn vương chút máu, nhưng dựa vào bước đi của cậu, ông biết là cậu không bị thương. Sự nhẹ nhõm thể hiện rõ khi những nếp nhăn trên mặt ông từ từ giãn ra. Quản gia lại nhìn Joo Heon. Cậu ta gật đầu chào ông và ra dấu cho ông đừng hỏi han gì cả. Vị quản gia hiểu ý, chỉ cúi đầu chào Hyung Won rồi để cậu vào nhà.

Joo Heon nhìn theo cái bóng lưng gầy guộc của người trước mặt. Hyung Won vững chãi bước từng bước trước mặt bọn thuộc hạ dù cho cõi lòng đang rất bấp bênh, yếu đuối. Hình ảnh đó khiến Joo Heon nhớ về Hyung Won của nhiều năm trước đây, thằng nhóc cũng gầy gầy xương xương, bồn chồn bước qua bước lại bên thềm cửa đợi người cha đáng kính trở về. Hyung Won bây giờ đã khác nhiều. Duy có đôi mắt là vẫn vậy, vẫn thấp thỏm lo lắng cho người mà mình yêu thương. Hôm nay, ánh mắt Hyung Won dành cho Won Ho đã nhắc nhở Joo Heon rất nhiều điều. Có những thứ quan trọng hơn cả việc sống sót trong thế giới ngầm, quan trọng hơn tất cả những quy tắc và luật lệ. Joo Heon tự nhắc mình về một món nợ mà cậu biết đã đến lúc phải trả.

Cậu trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ đồ khác. Khi xuống tầng trệt, cậu thấy Hyung Won ngồi một mình bên quầy rượu, tự mình rót hết ly này đến ly khác. Joo Heon thở dài, tiến đến giật ly rượu ra khỏi tay Hyung Won.

- Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi. - Cậu ngán ngẩm nói.

Hyung Won không màng đến thái độ của Joo Heon, đứng lên đi lấy một chai rượu khác. Joo Heon bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, đặt lại chai rượu xuống bàn.

- Người đó... - Ly rượu Hyung Won nhấc lên tới miệng bỗng ngưng lại. - Anh thật sự nghĩ là nếu anh tránh xa người đó ra thì anh ta sẽ không đau đớn à?

Bàn tay Hyung Won mềm nhũn hạ xuống trên mặt bàn. Đáy ly thủy tinh đánh trên lớp gỗ một âm thanh khô khốc.

- Cứ cho là người đó không đau nữa, còn anh thì sao?

Hyung Won vẫn không trả lời. Joo Heon cũng không hỏi nữa. Cậu khoác áo vào, cúi đầu chào Hyung Won:

- Em nhiều lời rồi. Anh nghỉ sớm đi nhé.

Khi cậu định rời đi thì nghe được gọng Hyung Won từ phía sau.

- Nếu cậu là em trai tôi thì thật tốt. - Joo Heon nghĩ là Hyung Won đã mỉm cười một chút. - Sau này khi không có người lạ ở xung quanh thì cậu có thể gọi tôi bằng tên cũng được. Dù sao thì... cảm ơn nhiều nhé.

Joo Heon không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ra ngoài.

***

Hyun Woo ngồi trong một quán bar gần bến cảng, nhấp một ngụm rượu rồi lại nhìn đồng hồ. Anh đã đợi ở đây hơn bốn tiếng mà Joo Heon vẫn chưa thấy đâu, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Anh thấy trong lòng bồn chồn khó tả. Khi anh định đi tìm thì thấy cậu ta mở cửa bước vào, trên mặt có vài vết xước và quần áo thì đã được thay.

- Có chuyện gì xảy ra à? - Hyun Woo cau mày.

- Một chút thôi. Anh yên tâm là anh ấy không mất sợi tóc nào cả.

Joo Heon cười, cái kiểu để trấn an chứ không vui vẻ như cậu ta mọi khi. Hyun Woo còn rất nhiều nghi vấn khác, nhưng vẫn nén lại, đợi cậu ta gọi rượu xong.

- Kể lại chi tiết cho tôi xem? - Anh vẫn chưa hết lo lắng.

- Anh không cần biết đâu. Hơn nữa Hyung Won không muốn em kể cho anh.

Bây giờ thì Hyun Woo thật sự khó chịu:

- Cậu bắt đầu gọi Hyung Won bằng tên từ khi nào thế?

- Anh ấy cho phép em. - Joo Heon đáp bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy. - Anh đừng lo, điều đó không làm giảm sự kính trọng của em đối với anh ấy.

- Đó không phải điều tôi lo. - Hyun Woo thành thật, nhấp một ngụm rượu.

- Chỉ vì anh không tin tưởng em chứ gì?

Joo Heon hỏi một cách hờ hững. Nó gần như là một câu khẳng định, và điều này khiến Hyun Woo thật sự ngạc nhiên. Thằng nhóc này hiểu anh nhiều hơn anh tưởng.

Không lâu sau khi Joo Heon ra mắt Hyung Won, Hyun Woo đã tra ra được mối liên kết giữa cậu ta với mình, cái lí do khiến Hyung Won cứ đinh ninh rằng cả hai thân thiết với nhau.

Cả Hyun Woo và Joo Heon đều được chủ tịch L' nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Câu chuyện bắt đầu khi ông nhặt được hai đứa nhóc trong một khu ổ chuột ở rìa Seoul. Ban đầu, người đàn ông tốt bụng nọ chỉ đơn giản muốn cho hai đứa trẻ đáng thương kia chỗ ăn chỗ ngủ, chứ không mảy may nghĩ đến chuyện huấn luyện chúng thành thuộc hạ của mình. Người bắt đầu cái ý tưởng điên rồ đó, không ai khác, chính là Hyun Woo. Anh đã ngỏ ý muốn trở thành cánh tay đắc lực của ông năm anh 15 tuổi, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ôm trùm đồng ý.

Anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ông đặt tay lên đầu mình, mỉm cười đầy nhân từ và gọi hai tiếng "con trai". Đến bây giờ Hyun Woo vẫn cực kì tự hào về chuyện đó. Nó đã trở thành động lực cho anh rèn luyện và học tập suốt nhiều năm trời, để trở thành một thành viên xuất sắc của tổ chức.

Phần Joo Heon, trong kí ức của Hyun Woo, cậu ta chỉ là một thằng nhóc phiền phức. So với bây giờ cũng không khác nhiều lắm. Cậu ta thực lòng xem anh như anh trai và cứ quấn lấy anh không rời. Trái hoàn toàn với Hyun Woo, nghiêm chỉnh và trưởng thành, Joo Heon lúc nào cũng xem thế giới ngầm như một trò chơi thú vị mà cậu ta có thể vui vẻ tận hưởng mỗi ngày. Nghe tưởng chừng như chuyện đó hết sức nghiệp dư và nhảm nhí, nhưng nó lại là thứ lợi thế chết người của Joo Heon. Cậu ta không biết sợ và không thể đoán trước, giống như một quân bài không có điểm yếu vậy. Và lão quản gia thật sự thông minh khi sử dụng cậu ta trong cuộc đối đầu với Hyun Woo. Mặc dù anh cũng không hiểu rõ lắm, rằng cậu ta sẽ được dùng với mục đích gì, hay dùng như thế nào.

Trừ những thứ thông tin kia, Hyun Woo cũng không quan tâm đến Joo Heon nhiều, tuy cậu ta đối với anh vẫn nhiệt tình như cũ.

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Joo Heon đột nhiên lên tiếng.

Hyun Woo không buồn trả lời, lười biếng lắc đầu. Anh không quan tâm những điều Joo Heon nghĩ.

- Anh, anh đã bao giờ tin tưởng ai chưa? Tin tưởng thật nhiều ấy.

- Không biết nữa. - Hyun Woo hờ hững. - Có gì quan trọng à?

Joo Heon đột nhiên trầm ngâm.

- Em luôn rất tin tưởng anh. Em biết anh là người tử tế.

Hyun Woo cười nhạt.

- Tử tế à? Sao có thể chứ?

- Không biết nữa. Chỉ là một niềm tin, vậy thôi.

Joo Heon không nhìn anh, thản nhiên uống một hớp rượu. Bầu không khí khiến Hyun Woo bực bội, nên anh kết thúc nó.

- Tôi phải đi đây! - Hyun Woo đứng lên.

- Em nghĩ... - Joo Heon khiến anh khựng lại. - ... Hyung Won cũng tin anh.

Hyun Woo hiểu được hàm ý trong câu nói của Joo Heon, nhưng như thường lệ, anh quyết định lờ nó đi.

- Cảm ơn vì đã tới. - Anh rời khỏi quầy bar.

Joo Heon ngồi lại một mình cho tới khi uống cạn ly rượu. Khi cậu ra ngoài, trời đã rất khuya, sương xuống dày hơn khiến cậu cảm thấy hơi nặng nề trong lòng.

"Em chắc chắn sẽ luôn đứng về phía anh".

Đó là một lời hứa cũ rích mà cậu vẫn âm thầm giữ vững cho đến tận hôm nay. Dù người nhận được lời hứa hình như cũng đã quên mất rồi. Cậu thở dài. Làn khói trắng tỏa ra từ miệng rồi nhanh chóng tan đi, như chưa từng tồn tại. Cậu nhấc máy và bấm số. Như thường lệ, đầu giây bên kia không để cậu chờ quá lâu.

- Tôi phải làm gì tiếp theo? - Cậu hỏi, không chút do dự.

Vậy là cậu quyết định rồi. Thay vì mù quáng giữ những niềm tin ngu ngốc, đẩy mọi việc đi quá xa, cậu sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Tất cả, trong mớ hỗn độn điên rồ này.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro