17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Ho mơ màng mở mắt. Ánh đèn trắng trong phòng bệnh khiến anh mệt mỏi nhấc tay che khuôn mặt nhợt nhạt đi. Cả người anh ê ẩm. Cứ như anh đã nằm ở đây lâu lắm.

Điều cuối cùng Won Ho nhớ được là mình đã đến khách sạn Star'S để tìm Hyung Won. Khi anh đến nơi, bãi giữ xe vẫn bao trùm bởi không khí yên tĩnh. Anh men theo lối thang bộ đến tầng âm, nơi những hành lang tối nối nhau bằng ánh đèn mờ mờ. Won Ho đã tìm thấy Ravi ở đó. Trông hắn thảm hại còn hơn cái lần anh thấy hắn ở Newton. Won Ho nép vào một góc quan sát. Ravi phân bổ bọn thuộc hạ ra làm hai. Một tốp lo thủ tiêu bọn người MX đang canh gác bên ngoài sòng bài, đồng thời phong tỏa đường lui của MX ở sảnh lớn. Nhóm còn lại do Ravi trực tiếp lãnh đạo phục kích ở hầm giữ xe, sẵn sàng đối đầu và kết liễu ông trùm non nớt tự kiêu vừa đăng cơ không lâu. Won Ho chăm chú nghe mọi điều chúng nói. Sau khi Ravi và nhóm thuộc hạ của hắn rời đi, anh âm thầm theo dõi hai tên khác, đi vòng qua các dãy hành lang dẫn đến phòng đấu. Won Ho chọn một vị trí kín đáo rồi khử cả hai, sau đó tiếp tục men theo lối đi, đến phục kích ở một lối ra hầm giữ xe. Đó chỉ là một linh cảm khá mơ hồ, nhưng anh nghĩ là mình có thể giúp đỡ Hyung Won từ chỗ này. Won Ho chờ khá lâu. Chờ đến sốt ruột. Khi anh quyết định rời vị trí ẩn nấp, ra bãi đỗ để thăm dò tình hình thì những tiếng bước chân vội vã vọng lại gần đó khiến anh chú ý. Hóa ra vẫn còn một lối đi song song. Won Ho tìm đường thông qua lối đi bên kia. Vừa đến nơi, anh nhìn thấy bóng Hyung Won ở cuối con đường. Đám thuộc hạ của cậu vừa bước ra ngoài trước. Won Ho lập tức chạy về hướng đó, cùng lúc cậu bắt đầu di chuyển. Anh kịp chụp lấy cậu lôi vào trong và đóng sầm cánh cửa trước khi mưa đạn bắt đầu dội xối xả lên tấm sắt. Mọi bóng đèn chợt tắt khiến mọi thứ rơi vào màn đêm hỗn loạn. Cả hai người ngã vào một bức tường gần đó. Vai Won Ho va chạm vào mặt phẳng cứng, nhói lên, nhưng anh biết mình không có thời gian để chần chừ. Anh lập tức lôi Hyung Won, bỏ chạy về hướng ngược lại, men theo lối anh đi vào ban nãy, không quên cảnh giác xem có kẻ nào bám đuôi hay không. Vai anh tê cứng, cảm giác vết thương lại bắt đầu rỉ máu, nhưng anh vẫn nắm chắc tay Hyung Won trong tay mình. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Hyung Won gọi tên Hyun Woo. Điều đó làm Won Ho cảm thấy chua chát vô cùng, nhưng biết làm sao được, anh phải đưa cậu ra ngoài an toàn. Chuyện đó mới là quan trọng nhất.

Anh dắt cậu qua những lối đi vòng, đến hầm để thức ăn của khách sạn. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, hướng dẫn cho cậu lối ra. Anh vốn chẳng kì vọng là cậu sẽ cảm ơn anh, nhưng càng không ngờ rằng cậu sẽ gạt tay anh ra. Won Ho không hề muốn tính toán chi li, nhưng cách Hyung Won nói chuyện với anh khiến anh có cảm giác... anh chẳng là gì. Anh nén một tiếng thở dài, kiên nhẫn chỉ dẫn lối đi cho cậu thêm lần nữa. Anh đã không trách cậu, nhưng anh đau lòng khi cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Rốt cuộc thì mọi thứ đã bắt đầu sai từ đâu? Hyung Won bây giờ đầy do dự. Cậu chần chừ. Cậu lo sợ rằng anh sẽ bán đứng cậu. Anh nhớ tới những lời cậu nói trước đây, về nỗi đau, về sự phản bội. Anh đã hiểu khi cậu dùng dao đâm anh, khi viên đạn của cậu ghim vào từng thớ cơ của anh. Anh đã đau thật, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy ghét cậu. Anh cũng chẳng thể lí giải nổi. Lẽ ra anh phải dè chừng, lẽ ra anh phải đề phòng cậu, lẽ ra anh không nên tử tế. Buồn thay, dù cậu có nhìn anh bằng ánh mắt thù hận, thì tất cả những gì anh muốn làm luôn chỉ là ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu. Điều đó thật nực cười.
Anh cảm thấy Hyung Won bây giờ như một quả bóng đang bị nén quá sức. Chỉ cần anh chạm đến, nó sẽ vỡ tung. Nhưng nếu anh đứng yên không làm gì thì thứ áp lực vô hình kia rồi một lúc nào đó cũng sẽ kết liễu cậu. Anh phải làm sao mới được?

Won Ho để cậu ở cửa nhà kho và chạy theo hướng ngược lại, tìm đến bãi đỗ xe. Đang lúc quay xe ra thì anh đụng phải đám người của Ravi. Anh trùm chiếc mũ áo khoác lên, che khuất một phần khuôn mặt trước khi đối đầu với chúng. Nhóm người không đông. Won Ho đã nghĩ là anh sẽ thoát được an toàn. Ngay lúc anh định khử tên thuộc hạ cuối cùng, một viên đạn bay đến ghim thẳng vào bụng dưới. Tên bắn tỉa đứng ở một góc khuất và yểm trợ cho đồng bọn. Anh khụy xuống, chiếc mũ trùm theo quán tính trượt ra khỏi đầu. Cùng lúc, viên đạn từ phía đối diện vụt đến va vào cánh tay anh. Giờ thì anh gặp rắc rối lớn. Won Ho ý thức được mức độ nguy hiểm trong tình huống này, nhanh chóng leo lên xe rời đi. Một cách may mắn, anh thoát được. Có lẽ tên bắn tỉa kia đã lơ đễnh, hoặc hắn cảm thấy mục tiêu này không đủ quan trọng. Anh lái xe đến lối ra phía sau, nơi đã căn dặn Hyung Won đến đợi.

Suốt khoảng thời gian đi lấy xe, Won Ho đã lo lắng rằng cậu sẽ không làm theo lời anh. Anh thấy nhẹ nhõm hẳn khi cậu bước ra. Won Ho nhanh chóng dúi cậu vào xe, tranh thủ kéo khóa áo trước khi lên ngồi ở ghế bên cạnh. Anh không muốn cậu nhìn thấy những vết thương. Cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại quan tâm những điều vặt vãnh như vậy.

Won Ho cố tập trung vào việc lái xe nhưng các vết thương cứ liên tục buốt lên đòi hỏi được chăm sóc. Hyung Won đã nói điều gì đó với anh lúc ở trên xe, nhưng chính anh cũng không nhớ rõ nữa.

Sau khi Lee Joo Heon đưa cậu rời khỏi, anh quay trở vào trong, lần mò vị trí mà anh đụng độ với bọn người của Ravi. Quả nhiên, hắn đang ở đây. Won Ho vặn tay ga lao về phía hắn. Điều anh không thể ngờ tới là hắn lại dám đẩy thuộc hạ của mình ra trước đầu xe để ngăn cản anh. Chiếc mô tô sau khi bị va chạm thì buộc phải dừng lại. Won Ho theo quán tính bị văng về phía đối diện. Đầu óc còn choáng váng, nhưng anh vẫn cố sức nấp vào một góc gần đó. Những đường đạn cày nát mặt đất sau gót chân anh. Won Ho gắng cầm cự. Anh hạ được vài tên trong số chúng nhưng chẳng ăn thua gì. Anh đã kiệt sức. Anh thấy hai chân mình rã ra, bả vai tê cứng. Anh dựa vào chiếc cột lớn trước mặt, thở dốc, ý thức phai dần. Mọi thứ nhòe đi.

Won Ho đã có một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, anh thấy Hyung Won nhìn mình đầy lo lắng. Cậu liên tục gọi tên anh. Nó chân thật đến nỗi anh cảm nhận được giọt nước mắt cậu rơi trên má mình, rõ ràng đến nỗi anh cảm nhận được những ngón tay gầy miết nhẹ trên khuôn mặt. Nó là giấc mơ đầy đặn nhất trong suốt 5 năm qua. Dù không đẹp đẽ mấy nhưng ít nhất thì cậu không chỉ là hình ảnh mờ nhòa trôi dạt.

Giờ thì Won Ho thấy mình tỉnh dậy ở đây, trong bệnh viện, anh đoán vậy. Anh đã nghi hoặc rằng mình đã chết và đây có lẽ là nhà tạm ở Thiên Đường chẳng hạn. Nhưng Won Ho nghe tiếng cửa mở và Ki Hyun đến bên cạnh hỏi han.

Ki Hyun gọi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của anh. Cậu nói rằng anh đã hôn mê hai ngày liền. Won Ho cố sắp xếp mọi chuyện lại lần nữa trước khi hỏi Ki Hyun lí do anh đến được đây. Sắc mặt cậu ta thay đổi nhưng cũng thuật lại mọi chuyện cho anh một cách vắn tắt nhất có thể. Đổi lại, Won Ho chắp nối mọi thứ và kể toàn bộ với Ki Hyun. Cả những việc mà anh đã cố ý giấu giếm trong lần do thám trước. Ki Hyun nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi để làm rõ vấn đề hơn.

- Lạ thật. - Ki Hyun ngẫm nghĩ. - Trước giờ Raven đâu có chơi bài bản như thế? Anh có chắc tay bắn tỉa đó là người của Raven không?

- Ban đầu anh cũng nghi ngờ. Nhưng ngoài Raven thì không có lí giải hợp lí nào khác. - Won Ho cau mày. - Anh nghĩ rằng mình đã gặp tên đó khá lâu trước đây. - Ki Hyun nhướn mày nhìn anh và Won Ho tiếp tục. - Trong vụ của MX 5 năm trước.

- À, vụ bắn tỉa đó... - Ki Hyun sực nhớ lại. - Em có đọc hồ sơ, nhưng không rõ lắm.

Ki Hyun chăm chú nhìn Won Ho, chờ đợi. Anh bắt đầu kể. Vụ việc này Won Ho đã báo cáo với cấp trên vào 5 năm trước.

Hôm đó anh phụ trách thăm dò cuộc họp của Raven và MX ở tầng trên. Điều cảnh sát không ngờ tới là hai tổ chức này đã xảy ra xung đột trước khi họ kịp tấn công. Trong tình thế gấp rút, anh đã tự quyết định tách đội hình và đuổi theo ông trùm MX, cùng hai thuộc hạ của ông ta. Won Ho khử được hai tên thuộc hạ trên đường theo ông trùm xuống cầu thang. Họ đối đầu với nhau ở tầng hầm. Won Ho có chút khinh xuất khi đánh giá thấp khả năng tiếp đấu của người đàn ông này. Họ vật lộn với nhau ở tầng hầm một lúc, khi cả hai đã mệt lử mà vẫn bất phân thắng bại. Ngay lúc anh định tấn công thì một viên đạn bay đến từ phía sau anh và ghim thẳng vào ngực người đàn ông trước mặt. Won Ho nhanh chóng tìm đến hướng đạn. Anh chỉ kịp thấy tay bắn tỉa nọ xách khẩu súng chạy vào góc khuất cầu thang. Anh vội kiểm tra tình trạng của người đàn ông kia trước khi thông báo qua bộ đàm để cảnh sát đến ứng cứu và rời khỏi hiện trường đuổi theo tay bắn tỉa nọ. Sau cùng thì anh không tìm được hắn, vụ việc được báo cáo lên trên nhưng cũng không có kết quả gì. Không có manh mối nào của tên tội phạm, vụ đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong hồ sơ vụ đụng độ với MX năm 2012.

Thoạt đầu, phía cảnh sát đã mở rộng phạm vi. Kẻ bắn tỉa có thể đến từ bất cứ tổ chức nào. Đối thủ của MX không hề ít. Tuy nhiên, sau cuộc đọ súng ở Star'S hôm vừa rồi, Won Ho có thể khẳng định hắn là vũ khí bí mật của Raven. Kẻ chỉ lộ mặt khi thật sự cần kíp.

Anh cùng Ki Hyun bàn bạc thêm nhiều chuyện khác. Cậu ta vẫn đang cố gắng giữ kín chuyện của anh với Chang Kyun. May mắn là Ki Hyun đã xử lí bên phía bệnh viện để chuyện Won Ho trúng đạn không trở nên quá lùm xùm. Khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện, trời cũng đã ngả chiều. Ki Hyun gọi đồ ăn ngoài cho cả hai. Gà rán cho cậu và cháo cho Won Ho. Thật ra Won Ho đã muốn ăn ramen nhưng tình trạng của anh quá yếu nên dĩ nhiên là Ki Hyun không cho phép điều đó. Cậu ta ra ngoài khi điện thoại của người giao hàng gọi đến.

Còn một mình Won Ho trong căn phòng lạnh lẽo. Anh nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Anh hiểu rõ việc một ông trùm xã hội đen chấp nhận xuất hiện ở bệnh viện là nguy hiểm thế nào. Có lẽ Hyung Won cũng không hoàn toàn thay đổi như anh lo sợ. Có lẽ cậu vẫn quan tâm đến anh. Đối với Won Ho, dù đó là tình cảm hay là một cách để trả nợ, thì anh vẫn hạnh phúc. Chí ít, anh vẫn còn cơ hội.

***

Hai ngày nằm lì trong phòng, Hyung Won vẫn không sao thuyết phục mình ngừng lo lắng cho Won Ho. Thật ra so với lần bị cậu ngược đãi thì thương tích lần này của Won Ho cũng chỉ nghiêm trọng ngang ngửa, hơn nữa cũng đã qua cơn nguy kịch rồi. Điều khác biệt duy nhất là anh đã vì cậu mà bị thương. Cậu gạt mình rằng đó là lí do duy nhất khiến cậu cả thấy có lỗi. Dẫu thế, ánh mắt anh, cái chạm tay của anh trên tóc, Hyung Won không thể xua những thứ cảm giác kia ra khỏi đầu. Cậu đã cố lắm nhưng chẳng thể quên được bức ảnh trên điện thoại. Năm xưa, khi cùng Hyun Woo sang Hong Kong, cậu đã vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ mọi thứ có liên quan đến Won Ho. Thứ duy nhất còn xót lại chắc là chiếc nhẫn mà cậu đang đeo trên cổ đây. Nhưng mỉa mai thay nó chẳng phải là một kỉ niệm đẹp đẽ gì.

Hyung Won đi đi lại lại trong phòng. Hết đứng lên lại ngồi xuống, bồn chồn không yên. Sau cùng, cậu quyết định phải đi xem Won Ho một chút. Cậu sẽ chẳng điên rồ tới mức hỏi thăm bệnh tình của anh từ Ki Hyun, cũng sẽ chẳng tham lam tới mức mong được gặp anh. Chỉ cần biết anh bình an thôi, vậy là đủ.

Hyung Won lấy áo khoác rồi ra ngoài. Trời còn sớm, quản gia Kim và Joo Heon có lẽ vẫn chưa thức dậy. Cậu sẽ chỉ đi một chút rồi về ngay. Hyung Won đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Cậu đang sợ hãi điều gì vậy chứ? Chẳng phải cậu là kẻ đứng đầu tổ chức này? Ngay cả một hành động cỏn con thế này mà cũng phải lén lén lút lút sao?

Có điều, cậu không ngờ mình lại gặp Joo Heon ở nhà gửi xe. Cậu ta đứng dựa lưng vào chiếc ô tô đen tuyền, vừa nhìn đồng hồ vừa ngó loanh quanh như chờ đợi ai đó. Rồi ánh mắt cậu ta lia về phía Hyung Won.

- Anh ra ngoài sớm thế? - Joo Heon nói một cách điềm đạm.

Hyung Won bối rối né ánh mắt của cậu ta đi. Gì đây? Với vị thế của cậu, đáng lẽ cậu không nên tỏ ra lúng túng.

- Lên xe đi, em sẽ hộ tống anh.

- Joo Heon...

- Em đoán là anh sẽ lẻn đi nên đã đợi cả đêm.

Giờ thì Hyung Won không còn gì để biện minh, cũng không muốn đôi co nữa. Cậu vào xe và lí nhí nói cảm ơn Joo Heon. Cậu ta cho xe chạy đi.

Hyung Won đã nghĩ là cậu ta sẽ đưa mình đến bệnh viện ngay, nhưng Joo Heon đánh xe một vòng ra ngoại ô để Hyung Won hóng gió một chút. Cậu ta đã khiến tâm trạng Hyung Won tốt lên nhiều. Lâu lắm rồi Hyung Won không có cảm giác được người khác quan tâm như vậy. Hyun Woo và quản gia Kim luôn chăm sóc cậu, cậu rất biết ơn về điều đó. Nhưng bằng một cách nào đấy Hyung Won luôn phải tỏ ra cứng rắn và chỉn chu trước họ, nhất là Hyun Woo. Đó là một thứ áp lực vô hình, tuy cậu hiểu rằng họ chỉ có ý tốt.

Từ khi cậu về Hàn Quốc, cảm giác đó nơi quản gia Kim đã vơi bớt phần nào. Ông ít khi nhắc đến công việc hay tổ chức trước mặt cậu, trừ những lúc thật cần thiết. Còn lại, vị quản gia già chỉ chú tâm lo lắng cho Hyung Won bữa ăn, giấc ngủ, những thứ mà bậc sinh thành luôn cố gắng chu tất cho con mình. Càng ngày, cậu càng cỏ cảm giác quản gia như ba của mình vậy. Ngược lại, đối với Hyun Woo, khoảng cách ngày càng giãn ra. Thực lòng mà nói, Hyung Won cũng không hiểu lí do. Hyun Woo vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh, vẫn ân cần, vẫn chu đáo, vẫn lo lắng cho cậu. Nhưng so với thời gian ở Hong Kong, công việc của MX ở Hàn Quốc có phần nhiều hơn. Việc đó khiến cậu thường xuyên thấy một Hyun Woo nghiêm nghị, lạnh lùng hơn là một người bạn ân cần. Cậu có một chút sợ hãi và một chút... ngột ngạt, cậu nghĩ vậy.

Joo Heon thì khác hoàn toàn. Cậu ta chẳng quan tâm gì đến công việc cả. Trái với Hyun Woo, người luôn đặt lợi ích của tổ chức lên đầu, Joo Heon xem Hyung Won là ưu tiên số một. Cậu ta làm những việc mà Hyung Won muốn làm, bất chấp điều đó có ảnh hưởng đến tổ chức hay không. Nếu có điều gì được ưu tiên hơn mong muốn của Hyung Won thì có lẽ chính là mạng sống của cậu. Joo Heon là một người cực kì bí ẩn. Hyung Won dường như chẳng bao giờ đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái khi có Joo Heon bên cạnh, vì cậu ta dường như sẽ chẳng khiến cậu bị tổn thương. Hyung Won cảm thấy tất cả những gì Joo Heon đang cố làm chỉ là giúp cậu sống thật thoải mái.

Joo Heon lái xe đến những điểm vô định, có lẽ chính cậu ta cũng không biết mình đi đâu. Hệt như phong cách của cậu ta, ngẫu hứng và linh hoạt. Cậu ta đưa Hyung Won đến một nhà hàng đơn giản ở rìa Seoul, ăn những món không sang trọng mấy, nhưng khiến Hyung Won cảm thấy ngon miệng lạ thường. Joo Heon gửi xe. Họ đi dạo trên những con phố thật vắng. Joo Heon bước chậm rãi và khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên Hyung Won thấy cậu ta khoác lên mình một vẻ điềm tĩnh như vậy.

- Đây là nơi có ý nghĩa với cậu à? - Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hyung Won.

Joo Heon hơi ngạc nhiên nhìn cậu:

- Bị anh nhìn ra rồi. - Cậu ta bật cười. - Đây là nơi em đã sống khi còn nhỏ.

Hyung Won lắng nghe.

- Ở bên kia.

Joo Heon chỉ tay về phía một con hẻm có vẻ tồi tàn. Họ dừng lại và quan sát. Hyung Won thấy một đám nhóc ăn mặc xoàng xĩnh, dù Seoul đang trở dần sang đông. Chúng vây lấy nhau và chơi mấy trò chơi đơn giản, nhưng ấm cúng, Hyung Won nghĩ vậy. Cậu thấy chúng cười.

- Anh thấy gì? - Joo Heon đột nhiên hỏi.

- Anh nghĩ cuộc sống như thế cũng không tệ lắm. - Đủ ngắn gọn để Joo Heon hiểu.

- Vậy à? - Joo Heon cười, hơi chua chát. - Chúng là trẻ mồ côi. Nhà của chúng là những xó bỏ hoang, những công trường cũ, có khi là một cái thùng rác người ta vừa dọn xong. Một chỗ có thể che mưa được, có lẽ. Chúng làm những nghề thật rẻ mạt, anh chẳng hình dung được đâu.

Hyung Won dường như hiểu ra. Cậu đặt tay lên vai Joo Heon, siết nhẹ.

- Anh xin lỗi.

Giờ thì Joo Heon ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu ta bảo rằng mình không sao và cũng xin lỗi vì đã khiến Hyung Won mất hứng. Cậu ta bắt đầu kể về những ngày rong ruổi của mình, lần đầu tiên. Cậu ta cũng kể nhiều về Hyun Woo. Hyung Won nhận ra mình chưa bao giờ thắc mắc điều gì về cuộc sống của Hyun Woo cả. Cậu ta cũng kể nhiều về chủ tịch Chae, người cha quá cố của Hyung Won. Hyung Won thấy đau lòng thật nhiều và cũng biết ơn thật nhiều về tất cả những điều ông đã làm. Sau khi Hyun Woo được ông trùm nhận vào tổ chức, Joo Heon cũng cố gắng luyện tập nhiều hơn. Bóng lưng của Hyun Woo vào cái ngày anh được chủ tịch thừa nhận. Sự kiêu hãnh trên khuôn mặt anh khi được chủ tịch khen ngợi. Tất cả những điều đó giúp Joo Heon cảm nhận một cách rất rõ ràng rằng cậu sẽ bị bỏ lại phía sau, theo mọi nghĩa của từ đó. Và cậu cố gắng cũng để thành một phần của MX. Nhưng chẳng thay đổi được gì, Hyun Woo đã quyết định gạt cậu sang một bên, từ lâu lắm, và bước đi trên con đường của anh. Sau đó không lâu, chủ tịch gửi cậu sang Nhật. Cậu được đào tạo và huấn luyện ở đó, với những thứ lạ lẫm và khác biệt. Ông trùm vĩ đại dường như đã nhận ra khả năng tiềm tàng bên trong cậu. Một thứ vũ khí lợi hại nhưng cần phải được buông ra thay vì giữ lấy. Nhiều năm liền, chủ tịch không bao giờ ép cậu phải gia nhập MX, đó là một cánh cửa để mở. Joo Heon cũng thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ muốn dính líu với thế giới ngầm cả. Nó là một chỗ nhàm chán, mọi thứ xây dựng trên lợi ích và mưu mô. Một trò chơi tẻ nhạt mà cậu từ sớm đã không còn hứng thú.

- Vậy sao cậu vẫn ở đây? - Hyung Won hỏi. Lúc này cả hai đã dừng lại ở một công viên nhỏ tồi tàn.

Joo Heon trầm ngâm hồi lâu, bắt đầu kể:

- Khoảng sáu năm trước, ngài L' đến tìm em. Xin lỗi vì em sẽ không bao giờ gọi anh bằng cái tên đó đâu. - Joo Heon thẳng thắn và Hyung Won nghĩ là điều đó ổn. Cậu ta kể tiếp. - Lần duy nhất, trong suốt khoảng thời gian em ở Nhật. Ông chẳng hỏi han gì về tiến độ luyện tập của em cả. Thay vào đó, ông bảo rằng em có thể rút ngay, nếu muốn. Khi đó ông đã chuẩn bị mọi thứ để có thể lui khỏi thế giới ngầm, một cách êm đẹp nhất. Đó là lí do cho cuộc gặp giữa MX và Raven cách đây 5 năm. Em chắc rằng anh vẫn còn nhớ.

Hyung Won ngạc nhiên. Cậu dĩ nhiên còn nhớ cái ngày tồi tệ đó, nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói đến lí do của nó. Joo Heon đọc được suy nghĩ của Hyung Won, nhưng cậu ta vẫn chú tâm vào câu chuyện của mình:

- Lúc đó em đã nghĩ ngài L' chỉ nói đùa. Xin lỗi vì đã non nớt như vậy. - Joo Heon hạ giọng. - Sau đó không lâu, em nhận tin ông đã qua đời. Ngài L' vốn là người rất cẩn thận lại vô cùng khôn ngoan. Em không nghĩ ông lại phạm một lỗi lầm lớn đến nỗi phải... - Cậu ta từ chối nói ra cái quá khứ đau thương. - Dù sao thì, đó là những gì em biết về ngài L'.

- Cảm ơn cậu. - Hyung Won đáp, sau một quãng lặng dài.

- Khi đến Nhật, ông đã nhờ em một chuyện. - Cậu ta ngưng một lát. - Ông nhờ em bảo vệ anh. - Hyung Won ngạc nhiên. - Em nghĩ là ông ấy đã dự đoán được sự rối loạn trong tổ chức và ông lo cho sự an toàn của anh. Dù em không thực sự hiểu tại sao ông nghĩ vậy. Sự tồn tại của anh luôn được giữ kín trong thời gian ông lãnh đạo.

Joo Heon trầm ngâm và Hyung Won cũng không hỏi gì thêm. Cậu không muốn nói chuyện quá khứ nữa. Nó khiến cậu mệt mỏi đủ rồi.

Joo Heon lấy xe và đưa Hyung Won trở về trung tâm Seoul, đến bệnh viện. Cậu ta chờ ở bãi giữ xe, để Hyung Won lên phòng bệnh một mình. Hyung Won hỏi thăm y tá và biết là Won Ho đã tỉnh dậy cách đây không lâu. Cậu mừng vì chuyện đó nhưng cũng cảm thấy do dự, vì cậu không muốn gặp anh. Sau một lúc suy nghĩ, cậu vẫn quyết định rằng mình sẽ đến xem phòng bệnh một chút.

"Lạ thật".

Là giọng Ki Hyun. Cậu không không muốn bị cậu ta bắt gặp nên đã định bỏ đi. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu ra khiến cậu đổi ý. Cậu phải nghe cuộc trò chuyện này.

"Trước giờ Raven đâu có chơi bài bản như thế? Anh có chắc tay bắn tỉa đó là người của Raven không"?

Khi Ki Hyun nhắc đến tay bắn tỉa, hình ảnh gã mặc áo đen trên góc khuất cầu thang thoát hiểm hiện lên trong đầu Hyung Won. Và sự nghi vấn về việc hắn tha cho cậu lại dội về.

"Ban đầu anh cũng nghi ngờ". - Won Ho đang nói. Hyung Won mừng vì giọng anh có vẻ không quá yếu ớt. - "Nhưng ngoài Raven thì không có lí giả hợp lí nào khác. Anh nghĩ rằng mình đã gặp tên đó khá lâu trước đây. Trong vụ của MX 5 năm trước".

Lại một tầng kí ức khác ùa về. Đó là một vết thương sâu hoắm, thứ mà cậu chẳng thể gạt đi. Hyung Won suýt nữa đã đập mạnh vào cánh cửa. Nhưng cậu biết là mình phải nghe phần còn lại.

"À, vụ bắn tỉa đó..." - Ki Hyun ngập ngừng. - "Em có đọc hồ sơ, nhưng không rõ lắm".

Một quãng lặng. Hyung Won chờ đợi. Cậu gần như quên cả thở. Ngay lúc cậu nghĩ rằng mình đã mất hết kiên nhẫn, Won Ho bắt đầu kể. Từng chút một về cuộc phục kích của cảnh sát, về vụ giao đấu của anh với ba cậu. Từng thứ bắt đầu vỡ ra, những mảnh ghép được chắp vá vào. Lí do sợi dây chuyền của anh vướng trên ngực áo của ba cậu. Lí do cậu và Hyun Woo tìm được ông giữa một bãi xe trống không. Lí do ông bị thương. Tất cả mọi thứ, đủ rõ ràng và lạnh lẽo đến độ khiến tim cậu cảm thấy trống rỗng. Cậu vùng chân bỏ chạy khỏi sự thật tàn nhẫn.

Hyung Won trở về xe với khuôn mặt hoảng loạn. Joo Heon lần nữa chẳng hỏi han gì, nhấn ga hết cỡ, đưa cậu ra bờ sông Hàn, ở một góc thưa người gần cảng. Hyung Won chạy ra ngoài, gào lên, ngã xuống. Cậu khóc, để mọi nỗi đau mặc sức trào ra. Cậu gục mặt giữa hai cánh tay, ngồi lặng im đến khi trời tối hẳn.

Joo Heon lại gần và đặt tay lên vai cậu, để cậu dựa vào vai mình.

- Anh ấy không giết bố tôi, Joo Heon. Anh ấy không biết... không biết đó là ông ấy.

Đó là phần sự thật mà chính Joo Heon cũng không biết. Không ai biết cả. Cậu ta siết tay Hyung Won. Cậu ta hiểu được những mất mát mà Hyung Won chưa kịp nói.

- Won Ho đã không lừa dối tôi. - Giọng Hyung Won nghẹn lại. - Tôi... Tôi đã làm gì thế này?

Hyung Won cho phép mình thể hiện sự yếu đuối trước mặt Joo Heon. Mà không, cậu chỉ đơn giản là không còn lí do để mạnh mẽ nữa. Cái lí do cậu vin vào suốt 5 năm qua hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm. Nó chẳng còn đủ mạnh để thuyết phục cậu tỏ ra lạnh lùng. Tất cả những gì cậu còn lại chỉ là sự hỗn loạn và nỗi dằn vặt vì mình đã ôm mối thù hận ngu ngốc kia suốt từng ấy năm. Những điều cậu đã trải qua, những điều Won Ho từng nói và tất cả những chuyện kinh khủng mà cạu đã gây ra. Cậu nhận ra rằng mình chưa bao giờ để Won Ho có cơ hội giải thích cả.

Cảm giác lúc này, khi cậu tựa mặt vào vai Joo heon và gió lạnh thốc từng cơn nhói buốt trên lưng, hệt như lúc Hyun Woo an ủi cậu trong nghĩa trang vậy. Điều khác biệt duy nhất là Joo heon không cho phép cậu gục ngã quá lâu.

- Anh muốn em đưa anh về dinh thự không?

Hyung Won thoáng nghĩ về MX, về chiếc ghế quyền lực mà cậu đã chiếm giữ. Tất cả khiến cậu sợ hãi. Cậu lắc đầu.

Joo Heon lại đỡ cậu vào trong xe, trở về bệnh viện. Hyung Won đã nghĩ rằng thằng nhóc này sẽ đưa mình đi hóng gió đâu đó. Joo Heon đỗ xe lại, thản nhiên trả lời cho khuôn mặt đầy nghi vấn của Hyung Won:

- Nếu đó không phải là lỗi của Shin Won Ho, thì anh đâu còn lí do gì để trốn tránh anh ta, phải không?

Hyung Won ngẩn người. Cậu nhìn sang hướng khác:

- Nhưng đó là lỗi của anh. Anh đã phá hủy mọi thứ. Làm sao anh có thể...

- Có lỗi thì xin lỗi là được thôi. - Joo Heon ngắt lời cậu. - Quy tắc đơn giản ấy mà.

Joo Heon không nói thêm nữa, cậu ta với cái áo khoác trùm lên mặt vờ ngủ. Hyung Won biết là Joo Heon không bao giờ ngủ ngoài dinh thự. Cậu ta chỉ đang từ chối tiếp chuyện. Hyung Won ngồi trong xe suy nghĩ rất lâu, trước khi cảm ơn Joo Heon và rời khỏi.

***

Won Ho cố gắng bước khỏi giường, chậm rãi đi qua đi lại. Bác sĩ bảo vết thương đang bắt đầu khép miệng, không nên cử động mạnh, nhưng nằm mãi trên giường cũng không phải ý hay.

Won Ho đi đi lại lại trong căn phòng. Ki Hyun đã đi lấy đồ ăn được một tiếng có dư, chẳng hiểu sao vẫn chưa quay lại. Điện thoại của anh thì sớm hết pin rồi, đành đợi.

*CẠCH* Tiếng cửa mở.

- Này anh đói muốn chết rồi đấy, Ki...

Won Ho không biết mình có nên vui không, khi người bước vào không phải người anh chờ đợi.

Hyung Won chậm rãi lại chỗ chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, đặt hộp cháo mà cậu vừa mua ở căn tin xuống.

- Em... - Hyung Won ngập ngừng. - Không biết anh đã ăn gì chưa, nên tôi cứ mua bừa vậy.

Hyung Won nghĩ sẽ rất kì cục nếu đến tay không, nhưng quá trễ để có thể mua được hoa. Cậu cũng không muốn mua thứ đó, sẽ lại đau đầu nghĩ nên mua loại gì. Sau cùng, cậu đánh liều mua một phần cháo ở căn tin bệnh viện.

- À... Ừ... Anh chưa ăn gì đâu! Cảm... A!

Won Ho cố tỏ ra vui vẻ, nhưng không thành công lắm. Vết thương nhói lên khi anh cố bước đến chỗ cậu thật nhanh.

Hyung Won lúng túng. Cậu không biết mình có nên đỡ Won Ho hay không. May mắn là Won Ho đã kịp bước đến. Dù anh đang cười, nhưng cậu chắc là vết thương của anh vẫn đau. Cậu kéo ghế để anh ngồi xuống. Won Ho chậm rãi ăn cháo, không nói gì cả. Cậu cũng không nói gì.

Kể từ lúc quen biết Won Ho, đây là thứ cảm giác kì lạ nhất. Khi cậu còn hẹn hò với anh, hai người luôn quấn lấy nhau. Khi cậu xem anh như kẻ thù, cậu cố gắng tổn thương hoặc tránh mặt anh. Còn lúc này, cậu không biết mình nên làm gì, cũng chẳng biết mình muốn gì. Có lẽ vì cậu chẳng biết mình là gì của Won Ho nữa.

Phần Won Ho, trước Hyung Won, anh có thể hơi điên cuồng hoặc mù quáng, nhưng dẫu sao anh vẫn là một người nhạy bén. Anh bây giờ không tự tin rằng mình hiểu cậu, nhưng cũng thấy được cậu đang bối rối. So với Hyung Won của hai ngày trước, có thứ gì đó đã thay đổi. Anh thật rất muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, lại sợ cậu sẽ rời đi. Đã bao lâu rồi không được ngồi đối diện với cậu thế này. Tuy rất gượng gạo, rất nhiều luyến tiếc, nhưng so với việc khiến cậu rời đi, thì yên lặng lâu một chút cũng được.

- Vết thương của anh... không sao chứ?

- Anh ổn mà.

Won Ho gượng cười, đặt hộp thức ăn đã trống không xuống bàn.

Hyung Won lại im lặng.

- Anh đã nghe Ki Hyun kể lại. - Giờ thì anh là người mở lời trước. - Cảm ơn em! Vì đã không bỏ rơi anh ở đó.

Tay Hyung Won bất giác siết lại. Cậu đau lòng vì anh đã có ý nghĩ đó. Thậm chí nỗi đau kia còn được nhân lên gấp nhiều lần, vì cậu đã thực sự làm vậy.

- À! - Won Ho sực nhớ ra điều gì. - Anh có cái này cho em.

Hyung Won ngạc nhiên dõi theo Won Ho chậm rãi nhích từng bước về giường bệnh. Cái điệu bộ khổ sở kia khiến cậu phải đứng lên và theo ngay sau. Cậu không muốn anh lại phải lết về chỗ cậu lần nữa. Won Ho lấy thứ gì đó từ ngăn tủ. Anh ngồi xuống giường và Hyung Won cũng vậy, cách một khoảng khá xa.

- Cái này là từ cục cảnh sát. Ki Hyun sẽ nổi điên nếu biết anh đưa nó cho em đó. - Won Ho bật cười khi nghĩ về khuôn mặt cáu kỉnh của Ki Hyun.

- Cậu ta lúc nào cũng như thế nhỉ? - Hyung Won cũng cười một chút.

- Ừ! Nhưng cậu ta luôn quan tâm đến người khác. - Won Ho đưa tấm ảnh cho Hyung Won. - Cái này cũng là nhờ cậu ta mới lấy được. Với cả, anh cũng có nghe mấy đồng nghiệp kể lại. Người đó... lúc giao đấu với cảnh sát, là vì cố gắng với lấy ví tiền nên mới bị trúng đạn. Cấp trên nghĩ rằng bí mật của tổ chức được giấu trong ví tiền đó nên đã giám định kĩ lắm. Kết quả chỉ có mấy bức ảnh thôi.

Anh nhìn sang Hyung Won, người đang chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay mình, nước mắt chảy ra, hai tay run rẩy. Khuôn mặt tươi cười của ba cậu vào ngày cậu tốt nghiệp.

- Xin lỗi. - Won Ho nhỏ giọng. - Anh đã không biết những chuyện này sớm hơn. Nếu lúc đó anh biết được, có lẽ ông ấy đã không...

- Anh điên à? - Hyung Won ngắt lời anh, giọng nhòe nước. - Ông ấy dù sao vẫn là tội phạm, anh là cảnh sát cơ mà?

Hyung Won chợt nghĩ đến khoảng cách giữa cậu và anh. Thứ khoảng cách được thu hẹp lại khi Won Ho đặt tay anh lên đầu cậu. Nụ cười của anh khiến tim Hyung Won mềm xèo ra. Cậu không thể cứng rắn thêm nữa. Won Ho nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Rất chậm rãi thôi, như sợ rằng cậu sẽ chạy mất.
- Em... Xin lỗi...
Bàn tay ấm áp của anh vỗ trên vai cậu nhè nhẹ.

- Em vất vả rồi, Hyung Won.

.To be continued.


2 chap sau 2Won sẽ nhường đất cho ChangKi một xíu. Khác với Lời Chưa Nói, mình sẽ không để couple phụ vào extra vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến mạch truyện.

Với cả, năm mới nhiều hạnh phúc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro