18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ki Hyun bước vội xuống bãi đỗ xe, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Dĩ nhiên là nhân viên giao hàng không thể bỏ về trước, nhưng thật là bất lịch sự nếu để ai đó phải chờ đợi quá lâu. Cậu tìm thấy người đàn ông mặc áo xanh đứng gần lối ra vào ngay khi xuống đến nơi. Trên tay anh ta là kiện đồ to sụ mà cậu đã đặt, Ki Hyun đoán vậy. Cậu lên tiếng gọi người đó trong lúc vui vẻ chạy lại. Người đàn ông lạ đưa kiện hàng cho cậu, cùng với hóa đơn, yêu cầu cậu kí xác nhận.

Ngay khi cậu đón lấy chiếc hộp xanh, con dao găm trên tay gã hiện ra. Ki Hyun chưa hết ngạc nhiên thì người lạ đã nhanh chóng ấn con dao về phía cậu. Kiện hàng rớt xuống đất đánh bộp một cái. Cậu đã nhanh tay đỡ được, nên con dao chỉ đâm vào cánh tay thay vì khoét một lỗ trên bụng. Tuy nhiên, đó cũng không phải một dấu hiệu tốt lắm. Hắn đạp cậu một phát vào bụng, khiến cậu lùi lại. Khác với Won Ho hoặc Chang Kyun, kinh nghiệm tác chiến hiện trường của Ki Hyun vốn không nhiều, phản xạ không mấy linh hoạt. Dù vậy, cậu cũng nhanh chóng trấn tĩnh và thủ sẵn thế. Khóe miệng ranh ma của tên tội phạm nhoẻn một cái bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. Hắn siết chặt con dao trên tay và Ki Hyun biết hắn chuẩn bị tấn công cậu lần nữa. Khi hắn lao đến, cậu né được, đồng thời dùng hết lực để đá con dao ra xa. Cậu thành công, nhưng không may bị hắn tóm được áo của mình. Ki Hyun nhận một nắm đấm vào mặt. Cậu choáng váng. Hắn vẫn chưa buông tay ra. Cậu lại bị nện thêm một cú vào giữa bụng. Hắn cười đắc ý và quăng cả người cậu sang một bên. Ki Hyun lồm cồm bò dậy. Xác xuất thắng được tên này rõ là bằng không, chạy trốn cũng không có khả năng thoát được. Hắn nhặt con dao trên đất lên, hăm he tiến về phía cậu. Khi cậu nghĩ rằng phen này mình chắc chắn tiêu đời thì đèn tắt.

Không gian tối lại chỉ trong vài giây trước khi ánh sáng trở lại. Tên sát thủ luống cuống nhìn về hướng mục tiêu. Ki Hyun không còn ở đó nữa. Cậu đã nhanh chóng lách người vào một dãy xe gần đó. Vừa cố tránh ánh mắt của tên hung thủ vừa tranh thủ đổi vị trí liên tục. Tay cậu đau kinh khủng. Cậu nhìn lại lối mình vừa đi qua. Những chấm đỏ vẫn còn lưu lại. Chỉ cần tên tội phạm để ý một chút, có ngu cũng có thể nhận ra cậu đang trốn ở chỗ nào. Qua kính chiếu hậu của một chiếc xe hơi gần đó. Ki Hyun thấy hắn đang nhìn về hướng này. Khóe môi hắn nhếch lên một cách đắc ý trước khi chậm rãi tiến lại. Phải làm sao đây? Chỗ cậu đang ngồi đã đối diện với vách tường rồi, không thể chạy đi đâu được nữa.

- ANH KI HYUN! - Tiếng gọi vang lên giữa lúc Ki Hyun đang bối rối nhất.

Đó là tiếng của Chang Kyun, Ki Hyun chắc chắn. Tại sao cậu ta lại ở đây chứ? Ki Hyun lại nhìn qua tấm kính chiếu hậu. Tên hung thủ bực tức nhìn về hướng tiếng vọng phát ra rồi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Ki Hyun đợi thêm vài giây, khi cậu chắc rằng hắn đã đi khỏi, tiếng gọi của Chang Kyun cũng đã gần hơn, cậu mới dám bước ra khỏi chỗ trốn của mình. Tay vẫn đau, nhưng cậu thấy bớt căng thẳng đi nhiều.

- Chang Kyun, anh ở đây!

Chang Kyun đứng cách đó chừng chục mét. Khuôn mặt cậu ta giãn ra khi nhìn thấy Ki Hyun. Ki Hyun không biết bằng cách thần kì nào mà Chang Kyun lại đến đúng lúc như vậy nhưng cậu cảm thấy may mắn vì có cậu ta ở đây. Chang Kyun thở phào một cái và đi về phía Ki Hyun. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi vừa bọc qua ngã rẽ. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ở vị trí cầm lái. Chiếc xe lủi qua lối đi nhanh một cách chóng mặt. Tiếng động cơ át đi mọi âm thanh còn lại trong tầng hầm chật chột.

- KI HYUN!

Ki Hyun nghe giọng Chang Kyun vọng lên rất gần và cậu thấy mình ngã xuống. Chiếc xe hơi trắng thắng gấp ở cửa ra vào. Tên tội phạm kiểm tra tình hình hai người phía sau lưng qua kính xe. Hắn mỉm cười tinh quái rồi nhấn ga rời khỏi.

- A...

Tiếng kêu bên tai kéo Ki Hyun trở lại. Cậu cố nhúc nhích người, nhận ra Chang Kyun đang nằm bên cạnh ôm chặt mình. Cậu lồm cồm bò dậy:

- Em có sao không? A...

Vừa định đỡ Chang Kyun lên thì đã thấy cánh tay đau nhói, Ki Hyun quên mất là mình đang bị thương. Chang Kyun, người đang lăn dài trên đất, nhanh chóng bò dậy và đỡ cậu đứng lên. Cậu ta hết nhìn cánh tay đang chảy máu của Ki Hyun lại nhìn đến khuôn mặt đầy những vết bầm do trận ẩu đã ban nãy. Mặt Chang Kyun nhăn nhó. Đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc đến nơi. Làm như những vết thương nhỏ này có thể giết chết Ki Hyun vậy. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị Chang Kyun kéo vào ôm chặt.

- Xin lỗi! Em đến trễ.

- Không... Không sao mà... - Ki Hyun lúng túng trấn an Chang Kyun, dù chính cậu là người đã hoảng sợ cách đây vài phút.

Dù cậu đã nói vậy, Chang Kyun vẫn không buông ra. Chuyện này có chút kì lạ. Đúng là Ki Hyun có ít kinh nghiệm tác chiến hiện trường nhưng cũng không phải là chưa bao giờ bị thương. Chang Kyun chẳng bao giờ tỏ ra lo lắng thái quá như thế. Nhưng Ki Hyun cũng nhanh chóng gạt những thắc mắc ấy đi, để Chang Kyun đưa mình đến phòng sơ cứu để bác sĩ xử lí vết thương. Suốt cả quá trình đó, Chang Kyun không rời Ki Hyun lấy nửa bước và không nhấc ánh mắt của mình khỏi cậu một giây nào. Chuyện này khiến Ki Hyun có chút không thoải mái.

- Em không cần nghiêm trọng vậy đâu. Anh chỉ bị thương nhẹ thôi.

Chang Kyun không đáp gì cả. Những lúc như thế này, Ki Hyun hiểu là Chang Kyun đang thật sự tức giận và nghiêm túc, nên sau cùng, cậu quyết định im lặng.

Xử lí vết thương xong, Chang Kyun lái xe chở Ki Hyun về. Thật ra xe Ki Hyun vẫn còn ở bệnh viện và cậu vẫn chưa mua đồ ăn cho Won Ho nhưng cậu cũng không dám nói với Chang Kyun điều đó. Thứ nhất, cậu ta chắc chắn sẽ nổi cáu nếu biết Ki Hyun lo lắng cho người khác hơn bản thân mình, cho dù người khác đó có là Won Ho đi nữa. Thứ hai, Ki Hyun không chắc Chang Kyun có biết về chuyện Won Ho đang nằm viện chưa nên không dám nhiều lời. Sơ xuất một chút, toàn bộ bí mật giữa cậu, Won Ho và tổ chức MX đều sẽ bị lộ. Lúc đó e là còn rắc rối hơn.

Nói thì nói thế, Ki Hyun vẫn không khỏi bồn chồn vì Chang Kyun cứ giữ im lặng suốt chặng đường, khuôn mặt vẫn chẳng dịu đi phần nào.

- Chuyện lúc nãy, cảm ơn em.

Chang Kyun vẫn không thay đổi sắc mặt.

- Ừm... Làm sao em biết là anh đang ở đó? - Ki Hyun vẫn cố bắt chuyện với Chang Kyun.

- Em chỉ đưa bạn đến bệnh viện và tình cờ thấy anh thôi.

Chang Kyun vẫn cau có. Ki Hyun biết là cậu ta đang nói dối. Rõ ràng cậu ta đã gọi tên Ki Hyun trước khi tìm được cậu. Nhưng Ki Hyun quyết định không đôi co thêm. Nếu Chang Kyun muốn giấu cậu chuyện gì thì cũng là muốn tốt cho cậu, đó là điều Ki Hyun luôn tin.

Ki Hyun lơ đễnh một chút và nhận ra có gì không đúng ở đây.

- Chang Kyun, đây đâu phải đường về nhà anh.

- Tối nay anh ngủ ở nhà em. - Chang Kyun đáp cộc lốc, thậm chí không thèm nhìn Ki Hyun.

- Sao tự nhiên lại... - Ki Hyun lại bắt đầu hơi cáu. Hôm nay Chang Kyun toàn làm những chuyện vô lí.

- Cũng đâu phải anh chưa đến chỗ em bao giờ. - Chang Kyun vẫn kiên quyết không giải thích.

- Lần này thì khác, Chang Kyun. Hôm nay em sao vậy. Anh có thể tự lo được, đưa anh v...

- Anh chỉ cần làm theo lời em là được rồi! - Chang Kyun đột nhiên cao giọng. - Anh có thể tự lo được cái gì chứ? Vừa nãy nếu không có em thì... thì đã...

Chang Kyun hằn học nhìn sang Ki Hyun nhưng ánh mắt kinh ngạc của Ki Hyun khiến mọi ngôn từ của cậu ta bị nghẹn lại. Cậu ta cố gắng tập trung vào chuyện lái xe như cũ.

- Tóm lại tối nay anh cứ ở nhà em là được.

Ki Hyun vẫn còn cả tá câu hỏi, nhưng quyết định im lặng. Nếu có một ai đó mà Ki Hyun không muốn làm phật lòng, thì đó là Chang Kyun.

***

Chang Kyun đưa Ki Hyun về nhà mình, lấy đồ của cậu cho anh, rồi để anh đi tắm, trong lúc cậu chuẩn bị chút gì để ăn. Lòng cậu nặng trĩu. Đối với cậu mà nói, Ki Hyun là một người quan trọng, cực kì quan trọng. Bất cứ điều gì có thể làm để bảo vệ anh, cậu cũng sẽ làm.

Ki Hyun trở ra sau khi tắm xong. Khuôn mặt vẫn hơi cau có và không thèm nhìn cậu lấy một lần. Chang Kyun thở dài, giật cái khăn lau trên tay anh.

- Để em. - Cậu đẩy Ki Hyun lên ghế ngồi và giúp anh lau khô tóc. - Em nấu không ngon bằng anh, nhưng cũng hãy ăn chút gì đi.

Ki Hyun không đáp, cũng không thèm cầm đũa lên. Một khoảng lặng kéo khá dài.

- Em xin lỗi, vì lúc nãy đã to tiếng với anh.

Giọng Chang Kyun trầm và nhỏ xíu. Ki Hyun biết, những lúc cậu lí nhí như vậy tức là tâm trạng đang cực kì không tốt. Và Ki Hyun không muốn thấy Chang Kyun buồn.

- Không sao. - Giọng Ki Hyun cũng nhỏ xíu.

Anh cầm đũa lên và bắt đầu ăn, nhưng không được nhiều mấy. Khi anh dùng bữa xong, cũng là lúc Chang Kyun vừa lau tóc cho anh xong. Chang Kyun không rời đi, cũng không đến trước mặt anh ngồi, đứng bất động sau lưng anh thật lâu. Ki Hyun thở dài. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Anh quay lại và vòng tay qua eo Chang Kyun, ôm cậu. Anh thì ngồi, còn cậu thì đứng. Chang Kyun vòng tay lại, vừa vặn giấu cả khuôn mặt của Ki Hyun giữa hai cánh tay mình.

- Hôm nay... đã xảy ra chuyện gì vậy? - Ki Hyun dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhất, hỏi cậu.

Tâm trạng vừa mới dịu xuống lại trở nên nặng nề. Chang Kyun ôm anh chặt hơn một chút.

- Không có gì. Em chỉ lo lắng quá thôi.

Cậu nghe Ki Hyun thở dài trong lòng mình. Cậu biết anh biết cậu nói dối nhưng cậu không còn cách nào khác.

- Em sẽ dọn dẹp. Anh vào phòng nghỉ trước đi.

Ki Hyun do dự một chút rồi cũng buông cậu ra. Cậu xoa đầu anh, mỉm cười gượng gạo.

Chang Kyun dọn dẹp mọi thứ xong, leo lên sopha đọc sách. Thật ra cậu chẳng đọc được chữ nào cả. Tay cứ vô thức lật giở từng trang còn đầu óc thì trôi đi đâu không rõ. Khi cậu cảm thấy mắt mình mỏi nhừ, ngáp dài ngồi dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã quá nửa đêm. Có lẽ Ki Hyun đã ngủ rồi.

Cậu mở cửa vào căn phòng tối đèn. Ki Hyun lọt thỏm giữa đống chăn trên chiếc giường khiêm tốn của cậu. Cậu mỉm cười, cảm thấy may mắn vì bộ dạng đáng yêu này ngoài mình ra không ai khác biết cả. Chang Kyun đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thường thì Ki Hyun sẽ cuộn mình trong chăn như con sâu vậy. Hôm nay, có lẽ vì cánh tay đau nên chỉ nằm đó và trùm tấm chăn lên trên. Vậy cũng tốt, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt anh hơn. Chang Kyun vươn tay khẽ miết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt mình. Ki Hyun thật ấm. Cậu chồm người lên và vùi mặt vào hõm cổ anh. Mùi của Ki Hyun cực kì dễ chịu. Chang Kyun thở thật khẽ để không đánh thức anh. Cậu bất ngờ khi cảm giác được cánh tay vòng qua cổ mình. Anh nhẹ nhàng xoay mặt qua và khẽ khàng hôn cậu. Nó không hẳn là một nụ hôn. Chỉ là môi hai người lướt qua nhau, khẽ chạm vào và Chang Kyun cảm nhận được hơi thở mềm mại của anh.

- Xin lỗi. Em làm anh thức rồi. - Cậu thì thầm bên vai anh.

- Không sao. - Ki Hyun cười khẽ.

Chang Kyun cũng cười, chậm rãi leo lên chiếc giường chật ních, rúc người vào trong chăn. Ki Hyun nằm gọn trong lòng cậu, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu có ai đó trên thế giới này có thể khiến Chang Kyun bình tĩnh và quên mọi lo lắng đi thì người đó chắc chắn là Ki Hyun. Hơi ấm này, cậu phải tìm mọi cách để bảo vệ.

***

Khi Ki Hyun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Chang Kyun đã không còn ở nhà. Cậu đoán là thằng bé đã đi làm, nên nhanh chóng gọi taxi rồi trở lại bệnh viện. Ki Hyun lo lắng rằng mình đã bỏ đói Won Ho cả đêm, tranh thủ mua chút đồ ăn nhẹ trước khi trở lại phòng bệnh. Cậu chuẩn bị vài câu xin lỗi và nghĩ thêm vài lời giải thích nữa trước khi mở cửa phòng bệnh bước vào. Có lẽ đến nằm mơ Ki Hyun cũng không tưởng được mình sẽ thấy cảnh này. Won Ho đã thức dậy từ sớm, ngồi hẳn trên giường bệnh. Tay anh vươn ra khe khẽ chạm lên mái tóc Hyung Won, người đang còn úp mặt bên thạnh giường bệnh ngủ không biết trời đất gì. Ki Hyun thật sự đã nghĩ đến chuyện xốc cậu ta dậy và đạp ra khỏi cửa. Nhưng Won Ho đã ra dấu cho cậu im lặng, anh nghe tiếng cửa mở lúc cậu bước vào. Có lẽ Ki Hyun cộc tính, nhưng cũng chẳng đến mức thô lỗ.

"Bảo cậu ta về trước khi em quay lại đó"! - Ki Hyun cau có nhép miệng.

Won Ho hiểu được, mỉm cười và nói cảm ơn. Thế là Ki Hyun bị "đuổi" ra ngoài. Cậu lại vòng xuống căn tin, kiếm gì đó bỏ bụng. Ngồi chẳng được bao lâu thì có cuộc gọi từ Chang Kyun. Ki Hyun đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm trước, cảm thấy hơi buồn phiền nhưng cũng nhấc máy.

- Anh nghe.

"Anh đang ở đâu"? - Giọng Chang Kyun đầy lo lắng.

- Anh... Ờm... Anh chỉ ra ngoài có việc một chút.

Ki Hyun thoáng nghe đầu dây bên kia thốt lên vài tiếng chửi thề. Có lẽ Chang Kyun đã né điện thoại ra vì không muốn Ki Hyun nghe thấy.

"Anh ở đâu? Em đến đón anh". - Giọng Chang Kyun nén giận.

- Không sao, anh sẽ tự về. Anh... À! Anh đến bệnh viện thăm một người bạn.

Người phía bên kia lại im lặng. Ki Hyun đúng là không giỏi nói dối tí nào.

"Người bạn đó... đang ở bên cạnh anh à"?

Ki Hyun hơi ngạc nhiên khi Chang Kyun hỏi vậy. Cậu khá chắc là thằng bé đã đoán được cậu đang nói dối (dù lời nói dối kia cũng có vài phần trăm sự thật). Chang Kyun có thể hơi nhạy cảm và đa nghi, nhưng chưa bao giờ tỏ ra ghen tuông, cũng không bao giờ kiểm soát Ki Hyun quá kĩ. Cách cậu ta hỏi khiến Ki Hyun có một chút khó chịu, nhưng cũng có chút đau lòng. Cõ lẽ cậu ta chỉ đang lo lắng thái quá thôi, Ki Hyun nghĩ thế, nên quyết định thành thật một nửa. Nếu không sẽ có lỗi với Chang Kyun lắm.

- Anh đang ra ngoài mua chút đồ, người bạn kia đang có khách.

Chang Kyun lại im lặng. Ki Hyun cắn môi chờ đợi. Cuối cùng, Chang Kyun bảo cậu ta sẽ đợi Ki Hyun ở nhà, dặn cậu về sớm và tắt máy.

Ki Hyun thở phào một cái. Ngoài chuyện không bắt giữ ông trùm của MX, Ki Hyun cũng không giấu Chang Kyun chuyện gì quá sai trái, chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy bất an. Ki Hyun ngồi đợi ở căn tin bệnh viện một lúc lâu nữa mới trở về phòng bệnh. Cậu định bụng sẽ mắng Won Ho một trận ra trò vì sự bất cẩn và si lụy một cách quá ngu ngốc của anh, nhưng lần thứ hai trong ngày, cậu lại cảm thấy bực mình vì những gì mình dự tính bị Hyung Won phá hỏng. Người-đáng-lẽ-nên-rời-đi đang đứng trước cửa phòng bệnh, 99% là muốn nói chuyện với cậu. Ki Hyun dĩ nhiên không từ chối, nhưng chấp nhận theo một kiểu chẳng vui vẻ gì.

Hyung Won đề nghị đến chỗ khác nói chuyện. Họ đến một góc hành lang khuất người. Ki Hyun vẫn cau có suốt trong lúc Hyung Won cảm ơn vì cậu đã chăm sóc cho Won Ho. Mẹ kiếp! Ki Hyun không xấu tính, chỉ là hình ảnh những đồng đội đã hi sinh, những người đã bị giết trong cuộc đột nhập của MX vào sở cảnh sát cách đây hai tháng cứ liên tục dội về trong trí nhớ cậu. Huyng Won không đối diện với Ki Hyun suốt thời gian hai người nói chuyện, điều đó chẳng hiểu sao càng khiến Ki Hyun tức giận hơn. Cậu ta trốn tránh cái gì chứ?

- Nếu thứ cậu muốn nói chỉ có vậy, thì cút đi.

- Chuyện... - Hyung Won lên tiếng khi Ki Hyun định bỏ đi. - Chuyện ở cục cảnh sát...

Ki Hyun chờ đợi. Hyung Won ấp úng. Sau cùng thì cậu ta không nói gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao sự im lặng của cậu ta lại khiến Ki Hyun cảm thấy dễ chịu hơn.

- Tôi chắc chắn sẽ tính sổ với cậu, sau này. - Ki Hyun nói, giọng vẫn nặng nề, nhưng không còn quá gay gắt nữa.

- Cảm ơn.

Hyung Won nói rất nhỏ. Không hiểu sao Ki Hyun đột nhiên cảm thấy điều đó thật buồn cười. Chẳng thể hình dung nổi cậu ta làm thế quái nào mà lãnh đạo được cái tổ chức mafia khét tiếng kia.

Ý nghĩ lố bịch này đột nhiên khiến Ki Hyun nhớ lại chuyện cậu bị tấn công tối qua. Gã đó rõ ràng là có ý muốn giết cậu. Tuy vậy, có nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao hắn lại sắp xếp một kế hoạch gàn dở thế. Thay vì tấn công bằng dao, hắn sẽ dễ dàng hạ Ki Hyun nếu dùng súng. Hơn nữa cũng không cần ngu ngốc tới độ lộ diện trước mặt cậu. Đầu tiên Ki Hyun đã nghi ngờ đó là người của Hyung Won, cái gã đã cả gan đe dọa cậu ở bệnh viện mấy hôm trước. Nhưng càng nghĩ càng thấy không thuyết phục. Tuy kinh nghiệm tác chiến hiện trường không nhiều, nhưng đại khái cậu cũng có thể đánh giá được mức độ lành nghề của tên đó. Thêm nữa, nếu hắn muốn kết liễu cậu đến vậy, hắn đã làm luôn hôm đó chứ không cần sắp xếp thêm một buổi tốn thười gian. Ki Hyun càng nghĩ càng không thông. Cậu định bụng hỏi Hyung Won, lại không biết mở lời thế nào. Đã biết rõ không liên can tới cậu ta, đem việc mình bị ám sát ra hỏi chả khác nào đi nhờ vả. Chuyện mất mặt như thế có cho tiền Ki Hyun cũng không làm, đành thôi.

- Cái này. - Hyung Won đột nhiên lên tiếng. Ki Hyun suýt thì quên mất mình còn đang nói chuyện dở với cậu ta. - Won Ho bảo cậu sẽ gặp rắc rối nếu tôi giữ nó.

Ki Hyun nhận lấy thứ mà Hyung Won đưa cho, tấm ảnh của ông trùm MX. Điều đầu tiên Ki Hyun cảm nhận, dĩ nhiên là bực mình. Shin Won Ho có thể hơi cảm tính, nhưng mất não tới độ đưa chứng cứ điều tra cho tội phạm thế này thì đúng là hết thuốc chữa. Nhưng cậu đột nhiên nhìn đến Hyung Won, chợt nhớ lại những gì Won Ho kể với cậu về chàng trai xa lạ này. Cậu không biết có phải do mình bị ảnh hưởng bởi Won Ho hay không, nhưng đột nhiên cảm thấy kẻ trước mặt cũng không phải hoàn toàn đáng ghét. Sự cô độc tỏa ra từ cậu ta khiến Ki Hyun nhớ tới một người rất quen.

- Không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước.

Hyung Won cúi chào Ki Hyun ngay sau khi giao trả tấm ảnh. Nó là một động thái thật sự bình thường, như cách bao người khác giao tiếp với nhau. Trong một khoảnh khắc, Ki Hyun đã nghĩ, có lẽ làm bạn với tên trước mặt cũng không đến nỗi tệ.

Hyung Won rời đi rồi, Ki Hyun vẫn còn đứng ở góc hành lang kia khá lâu, suy tới suy lui, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, cậu quyết định mình phải xuống tầng đỗ xe. Khi cậu xuống đến nơi, vừa hay Hyung Won còn chưa rời khỏi. Chiếc xe hơi vừa dừng trước mặt cậu ta. Ki Hyun lập tức nhận ra người trong xe, cái gã đã dán cậu lên tường vài hôm trước. Hyung Won có vẻ như không để ý thấy Ki Hyun, vẫn bước tiếp về phía chiếc xe vừa được mở cửa sẵn.

- Này! Chae...

Tuy cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính, thị lực của Ki Hyun vẫn được xếp vào loại xài được. Qua tấm kính xe đen ngòm, cậu vô tình liếc thấy bóng người trên một góc cầu thang, có lẽ là sau lưng cậu. Ki Hyun quay lại quan sát, tên áo đen đang kề mặt bên ống ngắm, nòng súng đã cố định theo hướng người đang di chuyển về chiếc xe kia. Cậu nhớ ngay tới tay bắn kỉa mà Won Ho đã kể.

- Chết tiệt! - Ki Hyun nghiến răng, lập tức quay người về phía chiếc xe hơi, hét lớn. - CHAE HYUNG WON, NẰM XUỐNG.

*XOẢNG*

Hyung Won đã không kịp tránh, nhưng may mắn đạn vẫn không chạm đến cậu ta. Joo Heon là người đã xô cậu ta xuống ngay sau khi Ki Hyun hét lên. Động tác cũng nhanh nhẹn hệt như phản xạ vừa nãy, Joo Heon rút một khẩu súng từ thắt lưng và xả đạn về hướng cầu thang. Ba tiếng súng vang lên, liền sau đó là ống ngắm rơi xuống đánh koong trên bậc cầu thang sắt. Khẩu súng trên tay tên bắn tỉa rơi xuống. Hắn đã bị thương.

- Anh ở yên đây. - Joo Heon nói với Hyung Won rồi lập tức chạy về phía kẻ địch, người vừa mới vụt mất sau cửa thoát hiểm. Điều đó chứng tỏ vết thương của hắn không quá nặng.

Hyung Won dĩ nhiên không phải dạng biết nghe lời. Cậu ta nhanh chóng nhảy vào xe, ngạc nhiên vì Ki Hyun cũng ngồi vào ghế bên cạnh. Ki Hyun ném tấm ảnh vào ngăn đựng đồ ở trên xe, thắt dây an toàn, có lẽ không định trở ra.

- Gì cơ? - Ki Hyun cau có khi Hyung Won khó hiểu nhìn mình. - Bắt tội phạm là trách nhiệm của cảnh sát mà.

- Cảm ơn. - Hyung Won mỉm cười sau một lúc ngẩn người.

Ki Hyun có thể thề là khuôn mặt cậu ta khi cười trông vô cùng ngu ngốc, chứ không hề dễ thương như Won Ho vẫn lải nhải. Nhưng cậu quyết định để ý nghĩ đó qua một bên và tập trung vào vấn đề trước mắt khi một chiếc ô tô đen ngòm phóng ngang chỗ họ. Hyung Won đoán đó là kẻ bắn tỉa. Điều đó được xác nhận ngay. Joo Heon chạy đến từ phía sau và chui vào băng ghế. Hyung Won không đợi thêm gì, lập tức nhấn ga đuổi theo kẻ trước mặt.

Hắn chọn những con đường vắng hướng thẳng ra sông Hàn. Điều đó thật kì lạ. Biết rằng những tuyến đường vắng có thể giúp hắn tẩu thoát nhanh chóng, nhưng thường thì những tên tội phạm không hề ngán chốn đông người. Chúng đâu màng tới sinh mệnh của những kẻ không liên quan. Đáng ngạc nhiên hơn, mặc cho Joo Heon liên tục xả súng vào chiếc xe trước mặt, gã tội phạm kia vẫn không bắn trả lần nào. Ki Hyun đoán là hắn đã bị thương ở tay. Ngoài ra, có thể do khả năng chiến đấu trực diện không ổn định nên hắn chọn cách lẩn tránh.

- Lái xe ngang lên, em sẽ xử lí con chó săn nhát cáy này. - Joo Heon nói khi cả hai chiếc ô tô vừa tắp vào một con đường đất dọc bờ sông.

Chiếc xe trước mặt đã vỡ hết kính, mui sau cũng đầy những lỗ đạn, duy chỉ có tốc độ di chuyển là không hề suy giảm. Joo Heon loay hoay ở băng sau, cất khẩu súng ngắn đi và lôi ra một thứ súng trông khá dị hợm. Nó giống như một đường ống ngắn bằng kim loại gắn với cò súng bên dưới. Phía sau gắn một bầu tròn tròn, trông hệt như mấy cây súng nước bằng nhựa mà lũ trẻ hay nghịch ở công viên. Khuôn mặt cậu ta cho thấy cậu ta đã sẵn sàng, tập trung hết sức về hướng kẻ địch. Hyung Won chọn một đoạn đê thoai thoải, nhấn ga hết cỡ hòng vượt lên ngang với tên tội phạm kia. Con dốc khiến chiếc xe nghiêng về phía tên tội phạm, làm Ki Hyun theo quán tính đổ mình nhìn về hướng đó. Trong khoảnh khắc, cậu và tên bắn tỉa kia chỉ cách nhau tầm nửa mét. Hắn đội mũ lưỡi trai và kéo khăn che nửa khuôn mặt. Cậu chỉ nhìn thấy mỗi ánh mắt. Sự lạnh lùng xa lạ từ đôi mắt đó khiến cậu rùng mình. Chỉ một giây sau, chiếc xe cậu đang ngồi chồm mình lên trên, băng ghế sau bây giờ ngang hàng với vị trí lái của tên tội phạm. Ki Hyun nghe một tiếng "tách" sau lưng mình, sau đó là âm thanh phừng phừng của cột lửa hung hãn thè lưỡi vào ô kính vỡ của chiếc xe bên cạnh. Tên tội phạm nhanh chóng lạng vô lăng cho chiếc xe lao xuống sông, nhưng hình như hắn đã không kịp. Ki Hyun kịp nhìn thấy băng ghế trên hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu cam chói nóng rực.

Hyung Won thắng gấp lại, cả ba xuống xe.

- Hắn chết rồi sao? - Ki Hyun buột miệng.

- Không! Chưa đâu. - Joo Heon cau có. Khẩu súng còn bốc khói trên tay cậu ta lập tức bị quăng xuống đất. - Bố khỉ! Thứ này yếu quá!

Hyung Won và Ki Hyun tiếp tục quan sát mặt sông lặng như tờ, trong lúc Joo Heon đang gọi điện cho một đám đàn em nào đấy. Có vẻ như MX sẽ lùng sục cả con sông này để đảm bảo rằng tên chuột nhắt kia phải chết. Họ ở lại đó cho tới khi trời ngả tối. Ki Hyun đã thâm nhập vào hệ thống của đội cứu hộ, để lại lời nhắn ẩn danh về vị trí rơi của chiếc xe. Đội cứu hộ đến khá nhanh, nhưng khi được vớt lên, chiếc xe đã trống không. Dọc hai bờ, người của MX vẫn bí mật lùng sục. Ki Hyun suy tính kĩ lưỡng, gần như lạc vào thế giới của riêng cậu. Thật lâu sau, cậu cho Hyung Won số điện thoại của mình. Điều đó khiến Hyung Won rất ngạc nhiên.

- Mấy ngày tới nhờ cậu để mắt tới Won Ho một chút. Tôi có việc khác cần làm. Có chuyện gì nghiêm trọng thì liên lạc với tôi.

Hyung Won chỉ để ý đến sự thay đổi thái độ của Ki Hyun, nhưng Joo Heon thì nhạy bén hơn nhiều.

- Anh có manh mối gì phải không? - Cậu ta nhìn Ki Hyun đầy nghi hoặc.

- Không phải chuyện của mấy người.

Ki Hyun rời đi mà không hé thêm một lời nào cả. Cậu bắt taxi trở về bệnh viện, lại lái xe từ bệnh viện về căn hộ ở quận Anyang. Trong đầu cậu đầy những suy nghĩ rối ren, lo lắng có, hi vọng có, giận dữ cũng có. Nhưng nhiều hơn hết là cảm giác mông lung mụ mị. Cậu ở đó hai ngày, chẳng màng ăn uống, cứ lặng lẽ ngồi yên trên ghế sopha, chờ đợi.

Ngày thứ hai, tối muộn, Ki Hyun nghe những tiếng bíp rời rạc phát tra từ hệ thống cửa. Cậu nghiến chặt răng nhìn về hướng đó, cái gì cũng không dám tưởng tượng ra. Rồi tim cậu rơi vào đêm lặng khi cậu thấy Chang Kyun bước vào, tay còn xách theo một chiếc túi đen nặng trĩu. Cậu ta có lẽ đã thật sự kinh ngạc khi thấy Ki Hyun ở đây. Cậu ta đứng đó thật lâu, chỉ cúi đầu.

Ki Hyun lấy hết can đảm nhích từng bước nặng nề tới trước mặt người đối diện, không hỏi han lời nào, khẩu súng giơ lên ngay giữa trán Chang Kyun:

- Cởi áo ra.

- Nghe em nói đã...

- TÔI NÓI CỞI ÁO RA!

Ki Hyun siết chặt khẩu súng trong tay mình, cố không để nó run lên. Chang Kyun yên lặng hồi lâu, cậu ta thở dài, buông chiếc túi xuống, chậm rãi gỡ bỏ từng lớp áo trên người mình. Thỉnh thoảng lại hé răng rên lên một tiếng. Chang Kyun vốn không phải kẻ yếu đuối cơ mà, sao lại thể hiện ra rằng mình đang đau đớn chứ? Và Ki Hyun có câu trả lời ngay khi cậu ta nặng nhọc cởi chiếc áo thun đen ra, để lộ lớp gạc quấn xộc xệch. Những đốm đỏ lấm tấm trên đó chứng tỏ vết thương chẳng được xử lí kĩ càng. Mảng vải trắng thậm chí còn chẳng che hết những tảng da phồng dộp.

Ki Hyun vô thức đánh rơi khẩu súng trên tay mình.

- Đến sopha ngồi đi. - Giọng cậu yếu ớt và run rẩy đến nỗi Chang Kyun suýt thì không nghe được.

Ki Hyun vào phòng ngủ. Chang Kyun chần chừ một lúc rồi cũng đến sopha ngồi. Lát sau, Ki Hyun trở ra với một chậu nước sạch, khăn lau và hộp y tế. Khuôn mặt vô hồn của cậu khiến Chang Kyun đau vô cùng.

Ki Hyun chẳng nói lời nào cả, nhẹ nhàng gỡ từng mảnh ga rô trên người Chang Kyun xuống. Cử chỉ thật chậm rãi, không biết vì lo lắng Chang Kyun sẽ đau hay vì quá run rẩy để có thể cử động bình thường. Cậu cố không nhìn Chang Kyun suốt lúc đó, nhưng khi miếng băng cuối cùng được lấy xuống, Ki Hyun không có quyền trốn tránh thêm nữa. Hơn nửa phần ngực bên phải bị bỏng nặng. Ki Hyun chẳng thể định vị được chỗ nào là lớp da lành lặn cả, chúng đã không còn ở đó. Chiếc khăn vừa được nhúng vào nước sạch bỗng trở nên thừa thãi. Cậu đã định lau sơ qua rồi sẽ giúp Chang Kyun khử trùng, nhưng tình trạng này... Vết bỏng quá nặng. Mọi thứ cậu có ở đây đều chẳng thể giúp Chang Kyun xử lí vết thương được. Đôi tay cậu run run, đã đưa chiếc khăn lên trước ngực Chang Kyun rồi vẫn không biết mình có thể làm gì tiếp.

Và Ki Hyun khóc. Yên lặng để nước mắt chảy ra.

- Tại sao... - Cậu rấm rứt.

Chang Kyun quan sát hết tất cả, từng thứ vụn vặt, sự quan tâm của con người nhỏ bé trước mặt. Cậu vươn những ngón tay mình đan vào mái tóc Ki Hyun, miết nhẹ.

- Em xin lỗi.

.To be continued.



Xin lỗi vì mình lại đăng trễ lịch rồi =((( huhu đã hứa năm mới sẽ chăm chỉ, vậy mà...

p/s: Mình đã đăng chap mới từ tối qua, không hiểu lí do gì mà hình như không ai nhận được thông báo cả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro