19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chang Kyun nhanh lên"!

Thằng nhóc lớn hơn cất tiếng gọi khi thấy Chang Kyun đột nhiên dừng lại ở biển quảng cáo trước trạm xe buýt. Đó là biển quảng cáo của Đại học Cảnh sát. Hình như Chang Kyun không nghe thấy nó. Nó thở dài ngao ngán và bước đến bên cạnh đứa nhóc nhỏ hơn kia.

"Cái này thì có gì hay ho mà nhìn chứ"?

"Anh ơi, sau này nếu em làm cảnh sát thì chúng ta sẽ không bị bọn người xấu bắt nạt nữa phải không"? - Chang Kyun nói nhỏ, mắt vẫn không rời tấm biển quảng cáo.

"Nói gì mà ngốc vậy? Những đứa như tụi mình sao mà làm cảnh sát được chứ? Đi thôi"!

Đứa lớn hơn nói xong thì nắm tay Chang Kyun lôi đi. Chúng nó trở về con hẻm tối, nơi chỉ có những mái nhà hoang dột nát và mùi rác rải đầy trong không khí.

Trong con hẻm đó, cũng lại là hai đứa nhóc này, đứa lớn hơn bọc lấy đứa nhỏ hơn, che cho thằng bé khỏi những cơn gió lạnh, những đợt mưa bất chợt và rất nhiều khi những trận đòn trấn áp từ bọn giang hồ của khu. Chang Kyun đã luôn tự hỏi tại sao chúng phải sống như vậy. Chẳng lẽ đúng như những gì anh nó nói, rằng những đứa trẻ như nó, như anh nó, không bao giờ tìm thấy một lối thoát sao?

Năm Chang Kyun lên 7, anh nó dẫn nó đến trước cổng trường học, đẩy lưng nó và bảo nó hãy tiến vào đó đi, như những gì nó luôn muốn. Chang Kyun đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Nhưng rồi anh nó dúi tập vở vào tay nó. Tất cả mọi thứ đều được mua từ chợ đồ cũ, nó đoán vậy, chúng ngả màu, nhàu nhĩ nhưng chẳng hiểu sao Chang Kyun cảm thấy chúng như những báu vật. Ngay khi nó nghĩ là bây giờ nó có thể đi học được rồi, nó khóc. Chúng là những đứa trẻ được sinh ra bên cạnh thùng rác, ở những con hẻm chẳng được đặt tên, hệt như cuộc đời chúng, bị ruồng bỏ và hoàn toàn dư thừa. Sao nó có thể đi học khi tất cả những gì nó có chỉ là một cái tên? Nó thậm chí chẳng có một mảnh giấy lận lưng chứ đừng nói gì đến học phí. Đó là lí do nó khóc, nó khóc vì nhận ra đúng là nó chẳng thể thay đổi được. Thằng lớn hơn dỗ cho nó nín rồi lại đẩy nó đến cổng trường, bảo nó phải tin đi, rằng anh nó đã sắp xếp đâu ra đấy rồi. Chang Kyun rất sợ nhưng nó vẫn bặm môi tiến đến lớp học. Nó đã tưởng tượng ra hàng trăm cách khác nhau rằng nó sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Thế mà, ngoại trừ việc nó bị bắt nạt vì bộ đồ cũ kĩ của nó, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường. Học phí đã đóng, giấy tờ đã nộp. Nó ra về một cách vui vẻ và bật khóc khi thấy anh mình đợi sẵn ở cổng trường.

"Thấy chưa? Anh nói là ổn mà". - Thằng lớn xoa đầu đứa nhỏ hạnh phúc khóc trong lòng nó.

"Cảm ơn, anh Won Shik"!

Lúc đó Chang Kyun chỉ thấy biết ơn thật nhiều, cảm thấy anh nó ngầu thật ngầu vì có thể giải quyết được mấy vấn đề này. Nó đâu biết rằng, để giải quyết được mớ giấy tờ đó, anh nó đã chấp nhận bước vào thế giới của những phi vụ hàng trắng.

Năm nó lên cao trung, thay vì tiếp tục học ở trường địa phương, nó được Won Shik dẫn đi nhập học ở một trường nhỏ tại Seoul. Khi đó Chang Kyun đã đủ nhận thức để biết về những chuyện anh nó đang làm, về lí do anh nó ra ngoài mỗi đêm và thỉnh thoảng lại vác cái thân đầy thương tích về nhà. Nó ghét chuyện đó. Nó đã cãi nhau với anh nó thật nhiều. Chang Kyun là đứa thông minh. Nó học tốt. Nó chưa bao giờ để anh nó phải bận tâm về việc học của nó, trừ vấn đề tiền bạc. Nó ghét cái cảm giác nó đang bắt anh mình làm những chuyện sai trái chỉ vì cái ham muốn ích kỉ ngu ngốc của mình. Học được chừng 2 tháng ở Seoul, nó bỏ học. Anh nó mất cả ngày trời mới tìm ra nó đang làm phục vụ ở một quán cafe.

"Chang Kyun, anh không thể quay đầu nữa, em hiểu không? Nhưng em thì khác. Em có tương lai của em rồi. Cứ đi theo nó đi! Ít nhất thì một trong hai chúng ta phải được giải thoát chứ, phải không"?

Won Shik đã lặp lại điều đó thật nhiều lần, thật nhiều lần, cho đến khi Chang Kyun chấp nhận đi học lại. Nó sẽ không bao giờ quên vẻ mặt nhẹ nhõm của anh nó khi đó.

Chang Kyun lên năm hai cao trung. Ngoài việc đi học, nó đã có thể kiếm được một công việc gia sư nhẹ nhàng và nhận được chút đỉnh tiền. Khi đó, nó tin một cách mãnh liệt rằng từ đây Won Shik sẽ không phải đi làm những chuyện xấu vì nó nữa. Nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm tay nó một cách thật nhanh chóng và dễ dàng.

Won Shik về nhà vào một ngày mưa tầm tã. Anh vội vã quơ quào mấy bộ đồ của nó cùng với vài thứ cần thiết rồi đẩy nó lên xe buýt, dúi một tờ địa chỉ vào tay, dặn nó không bao giờ được trở về chỗ này nữa. Nó cái gì cũng không kịp hỏi, bị đẩy đi, thậm chí không hề biết rằng hai anh em sẽ bị chia cách tận 7 năm nữa.

Nó theo dòng địa chỉ đến tìm một người bạn của Won Shik, người đã kể cho nó nghe mọi chuyện, tìm nhà ở mới và làm thủ tục cho nó chuyển trường. Hóa ra, Won Shik trong một phút bốc đồng, do mâu thuẫn với tổ chức mà đã lỡ tay bắn chết ông trùm. Anh đã phải trốn chạy và tránh thật xa Chang Kyun vì không muốn thằng bé bị liên lụy. Người bạn kia sau khi lo cho nó những thứ cơ bản thì cũng biến mất không cách nào liên lạc được. Chang Kyun lần nữa bơ vơ giữa Seoul, giữa cái thế giới lạc lõng trống rỗng này. Không có Won Shik, nó cảm thấy như mình nỗ lực cũng chẳng để làm gì. Rồi nó nghĩ, nghĩ mãi. Nó nhận ra đến lúc nó phải tự đứng lên. Nó phải đi tiếp, một mình. Cho đến khi...

- Chang Kyun! Chang Kyun!

Chang Kyun từ từ mở mắt và nhận ra vẻ mặt nhẹ nhõm của Ki Hyun. Giấc mơ dài quá, cậu còn chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Ki Hyun đỡ cậu ngồi dậy. Anh đã bỏ ra ngoài khá lâu, mang về lỉnh kỉnh các thứ thuốc bôi, thuốc giảm đau và vài thứ thuốc khác cậu nhìn chẳng rõ. Ki Hyun không cằn nhằn nữa, chỉ tập trung xử lí vết thương cho cậu. Anh làm cậu cảm thấy thật tội lỗi mà cũng thật xót xa. Không có anh, cậu sống thế nào đây chứ? Có lẽ đến giờ cũng chỉ là một nhúm vô dụng chạy qua chạy lại ở mấy cửa hàng tiện lợi thôi. Ki Hyun, đối với cậu mà nói chính là thế giới mới, là động lực mới, là tất cả. Cậu trước nay đều chẳng là gì, nên cho dù cậu quăng bỏ cái cuộc đời chẳng là gì này để bảo vệ Ki Hyun, thì cũng đâu có sao.

Cậu vô thức bắt lấy bàn tay anh. Nó mềm, nhỏ xíu và lạnh ngắt, có lẽ vì anh đã ở ngoài quá lâu đây mà. Nó nhắc Chang Kyun về lần đầu tiên gặp anh ở trạm xe buýt trước cổng trường Đại học Cảnh sát. Hôm đó trời lạnh và Ki Hyun thì không đem theo găng tay. Cậu đã chẳng thể ngăn bản thân nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đó xoa xoa vào tay mình rồi rất tự nhiên mà đem bỏ vào túi áo khoác, vô tình kéo khoảng cách của cả hai lại gần nhau. Ki Hyun lúc đó nhìn cậu như một kẻ dị hợm vì cả hai nào có quen biết đâu. Nhưng anh cười và Chang Kyun dẹp luôn cái ý nghĩ cho anh mượn đôi găng tay trong balô của mình. Những kỉ niệm khiến cậu bất giác mỉm cười. Cậu đưa bàn tay của người đối diện lên môi mà hôn, nhẹ nhàng, sợ hãi rằng mùi hương trên đó sẽ vỡ vụn.

- Em yêu anh, Ki Hyun.

Cậu thì thầm. Giọt nước mắt rịn ra chảy dọc xuống kẽ tay của cả hai, mang theo chút hơi ấm mau chóng nguội đi.

- Đồ khốn.

Ki Hyun rút tay ra và tiếp tục băng bó vết thương cho Chang Kyun, ân cần và kĩ lưỡng, hệt như cách anh vẫn lo lắng cho cậu suốt từ bấy đến nay. Cậu biết là Ki Hyun chẳng thể ghét cậu. Anh chỉ quá cứng nhắc để thừa nhận điều đó. Lắm khi cậu tưởng tượng, anh sẽ là một người dịu dàng đến chừng nào nữa nếu dẹp cái tính cứng nhắc ấy đi. Nhưng rồi cậu nhận ra mình yêu Ki Hyun vì những điều ngớ ngẩn đó. Những lúc anh cố tỏ ra tức giận hay hờn dỗi là những lúc anh thật sự đáng yêu. Hơn nữa, cậu hạnh phúc vì cậu tin chắc anh sẽ chẳng tử tế với ai khác ngoài cậu. Thế nên, cho dù Ki Hyun có cộc cằn hơn, hung dữ hơn, cằn nhằn nhiều hơn thì cậu vẫn sẽ yêu anh, vô điều kiện.

Nghĩ đến điều này, lòng cậu lại thấy nặng nề. Cách đây 5 năm, khi Chang Kyun đã là một thành viên của đội đặc nhiệm, khi cậu nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn gạt quá khứ sang một bên để cùng Ki Hyun đi hết quãng đường còn lại, Won Shik trở về, khiến trật tự của chiếc đồng hồ bị đảo lộn. Sau khi lẩn trốn tổ chức, anh ta đã âm thầm xây dựng một thế lực riêng cho mình, Raven. Những kẻ trong nghề đã kinh ngạc khi chứng kiến sự bành trướng nhanh chóng của tổ chức này. Họ có biết đâu, rằng cái ý tưởng nắm quyền đã nhen nhóm từ lâu trong đầu đứa trẻ quen bị thế giới ngầm bạc đãi. Chang Kyun nhận ra mình đã thật ngu ngốc vì không thấy cái tham vọng đó sớm hơn khi anh ta đảo lộn những trật tự khả hữu để đưa cậu đến trường và đủ giỏi giang để bưng bít bí mật đó nhiều năm. Won Shik trở về trong cái vỏ Ravi, đầy uy quyền, lắm mưu toan và thừa khốn nạn.

"Trở thành cảnh sát không làm cuộc đời em tốt hơn đâu Chang Kyun. Chỉ có quỷ dữ mới trị được quỷ dữ. Anh chỉ đơn giản là hạ chúng trước khi chúng cắn xé anh thôi. Và em cũng nên học điều đó đi"!

Đó là những gì anh ta đã nói. Chúng khiến Chang Kyun nhận ra rằng cái thế giới đen ngòm kia đã thay đổi anh nhiều thế nào. Hoặc không phải, nó chỉ là cái địa ngục lí tưởng để khơi dậy bản năng quỷ dữ trong anh ta mà thôi.

Ravi "nhờ" Chang Kyun thay anh ta thủ tiêu ông trùm MX trong cuộc gặp của hai tổ chức vào 5 năm trước. Dĩ nhiên cậu không đồng ý. Đó là lúc người anh của cậu hiện nguyên hình xấu xí của hắn. Hắn gửi cho cậu những minh chứng về thân phận thật của cậu, kèm với vài tấm ảnh chụp cậu với Ki Hyun. Hóa ra hắn đã bí mật dõi theo cậu từ thời gian cậu ở Đại học, và không khó để nhận ra sự tốt đẹp trong mối quan hệ giữa cậu với Ki Hyun, sự tốt đẹp mà cậu không muốn phá bỏ. Không dừng lại ở đó, Ravi liên tục nói về "món quà" mà cậu sẽ nhận được nếu không nghe lệnh của hắn. Chang Kyun đủ hiểu người này để khẳng định rằng hắn sẽ tổn thương Ki Hyun nếu cậu tỏ ra cứng đầu. Mối quan hệ anh em trai hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mối quan hệ giữa kẻ kiểm soát và người bị kiểm soát. Chang Kyun bất đắc dĩ trở thành vũ khí bí mật mà Ravi đã âm thầm nuôi dưỡng nhiều năm trời.

"Giữa cục diện hỗn loạn, ai có thể bắt được em chứ? Hoặc nếu một cảnh sát vô tình cướp cò giết một tên trùm mafia thì cũng đâu có gì sai phải không"?

Chang Kyun biết câu nói kia của Ravi chỉ là ngụy biện cho hành động sai trái mà cậu sẽ làm, nhưng cậu đã chấp nhận. L' chết trong cuộc phục kích 5 năm trước, dù cậu chỉ giết ông ta một cách gián tiếp, điều đó cũng đủ để làm Ravi hài lòng. Tưởng sẽ được yên ổn, Chang Kyun trở về với cuộc sống bình thường của mình. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ravi lại đến quấy rầy và yêu cầu cậu giúp đỡ hắn trong cuộc tập kích L' đương nhiệm tại khách sạn Star'S cách đây vài ngày. Tổ chức tan ra khiến hắn gặp nhiều khó khăn, bản chất xấu xa của hắn thậm chí còn được bộc lộ một cách rõ ràng và hung bạo hơn. Hắn dạn dĩ tới mức đến tận căn hộ của cậu để đưa ra thứ yêu cầu ngu ngốc kia, kèm với lời đe dọa tương tự như 5 năm về trước. Một lần nữa, Chang Kyun không thể chối từ.

Cậu đến khách sạn Star'S với một quyết tâm cao độ rằng mình phải giết ông trùm MX bằng mọi cách, đó là lối thoát duy nhất cho cậu và cả Ki Hyun. Nhưng mọi thứ chệch khỏi dự tính vì sự xuất hiện của Won Ho. Có lẽ Chang Kyun đã sai lầm khi chấp nhận điều kiện mà Ravi đưa ra, nhưng cậu chưa đánh mất lí trí đến độ giết cả anh em mình. Cậu không thể tồi tệ đến mức ấy. Cậu để họ đi, cả L' lẫn Won Ho.

Cơ hội ngàn vàng bị bỏ lỡ khiến Ravi tức điên lên. Hắn cố gắng liên lạc với cậu nhưng không được. Cậu muốn hắn hiểu rằng cậu sẽ không làm thêm điều điên rồ gì nữa. Phải, cậu đã kiên quyết không làm thêm điều điên rồ gì nữa, thế nên hắn làm. Hắn cho người ám sát Ki Hyun ở bệnh viện và báo trước với cậu, như một sự thách thức, như một lời cảnh cáo. Chang Kyun đã thấm thía sự cảnh cáo đó khi cậu thấy Ki Hyun bị thương. Có lẽ mọi chuyện còn tệ hơn nhiều nếu cậu không đến kịp. Đó cũng là lúc cậu nhận ra mọi chuyện sẽ không thể dừng lại nếu cậu chỉ phớt lờ nó đi. Cậu phải làm gì đó.

- Đang nghĩ gì vậy? - Ki Hyun đột nhiên lên tiếng.

Anh cất hộp cứu thương đi và lại đến ngồi trước mặt cậu. Chang Kyun chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng thể đoán được anh sẽ nói gì. Ki Hyun ngồi lặng đi thật lâu, thở dài:

- Cậu thật sự không định kể cho tôi nghe sao, Chang Kyun?

Đó là một lời oán trách chứ không phải là một câu hỏi.

- Em sẽ giải quyết chuyện này.

- BẰNG CÁCH NÀO? - Ki Hyun lại hét lên nhưng anh nhận ra sự tồi tệ trong mối quan hệ này. Anh chẳng muốn nó trở nên tồi tệ hơn. - Chúng ta có thể giải quyết cùng nhau mà. - Ki Hyun hạ giọng.

- Em không muốn thấy anh bị thương. - Chang Kyun thành thật.

- Tôi... - Ki Hyun tức nghẹn. Chang Kyun nói đúng. - Nhưng anh cũng không muốn thấy cậu bị thương.

Cả hai lại im lặng, rất rất lâu. Đó có lẽ là cuộc nói chuyện khiến Ki Hyun trở nên kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ. Anh thật lòng muốn nghe câu trả lời của người trước mặt. Nhưng sau cùng Chang Kyun vẫn im lặng. Làm sao cậu có thể nói ra được? Nó chỉ khiến Ki Hyun gặp nhiều rắc rối hơn thôi. Vậy nên, Ki Hyun lại phải chịu thua trước. Anh ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Cảnh sát sao? Có lẽ, Ki Hyun luôn làm theo các quy tắc mà. Cách giải quyết này biết đâu lại là tốt nhất, không có cậu Ki Hyun sẽ an toàn. Nhưng Ki Hyun trở vào và bắt đầu thu dọn hành lí. Chỉ một vài bộ đồ đơn giản thôi.

- Anh có một người bạn ở Busan. - Ki Hyun nói. - Cậu ta có một bệnh viện nhỏ. Trước tiên phải chữa thương cho cậu đã.

Nói là làm, Ki Hyun lôi cậu xuống xe và đưa cậu xuống Busan. Đó là một quãng đường khá dài nhưng anh kiên quyết không để cậu cầm lái. Họ đến nơi khi trời đã mờ sáng. Bạn của Ki Hyun, Jung Dae Hyun, đón hai người ở cửa bệnh viện. Điều đó khiến Chang Kyun khá ngạc nhiên. Cậu đã gặp người này trước đây, anh ta học cùng chuyên ngành với Ki Hyun ở Đại học. Sao anh ta có thể trở thành bác sĩ cơ chứ? Thật lố bịch! Nhưng mọi nghi vấn của cậu được giải đáp khi cậu gặp anh chàng bác sĩ ở đây, Yoo Young Jae. Hóa ra Dae Hyun chỉ là người đứng tên cái bệnh viện tư nhân này thôi. Một cơ sở kinh doanh nhỏ, thật ra nó giống một cái trạm xá lớn hơn là một cái bệnh viện, quà cầu hôn với một người nào đó.

Nhà của họ nằm ở phía sau bệnh viện, chỉ cách bằng một con hẻm nhỏ. Dae Hyun sắp xếp cho cậu và Ki Hyun ở trong một phòng nhỏ trong nhà, đề phòng trường hợp bị cảnh sát bất ngờ ập đến kiểm tra, đại loại thế. Anh ta luôn là một người lo lắng thái quá.

Họ ở đó hơn một tuần. Vết thương của cậu khá lên nhanh chóng nhờ được chăm sóc đúng cách, nhờ Ki Hyun luôn quanh quẩn bên cạnh để chăm sóc, dù cậu liên tục nói điều đó không cần thiết. Cậu ghét việc anh phải chăm sóc cho cậu quá nhiều. Đáng lẽ cậu nên làm điều đó cho anh.

- Cậu lại đang tính đường bỏ trốn đấy à? - Ki Hyun nói khi đặt bữa tối xuống chiếc bàn nhở bên cạnh.

Đó là điều anh hỏi cậu mỗi ngày. Có lẽ cũng là lí do anh không dám rời cậu nửa bước. Những ngày tháng bình yên này khiến Chang Kyun không hề có ý định rời đi. Giá mà có thể cùng anh ở đây mãi thì tốt, dù điều kiện sinh hoạt hơi eo hẹp. Ki Hyun đợi cậu ăn xong bữa rồi lại đem dọn đi. Anh trở lại phòng, ngồi ở chiếc ghế đối diện cậu và im lặng thật lâu. Chang Kyun biết anh có điều cần hỏi nhưng chính cậu lại không dám mở lời với anh trước. Đa số câu hỏi từ anh, cậu đều không thể trả lời.

- Anh... có lẽ anh sẽ anh sẽ nghỉ việc ở cục. - Chang Kyun ngạc nhiên nhìn anh. - Với cả, chắc anh sẽ bán căn hộ đi và tìm một chỗ khác...

- Anh đang nói gì vậy? Sao tự nhiên...

- Cậu có lẽ cũng nên làm vậy đi. Cậu cũng cảm thấy như thế mà, một cuộc sống nhàn rỗi này, buông bỏ mọi thứ đi, có lẽ cũng không tệ lắm.

Chang Kyun hiểu rõ những điều anh đang nói có nghĩa gì. Công việc hiện tại là ước mơ cả đời của anh. Cậu biết rõ anh hạnh phúc ra sao với nó. Vậy mà... Anh còn định hi sinh cho cậu bao nhiêu nữa?

- Em xin lỗi.

Chang Kyun tiến đến ôm anh. Ki Hyun cũng vòng tay ôm cậu, không quá chặt. Có lẽ sợ vết thương của cậu sẽ lại đau.

- Không kể mọi chuyện với anh cũng được. Anh tin là cậu sẽ chẳng làm chuyện gì xấu mà không có lí do. Nhưng dù lí do đó là gì, thì cũng nên dừng lại đi thôi. Sẽ đau lắm đó.

- Em không sao mà.

Chang Kyun nghĩ rằng anh đã mơ hồ nhận ra lí do kia có liên quan đến anh. Ki Hyun cũng đâu phải là loại ngu ngốc lắm.

- Ai quan tâm đến cậu chứ? - Ki Hyun lại nói, hơi ngập ngừng. - Anh nói anh... Anh... sẽ đau lắm đó.

Tim Chang Kyun chệch mất một nhịp, quá nhiều cảm xúc, cậu không thể giữ lại được. Cậu quỳ xuống trước anh, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt Ki Hyun đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Đôi mắt xinh đẹp đáng yêu đó, cậu vừa muốn bắt nạt vừa muốn bảo vệ vô cùng.

- Được rồi, em sẽ dừng lại. - Ngón tay cậu vẫn miết nhẹ trên gò má mềm mại của Ki Hyun. - Em xin lỗi.

Môi Ki hyun cũng mềm nữa. Chang Kyun thật sự là một gã tồi, cậu hôn anh dù biết chắc chắn điều đó sẽ làm anh khóc. Thường thì Ki Hyun sẽ nổi cáu nếu Chang Kyun dám làm mấy trò này, nhưng hôm nay thì không, Ki Hyun không quan tâm tới bất cứ quy tắc nào nữa hết. Chỉ yếu đuối trước mặt Chang Kyun thôi thì không sao mà.

Chang Kyun đặt anh lên chiếc dường nhỏ xíu, tự cởi bỏ lớp áo trên người mình. Động thái có phần hơi gấp gáp của cậu khiến vết thương buốt lên.

- Không sao chứ? - Ki Hyun lo lắng ngồi dậy nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của Chang Kyun.

- Em không sao. - Chang Kyun hôn lên tay anh.

- Vết thương của em... - Ki Hyun do dự. - Không được đâu...

Chang Kyun bật cười khẽ vì khuôn mặt ửng đỏ của Ki Hyun. Cậu biết anh đang nghĩ gì.

- Em không sao thật mà. - Cậu hôn lên má Ki Hyun và đẩy anh nằm xuống lại. - Chỉ cần anh đừng đánh em như lần trước là được.

Ki Hyun nhìn cậu, chần chừ, rồi quay mặt sang hướng khác, khẽ gật đầu. Cậu cười hôn anh lần nữa. Ki Hyun quá sức đáng yêu. Mùi hương của anh quá sức dịu dàng. Làn da thì quá sức mềm mại và ấm áp. Nó khiến cậu đắm chìm, muốn chiếm hữu mãi không thôi.

Chang Kyun tỉnh lại khi trời hửng sáng. Vết thương khá đau và rỉ ra một chút máu nhưng cậu nghỉ là mình ổn. Ki Hyun vẫn ngủ bên cạnh cậu. Cậu rời giường, mặc lại chiếc áo sơ mi cho anh và kéo chăn kĩ lại. Cậu mỉm cười. Có lẽ sau cùng thì mọi chuyện cũng trở về đúng hướng của nó. Hoặc không...

Điện thoại của Chang Kyun rung lên. Cuộc gọi từ một số lạ nhưng linh cảm mách bảo cậu cần phải nghe. Cậu rón rén ra khỏi căn phòng và bắt máy.

- Ai đó? - Giọng Chang Kyun bỗng nhiên nghiêm trọng, tim cậu đập liên hồi.

"Để xem. L'? Cậu có thể gọi vậy đấy".

Chang Kyun không thể phủ nhận là cậu đã run rẩy một chút khi nghĩ đến người đang nằm trong kia.

"Tôi khá ngạc nhiên khi biết đó là cậu đấy, vũ khí bí mật của Raven, nhỉ"?

- Anh muốn gì?

"Trước cổng bệnh viện có một chiếc Taxi không có tài xế. Dùng chiếc xe đó đến địa chỉ X gặp tôi. Nếu cậu không đến, 15 phút sau tôi sẽ đến tìm cậu. Có lẽ không cần tôi nói rõ hơn đâu nhỉ"?

Chang Kyun rùng mình khi nhận ra hành tung của cậu và Ki Hyun luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Mạng sống của cậu vứt cũng chẳng sao, nhưng...

- Ki Hyun không liên quan đến chuyện này. - Cậu nói vào điện thoại, nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời.

"Đừng lo. Tôi không có hứng thú với cậu ta, cũng không chơi trò hèn hạ như tên Ravi đó".

Vậy là hắn đã biết tất cả mọi chuyện. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến cậu yên tâm hơn. Cũng đến lúc chuyện này nên kết thúc rồi.

- Tôi sẽ đến.

Đầu dây bên kia ngắt máy. Chang Kyun bỗng cảm thấy trong lòng có lắm điều hối tiếc. Cậu đã kịp làm cho Ki Hyun cái gì đâu. Đúng là vô dụng quá mà.

Chang Kyun trở lại phòng. Ki Hyun vẫn đang ngủ say, cậu khẽ hôn lên trán anh, cố hít thêm một chút mùi hương ngọt ngào của ai đó vào cánh phổi, một chút thôi. Rồi cậu rời đi. Chang Kyun ra đến của bệnh viện, quả nhiên có chiếc taxi ở đó.

- Này nhóc! - Giọng nói khiến cậu giật mình quay lại. Jung Dae Hyun. - Tính ra chiến trường mà không có súng à? Ngu cũng vừa thôi. - Anh ta nói và ném cho cậu một khẩu súng ngắn. - Tôi sẽ không cho thêm đạn đâu, sử dụng cho khéo vào.

- Sao anh biết về chuyện này? - Chang Kyun nghiêm nghị nhìn anh ta. Bản năng nghệ nghiệp khiến cậu nghi ngờ nhiều thứ.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ cho người lạ vào nhà à? Không có thứ gì diễn ra trong nhà mà tôi không biết. Cả chuyện ồn ào của hai người đêm qua với cả cuộc điện thoại.

Anh ta cười. Phải rồi, suýt nữa Chang Kyun đã quên rằng người này đã tốt nghiệp cùng với Ki Hyun. Không có gì ngạc nhiên nếu anh ta cài thiết bị do thám trong nhà mình.

- Cảm ơn. - Chang Kyun còn chuyện khác phải làm bây giờ. - Nhờ anh chăm sóc Ki Hyun nhé.

Dae Hyun không nói gì, vẫy tay chào rồi trở vào trong.

Chang Kyun dùng chiếc taxi đến đúng địa chỉ đã được báo. Cậu lên đạn rồi bước vào. Chỉ có hai người ở đây.

- Khá đúng giờ đấy. - Một người nhìn đồng hồ và nói bằng giọng cợt nhả. Cậu đoán đó là L'.

Chang Kyun hướng khẩu súng của mình về hướng đó. Tên thuộc hạ ở phía sau đang định bước lên thì L' ngăn lại.

- Đừng lộn xộn, Joo heon. Tôi xử lí được.

Người tên Joo Heon lùi về như cũ.

- Vậy, cậu là tên đã phục kích tôi ở khách sạn Star'S và cả ở bệnh viện? - L' bắt đầu hỏi.

- Phải. - Chang Kyun vẫn không buông súng xuống.

- Cậu cũng là người đã ám sát bố tôi 5 năm trước?

Hắn làm cậu ngạc nhiên. Cậu đã không biết rằng L' có con trai hơn nữa chuyện cậu ám sát ông ta cũng được phía cảnh sát xem như bí mật điều tra.

- Cậu nghĩ rằng mình có thể hạ được tôi ở đây sao?

Ánh mắt nghiêm nghị của hắn khiến Chang Kyun chần chừ. Phải, hắn đang không cầm súng, hiển nhiên là một phát đạn có thể giết hắn ngay. Nhưng sau đó thì sao? Cậu sẽ làm gì nữa? Trốn chạy cả đời vì bị MX truy lùng à? Còn Ki Hyun?

Sau cùng, Chang Kyun hạ súng, ném về phía L'.

- Cậu khá thú vị đấy. - Hắn cười.

- Các người nên giữ đúng lời hứa, để Ki Hyun yên.

Phải, chỉ cần Ki Hyun được yên. Chang Kyun đã đúng, cậu đã nghĩ về điều này, Ki Hyun chỉ có thể được yên nếu cậu biến mất, thật sự biến mất.

- Như cậu muốn.

Joo Heon đưa súng cho L'. Hắn lên đạn chỉa đường đạn về phía cậu. Chang Kyun nhắm mắt. Cậu không biết đây có phải sự giải thoát không, nhưng ít nhất mọi chuyện sẽ kết thúc và Ki Hyun sẽ được an toàn. Với cậu, bấy nhiêu là đủ.

*ĐOÀNG*

***

Ki Hyun giật mình tỉn giấc và nhận ra Chang Kyun không còn ở đó nữa. Cậu vội mặc lại quần áo rồi chạy ra ngoài. Có một điều gì mắt bảo rằng Chang Kyun đang gặp chuyện không hay.

Cậu vòng ra bệnh viện, bắt gặp Dae Hyun tại phòng khám.

- Cậu thấy Chang Kyun đâu không?

- Ờm... Không! - Dae Hyun nhìn Ki Hyun, cười.

- Vừa mới đi rồi. - Young Jae bước ra từ phòng thay đồ. - Có một cái xưởng nước đá bỏ hoang ở gần cảng, địa chỉ X. Đi ngay đi có khi còn kịp.

Ki Hyun vội chạy đi, còn không kịp nói cảm ơn. Phần Dae Hyun, hắn hướng ánh mắt khó hiểu về phía Young Jae.

- Gì? - Young Jae lại khó hiểu nhìn hắn. - Em có nói gì đâu?

- L' mà biết thì em chết chắc luôn.

- Chứ nếu L' biết anh đưa súng cho Chang Kyun thì anh được yên hả?

Dae Hyun như sực nhớ điều gì, nhìn về hướng Ki Hyun vừa chạy đi.

- Thằng nhóc này cũng không mang súng này? Hai cái đứa này...

Cả hai nhìn về hướng cửa và thở dài.

Phần Ki Hyun, cậu ra lái nhanh hết sức đến địa chỉ mà Young Jae đã mách cho, không ngừng hi vọng rằng mình sẽ đến kịp lúc. Khi cậu nhìn thấy chiếc Taxi đỗ trước nhà máy bỏ hoang nọ, cậu mừng thầm vì mình đã đến đúng nơi. Một chút nữa thôi, có lẽ còn kịp.

*ĐOÀNG* Tiếng súng vang lên ngay khi Ki Hyun vừa bước xuống xe. Nó khiến cậu sợ hãi nhưng cậu vẫn chạy về phía phát ra âm thanh. Ki Hyun đến nơi vừa kịp lúc thấy bóng lưng Hyung Won khuất sau khung cửa sổ gần đó. Đồng thời, tiếng xe nổ máy bên ngoài cướp lấy sự chú ý. Ki Hyun vội vã trở ra, vừa lúc thấy Chang Kyun leo lên chiếc Taxi phóng đi. Như một loại phản xạ, cậu lao đến cản chiếc xe của Hyung Won và Joo Heon lại.

- Mẹ kiếp! - Joo Heon đập tay vào vô lăng.

Cả hai người bọn họ miễn cưỡng xuống xe. Trong một khoảnh khắc, Ki Hyun cảm thấy nhẹ nhõm vì Chang Kyun đã chạy trốn được,

- Ngu ngốc, cậu nghĩ vậy là xong à? - Ánh mắt giận dữ của Hyung Won khiến cậu lại sợ hãi. - Joo Heon, triển khai kế hoạch B.

- Các người... - Ki Hyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Chiếc xe đó cài sẵn bom kích nổ từ xa rồi. - Hyung Won bình thản. - Đuổi theo cậu ta đi nếu cậu muốn. - Cậu ta chỉ tay về phía chiếc xe của Ki Hyun một cách đầy mỉa mai.

- Đồ khốn!

Ki Hyun thật sự muốn cho tên trước mặt mình một trận. Cậu giận bản thân vì đã không làm điều đó sớm hơn. Cậu trở lại xe, đuổi theo Chang Kyun.

- Xin lỗi Yoo Ki Hyun. - Hyung Won lẩm bẩm khi Ki Hyun vừa rời đi. - Lần này không thể làm theo ý cậu được.

- Anh, sẵn sàng rồi. - Joo Heon nói, cậu ra đã chuẩn bị xong hệ thống phát nổ.

Ki Hyun hoàn toàn không biết về chuyện đó. Cậu nhấn ga đuổi theo Chang Kyun, tay liên tục nhấn số gọi. Cậu mừng suýt khóc khi Chang Kyun bắt máy.

- Chang Kyun, chiếc xe có gài bom đó, mau...

- Em xin lỗi. - Chang Kyun ngắt lời cậu. - Không có em bên cạnh có lẽ là tốt hơn. Đó là cách duy nhất anh được an toàn.

- Cậu đang nói gì vậy? - Nước mắt Ki Hyun vô thức trào ra. - MAU RỜI KHỎI CHIẾC XE ĐI!

- Xin lỗi, em yêu anh. Em xin lỗi,

- IM CHANNG KYUN! ĐỒ KHỐN!

Cậu ta ngắt máy. Ki Hyun nhấn ga mạnh hơn. Khốn nạn, cậu còn không biết chiếc xe đã chạy về hướng nào. Và cậu có câu trả lời sau vài giây.

Tiếng nổ lớn phát ra từ một cung đường gần đó, góc cua giáp với một vách đá cao. Từ chỗ Ki Hyun đứng, cậu có thể nhìn thấy chiếc xe bốc cháy lao thẳng xuống lòng biển, mang theo niềm hi vọng sau cùng của cậu. Ki Hyun thắng gấp xe, nuối tiếc nhìn về hướng đó. Mọi ngôn từ đều biến mất.

- Đồ khốn Im Chang Kyun.

Chang Kyun thật sự là một gã khốn. Cậu ta lại làm Ki Hyun khóc rồi.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro