20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc, Joo Heon chở Hyung Won từ Busan về thẳng bệnh viện mà Won Ho đang điều trị. Họ bàn bạc suốt dọc đường đi về những kế hoạch sắp tới của MX, những điều bí mật chỉ có những người đứng đầu tổ chức mới được tham gia, những thứ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện tưởng chừng yên ổn của MX bây giờ. Hyung Won mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương khi Joo Heon vừa dừng xe dưới bãi đỗ.

- Nếu anh mệt thì có thể dành chút thời gian để nghỉ ngơi.

- Không sao, tên nhóc Yoo Ki Hyun sẽ đến đây ngay thôi. Cậu ta sẽ gây thêm một đống phiền phức đấy.

Cậu nói xong, uể oải mở cửa xe rồi một mình đi lên bằng lối thang máy, không quên dặn dò Joo Heon giúp mình sắp xếp lịch trình trong mấy ngày tới. Khi cậu lên tới phòng bệnh, Won Ho đã sắp xếp đồ đạc ra đâu đó. Điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên, theo cậu nhớ thì hôm nay vẫn chưa phải là ngày anh xuất viện. Won Ho nghe tiếng mở cửa thì quay sang ngay, mỉm cười khi nhìn thấy cậu, đồng thời giải thích luôn.

- Anh không nghĩ hôm nay em sẽ đến. Nằm viện mãi cũng buồn chán nên anh làm giấy xin xuất viện sớm rồi.

- Vết thương không sao chứ?

Mấy ngày gần đây Hyung Won đã dành khá nhiều thời gian ở bên Won Ho. Dẫu biết rằng anh đang cố đưa mọi thứ về quỹ đạo cũ nhưng thói quen ăn nói của cậu vẫn chẳng dễ dàng thay đổi được. Hay nói trắng ra, cậu đâu thể quay về vị trí của mình như 5 năm trước nữa. Thậm chí khi nói chuyện bình thường thế này, cậu vẫn không sao nhìn vào mắt Won Ho được.

- Anh có thể tự chăm sóc mình. - Won Ho lại cười. Anh lặng đi một chút và quan sát sắc mặt của cậu. Không khó để nhận ra sự mệt mỏi trên đó, cũng dễ để thấy cậu có điều đang băn khoăn. - Em... có chuyện gì cần nói sao?

Hyung Won hơi giật mình vì bị anh đoán được, cậu ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu. Cậu nhắm nghiền mắt, hít một hơi sâu trước khi nói ra điều quan trọng.

- Won Ho, anh quên em đi.

Hyung Won thấy được sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt méo xệch của Won Ho, nhưng chỉ trong vòng một giây, anh mỉm cười và quay đi hướng khác. Đó gần như là một cách trấn an chính anh, trấn an cả cậu, rằng mọi thứ sẽ ổn, dù anh biết nó không thế.

- Em lại đang nói linh tinh gì vậy? Em chỉ mới ở bên cạnh anh được mấy ngày không trọn vẹn, vậy mà lại muốn gây rối tiếp rồi sao?

Hyung Won cười chua chát. Thấy chưa? Mọi thứ không hề ổn mà. Chính anh, người luôn nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, cũng không thể ngăn mình giữ lấy cái suy nghĩ rằng Hyung Won rồi sẽ gây rắc rối. Mà có lẽ cũng chẳng sao, nếu anh không như vậy, cậu sẽ không thể tiếp tục cuộc đối thoại này được.

- Anh không nhận ra sao? Sự tồn tại của em đã là một mớ rắc rối rồi. Có cần em nhắc em là ai không?

- Hyung Won! - Won Ho bỗng nhiên cao giọng, hệt như cậu dự đoán. Cậu biết anh ghét việc cậu cố làm tổn thương anh. Và anh biết cậu đang cố tình làm vậy.

- Đừng cố chấp nữa Won Ho. - Giọng Hyung Won đanh lại. Đây không còn là mối quan hệ mà cậu có thể ủy mị tin vào tình cảm mà ngu ngốc giữ lấy nữa. Cậu ý thức rõ hơn ai hết, rằng nếu cả hai cố chấp, mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Một trong hai bắt buộc phải từ bỏ. - Anh có thể quên được những gì em đã gây ra sao? Với anh? Với Min Hyuk? Với cả đồng đội của anh nữa. Cái chết của Kim Hyung Soo, anh quên rồi sao?

- Anh thật sự sẽ nổi giận nếu em tiếp tục nói bằng cái giọng đó đấy, Hyung Won? - Won Ho nói dối, anh đang nổi giận rồi.

- Anh không thể đúng không? Nhìn kĩ đi Shin Won Ho! Anh-là-cảnh-sát. - Cậu gằn rõ từng chữ. - Anh không thể từ bỏ cái lí tưởng chết tiệt đó được, đúng không? Vậy anh đang ảo tưởng cái gì? Anh có thể tiếp tục yêu em được bao lâu? Có thể phớt lờ những điều anh cho là đúng đắn được bao lâu? Hay anh nghĩ rằng em có thể quay trở lại? - Hyung Won ngưng một chút. Cậu cố ý chừa khoảng không cho Won Ho đáp trả. Nhưng anh đáp trả làm sao được với đống câu hỏi sắc như dao đó? Hyung Won lại thắng anh rồi. - Tôi không thể nào trở lại là Chae Hyung Won của 5 năm trước nữa. MX không phải là trò chơi mà cảm thấy chán thì có thể từ bỏ được. Bỏ khẩu súng xuống thì dễ rồi, nhưng những nốt chai sần vì cầm nó quá lâu lại chẳng thể bỏ được đâu. Anh có biết tôi đã giết bao nhiêu người không? Và có bao nhiêu người đã vì tôi mà bỏ mạng? Nhìn tôi đi, Won Ho. Tôi là L', không phải Hyung Won của anh. Đây là con đường tôi đã lựa chọn bước vào, nhưng bước ra thì không phải là do tôi lựa chọn nữa. Từ bỏ tôi đi Won Ho. Chúng ta... là không thể.

- Chúng ta có thể. Anh có thể giúp em. - Giọng Won Ho yếu ớt lạ thường, như chính anh cũng chẳng tin vào điều anh nói.

- Không thể. - Hyung Won chốt lại màn tranh luận mà ngay từ đầu thắng thua đã quá rõ ràng. Cùng lúc đó, điện thoại của Won Ho rung lên. - Là Yoo Ki Hyun phải không? Nghe máy đi.

Won Ho ngạc nhiên khi kiểm tra điện thoại. Một sự nghi ngờ thoáng hiện lên trong mắt anh. Anh bắt máy. Hyung Won không có ý nghe trộm nhưng cái cách Ki Hyun thét lớn từ đầu dây bên kia khiến những câu trách móc khó à phớt lờ được.

- Không... Không thể nào... - Giọng Won Ho run rẩy đáp lại Ki Hyun. - Được rồi, anh sẽ hỏi em ấy. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi.

Won Ho cắt ngang điện thoại dù Ki Hyun dường như vẫn còn điều muốn nói. Anh nhìn sang phía Hyung Won với đôi mắt đầy do dự. Cả cậu và Ki Hyun đều là người mà anh hết mực tin tưởng, anh không biết nên đặt vấn đề thế nào. Còn Hyung Won, cậu muốn anh bỏ cuộc chứ không hề có ý định làm khó anh trong những việc vặt vãnh này. Thế nên cậu mở lời trước:

- Bất cứ điều gì anh vừa nghe được từ Yoo Ki Hyun, thì đều là sự thật.

Đồng tử Won Ho lập tức giãn rộng ra. Anh chẳng thể tin vào điều mình vừa nghe được, cả những điều Ki Hyun nói và những điều Hyung Won vừa xác nhận.

- Ki Hyun nói em đã...

- Im Chang Kyun? - Khuôn mặt cậu vẫn chẳng có tí cảm xúc gì. - Anh biết chuyện cậu ta là tay bắn tỉa của Raven chứ? - Hai cú đả kích trong chưa đầy một phút. Won Ho không biết sự thật nào gây sốc hơn nữa. - Cậu ta là người đã gián tiếp giết bố tôi, tấn công anh, ám sát tôi. Anh nghĩ tôi có thể bỏ qua sao?

- Chuyện đó... Không thể nào...

- Bây giờ thì sao đây? Anh vẫn tin là tôi còn đủ nhân từ như ngày trước không? - Cậu kiên nhẫn nhìn anh, người đang kinh ngạc đến nỗi chẳng thốt được lời nào. Cuối cùng, cậu nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi. Trước khi ra đến cửa còn ngoái đầu lại nhìn anh, buông một câu chốt lại màn kịch lố bịch anh đã và đang cố sức diễn. - Anh thật đáng thương đấy, Shin Won Ho. Tin tưởng người khác một cách mù quáng như vậy. Không phải anh cứ đối xử tử tế với ai thì người ta đều sẽ tử tế với anh. Anh không thấy sao? Anh chỉ là kẻ đứng ngoài thôi.

Cậu rời khỏi. Cánh cửa đóng lại. Won Ho ngồi phịch xuống giường. Kẻ đứng ngoài sao? Anh biết chứ chỉ là thật khó để chấp nhận thôi.

***

Hyung Won xuống bãi đỗ xe, Joo Heon đã đợi sẵn trước cửa, vừa cau có vừa mất kiên nhẫn, liên tục nhìn đồng hồ. Cậu ta mở cửa xe ngay khi liếc thấy Hyung Won đang đi lại. Cùng lúc, một chiếc xe khác lao đến và thắng gấp trước mặt cả hai. Khẩu súng được chìa ra trước khi Yoo Ki Hyun bước khỏi cửa. Trong tất cả những lần nhìn thấy người này, phải nói đây là lần mà cậu ta có bộ dạng thảm hại nhất. Khuôn mặt thì giàn giụa nước mắt. Thậm chí hơi thở cũng đứt gãy khó khăn. Khẩu súng trên tay cầm còn không vững. Cậu ta tiến đến chỗ Hyung Won, với khẩu súng hướng thẳng vào đầu cậu.

- TÊN KHỐN! - Ki Hyun gào lên.

- Joo Heon, bình tĩnh đi. - Hyung Won nói với Joo Heon khi nghe được tiếng súng lên đạn sau lưng mình.

- TÔI PHẢI GIẾT CẬU! - Đối với Ki Hyun, việc giữ bình tĩnh chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi không còn Chang Kyun bên cạnh.

Trái với cậu ta, Hyung Won từ lâu đã không thể bị hù dọa bởi những trò như vậy nữa. Cậu bình tĩnh bước về phía trước, như chẳng hề quan tâm tới viên đạn mà Ki Hyun có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

- Nổ súng đi, nếu cậu nghĩ vì tôi mà Im Chang Kyun chết. Cậu là người biết rõ hơn ai hết không phải sao? Lí do mà cậu ta chết là vì...

- CÂM MỒM! - *ĐOÀNG* Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Viên đạn cày một đường trên nền bê tông bên cạnh mũi giày của Hyung Won. - Nếu cậu nói thêm một lời nào, phát thứ hai sẽ là ngay đầu cậu đấy, tên khốn này.

- Đã bảo cứ nổ súng đi nếu điều đó khiến cậu dễ chịu hơn. - Hyung Won dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Ki Hyun sau khi điềm tĩnh liếc qua vết đạn bắn. - Tôi chẳng ngại nói ra điều này đâu. Cậu có biết trước khi chết Im Chang Kyun đã nói gì với tôi không? - Cái tên làm vẻ mặt Ki Hyun dịu đi đôi chút. - Cậu ta hi vọng cái chết của cậu ta có thể đổi lấy mạng sống của cậu. - Hyung Won vẫn kiên định tiến từng bước đều. - Cậu có biết tại sao cậu ta lại trở thành tay sai của Raven không? Chỉ để bảo vệ sự an toàn cho ai đó. Ai nhỉ? Người nào đủ quan trọng?

Bây giờ Hyung Won đã ở trước mặt Ki Hyun, khẩu súng của cậu ta chỉ cách khuôn mặt cậu vài centimét và cậu nhẹ nhàng gạt nó sang một bên, buông câu cuối cùng:

- Đều là vì cậu đó, Yoo Ki Hyun.

Khẩu súng trên tay Ki Hyun rơi xuống. Ánh mắt trong phút chốc trở nên hoàn toàn trống rỗng. Những điều Hyung Won vừa nói, Ki Hyun đã có thể đoán được bảy tám phần. Nhưng đoán là đoán. Khi nó là một lời khẳng định, nó đau hơn rất nhiều.

Hyung Won có thể đọc được hết sự vụn vỡ trong mắt Ki Hyun. 5 năm trong thế giới ngầm, kiểu mất mát gì cậu cũng đã từng thấy qua, sao có thể nhìn mà không hiểu. Có điều, cậu quyết định lờ đi. Có những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của con người, dù người đó quyền lực đến thế nào chăng nữa. Mặt khác, vấn đề của chính mình còn chẳng giải quyết xong, cậu đâu rảnh rỗi lo cho người khác. Thời gian cậu còn lại vốn cũng chẳng nhiều.

Hyung Won rời đi, mặc kệ Ki Hyun đứng yên như tượng đá. Rồi cậu ta sẽ ổn thôi.

Joo Heon đưa Hyung Won đến địa điểm thứ hai, theo yêu cầu của cậu, Rhythm. Hyung Won nhìn đến quán cafe quen thuộc đó, cũng đã khá lâu rồi. Cậu cởi chiếc đồng hồ đắt tiền bỏ lại trong xe rồi tiến đến quá cafe.

- Xin chào quý... - Min Hyuk theo quán tính mỉm cười khi tiếng chuông cửa reo lên nhưng khuôn mặt vui vẻ lập tức tối sầm khi nhìn thấy người vừa bước vào.

Hyung Won để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt đó. Những nhân viên phục vụ trong quán niềm nở chào đón cậu. Ai nấy đều trầm trồ trước sự thay đổi của cậu chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Chỉ có Min Hyuk, người vẫn giữ im lặng từ đầu buổi, là hiểu rõ được những uẩn khúc phía sau. Hyung Won xin phép nói chuyện riêng với Min Hyuk và chọn cho cả hai một góc khuất vắng người.

- Làm việc ở văn phòng luật sư à? Cái cớ hay đấy. - Cậu ta nói trong lúc đặt hai tách cafe xuống bàn, vẫn không nhìn cậu. - Cậu thì có chuyện gì cần nói với tôi hả?

- Vết thương của cậu...

- Đã hết đau lâu rồi. Nhưng nó vẫn khiến tôi buồn nôn mỗi lần nhìn vào gương. Cậu biết đấy... Những thứ kinh khủng đó.

- Nếu cậu muốn, tôi có thể tìm cho cậu một bác sĩ tốt...

- Để làm gì chứ? - Min Hyuk cười khẩy. - Cậu làm tôi buồn cười đấy, thưa ngài mafia ạ.

Chẳng hiểu sao sự mỉa mai trong chất giọng của Min Hyuk lại khiến Hyung Won cảm thấy khó chịu đến vậy.

- Chuyện lần đó, tôi thật sự xin lỗi cậu. - Min Hyuk đã thoáng ngạc nhiên khi nghe câu nói này. - Thời gian làm việc ở đây, tôi thật sự... đã xem cậu là bạn.

Khuôn mặt cậu ta chẳng mấy chốc lại tối lại. Bạn bè là hai chữ thật dễ nghe nhưng trong hoàn cảnh này nó lại mang cảm giác vô cùng chua chát.

- Cách cậu đối xử với bạn bè cũng đặc biệt thật đấy. - Min Hyuk lại cười khẩy.

- Tôi biết là mình đã cư xử quá đáng, xin lỗi cậu. Vậy nên, những việc cậu đã gây ra... không cần thiết phải nói lời xin lỗi với tôi.

Min Hyuk kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hyung Won. Câu nói đó chẳng có chút cảm giác nghi vấn nào.

- Cậu... biết sao?

- Ừ. - Hyung Won đối diện với Min Hyuk, khẳng định lần cuối. Thành thật nhưng không quá gay gắt.

- Vậy mà... Tôi đã nghĩ...

Cậu ta đã nghĩ rằng đó sẽ chỉ là bí mật thôi, một bí mật nhuốm màu ích kỉ.

----------[Hồi tưởng của Min Hyuk]----------

Min Hyuk tiễn Won Ho ra đến ngoài. Cậu đã băn khoăn trong suốt thời gian dài, về tình cảm của mình, về những thứ mà cậu biết là mình nên cất giấu. Nhưng con người, ích kỉ là bản chất, tham lam và ham muốn là những thứ khó lòng chối bỏ được. Sự xuất hiện của Hyung Won mấy ngày gần đây lại càng khiến cậu sợ hãi. Ánh mắt của Won Ho, sự quan tâm ít ỏi chừng mực mà anh dành cho cậu suốt nhiều năm liền cứ dần biến mất. Cậu mờ nhạt đến nỗi anh chẳng nhận ra là cậu đã ở đó. Cậu đã đau lòng.

"Cậu đâu có làm gì xấu xa. Cố giữ lấy người mình yêu thương thì có gì sai cơ chứ"?

Lời biện hộ đầy cám dỗ của ai đó lại vang lên trong đầu. Nó khiến cậu bối rối và đạp vỡ những sự phòng bị cuối cùng đi.

Phần Won Ho, dù đang bận bịu nghĩ về Hyung Won, nhưng anh vẫn dễ dàng để ý sắc mặt phiền não của Min Hyuk. Thằng bé này kể từ khi mất đi gia đình, đã luôn xem anh như người anh lớn trong nhà, có chuyện gì cũng không ngần ngại mà kể ra, buồn cũng than mà vui cũng chia sẻ. Vẻ mặt ủ dột kia của Min Hyuk khiến anh có chút không quen, nghĩ ngợi lát, anh quyết định đóng cánh cửa xe vừa mở ra, nán lại hỏi chuyện đứa em nhỏ.

- Anh... không về sao?

Min Hyuk ngơ ngác ngước nhìn anh, khỏi nói cũng biết là đầu óc đang lơ đễnh, có lẽ cũng chẳng nhận ra mình đang đần mặt ra thế nào.

- Hôm nay trông em lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra à? Không thể kể với anh sao?

Vẻ mặt cậu ta ngạc nhiên một chút rồi lại cúi gằm xuống, hệt như đứa trẻ con vừa làm gì có lỗi.

- Sao nào? - Won Ho kiên nhẫn. Anh quá tốt bụng để quát tháo trước mặt những người mình yêu thương.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, rằng Min Hyuk sẽ ngoan ngoãn kể ra mọi thứ, cậu ta chỉ lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt.

- Rốt cuộc là chuyện gì mà ngay cả anh cũng không nói được? - Won Ho bắt đầu tò mò. Anh bước gần lại và vò tung mái tóc của Min Hyuk lên. Nhìn cái bộ dạng rụt rè của cậu lúc này, không khéo người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh là kẻ bắt nạt. Won Ho nghĩ đến việc sẽ chọ ghẹo cậu em này một lát, trước khi nhìn thấy giọt nước rơi xuống bên dưới mái tóc nâu mềm. Giờ thì Won Ho khá bối rối.

- Này! Em sao thế? Bị ốm ở đâu à? - Anh nói trong lúc đặt tay lên trán cậu kiểm tra, nhiệt độ vẫn bình thường.

- Nếu... Nếu em nói ra, anh sẽ không ghét em chứ? - Min Hyuk nói mà như làu bàu trong cổ họng. Cậu sợ, thật sự sợ rằng mối quan hệ này sẽ đổ vỡ. Cậu biết rằng Won Ho sẽ không bao giờ cho cậu thứ tình yêu mà cậu hằng mong nhưng tại sao vẫn không thể ngăn bản thân ngu ngốc tiến vào vực thẳm.

- Sao mà anh lại ghét em được?

- Thật không? Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

"Ngay cả sau này, khi anh biết được những hành động ích kỉ của em, anh vẫn ở bên cạnh em không"?

Anh để ý hai tay cậu đang nắm chặt vạt áo. Anh chợt nhớ tới cái bộ dạng của cậu trong ngày tang lễ của ba cậu, thật chẳng khác bây giờ là mấy. Anh biết Min Hyuk chỉ như thế những lúc cậu hoảng sợ thôi. Đối với anh cậu giống như đứa em trai, làm sao anh có thể vỏ rơi cho được? Và cũng lại giống như ngày đó, Won Ho kéo đứa em nhỏ ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng con con.

- Đồ ngốc này! Nói gì vậy? Làm sao anh có thể bỏ rơi em được chứ?

Anh vẫn nghe được tiếng thút thít của người nhỏ hơn ở trong tay mình. Anh cảm giác tay cậu đang túm lấy vạt áo anh. Anh mỉm cười, có lẽ nhóc này cuối cùng thì cũng chịu nói anh nghe lí do cho cái cách hành xử kì cục này rồi đây.

- Anh hứa rồi đấy nhé. - Giọng Min Hyuk nghe như giọng con nít lúc dỗi.

- Ừ! Anh hứa. Đã bao giờ anh nói dối em đâu nào?

Won Ho vẫn nhịp tay nhè nhẹ trên tấm lưng của Min Hyuk, rồi nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi mình, mỉm cười. Mặt Min Hyuk thì tèm lem nước mắt, trông vừa buồn cười vừa thương. Anh phụ cậu gạt đi mấy giọt nước mắt. Tuy Min Hyuk đã nín khóc, nhưng vẻ mặt tiu nghỉu thì vẫn chẳng thay đổi. Và trước sự ngạc nhiên của anh, cậu đã bày tỏ tình cảm của mình, ba chữ đơn giản ngốn hết toàn bộ can đảm và sức lực. Cậu hôn anh. Won Ho đã quá ngạc nhiên để đẩy cậu ra, hoặc anh quá tử tế để khiến cậu bẽ mặt. Anh chỉ nói xin lỗi và rời đi. Nụ hôn đó, Min Hyuk không biết là mình đã tưởng tượng về nó bao nhiêu lần. Nhưng nhiều hơn cả cảm giác hạnh phúc là nỗi dằn vặt và mặc cảm tội lỗi không thể xoa dịu được. Cái khoảnh khắc cậu thu đủ can đảm để nói yêu anh, cậu biết là Hyung Won vẫn còn đứng đó.

----------[Thời điểm hiện tại]----------

- Won Ho, anh ấy đã nói với tôi...

- Ổn mà. - Hyung Won ngắt lời khi cảm thấy sự bối rối rõ ràng trên khuôn mặt Min Hyuk. - Đối với tôi chuyện đó không quan trọng nữa.

- Tôi...

- Đừng xin lỗi! - Hyung Won lại ngắt lời Min Hyuk. - Tôi đã nói là phần lỗi của tôi lớn hơn. Thêm nữa, trong chuyện lần đó, cậu không phải là người duy nhất phạm sai lầm. Kẻ giật dây sau lưng cậu thì nặng tội hơn cậu.

- Cậu... Cậu biết? - Min Hyuk ngạc nhiên lần nữa.

- Ừ. Hơi khó để lần ra, nhưng giờ thì ổn rồi. - Hyung Won nghiêm nghị nhìn ra cửa sổ, như thể cố kìm nén sự tức giận của mình. - À... Còn chuyện này... - Cậu nói tiếp sau một lúc lâu. - Won Ho vừa mới xuất viện, có thể sinh hoạt sẽ hơi bất tiện chút. Thời gian tới, phiền cậu chăm sóc anh ấy.

- Won Ho làm sao cơ? - Có lẽ Min Hyuk là một người dễ bị kinh ngạc.

- Cậu qua đó xem thì biết thôi, chắc bây giờ anh ta đã về nhà rồi. - Cậu nói trong lúc đứng lên. - Nhờ cậu cả nhé. - Hyung Won mỉm cười, bước đi.

- Này! - Min Hyuk đột nhiên lên tiếng. - Hai người... Không thể quay lại sao?

Khuôn mặt tươi cười của Hyung Won biến mất.

- Đó không phải là chuyện chúng tôi có thể quyết định.

- Anh ấy... yêu cậu nhiều lắm.

- Tôi biết.

Hyung Won rời đi, để lại một mình Min Hyuk với đầy những cảm xúc rối bời. Cậu quay trở lại xe, nơi có Joo Heon chờ sẵn. Cậu ta cho xe trở về biệt thự. Giờ thì Hyung Won cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu vô thức thiếp đi trên suốt quãng đường về.

.To be continued.



Chap này hơi ngắn hơn mấy chap gần đây tí xíu xìu xiu, tại mình muốn cắt cho hợp diễn biến truyện thôi, hoặc là viết thêm thì có khi dài gấp đôi, hơi oải...

Mình thì chưa thi xong hoàn toàn, nhưng những môn nặng nhất thì ổn rồi, nên mình dự định đẩy nhanh tốc độ của fic này, vì gần Tết thì mình cũng bận nhiều thứ, sợ không viết được TT^TT

Do đó, từ tuần sau, "Tình Yêu Có Độc" sẽ được đăng vào 3 ngày - T3, T5 và T7.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé ^^

-----

Lại là mình. Sau 3 lần up, chap này (đây là phiên bản đầu tiên) đã được khôi phục. Sáng mở mắt ra thì chap đã up tối qua lại đi đâu mất (lần nữa). Wattpad phiền quá đi mất -_- Mình ghét việc cứ phải mất thời gian cho những chuyện đã làm rồi.

Mình biết là việc update ở một trang web khác rất phiền phức cho cả mình và các bạn, vì đa số các trang web không cho phép kết nối dễ dàng như ở đây. Độ bảo mật của fb lắm khi còn tệ hơn wattpad nữa -_- và facebook không có các định dạng căn lề như ở đây nên cũng khá phiền. Mình đang tạo một trang weebly, nó đỡ phiền hơn wordpress một chút nhưng nói chung là vẫn phiền... nên làm gì đây trời ơi... Vì mình là một đứa khá lười, mình đã quen nằm ườn ở đây và mình nghĩ là các bạn cũng vậy, nên... rắc rối quá!! Mình phải đi đâu để có thể... gôm mấy bạn đi chung??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro