22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Won có thể cảm thấy sức nặng trên lưng mình trước khi cậu mở mắt. Không mất quá lâu để cậu nhận ra có ai đó đang nằm bên cạnh.

- Em dậy rồi hả? - Giọng nói trầm vang bên tai cộng thêm hơi thở của người đó khiến cậu giật mình.

Không mất đến một giây để tấm lưng rộng của Won Ho đáp sàn đánh rầm một cái, sau khi anh nhận một cước của Hyung Won vào giữa bụng. Won Ho co mình, rên lên vài tiếng, khiến Hyung Won, người vừa mới nhận ra thân phận của đối tượng khả nghi, nhớ lại rằng anh vừa mới xuất hiện chưa đầy 24 giờ, lại còn là xuất hiện sớm.

- Anh không sao chứ? - Cậu nhanh chóng tuột khỏi giường. - Vết thương lại đau sao? Có bị chảy máu không?

Trước đây Hyung Won có thể dễ dàng kiềm chế cảm xúc của mình trước Won Ho nhưng giờ thì không. Sau cái lần anh bị thương suýt mất mạng, cậu luôn hoảng hốt mỗi khi thấy anh đau. Ai biết được anh sẽ lăn ra tắt thở lúc nào chứ?

Won Ho, người đang vui mừng vì kế hoạch giả bệnh thành công, tiện tay kéo cậu xuống ôm chặt.

- Thấy chưa? - Giọng anh nghiêm túc bất thường. - Em vẫn còn quan tâm đến anh mà.

Hyung Won lập tức hiểu. Cậu đẩy người Won Ho ra, ngồi thẳng dậy, trạng thái bình tĩnh nhanh chóng trở lại.

- Sao anh vào được đây?

- Không biết nữa. Tại anh giỏi chăng?

Hyung Won nhìn vẻ mặt thiếu nghiêm túc của anh, quyết định bỏ mặc người trước mặt và đi vào phòng tắm.

- Cuốn gói ra khỏi đây trước khi có ai khác nhìn thấy.

- Bây giờ đã là 7 giờ sáng, anh có cánh cũng không thể rời khỏi mà không bị ai nhìn thấy. Thế nên hôm nay anh sẽ ở đây.

- SHIN WON HO! - Hyung Won cao giọng. - Bớt đùa đi. Đây không phải công viên giải trí.

Won Ho đã nghĩ Hyung Won chỉ đang cố tỏ ra lạnh nhạt và xua đuổi mình. Hóa ra cậu muốn anh rời khỏi là vì lo lắng cho anh. Suy nghĩ đó khiến anh bật cười. Có lẽ "ông trùm" cũng không phải là một chức danh vĩ đại lắm. Đành nói thật để cậu bớt lo vậy:

- Là quản gia của em đã cho anh vào. Không tệ như em nghĩ đâu, đừng cáu vậy.

Khuôn mặt cậu giãn ra, căng thẳng bớt đi, nhưng Won Ho dễ dàng nhận thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu. Có lẽ cậu bất ngờ về hành động của quản gia Kim.

- Ông ấy cũng kể với anh kha khá chuyện. - Hyung Won cau mày nhìn anh. - Cái gì cần biết anh cũng biết rồi. Đừng đẩy anh ra nữa được không?

Won Ho nhìn thấy sự do dự trong mắt Hyung Won khi anh hạ giọng xuống. Nhưng như thường lệ, lí trí nhanh chóng quay lại và cậu khước từ anh.

- Tôi không quan tâm anh đã biết những gì. Đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi. Lát nữa tôi sẽ bảo quản gia Kim đưa anh ra. Tôi cũng sẽ xem như anh chưa từng đến đây. Tránh xa tôi ra, anh cảnh sát ạ!

- Có giỏi thì tự em tống anh ra xem?

Giọng Won Ho bỗng dưng đầy thách thức. Kiểu nói chuyện vô tình của Hyung Won lại khiến anh bực mình, tương tự như lúc ở trong bệnh viện. Anh tiến đến chỗ Hyung Won và cậu bị quăng lên giường chỉ một giây sau đó.

- Anh có bị điên k...

Hyung Won phải im lặng khi Won Ho đè lên người cậu. Anh nhanh chóng luồn tay xuống dưới gối, lấy khẩu súng ngắn của cậu ra. Đó là thói quen từ khi cậu còn ở Hong Kong. Sau nhiều lần bị tấn công bất ngờ, Hyung Won không thể an tâm ngủ nếu bên cạnh không có vũ khí. Won Ho lên đạn và đặt khẩu súng vào tay cậu, hướng thẳng nòng súng về phía mình.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

- Bắn đi!

- Cái gì? - Hyung Won cũng sắp cáu đến nơi.

- Anh sẽ không ra khỏi đây đâu. Bây giờ em gọi người lên lôi anh ra thì anh cũng không bình an rời khỏi được. Chi bằng chết luôn ở đây. Bắn đi.

- Anh... Bị thần kinh à? - Hyung Won cố gắng lách người ra, nhưng vô dụng. Cậu chẳng thể khỏe bằng Won Ho. Trước giờ giao đấu với anh cũng chỉ có thể lợi dụng thế mạnh về tốc độ. Cậu muốn giằng tay ra khỏi khẩu súng anh đưa cho, nhưng cũng không thể. Won Ho vẫn giữ chặt tay cậu ở đó. Cậu lại không dám cử động mạnh. Lỡ như bị cướp cò thì Won Ho sẽ... Hyung Won chẳng nghĩ được cách nào để thoát khỏi tình huống khó xử này, trong khi Won Ho dường như không hề có ý định đùa giỡn. - Đây không phải chuyện để đùa đâu. Mau bỏ tay ra!

Won Ho buông tay cậu. Hyung Won thở ra một cách nhẹ nhõm, nhưng chỉ được một giây. Cậu kinh ngạc khi Won Ho tự cởi bỏ lớp áo trên người anh. Cậu nhìn lướt qua anh, lập tức hiểu ra lí do anh làm vậy. Tim bỗng nhiên đau quạnh. Cánh tay, vai, ngực, bụng. Dao đâm, đạn bắn. Những vết thương cái thì đã lành, chỗ vẫn phải quấn băng. Tất cả nỗi đau anh gánh chịu vì cậu. Nhìn thấy những thứ này rồi, cậu làm sao có thể đẩy anh ra nữa? Hyung Won đặt cánh tay ngang mặt mình, che đi đôi mắt dần ươn ướt. Nhưng Won Ho nhanh chóng gỡ tay cậu ra.

- Mở mắt ra nhìn đi. Tất cả những vết thương mà em đã gây ra cho anh.

- Bỏ tay em ra.

- NHÌN CHO KĨ VÀO! - Won Ho hiếm khi to tiếng với cậu. Rồi anh nhanh chóng hạ giọng. - Em vẫn không nhận ra điều này sao, Hyung Won? Cho dù đối mặt với cái chết, anh vẫn không thể ngừng yêu em. Cho dù em có làm anh đau, anh cũng không thể rời xa em. Súng đạn còn không đuổi được anh, em nghĩ một vài câu nói thì có thể khiến anh thay đổi à? - Won Ho cúi người xuống bên vai cậu. Hyung Won có thể cảm nhận được mùi hương của anh và cả cảm giác ấm áp của hơi thở quen thuộc. - Vậy nên... Đừng đẩy anh ra nữa được không? Làm vậy em sẽ mệt mỏi lắm, vì anh không có ý định từ bỏ em đâu.

Won Ho không nói nữa. Hyung Won cũng chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Những cách có thể dùng để xua đuổi anh cậu đều đã thử cả, dù cố ý hay vô tình. Nhưng anh cứ cố chấp đeo bám cậu như vậy thì biết phải làm sao?

- Sao anh lại cứng đầu như vậy? - Hyung Won khẽ than một câu. Khẩu súng trong tay cũng vô thức rơi ra từ lúc nào.

Đuổi không đi, giết không được. Nếu đã đánh không nổi, thì đầu hàng để bảo toàn quân số là quan trọng nhất. Đó là quy tắc mà kẻ cầm súng nào cũng phải nhớ nằm lòng.

Hyung Won chạm tay lên vai Won Ho, nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng vẫn đủ gần để cả hai nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự chân thành của đối phương. Cậu chạm tay lên khuôn mặt anh và Won Ho nhắm mắt để cảm nhận từng cử động của cậu. Cuối cùng, Hyung Won phải bỏ cuộc:

- Hôn em đi.

Won Ho nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cậu và mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày, Won Ho tỏ ra nghe lời. Anh cúi xuống và bắt đầu hôn cậu. Nó không giống bất cứ nụ hôn nào của cả hai trước đây. Không ai phải dè dặt, không có sự thăm dò, chỉ để nỗi khát khao tự do trào ra, mặc cho cảm xúc lấn át, phớt lờ những khoảng cách vụn vặt.

Won Ho luồn cánh tay anh xuống dưới lưng Hyung Won, ôm chặt cậu, khiến cả hai gần nhau hơn. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Hyung Won đang phập phồng cử động bên dưới mình. Nhưng chẳng hiểu sao sự gần gũi này vẫn chẳng thể thỏa mãn anh. Ngược lại, nó khiến anh muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn nữa. Anh hôn cậu sâu hơn, tìm kiếm sự ngọt ngào lấp đầy khoảng trống cậu đã để lại suốt 5 năm ròng. Sự trống rỗng đòi hỏi anh ngấu nghiến môi lưỡi Hyung Won, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, biến cậu thành một phần trong huyết quản mình vẫn là không đủ. Và ham muốn kia lại càng mạnh mẽ hơn khi Hyung Won vòng tay sau cổ anh. Chính cậu cũng không có ý định dừng lại. Mùi của Won Ho. Cánh tay rắn chắc của anh. Bờ vai vững chãi. Cánh môi mềm mại. Mọi thứ thuộc về anh bao bọc tất cả các giác quan của cậu. Sự ấm áp mà cậu đã mong chờ bao lâu nay. Tay Hyung Won vô thức thu lạ, mong muốn giữ lấy đối phương đến bây giờ mới được bộ lộ rõ ràng. Cách cậu hôn thậm chí có phần dữ dội hơn người ở phía trên, cứ như muốn đem mùi hương của ai đó nhét đầy vào cánh phổi, lấp hết từng khoảng trống giữa các tế bào. Tham lam đến độ khí quản thắt lại, cơ thể tê dại đi vì không đủ dưỡng khí, vẫn không muốn buông đối phương ra. Sau cùng, Won Ho là người kết thúc trước, cánh tay ghì cứng sau cổ anh là dấu hiệu rằng oxi trong cơ thể của người yêu anh sắp cạn rồi. Đầu lưỡi luyến tiếc rời khỏi khoang miệng Hyung Won, đôi môi cử động chậm dần. Ngay cả khi anh đã cố gắng dứt ra, người bên dưới vẫn cố chấp vươn cổ mút cánh môi anh thêm lần nữa, trước khi cậu thả lỏng người trên mặt giường và cả hai đều thở gấp vì nụ hôn mãnh liệt kia. Won Ho mỉm cười, gục đầu trên trán Hyung Won. Anh cảm nhận được hơi thở của cậu và cậu cũng thế. Sự hòa hợp đủ đầy. Won Ho đùa giỡn trên cánh môi của Hyung Won, khiến cậu bật cười thành tiếng. Âm thanh đó làm Won Ho thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như một nhà thám hiểm lâu năm cuối cùng cũng tìm thấy kho báu của mình. Anh nằm xuống bên cạnh Hyung Won và kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Hyung Won cũng vòng tay ôm anh. Won Ho mỉm cười, hôn lên tóc cậu.

- Anh sẽ tống em vào nhà giam nếu em dám bỏ trốn khỏi anh nữa đấy.

- Làm như anh bắt được em vậy? - Hyung Won bật cười. - Với cả, anh còn dám khoe khoang cái nghề cảnh sát chết giẫm ấy thì cuốn gói khỏi cuộc đời em liền nhé.

Won Ho bật cười, lại ôm cậu chặt hơn.

- Vậy giam anh ở đây luôn đi.

- Đừng có hối hận đấy.

Won Ho lại cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nhẹ nhàng đẩy Hyung Won ra, tiện tay cởi một nút áo sơ mi của cậu.

- Anh lại muốn cái...

Hyung Won im lặng khi Won Ho nhấc mặt dây chuyền lên. Gần đây cậu gần như quên mất sự tồn tại của thứ này, chiếc nhẫn có đôi cánh bạc. Trước giờ nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là nhắc nhở cậu về hận thù giữa cả hai, nhưng từ khi cậu làm lành với Won Ho, sự hiện diện của nó cũng không còn quan trọng lắm. Won Ho trầm ngâm một lúc rồi vòng tay qua cổ cậu, gỡ sợi dây chuyền ra.

- Từ giờ anh sẽ giữ nó.

- Tại sao? - Hyung Won còn tưởng anh muốn đeo nó vào tay cậu.

- Anh muốn đeo nó cho em ngay, nhưng bây giờ thì chưa được. Một ông trùm không thể đeo nhẫn đôi mà đi lòng vòng như thế, nó sẽ gây nguy hiểm cho em. - Won Ho hôn lên trán cậu. - Anh sẽ tạm thời bảo quản nó. Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ không để em đeo sai cách thế này nữa đâu.

Nói đến kết thúc, nó lại khiến Hyung Won bất an một chút.

- Anh không sợ rằng em sẽ không đến lấy sao?

Won Ho ngạc nhiên nhìn Hyung Won. Anh mỉm cười, nâng khuôn mặt cậu đối diện với mình:

- Anh sợ chứ. Nên mới cần em ở bên cạnh để không còn sợ nữa. - Ngón tay Won Ho miết nhẹ bên má Hyung Won. Cảm giác ấm áp truyền đến khiến cậu tưởng mình có thể khóc ngay được. - Hay là thế này đi. Em có muốn biết ý nghĩa của chiếc nhẫn không? Anh sẽ cho em biết bí mật đó vào cái ngày anh đeo nó vào tay em. Vậy nên, nếu em muốn biết thì nhất định phải đến lấy, hiểu chưa?

Hyung Won bật cười vì cái cách suy nghĩ trẻ con của Won Ho, nhưng cậu vẫn vùi mặt vào lòng anh, mỉm cười.

- Ừ, em biết rồi.

.

Để tránh sự dòm ngó của đám thuộc hạ, Hyung Won vẫn xuống dùng bữa sáng như thường lệ. Sau đó cậu trở về phòng làm việc, nơi Won Ho đang đợi sẵn và quản gia Kim đem điểm tâm cho anh cùng với cafe của Hyung Won. Họ bàn bạc kĩ lưỡng về kế hoạch sắp tới. Do có sự tham gia của Won Ho nên có một vài điểm cần thay đổi. Sau đó, khi trời ngả tối, quản gia Kim đưa cho anh một dòng địa chỉ và dẫn anh ra ngoài bằng lối đi bí mật, nơi không có camera giám sát. Won Ho lái xe một mạch đến bệnh viện tư nhân ở Busan, chiếu theo dòng địa chỉ được cung cấp.

Cái bệnh viện bé bằng lỗ mũi chẳng có một vị khách nào. Tuy vậy anh chàng lễ tân vẫn chăm chú làm gì đó sau quầy. Won Ho tiến lại và xác nhận lại địa chỉ mình cần tới. Người ngồi sau quầy lễ tân hạ gọng kính quan sát anh từ đầu đến chân, cầm lấy tờ giấy xem xét kĩ lưỡng. Anh ta bảo Won Ho đứng đó chờ, trong lúc anh ta đi vào nói chuyện với ai đó. Won Ho nghe được vài tiếng cãi vả vụn vặt, họ có vẻ đang nghi ngờ anh. Một lát sau, cả hai người cùng đi ra.

- Ai đã đưa cho anh địa chỉ này? - Người thứ hai mặc áo blouse trắng, trông cậu ta trẻ hơn anh chàng lễ tân một chút.

- Một người từ dinh thự. - Won Ho trả lời đúng những gì quản gia Kim đã dặn.

Câu trả lời của anh khiến đối phương cau mày.

- Làm sao tôi tin anh được? - Cậu ta hỏi.

Không để Won Ho giải thích, anh chàng lễ tân kia lập tức cướp lời:

- Anh là cảnh sát phải không? Trên tay anh có nốt chai do cầm súng nhiều, nhưng tôi lại không thấy vết chai do cầm dao. Điều đó chứng tỏ anh chỉ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thôi. Cách anh ngó loanh quanh và xác nhận địa chỉ cũng là cái kiểu của cảnh sát chứ không phải của bọn đánh thuê. Mấy tên tội phạm sẽ tranh thủ quan sát phía ngoài trong lúc chờ nghe câu trả lời của chúng tôi, do thói quen chạy trốn khỏi tầm mắt của cớm, anh thì không vậy. Hơn nữa...

- Jung Dae Hyun câm mồm. - Người mặc áo blouse gắt với anh chàng lễ tân. - Anh lắm lời như thế làm gì, chúng ta còn chưa biết anh ta là ai.

- Em để anh nói xong xem. - Người tên Dae Hyun vẫn không chịu dừng lại. - Tuy nhiên, cách ghi địa chỉ và nét chữ trên đó thì đúng là của quản gia Kim, nên anh cũng không phải là thành phần khả nghi lắm. Có điều tất cả tay trong của MX tại cục cảnh sát chúng tôi đều đã gặp qua, anh không nằm trong số đó...

*BỐP* Tập bệnh án giáng thẳng sau đầu Dae Hyun, khiến anh ta giật mình la lên một cái, khi quay sang thì phát hiện người mặc áo blouse đang nhìn với ánh mắt không thể giận dữ hơn.

- Đấy là cái chuyện anh có thể đem ra khoe khoang hả? Với cả, đã biết là quản gia Kim gửi đến lại còn dài dòng lôi thôi làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lẩn thẩn tới mức đánh rơi tờ địa chỉ để cảnh sát nhặt được à?

Cậu ta "hừ" thêm một tiếng làm Dae Hyun chẳng dám ba hoa thêm nữa, lặng lẽ lại ngồi sau quầy lễ tân. Lúc này người mặc áo blouse mới quay sang Won Ho, nói một cách hết sức nhã nhặn.

- Chào anh, tôi là Yoo Young Jae. - Người đó đưa tay về phía anh. Won Ho đáp lại. - Ở đây không tiện nói chuyện lắm, phiền anh đi theo tôi.

Young Jae quay vào trong, chẳng thèm liếc Dae Hyun lấy một cái. Won Ho để ý ngay được cái vẻ mặt chán đời của anh ta. Anh suýt đã bật cười thành tiếng khi Dae Hyun thì thào hai chữ "chồng tôi", như thể anh sẽ cướp mất người yêu anh ta không bằng.

Won Ho theo Young Jae đi xuyên qua bệnh viện, đến một con hẻm khá tối.

- Tôi chưa bao giờ nghe người trong tổ chức nhắc đến anh cả? - Won Ho có thể nghe được sự dò xét trong giọng nói của cậu ta.

- Tôi là bạn trai của L'. - Anh thản nhiên trả lời trong lúc quan sát xung quanh. Thật ra Won Ho đã hơi ngập ngừng khi gọi Hyung Won bằng cái tên L', nhưng anh không chắc là những người này có biết tên thật của cậu không, nên hạn chế rắc rối vẫn là tốt nhất.

Young Jae nghe câu trả lời thì lập tức dừng lại. Bấy giờ cậu ta mới kĩ lưỡng quan sát anh. Đôi mắt không hề ngạc nhiên mà đầy sự dò xét.

- Anh là Shin Won Ho?

Giờ thì anh mới là người phải ngạc nhiên.

- Tôi không nghĩ sự tồn tại của tôi lại nổi tiếng đến mức này.

Young Jae dường như không có ý định giải đáp nghi vấn của anh. Cậu ta do dự một chút rồi rồi hỏi anh bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc:

- Sau vụ này, anh sẽ rời ngành chứ?

- Tôi chưa tính tới chuyện đó.

- Vậy thì cút khỏi đây. - Young Jae bất ngờ rút khẩu súng sau lớp áo blouse và chỉa thẳng vào đầu Won Ho. - Và cút khỏi cuộc đời Hyung Won luôn.

- Cậu quen Hyung Won? - Won Ho biết rằng bọn thuộc hạ không bao giờ dám gọi tên kẻ lãnh đạo như thế.

- Hơn cả quen biết, cả tôi và Dae Hyun đều nợ cậu ta. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương bạn bè tôi, nhất là anh. Tôi đã nhận được tình báo rằng anh đã không giết cố chủ tịch, điều đó không có nghĩa anh là người tốt. Chơi đùa trên tình cảm của người khác chẳng bao giờ là tốt đẹp cả.

Won Ho cau mày. Nhanh như cắt, anh cướp lấy khẩu súng trong tay Young Jae. Cậu ta nhanh chóng bị áp lên tường, cánh tay bị khóa về phía sau. Khẩu súng bây giờ kê sát đầu chủ nhân của nó.

- Này nhóc, cậu biết những gì không quan trọng. Đừng có cố gắng đánh giá mối quan hệ giữa tôi và Hyung Won. Tôi chưa bao giờ có ý định đùa giỡn em ấy cả.

- Hai người đang làm cái trò gì vậy? - Giọng nói quen thuộc tóm lấy sự chú ý của Won Ho.

Anh buông Young Jae ra và nhìn về phía chàng trai vừa bước ra khỏi cửa sau của bệnh viện.

- Lee Joo Heon?

- Anh ngạc nhiên cái gì? Hai người kia nói cho anh nghe kế hoạch mà không nói anh sẽ tham gia cùng ai sao? - Joo Heon điềm tĩnh bước lại gần, giật khẩu súng trên tay Won Ho và trả về cho Young Jae. - Anh vào trong đi. Tôi sẽ lo phần còn lại.

Young Jae rõ ràng vãn còn bực bội. Cậu ta liếc Won Ho một cái sắc lẻm trước khi rời đi.

- Đừng để tâm. Yoo Young Jae lúc nào cũng phản ứng thái quá, hệt như cái thói làm lố của Dae Hyun vậy. Yêu nhau thì đã đành, học cái gì không học lại đi học thói xấu của nhau. Sau này anh mà cộc cằn như anh Hyung Won là không được đâu đấy. Trên đời có một Chae Hyung Won là quá mệt mỏi với tôi rồi.

Joo Heon tiếp tục đi về phía con hẻm. Won Ho đi theo cậu ta.

- Young Jae bảo cậu ta quen Hyung Won? - Anh thắc mắc.

- Ừ. - Cái kiểu nói chuyện cộc lốc của Joo Heon lúc nào cũng khiến Won Ho có chút khó chịu. - Yoo Young Jae vốn là người của tổ chức bên Hong Kong. Anh Hyung Won đã cứu mạng anh ta một lần, sau đó cử anh ta về Hàn Quốc, khoảng 2-3 năm trước thì phải. Tôi nghe nói họ khá thân thiết. Cũng phải, tính tình giống nhau thế còn gì?

Joo Heon dừng lại trước một căn nhà khá lụp xụp. Vách xi măng cũ kĩ có đôi chỗ nứt toác ra. Cửa ra vào bằng gỗ nghiến ken két khi Joo Heon đẩy nó vào trong. Qua cửa chính là phòng làm việc. Won Ho đoán đây là một tiệm sửa máy tính hay đại lại thế. Những linh kiện quăng lăn lóc nhưng không hề bám bụi. Cả hai lại đi qua một cánh cửa hẹp, nơi có cầu thanh dẫn xuống tầng hầm. Trái với vẻ tồi tàn của căn nhà, hành lang tầng hầm được bọc kim loại và lắp đèn điện chỉn chu. Cuối hành lang, căn phòng được khóa bằng mã điện tử. Joo Heon nhấn mật khẩu, cánh cửa mở ra. Bên trong là một phòng họp được trang bị khá hiện đại với những bảng tính điện tử và những hình ảnh 3D sống động.

- Khó mà hình dung rằng Dae Hyun là người tạo ra mấy thứ này nhỉ?

Won Ho gật gù đồng ý với phát biểu của Joo Heon trong lúc bận bịu quan sát xung quanh. Ngoài tách cafe đã nguội trên bàn làm việc, vẫn còn một chai nước trái cây còn khá mới, bị giục lăn lóc ở góc sopha, nơi tấm chăn quăng một cách lộn xộn. Trên bàn còn có một mẩu bánh mì ăn dở.

- Còn ai khác ở đây à?

- Ừ. Anh sẽ khá ngạc nhiên đó.

Joo Heon vừa dứt lời thì tiếng mở cửa vang lên. Cậu ta mỉm cười nhìn về hướng đó. Won Ho cũng vậy. Và quả thật, đúng như Joo Heon nói, Won Ho đã rất kinh ngạc khi người bước vào là Chang Kyun.

- Anh... Sao anh lại ở đây? - Có vẻ anh không phải là người duy nhất bị sốc.

- Anh mới phải hỏi câu này. Ki Hyun nghĩ là em đã...

- Chuyện dài lắm. - Chang Kyun cười gượng.

- Anh cũng biết sơ sơ rồi. Dù sao đi nữa, anh mừng vì em vẫn ổn.

Won Ho tiến lại vui vẻ vỗ vai Chang Kyun, không ngờ lại khiến cậu ta nhăn nhó ôm vai la lên một tiếng. Anh không biết về chuyện Chang Kyun bị bỏng. Chỉ có Joo Heon lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu ta bật cười.

- Xin lỗi nha. Hôm đó tôi hơi mạnh tay.

Chang Kyun liếc qua cái người vừa nói câu xin lỗi kia, không khó để nhận ra thủ phạm của những vết bỏng này. Dù cậu đã đoán trước rằng mình sẽ phải làm việc với cậu ta, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nhất là khi vẻ mặt xin lỗi của cậu ta chẳng thành tâm chút nào.

- Bị thương nặng lắm à? - Won Ho hỏi khi thấy mới thuốc lỉnh kỉnh trên tay Chang Kyun.

- À... Em không sao. Anh đừng lo.

Cả ba ngồi xuống với nhau và Joo Heon bắt đầu phổ biến kế hoạch cho họ. Won Ho bổ sung những điểm cần thay đổi trong kế hoạch đó, dựa trên những điều đã bàn bạc với quản gia Kim và Hyung Won sáng nay. Tuy vậy, không phải ý kiến nào Joo Heon cũng đồng ý làm theo. Ca họp ngắn kết thúc quá nửa đêm. Joo Heon có vẻ hài lòng vì Chang Kyun cũng không tỏ ra bất đồng nhiều lắm. Cuối cùng, cậu ta chốt lại vấn đề.

- Kế hoạch có vẻ ổn rồi đấy. Tôi và đám đàn em sẽ chuẩn bị dần. Để hoàn toàn đánh lạc hướng Raven, cậu phải hạn chế ra mặt đấy. - Cậu ta nhìn về phía Chang Kyun.

- Không cần cậu nhắc.

Chang Kyun vẫn tỏ ra cáu gắt.

- Thật ra... - Won Ho trầm ngâm suy tính. - Để đảm bảo kế hoạch này thắng lợi 100%, chúng ta còn cần thêm một người nữa.

Khi thấy Joo Heon khó hiểu nhìn về phía mình, anh mỉm cười.

- Chúng ta cần Ki Hyun.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro